Tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười Phần 4
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:06 |
tức…..
- Cậu ơi!!! Tôi chết oan wa’….. Oan wa’…. – Tiếng rên….
1 con ma màu trắng toát từ trên xuống dưới, miệng máu me tùm lum, đc nó cầm áo way lại rên rỉ, lướt wa lướt lại trên dây treo đc giấu 1 cách cẩn thận.
Mặt cả 2 tái mét :
- Giỡn thiệt vậy!???? – Kỳ Phong chỉ tay về phía con ma…
Bé gật đầu, nhịn cười….
Kỳ Phong cầm chặt tay nó, kéo….. chạy!!!!
Bé bật cười :”Tên này sợ ma cực kỳ!!! hihihih…. Ngộ ghê!”
Cả bọn nhìn nhau :
- Cả 2 chạy rồi kìa! Chạy theo nhanh lên….
Bỏ wa mấy con ma đang cản đg` và mấy bé sợ mún chít cả lũ chay.
Cả bọn chạy ào ra ngoài….. Trống trơn….
- Hử!??? 2 ng` đó đi đâu mất tiêu oài???? Lạc mất rùi….
- Sao đây Thành Vũ , khu vui chơi rộng thế này làm sao mà mình tìm ra…
Hắn tình bơ :
- Thui, chắc cả bọn mệt rùi đúng hok!? Mình đi đến chỗ nào nghỉ đi… ^^! Tui mỏi chân roài.
Cả bọn ngớ ra :
- Vậy còn bé thì sao!???
Hắn cươì nưả miệng, kéo cả lũ đi ko trả lơì……
Tại 1 quán nước…..
Kỳ Phong thả phịch ng` trên bàn, ng` đau tê vì bị dần nãy giờ , cảm giác kinh dị vẫn còn… Hix!
“Chưa thấy đưá con gái nào quái nhân như cô ta, sao mình lại ngu ngốc đến nỗi dẫn cô ta đi chơi nhỉ??? Típ con gái này mà Thành Vũ cũng để ý đc, coi như số cô ta may mắn. Về chắc tĩnh dưỡng cả tháng wa’… >”< “
Bé nhịp nhịp tay lên bàn, nhìn nó :
- Đang nguyền rủa tui ảh???
Kỳ Phong ngồi bật dậy, giả vờ ngơ ngơ :
- Đâu… Ko có… Đừng nghĩ tui là ng` như thế??? Ng` như tui… ko bao giờ nghĩ xấu ai cả??
Bé cười mỉa 1 bên miệng :
- Ko nghĩ xấu nhưng nguyền rảu thì có chứ nhỉ???
“Khỉ thật sao con nhỏ này bít hay thế nhỉ!??? Mắt nhìn y như là bít het61 tâm can ng` khác vậy!??? “
- Ko có đâu! Gọi ji` uống đi, tui khác roài…..
Nó chưa kịp gọi thì chị tiếp viên đã bưng 1 khay đồ uống và bánh ngọt lại bàn nó, đưa cho bé , chị mỉm cười :
- Đồ của em đây!!!
Bé nhận khay đồ ăn , gật đầu :
- Cảm ơn chị!!! – Và nhấm nháp ăn ngon lành để mặc tên kia trố mắt ngạc nhiên.
- Nãy giờ cậu có gọi đâu sao bây giờ chị đó lại tự mang đồ ăn đến hay vậy!?
Bé lạnh lùng nói y như đã bít trước :
- Khỏi cần gọi cũng có ng` tự gọi cho tui mà…. Mà cậu gọi đồ ăn đi chứ!?? Hay mún nhìn tui ăn đây! – Bé bỡn cợt.
Kỳ Phong nở nụ cười… đã tập nhuần nhuyễn để cua gái nhưng bây giờ sao nó méo xẹo thế này???
“Con nhỏ này dám chọc gáy mình!??? >”< “
Cách đó ko xa, tại 1 cai bàn ở gần khuất :
- Sao ông bít bé đến đây! – Vũ Doanh khoát vai hắn khâm phục.
Hắn quấy quấy ly nước , cười :
- Tui và bé có ji` mà ko hỉu nhau chứ!? ^^ (Tự mãn)
- Thiên Thanh kinh thật! Hình như nó đoán đc bọn mình theo sau và Thành Vũ sẽ gọi đồ ăn cho nó nên cứ tỉnh rụi ăn coi như ko có chuyện gì!? – Hà Oanh nhâm nhi trái cây, dõi mắt theo bé.
Hắn chỉ cười, ko nói ji` /….
Có cách xa hay ko nói ji` cả hắn và bé đều bít hành tung của ng` kia…. Cảm giác mách bảo thui!!!! ^^!
- Roài! – Bé đặt cái muỗng xuống, chấm dứt thơì gian ăn uống – Giờ mún nói ji` thì nói đi…
Kỳ Phong (giả vờ) ngơ ngác :
- Jì cơ??? Nói jì là nói jì….
- Hôm nay ông đi chơi thấy vui hok!?
- Mún tui nói thật lòng hay giả !?
- Sao cũng đc…
- Xét về khía cạnh tui cua gái thì nó cũng đc, dù có chết thì trước đây tui cũng ko bao giờ ngu đến nỗi dẫn bạn gái vào đây đâu!!!! Còn xét về khía khác thì buôỉ đi chơi này thật sự rất kinh khủng….. >”<
- Vậy là ông ko thíck hợp vơí Thành Vũ rồi! – Bé đáp gọn lõm
Kỳ Phong giật phắt ng`, xém cắn lươĩ :
- Đang nói ji` vậy!???
Bé cươì nưả miệng :
- Đừng có mà hòng wa mắt đc tui…. Ông ko thể tìm đc đưá con gái nào quỹ hơn tui đâu! Có giả vờ trước mặt tên ngốc kia (hắn… Hình như coá ai đang hắc xì ^^) chứ đừng giả vờ trước mặt tui, lộ tẩy rùi đó cưng !!!
