watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 10 - Tiểu Thuyết,Tình nhân một đêm của ma nữ full
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Tình nhân một đêm của ma nữ full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 19:37

ơng Thành Hãn không phải là cô".

Vẻ mặt Thu Hồng y như vừa bị ăn một cái tát, vừa thương tâm vừa kinh ngạc, "Anh ..."

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói sự thật".

Cô hít một hơi thật sâu, "Cảnh Lan Hiên, Ly Minh Phi có biết đôi mắt của anh đã từng thuộc về Lương Thành Hãn không?"

Tình cảm giữa Thu Hồng cùng cha mẹ của Thành Hãn vẫn tốt, bởi vậy khi Cảnh Lan Hiên xuất hiện ở Lương gia, tỏ ý muốn chăm sóc cho họ, cô cũng biết được chuyện đôi giác mạc, chỉ là không nghĩ tới hắn lại quan hệ với Ly Minh Phi.

Muốn đem chuyện này uy hiếp hắn sao? Nực cười! "Cô muốn nói thì nói đi!". Chuyện này hắn sẽ không chủ động nói với Ly Minh Phi, nhưng nếu Thu Hồng muốn đe dọa hắn, vậy thì tự mình mất mặt thôi.

"Hai người hiện giờ đang thích nhau, đương nhiên anh không sợ, nhưng tôi thấy rất lạ, việc này anh vì sao không nói ngay từ đầu với Ly Minh Phi?". Thu Hồng dừng một chút, cười nhạt, "Bởi vì anh sợ! Sợ Ly Minh Phi biết chuyện anh có liên quan đến Thành Hãn, cô ta sẽ lập tức yêu thương anh, sợ cô ta sẽ tìm kiếm 'ánh mắt' đó, sợ cô ta yêu thương thật sự không phải anh, mà bởi vì đôi mắt của người cô ta yêu, sợ chính mình trở thành vật thế thân của hắn, phải không?"

Tim hắn hơi thắt lại. Hắn muốn phủ nhận, nhưng mà, từ lúc nào hắn lại kích động như vậy?

Bị nói trúng rồi sao? Thì ra hắn có sợ, lo lắng cô không thực sự yêu thương hắn, mà chỉ coi hắn là kẻ thay thế ...

Hắn thà rằng bị cô hắt hủi, cũng không thể chịu được cô tìm kiếm ai kia trong mắt hắn ...

"Vậy thì sao?". Hắn hừ lạnh.

Không phủ nhận, rất thành thực! "Cảnh Lan Hiên, chúng ta đánh cược đi".

"Cô muốn làm gì?"

"Cược ...". Ả nheo mắt nhìn hắn, " xem xem tôi có thể làm cho anh mặt mũi suy sụp được không".

"Thu Hồng, cô muốn đối phó tôi thế nào cũng được, nhưng chớ nên đụng đến Ly Minh Phi".

Đôi mắt đẹp phút chốc mờ sương, ánh mắt hắn lúc này, giống hệt người đó cách đây nhiều năm Thu Hồng đã từng gặp, hai người khác nhau, nhưng lại có cùng một thái độ giữ gìn một cô gái!

Thu Hồng tức giận, vô cùng tức giận, thâm tâm chỉ muốn ả đàn bà kia đau khổ, nhất định phải đau khổ hơn chính mình năm đó!

Thu Hồng cười lạnh như băng, "Quan tâm cô ta đến thế sao? Vậy thì muốn cho anh suy sụp, tôi không thể không động tới cô ta rồi".

"Tôi cuối cùng cũng hiểu, người đáng thương ắt phải có chỗ đáng trách".

"Anh, anh nói ai đáng thương?!". Thu Hồng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, giương nanh múa vuốt.

"Muốn tôi cho cô mượn gương không?". Cảnh Lan Hiên đứng lên. "Thư kí Trang, tiễn khách".

Thư kí đi tới, "Cô Thu, mời".

Thu Hồng nghiến răng giận dữ, đứng dậy. "Cảnh Lan Hiên, anh đừng đắc ý, không được lâu nữa đâu".

Tống tiễn cô ả ra khỏi cửa, Cảnh Lan Hiên đi tới chỗ hẹn, tâm trạng vui sướng ban đầu đã giảm bớt ít nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn là cao thủ giấu diếm sắc mặt, cho dù tâm tình bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn cố gắng cho cô một ngày Valentine hoàn hảo.

