watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 30 - Tiểu Thuyết Hay, Người Săn Ác Quỷ
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết Hay, Người Săn Ác Quỷ

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 21:21

. Thay bộ đồ thể dục, tôi đi lên lớp Tóc Xám, nhưng lớp hắn đã khoá rồi. Tôi đá mạnh vào cánh cửa lớp khoá chặt.
“ Mẹ kiếp!...”
Tôi lại chạy đến cồng trường, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Tóc Xám đâu. Học sinh lớp 11, lớp 12 đã tan học, về nhà rồi, tôi nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy người mềm nhũn cả ra.
Tôi vốn tưởng có thể báo thù ngay, nhưng... Tôi dựa vào cổng trường. Bầu trời tối đen hình như muốn đổ sụp xuống.
“ Đã đi rồi....?”
“ Cậu đang nói gì?”
Giọng nói của người khác vang lên, giống như từ trong bóng của tôi đi ra, giống như sống trong bóng tối, Tóc Xám đứng sau lưng tôi rất tự nhiên, không có chút tiếng động gì. Tôi căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Tuy tôi qúa sơ ý, nhưng như thế cũng....
“ Câụ không sợ khi bị doạ à?” Hắn hỏi.
“ Sao có thể bị doạ chứ.”
“ Cậu biết à?”
“ Đúng thế.”
Sao có thể như thế, ngay cả hắn đứng bên cạnh, tôi cũng không nhận ra. Tôi không có biểu hiện gì, là vì không có thời gian tỏ ra kinh ngạc, cơ trên mặt đã tê cứng rồi.
“ Buổi tối, cậu còn học môn thể dục à?”
“ Không.... Không phải....”
“ Thế tức là muốn theo dõi ai?”
“ Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá.”
“ Tôi cũng hi vọng đây chỉ là tưởng tượng của cậu.” Nụ cười của Tóc Xám làm tôi e ngại. Hắn vỗ vai tôi, nói tiếp:” Nhưng lần sau, đừng như thế này nữa.”
Mẹ kiếp, phải chăng hắn đều biết cả?
Tóc Xám chầm chậm đi ra khỏi cổng trường.
Tôi nắm chặt nắm tay, tao quyết không tha cho mày!
Tối đó, không cách nào ngủ được, trong đầu tôi luôn hiện lên hồi ức đáng sợ lúc 7 tuổi. Ký ức...phẫn nộ...bi thương....lấp đầy nội tâm của tôi, tôi trải qua một đêm đáng sợ, dài dằng dặc.
Sáng sớm hôm sau, Tú Nhi đến bên tôi, hỏi:” Không việc gì chứ? Hả?”
“...”
“ Cậu sao thế? Thất bại rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu.
“ Thật à? Cậu sẽ thất bại?.”
“ Tớ sắp điên rồi.”
“ Sao lại như thế? Hay là từ bỏ đi?”
“ Lý Tú Nhi “
“ ? “
“ Cậu biết rõ, tớ đã chịu đựng thế nào. Cậu còn nói như thế?”
“ Phải. Nhưng con người dẫu sao cũng phải sống. Hơn nữa, nếu Ngân Hách biết rồi....”
“ Biết cũng không sao, cậu ấy sẽ tin tớ.”
“ ... “
“ Cho dù không tin cũng không có cách nào khác. Trò chơi đã bắt đầu rồi.”
“ Huệ Bân, tớ thật sự rất lo cho cậu.” Ánh mắt Tú Nhi đầy vẻ lo lắng. Tôi quả thật không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy, chỉ nhìn xuống đất.
“ Thôi được. Giờ có thể làm gì chứ? Ít ra, tớ nên tin cậu chứ.”
Cuối cùng, Tú Nhi vỗ vai tôi rồi bỏ đi, động tác nhỏ này của cậu ấy lại như tiếp thêm sức mạnh vô tận cho tôi.
Tôi học mà tinh thần không tập trung. Lúc đang học giờ tự học, tôi nhận được tin nhắn của Ngân Hách.
“ Hôm nay, tớ phải đến một nơi. Cậu tự về nhà đi.”
“ Đi đâu?”
“ Đi mua sách.”
Tuy tôi không tin lắm, nhưng chuyện này, đối với tôi, là chuyện tốt.
“ Ừ, biết rồi. Đi sớm về sớm.”