Mặt nó chợt trắng bệt…
“Sao lại có đưá quái nhân như thế nhỉ!??? Câu này mình nguyền rủa nó mấy lần roài ta!?? Hừ!!! “
Bé típ tục :
- Đầu tiên là ông cố tình làm đối thủ của Thành Vũ, để hắn chú ý… 2 ng` hay đối chọi vơí nhau để hắn có ấn tượng vơí ông… Ông thi vơí hắn trên mọi lĩnh vực (kể cả cua gái lẫn học hành)… Và cả ngaỳ hum nay nưã, ông mún chứng minh là tui ko chung thuỷ vơí hắn, để hắn đau khổ àh!? Đang mơ hả???
Kỳ Phong im lặng, ko trả lơì…….
Ở bàn bên kia dù bé nói chỉ 2 ng` nghe nhưng hắn bít hết :
“Thú vị thật! Vậy từ lâu tên này…. “
- Khai thật đi, ông thíck Thành Vũ đúng hok!?
Bé nhìn thắng nó nói rành rọt từng chữ…. Kỳ Phong vẫn ngồi bất động trách mình wa’ sơ hở vơí con nhóc ranh này….
Quả ko hổ danh là “Devil” trong trường, bé tinh quái và mưu mô hơn cả hắn….
Ko gian yên ắng như tờ, bé ngồi nhịp nhịp tay xuống bàn chờ đợi……
Kỳ Phong nhìn thẳng vào mắt bé lạnh lùng, 2 ng` chọi mắt….
5s……
- RẦM!!!!!!!!!!
Tiếng ghế ngã… ở bàn đối diện…..
Bé cười nửa miệng (méo xẹo) , nghiêng ng` che quang cảnh sau lưng ko cho nó thấy…
- Chắc cái ghế bị …. mọt ăn đó mà!! Tội nghiệp…Ông nói rõ đi…
Ở phía sau… Tất cả bọn con trai 0 đều đồng loạt té 1 cái rầm ko thương tiếc xuống ghế sau khi đã hỉu ra câu nói… như sét đánh của bé (Chậm tiêu lạy) :
- TRời…
- SẶc…
- Mẹ ơi!!! Thui, tục tằn we’…. Momy ơi…. Y- - - - - Y
- Xĩu…. Ặc… Ặc!!!
Bọn nó làm cho 1 tràng… Vũ Doanh run run tay bò lồm cồm lên ghế :
- Cái thằng điên đó nó…..ko bị B…B….ê…
Ngay lập tức nó bị hắn…. bóp cổ lắc lắc :
- Im lặng mà nghe… Mày làm tao bực rùi nha.. (Đau khổ!)
- Tao thấy bất ngờ nha, mày quyến rũ đc cả mấy thằng con trai nữa nhé ^^!
Hắn liếc nó sắc lẻm…
Bé tỏ ra lạnh nhạt , lời nói nhẹ như bâng đầy triết lí (khó hỉu ^^) :
- Ông ko cần phải làm nhiều cách như vậy đâu! Tình cảm là 1 lẽ tự nhiên ko nên ép buột, tui ko nghĩ ông thích hắn thì quy cho ông là gay hay đồng tính, đại loại là như thế! Vì tui nghĩ tình cảm con ng` có khi nó trái hướng như vậy mà… Thíck một ng` cùng giới kophai3 là xấu… Đúng hok!?
Kỳ Phong nhìn thẳng vào bé :
- Uhm! Tui nghĩ bà nói đúng đó… Thật sự ko phải là tui ko thíck Thành Vũ mà là tui… rất hâm mộ. Từ hâm mộ chuyển sang thần tượng và tui cảm thấy thíck cậu ấy, đơn giản nó đã làm cuộc sống tui thay đổi rất nhìu… Từ 1 thằng nhỏ nhút nhát, ngu ngốc trở thành thần tượng của cả trường, quyết đấu với cậu ấy… Tất cả đều làm cho cuộc sống của tui thêm vui vẻ hơn…
- Oh! Vậy ra boy friend của tui giỏi vậy àh! ^^ Ko ngờ đó…. (hehhehe!)
- Tui thấy cậu ấy rất tuyệt vời… Nhưng tui vẫn ko thíck Thành Vũ wen với và chút nào… – Kỳ Phong mím môi ko chấp nhận.
- Sao!? Ghen hả??? Heheheh….
- Do 2 ng` đi ở trường sole wa’… 1 ng` thì nhìn là chói mắt vô cùng còn 1 ng` thì… í ẹ!!! (Hum nay bé cũng mang kính nên nhìn hơi ngu ngu… ^^!) Đi làm xấu hình tượng của hắn thui! >”<
Bé cười nửa miệng :
- Vậy mà có ng` ghen với tui đó…. ^^!
- Tui hok thèm ghen với bà đâu nhưng nhắc cho nè coi chừng có ngày bà sẽ bị bọn con gái trong trường…thủ tiêu đóa… ><
- Hj`… Bị mấy lần rồi , ông khỏi phải loa.. Bọn nó cùi bắp lắm :bắt tui , đánh đập từa lưa sau đó bị Thành Vũ chữi cho 1 trận, hehhehe…
- Ặc! Nhìn bà mà bị bọn nó đánh na?? Tui nghĩ ngược lại thì đúng hơn….
- Nói ji` vậy hả!???
Bé nổi sung lên, giơ đánh đánh Kỳ Phong (Giỡn nhé!…).
