Tình yêu tuổi teen - tình yêu cấp 3
![]() | ![]() ![]() |
i , hễ gặp nhau ngoài cổng trường là hắn sai tôi bưng bê cặp vào lớp cho hắn...nào tôi có sung sướng gì đâu khi làm việc đó kia chứ....bao nhiêu cặp mắt lớp hắn đổ dồn vào tôi...trong đó có cả Phong , vậy mà tôi vẫn phải làm... điên thiệt...
Thế là tôi trả thù hắn bằng cách tìm chỗ nào vắng vẻ , '' xin '' hắn mấy trang vở giữa ( làm giấy nháp , giấy kiểm tra ) ...mà chắc 1 thằng lười học như hắn khôngđể ý đâu nhỉ
chưa hết , tôi còn vất cặp hắn xuống đất và dẫm chân thùm thụp lên cho bỏ ghét..
- cô đang làm cái quái gì vậy?
Cái giọng đó vang lên làm tôi thót cả tim...hắn đang nhíu mày nhìn tôi..nhìn cặp hắn...còn tôi cười giả lả và nhanh chóng cúi xuống nhặ cặp lên , phủi phủi , mắttròn xoe ngây thơ không có tội ...
- cô chơi tôi đấy à?
- đâu có.
tôi cười..cười thôi chứ biết nói gì bây giờ...
- đừng có cười 1 cách ngu ngốc như thế...
chợt hắn tiến lại gần phía tôi...đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm...tôi có thể nhận ra điều đó vì xem khá nhiều phim tình cảm...thế là tôi lùi ra sau , cầm cặp , chuẩn bị... phang hắn khi cần thiết....
- ngày mai làm cơm hộp cho tôi ăn nhé ....
hắn đút 2 tay vào túi quần , đề nghị..
- làm cơm cho cậu á...
tôi há hốc miệng ngạc nhiên
- chứ sao nữa , mấy đứa con gái khác vẫn làm cơm cho tôi ăn mà...
hắn bắt đầu cáu...
- thì đi mà ăn của mấy đứa đó...
- không , tôi không thích.
hắn gằn giọng..
- này , cậu nghĩ là tôi rảnh lắm hả...cơm cho tôi ăn tôi còn chưa làm nữa là làm cho cậu...đầuóc cậu có vấn để à? chất xám không có để suy nghĩ sao?
- TÔI KHÔNG BIẾT..TÔI CHẲNG QUAN TÂM , TÔI MUỐN NGÀY MAI CÓ CƠM..
Hắn hét lên và giật lấy chiếc cặp...hắn vào lớp...
- chà , oai nhỉ? muốn ăn cơm kia à..chị cho mà ăn.
tôi nói 1 cách hí hửng khi cầm hộp cơm làm cho hắn...khỏi nói , cơm nhìn rất đẹp mắt nhưng thực ra tôi đã cho nhìu muối và tiêu vào...bảo đảm hắn ăn 1 lần sẽ khiếp đến già và không bao giờ bắt tôi làm lần thứ 2 nữa
- hành phúc nhỉ? đem cơm cho Huy mà.
cái giọng chanh chua của Thảo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi..
dạo này nhỏ THảo thay đổi đến chóng mặt , xin cô chuyển chỗ ngồi , không thèm nói chuyện voéi tôi 1 lời nào , đã thế tôi còn nghe phong phanh nhỏ đi nói xấu tôi nữa...
- tôi hể hỉu nổi bà luôn Hằng ạ ,bà bảo bà ghét con trai kiểu như Huy vậy mà cuối cùng vẫn bịcậu ta chinh phục , tồi lại tự biến mình thành ôsin cho cậu ta...bà không biết rằng cả trường này đang nhìn bà thế nào đâu nhỉ?
khiếp cái lưỡi của nó như có gai ấy..vừa nói nó còn phụ họa thêm bằng háy , liếc , nguýt lườm..thôi thì đủ cả..
- thế à?..tôi không biết làcả trường đang nhìn tôi thế nào...tôi chỉ biết là có 1 người đang mong đứng vào vị trí của tôi mà không được..
Rồi tôi bỏ đi về phía canteen... tốt thôi , tôi cũng chẳng cần 1 ngườibạn nhỏ nhen , hẹp hòi như nó..
- -
- mặt cô sao bị xí vậy? ănnhầm cái gì không tiêu hóa được à?
Huy chăm chăm nhìn vào mặt tôi , tôi chẳng nói gì cả...hắn liền kéo hộp cơm tới trước mặt mình :
- chà , trông ngon nhỉ?
hắn khẽ cười .
Tôi cố nở 1 nụ cười động viên khích lệ hắn dùng bữa..
- PHONG À , PHONG.
Hắn gọi to làm tôi giật nảy cả người..
Phong tiến lại gần bàn tôi...(trông cậu ấy thật dễ thương )
- sao? có chuyện gì vậy .
- ngồi xuống đi , tôi có chuyện muốn nhờ ông.
Hắn kéo cái ghế ra cho Phong ngồi xuống..còn tôi thì cúi gằm mặt xuống đất , mặt đỏ như gấc chín..
- đây là bạn gái mới của ông hả?
Phong nhìn tôi rồi quay sang hỏi Huy .
- uh , bạn gái mới..
hắn nhếch môi cười khi nhìn thấy cái mặt tôi xụ xuống ( tôi muốn xán cho hắn cái ghế quá )...
