Shock Tình- Kawi (Tác Giả Kawi)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 05:57 |
khi đó toàn là ảnh của Devil từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành. Nim bắt đầu đặt những dấu hỏi lớn nhất về người phụ nữ này…thật ra bà ta là ai??? Có mối quan hệ gì với Devil????
.
( Uống nước đi con!) – người phụ nữ đặt ly nước lọc trước mặt cô bé rồi nở một nụ cười hiền hậu…
.
Nim gật nhẹ đầu nhận lấy.
.
( Trước khi con đến đây! Ta đã hình dung về con rất nhiều….Nhưng con đẹp hơn ta nghĩ…) – và bà lại mỉm cười, nhìn Nim với ánh mắt trìu mến.
.
( Sao ạ???? Bác đã biết con sẽ tới đây ư???) – Nim ngạc nhiên.
.
( Đúng thế! Mỗi khi Devil đến đây đều nói về con. Ta rất bất ngờ khi thằng bé có thể thích một đứa con gái đến vậy! Nó thương con đôi khi còn nhiều hơn thương ta nữa kia!)
.
Nim càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra….
.
( Chắc con đang thắc mắc về ta lắm phải không? Con dâu!)
.
Nim quýnh quáng suýt đánh rơi ly nước trên tay khi nghe bà ấy gọi mình là “ Con dâu”.
.
( Bác…bác đang nói gì thế ạ???)
.
( Ta không nói sai đâu con ạ! Ta là mẹ ruột của Trình Kha, tên ta là Thoại Mỹ, nhưng ta đã không còn là phu nhân tập đoàn Russ từ lâu rồi! Đúng hơn là ta bị phản bội và ruồng bỏ ngay từ cái lúc sinh Trình Kha…. Chuyện phức tạp lắm…Rồi sau này con sẽ hiểu!)
.
Nim tròn mắt nuốt từng lời của người phụ nữ ấy. Ở bà ta có cái gì đó rất giống Devil, lạnh lùng…phải! Lạnh lùng….
.
( Khi Trình Kha nói rằng con bị câm giống ta thì ta đã rất bất ngờ… Nhưng quả thật nó đã chọn không nhầm người. Còn với Nhã Trúc, chúng nó chỉ là nợ nhau thôi chứ không có duyên phận…) – nói đến đây đột ngột bà ấy dừng lại, mặt thoáng buồn.
.
( Bác không sao chứ ạ?) – Nim lo lắng hỏi.
.
( À không! Ta không sao! Mà ta muốn hỏi con một câu! Con trả lời thật nhé!)
.
Sự nghiêm túc của bác Thoại Mỹ khiến Nim thấy hơi run run…Cô bé gật nhẹ đầu.
.
( Con thương Trình Kha đến mức nào?)
.
Nim bối rối nhìn lên, một câu hỏi thật khó trả lời….
.
( Không cần phải ngại, ta không phải là người lạ, trước sau gì cũng là người một nhà!) – bác ấy nói chắc nịch giống như rằng đây là một sự thật hiển nhiên.
.
Nim hít một hơi thật sâu, biết nói sao nhỉ????
.
( Cái này…con cũng không biết…nhưng là rất rất nhiều ạ!)
.
( Nhiều đến mức có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nó không?)
.
( À ờ…Vâng ạ!) – Nim lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu. Đối với cô bé, tha thứ không phải là cái gì đó quá khó, riêng Devil, cô tin, cậu ấy đủ chín chắn để không làm gì vượt quá giới hạn của mình.
.
(Ta chỉ cần câu nói này của con mà thôi! Trình Kha không giống những thanh niên khác, nó lớn lên với những vết sẹo quá lớn của cuộc đời, là mẹ, nhưng ta chỉ biết khóc rồi ôm nó vào lòng chứ không thể ngăn cho nó thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên, ta nghĩ…con sẽ làm được!)
.
Nim không hiểu bác ấy muốn nói gì, nhưng qua thái độ cũng đủ biết rằng đây là một người phụ nữ rất thương con và cũng có điều gì đó bí ẩn….
.
Nói chuyện một hồi lâu, Nim mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa làm xong việc mà Devil giao. Cô bé mở chiếc cặp xách ra rồi lấy cái hộp gỗ và đưa cho bác Thoại Mỹ.
.
( Thằng bé đã giữ đúng lời hứa!) – người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện.
.
Thật lòng Nim rất tò mò về cái hộp này. Chắc chắn phải là cái gì đó quan trọng thì Devil mới cất giữ cẩn thận như thế!
.
( Chắc con tò mò lắm phải không? Nhưng chưa đến lúc con được biết về bí mật này…Một thời gian nữa, tự con sẽ tìm được đáp án!) – Bác Thoại Mỹ đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nhìn Nim an ủi.
.
Nim gật đầu tỏ ý hiểu rồi đưa mắt nhìn quanh, ảnh Devil hình như tràn ngập không gian trong phòng. Mà trông cậu ta lúc còn bé nhìn đáng yêu cực kì, lại rất mập mạp như không cao lớn và rắn rỏi như bây giờ. Nim xin phép bác Mỹ lại gần những khung ảnh để xem kỹ hơn…
.