Tên này cười né wa 1 bên… Cả 2 có vẻ hòa đồng và vui vẻ hơn với nhau…
Ở bàn bên này,
- Oh! 2 ng` giành Thành Vũ giờ lại làm hòa và thân thiết thế kia àh!?? Công nhận bé dụ dỗ thằng nhỏ ghê thiệt! – Đại Thành tấm tắc.
- Ê! Thành Vũ, coi chừng thằng đó nó nghĩ lại, nó ko thíck mày nữa mà nó chuyển wa thíck… bé lun đó…. ^^! – Vũ Doanh trêu
Hắn lườm cả bọn :
- Bọn mày nói chọc khoé ai vậy hả!???
- Nhìn vui vẻ vậy mà…… ^^!
- Đi wa bên đó chơi đi , bé nhắn…. – Hắn đáp gọn lỏm
Cả bọn ngớ ra… Ủa!??? Bé nhắn… Khi nào…?????
Hắn đứng bật dậy, đi chầm chậm wa bàn của bé ///… Cả bọn cũng lủi theo…
Bé thấy bóng hắn đi wa liền bảo :
- Hum nay tặng ông món wa` này nè!!! Đảm bảo ông sẽ bất ngờ lắm đấy… Nhận xong nhớ…. trả lại!
Kỳ Phong vẫn chưa hỉu lời bé nói thì :
- Chào Kỳ Phong! Định kua lun girl friend của tôi hay sao vậy!/???
Giật mình, nó way lại… Thành Vũ đang đứng ngay trước mặt nó…
Éo! Handsome woe’… Hắn mặc áo sọc trắng đen tay lửng, mặc quần kaki đen tóc đc vuốt keo hơi dựng và , mang giày pata trắng đen… (oh! Kute boy) Đến bé còn phải gất gù công nhận hắn dễ thương nói chi đến mấy con nhỏ bàn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn , mặc dù có bạn trai đi theo bên cạnh…(MẶc đồ giống bé y chóc, 2 ng` sao bít cách ăn mặc thế nhỉ!? ^^)
Kỳ Phong nhún vai lắc đầu , way lại với tính tình thường ngày :
- Ko! Bạn gái cậu tui chỉ rủ đi chơi thôi, chứ ai kua làm chi!? Vịt con xấu xí….
- Đùa thôi! Toi có chuyện mún nói với cậu 1 chút, ra đây đi…
Hắn way bước đi… Kỳ Phong nhìn sang bé, chỉ thấy bé mỉm cười nháy mắt , cậu ta cũng chột dạ theo sau…
Cả bọn ùa vào bàn bé, vui vẻ xôm tụ hẳn lên :
- ê nhỏ! Bà ghê nha… Đi chơi mấy trò bà chơi tui còn đau tim vậy mà nhìn bà tỉnh bơ như ko có ji`… Lại còn cười tươi như hoa nữa chứ!?
- Lâu rùi ko đi thấy cũng hay hay…. Lo bù đầu vào học tranh thù bà bị ông kia “quyến rũ” tụi này theo lun… Nic3 !!! ^^
- Mà bà ko bít đâu , mới sáng sớm bị cả bọn réo chuông inh õi roaj`… Làm mất giấc ngủ ngon! Y- - - - - Y Vừa chơi vừa gật gù….
Cả bọn cười phá lên… Bọn con trai thì sướng hết bít đc mấy bé ôm chặt cứng 0 , đau lắm cũng phải chịu.. hy sinh vì ng` đẹp mờ! Hix…
Bé mỉm cười :
- Tranh thủ dẫn mấy ng` đi chơi lun! Mấy bữa bọn mình làm ji` có thời gian rãnh để chơi như thế này nhỉ??? ^^ Thấy ở đây sao nào!?
- Vui cực kỳ nhưng trò chơi hơi shock tí tẹo (như con kiến á!!)
- Thế là đc roài…. ^- - - - - - - - - - ^!!
Bé nháy mắt với bọn con trai : “Kế hoạch thành công nhé!!!)
Cả bọn cười khì…. hiểm !!!
(Bé nhận lời đi chơi với Kỳ Phong là để kéo cả bọn đi chơi khu giải trí lun… Vừa rình bé vừa đc chơi trò chơi !! Thú vị hơn nhìu! Nên cả bọn ở đâu làm ji` là bé bít liền… ^^)
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Đc 15′ sau thì Thành Vũ đi đến…
Bé hỏi hờ hững như đã bít trước :
- You nói ji` lâu vậy!? – Gắp 1 miếng dâu đưa lên miệng hắn.
Hắn kéo ghế ngồi cạnh bé, ngậm miếng dâu vào miệng rồi mới thong thả trả lời (Đừng ai chụp lén cảnh này nha… Nếu ko sẽ ghen vì mức độ thân mật của hắn và bé đó ^^!)
- Uhm…thì cũng ko có ji` đâu! Đại loại là chỉ nói về chuyện của Kỳ Phong thui và…
Mặt hắn chợt đỏ lên bất thường…. 0
Bé nghiêng nghiêng mặt, mỉm cười :
- Sao thế you!? Tự nhiên mặt đỏ như gấc là sao vậy cà!?
Hắn chối phăng , lấp lửng :
- Ko! Ko có chuyện ji` hết, Kỳ Phong gửi lời với you là nhớ tân trang lại nhan sắc cho xinh hơn 1 chút để hợp với tui! Và cảm ơn you vì nh~ cái mà you đã nói với nó.
- Uhm! Thế you bảo ji` với hắn!?
- Thì cũng chỉ là nói thíck tui chả sao cả nhưng đừng làm ng` ta hỉu lầm là đc. Tui ko thíck ng` ta bàn tán ồn ào về chuyện này…>”<
- You ngại àh!?
- Cũng ko ngại nhưng như thế sẽ gây nhìu hỉu lầm và rắc rối lắm… ^^!