..chợt hắn đẩy hộp cơm qua :
- bồ tôi làm đấy..ông thửmột miếng xem có ngonkhông?
tôi há hốc miệng đứng chết trân và đầu cứ lúc lắcliên tục...Phong không để ý nhưng may mắn là cậu ta từ chối..:
- không , tôi không ăn đâu..bồ ông làm cho ông mà...thế ông gọi tôi có chuyện gì không vậy?
lúc ấy Huy đang thích thú ngắm nhìn khuôn mặt củatôi...Nghe Phong hỏi vậy , hắn cười giả lả :
- tôi định nhờ ônglàm hộ cái bài tập tin ông Hùng ra cho nhóm mình ấy mà...bọn con gái cứ bắt tôilàm mà tôi thì lười quá...
- ok thôi..để đó tôi làm cho...
Phong nói vui vẻ và đứng lên cậu ta quay sang tôi cươi :
- chào bạn nhé ,,
trời , nụ cười ấy đẹp đến nỗi phải làm tim tôi ngừng đập mấy giây ấy...
- vâng ..
Tôi khẽ gật đầu ..mãi cho đến khi Phong đi khuất tôi mới dám ngẩng lên , thở phào nhẹ nhõm ,,
Còn Huy thì xọc xọc cái thìa vào hộp :
- Không biết cô bỏ cái gì vào trong này mà không dám cho thằng Phong ăn nhỉ?
- Tôi quay mặt đi ngó lơ ngơ...trong lòng thì trào nên một nỗi uất hận khó tả..Trời ạ , tốn bao nhiêu là công chuẩn bị..mất toi bao nhiêu là muối ớt của gia đình vậy mà giờ đây...
hic , chán quá..tôi lôi chiếc MP3 ra mở bài nấm lùn di dộng ..đó là cách duy nhấtgiúp tôi đỡ căng thẳng khi ngồi đối diện với 1 thằng âm như thế này
chợt Huy đưa tay giật lấy cái máy của tôi..cậu ta nhăn mặt :
- khi nói chuyện với tôi thì đừng có nghe nhạc rõ chưa?
- cậu oai nhỉ?
Tôi trề môi :
- vô duyên thúi...cậu là gì của tôi? mẹ tôi , bố tôi , vú em tôi à?
- ăn nói cho cẩn thận đi
Huy đưa mặt lên đe dọa.
- cô mà ăn nói với tôi bằngcái giọng đó 1 lần nữa thì cẩn thận... tôi cho sang Lào định cư bây giờ..
Rồi săm soi cái máy , hắn nhăn mũi :
- thời đại bao nhiêu rùi màcòn xài cái máy này..lúa không thể chịu nổi? ủa mà cô nghe nấm lùn di động à? sao cô không nghe xác chết trôi di dộng? hợp với cô hơn đấy...
...tôi còn biết nói gì hơn nữa bằng cách nhìn hắn bằng dôi mắt căm hận..thực ra tôi và hắn không quen không biết , không thù không oán..vậymắc mớ gì hắn hành hạ tôi , hắn định giết mòn , giết dần tôi từ ngày này qua ngày khác chắc????????????????????????????
- sao thế? mới trêu một chút mà đã giận rồi à?
hắn lại nhe răng cười...trời, tôi muốn bẻ răng hắn quá đi mất..chợt , hắn chồm tới trước , hỏi :
- tối nay đến '' JOPI '' không?
tôi giật mình , đó là tên 1 vũ trường nổi tiếng , tập trung mọi phần tử ăn chơicó tiếng ở đất Hà thành , mấy thằng công tử ăn chơi lớp tôi còn kháo nhau về những cô vũ nữ ăn mang gợi cảm , uốn éonhư rắn ở đó nữa...khiếp ,.nghe mà muốn nổi da gà quá...chẳng thà tôi luẩn quẩn ở thư viện thì còn cócơ hội gặp được một anh chàng trí thức tử tế , chứ vào đó thì có mà gặp hot...dê..
- không , tôi không đi..
tôi vội lúc lắc đầu..
- tôi bận lắm , tối nay..ờ..tôi phải đi cùng mẹthăm ông no^i...
tôi nhanh trí phịa ra lí do.
- thế thì thôi.
hắn tặc lưỡi :
- tôi rủ đứa khác đi vậy? mà nhìn bộ dạng của cô chắc chưa bao giờ vào vũ trường hả? đúng là supper chicken.
- còn cậu là supper dog...
tôi lầm bầm...
Đúng nà thấy ghét thiệt!!!
au khi ăn với Huy xong , tôi về lớp...Thảo đã đứng chờ sẵn ở hành lang , vừa thấy tôi , nó tiến lại gần
- lại chuyện gì nữa?
Tôi hỏi giọng mệt mỏi..vì sao á? vì nó sẽ xong vào mắng mỏ , chì chiết tôi chứ sao nữa
* * * * *
-Hằng nè , tôi và bà từng là bạn thana thiết với nhau nên tôi nói thẳng..bà rất ít chơi bời nên bà không biết , Huy với biệt danh hot boy là 1 tên săn gái điệunghệ..
-chuyện đó tôi biết rồi.
-thế à? biết nhưng bà vẫnđâm đầu vào đấy thôi.