( Đây là ảnh lúc nó mới sinh…Thật may là ông trời không nỡ cướp đi sinh mạng nó nên mới cho Devil sống sót sau ca mỗ…Nếu không nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi!)
.
Nim lặng người….
.
( Lúc ta mang thai Devil là lúc cuộc sống ta khốn đốn nhất, ta bị chính ông chồng của mình cho người truy đuổi và giết hại. Nghe qua thì thật buồn cười phải không?)
.
Cô bé tròn mắt ngỡ ngàng….
CHAP 81: NGƯỜI MẸ CỦA BÓNG TỐI
.
( Vì đơn giản, Devil không phải là con trai của Thái Chấn Song – chủ tập đoàn Russ!)
.
Thái Chấn Song????? Cái tên này dội vào đầu Nim những mảng kí ức lệch lạc mà cô bé không tài nào có thể nhận ra được! Chỉ biết là nó rất rất quen….
.
Nhưng điều khiến Nim ngạc nhiên hơn chính là việc Devil không mang dòng máu họ Thái trong người, vậy mà vẫn được kế thừa gia sản của tập đoàn Russ. Bao nhiêu thắc mắc cứ xoay vòng cô bé…
.
( Ồ! Chắc con đang tự hỏi tại sao biết không phải là con trai mình mà ông ta vẫn nuôi nó rồi để lại toàn bộ gia sản cho nó phải không? )
.
Nim thoáng bàng hoàng, người phụ nữ hình như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì phải????
.
( Ta giao tiếp với người đời bằng suy nghĩ và nét mặt chứ không phải bằng ngôn ngữ, vì thế con đừng thắc mắc làm gì!) – và bác ta mỉm cười đầy tự tin.
.
( Tuy Devil không phải là con ông ta, nhưng khi nó đã được sinh ra thì Chấn Song bắt buộc phải thừa nhận để không bị lời nguyền của dòng họ xử tội. Đó là một lời nguyền rất cay nghiệt và ác độc, nhưng chính lời nguyền này đã trở thành tấm khiên che chở cho tính mạng con trai ta. Nhưng đó không chỉ là lý do duy nhất, nguyên nhân chính khiến ông ta không thể giết Devil là….)
.
Người phụ nữ đột ngột dừng lại, hướng thẳng vào mắt Nim hồi lâu…Cái nhìn xoáy sâu vào tâm can con người, Nim bắt đầu toát mồ hôi hột… Đây không thể nào là một phụ nữ đơn giản…
.
Và bỗng nhiên bà ta nở một nụ cười, nhưng cũng không hẳn là cười, chỉ nhoẻn miệng…
.
( Vì ông ấy yêu ta! Tình yêu có những sự ràng buộc nhất định mà không kẻ nào có thể chối bỏ được!)
.
Nim ngẩn người nghe từng lời nói của bác ấy, hình ảnh người phụ nữ hiền lành lúc đầu gặp gỡ đã dần dần biến thành một người phụ nữ sắc sảo, thông minh, pha chút bí hiểm. Càng lúc Nim càng không hiểu nỗi bác Thoại Mỹ… Cứ như rằng bác ta muốn điều khiển con người thông qua ánh mắt và cử chỉ vậy!
.
( Hôm nay nói chừng này thôi, tối rồi, con nên về bệnh viện chăm sóc thằng nhỏ dùm ta! Hơn 10 năm nay, cái tên Thoại Mỹ đã trở thành dĩ vãng trong tầng lớp thượng lưu rồi. Đây chưa phải là thời điểm để ta xuất hiện trở lại. Vì thế người mẹ này không thể ở bên cạnh đứa con thân yêu của mình. Con hiểu chứ?)
.
Nim suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu.
.
Mẹ Devil tiễn cô bé ra cổng, trước khi rời khỏi nhà, Nim chợt nhớ ra mình phải làm một chuyện gì đó…
.
( Bác ơi! Con muốn xin bác một chuyện!) – Cô bé quay lại nhìn bác Thoại Mỹ với ánh mắt tha thiết.
.
Bác Thoại Mỹ nghiêng nhẹ đầu…
.
( Bác có thể cho con….xin một tấm ảnh của Devil không ạ?) – Nim hơi ngượng ngùng.
.
Như hiểu ra chuyện gì, mẹ Devil bật cười. Bà nắm chặt tay cô bé…
.
( Đừng lưu kí ức qua những bức ảnh, hãy ghi nhớ bằng cái đầu và cả trái tim, ảnh thì cũng có lúc bị hư hỏng, nhưng cái đầu và trái tim chỉ ngừng hoạt động khi ta đã chết đi mà thôi! Con hiểu ý ta chứ???)
.
Và rồi bà ấy đưa hai tay ôm Nim, một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp….
.
……………………………….
.
Lúc ngồi trên xe rồi, đầu óc Nim vẫn còn lơ lửng với những câu nói của mẹ Devil. Nhưng dù sao đi nữa cô bé vẫn phát hiện ra một điều: Là rằng, bà ấy cũng rất thương mình!
.