Minh Duy tán thành :
- Mình nghĩ Thành Vũ nói đúng đó! Chuyện đó hay bị mọi ng` dị nghị lắm. Đối với bọn mình thì ko sao nhưng ng` khác e sẽ nghĩ khác… Nói chung mình nên giữ bí mật!
- Thôi! Gọi thêm món ji` ngon nghe bà kon! Hơi đói rùi đó…
- OK!
Cả bọn gật gù… Gọi thêm món ăn… Bàn tán xôn xao chuyện của hắn và bữa nào rủ đi chơi típ…
Còn bé thì đang… ghen!!!! Gừ.. Cái tên chết tiệt Kỳ Phong dám làm thế với boy friend của bé àh! Dám giành với bổn cô nương…. >”< Đc lắm…. Hừ…
Cả bọn ngồi chơi cho đến khi trời về chiều, lũ lượt kéo nhau về để chuẩn bị đi làm ở quán…
Trong giờ làm…
- Thành Vũ , mày chuẩn bị ji` cho tiết mục văn nghệ 2 lớp mình chưa!? – Vũ Doanh hỏi.
- Tao nghĩ chắc mình lên hát đi… Diễn kịch ko nổi đâu! lại rắc rối nữa…
- Ok! Tùy mày thui… Mày hát chính nhé, còn bé hát song ca với mày…. Bọn tao đệm cho..
- Chút bàn với bọn kia lun thể!!!
- Thành Vũ ơi! Bàn số 7 gọi món kìa… Ra ghi đi….
Hắn gọi to :
- Ra ngay! Ra ngay!
Cả 2 lao vào công việc, quần quật với cả bọn cho đến tối, cả nhóm họp lại :
- Bọn mình sẽ hát trong ngày diễn văn nghệ này… Mọi ng` nghĩ sao!?
Đại Thành gật đầu :
- Ok thui! Dù sao như vậy cho chắc ăn và nhanh gọn nữa… Tui mún đi chơi trong ngày đó..
- Uhm! Vậy cậu chia sao đây Thành Vũ… – Nguyệt Trân hỏi.
- You bít hát hok!? – Hắn way sang hỏi bé.
Bé nhún vai :
- Cũng sơ sơ !!!
- Vậy cũng đc roaj`! Tui và you sẽ song ca hát chính, Đại Thành, Minh Duy, Nhật Tuấn và Vũ Doanh sẽ đệm. Còn các bạn nữ sẽ lo việc hậu đài.
Nguyệt Trân nói :
- Vậy mình sẽ lo make-up !
Yến Nhi :
- Mình lo phần trang phục !
Hà Oanh :
- Mình sẽ lo khâu trang trí sân khấu !
Ngọc Anh :
- Vậy mình sẽ sắp xếp lịch, lên lịch cho cả nhóm tập !
Hắn kết luận :
- Ok! Vậy là phân việc xong xuôi hết rồi nghen! Mọi ng` cố gắng làm việc nhé… Thi phần này là xong lun! ^^
- Cố lên! – Cả bọn đồng thanh..
Kết thúc ngày làm việc hắn chở bé đi về = xe Nuvo màu đen tuyền (sáng đi xe nào tối về xe nấy!)
Xe lao nhanh trên con đg` nhựa…
Mọi ng` đều phải ngước nhìn theo bóng dáng xe và… cả 2 ng` đi trên đó… Đẹp đôi!
==========
Dừng xe lại trước cửa nhà bé , hắn cười :
- Ngủ ngon nghen you!!!!
Bé vẫn ậm ừ chưa mún vào… Hắn hỏi trêu đùa :
- Nhớ tui ko mún vào nhà lun hả???
Nghĩ chắc bé sẽ chối ngay và bảo hắn cứ mơ tưởng, ai dè bé gật đầu cái rụp chắc chắn… Hắn ngớ ra :
- Gặp cả ngày nay còn nhớ tui nữa na!?
Bé đưa 2 lên áp vào má hắn , ánh mắt trìu mến :
- Gặp hoài mà vẫn nhớ you nhìu lắm, you hỉu hok!? ^^!
Tim hắn chợt đập mạnh trước lời nói và ánh mắt…éc… quyến rũ của bé …. Hắn dựng xe, vòng tay ngang wa eo bé, cụng đầu vàp trán bé, nói nhẹ nhàng :
- Tui cũng rất là nhớ you, nhớ ánh mắt lẫn nụ cười, sự trong sáng của you là phép màu làm cho cuộc đời tui thay đổi !!!
Bé nheo nheo mắt :
- Biết nói nh~ lời ngọt ngào thế này từ khi nào vậy !???
Hắn cười khì :
- Từ khi wen you đó!… ^^
Bé mỉm cười ngây ngất, rồi rướn nhẹ ng` lên, chạm môi mình vào môi hắn….
Nụ hôn bé trao hắn nhanh đến nỗi hắn suýt ngất vì bất ngờ và sung sướng… ^^!
Nó mềm mại và dịu ngọt như làn môi bé, lại thoang thoảng mùi hương của hoa hồng…
Cả 2 lặng ng` trong nụ hôn… ko gian… thời gian như lắng đọng….
Con tim thổn thức nghẹn lời….
Bé dựa vào ngực hắn :
- You!
Vẫn đang trạng thái lâng lâng vì nụ hôn vừa rồi, hắn đáp trong niềm vui sướng :
- Uhm! Sao you?
- Hồi nãy, Kỳ Phong… kiss you hả!???
Hắn định uhm, thì sực nhớ ra… trợn tròn mắt tá hỏa :
- Trời… Ủa??? Sao you bít!?? 0- - - o
Bé đánh thùm thụp vào ng` hắn :
- Sao ko cản cậu ta lại, tự nhiên cho kiss thế hả????