Sau khi cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, theo kế hoạch, hắn muốn cùng cô đi tản bộ, nhưng đúng lúc đi qua cửa hàng nữ trang cao cấp, hắn lơ đãng nhìn thấy một món đồ tinh xảo, Cảnh Lan Hiên nảy ra ý định mua nó tặng cho cô, coi như quà tặng cho ngày lễ tình nhân.

Nhưng khi còn cách cửa hàng một đoạn, Ly Minh Phi lại bị một cửa hàng âu phục nam hấp dẫn.

"Đẹp sao?". Cảnh Lan Hiên ngầm phỏng đoán Ly Minh Phi nhìn trúng cái gì, áo khoác, quần, hay là ... cô gái nhỏ này thực sự rất có khả năng tác động đến hắn, nghĩ đến đó hắn vô cùng cao hứng.

"Cũng không tệ lắm".

"Em đang nói bộ âu phục màu ghi kia sao?"

"Không, em đang là chỉ nội y màu đỏ kia kìa". Cô nén cười, đắc ý nhìn bộ mặt đã bị dọa cho kinh hoàng của hắn. Ha ha ha ... Thật thú vị!

Cô cố ý phụng phịu mở miệng, ngón tay lơ đãng vuốt cằm, vẻ mặt giống như thèm nhỏ dãi. "Em đang nghĩ, chiếc quần đó anh mặc còn đẹp hơn cả người mẫu!". Một đôi con ngươi háo sắc ngắm nghía Cảnh Lan Hiên từ trên xuống dưới, tưởng tượng xem hắn mặc chiếc quần đó sẽ như thế nào.

"......."

"Đi thôi, đi thôi, vào thử mặc xem sao". Hắn bị Ly Minh Phi lôi kéo buộc phải đi vào.

"Ly Minh Phi! Loại quần áo đó không ai đi mặc thử cả!". Cho dù có, hắn cũng không muốn mặc! Sao biết được người thử lần trước là ai cơ chứ.

"Hoan nghênh quý khách".

"Ah!'. Cảnh Lan Hiên xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống.

Ly Minh Phi thản nhiên nói với nhân viên cửa hàng. "Phiền cô lấy cà vạt cùng kẹp trưng bày bên ngoài cho tôi xem". Nói xong cô trừng mắt với Cảnh Lan Hiên, mỉm cười ranh mãnh.

Cô nàng này! Suýt nữa thì bị nàng dọa cho chết! Cảnh Lan Hiên vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhân viên bán hàng đem cà vạt tới, Ly Minh Phi nhận lấy, kéo Cảnh Lan Hiên đến trước gương, ướm thử trên người hắn. "Thế nào, mắt nhìn của em tốt chứ?"

"Em đang chỉ người, hay là cà vạt?"

"Cả hai". Cô làm bộ như không có gì, nhưng mặt lại đỏ hồng. Người này, da mặt càng ngày càng dày.

Mua cà vạt xong, hai người sóng vai đi dọc đường Hồng Chuyên, Cảnh Lan Hiên nắm chặt bàn tay cô, mười ngón tay giao nhau, tâm đầu ý hợp.

Hắn đột nhiên mở miệng, "Ha, anh không cưỡi ngựa trắng đến, em vẫn xác định anh chính là hoàng tử sao?"

"Vậy em rõ ràng là mẹ kế của công chúa, nhưng anh lại cố ý nhận em là nàng Bach Tuyết, cho nên em cũng coi anh là hoàng tử đi".

"Anh vẫn muốn hỏi em, đêm hôm đó, em vì sao lại mồi chài anh?". Cô không phải là loại phụ nữ phóng đãng, đêm đó là lần đầu của cô.

Hắn hỏi thật là thẳng thắn a! Được rồi, người ta đã hỏi, cô cũng đành phải trả lời. "Vấn đề này cũng làm em hao hết không ít tế bào não". Cô đem chuyện đánh cược cùng Trầm Thù Sắc năm đó kể một lượt, cũng nói luôn việc cô hóa trang để đi thử hắn thế nào.