Tốt quá rồi, ông trời cũng giúp tôi,
10 phút trước khi giờ tự học kết thúc, tôi thay bộ quần áo thường, đi ra ngoài.
Hôm nay, Tú Nhi cũng rất lo lắng, nhưng tôi đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi, cho nên chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch.
Nấp trong con hẻm tối qua, lúc rời khỏi, Tóc Xám đã đi ngang qua, tôi chờ đợi.
Học sinh năm cuối cấp tràn ra như nước thuỷ triều lên. Đợi đến khi mọi người về gần hết rồi, Tóc Xám mới đi ra. Hôm nay tối hơn hôm qua một chút. Cứ sau lưng Tóc Xám, tôi cẩn thận đi theo, không nghe thấy tiếng bước chân, không nghe thấy tiếng gió, cũng không thấy hơi thở của tôi.
Tóc Xám đi vào một công viên ít người lui tới.
Hắn có lẽ không nhận thấy đâu nhỉ? Tôi đi qua, cố hết sức không gây ra bất kỳ tiếng động gì rồi nấp sau thân cây cách Tóc Xám một khoảng. Tóc Xám vẫn cúi đầu đứng đó.
Rốt cuộc đang làm gì? Đứng đó làm gì? Đợi tôi xuất hiện ư?
Đúng lúc tôi đang nghĩ đến những khả năng như thế này, thế nọ, Tóc Xám bỗng ngẩng đầu lên. Bởi vì phía sau vang lên một giọng nói.
“ Đã đến rồi à?”
Giọng nói quen thuộc, cảm giác bất an. Trong công viên tĩnh lặng, tiếng nhịp tin tôi đập nghe thình thịch.
Từ từ quay đầu lại, nhìn về phía lối vào công viên, sau đó, tôi nhìn thấy.
Ngân Hách đang ung dung bước vào công viên
Trong chớp mắt, tôi cảm thấy thế giới này bị nhuộm thành một màu, sau đó, lại bị nhuộm thành một màu khác, mỗi lần là một màu đơn sắc. Mắt tối sầm, có cảm giác mất cả thế giới.
“ Gọi tôi ra có chuyện gì?” Tóc Xám hỏi.
Bọn họ hình như quen nhau đã lâu. Nhưng trong lời nói của Ngân Hách lại có ý châm chọc gay gắt :” Cậu biết rõ, còn hỏi làm gì?”
“ Tôi không biết. Hút thuốc không?”
Ngân Hách ngăn gói thuốc Tóc Xám đưa. “ Cai lâu rồi.”
“ A....Cậu lại có thể cai thuốc là được?”
“ ... “
“ Thật hiếm thấy. Thời gian này, cậu thay đổi nhiều quá.”
“ Đừng nói thừa, nói điểm chính đi!”
“ Cậu có lẽ đã biết, tại sao tôi tốn nhiều tiền để chuyển trường tới đây.” Tóc Xám nói.
“ Tôi đã nói, tôi không biết.”
“ Thật không biết? Nếu không biết, thì để tôi nói cho cậu biết. Trở về đi!”
“ Hừ!” Ngân Hách khẽ cười gằn, ngồi xuống ghế dài.
Tôi hy vọng, những gì hiện giờ tôi nhìn thấy, chỉ là tưởng tượng hoang đường do não tôi tạo ra. Tôi hy vọng những gì hiện giờ tôi nghe thấy chẳng qua là chuyện cười trong thiên hạ. Tôi hy vọng, tất cả những gì bây giờ đang xảy ra, chẳng qua là câu chuyện nhảm nhí do tôi tưởng tượng ra vì quá mệt mỏi.
“ Trở về đi! Để tìm cậu, tôi đã chạy đến rất nhiều nơi.”
“ Tôi không còn chỗ nào có thể đi được nữa.”
“ Cậu nhất định phải trở về.” Giọng nói của Tóc Xám xem ra rất chân thành. Tôi cảm thấy trận gió bắc giống như lưỡi dao sắc bén, thôi qua má tôi, cắt đi một mảng thịt. Tôi cảm thấy mảng thịt và máu vô hình rơi xuống đất. Không, đó là tim tôi.
Ngân Hách vẫn nói: “ Tôi đã nói, tôi không có chỗ nào để đi.”
“ Thật không....?” Tóc Xám ngước hỏi.
