Thằng bạn cùng bàn
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 12:00 |
t ôm chặt lấy đầu :
- Thôi xong rồi...
Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại co ro cúm rúm thế kia ? JaeJoong có chút buồn cười, lại có chút sượng sùng :
- Này, sao hôn vậy ?
- ...
YunHo im lặng không dám nhìn lên, mắt dán chặt xuống đất, dùng xà beng nậy mười năm chưa chắc đã ra. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, JaeJoong sa sầm mặt mày :
- Chẳng lẽ... ai cũng tự tiện hôn thế hả ?
- Không, không có mà... - YunHo giật mình ngước lên thanh minh. Ngược sáng, không thấy rõ biểu hiện trên gương mặt JaeJoong, YunHo lại cúi gằm mặt xuống.
- Không có... ?! Thế sao khi nãy...
Mãi một lúc lâu sau mới thấy YunHo cất tiếng, giọng thì lí nhí như mèo kêu :
- Chỉ những người rất rất đặc biệt, tao mới làm thế thôi.
JaeJoong nghe tim mình nhảy Lam-ba-đa trong lồng ngực, mém chút nữa vọt ra ngoài. Hai tai bỗng trở nên lùng bùng. Lời này... có khi nào là nghe nhầm không ? Nếu đúng thì không sao, chứ "ăn dưa bở" thì buồn lắm. Đắn đo mãi, JaeJoong quyết định mở miệng, trước sau gì cũng phải xác nhận rõ.
- Mày vừa nói người rất rất đặc biệt hả ?
- Ừ.
A~ Là thật ! JaeJoong mừng đến độ miệng ngoác rộng đến mang tai, thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi. Chỉ tiếc YunHo không được thấy vẻ mặt của JaeJoong lúc này vì vẫn còn bận ngắm nhan sắc của bạn Đất một cách say mê.
- Đặc biệt cỡ nào ? - JaeJoong cố hỏi nốt, dù cũng gần đoán ra ý tứ của người kia rồi.
- Aish !!! Thì "đặc biệt" là thích, không phải như kiểu anh chị em trong gia đình mà như hai người yêu nhau đó !
Rõ là ép người quá đáng mà~ YunHo vùng dậy tuôn một tràng rồi chạy thục mạng về phòng. Chạy nhanh, hai chân xoắn quẩy, chàng ta làm một phát rầm trên nền đất. Nghe tiếng thôi cũng thấy đau. Sau cú ngã này có lẽ hộp sọ cũng tổn thương không ít.
Đứng dõi theo cái bóng cao lớn lồm cồm bò dậy rồi luống cuống chạy vào nhà, JaeJoong cười đến híp cả mắt lại. Thật tốt quá, cuối cùng cũng biết được tình cảm của YunHo với mình. Không rõ ràng như câu "Tao yêu mày", "Anh yêu em" gì đó nhưng đây có thể coi là một lời tỏ tình không nhỉ ?
JaeJoong ôm chum nước ngẫm nghĩ lúc lâu, đích thị là tỏ tình rồi. Cậu chàng phân vân mãi, không biết sáng mai có nên nói luôn với YunHo : "Tao cũng thích mày lắm. Mình yêu nhau đi~" ? Nhưng mà thế cứ kì kì làm sao, vồn vã quá không tốt. Đẹp trai dễ thương thế này phải làm giá chút chớ, mặc dù giá giờ nhiễm khuẩn E. Coli đầy ra, cho chưa chắc đã có người lấy.
Thôi kệ, chuyện đó mai tính sau, giờ phải tận hưởng cảm giác lâng lâng tuyệt vời này đã. JaeJoong nhảy tưng tưng xung quanh chum nước, thi thoảng lại nhấc chân đạp bùm bụp vào cái chum hay nhặt mấy cục đá ném tùm lum ra vườn.
Trong lúc có người xấu hổ, có người vui vẻ vì vừa tỏ tình và vừa được tỏ tình thì có người vò đầu bứt tai nghĩ về những chuyện sáng nay.
- YooChun là cái đồ ngố nhất quả đất. Đánh tín hiệu bao nhiêu lần rồi mà nhận không ra.
Nhìn hai cái xác đang nằm mê mệt có khiêng lên núi ném xuống cũng không biết của YooChun và HyunJoong, JunSu tức càng thêm tức. Lại nhớ tới YunHo và JaeJoong sáng nay ngọt ngào bao nhiêu, JunSu sôi máu. Cục tức nãy giờ nằm trong bụng giờ dồn lên hai bàn tay, đánh chan chát vào YooChun, thế mà YooChun vẫn nằm im như khúc gỗ.
- Đi chết đi. Chết đi chết đi chết đi !!!
- Bao giờ mới biết tao thích mày chứ ?
- Liệu mày có thích tao không nhỉ ? Lỡ mày không thích tao... Mà nhìn cũng biết mày chẳng để ý đến tao tí tẹo tèo teo nào.
Thoáng nghe tiếng bước chân, biết có người sắp tới, JunSu ngừng đánh, nhanh chóng nằm xuống, giả vờ như ngủ say lắm rồi. Nằm được một lúc, JunSu cũng thiu thiu, đem cả nỗi buồn của mình chìm vào giấc ngủ.