"Thảo nào anh vẫn thấy em quen quen". Hắn luôn luôn không chú ý tới phụ nữ lạ mặt, nhưng thành thật mà nói, đối với bộ dạng hóa trang của cô, hắn lại cực kì ấn tượng. "Em đừng nói là, để kiểm tra anh có phải đồng tính hay không, em cũng hi sinh cả trinh tiết của mình đấy". Nếu thật là như vậy, hắn sẽ tức giận mà đem cái mông cô ra trừng phạt.

"Cảnh Lan Hiên, anh nghĩ em là đồ ngốc vậy sao?"

Xu hướng giới tính bị đem ra đánh đố, cho dù hắn lòng dạ rộng rãi đến đâu, cũng ít nhiều có điểm mất hứng, "Về cơ bản, đem đàn ông ra đánh cược, cũng gần gần đến mức ngốc nghếch rồi".

"Ai, em biết chuyện này đúng là không tốt, nhưng anh đã thấy em thành thực như vậy, hơn nữa hôm nay là ngày Valentine đầu tiên, cho nên đừng tính toán nữa". Cô làm nũng, kéo kéo cánh tay hắn.

Hắn có thể nói gì đây, chỉ có thể bỏ qua mà thôi. "Bỏ đi, sau đó thì sao?"

"Cái gì?"

"Lúc nãy em nói bị anh cắt đứt, đến giờ vẫn chưa nói tiếp".

"Ừ! Em nghĩ ... có lẽ bởi vì ánh mắt anh quá dịu dàng, chăm sóc, lại cuồng nhiệt khiến em không rời nổi mắt? Hơn nữa đêm đó uống cũng hơi nhiều, bản năng tạm thời đẩy lùi lý trí". Cô vẫn nhớ mãi loại ánh mắt mạnh mẽ mà thu hút của hắn, giống như lang thang tìm kiếm hắn khắp nơi, bỗng nhiên quay đầu, lại tìm được đúng người.

"Ánh mắt sao?". Đáp án này không ổn.

"Nhưng mà, em cũng không muốn thử đến gần anh!"

"Anh biết, em không phải đã bỏ trốn mất sao?"

"Bỏ trốn? Thật khó nghe, em chỉ là không muốn chịu trách nhiệm!". Thấy Cảnh Lan Hiên không tiếp lời, cô cho rằng hắn tức giận, cả gan vòng tay ôm lấy cổ hắn. "Bởi vì mới lên giường một lần đã yêu luôn người nào đó, không phải hơi gượng ép sao? Em muốn là tiếp xúc thêm nhiều lần nữa, tình cảm dần sâu sắc mà sinh ra tình yêu".

"Em thích anh sao?"

Ly Minh Phi trừng mắt nhìn hắn, "Đồ ngốc!". Cô kiễng chân, hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này do cô bắt đầu, nhưng kết thúc lại không phải do cô, haizzz ... Thôi được! Cảnh Lan Hiên hôn rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, đủ để đem cô chôn vùi trong tình cảm mãnh liệt, cô dần dần tuân theo bản năng thả mình chìm đắm trong yêu thương, không bao giờ muốn kết thúc.

Hắn rốt cục buông cô ra, Ly Minh Phi dồn dập thở dốc, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. "Uhm! Nếu có ước nguyện trong lễ tình yêu, anh sẽ ước cái gì?"

Cảnh Lan Hiên nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn. "Em chỉ nhìn đến anh, đời này, từ lúc em bắt đầu yêu anh, chỉ mong em không nhìn ai khác ngoài anh!"

Ly Minh Phi tim bất ngờ co rút, bởi vì hắn trìu mến khiên lòng cô run sợ, lời nói của hắn, giống như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cảnh Lan Hiên bản chất là một vương tử kiêu ngạo, nhưng giờ đây lại dùng giọng nói cầu xin mong được một lời hứa của cô.

"Em không nhìn anh thì nhìn ai?"

Cảnh Lan Hiên ôm chặt cô, như là muốn thêm thật nhiều lời đảm bảo.

Cô không hiểu tại sao hắn không cử động, cũng có điều muốn nói với hắn. "Cảnh Lan Hiên, em cũng có một nguyện vọng!"

"Nguyện vọng gì?"