“ Cậu muốn nói gì?” Ngân Hách ngước hỏi.
“ Bây giờ có thể chịu đựng nổi. Sống như không xảy ra chuyện gì, như người bình thường vậy. Nhưng cậu có nghĩ qua? Cậu có thể chịu đựng được bao lâu?”
“ Nói thừa.” Giọng nói nhỏ trầm của Ngân Hách cắt ngang lời Tóc Xám. Nhưng, Tóc Xám trái lại cười chế nhạo, khom lưng, kề sát mặt mình trước mặt Ngân Hách.
“ Cậu có lẽ không quên tôi chứ?”
“ Lấy đầu ra.”
“ Tôi không lấy ra thì sao?”
“ Lấy đầu ra, trước khi tôi đánh cậu.”
“ Hà...Phải. Sau khi rời khỏi tổ chức, hình như ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi. Nhưng, bây giờ xem ra vẫn như thế.”
“ Cậu cứ sống như thế đi, tôi không muốn sống như thế.”
“ Đại ca đang gọi cậu.”
“ Tôi không có đại ca gì cả, cậu đừng đụng vào tôi.”
“ Tôi không thể động vào cậu, nhưng tôi phải mang cậu về.” Tóc Xám gằn giọng.
“ Khà, đừng tự đưa ra quyết định.”
“ Cậu tưởng, muốn thoát thì có thể thoát ly được sao?”
Ngân Hách đứng dậy, vừa mới đi được vài bước thì bị Tóc Xám gọi, anh ta từ từ quay lại, sau đó, cười lạnh lùng,
“ Tôi đã thoát ly rồi.”
Tóc Xám vội điều chỉnh lại vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: “ Là vì cô gái đó?”
“ Nếu phải thì sao? Cậu đừng đụng vào cô ấy. Nếu cậu làm gì cô ấy, tôi....”
“ ....? “
“ Sẽ tự sát!”
Người Tóc Xám muốn có được là Ngân Hách. Nếu hắn vì muốn mang Ngân Hách đi mà hại tôi, thì Ngân Hách sẽ tự huỷ hoại mình. Tóc Xám lúc nãy còn cười rất bình tĩnh, giờ đã nâng cao tần số âm thanh giọng nói của mình.
“ Cậu lại là vì cô ta mà như thế? Cô ấy rốt cuộc đã làm được gì cho cậu?”
“ Cho dù tôi nói ra, cậu có thể hiều không?”
“?”
“ Người như cậu, đến chết cũng sẽ không hiểu.”
“ Cậu tuyệt đối không thoát ly được đâu, tuyệt đối.”
Nhưng Ngân Hách không để ý đến Tóc Xám, ung dung đi ra khỏi công viên. Tóc Xám nhìn theo, hét lớn:
“ Đừng quên, cậu là người kế thừa Cường Thịnh Phái ! “

* * * * * *

Chân run rẩy, tim đập loạn xạ, tôi không suy nghĩ được nữa. Đợi đến lúc hồi phục lại lý trí, tôi phát hiện đã về tới cửa nhà mình rồi, nhưng tay lại không thể nào bấm chuông được. Tôi ngồi bệt xuống trước cổng.
“ Nếu là giả thì hay biết mấy....Mình điên rồi....”
Két.... “ Cậu đang làm gì thế?” Ngân Hách đang đứng trước mặt tôi, mở cổng thản nhiên như không có chuyện gì.
Cậu sao có thể nói chuyện với tôi .... cười với tôi thản nhiên như không có gì thế? Cậu sao có thể như thế?
“ Chơi trò im lặng à?”
“ ... “
“ Sao cậu không nói chuyện.”
Ngân Hách cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không muốn nói gì, cũng không nói nổi.
“ Là vì chuẩn bị thi đại học mệt lắm hả? Sắc mặt sao khó coi thế?”
“ ...”
“ Xảy ra chuyện gì à?”
Nếu tớ nói với cậu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ nói với tớ tất cả mọi chuyện chứ? Cho dù cậu nói, tớ cũng không có dũng khí nghe. Tôi sợ cậu nói tất cả tình hình hỗn loạn trong lòng tôi đã nghĩ là sự thật.
Im lặng hồi lâu....
Rồi tôi cố gắng hỏi Ngân Hách : “ Tớ chỉ hỏi cậu một chuyện được không?”