Mới sáng sớm đã nghe tiếng hét như phá đồi của YooChun :
- Trời ơi !!! Cái mặt của tôi, cái tay của tôi ! Sao toàn vết bầm thế này ?! Thằng nào đê tiện tranh thủ đánh lén lúc đại ca ngủ ? Có ngon bước ra ngoài chiến đấu như một người anh hùng coi !
JunSu áp dụng chiến thuật "im lặng là vàng" trong khi mồ hôi đang túa ra ướt đầm lưng áo.
- Ai thèm đánh mày ? Chắc mày mơ đánh nhau với thằng nào nhưng đánh không lại nên tự mình đánh mình đây mà. - Lời giải thích này chỉ có thể phát ra từ bạn HyunJoong.
- Mày nghĩ tao bị ngu hả ? - YooChun gầm ghè.
- Biết đâu đấy. - JunSu gật gù, đột nhiên lại nhìn thấy khuôn mặt với gò má thâm tím của YunHo - Ủa, mày cũng giống YooChun, tự mình đánh mình à ? Cái này đang là mốt hay sao mà nhiều người có xu hướng tự hành hạ bản thân thế nhỉ ?
YunHo nhớ lại chuyện ngã dập mặt tối qua, liếc JaeJoong một cái, thấy bản mặt nhăn nhở kia lại quay đi :
- Không phải. Là YooChun rướn qua đánh tao đó.
Đỗ lỗi luôn mới sợ chứ ! Nói xong, YunHo lại quay qua nhìn JaeJoong. JaeJoong cũng giương mắt lên nhìn lại. Định đấu nhãn sao, YunHo thầm nghĩ. Bao nhiêu xấu hổ hôm qua bay biến hết, chỉ còn lại lòng tự tôn của một thằng con trai. Chính mình là người tỏ tình trước cơ mà, mình phải nắm thế chủ động chứ, JaeJoong chỉ là bị động thôi. Lần đấu nhãn này nhất định phải thắng, thắng để chứng minh... chứng minh cái gì YunHo cũng không biết, chỉ biết là không thể thua. Tuy nghĩ được xa đến thế nhưng chỉ sau ba phút, khi rơi mãi vào sâu trong ánh mắt trong veo của người đối diện, YunHo đành phải cụp mắt xuống. Nhìn thêm một chút nữa chắc sẽ xảy ra chuyện như tối qua trước mặt bàn dân thiên hạ quá.
.
.
.
- Nói có cơ sở tí đi, mày nghĩ tao là vượn người chắc ? Tay gì dài đến độ thò tới được chỗ mày. Hả, nói thử xem ! - YooChun vẫn không tin vào giả thuyết vừa rồi.
- Thôi, anh em ra ăn sáng đi, kệ YooChun nó tự kỉ. - HyunJoong không thèm nghe, lùa cả bọn ra ngoài như lùa vịt.
- Ê, này, này...
Chỉ còn một mình YooChun bơ vơ, lăn lộn trong căn phòng trống huơ trống hoác.
Hôm nay là ngày cuối ở đây, sáng mai phải bắt xe lên Seoul về rồi, lòng TaeHee chợt gợn lên cảm giác nao nao. Nàng ta cũng muốn có một vài món đồ mang về làm kỉ niệm để thỉnh thoảng nhớ đến có thể lôi ra ngắm.
Tầm chiều, cả tổ ghé một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở cuối làng. Trông hàng là một con bé gầy nhẳng, đen nhẻm nhưng được cái rất mau mồm mau miệng.
- Mấy thứ này có một không hai, toàn nhà em làm à. Các anh chị lên đó có tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu.
TaeHee phấn khởi đề nghị mọi người mua vòng tổ. Vòng tay cầu may, cầu học giỏi, mẫu mã cũng đẹp nữa, đeo còn tăng thêm tình anh em thắm thiết keo sơn. Mọi người gật gù đồng ý. Lâu lâu vớ được khách, con bé bán hàng chém như chưa bao giờ được chém :
- Sáu cái bốn chục ngàn chị ! Thấy toàn anh chị trông như bước ra từ xi-nê, em lấy rẻ, ba chục thôi !
Chưa thấy con bé nào điêu như con bé này. YooChun cười khẩy :
- Ba chục mời em mang về bảo cả nhà em tự làm tự đeo luôn đi nha. Đeo cả vào tay chân mắt mũi cho hết đống này ấy. Bán thế ai dám mua ?
JaeJoong cũng chen vào :
- Chắc em là cháu gái Bao đại nhân ? Bọn anh có tội gì đâu mà em chém ác thế ?
- Em bán rẻ quá, phải rẻ gấp năm lần giá bên ngoài ấy chớ~
- Sáu ngàn sáu cái, bán không ?
- Anh bên hài kịch ạ ? Đùa hay ghê !
- Mười ngàn, không bán bọn anh đi luôn nè.
.
.
.