- Cản có đc đâu, cậu ta tự nhiên… chứ tui… cóa bít đâu mà trán
- Cậu ơi!!! Tôi chết oan wa’….. Oan wa’…. – Tiếng rên….
1 con ma màu trắng toát từ trên xuống dưới, miệng máu me tùm lum, đc nó cầm áo way lại rên rỉ, lướt wa lướt lại trên dây treo đc giấu 1 cách cẩn thận.
Mặt cả 2 tái mét :
- Giỡn thiệt vậy!???? – Kỳ Phong chỉ tay về phía con ma…
Bé gật đầu, nhịn cười….
Kỳ Phong cầm chặt tay nó, kéo….. chạy!!!!
Bé bật cười :”Tên này sợ ma cực kỳ!!! hihihih…. Ngộ ghê!”
Cả bọn nhìn nhau :
- Cả 2 chạy rồi kìa! Chạy theo nhanh lên….
Bỏ wa mấy con ma đang cản đg` và mấy bé sợ mún chít cả lũ chay.
Cả bọn chạy ào ra ngoài….. Trống trơn….
- Hử!??? 2 ng` đó đi đâu mất tiêu oài???? Lạc mất rùi….
- Sao đây Thành Vũ , khu vui chơi rộng thế này làm sao mà mình tìm ra…
Hắn tình bơ :
- Thui, chắc cả bọn mệt rùi đúng hok!? Mình đi đến chỗ nào nghỉ đi… ^^! Tui mỏi chân roài.
Cả bọn ngớ ra :
- Vậy còn bé thì sao!???
Hắn cươì nưả miệng, kéo cả lũ đi ko trả lơì……
Tại 1 quán nước…..
Kỳ Phong thả phịch ng` trên bàn, ng` đau tê vì bị dần nãy giờ , cảm giác kinh dị vẫn còn… Hix!
“Chưa thấy đưá con gái nào quái nhân như cô ta, sao mình lại ngu ngốc đến nỗi dẫn cô ta đi chơi nhỉ??? Típ con gái này mà Thành Vũ cũng để ý đc, coi như số cô ta may mắn. Về chắc tĩnh dưỡng cả tháng wa’… >”< “
Bé nhịp nhịp tay lên bàn, nhìn nó :
- Đang nguyền rủa tui ảh???
Kỳ Phong ngồi bật dậy, giả vờ ngơ ngơ :
- Đâu… Ko có… Đừng nghĩ tui là ng` như thế??? Ng` như tui… ko bao giờ nghĩ xấu ai cả??
Bé cười mỉa 1 bên miệng :
- Ko nghĩ xấu nhưng nguyền rảu thì có chứ nhỉ???
“Khỉ thật sao con nhỏ này bít hay thế nhỉ!??? Mắt nhìn y như là bít het61 tâm can ng` khác vậy!??? “
- Ko có đâu! Gọi ji` uống đi, tui khác roài…..
Nó chưa kịp gọi thì chị tiếp viên đã bưng 1 khay đồ uống và bánh ngọt lại bàn nó, đưa cho bé , chị mỉm cười :
- Đồ của em đây!!!
Bé nhận khay đồ ăn , gật đầu :
- Cảm ơn chị!!! – Và nhấm nháp ăn ngon lành để mặc tên kia trố mắt ngạc nhiên.
- Nãy giờ cậu có gọi đâu sao bây giờ chị đó lại tự mang đồ ăn đến hay vậy!?
Bé lạnh lùng nói y như đã bít trước :
- Khỏi cần gọi cũng có ng` tự gọi cho tui mà…. Mà cậu gọi đồ ăn đi chứ!?? Hay mún nhìn tui ăn đây! – Bé bỡn cợt.
Kỳ Phong nở nụ cười… đã tập nhuần nhuyễn để cua gái nhưng bây giờ sao nó méo xẹo thế này???
“Con nhỏ này dám chọc gáy mình!??? >”< “
Cách đó ko xa, tại 1 cai bàn ở gần khuất :
- Sao ông bít bé đến đây! – Vũ Doanh khoát vai hắn khâm phục.
Hắn quấy quấy ly nước , cười :
- Tui và bé có ji` mà ko hỉu nhau chứ!? ^^ (Tự mãn)
- Thiên Thanh kinh thật! Hình như nó đoán đc bọn mình theo sau và Thành Vũ sẽ gọi đồ ăn cho nó nên cứ tỉnh rụi ăn coi như ko có chuyện gì!? – Hà Oanh nhâm nhi trái cây, dõi mắt theo bé.
Hắn chỉ cười, ko nói ji` /….
Có cách xa hay ko nói ji` cả hắn và bé đều bít hành tung của ng` kia…. Cảm giác mách bảo thui!!!! ^^!
- Roài! – Bé đặt cái muỗng xuống, chấm dứt thơì gian ăn uống – Giờ mún nói ji` thì nói đi…
Kỳ Phong (giả vờ) ngơ ngác :
- Jì cơ??? Nói jì là nói jì….
- Hôm nay ông đi chơi thấy vui hok!?
- Mún tui nói thật lòng hay giả !?
- Sao cũng đc…
- Xét về khía cạnh tui cua gái thì nó cũng đc, dù có chết thì trước đây tui cũng ko bao giờ ngu đến nỗi dẫn bạn gái vào đây đâu!!!! Còn xét về khía khác thì buôỉ đi chơi này thật sự rất kinh khủng….. >”<
- Vậy là ông ko thíck hợp vơí Thành Vũ rồi! – Bé đáp gọn lõm
Kỳ Phong giật phắt ng`, xém cắn lươĩ :
- Đang nói ji` vậy!???
Bé cươì nưả miệng :
- Đừng có mà hòng wa mắt đc tui…. Ông ko thể tìm đc đưá con gái nào quỹ hơn tui đâu! Có giả vờ trước mặt tên ngốc kia (hắn… Hình như coá ai đang hắc xì ^^) chứ đừng giả vờ trước mặt tui, lộ tẩy rùi đó cưng !!!