Thảo cười 1 cách mỉa mai.
hic , nói gì cho xa xôi..chính nó cũng đâm dầu vào nhưng không được nên mới tức tối đến thế này đấy chứ //
-Rồi Huy cũng sẽ chán bà thôi , cậu ta sẽ chán và đá bà như đã làm với chục đứa con gái khác....vì vậy biết điều bà hãy thôi với Huy ngay khi còn có thể...
nó nói rồi quay lưng bỏ đivào lớp ..sự thực là tôi cũng mong Huy '' đá '' tôi lắm chứ...tôi sẽ không phải câm nín nghe tiếng giễu cợt của hắn mà không dám nói lại tiếng nào , sẽ không phải ăn những món ăn mà hắn gọi 1 cách đều đều từ bữanày sang bữa khác , sẽ không phải bưng bê cái cặp cho hắn như 1 đứa o sin..nhưng biết bao giờ cáingày huy hoàng ấy mới đến nhỉ
Tối hôm qua , tôi đã thức trắng cả 1 đêm chỉ để chép phạt cho hắn...tôi ghét việc này lắm vì thế tôi đã van xin hắn hãy buông tha cho tôi nhưng hắn vẫn không chịu...đúnglà quái vật đội lốt hot boy, lưu manh giả danh trí thức...
---------------------------------------------------------------------------
-chép bài đây đủ chưa?
hắn hỏi 1 cách ngờ vực..
-không thấy là mắt tôi đang thâm quầng đây sao..bao giờ cậu mới thôi bắt nạt và trả sổ lại cho tôi hả?
-đến khi nào tôi chán.
hắn khẽ cười và lật lật cuốn vở ..chợt , hắn rên lên :
-sao cô chép xấu thế này?
(thì chép cho người dưng nước lã chứ có phải chép cho mình đâu mà cẩn thận )..tôi gân cổ cãi :
-xấu đâu mà xấu..chỉ xấu mấy trang cuối thôi..tại tôi vừa ngủ vừa chép mà...
Hắn trố mắt nhìn tôi và nhún vai không nói thêm câu gì..tự dưng , đùng 1 phát , hắn quàng tay lên vai tôi
-em yêu , cuối giờ đi ăn
-sao...sao.câu...cậu..có thể..làm...làm như...như vậy?
-thích thì làm.
hắn nhún vai.
-sao.sao.trên..trên đời..này....lại...lại có..có 1 thằng..đười..đười ươi...như...như cậu?
-ăn nói cho đàng hoàng nhé.
Huy cốc 1 cái vào đâu tôi....đau chết đi được...còntôi thì vẫn tiếp tục mê man :
-cậu....cậu..biết...biết rõ..tình..tình cảm..của...củatôi...đối..đối với..Phong....vậy mà...mà cậu?
-thôi đi..cô sốt đấy à? tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm đâu nhé.
Rồi cậu ta bỏ đi , vừa đi vừa huýt sao vui vẻ lắm....trái ngược với tôi , đứng chôn chân trên sàn và cái mặt thì thuỗn ra , không nói được thêm câu gì...
suốt tiết học hôm đó , tôi không tài nào nhồi vào đầu được chữ gì cả ..hic , tại sao thằng ôn ấy có thểlàm thế nhỉ ? hắn biết rõ tình cảm của tôi với Phong mà ...còn Phong nữa chứ ? cậu ấy sẽ nghĩ sao về tôi ...đau khổ quá , vậy là bây giờ % may mắn giữa tôi và câu ấy chỉvỏn vẹn = 0 ...tất cả là tại gã Huy mắc dịch , gã Huy chết bầm ấy ...chính hắn đã làm tôi điêu đứng , chết chìm chết nổi như thế này
''vì 1 tình yêu không thể nói , vì 1 hình dung khôngthể quên ''
--------------------------------------------------------------------------
ra về ở nhà để xe ...
vứt cái cặp vào giỏ , tôi lúihúi dắt xe đạp ra ...tôi muốn về nhà ngay bây giờ , 1 ngày hôm nay đã là quá tồi tệ với tôi lắm rồi
-bồ mới của Huy đấy à ?
Bọn con gái ở nhà xe chỉ trỏ , thậm chí không thèmhạ giọng , vặn nhỏ volume ..chúng coi tôi như thể 1 cái gì đó không tồn tại ..
-dạo này mắt thẩm mĩ của cậu ấy làm sao ấy nhỉ? khi không chọn 1 con nhỏ xấu xí làm bồ ..
-uh , bé Vân 10 a7 dễ thương thế mà còn bị đá..tôi tưởng nguyên nhân là do người đẹp mới xuất hiện nào ...hóa ra :người đẹp đầm lầy ..
-bà coi nó kìa : người thì thấp , mắt thì một mí , mũi tẹt ..thậm chí tay cũng là tay búp tre ..trời ạ, chẳng chấm nổi được cái gì cả ..
hic , ước gì tôi có thểt chửibọn kia 1 trận thật là to được nhỉ nhưng không nỗi tôi không phải là cô nàng ngổ ngáo , đánh nhau thì cũng chẳng hơn ai ....thôi thì thương lấy cái nhan sắc vốn dĩ đã ít ỏicủa mình , tôi cố dắt xe ra thật nhân và âm thầm chịu đựng , động viên mình chửi rủa ở ..trong lòng :
''bọn mày tưởng bọn màyđẹp lắm hay sao mà chê người khác vậy ? đồ xấu nhất việt nam mà tưởng đẹp nhì quốc tế ..chị mày chẳng thèm chấp với lũ tiểu nhân , thiếu nhiễm sắc thể như tụi mày ''
bất tình *** h ai đó đập taylên vai tôi làm tôi giật bắncả người
-làm cái gì mà hoảng như gặp ma thế ? ,mà sao cô sợ ma được nhỉ ? không phải cô cũng là xác chết sao ?
cái giọng đó không cần phải quay lưng cũng biết là ai ..đích thị là hắn -1 tênđiên chưa uống thuốc , vừa mới trốn trại ra .