Chiếc xe màu đen tuyền đưa Nim trở lại bệnh viện. Quản gia bảo có việc phải đi nên để Nim lên phòng bệnh một mình.
.
Trời đã về chiều, mặt trời đã lặn dần sau mấy hàng núi xa để nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. Nim bước từng bước trên cầu thang bệnh viện, cũng có thang máy để đi nhưng hiếm khi cô bé sử dụng đến phương tiện hiện đại này, bởi theo Nim thì thang máy cực đúng với hai chữ “ hại điện”! Cái lần bị nhốt trong thang máy của khu trung tâm thành phố là một bài học để đời của cô bé. Sau hơn 5 tiếng đông hồ đứng chôn chân giữa bốn bức tường, không khí càng lúc càng vơi dần, Nim tưởng mình đã có thể chết đi, cũng may là anh trai nhanh trí nghĩ cách thoát thân chứ thôi thì hai anh em chết ngạt trong đó. Khi nhân viên kĩ thuật tới làm việc thì họ chỉ phán một câu rồi xin lỗi qua loa: là rằng, hệ thống bị mất điện!
.
Đang suy nghĩ bâng quơ, chợt Nim nhìn thấy ở hành lang phía sau lưng mình có tiếng động. Cô bé quay lưng lại nhìn thì chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được....
CHAP 82: CƠN ÁC MỘNG MANG TÊN: CON NÍT!
.
Một trai và một gái đang đứng ở góc khuất của hành lang ôm nhau thắm thiết!
.
Nếu là người lạ thì không việc gì phải khiến Nim bận tâm…Nhưng mọi người sẽ nghĩ sao nếu đó là Nhã Trúc? Còn chàng thanh niên kia thì không phải là Devil????
.
Vì ánh sáng quá ít nên cô bé không thể nhìn thấy rõ, nhưng cái dáng người của Nhã Trúc thì không thể lẫn vào đâu được. Thế thì kẻ mà cô ta đang ôm thắm thiết ấy là ai???? Nim nhìn mà điếng người…. Hóa ra những gì mà cô dì ghẻ nói với Nim, nào là Devil là lẽ sống duy nhất! Nào là không có Devil thì cô ta sẽ chết! Tất cả đều là giả dối!
.
Nim bấm tay vào thành tường, khuôn mặt đã bắt đầu tức giận. Cô bé cảm thấy thật nực cười cho sự ngây thơ quá đáng của mình khi đã suýt đánh đổi tình yêu chỉ vì những giọt nước mắt cá sấu của người phụ nữ đáng sợ kia. Sau vài phút trấn tĩnh, Nim quay lưng bước đi lên phòng bệnh….
.
Đang suy nghĩ có nên cho Devil biết tin này hay không thì Nim chợt nghe tiếng con nít cười đùa trong phòng. Qua khe hở của cánh cửa, Nim nhìn thấy Devil đang chơi đùa rất vui vẻ với đứa nhỏ mà hồi sáng cô bé thấy Nhã Trúc bế trên tay. Nhìn hai người họ chơi đùa với nhau rất thân thiết, Nim khẽ mỉm cười. Devil cũng không đến nỗi lạnh lùng với tất cả!
.
Cô bé nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng rồi lách mình vào trong, Devil ngẩng đầu lên nhìn. Lần đầu tiên trong “lịch sử”, cậu nhóc chào hỏi Nim bằng một nụ cười:
.
- Bạn về rồi à?
.
Nim chết lặng hồi lâu trước cái biểu hiện thân thiện quá mức của Devil, ngay cả với cô bé, chưa bao giờ cậu nhóc mỉm cười thoải mái như vậy….
.
- Sao thế? – khuôn mặt lạnh lùng lại trở về…
.
Nim giật mình rồi huơ tay cười xòa ý bảo không có gì, nhưng trong đầu cô bé lại đang rất hỗn độn…
.
- Ấy! Sao con lại đánh cậu chứ? Không được đâu nhé! Con mà đánh cậu là cậu không thương nữa đâu!
.
Nim ngồi trên ghế, lặng nhìn hai cậu cháu. Trông Devil khi ở trước mặt đứa bé hiền từ đến lạ. Công nhận là đứa trẻ đó đáng yêu thật. Đôi mắt của nó y như một bản sao của Devil nhưng trong trẻo hơn. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ cũng có lúc ác quỷ lại tình cảm và thân thiết như vậy. Thằng nhỏ cứ múa may loạn xạ lên trên giường bệnh của Devil cùng đống đồ chơi của nó mà chả hề thấy cậu nhóc có một biểu hiện tức giận hay khó chịu gì, trái lại là rất vui vẻ nữa. Devil còn cúi xuống hôn má đứa bé rồi cười tươi đùa giỡn với nó. Chợt trong tâm trí Nim dấy lên một suy nghĩ có phần hơi…tội lỗi! Đó là…
.
- Mệt lắm sao mà tôi thấy bạn ngồi im vậy?
.
Câu hỏi của Devil cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Nim thoáng bối rối ngẩng mặt lên nhìn.
.
( Ờ không! Không mệt cho lắm! Mà bạn ăn gì chưa?)