Cuối cùng con bé da đen cháu gái Bao đại nhân cũng phải bán cho tổ. Chém ai chứ chém các anh chị tổ này thì chém hụt rồi em ơi~
Cả tổ hí hửng đeo vào tay, TaeHee chọn thêm vài món nữa rồi tất cả quẩy mông dông thẳng. Đợi mọi người đi cách mình một đoạn xa, JaeJoong mới gọi giật YunHo lại, đeo vào tay YunHo một chiếc nhẫn bạc trơn, rồi cũng tự đeo cho mình một chiếc y chang mẫu mã.
- Cái gì đây ? - YunHo quơ tay, ngơ ngác hỏi.
- Nhẫn mua chỗ con bé kia đó. An tâm, không sợ bị chém đâu.
- Ai hỏi cái đấy. Ý là... đeo chi ?
JaeJoong cười mỉm, dồn tất cả nội lực trong người đấm YunHo một phát giữa bụng khiến YunHo ứ hự, suýt nữa lăn ra đường.
- Tối qua nói gì làm gì mà bây giờ giả vờ quên, tính chạy làng hả ? Muốn chết chưa ? Mình là một đôi rồi, phải đeo nhẫn đôi chớ ?
- Đôi hồi nào vậy ? - YunHo vẫn đực mặt ra.
- Kể từ lúc chúng ta hôn nhau say đắm xong thì đã chính thức là một đôi.
YunHo té ngửa. Trời ơi, thơm có một cái thôi mà tên đại hồ ly kia kêu là hôn nhau, lại còn "say đắm". Lỡ mai này hôn nhau thật thì... không biết sẽ bị biến thành cái gì nữa ?! Mới tưởng tượng thôi mà hai lỗ tai đã bốc ra vài đợt khói rồi.
Một đôi... Nghĩa là JaeJoong đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, nghĩa là JaeJoong cũng thích mình. Nghĩ đến đây, YunHo không kiềm được, ôm ghì lấy JaeJoong, thoả sức hít hà mùi hương trên mái tóc mềm mà không cần phải len lén như trước nữa. JaeJoong nheo nheo mắt cười tươi, cũng vòng tay ôm lại.
JaeJoong đã nghĩ cả đêm qua, giờ thì thông rồi. Ban đầu cũng định làm giá một chút, chờ tên ngốc kia chính thức nói "Làm người yêu nhé !" mới đồng ý ; nhưng nghĩ cho cùng, chờ tên đó nói lại lần nữa chắc phải mười năm sau, nhát trai quá mà ! Cơ hội chỉ ghé qua có một lần trong đời, JaeJoong không thể vì chút sĩ diện mà đứng yên, đút tay túi quần chờ nó chạy tới, đâm sầm vào mình được. Lúc nó đi mất sẽ lại tiếc, sẽ thấy mình dại ơi là dại. Chi bằng cứ đuổi theo, túm lấy, trói chặt tên ngốc kia với mình. Trói một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay trói cả một đời luôn cũng được.
ChangMin chống cằm nhìn ra phía cổng. Hyung ấy đã bảo chiều nay sẽ về, thế mà hơn tám giờ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bình thường chỉ mong anh đi đâu xa một chút để khỏi bắt mình làm cái này cái nọ, nhưng khi anh đi xa thật thì lại muốn anh về mau mau.
Ngoài cổng vang lên tiếng khoá lách cách, ChangMin nhổm hẳn dậy nhòm ra ngoài. Thực tình nó muốn chạy ngay ra mở cửa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thằng nhỏ bật Tom & Jerry mà tai chẳng lọt vào âm thanh nào, trừ tiếng bước chân đang từ từ tiến tới.
- Hyung về đấy à ? Sao không đi một tháng luôn cho đã ? - ChangMin mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay mân mê cái điều khiển.
- Đi một tháng để em phá nhà à ?
YunHo mệt mỏi buông một câu rồi thả phịch người xuống ghế, khẽ đánh mắt sang cái hộp giấy để dưới đất :
- Quà JaeJoong hyung cho em đấy.
Trẻ con nghe đến chữ "quà" đứa nào chẳng thích, nhưng loáng thoáng hai tiếng "JaeJoong", ChangMin hơi sững lại một chút, chỉ một chút thôi, sau đó lại nhanh chóng chạy đến mở quà.
Là hai suất gà rán KFC lớn thật lớn.
- Bọn hyung về muộn, nấu cơm không kịp. Ăn đi, đói lại nhẹt mồm ra.
ChangMin lại lôi ra được một chiếc vòng gỗ nhỏ.
- Hyung ấy mua cho em là mong đeo vòng này lúc nào cũng gặp may mắn.
Phía dưới là một củ khoai bự chảng và vài nhánh dương xỉ, vài bông hoa chuông...
- Em còn nhỏ, chưa đi được cũng là em thiệt. Bọn hyung ăn gì, đi đâu, làm gì đều mang về cho em. Coi như du lịch từ xa đi. Đợi lớn thêm chút nữa, hyung cho em bám càng.