Mặt nó chợt trắng bệt…
“Sao lại có đưá quái nhân như thế nhỉ!??? Câu này mình nguyền rủa nó mấy lần roài ta!?? Hừ!!! “
Bé típ tục :
- Đầu tiên là ông cố tình làm đối thủ của Thành Vũ, để hắn chú ý… 2 ng` hay đối chọi vơí nhau để hắn có ấn tượng vơí ông… Ông thi vơí hắn trên mọi lĩnh vực (kể cả cua gái lẫn học hành)… Và cả ngaỳ hum nay nưã, ông mún chứng minh là tui ko chung thuỷ vơí hắn, để hắn đau khổ àh!? Đang mơ hả???
Kỳ Phong im lặng, ko trả lơì…….
Ở bàn bên kia dù bé nói chỉ 2 ng` nghe nhưng hắn bít hết :
“Thú vị thật! Vậy từ lâu tên này…. “
- Khai thật đi, ông thíck Thành Vũ đúng hok!?
Bé nhìn thắng nó nói rành rọt từng chữ…. Kỳ Phong vẫn ngồi bất động trách mình wa’ sơ hở vơí con nhóc ranh này….
Quả ko hổ danh là “Devil” trong trường, bé tinh quái và mưu mô hơn cả hắn….
Ko gian yên ắng như tờ, bé ngồi nhịp nhịp tay xuống bàn chờ đợi……
Kỳ Phong nhìn thẳng vào mắt bé lạnh lùng, 2 ng` chọi mắt….
5s……
- RẦM!!!!!!!!!!
Tiếng ghế ngã… ở bàn đối diện…..
Bé cười nửa miệng (méo xẹo) , nghiêng ng` che quang cảnh sau lưng ko cho nó thấy…
- Chắc cái ghế bị …. mọt ăn đó mà!! Tội nghiệp…Ông nói rõ đi…
Ở phía sau… Tất cả bọn con trai 0 đều đồng loạt té 1 cái rầm ko thương tiếc xuống ghế sau khi đã hỉu ra câu nói… như sét đánh của bé (Chậm tiêu lạy) :
- TRời…
- SẶc…
- Mẹ ơi!!! Thui, tục tằn we’…. Momy ơi…. Y- - - - - Y
- Xĩu…. Ặc… Ặc!!!
Bọn nó làm cho 1 tràng… Vũ Doanh run run tay bò lồm cồm lên ghế :
- Cái thằng điên đó nó…..ko bị B…B….ê…
Ngay lập tức nó bị hắn…. bóp cổ lắc lắc :
- Im lặng mà nghe… Mày làm tao bực rùi nha.. (Đau khổ!)
- Tao thấy bất ngờ nha, mày quyến rũ đc cả mấy thằng con trai nữa nhé ^^!
Hắn liếc nó sắc lẻm…
Bé tỏ ra lạnh nhạt , lời nói nhẹ như bâng đầy triết lí (khó hỉu ^^) :
- Ông ko cần phải làm nhiều cách như vậy đâu! Tình cảm là 1 lẽ tự nhiên ko nên ép buột, tui ko nghĩ ông thích hắn thì quy cho ông là gay hay đồng tính, đại loại là như thế! Vì tui nghĩ tình cảm con ng` có khi nó trái hướng như vậy mà… Thíck một ng` cùng giới kophai3 là xấu… Đúng hok!?
Kỳ Phong nhìn thẳng vào bé :
- Uhm! Tui nghĩ bà nói đúng đó… Thật sự ko phải là tui ko thíck Thành Vũ mà là tui… rất hâm mộ. Từ hâm mộ chuyển sang thần tượng và tui cảm thấy thíck cậu ấy, đơn giản nó đã làm cuộc sống tui thay đổi rất nhìu… Từ 1 thằng nhỏ nhút nhát, ngu ngốc trở thành thần tượng của cả trường, quyết đấu với cậu ấy… Tất cả đều làm cho cuộc sống của tui thêm vui vẻ hơn…
- Oh! Vậy ra boy friend của tui giỏi vậy àh! ^^ Ko ngờ đó…. (hehhehe!)
- Tui thấy cậu ấy rất tuyệt vời… Nhưng tui vẫn ko thíck Thành Vũ wen với và chút nào… – Kỳ Phong mím môi ko chấp nhận.
- Sao!? Ghen hả??? Heheheh….
- Do 2 ng` đi ở trường sole wa’… 1 ng` thì nhìn là chói mắt vô cùng còn 1 ng` thì… í ẹ!!! (Hum nay bé cũng mang kính nên nhìn hơi ngu ngu… ^^!) Đi làm xấu hình tượng của hắn thui! >”<
Bé cười nửa miệng :
- Vậy mà có ng` ghen với tui đó…. ^^!
- Tui hok thèm ghen với bà đâu nhưng nhắc cho nè coi chừng có ngày bà sẽ bị bọn con gái trong trường…thủ tiêu đóa… ><
- Hj`… Bị mấy lần rồi , ông khỏi phải loa.. Bọn nó cùi bắp lắm :bắt tui , đánh đập từa lưa sau đó bị Thành Vũ chữi cho 1 trận, hehhehe…
- Ặc! Nhìn bà mà bị bọn nó đánh na?? Tui nghĩ ngược lại thì đúng hơn….
- Nói ji` vậy hả!???
Bé nổi sung lên, giơ đánh đánh Kỳ Phong (Giỡn nhé!…).
Tên này cười né wa 1 bên… Cả 2 có vẻ hòa đồng và vui vẻ hơn với nhau…
Ở bàn bên này,
- Oh! 2 ng` giành Thành Vũ giờ lại làm hòa và thân thiết thế kia àh!?? Công nhận bé dụ dỗ thằng nhỏ ghê thiệt! – Đại Thành tấm tắc.