.
- Nhã Trúc có mua cháo rồi, tôi cũng ăn được vài muỗng! – nói rồi cậu nhóc lại cúi xuống cười cười với thằng nhỏ.
.
Nim thở dài. Nhưng đột ngột cô bé phát hiện ra hình như mình đã bỏ qua một điều gì đó…
.
Phải rồi! Angle! Từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả!
.
- ( Angle đi đâu rồi?) – Nim chỉ về phía giường thiên thần hỏi.
.
- Bác Lan đưa cậu ta đi khám cái gì đó, tôi cũng không rõ. Đi khá lâu rồi.
.
Nim gật đầu tỏ ý hiểu. Chắc là bác ấy đưa Angle đi chụp não. Khổ! Đêm nào nằm ngủ bác cũng than thở lo sợ cậu nhóc bị di chứng vùng đầu!
.
- Nim! Lại đây! – Devil đột nhiên kêu lên.
.
Cô bé chạy nhanh tới giường cậu nhóc.
.
- Bế nhóc Banh đi giải quyết dùm tôi với! Nó vừa mới ra hiệu….
.
Nim ngớ người. Đi giải quyết hả???? Ôi trời! Thằng nhỏ chưa được 1 tuổi mà có thể ra hiệu được sao???? Cô bé chần chừ giây lát rồi cũng bế xốc thằng nhỏ lên.
.
Cũng may đây là phòng vip nên có tolet riêng nằm ngay trong phòng, Nim đặt thằng nhỏ lên bồn cầu rồi bắt đầu…cởi quần nó ra! ( Mấy bạn thông cảm, cháu nó chỉ mới có 1 tuổi thôi! Đừng nghĩ sâu xa! Tội tác giả!).
.
Thằng bé dường như rất biết nghe lời và hiểu ý, sau khi tè xong xuôi, nó cười khằng khặc nhìn Nim. Đúng là đứa trẻ này đáng yêu thật, chả trách gì Devil thương nó thế. Sau khi hoàn tất “nhiệm vụ”, Nim bế nhóc Banh đi ra. Nhưng thật không may cho cái tính hậu đậu của cô bé, lúc mở cửa phòng vì không để ý nên cánh cửa bật ra hơi mạnh, va vào đầu thằng nhỏ khiến nó khóc um lên. Nim hoảng hốt xoa xoa đầu đứa trẻ, lòng xót xa, chắc là nó đau lắm mới khóc to như thế.
.
- Cô làm gì con tôi thế này????? – Nhã Trúc không biết từ đâu chạy xộc vào tolet la toáng lên khiến Nim giật bắn mình.
.
Chưa kịp phân trần, cô dì ghẻ đã giật lấy thằng nhóc từ tay Nim, đôi mắt đầy giận dữ:
.
- Đồ ác độc, con tôi mà có chuyện gì thì cô đừng có trách!
.
Nói rồi cô ta vung văng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa dỗ đứa nhỏ.
.
Nim ngơ ngơ một lát rồi cũng bước ra, lòng đầy mặc cảm…tội lỗi!
.
Nhưng không hiểu sao thằng nhóc cứ khóc ngày một to hơn!
.
- Làm gì mà nhóc Banh khóc to thế???? – Devil sốt ruột hỏi Nhã Trúc khi nhìn thấy mặt thằng nhỏ giàn giụa nước mắt.
.
- Thôi con ngoan, nín đi nào, mẹ thương! Cậu đừng hỏi tôi, hỏi đứa bạn gái ngây thơ của cậu ấy! Không biết cô ta đánh đập thằng nhỏ ra sao mà nó khóc nãy giờ không chịu nín! – Nhã Trúc vừa dỗ thằng nhỏ vừa …nghiến răng kèn kẹt!
.
- Cái gì????? – Devil ngạc nhiên thốt lên, cùng lúc đó thì Nim cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng cậu nhóc lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu pha chút giận dữ nhìn Nim. Dù biết là lỗi do mình nhưng không hiểu sao Nim vẫn thấy tủi thân. Thực ra cô bé đâu có cố ý chứ!
.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế???? – Bác Lan cùng Angle mở cửa phòng bước vào, thấy có tiếng khóc trẻ con nên ngạc nhiên hỏi.
.
- Không có gì ạ! – Devil buông một câu nói đầy nặng nhóc rồi quay mặt đi hướng khác.
.
- Sao lại không có gì chứ???? Bác xem này, cô ta bồng thằng nhỏ vào nhà vệ sinh, không hiểu làm gì con của cháu mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc mãi không nín! – Nhã Trúc nói như “tàu bay”.
.
- Đưa ta xem! – bác Lan nhìn Nim một cái rồi bế thằng nhỏ từ tay cô dì ghẻ, Angle nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc, lúc nào cũng thế, thiên thần luôn nhìn Nim bằng một ánh mắt rất cảm thông và thân thiện.
.
Nhưng điều bất ngờ là từ khi bác Lan bế thằng nhỏ thì nó nín khóc dần dần và cuối cùng thì im bặt! Chỉ còn tiếng nấc cất lên do đã khóc một quãng thời gian lâu.