“ Không được.” Ngân Hách trả lời chắc như đinh đóng cột, hình như đã cảm nhận được chuyện.
“ Vết sẹo trên vai cậu làm sao mà có?”
“ Tôi đã nói không được. Vết sẹo trên vai à...?”
Ngân Hách nói không được, những vẫn chuẩn bị trả lời câu hỏi của tôi, hỏi lại tôi một câu.
“ Ưm, vết sẹo trên vai...”
Tim tôi đập thình thịch, nhìn Ngân Hách.
“ Tớ đã nói rồi, đây là lúc nhỏ bị ngã.”
“ Thật à?”
“ Tớ có thể nói dối cậu sao.”
Ngân Hách , tớ có lẽ sẽ thất vọng về cậu, thất vọng hơn tôi đã dự tính. Sau đó, tôi sẽ giơ lên lưỡi kiếm dài thay cho sự thất vọng này.
“ Thật sự bị bệnh rồi à?” Ngân Hách đưa tay về phía tôi.
Tôi tránh đi, đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi bước vào cổng Ngân Hách đã mở lúc nãy. Ngân Hách nắm chặt tay, kéo tôi xoay lại:” Cậu rốt cuộc sao thế?”
“ Cậu làm tớ đau. Buông ra.”
“ Cậu nói cho tớ biết, cậu bị làm sao thế?”
“ Tớ nói. cậu làm tớ đau! Cậu buông ra.!”
“ Tớ hỏi cậu làm sao thế?”
“ Đau, buông ra, buông tớ ra. Xin cậu, buông tớ ra...buông...ra...”
Tôi phải chịu đựng... Tôi phải nghiến chặt răng. Cho dù cắn rách môi, tôi cũng phải kiềm chế dây thanh đới, không để giọng nói run rẩy.
Ngân Hách buống lỏng cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng mình, ôm chặt. “ Được. Tớ không hỏi cậu có chuyện gì nữa.”
Vài giọt nước mắt rơi xuống, tôi ôm chặt Ngân Hách, giống như ôm lần cuối cùng....Cứ như thế, tôi ôm chặt Ngân Hách, hy vọng đây chỉ là giấc mơ.
Ngân Hách vỗ nhẹ vai tôi. Đôi tay này đã từng rất mềm mại, ấm áp...nhưng bây giờ ...
“ Tớ...tớ muốn vào ngủ.” Rồi tôi nói.
“ Ừ, nghỉ ngơi cho khoẻ, mơ một giấc mơ đẹp.”
“ Hử..ừm, cám ơn...”
“ Mơ thấy tớ là giấc mơ đẹp nhất.”
Ngân Hách nói xong thì trở về phòng mình. Tôi cũng đi vào phòng.
Tôi nằm trên giường, lấy tay che mắt để tránh ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Nhưng, tôi không che được nước mắt mình, cánh tay có thể che được lồng ngực, nhưng không thể che được trái tim đau đớn của mình. Cứ như thế, tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi nhìn chằm chằm trần nhà như người ngớ ngẩn. “ Ngân Hách, cậu đoán đúng một nửa. Tớ mơ thấy cậu....Nhưng, đó là giấc mơ đáng sợ nhất trên thế giới.”
Lúc tôi khóc mệt rồi thiếp đi, mơ thấy tôi và Ngân Hách. Tay cầm thanh kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào nhau.
Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.” Tóc Xám đứng dựa nghiêng vào cửa lớp, cười hì hì, nói.
Tôi kiềm nén sự kích động muốn xé xác hắn ra : “ Tôi không có tâm trạng để đùa.”
“ Tôi cũng không có tâm trạng chú ý đến tâm trạng của cậu thế nào.”
“ Được, chúng ta lên sân thượng đi.” Tôi quay người, đi trước lên sân thượng. Tóc Xám ương ngạnh không muốn đi lên, nhưng cuối cùng vẫn đi lên theo tôi. Chúng tôi đứng đón cơn gió lạnh thấu xương.
“ Cậu không phải là muốn hóng gió với tôi mới bảo tôi lên đây chứ?” Tóc Xám hỏi trước.
Tôi gằn giọng:” Hôm qua, tôi đã nhìn thấy rồi.”
“ Gì chứ? Cậu không phải nói là nhìn thấy tôi và Ngân Hách đấy chứ?”