ChangMin trầm ngâm nhìn bọc quà trong tay, đột nhiên thấy hai mắt nóng bừng, nước mũi ở đâu thòng lòng chảy ra. Thằng nhỏ vội vàng quệt mũi lấp đi sự xấu hổ :- Hoa này cho em chi ? Gài lên đầu chắc ? Giống thằng ngộ !
- Dương xỉ cọng dài thế này ngoáy tai thích lắm ha !
- Củ khoai to thế tí luộc ăn.
.
.
.
- Muốn làm gì thì làm.
Kể từ lúc về, YunHo chưa nhìn ChangMin một lần nào, mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, thi thoảng lại cười ngẩn ngơ. ChangMin thầm nghĩ, anh mình coi bộ không cần cài hoa mà vẫn giống bị ngộ. ChangMin cứ thấy ghê ghê. Nó tò mò hỏi :
- Nhẫn đâu đây hyung ?
- Nhẫn đôi, của JaeJoong hyung và hyung đó. Bọn hyung quen nhau rồi. À, các anh chị mà qua thì em đừng có kể lể gì nhé~ - Vừa nói, YunHo vừa lăn qua lăn lại trên ghế. Thích quá đi mất !
Cuối cùng thì điều ChangMin lo sợ nhất cũng tới. Lúc hai hyung chưa chính thức quen nhau, ChangMin đã cảm thấy như anh mình bị cướp đi một nửa. Bây giờ thì xong rồi, một nửa còn lại cũng bị lấy mất rồi, mất trắng rồi. ChangMin sợ, thực sự rất sợ. Sợ một ngày hình ảnh JaeJoong cứ lớn dần trong trái tim anh, như nhật thực toàn phần hoàn toàn lấp đi hình ảnh của mình.
ChangMin ôm bọc quà ngồi dưới gầm cầu thang, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra ồ ồ. Biết có ngày này, nhưng chẳng nghĩ nó lại tới nhanh đến thế. Lần đầu tiên trong đời, ChangMin thấy món gà rán Kentucky lại khó nuốt đến như vậy.
Khóc chán, thằng nhỏ mang theo hộp KFC trèo lên ban công. ChangMin theo chủ nghĩa Đồ ăn, thế nên dù ghét, nó vẫn chẳng dám vứt đi miếng nào. Mình không ăn thì cho người khác vậy.
- Noona ơi~ MiRi noona ơi~
Từ ban công bên cạnh ló ra một cái đầu, tiếp đó là cả thân người thoăn thoắt leo qua ban công nhà ChangMin.
- Gì thế MinMin ?
MiRi là hàng xóm của ChangMin. Con bé mới lớp tám, lúc thì nghịch như quỉ nhưng có lúc lại có những suy nghĩ hết sức người lớn. Con gái tầm này bao giờ chẳng già dặn hơn những thằng con trai cùng tuổi. Vì thế ChangMin mới thích chị, có chuyện gì đều kể cho chị nghe.
Nhìn ChangMin mắt mũi tèm lem, MiRi bật cười ha hả :
- Làm sao mặt mũi đau khổ thế kia ?
- Em không có đùa nha ! - ChangMin trề môi - Cho noona nè, KFC nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
ChangMin cho người khác đồ ăn, liệu mai sẽ có bão lớn chăng ? MiRi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đầy sao kìa, mai nắng ráo chớ mưa bão gì đâu ?
MiRi ngồi khoanh chân, ChangMin tự động trèo vào lòng chị, lấy hai tay chị quấn quanh người mình.
- Noona ơi, hai hyung ấy chính thức quen nhau rồi.
- Ế, cái anh em hay kể ý hả ? - MiRi tròn mắt ngạc nhiên.
ChangMin buồn bã gật đầu.
- Đây là quà Hồ ly-hyung mua cho em. Nhưng em cứ có cảm giác như hyung ấy đang mỉa mai em ấy. Thế này nè : "YunHo bây giờ là của hyung rồi, em không có phần đâu. Khổ, em trai mà... Tội chưa kìa ! Thôi, cho em mấy cái đùi gà gặm đỡ nè. Ha ha ha ha ha ha ha~".
ChangMin ơi là ChangMin, tưởng tượng gì nữa không biết ! MiRi phì cười :
- Ầy, noona bảo. Thay vì nghĩ là hyung ấy đang mỉa mai em, sao em không nghĩ là hyung ấy đang dần yêu quí em hơn. Có quí thì mới mua đồ cho em chứ, nhỉ ? Mặc dù lí do hyung ấy quí em chín mươi phần trăm là do anh em...
- ...
- Em bảo anh em chỉ nhìn về phía Hồ ly-hyung đúng không ? Thế sao em không đứng cạnh hyung ấy, chắc chắn YunHo hyung sẽ nhìn thấy em. Tức là bây giờ em học cách yêu Hồ ly-hyung nhiều hơn một chút, quanh quẩn bên hyung ấy nhiều hơn một chút...
MiRi phải sự dụng mười thành công lực mới làm ChangMin hơi xiêu xiêu. Ngoài miệng thì nói triết lí, thế nhưng trong đầu con nhỏ lại thầm nhủ, anh mình mà
- Thôi xong rồi...
Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại co ro cúm rúm thế kia ? JaeJoong có chút buồn cười, lại có chút sượng sùng :
- Này, sao hôn vậy ?
- ...
YunHo im lặng không dám nhìn lên, mắt dán chặt xuống đất, dùng xà beng nậy mười năm chưa chắc đã ra. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, JaeJoong sa sầm mặt mày :
- Chẳng lẽ... ai cũng tự tiện hôn thế hả ?
- Không, không có mà... - YunHo giật mình ngước lên thanh minh. Ngược sáng, không thấy rõ biểu hiện trên gương mặt JaeJoong, YunHo lại cúi gằm mặt xuống.
- Không có... ?! Thế sao khi nãy...
Mãi một lúc lâu sau mới thấy YunHo cất tiếng, giọng thì lí nhí như mèo kêu :
- Chỉ những người rất rất đặc biệt, tao mới làm thế thôi.
JaeJoong nghe tim mình nhảy Lam-ba-đa trong lồng ngực, mém chút nữa vọt ra ngoài. Hai tai bỗng trở nên lùng bùng. Lời này... có khi nào là nghe nhầm không ? Nếu đúng thì không sao, chứ "ăn dưa bở" thì buồn lắm. Đắn đo mãi, JaeJoong quyết định mở miệng, trước sau gì cũng phải xác nhận rõ.
- Mày vừa nói người rất rất đặc biệt hả ?
- Ừ.
A~ Là thật ! JaeJoong mừng đến độ miệng ngoác rộng đến mang tai, thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi. Chỉ tiếc YunHo không được thấy vẻ mặt của JaeJoong lúc này vì vẫn còn bận ngắm nhan sắc của bạn Đất một cách say mê.
- Đặc biệt cỡ nào ? - JaeJoong cố hỏi nốt, dù cũng gần đoán ra ý tứ của người kia rồi.
- Aish !!! Thì "đặc biệt" là thích, không phải như kiểu anh chị em trong gia đình mà như hai người yêu nhau đó !
Rõ là ép người quá đáng mà~ YunHo vùng dậy tuôn một tràng rồi chạy thục mạng về phòng. Chạy nhanh, hai chân xoắn quẩy, chàng ta làm một phát rầm trên nền đất. Nghe tiếng thôi cũng thấy đau. Sau cú ngã này có lẽ hộp sọ cũng tổn thương không ít.
Đứng dõi theo cái bóng cao lớn lồm cồm bò dậy rồi luống cuống chạy vào nhà, JaeJoong cười đến híp cả mắt lại. Thật tốt quá, cuối cùng cũng biết được tình cảm của YunHo với mình. Không rõ ràng như câu "Tao yêu mày", "Anh yêu em" gì đó nhưng đây có thể coi là một lời tỏ tình không nhỉ ?
JaeJoong ôm chum nước ngẫm nghĩ lúc lâu, đích thị là tỏ tình rồi. Cậu chàng phân vân mãi, không biết sáng mai có nên nói luôn với YunHo : "Tao cũng thích mày lắm. Mình yêu nhau đi~" ? Nhưng mà thế cứ kì kì làm sao, vồn vã quá không tốt. Đẹp trai dễ thương thế này phải làm giá chút chớ, mặc dù giá giờ nhiễm khuẩn E. Coli đầy ra, cho chưa chắc đã có người lấy.
Thôi kệ, chuyện đó mai tính sau, giờ phải tận hưởng cảm giác lâng lâng tuyệt vời này đã. JaeJoong nhảy tưng tưng xung quanh chum nước, thi thoảng lại nhấc chân đạp bùm bụp vào cái chum hay nhặt mấy cục đá ném tùm lum ra vườn.
Trong lúc có người xấu hổ, có người vui vẻ vì vừa tỏ tình và vừa được tỏ tình thì có người vò đầu bứt tai nghĩ về những chuyện sáng nay.
- YooChun là cái đồ ngố nhất quả đất. Đánh tín hiệu bao nhiêu lần rồi mà nhận không ra.
Nhìn hai cái xác đang nằm mê mệt có khiêng lên núi ném xuống cũng không biết của YooChun và HyunJoong, JunSu tức càng thêm tức. Lại nhớ tới YunHo và JaeJoong sáng nay ngọt ngào bao nhiêu, JunSu sôi máu. Cục tức nãy giờ nằm trong bụng giờ dồn lên hai bàn tay, đánh chan chát vào YooChun, thế mà YooChun vẫn nằm im như khúc gỗ.
- Đi chết đi. Chết đi chết đi chết đi !!!
- Bao giờ mới biết tao thích mày chứ ?
- Liệu mày có thích tao không nhỉ ? Lỡ mày không thích tao... Mà nhìn cũng biết mày chẳng để ý đến tao tí tẹo tèo teo nào.
Thoáng nghe tiếng bước chân, biết có người sắp tới, JunSu ngừng đánh, nhanh chóng nằm xuống, giả vờ như ngủ say lắm rồi. Nằm được một lúc, JunSu cũng thiu thiu, đem cả nỗi buồn của mình chìm vào giấc ngủ.