.
.
( Uống nước đi con!) – người phụ nữ đặt ly nước lọc trước mặt cô bé rồi nở một nụ cười hiền hậu…
.
Nim gật nhẹ đầu nhận lấy.
.
( Trước khi con đến đây! Ta đã hình dung về con rất nhiều….Nhưng con đẹp hơn ta nghĩ…) – và bà lại mỉm cười, nhìn Nim với ánh mắt trìu mến.
.
( Sao ạ???? Bác đã biết con sẽ tới đây ư???) – Nim ngạc nhiên.
.
( Đúng thế! Mỗi khi Devil đến đây đều nói về con. Ta rất bất ngờ khi thằng bé có thể thích một đứa con gái đến vậy! Nó thương con đôi khi còn nhiều hơn thương ta nữa kia!)
.
Nim càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra….
.
( Chắc con đang thắc mắc về ta lắm phải không? Con dâu!)
.
Nim quýnh quáng suýt đánh rơi ly nước trên tay khi nghe bà ấy gọi mình là “ Con dâu”.
.
( Bác…bác đang nói gì thế ạ???)
.
( Ta không nói sai đâu con ạ! Ta là mẹ ruột của Trình Kha, tên ta là Thoại Mỹ, nhưng ta đã không còn là phu nhân tập đoàn Russ từ lâu rồi! Đúng hơn là ta bị phản bội và ruồng bỏ ngay từ cái lúc sinh Trình Kha…. Chuyện phức tạp lắm…Rồi sau này con sẽ hiểu!)
.
Nim tròn mắt nuốt từng lời của người phụ nữ ấy. Ở bà ta có cái gì đó rất giống Devil, lạnh lùng…phải! Lạnh lùng….
.
( Khi Trình Kha nói rằng con bị câm giống ta thì ta đã rất bất ngờ… Nhưng quả thật nó đã chọn không nhầm người. Còn với Nhã Trúc, chúng nó chỉ là nợ nhau thôi chứ không có duyên phận…) – nói đến đây đột ngột bà ấy dừng lại, mặt thoáng buồn.
.
( Bác không sao chứ ạ?) – Nim lo lắng hỏi.
.
( À không! Ta không sao! Mà ta muốn hỏi con một câu! Con trả lời thật nhé!)
.
Sự nghiêm túc của bác Thoại Mỹ khiến Nim thấy hơi run run…Cô bé gật nhẹ đầu.
.
( Con thương Trình Kha đến mức nào?)
.
Nim bối rối nhìn lên, một câu hỏi thật khó trả lời….
.
( Không cần phải ngại, ta không phải là người lạ, trước sau gì cũng là người một nhà!) – bác ấy nói chắc nịch giống như rằng đây là một sự thật hiển nhiên.
.
Nim hít một hơi thật sâu, biết nói sao nhỉ????
.
( Cái này…con cũng không biết…nhưng là rất rất nhiều ạ!)
.
( Nhiều đến mức có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nó không?)
.
( À ờ…Vâng ạ!) – Nim lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu. Đối với cô bé, tha thứ không phải là cái gì đó quá khó, riêng Devil, cô tin, cậu ấy đủ chín chắn để không làm gì vượt quá giới hạn của mình.
.
(Ta chỉ cần câu nói này của con mà thôi! Trình Kha không giống những thanh niên khác, nó lớn lên với những vết sẹo quá lớn của cuộc đời, là mẹ, nhưng ta chỉ biết khóc rồi ôm nó vào lòng chứ không thể ngăn cho nó thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên, ta nghĩ…con sẽ làm được!)
.
Nim không hiểu bác ấy muốn nói gì, nhưng qua thái độ cũng đủ biết rằng đây là một người phụ nữ rất thương con và cũng có điều gì đó bí ẩn….
.
Nói chuyện một hồi lâu, Nim mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa làm xong việc mà Devil giao. Cô bé mở chiếc cặp xách ra rồi lấy cái hộp gỗ và đưa cho bác Thoại Mỹ.
.
( Thằng bé đã giữ đúng lời hứa!) – người phụ nữ mỉm cười mãn nguyện.
.
Thật lòng Nim rất tò mò về cái hộp này. Chắc chắn phải là cái gì đó quan trọng thì Devil mới cất giữ cẩn thận như thế!
.
( Chắc con tò mò lắm phải không? Nhưng chưa đến lúc con được biết về bí mật này…Một thời gian nữa, tự con sẽ tìm được đáp án!) – Bác Thoại Mỹ đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nhìn Nim an ủi.
.
Nim gật đầu tỏ ý hiểu rồi đưa mắt nhìn quanh, ảnh Devil hình như tràn ngập không gian trong phòng. Mà trông cậu ta lúc còn bé nhìn đáng yêu cực kì, lại rất mập mạp như không cao lớn và rắn rỏi như bây giờ. Nim xin phép bác Mỹ lại gần những khung ảnh để xem kỹ hơn…
.
( Đây là ảnh lúc nó mới sinh…Thật may là ông trời không nỡ cướp đi sinh mạng nó nên mới cho Devil sống sót sau ca mỗ…Nếu không nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi!)