''đồ người âm , đồ người rừng ''
tôi lầm bầm và leo lên xe..nhưng quái ,sao xe không đi đuợc thế này ? quay người lại , tôi giận đến run người khi nhận raHuy , 1 tay đang níu xe tôicòn cái mặt thì vênh lên trời ..
-buông tay ra , làm cái trògì vậy ?
tôi cáu tiết ..cái mặt tím trịm lại
-làm gì đâu ..
hắn nói giọng tỉnh bơ ..
-mời đi ăn kem thôi mà .
-dẹp đi.
tôi bặm môi.
-tôi ăn kem cậu mời để vào viện rửa ruột à ?
-nè , chưa thấy ai như cô..biết bao nhiêu đứa muốntôi mời đi ăn mà không được , còn cô thì lại nói xiên , nói xỏ .
hắn cau mặt nhìn tôi .
-không nói nhiều , tôi muốn đi ăn bây giờ ...cô không muốn vì chuyện cỏn con này mà nội dung cuốn sổ này bị tiết lộ chứ.?
..lại cuốn sổ , sao lúc nào hắn cũng lôi cuốn sổ ra đểdọa dẫm tôi thế nhỉ ?
-nhưng mà tôi không thể đi được ..tôi bận nấu cho gia đình .
giọng tôi van vỉ ..
-cô đùa tôi đấy à ..5 h rồi còn nấu cái gì ? ..đi ăn kem với tôi .
rồi hắn vất cái cặp lên giỏ xe tôi mà chẳng cần xin ý kiến gì ..con người hắn là thế đấy , kiêu căng , ngạo mạn , lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình , không hề quan tâm đến ý kiến người khác.
-thôi được , nhưng chỉ ăn kem thôi nhé. tôi sẽ không đi chơi đêm với cậu đâu.
tôi ghép miệng..
-tôi không có ý đjnh đi chơi đêm với cô đâu..người ta tưởng tôi đichơi với xác ướp Ai Cập mất.
Xác ướp Ai Cập...nổ não mà chết mất ,sao bao giờ hắn cũng đặt cho tôi biệt danh có liên quan đến xácchết vậy nhỉ?
-xuống xe được rồi đó.
hắn ra lệnh.
-xuống xe??????????
tôi giật tỉnh cả người
-con Dylan của cậu đâu..sao tự nhiên lại đòi đixe đạp với tôi.
-xe hư quăng ở nhà rồi còn đâu.
hắn lầm bầm và ..
-Huy đó hả ? trời ạ , lần đầu tiên thấy cậu ấy đi xe đạp đó nha .
-Huy đi xe máy thì ngạo , đi xe đạp cũng dễ thương, chỉ có con su hào , bắp cải ngồi sau là đi xe gì cũng xấu thôi ,
-mắt tôi có vấn đề à bà ? sao tôi thấy có con phù thủy già nào sau lưng cậu ấy thế nhỉ ?
.....nói chung là đủ cả ...
--------------------------------------------------------------------------
đến đoạn lên dốc ...con trai là hay bị tự ái lắm , phải đánh vào điểm nào của hắn thì may thay hắn mới không bắt tôi dắt xe đi bộ lên cái dốc cao vời vợi này ...vậy là tôi nở 1 nụ cười hàm tiếu , e lệ :
-Huy à , nếu Huy yếu đuối, không có sức khoẻ thì thôi ...chúng ta đi bộ vậy.
Trái với dự đoán của tôi , hắn phóc xuống xe và cười đểu :
-đi bộ chứ sao nữa ?cô không phải là mẹ tôi , cũng chẳng phải là bạn gái tôi thì việc gì tôi phải chở cô ?
trời ạ , thiệt tình từ khi sinh ra đến giờ toio chưa thấy thằng nào lại ích kỷ,nhỏ nhen , hẹp hòi như hắn ..vậy là tôi đành phải è lưng , è cổ dắt cả cái xe lên dốc ..còn hắn thì huýt sáo 1 bài tạp phí lù gì đó mà tôi chẳng biết .
--------------------------------------------------------------------------
ở tiệm kem ...hắn đưa tôi vào 1 tiệm kem mĩ có tiếng nhất nhì trong thành phố ..vì giá cả đắt đỏ nên tôi chưa vào ăn lần nào ..vì vậu đây sẽ là 1cơ hội cho tôi ăn lại sức (có tốn tiền mình đâu mà sợ ?)
-cô cậu dùng kem gì ?
chị phục vụ trong bộ đồ dễ thương chìa menu niềm nở ..
-cho 1 ly kem chocolate .
Hắn nói và quay sang tôi :
-cô dùng kem gì ?
-ăn gì hả .
tôi lặp lại vì thú thật bây giờ tôi chỉ muốn ăn tất cả các loại kem thôi ..
-cậu có đủ tiền bao tôi không ?
tôi ngước lên nhìn hắn dòhỏi ..lập tức hắn quát :
-hỏi vớ va vớ vẩn gì vậy ? tôi mời cô đi ăn mà khôngcó tiền abo cô ăn à ? nói nhiều ..ăn kem gì ?
vậy là tôi nói bằng giọng đỉnh đạc , to , rõ ràng :
-chị ơi , đem tất cả các loạira luôn đi chị.