"Ngày Valentine này ... em muốn cùng anh đi xem mặt trời mọc". Mấy chữ cuối cô nói càng ngày càng nhỏ, giống như đang ngậm gì đó trong miệng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

Hắn bật cười nói: "Anh đã sớm chọn được chỗ tốt để ngắm bình minh lên rồi".

Ly Minh Phi mặt đỏ như gấc chín.

Hắn cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi!"(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro bạn nhé)Chương 8

"Minh Phi, thật ngại quá, bởi vì biên kịch mới sửa lại kịch bản, nhân vật phải chết giờ không chết nữa, cho nên một số cảnh phải quay lại, bởi vậy mới phiền cô đã muộn thế này còn phải giúp tôi hóa trang".

Trước tình huống thay đổi kịch bản bất ngờ thế này, Hùng Phượng Lâm cũng rất bất đắc dĩ, chỉ hy vọng làm xong cho mau, nếu phải thay đổi nữ diễn viên cũng được, để chị có thể quay bộ phim khác, rời khỏi chỗ khó chịu này.

"Không sao đâu". Ly Minh Phi sảng khoái nói.

"Nhìn cô gần đây mặt mày hớn hở, xem ra có tình yêu thật là tốt nha!"

"Ừ, anh ấy rất tốt với em"

"Nghe nói là người nối nghiệp của tập đoàn Hồng Diệu?". Đại gia ngành tài chính đó!

Tin tức nhanh nhạy thật, nhưng mà ngẫm lại, Cảnh Lan Hiên thường tới đón cô, có người nhận ra hắn là ai cũng không hề lạ, "Vâng".

"Nhà trai nếu như gia thế vĩ đại, lại là nhân vật truyền thông chú ý, kiểu này muốn yêu đương bình thường cũng không dễ". Chị trước khi kết hôn cũng từng gặp gỡ một người giống như vậy, cũng vì một lần hiểu lầm mà chia tay. Hùng Phượng Lâm sốt sắng kể kinh nghiệm bản thân, "Cô ấy, có đối tượng gặp gỡ như vậy, càng phải biết bảo hộ chính mình. Mấy người có tiền đó, kĩ tính đến mức đem cả kính lúp thậm chí cả kính hiển vi ra soi ấy!"

"Em biết"

"Cô ả Thu Hồng kia nói có thật không? Nói cô là kẻ thứ ba đi tranh giành tình cảm, mấy người nhà giàu là rất kị chuyện đó đấy". Từ lúc Thu Hồng tham gia vào đoàn phim, Ly Minh Phi cũng không đần độn đến mức không nhận ra, những người thường ngày thân thiện chào đón cô, gần đây lại trở nên là lạ.

Đồn đại rằng cô tay nghề hóa trang xuống cấp, vậy nên bị nhà thiết kế đuổi việc, lại nói chuyện cướp giật linh tinh kia, cô bé này làm sao lại chưa từng nghe? Cô càng im lặng càng khiến cho Hùng Phượng Lâm e ngại thay cho cô.

"Em không có gì phải giấu giếm Cảnh Lan Hiên"

Chuyện bên thứ ba không có lửa làm sao có khói? Hùng Phượng Lâm thở dài, cô gái này ngày thường khôn khéo là thế, tại sao lại không nghĩ chu đáo như vậy! "Cậu ta không ngại, nhưng người nhà cậu ta ... cô không biết, đối với mấy người kinh doanh, hình tượng quan trọng thế nào đâu".

"Hai bên ở chung thoải mái dễ chịu là được rồi, hiện tại em cũng không nghĩ nhiều như vậy".

"Cô ấy, nếu muốn ở lâu dài với hắn, thì nên giải quyết sớm chuyện này đi".

Lúc này ở lối vào xuất hiện một người đàn ông, vóc dáng cao gầy, gật đầu với Hùng Phượng Lâm.

Hùng Phượng Lâm hỏi Ly Minh Phi: "Cô đã nhìn thấy người Thu Hồng giới thiệu cho đạo diễn chưa?"

"Trợ lý nói dáng dấp cũng không tệ lắm". Cô tỉ mỉ kiểm tra lớp hóa trang, gật đầu: "Chị Hùng, thế này là được rồi".

"Thật là dễ coi, đứng cùng một chỗ với Thu Hồng thật là xứng đôi".