.
Nim lặng người….
.
( Lúc ta mang thai Devil là lúc cuộc sống ta khốn đốn nhất, ta bị chính ông chồng của mình cho người truy đuổi và giết hại. Nghe qua thì thật buồn cười phải không?)
.
Cô bé tròn mắt ngỡ ngàng….
CHAP 81: NGƯỜI MẸ CỦA BÓNG TỐI
.
( Vì đơn giản, Devil không phải là con trai của Thái Chấn Song – chủ tập đoàn Russ!)
.
Thái Chấn Song????? Cái tên này dội vào đầu Nim những mảng kí ức lệch lạc mà cô bé không tài nào có thể nhận ra được! Chỉ biết là nó rất rất quen….
.
Nhưng điều khiến Nim ngạc nhiên hơn chính là việc Devil không mang dòng máu họ Thái trong người, vậy mà vẫn được kế thừa gia sản của tập đoàn Russ. Bao nhiêu thắc mắc cứ xoay vòng cô bé…
.
( Ồ! Chắc con đang tự hỏi tại sao biết không phải là con trai mình mà ông ta vẫn nuôi nó rồi để lại toàn bộ gia sản cho nó phải không? )
.
Nim thoáng bàng hoàng, người phụ nữ hình như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì phải????
.
( Ta giao tiếp với người đời bằng suy nghĩ và nét mặt chứ không phải bằng ngôn ngữ, vì thế con đừng thắc mắc làm gì!) – và bác ta mỉm cười đầy tự tin.
.
( Tuy Devil không phải là con ông ta, nhưng khi nó đã được sinh ra thì Chấn Song bắt buộc phải thừa nhận để không bị lời nguyền của dòng họ xử tội. Đó là một lời nguyền rất cay nghiệt và ác độc, nhưng chính lời nguyền này đã trở thành tấm khiên che chở cho tính mạng con trai ta. Nhưng đó không chỉ là lý do duy nhất, nguyên nhân chính khiến ông ta không thể giết Devil là….)
.
Người phụ nữ đột ngột dừng lại, hướng thẳng vào mắt Nim hồi lâu…Cái nhìn xoáy sâu vào tâm can con người, Nim bắt đầu toát mồ hôi hột… Đây không thể nào là một phụ nữ đơn giản…
.
Và bỗng nhiên bà ta nở một nụ cười, nhưng cũng không hẳn là cười, chỉ nhoẻn miệng…
.
( Vì ông ấy yêu ta! Tình yêu có những sự ràng buộc nhất định mà không kẻ nào có thể chối bỏ được!)
.
Nim ngẩn người nghe từng lời nói của bác ấy, hình ảnh người phụ nữ hiền lành lúc đầu gặp gỡ đã dần dần biến thành một người phụ nữ sắc sảo, thông minh, pha chút bí hiểm. Càng lúc Nim càng không hiểu nỗi bác Thoại Mỹ… Cứ như rằng bác ta muốn điều khiển con người thông qua ánh mắt và cử chỉ vậy!
.
( Hôm nay nói chừng này thôi, tối rồi, con nên về bệnh viện chăm sóc thằng nhỏ dùm ta! Hơn 10 năm nay, cái tên Thoại Mỹ đã trở thành dĩ vãng trong tầng lớp thượng lưu rồi. Đây chưa phải là thời điểm để ta xuất hiện trở lại. Vì thế người mẹ này không thể ở bên cạnh đứa con thân yêu của mình. Con hiểu chứ?)
.
Nim suy nghĩ một lát rồi gật nhẹ đầu.
.
Mẹ Devil tiễn cô bé ra cổng, trước khi rời khỏi nhà, Nim chợt nhớ ra mình phải làm một chuyện gì đó…
.
( Bác ơi! Con muốn xin bác một chuyện!) – Cô bé quay lại nhìn bác Thoại Mỹ với ánh mắt tha thiết.
.
Bác Thoại Mỹ nghiêng nhẹ đầu…
.
( Bác có thể cho con….xin một tấm ảnh của Devil không ạ?) – Nim hơi ngượng ngùng.
.
Như hiểu ra chuyện gì, mẹ Devil bật cười. Bà nắm chặt tay cô bé…
.
( Đừng lưu kí ức qua những bức ảnh, hãy ghi nhớ bằng cái đầu và cả trái tim, ảnh thì cũng có lúc bị hư hỏng, nhưng cái đầu và trái tim chỉ ngừng hoạt động khi ta đã chết đi mà thôi! Con hiểu ý ta chứ???)
.
Và rồi bà ấy đưa hai tay ôm Nim, một cái ôm nhẹ nhưng ấm áp….
.
……………………………….
.
Lúc ngồi trên xe rồi, đầu óc Nim vẫn còn lơ lửng với những câu nói của mẹ Devil. Nhưng dù sao đi nữa cô bé vẫn phát hiện ra một điều: Là rằng, bà ấy cũng rất thương mình!
.
Chiếc xe màu đen tuyền đưa Nim trở lại bệnh viện. Quản gia bảo có việc phải đi nên để Nim lên phòng bệnh một mình.