Mới sáng sớm đã nghe tiếng hét như phá đồi của YooChun :
- Trời ơi !!! Cái mặt của tôi, cái tay của tôi ! Sao toàn vết bầm thế này ?! Thằng nào đê tiện tranh thủ đánh lén lúc đại ca ngủ ? Có ngon bước ra ngoài chiến đấu như một người anh hùng coi !
JunSu áp dụng chiến thuật "im lặng là vàng" trong khi mồ hôi đang túa ra ướt đầm lưng áo.
- Ai thèm đánh mày ? Chắc mày mơ đánh nhau với thằng nào nhưng đánh không lại nên tự mình đánh mình đây mà. - Lời giải thích này chỉ có thể phát ra từ bạn HyunJoong.
- Mày nghĩ tao bị ngu hả ? - YooChun gầm ghè.
- Biết đâu đấy. - JunSu gật gù, đột nhiên lại nhìn thấy khuôn mặt với gò má thâm tím của YunHo - Ủa, mày cũng giống YooChun, tự mình đánh mình à ? Cái này đang là mốt hay sao mà nhiều người có xu hướng tự hành hạ bản thân thế nhỉ ?
YunHo nhớ lại chuyện ngã dập mặt tối qua, liếc JaeJoong một cái, thấy bản mặt nhăn nhở kia lại quay đi :
- Không phải. Là YooChun rướn qua đánh tao đó.
Đỗ lỗi luôn mới sợ chứ ! Nói xong, YunHo lại quay qua nhìn JaeJoong. JaeJoong cũng giương mắt lên nhìn lại. Định đấu nhãn sao, YunHo thầm nghĩ. Bao nhiêu xấu hổ hôm qua bay biến hết, chỉ còn lại lòng tự tôn của một thằng con trai. Chính mình là người tỏ tình trước cơ mà, mình phải nắm thế chủ động chứ, JaeJoong chỉ là bị động thôi. Lần đấu nhãn này nhất định phải thắng, thắng để chứng minh... chứng minh cái gì YunHo cũng không biết, chỉ biết là không thể thua. Tuy nghĩ được xa đến thế nhưng chỉ sau ba phút, khi rơi mãi vào sâu trong ánh mắt trong veo của người đối diện, YunHo đành phải cụp mắt xuống. Nhìn thêm một chút nữa chắc sẽ xảy ra chuyện như tối qua trước mặt bàn dân thiên hạ quá.
.
.
.
- Nói có cơ sở tí đi, mày nghĩ tao là vượn người chắc ? Tay gì dài đến độ thò tới được chỗ mày. Hả, nói thử xem ! - YooChun vẫn không tin vào giả thuyết vừa rồi.
- Thôi, anh em ra ăn sáng đi, kệ YooChun nó tự kỉ. - HyunJoong không thèm nghe, lùa cả bọn ra ngoài như lùa vịt.
- Ê, này, này...
Chỉ còn một mình YooChun bơ vơ, lăn lộn trong căn phòng trống huơ trống hoác.
Hôm nay là ngày cuối ở đây, sáng mai phải bắt xe lên Seoul về rồi, lòng TaeHee chợt gợn lên cảm giác nao nao. Nàng ta cũng muốn có một vài món đồ mang về làm kỉ niệm để thỉnh thoảng nhớ đến có thể lôi ra ngắm.
Tầm chiều, cả tổ ghé một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở cuối làng. Trông hàng là một con bé gầy nhẳng, đen nhẻm nhưng được cái rất mau mồm mau miệng.
- Mấy thứ này có một không hai, toàn nhà em làm à. Các anh chị lên đó có tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu.
TaeHee phấn khởi đề nghị mọi người mua vòng tổ. Vòng tay cầu may, cầu học giỏi, mẫu mã cũng đẹp nữa, đeo còn tăng thêm tình anh em thắm thiết keo sơn. Mọi người gật gù đồng ý. Lâu lâu vớ được khách, con bé bán hàng chém như chưa bao giờ được chém :
- Sáu cái bốn chục ngàn chị ! Thấy toàn anh chị trông như bước ra từ xi-nê, em lấy rẻ, ba chục thôi !
Chưa thấy con bé nào điêu như con bé này. YooChun cười khẩy :
- Ba chục mời em mang về bảo cả nhà em tự làm tự đeo luôn đi nha. Đeo cả vào tay chân mắt mũi cho hết đống này ấy. Bán thế ai dám mua ?
JaeJoong cũng chen vào :
- Chắc em là cháu gái Bao đại nhân ? Bọn anh có tội gì đâu mà em chém ác thế ?
- Em bán rẻ quá, phải rẻ gấp năm lần giá bên ngoài ấy chớ~
- Sáu ngàn sáu cái, bán không ?
- Anh bên hài kịch ạ ? Đùa hay ghê !
- Mười ngàn, không bán bọn anh đi luôn nè.
.
.
.