Huy trợn tròn mắt nhìn tôi .
-cô có ăn hết không mà gọi ?
-c
Thế là tôi trả thù hắn bằng cách tìm chỗ nào vắng vẻ , '' xin '' hắn mấy trang vở giữa ( làm giấy nháp , giấy kiểm tra ) ...mà chắc 1 thằng lười học như hắn khôngđể ý đâu nhỉ
chưa hết , tôi còn vất cặp hắn xuống đất và dẫm chân thùm thụp lên cho bỏ ghét..
- cô đang làm cái quái gì vậy?
Cái giọng đó vang lên làm tôi thót cả tim...hắn đang nhíu mày nhìn tôi..nhìn cặp hắn...còn tôi cười giả lả và nhanh chóng cúi xuống nhặ cặp lên , phủi phủi , mắttròn xoe ngây thơ không có tội ...
- cô chơi tôi đấy à?
- đâu có.
tôi cười..cười thôi chứ biết nói gì bây giờ...
- đừng có cười 1 cách ngu ngốc như thế...
chợt hắn tiến lại gần phía tôi...đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm...tôi có thể nhận ra điều đó vì xem khá nhiều phim tình cảm...thế là tôi lùi ra sau , cầm cặp , chuẩn bị... phang hắn khi cần thiết....
- ngày mai làm cơm hộp cho tôi ăn nhé ....
hắn đút 2 tay vào túi quần , đề nghị..
- làm cơm cho cậu á...
tôi há hốc miệng ngạc nhiên
- chứ sao nữa , mấy đứa con gái khác vẫn làm cơm cho tôi ăn mà...
hắn bắt đầu cáu...
- thì đi mà ăn của mấy đứa đó...
- không , tôi không thích.
hắn gằn giọng..
- này , cậu nghĩ là tôi rảnh lắm hả...cơm cho tôi ăn tôi còn chưa làm nữa là làm cho cậu...đầuóc cậu có vấn để à? chất xám không có để suy nghĩ sao?
- TÔI KHÔNG BIẾT..TÔI CHẲNG QUAN TÂM , TÔI MUỐN NGÀY MAI CÓ CƠM..
Hắn hét lên và giật lấy chiếc cặp...hắn vào lớp...
- chà , oai nhỉ? muốn ăn cơm kia à..chị cho mà ăn.
tôi nói 1 cách hí hửng khi cầm hộp cơm làm cho hắn...khỏi nói , cơm nhìn rất đẹp mắt nhưng thực ra tôi đã cho nhìu muối và tiêu vào...bảo đảm hắn ăn 1 lần sẽ khiếp đến già và không bao giờ bắt tôi làm lần thứ 2 nữa
- hành phúc nhỉ? đem cơm cho Huy mà.
cái giọng chanh chua của Thảo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi..
dạo này nhỏ THảo thay đổi đến chóng mặt , xin cô chuyển chỗ ngồi , không thèm nói chuyện voéi tôi 1 lời nào , đã thế tôi còn nghe phong phanh nhỏ đi nói xấu tôi nữa...
- tôi hể hỉu nổi bà luôn Hằng ạ ,bà bảo bà ghét con trai kiểu như Huy vậy mà cuối cùng vẫn bịcậu ta chinh phục , tồi lại tự biến mình thành ôsin cho cậu ta...bà không biết rằng cả trường này đang nhìn bà thế nào đâu nhỉ?
khiếp cái lưỡi của nó như có gai ấy..vừa nói nó còn phụ họa thêm bằng háy , liếc , nguýt lườm..thôi thì đủ cả..
- thế à?..tôi không biết làcả trường đang nhìn tôi thế nào...tôi chỉ biết là có 1 người đang mong đứng vào vị trí của tôi mà không được..
Rồi tôi bỏ đi về phía canteen... tốt thôi , tôi cũng chẳng cần 1 ngườibạn nhỏ nhen , hẹp hòi như nó..
- -
- mặt cô sao bị xí vậy? ănnhầm cái gì không tiêu hóa được à?
Huy chăm chăm nhìn vào mặt tôi , tôi chẳng nói gì cả...hắn liền kéo hộp cơm tới trước mặt mình :
- chà , trông ngon nhỉ?
hắn khẽ cười .
Tôi cố nở 1 nụ cười động viên khích lệ hắn dùng bữa..
- PHONG À , PHONG.
Hắn gọi to làm tôi giật nảy cả người..
Phong tiến lại gần bàn tôi...(trông cậu ấy thật dễ thương )
- sao? có chuyện gì vậy .
- ngồi xuống đi , tôi có chuyện muốn nhờ ông.
Hắn kéo cái ghế ra cho Phong ngồi xuống..còn tôi thì cúi gằm mặt xuống đất , mặt đỏ như gấc chín..
- đây là bạn gái mới của ông hả?
Phong nhìn tôi rồi quay sang hỏi Huy .
- uh , bạn gái mới..
hắn nhếch môi cười khi nhìn thấy cái mặt tôi xụ xuống ( tôi muốn xán cho hắn cái ghế quá )...