.
Trời đã về chiều, mặt trời đã lặn dần sau mấy hàng núi xa để nhường chỗ cho màn đêm đen kịt. Nim bước từng bước trên cầu thang bệnh viện, cũng có thang máy để đi nhưng hiếm khi cô bé sử dụng đến phương tiện hiện đại này, bởi theo Nim thì thang máy cực đúng với hai chữ “ hại điện”! Cái lần bị nhốt trong thang máy của khu trung tâm thành phố là một bài học để đời của cô bé. Sau hơn 5 tiếng đông hồ đứng chôn chân giữa bốn bức tường, không khí càng lúc càng vơi dần, Nim tưởng mình đã có thể chết đi, cũng may là anh trai nhanh trí nghĩ cách thoát thân chứ thôi thì hai anh em chết ngạt trong đó. Khi nhân viên kĩ thuật tới làm việc thì họ chỉ phán một câu rồi xin lỗi qua loa: là rằng, hệ thống bị mất điện!
.
Đang suy nghĩ bâng quơ, chợt Nim nhìn thấy ở hành lang phía sau lưng mình có tiếng động. Cô bé quay lưng lại nhìn thì chứng kiến một cảnh tượng không thể tin được....
CHAP 82: CƠN ÁC MỘNG MANG TÊN: CON NÍT!
.
Một trai và một gái đang đứng ở góc khuất của hành lang ôm nhau thắm thiết!
.
Nếu là người lạ thì không việc gì phải khiến Nim bận tâm…Nhưng mọi người sẽ nghĩ sao nếu đó là Nhã Trúc? Còn chàng thanh niên kia thì không phải là Devil????
.
Vì ánh sáng quá ít nên cô bé không thể nhìn thấy rõ, nhưng cái dáng người của Nhã Trúc thì không thể lẫn vào đâu được. Thế thì kẻ mà cô ta đang ôm thắm thiết ấy là ai???? Nim nhìn mà điếng người…. Hóa ra những gì mà cô dì ghẻ nói với Nim, nào là Devil là lẽ sống duy nhất! Nào là không có Devil thì cô ta sẽ chết! Tất cả đều là giả dối!
.
Nim bấm tay vào thành tường, khuôn mặt đã bắt đầu tức giận. Cô bé cảm thấy thật nực cười cho sự ngây thơ quá đáng của mình khi đã suýt đánh đổi tình yêu chỉ vì những giọt nước mắt cá sấu của người phụ nữ đáng sợ kia. Sau vài phút trấn tĩnh, Nim quay lưng bước đi lên phòng bệnh….
.
Đang suy nghĩ có nên cho Devil biết tin này hay không thì Nim chợt nghe tiếng con nít cười đùa trong phòng. Qua khe hở của cánh cửa, Nim nhìn thấy Devil đang chơi đùa rất vui vẻ với đứa nhỏ mà hồi sáng cô bé thấy Nhã Trúc bế trên tay. Nhìn hai người họ chơi đùa với nhau rất thân thiết, Nim khẽ mỉm cười. Devil cũng không đến nỗi lạnh lùng với tất cả!
.
Cô bé nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng rồi lách mình vào trong, Devil ngẩng đầu lên nhìn. Lần đầu tiên trong “lịch sử”, cậu nhóc chào hỏi Nim bằng một nụ cười:
.
- Bạn về rồi à?
.
Nim chết lặng hồi lâu trước cái biểu hiện thân thiện quá mức của Devil, ngay cả với cô bé, chưa bao giờ cậu nhóc mỉm cười thoải mái như vậy….
.
- Sao thế? – khuôn mặt lạnh lùng lại trở về…
.
Nim giật mình rồi huơ tay cười xòa ý bảo không có gì, nhưng trong đầu cô bé lại đang rất hỗn độn…
.
- Ấy! Sao con lại đánh cậu chứ? Không được đâu nhé! Con mà đánh cậu là cậu không thương nữa đâu!
.
Nim ngồi trên ghế, lặng nhìn hai cậu cháu. Trông Devil khi ở trước mặt đứa bé hiền từ đến lạ. Công nhận là đứa trẻ đó đáng yêu thật. Đôi mắt của nó y như một bản sao của Devil nhưng trong trẻo hơn. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ cũng có lúc ác quỷ lại tình cảm và thân thiết như vậy. Thằng nhỏ cứ múa may loạn xạ lên trên giường bệnh của Devil cùng đống đồ chơi của nó mà chả hề thấy cậu nhóc có một biểu hiện tức giận hay khó chịu gì, trái lại là rất vui vẻ nữa. Devil còn cúi xuống hôn má đứa bé rồi cười tươi đùa giỡn với nó. Chợt trong tâm trí Nim dấy lên một suy nghĩ có phần hơi…tội lỗi! Đó là…
.
- Mệt lắm sao mà tôi thấy bạn ngồi im vậy?
.
Câu hỏi của Devil cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Nim thoáng bối rối ngẩng mặt lên nhìn.
.
( Ờ không! Không mệt cho lắm! Mà bạn ăn gì chưa?)
.