- Ê! Thành Vũ, coi chừng thằng đó nó nghĩ lại, nó ko thíck mày nữa mà nó chuyển wa thíck… bé lun đó…. ^^! – Vũ Doanh trêu
Hắn lườm cả bọn :
- Bọn mày nói chọc khoé ai vậy hả!???
- Nhìn vui vẻ vậy mà…… ^^!
- Đi wa bên đó chơi đi , bé nhắn…. – Hắn đáp gọn lỏm
Cả bọn ngớ ra… Ủa!??? Bé nhắn… Khi nào…?????
Hắn đứng bật dậy, đi chầm chậm wa bàn của bé ///… Cả bọn cũng lủi theo…
Bé thấy bóng hắn đi wa liền bảo :
- Hum nay tặng ông món wa` này nè!!! Đảm bảo ông sẽ bất ngờ lắm đấy… Nhận xong nhớ…. trả lại!
Kỳ Phong vẫn chưa hỉu lời bé nói thì :
- Chào Kỳ Phong! Định kua lun girl friend của tôi hay sao vậy!/???
Giật mình, nó way lại… Thành Vũ đang đứng ngay trước mặt nó…
Éo! Handsome woe’… Hắn mặc áo sọc trắng đen tay lửng, mặc quần kaki đen tóc đc vuốt keo hơi dựng và , mang giày pata trắng đen… (oh! Kute boy) Đến bé còn phải gất gù công nhận hắn dễ thương nói chi đến mấy con nhỏ bàn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn , mặc dù có bạn trai đi theo bên cạnh…(MẶc đồ giống bé y chóc, 2 ng` sao bít cách ăn mặc thế nhỉ!? ^^)
Kỳ Phong nhún vai lắc đầu , way lại với tính tình thường ngày :
- Ko! Bạn gái cậu tui chỉ rủ đi chơi thôi, chứ ai kua làm chi!? Vịt con xấu xí….
- Đùa thôi! Toi có chuyện mún nói với cậu 1 chút, ra đây đi…
Hắn way bước đi… Kỳ Phong nhìn sang bé, chỉ thấy bé mỉm cười nháy mắt , cậu ta cũng chột dạ theo sau…
Cả bọn ùa vào bàn bé, vui vẻ xôm tụ hẳn lên :
- ê nhỏ! Bà ghê nha… Đi chơi mấy trò bà chơi tui còn đau tim vậy mà nhìn bà tỉnh bơ như ko có ji`… Lại còn cười tươi như hoa nữa chứ!?
- Lâu rùi ko đi thấy cũng hay hay…. Lo bù đầu vào học tranh thù bà bị ông kia “quyến rũ” tụi này theo lun… Nic3 !!! ^^
- Mà bà ko bít đâu , mới sáng sớm bị cả bọn réo chuông inh õi roaj`… Làm mất giấc ngủ ngon! Y- - - - - Y Vừa chơi vừa gật gù….
Cả bọn cười phá lên… Bọn con trai thì sướng hết bít đc mấy bé ôm chặt cứng 0 , đau lắm cũng phải chịu.. hy sinh vì ng` đẹp mờ! Hix…
Bé mỉm cười :
- Tranh thủ dẫn mấy ng` đi chơi lun! Mấy bữa bọn mình làm ji` có thời gian rãnh để chơi như thế này nhỉ??? ^^ Thấy ở đây sao nào!?
- Vui cực kỳ nhưng trò chơi hơi shock tí tẹo (như con kiến á!!)
- Thế là đc roài…. ^- - - - - - - - - - ^!!
Bé nháy mắt với bọn con trai : “Kế hoạch thành công nhé!!!)
Cả bọn cười khì…. hiểm !!!
(Bé nhận lời đi chơi với Kỳ Phong là để kéo cả bọn đi chơi khu giải trí lun… Vừa rình bé vừa đc chơi trò chơi !! Thú vị hơn nhìu! Nên cả bọn ở đâu làm ji` là bé bít liền… ^^)
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Đc 15′ sau thì Thành Vũ đi đến…
Bé hỏi hờ hững như đã bít trước :
- You nói ji` lâu vậy!? – Gắp 1 miếng dâu đưa lên miệng hắn.
Hắn kéo ghế ngồi cạnh bé, ngậm miếng dâu vào miệng rồi mới thong thả trả lời (Đừng ai chụp lén cảnh này nha… Nếu ko sẽ ghen vì mức độ thân mật của hắn và bé đó ^^!)
- Uhm…thì cũng ko có ji` đâu! Đại loại là chỉ nói về chuyện của Kỳ Phong thui và…
Mặt hắn chợt đỏ lên bất thường…. 0
Bé nghiêng nghiêng mặt, mỉm cười :
- Sao thế you!? Tự nhiên mặt đỏ như gấc là sao vậy cà!?
Hắn chối phăng , lấp lửng :
- Ko! Ko có chuyện ji` hết, Kỳ Phong gửi lời với you là nhớ tân trang lại nhan sắc cho xinh hơn 1 chút để hợp với tui! Và cảm ơn you vì nh~ cái mà you đã nói với nó.
- Uhm! Thế you bảo ji` với hắn!?
- Thì cũng chỉ là nói thíck tui chả sao cả nhưng đừng làm ng` ta hỉu lầm là đc. Tui ko thíck ng` ta bàn tán ồn ào về chuyện này…>”<
- You ngại àh!?
- Cũng ko ngại nhưng như thế sẽ gây nhìu hỉu lầm và rắc rối lắm… ^^!