Cuối cùng con bé da đen cháu gái Bao đại nhân cũng phải bán cho tổ. Chém ai chứ chém các anh chị tổ này thì chém hụt rồi em ơi~
Cả tổ hí hửng đeo vào tay, TaeHee chọn thêm vài món nữa rồi tất cả quẩy mông dông thẳng. Đợi mọi người đi cách mình một đoạn xa, JaeJoong mới gọi giật YunHo lại, đeo vào tay YunHo một chiếc nhẫn bạc trơn, rồi cũng tự đeo cho mình một chiếc y chang mẫu mã.
- Cái gì đây ? - YunHo quơ tay, ngơ ngác hỏi.
- Nhẫn mua chỗ con bé kia đó. An tâm, không sợ bị chém đâu.
- Ai hỏi cái đấy. Ý là... đeo chi ?
JaeJoong cười mỉm, dồn tất cả nội lực trong người đấm YunHo một phát giữa bụng khiến YunHo ứ hự, suýt nữa lăn ra đường.
- Tối qua nói gì làm gì mà bây giờ giả vờ quên, tính chạy làng hả ? Muốn chết chưa ? Mình là một đôi rồi, phải đeo nhẫn đôi chớ ?
- Đôi hồi nào vậy ? - YunHo vẫn đực mặt ra.
- Kể từ lúc chúng ta hôn nhau say đắm xong thì đã chính thức là một đôi.
YunHo té ngửa. Trời ơi, thơm có một cái thôi mà tên đại hồ ly kia kêu là hôn nhau, lại còn "say đắm". Lỡ mai này hôn nhau thật thì... không biết sẽ bị biến thành cái gì nữa ?! Mới tưởng tượng thôi mà hai lỗ tai đã bốc ra vài đợt khói rồi.
Một đôi... Nghĩa là JaeJoong đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, nghĩa là JaeJoong cũng thích mình. Nghĩ đến đây, YunHo không kiềm được, ôm ghì lấy JaeJoong, thoả sức hít hà mùi hương trên mái tóc mềm mà không cần phải len lén như trước nữa. JaeJoong nheo nheo mắt cười tươi, cũng vòng tay ôm lại.
JaeJoong đã nghĩ cả đêm qua, giờ thì thông rồi. Ban đầu cũng định làm giá một chút, chờ tên ngốc kia chính thức nói "Làm người yêu nhé !" mới đồng ý ; nhưng nghĩ cho cùng, chờ tên đó nói lại lần nữa chắc phải mười năm sau, nhát trai quá mà ! Cơ hội chỉ ghé qua có một lần trong đời, JaeJoong không thể vì chút sĩ diện mà đứng yên, đút tay túi quần chờ nó chạy tới, đâm sầm vào mình được. Lúc nó đi mất sẽ lại tiếc, sẽ thấy mình dại ơi là dại. Chi bằng cứ đuổi theo, túm lấy, trói chặt tên ngốc kia với mình. Trói một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay trói cả một đời luôn cũng được.
ChangMin chống cằm nhìn ra phía cổng. Hyung ấy đã bảo chiều nay sẽ về, thế mà hơn tám giờ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bình thường chỉ mong anh đi đâu xa một chút để khỏi bắt mình làm cái này cái nọ, nhưng khi anh đi xa thật thì lại muốn anh về mau mau.
Ngoài cổng vang lên tiếng khoá lách cách, ChangMin nhổm hẳn dậy nhòm ra ngoài. Thực tình nó muốn chạy ngay ra mở cửa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thằng nhỏ bật Tom & Jerry mà tai chẳng lọt vào âm thanh nào, trừ tiếng bước chân đang từ từ tiến tới.
- Hyung về đấy à ? Sao không đi một tháng luôn cho đã ? - ChangMin mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay mân mê cái điều khiển.
- Đi một tháng để em phá nhà à ?
YunHo mệt mỏi buông một câu rồi thả phịch người xuống ghế, khẽ đánh mắt sang cái hộp giấy để dưới đất :
- Quà JaeJoong hyung cho em đấy.
Trẻ con nghe đến chữ "quà" đứa nào chẳng thích, nhưng loáng thoáng hai tiếng "JaeJoong", ChangMin hơi sững lại một chút, chỉ một chút thôi, sau đó lại nhanh chóng chạy đến mở quà.
Là hai suất gà rán KFC lớn thật lớn.
- Bọn hyung về muộn, nấu cơm không kịp. Ăn đi, đói lại nhẹt mồm ra.
ChangMin lại lôi ra được một chiếc vòng gỗ nhỏ.
- Hyung ấy mua cho em là mong đeo vòng này lúc nào cũng gặp may mắn.
Phía dưới là một củ khoai bự chảng và vài nhánh dương xỉ, vài bông hoa chuông...
- Em còn nhỏ, chưa đi được cũng là em thiệt. Bọn hyung ăn gì, đi đâu, làm gì đều mang về cho em. Coi như du lịch từ xa đi. Đợi lớn thêm chút nữa, hyung cho em bám càng.