"Chị Hùng rất ít khen đàn ông đẹp, nghe thế này có vẻ hấp dẫn đây".

Hùng Phượng Lâm định nói tiếp, phó đạo diễn đã gọi cô, "Phượng Lâm, cảnh tiếp theo chuẩn bị".

"A, tôi tới đây".

Hùng Phượng Lâm đi khỏi, Ly Minh Phi cũng thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi, đến lúc chỉnh sửa hóa trang, trợ lý sẽ phụ trách. Đúng lúc đó, một người cao gầy đi vào phòng.

"Xin hỏi một chút ..."

Ly Minh Phi ngẩng đầu, bất ngờ đối mặt với khuôn mặt quen thuộc như đã từng quen biết, vốn tưởng rằng đời này không còn gặp lại nữa, tim cô trong nháy mắt như ngừng đập!

Hộp dụng cụ trên tay vì cô sững người mà rơi xuống đất, phát ra tiếng động hơi lớn, nhưng vẫn không kéo cô trở lại, "Thành ... Thành Hãn?". Viền mắt cô phút chốc đỏ hồng.

"Thành Hãn? Lương Thành Hãn?"

"Uhm, xin lỗi, tôi lớn hơn cô mấy tuổi, nên làm ơn gọi tôi là anh Lương".

"Không thích! Tôi chỉ muốn gọi anh là Thành Hãn, cảm giác tôi với anh ngang bằng nhau, mà không phải thấp hơn anh một bậc".

"Chịu cô luôn rồi!"

"Thành Hãn, Thành Hãn ... Tên này thật là dễ nghe!"

"Cô gọi tôi sao? Nhầm rồi". Người mới tới mỉm cười lễ độ.

Ly Minh Phi ngẩn người, đúng vậy, Lương Thành Hãn đã chết, chỉ là ... cô nhìn hắn, từ hình dáng khuôn mặt, cho đến vóc người, trên thế giới lại có hai người giống nhau đến thế sao?

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi, "A, Tống Chí Dương, thì ra anh ở chỗ này, đạo diễn đang đi tìm anh, nhanh lên!". Thư kí trường quay cằn nhằn một lúc lâu, nói tiếp: "Cô Ly cũng ở đây sao, vị này chính là diễn viên mới, chính là người thủ vai bác sĩ mà Thu Hồng đã giới thiệu".

"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Tống Chí Dương, chữ Tống trong Đại Tống, cái triều đại suy nhược lâu ngày mãi không phất lên được, chữ Chí trong thiếu chí khí, chữ Dương trong Quỷ Dương (thằng Tây), Tống Chí Dương". Hắn đưa tay về phía cô.

Ly Minh Phi bị cách nói của hắn làm cho phì cười, "Ly Minh Phi, xin chào". Cô cầm tay hắn.

Cô thư kí tỏ ra hết chịu nổi, "Thôi thôi, Tống đại gia, anh làm ơn đừng thấy mỹ nữ là xán vào như vậy, mọi người đang đợi anh, còn phải dựng cảnh đấy". Nói xong kéo hắn thẳng vào trường quay.

Tống Chí Dương, có vẻ là một người cởi mở, cũng giống như Thành Hãn, nhưng cô rất rõ ràng, hắn không phải Lương Thành Hãn.

Bạn của Thu Hồng? Phải chăng là bạn trai?

Ly Minh Phi vì kinh ngạc quá đỗi, từ đầu đến cuối đều không phát hiện Cảnh Lan Hiên, vì tới đón mà không thấy cô, giờ đang đứng ở cửa vào.

Vừa rồi hắn nghe thấy cô gọi người đó, giọng nói tràn đầy nhớ nhung, khiến hắn lo sợ không thôi, cảm giác như đá tảng chẹn ở ngang ngực, đến khi nhìn thấy người tên Tống Chí Dương, tim hắn gần như ngừng đập!

Hắn nhớ lại Thu Hồng đã từng nói —-

"Cảnh Lan Hiên, chúng ta đánh cược đi, cược xem tôi có thể làm cho người thừa kế tập đoàn lớn như anh mất mặt không?"

Cô ta ám chỉ việc này sao?

Một ngư
<<1 ... 891011>>

Tag:

Tiểu,Thuyết,Tình,nhân,một,đêm,của,ma,nữ,full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 549