..chợt hắn đẩy hộp cơm qua :
- bồ tôi làm đấy..ông thửmột miếng xem có ngonkhông?
tôi há hốc miệng đứng chết trân và đầu cứ lúc lắcliên tục...Phong không để ý nhưng may mắn là cậu ta từ chối..:
- không , tôi không ăn đâu..bồ ông làm cho ông mà...thế ông gọi tôi có chuyện gì không vậy?
lúc ấy Huy đang thích thú ngắm nhìn khuôn mặt củatôi...Nghe Phong hỏi vậy , hắn cười giả lả :
- tôi định nhờ ônglàm hộ cái bài tập tin ông Hùng ra cho nhóm mình ấy mà...bọn con gái cứ bắt tôilàm mà tôi thì lười quá...
- ok thôi..để đó tôi làm cho...
Phong nói vui vẻ và đứng lên cậu ta quay sang tôi cươi :
- chào bạn nhé ,,
trời , nụ cười ấy đẹp đến nỗi phải làm tim tôi ngừng đập mấy giây ấy...
- vâng ..
Tôi khẽ gật đầu ..mãi cho đến khi Phong đi khuất tôi mới dám ngẩng lên , thở phào nhẹ nhõm ,,
Còn Huy thì xọc xọc cái thìa vào hộp :
- Không biết cô bỏ cái gì vào trong này mà không dám cho thằng Phong ăn nhỉ?
- Tôi quay mặt đi ngó lơ ngơ...trong lòng thì trào nên một nỗi uất hận khó tả..Trời ạ , tốn bao nhiêu là công chuẩn bị..mất toi bao nhiêu là muối ớt của gia đình vậy mà giờ đây...
hic , chán quá..tôi lôi chiếc MP3 ra mở bài nấm lùn di dộng ..đó là cách duy nhấtgiúp tôi đỡ căng thẳng khi ngồi đối diện với 1 thằng âm như thế này
chợt Huy đưa tay giật lấy cái máy của tôi..cậu ta nhăn mặt :
- khi nói chuyện với tôi thì đừng có nghe nhạc rõ chưa?
- cậu oai nhỉ?
Tôi trề môi :
- vô duyên thúi...cậu là gì của tôi? mẹ tôi , bố tôi , vú em tôi à?
- ăn nói cho cẩn thận đi
Huy đưa mặt lên đe dọa.
- cô mà ăn nói với tôi bằngcái giọng đó 1 lần nữa thì cẩn thận... tôi cho sang Lào định cư bây giờ..
Rồi săm soi cái máy , hắn nhăn mũi :
- thời đại bao nhiêu rùi màcòn xài cái máy này..lúa không thể chịu nổi? ủa mà cô nghe nấm lùn di động à? sao cô không nghe xác chết trôi di dộng? hợp với cô hơn đấy...
...tôi còn biết nói gì hơn nữa bằng cách nhìn hắn bằng dôi mắt căm hận..thực ra tôi và hắn không quen không biết , không thù không oán..vậymắc mớ gì hắn hành hạ tôi , hắn định giết mòn , giết dần tôi từ ngày này qua ngày khác chắc????????????????????????????
- sao thế? mới trêu một chút mà đã giận rồi à?
hắn lại nhe răng cười...trời, tôi muốn bẻ răng hắn quá đi mất..chợt , hắn chồm tới trước , hỏi :
- tối nay đến '' JOPI '' không?
tôi giật mình , đó là tên 1 vũ trường nổi tiếng , tập trung mọi phần tử ăn chơicó tiếng ở đất Hà thành , mấy thằng công tử ăn chơi lớp tôi còn kháo nhau về những cô vũ nữ ăn mang gợi cảm , uốn éonhư rắn ở đó nữa...khiếp ,.nghe mà muốn nổi da gà quá...chẳng thà tôi luẩn quẩn ở thư viện thì còn cócơ hội gặp được một anh chàng trí thức tử tế , chứ vào đó thì có mà gặp hot...dê..
- không , tôi không đi..
tôi vội lúc lắc đầu..
- tôi bận lắm , tối nay..ờ..tôi phải đi cùng mẹthăm ông no^i...
tôi nhanh trí phịa ra lí do.
- thế thì thôi.
hắn tặc lưỡi :
- tôi rủ đứa khác đi vậy? mà nhìn bộ dạng của cô chắc chưa bao giờ vào vũ trường hả? đúng là supper chicken.
- còn cậu là supper dog...
tôi lầm bầm...
Đúng nà thấy ghét thiệt!!!
au khi ăn với Huy xong , tôi về lớp...Thảo đã đứng chờ sẵn ở hành lang , vừa thấy tôi , nó tiến lại gần
- lại chuyện gì nữa?
Tôi hỏi giọng mệt mỏi..vì sao á? vì nó sẽ xong vào mắng mỏ , chì chiết tôi chứ sao nữa
* * * * *
-Hằng nè , tôi và bà từng là bạn thana thiết với nhau nên tôi nói thẳng..bà rất ít chơi bời nên bà không biết , Huy với biệt danh hot boy là 1 tên săn gái điệunghệ..
-chuyện đó tôi biết rồi.
-thế à? biết nhưng bà vẫnđâm đầu vào đấy thôi.