ChangMin trầm ngâm nhìn bọc quà trong tay, đột nhiên thấy hai mắt nóng bừng, nước mũi ở đâu thòng lòng chảy ra. Thằng nhỏ vội vàng quệt mũi lấp đi sự xấu hổ :- Hoa này cho em chi ? Gài lên đầu chắc ? Giống thằng ngộ !
- Dương xỉ cọng dài thế này ngoáy tai thích lắm ha !
- Củ khoai to thế tí luộc ăn.
.
.
.
- Muốn làm gì thì làm.
Kể từ lúc về, YunHo chưa nhìn ChangMin một lần nào, mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, thi thoảng lại cười ngẩn ngơ. ChangMin thầm nghĩ, anh mình coi bộ không cần cài hoa mà vẫn giống bị ngộ. ChangMin cứ thấy ghê ghê. Nó tò mò hỏi :
- Nhẫn đâu đây hyung ?
- Nhẫn đôi, của JaeJoong hyung và hyung đó. Bọn hyung quen nhau rồi. À, các anh chị mà qua thì em đừng có kể lể gì nhé~ - Vừa nói, YunHo vừa lăn qua lăn lại trên ghế. Thích quá đi mất !
Cuối cùng thì điều ChangMin lo sợ nhất cũng tới. Lúc hai hyung chưa chính thức quen nhau, ChangMin đã cảm thấy như anh mình bị cướp đi một nửa. Bây giờ thì xong rồi, một nửa còn lại cũng bị lấy mất rồi, mất trắng rồi. ChangMin sợ, thực sự rất sợ. Sợ một ngày hình ảnh JaeJoong cứ lớn dần trong trái tim anh, như nhật thực toàn phần hoàn toàn lấp đi hình ảnh của mình.
ChangMin ôm bọc quà ngồi dưới gầm cầu thang, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra ồ ồ. Biết có ngày này, nhưng chẳng nghĩ nó lại tới nhanh đến thế. Lần đầu tiên trong đời, ChangMin thấy món gà rán Kentucky lại khó nuốt đến như vậy.
Khóc chán, thằng nhỏ mang theo hộp KFC trèo lên ban công. ChangMin theo chủ nghĩa Đồ ăn, thế nên dù ghét, nó vẫn chẳng dám vứt đi miếng nào. Mình không ăn thì cho người khác vậy.
- Noona ơi~ MiRi noona ơi~
Từ ban công bên cạnh ló ra một cái đầu, tiếp đó là cả thân người thoăn thoắt leo qua ban công nhà ChangMin.
- Gì thế MinMin ?
MiRi là hàng xóm của ChangMin. Con bé mới lớp tám, lúc thì nghịch như quỉ nhưng có lúc lại có những suy nghĩ hết sức người lớn. Con gái tầm này bao giờ chẳng già dặn hơn những thằng con trai cùng tuổi. Vì thế ChangMin mới thích chị, có chuyện gì đều kể cho chị nghe.
Nhìn ChangMin mắt mũi tèm lem, MiRi bật cười ha hả :
- Làm sao mặt mũi đau khổ thế kia ?
- Em không có đùa nha ! - ChangMin trề môi - Cho noona nè, KFC nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
ChangMin cho người khác đồ ăn, liệu mai sẽ có bão lớn chăng ? MiRi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đầy sao kìa, mai nắng ráo chớ mưa bão gì đâu ?
MiRi ngồi khoanh chân, ChangMin tự động trèo vào lòng chị, lấy hai tay chị quấn quanh người mình.
- Noona ơi, hai hyung ấy chính thức quen nhau rồi.
- Ế, cái anh em hay kể ý hả ? - MiRi tròn mắt ngạc nhiên.
ChangMin buồn bã gật đầu.
- Đây là quà Hồ ly-hyung mua cho em. Nhưng em cứ có cảm giác như hyung ấy đang mỉa mai em ấy. Thế này nè : "YunHo bây giờ là của hyung rồi, em không có phần đâu. Khổ, em trai mà... Tội chưa kìa ! Thôi, cho em mấy cái đùi gà gặm đỡ nè. Ha ha ha ha ha ha ha~".
ChangMin ơi là ChangMin, tưởng tượng gì nữa không biết ! MiRi phì cười :
- Ầy, noona bảo. Thay vì nghĩ là hyung ấy đang mỉa mai em, sao em không nghĩ là hyung ấy đang dần yêu quí em hơn. Có quí thì mới mua đồ cho em chứ, nhỉ ? Mặc dù lí do hyung ấy quí em chín mươi phần trăm là do anh em...
- ...
- Em bảo anh em chỉ nhìn về phía Hồ ly-hyung đúng không ? Thế sao em không đứng cạnh hyung ấy, chắc chắn YunHo hyung sẽ nhìn thấy em. Tức là bây giờ em học cách yêu Hồ ly-hyung nhiều hơn một chút, quanh quẩn bên hyung ấy nhiều hơn một chút...
MiRi phải sự dụng mười thành công lực mới làm ChangMin hơi xiêu xiêu. Ngoài miệng thì nói triết lí, thế nhưng trong đầu con nhỏ lại thầm nhủ, anh mình mà
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 60[ 4130 ngày trước - Xem: ]