“ Đúng thế.”
“ Cậu thật có bản lĩnh đấy chứ? Thế tức là, cậu nghe hết tất cả rồi? Xin hỏi, cảm giác đối mặt với Cường Thịnh Phái như thế nào ?”
Hắn đã nghe nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của tôi . Về việc tôi đối với Cường Thịnh Phái như thế nào, hắn có lẽ đã rõ như lòng bàn tay. Tôi cố che giấu nắm tay đang nắm chặt :” Tôi thật muốn giết cậu. Cho nên, cậu nên ngậm miệng lại, chỉ trả lời câu hỏi của tôi.”
“ ? “
“ Cậu biết, tôi và Ngân Hách là có quan hệ gì nên mới tiếp cận tôi.?”
“ Đúng.”
“ Thế, cậu đã biết từ lúc mới bắt đầu. ?”
“ Tất nhiên.”
“ Vậy, lý do cậu cho tôi thấy vết xăm cũng là...”
“ Phải.” Tóc Xám mỉm cười, nụ cười nham hiểm, hoàn toàn khác trước đây. Trong sâu thẳm lòng tôi, lửa giận cháy bừng bừng. Không thể tha thứ! Tôi hỏi hắn:
“ Tại sao xuất hiện trước mặt tôi ?”
“ Có lẽ là số mệnh, cũng có lẽ là ngẫu nhiên.”
“ Mẹ kiếp!”
“ Cho dù, bây giờ, cậu không biết. Nhưng lúc tấn công vào Cường Thịnh Phái, cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật.” So với tôi, Tóc Xám tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn nói tiếp, từng sợi tóc bay trong gió. “Hơn nữa, nếu sau này cậu mới biết sự thật, há chẳng phải càng bị đả kích nhiều hơn.?”
“ Nói bậy!”
“ Nếu suốt đời cậu không biết, thế thì cậu sẽ sống cùng kẻ thù của mình. Sau khi chết, cậu có thể tha thứ cho mình không? Cậu yêu con của kẻ thù, cậu có thể tha thứ cho mình không?”
Mỗi câu nói của Tóc Xám giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi, hắn điểm trúng vào điều tôi không muốn nghĩ đến nhất. Tôi giận đến cháy lòng, mím chặt môi.
Tóc Xám nói tiếp: “ Tôi khuyên cậu đừng khiêu chiến với Cường Thịnh Phái, cậu chắc đã rõ, đối phó với Cường Thịnh Phái thật không dễ. Đương nhiên, Cường Thịnh Phái mà không có Ngân Hách thì sẽ yếu đi, nhưng giải quyết người như cậu thì dư sức.”
“ Các người đã tha cho Ngân Hách rồi mà, tại sao lại nói những chuyện này với tôi?” Trong mắt tôi trào ra những giọt nước mắt oán hận.
“ Không nói cũng không thể thay đổi được sự thật.”
“ Mẹ kiếp!”
“ Cậu thấy qua vết sẹo trên vai Ngân Hách chưa? Nếu thấy rồi, cậu có lẽ đã rõ, bởi vì, vị trí vết sẹo đó giống như vị trí vết xăm cùa tôi. Chúng tôi xăm cùng ngày, cùng địa điểm, cùng thời gian, nếu Ngân Hách không lấy dao rạch hình xăm ra, thì bây giờ nó cũng vẫn có hình xăm giống như tôi.”
Rạch...ra?
“ Cậu đừng ngạc nhiên như thế, tôi không biết, lúc ở bên cậu, hắn tỏ ra khôn khéo như thế nào, nhưng, đó không phải là bộ mặt thật của Ngân Hách. Lúc 18 tuổi, hắn đã tự tay rạch vết xăm trên vai, chính vì chuyện này, hắn mới trở thành người kế thừa Cường Thịnh Phái.”
Bầu trời có màu xanh, thế giới của tôi lại là màu đen. Lời nói của Tóc Xám tạo nên vong xoáy to lớn trong đầu tôi, mắt cá chân, đầu gói tôi...cứ như thế, từng chút từng chút một, như chìm vào vũng lầy.
“ Từ khi gặp cậu, Ngân Hách hình như rất hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc
<<1 ... 282930

Tag:

Tiểu,Thuyết,Hay,,Người,Săn,Ác,Quỷ

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 220