Thảo cười 1 cách mỉa mai.
hic , nói gì cho xa xôi..chính nó cũng đâm dầu vào nhưng không được nên mới tức tối đến thế này đấy chứ //
-Rồi Huy cũng sẽ chán bà thôi , cậu ta sẽ chán và đá bà như đã làm với chục đứa con gái khác....vì vậy biết điều bà hãy thôi với Huy ngay khi còn có thể...
nó nói rồi quay lưng bỏ đivào lớp ..sự thực là tôi cũng mong Huy '' đá '' tôi lắm chứ...tôi sẽ không phải câm nín nghe tiếng giễu cợt của hắn mà không dám nói lại tiếng nào , sẽ không phải ăn những món ăn mà hắn gọi 1 cách đều đều từ bữanày sang bữa khác , sẽ không phải bưng bê cái cặp cho hắn như 1 đứa o sin..nhưng biết bao giờ cáingày huy hoàng ấy mới đến nhỉ
Tối hôm qua , tôi đã thức trắng cả 1 đêm chỉ để chép phạt cho hắn...tôi ghét việc này lắm vì thế tôi đã van xin hắn hãy buông tha cho tôi nhưng hắn vẫn không chịu...đúnglà quái vật đội lốt hot boy, lưu manh giả danh trí thức...
---------------------------------------------------------------------------
-chép bài đây đủ chưa?
hắn hỏi 1 cách ngờ vực..
-không thấy là mắt tôi đang thâm quầng đây sao..bao giờ cậu mới thôi bắt nạt và trả sổ lại cho tôi hả?
-đến khi nào tôi chán.
hắn khẽ cười và lật lật cuốn vở ..chợt , hắn rên lên :
-sao cô chép xấu thế này?
(thì chép cho người dưng nước lã chứ có phải chép cho mình đâu mà cẩn thận )..tôi gân cổ cãi :
-xấu đâu mà xấu..chỉ xấu mấy trang cuối thôi..tại tôi vừa ngủ vừa chép mà...
Hắn trố mắt nhìn tôi và nhún vai không nói thêm câu gì..tự dưng , đùng 1 phát , hắn quàng tay lên vai tôi
-em yêu , cuối giờ đi ăn
-sao...sao.câu...cậu..có thể..làm...làm như...như vậy?
-thích thì làm.
hắn nhún vai.
-sao.sao.trên..trên đời..này....lại...lại có..có 1 thằng..đười..đười ươi...như...như cậu?
-ăn nói cho đàng hoàng nhé.
Huy cốc 1 cái vào đâu tôi....đau chết đi được...còntôi thì vẫn tiếp tục mê man :
-cậu....cậu..biết...biết rõ..tình..tình cảm..của...củatôi...đối..đối với..Phong....vậy mà...mà cậu?
-thôi đi..cô sốt đấy à? tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm đâu nhé.
Rồi cậu ta bỏ đi , vừa đi vừa huýt sao vui vẻ lắm....trái ngược với tôi , đứng chôn chân trên sàn và cái mặt thì thuỗn ra , không nói được thêm câu gì...
suốt tiết học hôm đó , tôi không tài nào nhồi vào đầu được chữ gì cả ..hic , tại sao thằng ôn ấy có thểlàm thế nhỉ ? hắn biết rõ tình cảm của tôi với Phong mà ...còn Phong nữa chứ ? cậu ấy sẽ nghĩ sao về tôi ...đau khổ quá , vậy là bây giờ % may mắn giữa tôi và câu ấy chỉvỏn vẹn = 0 ...tất cả là tại gã Huy mắc dịch , gã Huy chết bầm ấy ...chính hắn đã làm tôi điêu đứng , chết chìm chết nổi như thế này
''vì 1 tình yêu không thể nói , vì 1 hình dung khôngthể quên ''
--------------------------------------------------------------------------
ra về ở nhà để xe ...
vứt cái cặp vào giỏ , tôi lúihúi dắt xe đạp ra ...tôi muốn về nhà ngay bây giờ , 1 ngày hôm nay đã là quá tồi tệ với tôi lắm rồi
-bồ mới của Huy đấy à ?
Bọn con gái ở nhà xe chỉ trỏ , thậm chí không thèmhạ giọng , vặn nhỏ volume ..chúng coi tôi như thể 1 cái gì đó không tồn tại ..
-dạo này mắt thẩm mĩ của cậu ấy làm sao ấy nhỉ? khi không chọn 1 con nhỏ xấu xí làm bồ ..
-uh , bé Vân 10 a7 dễ thương thế mà còn bị đá..tôi tưởng nguyên nhân là do người đẹp mới xuất hiện nào ...hóa ra :người đẹp đầm lầy ..
-bà coi nó kìa : người thì thấp , mắt thì một mí , mũi tẹt ..thậm chí tay cũng là tay búp tre ..trời ạ, chẳng chấm nổi được cái gì cả ..
hic , ước gì tôi có thểt chửibọn kia 1 trận thật là to được nhỉ nhưng không nỗi tôi không phải là cô nàng ngổ ngáo , đánh nhau thì cũng chẳng hơn ai ....thôi thì thương lấy cái nhan sắc vốn dĩ đã ít ỏicủa mình , tôi cố dắt xe ra thật nhân và âm thầm chịu đựng , động viên mình chửi rủa ở ..trong lòng :
''bọn mày tưởng bọn màyđẹp lắm hay sao mà chê người khác vậy ? đồ xấu nhất việt nam mà tưởng đẹp nhì quốc tế ..chị mày chẳng thèm chấp với lũ tiểu nhân , thiếu nhiễm sắc thể như tụi mày ''
bất tình *** h ai đó đập taylên vai tôi làm tôi giật bắncả người
-làm cái gì mà hoảng như gặp ma thế ? ,mà sao cô sợ ma được nhỉ ? không phải cô cũng là xác chết sao ?
cái giọng đó không cần phải quay lưng cũng biết là ai ..đích thị là hắn -1 tênđiên chưa uống thuốc , vừa mới trốn trại ra .