Minh Duy tán thành :
- Mình nghĩ Thành Vũ nói đúng đó! Chuyện đó hay bị mọi ng` dị nghị lắm. Đối với bọn mình thì ko sao nhưng ng` khác e sẽ nghĩ khác… Nói chung mình nên giữ bí mật!
- Thôi! Gọi thêm món ji` ngon nghe bà kon! Hơi đói rùi đó…
- OK!
Cả bọn gật gù… Gọi thêm món ăn… Bàn tán xôn xao chuyện của hắn và bữa nào rủ đi chơi típ…
Còn bé thì đang… ghen!!!! Gừ.. Cái tên chết tiệt Kỳ Phong dám làm thế với boy friend của bé àh! Dám giành với bổn cô nương…. >”< Đc lắm…. Hừ…
Cả bọn ngồi chơi cho đến khi trời về chiều, lũ lượt kéo nhau về để chuẩn bị đi làm ở quán…
Trong giờ làm…
- Thành Vũ , mày chuẩn bị ji` cho tiết mục văn nghệ 2 lớp mình chưa!? – Vũ Doanh hỏi.
- Tao nghĩ chắc mình lên hát đi… Diễn kịch ko nổi đâu! lại rắc rối nữa…
- Ok! Tùy mày thui… Mày hát chính nhé, còn bé hát song ca với mày…. Bọn tao đệm cho..
- Chút bàn với bọn kia lun thể!!!
- Thành Vũ ơi! Bàn số 7 gọi món kìa… Ra ghi đi….
Hắn gọi to :
- Ra ngay! Ra ngay!
Cả 2 lao vào công việc, quần quật với cả bọn cho đến tối, cả nhóm họp lại :
- Bọn mình sẽ hát trong ngày diễn văn nghệ này… Mọi ng` nghĩ sao!?
Đại Thành gật đầu :
- Ok thui! Dù sao như vậy cho chắc ăn và nhanh gọn nữa… Tui mún đi chơi trong ngày đó..
- Uhm! Vậy cậu chia sao đây Thành Vũ… – Nguyệt Trân hỏi.
- You bít hát hok!? – Hắn way sang hỏi bé.
Bé nhún vai :
- Cũng sơ sơ !!!
- Vậy cũng đc roaj`! Tui và you sẽ song ca hát chính, Đại Thành, Minh Duy, Nhật Tuấn và Vũ Doanh sẽ đệm. Còn các bạn nữ sẽ lo việc hậu đài.
Nguyệt Trân nói :
- Vậy mình sẽ lo make-up !
Yến Nhi :
- Mình lo phần trang phục !
Hà Oanh :
- Mình sẽ lo khâu trang trí sân khấu !
Ngọc Anh :
- Vậy mình sẽ sắp xếp lịch, lên lịch cho cả nhóm tập !
Hắn kết luận :
- Ok! Vậy là phân việc xong xuôi hết rồi nghen! Mọi ng` cố gắng làm việc nhé… Thi phần này là xong lun! ^^
- Cố lên! – Cả bọn đồng thanh..
Kết thúc ngày làm việc hắn chở bé đi về = xe Nuvo màu đen tuyền (sáng đi xe nào tối về xe nấy!)
Xe lao nhanh trên con đg` nhựa…
Mọi ng` đều phải ngước nhìn theo bóng dáng xe và… cả 2 ng` đi trên đó… Đẹp đôi!
==========
Dừng xe lại trước cửa nhà bé , hắn cười :
- Ngủ ngon nghen you!!!!
Bé vẫn ậm ừ chưa mún vào… Hắn hỏi trêu đùa :
- Nhớ tui ko mún vào nhà lun hả???
Nghĩ chắc bé sẽ chối ngay và bảo hắn cứ mơ tưởng, ai dè bé gật đầu cái rụp chắc chắn… Hắn ngớ ra :
- Gặp cả ngày nay còn nhớ tui nữa na!?
Bé đưa 2 lên áp vào má hắn , ánh mắt trìu mến :
- Gặp hoài mà vẫn nhớ you nhìu lắm, you hỉu hok!? ^^!
Tim hắn chợt đập mạnh trước lời nói và ánh mắt…éc… quyến rũ của bé …. Hắn dựng xe, vòng tay ngang wa eo bé, cụng đầu vàp trán bé, nói nhẹ nhàng :
- Tui cũng rất là nhớ you, nhớ ánh mắt lẫn nụ cười, sự trong sáng của you là phép màu làm cho cuộc đời tui thay đổi !!!
Bé nheo nheo mắt :
- Biết nói nh~ lời ngọt ngào thế này từ khi nào vậy !???
Hắn cười khì :
- Từ khi wen you đó!… ^^
Bé mỉm cười ngây ngất, rồi rướn nhẹ ng` lên, chạm môi mình vào môi hắn….
Nụ hôn bé trao hắn nhanh đến nỗi hắn suýt ngất vì bất ngờ và sung sướng… ^^!
Nó mềm mại và dịu ngọt như làn môi bé, lại thoang thoảng mùi hương của hoa hồng…
Cả 2 lặng ng` trong nụ hôn… ko gian… thời gian như lắng đọng….
Con tim thổn thức nghẹn lời….
Bé dựa vào ngực hắn :
- You!
Vẫn đang trạng thái lâng lâng vì nụ hôn vừa rồi, hắn đáp trong niềm vui sướng :
- Uhm! Sao you?
- Hồi nãy, Kỳ Phong… kiss you hả!???
Hắn định uhm, thì sực nhớ ra… trợn tròn mắt tá hỏa :
- Trời… Ủa??? Sao you bít!?? 0- - - o
Bé đánh thùm thụp vào ng` hắn :
- Sao ko cản cậu ta lại, tự nhiên cho kiss thế hả????
- Cản có đc đâu, cậu ta tự nhiên… chứ tui… cóa bít đâu mà trán
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 607[ 4126 ngày trước - Xem: ]