- Nhã Trúc có mua cháo rồi, tôi cũng ăn được vài muỗng! – nói rồi cậu nhóc lại cúi xuống cười cười với thằng nhỏ.
.
Nim thở dài. Nhưng đột ngột cô bé phát hiện ra hình như mình đã bỏ qua một điều gì đó…
.
Phải rồi! Angle! Từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả!
.
- ( Angle đi đâu rồi?) – Nim chỉ về phía giường thiên thần hỏi.
.
- Bác Lan đưa cậu ta đi khám cái gì đó, tôi cũng không rõ. Đi khá lâu rồi.
.
Nim gật đầu tỏ ý hiểu. Chắc là bác ấy đưa Angle đi chụp não. Khổ! Đêm nào nằm ngủ bác cũng than thở lo sợ cậu nhóc bị di chứng vùng đầu!
.
- Nim! Lại đây! – Devil đột nhiên kêu lên.
.
Cô bé chạy nhanh tới giường cậu nhóc.
.
- Bế nhóc Banh đi giải quyết dùm tôi với! Nó vừa mới ra hiệu….
.
Nim ngớ người. Đi giải quyết hả???? Ôi trời! Thằng nhỏ chưa được 1 tuổi mà có thể ra hiệu được sao???? Cô bé chần chừ giây lát rồi cũng bế xốc thằng nhỏ lên.
.
Cũng may đây là phòng vip nên có tolet riêng nằm ngay trong phòng, Nim đặt thằng nhỏ lên bồn cầu rồi bắt đầu…cởi quần nó ra! ( Mấy bạn thông cảm, cháu nó chỉ mới có 1 tuổi thôi! Đừng nghĩ sâu xa! Tội tác giả!).
.
Thằng bé dường như rất biết nghe lời và hiểu ý, sau khi tè xong xuôi, nó cười khằng khặc nhìn Nim. Đúng là đứa trẻ này đáng yêu thật, chả trách gì Devil thương nó thế. Sau khi hoàn tất “nhiệm vụ”, Nim bế nhóc Banh đi ra. Nhưng thật không may cho cái tính hậu đậu của cô bé, lúc mở cửa phòng vì không để ý nên cánh cửa bật ra hơi mạnh, va vào đầu thằng nhỏ khiến nó khóc um lên. Nim hoảng hốt xoa xoa đầu đứa trẻ, lòng xót xa, chắc là nó đau lắm mới khóc to như thế.
.
- Cô làm gì con tôi thế này????? – Nhã Trúc không biết từ đâu chạy xộc vào tolet la toáng lên khiến Nim giật bắn mình.
.
Chưa kịp phân trần, cô dì ghẻ đã giật lấy thằng nhóc từ tay Nim, đôi mắt đầy giận dữ:
.
- Đồ ác độc, con tôi mà có chuyện gì thì cô đừng có trách!
.
Nói rồi cô ta vung văng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa dỗ đứa nhỏ.
.
Nim ngơ ngơ một lát rồi cũng bước ra, lòng đầy mặc cảm…tội lỗi!
.
Nhưng không hiểu sao thằng nhóc cứ khóc ngày một to hơn!
.
- Làm gì mà nhóc Banh khóc to thế???? – Devil sốt ruột hỏi Nhã Trúc khi nhìn thấy mặt thằng nhỏ giàn giụa nước mắt.
.
- Thôi con ngoan, nín đi nào, mẹ thương! Cậu đừng hỏi tôi, hỏi đứa bạn gái ngây thơ của cậu ấy! Không biết cô ta đánh đập thằng nhỏ ra sao mà nó khóc nãy giờ không chịu nín! – Nhã Trúc vừa dỗ thằng nhỏ vừa …nghiến răng kèn kẹt!
.
- Cái gì????? – Devil ngạc nhiên thốt lên, cùng lúc đó thì Nim cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng cậu nhóc lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu pha chút giận dữ nhìn Nim. Dù biết là lỗi do mình nhưng không hiểu sao Nim vẫn thấy tủi thân. Thực ra cô bé đâu có cố ý chứ!
.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế???? – Bác Lan cùng Angle mở cửa phòng bước vào, thấy có tiếng khóc trẻ con nên ngạc nhiên hỏi.
.
- Không có gì ạ! – Devil buông một câu nói đầy nặng nhóc rồi quay mặt đi hướng khác.
.
- Sao lại không có gì chứ???? Bác xem này, cô ta bồng thằng nhỏ vào nhà vệ sinh, không hiểu làm gì con của cháu mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc mãi không nín! – Nhã Trúc nói như “tàu bay”.
.
- Đưa ta xem! – bác Lan nhìn Nim một cái rồi bế thằng nhỏ từ tay cô dì ghẻ, Angle nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc, lúc nào cũng thế, thiên thần luôn nhìn Nim bằng một ánh mắt rất cảm thông và thân thiện.
.
Nhưng điều bất ngờ là từ khi bác Lan bế thằng nhỏ thì nó nín khóc dần dần và cuối cùng thì im bặt! Chỉ còn tiếng nấc cất lên do đã khóc một quãng thời gian lâu.
.
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 823[ 4129 ngày trước - Xem: ]