''đồ người âm , đồ người rừng ''
tôi lầm bầm và leo lên xe..nhưng quái ,sao xe không đi đuợc thế này ? quay người lại , tôi giận đến run người khi nhận raHuy , 1 tay đang níu xe tôicòn cái mặt thì vênh lên trời ..
-buông tay ra , làm cái trògì vậy ?
tôi cáu tiết ..cái mặt tím trịm lại
-làm gì đâu ..
hắn nói giọng tỉnh bơ ..
-mời đi ăn kem thôi mà .
-dẹp đi.
tôi bặm môi.
-tôi ăn kem cậu mời để vào viện rửa ruột à ?
-nè , chưa thấy ai như cô..biết bao nhiêu đứa muốntôi mời đi ăn mà không được , còn cô thì lại nói xiên , nói xỏ .
hắn cau mặt nhìn tôi .
-không nói nhiều , tôi muốn đi ăn bây giờ ...cô không muốn vì chuyện cỏn con này mà nội dung cuốn sổ này bị tiết lộ chứ.?
..lại cuốn sổ , sao lúc nào hắn cũng lôi cuốn sổ ra đểdọa dẫm tôi thế nhỉ ?
-nhưng mà tôi không thể đi được ..tôi bận nấu cho gia đình .
giọng tôi van vỉ ..
-cô đùa tôi đấy à ..5 h rồi còn nấu cái gì ? ..đi ăn kem với tôi .
rồi hắn vất cái cặp lên giỏ xe tôi mà chẳng cần xin ý kiến gì ..con người hắn là thế đấy , kiêu căng , ngạo mạn , lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình , không hề quan tâm đến ý kiến người khác.
-thôi được , nhưng chỉ ăn kem thôi nhé. tôi sẽ không đi chơi đêm với cậu đâu.
tôi ghép miệng..
-tôi không có ý đjnh đi chơi đêm với cô đâu..người ta tưởng tôi đichơi với xác ướp Ai Cập mất.
Xác ướp Ai Cập...nổ não mà chết mất ,sao bao giờ hắn cũng đặt cho tôi biệt danh có liên quan đến xácchết vậy nhỉ?
-xuống xe được rồi đó.
hắn ra lệnh.
-xuống xe??????????
tôi giật tỉnh cả người
-con Dylan của cậu đâu..sao tự nhiên lại đòi đixe đạp với tôi.
-xe hư quăng ở nhà rồi còn đâu.
hắn lầm bầm và ..
-Huy đó hả ? trời ạ , lần đầu tiên thấy cậu ấy đi xe đạp đó nha .
-Huy đi xe máy thì ngạo , đi xe đạp cũng dễ thương, chỉ có con su hào , bắp cải ngồi sau là đi xe gì cũng xấu thôi ,
-mắt tôi có vấn đề à bà ? sao tôi thấy có con phù thủy già nào sau lưng cậu ấy thế nhỉ ?
.....nói chung là đủ cả ...
--------------------------------------------------------------------------
đến đoạn lên dốc ...con trai là hay bị tự ái lắm , phải đánh vào điểm nào của hắn thì may thay hắn mới không bắt tôi dắt xe đi bộ lên cái dốc cao vời vợi này ...vậy là tôi nở 1 nụ cười hàm tiếu , e lệ :
-Huy à , nếu Huy yếu đuối, không có sức khoẻ thì thôi ...chúng ta đi bộ vậy.
Trái với dự đoán của tôi , hắn phóc xuống xe và cười đểu :
-đi bộ chứ sao nữa ?cô không phải là mẹ tôi , cũng chẳng phải là bạn gái tôi thì việc gì tôi phải chở cô ?
trời ạ , thiệt tình từ khi sinh ra đến giờ toio chưa thấy thằng nào lại ích kỷ,nhỏ nhen , hẹp hòi như hắn ..vậy là tôi đành phải è lưng , è cổ dắt cả cái xe lên dốc ..còn hắn thì huýt sáo 1 bài tạp phí lù gì đó mà tôi chẳng biết .
--------------------------------------------------------------------------
ở tiệm kem ...hắn đưa tôi vào 1 tiệm kem mĩ có tiếng nhất nhì trong thành phố ..vì giá cả đắt đỏ nên tôi chưa vào ăn lần nào ..vì vậu đây sẽ là 1cơ hội cho tôi ăn lại sức (có tốn tiền mình đâu mà sợ ?)
-cô cậu dùng kem gì ?
chị phục vụ trong bộ đồ dễ thương chìa menu niềm nở ..
-cho 1 ly kem chocolate .
Hắn nói và quay sang tôi :
-cô dùng kem gì ?
-ăn gì hả .
tôi lặp lại vì thú thật bây giờ tôi chỉ muốn ăn tất cả các loại kem thôi ..
-cậu có đủ tiền bao tôi không ?
tôi ngước lên nhìn hắn dòhỏi ..lập tức hắn quát :
-hỏi vớ va vớ vẩn gì vậy ? tôi mời cô đi ăn mà khôngcó tiền abo cô ăn à ? nói nhiều ..ăn kem gì ?
vậy là tôi nói bằng giọng đỉnh đạc , to , rõ ràng :
-chị ơi , đem tất cả các loạira luôn đi chị.
Huy trợn tròn mắt nhìn tôi .
-cô có ăn hết không mà gọi ?
-c
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4211 ngày trước - Xem: ]
[ 4211 ngày trước - Xem: ]