Siêu quậy trường K.W
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:47 |
ịch đó, vù nụ cười rạng rỡ và đẹp như thiên thần đó……..Tất cả những thứ ấy đã làm cho cậu vé Koon Ham ngày nào quyết tâm trở nên mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ công chúa nhỏ.
Nhưng mọi việc thật sự lại thường không theo ý muốn của ta bao giờ cả vì ông trời rất thích chêu ngươi trước tình cảm của con người nên 1 năm sau đó thì Kyu Min đã biến mất khỏi cuộc đời cậu bé 1 cách kì lạ. Và cũng từ ngày đó cậu bé Koon Ham đã bị 1 vết thương lớn nhưng quyết tâm thì không hề thay đổi vì cậu bé tin 1 ngày nào đó cô công chúa xẽ trở lại, cậu xẽ tìm được nàng cũng như xẽ bảo vệ cho nàng mãi mãi…
14 năm sau cậu bé Koon Ham giờ đây đã trở thành 1 chàng trai oai phong, tuấn tú; 1 đại ca lừng danh mạnh mẽ; 1du học sinh nức tiếng trường K.W nhưng tình cảm và hy vọng vẫn chưa 1 lần phai trong chàng.
“ĐẠI CA”
Tiếng thằng đàn em gọi làm Koon Ham giật mình trở lại hiện tại
_Gì vây? _Koon Ham hỏi
_Đi bar không anh? Tụi em bao _ Thằng đàn em hý hửng
_Ừ thì đi _Koon Ham đứng dậy
Cái dáng dong dỏng cao của Koon Ham thì dù có chen lấn trong dòng người đông đúc thì vẫn có thể nhận ra vì hắn cao tới 1m85 (hehe, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp đó ạ).Nhưng những bước đi của Koon Ham nhanh chóng dừng lại khi lũ đàn em lên tiếng và trước mắt hắn là 1 vụ ẩu đả.
_Anh, nhìn đằng kia kìa _1 thằng chỉ
_Gì vây? _Hắn quay lại nhìn theo hướng chỉ
_Đó, thằng Kan đó gì. Nó đang đánh nhau với ai đó, lại đó đi anh _Thằng đó nói
Koon Ham và bạn đàn em nhanh chóng tiến lại gần và cảnh tượng hiện ra trước mắt là 1 nhỏ có khuôn mặt hết sức baby và cực kì xinh xắn, hiền lành vừa hạ gục 2 thằng đàn em của hắn 1 cách ngon ơ.
_Này, nhỏ kia làm gì thế? _Thằng kia quát lớn
_Làm gì thì hỏi mấy thằng em mày ý. Dám chọc ghẹo chị mày thì phải chịu kết cục vậy thui _Nhỏ phủi phủi tay nhìn tụi nó cười
_Cô…._Thằng kia cứng họng (1 phần cũng siêu siêu trước sắc đẹp của nhỏ ạ)
_Sao? Tui làm sao? _ Nhỏ nhìn mấy tên đó đắc trí
_Này, đàn bà con gái là phải ở nhà nấu cơm , giặt rũ chứ không phải là đánh nhau đâu(hixx, đây là tư tưởng thời phong kiến = =.). Đây là trỗ của tụi con trai _ Koon Ham choàng tay ôm cổ nhỏ từu phía sau
_Oa, đại ca_Mấy tên kia ngạc nhiên nhìn
_Im_ Nó quát
_Này cô, cô cử động là xẽ……._Hắn dí sát mặt vào nó
_Oa, đại ca pro quá _Mấy tên đó reo lên
_Im,làm gì vậy bỏ ra _ Sau câu nói đó nhỏ cắn “phập” luôn vào tay hắn không thương tiếc
_Cô…._Hắn nhìn nó
_Ăn ừng ưởng ôi ợ é…_Nó nhìn hắn nói (Dịch là: anh đừng tưởng tôi sợ nhé )
_Trời! đại ca tay chảy máu rồi kia _Lũ kia kêu lên khi thấy nó cắn tay hắn chảy cả máu
Hắn không nói gì nhìn nhỏ 1 rồi bỗng dưng hắn hất mạnh tay ra làm nó ngã nhào xuống đấy bỏ đi cùng lũ đàn em mặc cho cánh tay chảy máu khá nhiều vì vết cắn giã man không thương tiếc của nó.Nhỏ cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ hắn lại khỏe giữ vậy à, còn lũ đàn em thì trố mắt nhìn hắn cũng với vết thương vì bình thường ai làm vậy với hắn dù nam hay nữ cũng bị hắn sử đẹp rồi…
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ hắn ra vì chỉ có hắn mới biết , mới hiểu mình đang làm gì thôi. ..Hắn có 1 lý do mà tuyệt đối không thể đánh nhỏ được…
Chap 7:
Còn 3 chàng trai nhà ta sau 1tháng biến mất (vì ông hiệu trưởng quái ác sau này mọi người xẽ rõ) đã quay lại trường . Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả dọc hành lang và miễn phí cho các em quanh đó nụ cười thiên thần miễn phí.
_Oa, h mới được trở lại trường. Ông hiệu trưởng giã nam thật đó _Hưng vươn vai rên rẩm
_Thui, cứ yên tâm đi, việc ở cái hội học sinh này ông hiệu trưởng còn phần tụi mình từ giờ tới cuối năm _hắn vỗ vai thằng bạn
_Thui đi ăn không? Tui bao _Viêt (Anh Việt ý ạ ) lên tiếng
_Ùa, được ế. Từ hum đấy tới h bọn mình đã ăn được bữa nào ra hồn đâu_Hưng hưởng ứng
_Ok _Nam nói
_ANH VIỆT _Thẳng Bin hét lớn
Bin chạy lại thở hổn hển như bị hết hơi, mồ hôi ướt đẫm trên vai áo nó.
_Sao vây? _Việt hỏi
_ủa Bin..Nhóc bị ma đuổi à ? _Hưng chi chô xen vào
_Không…..Việt….Việt…….Nó…..nó……nó bị đánh rồi _Bin vừa nói vừa thở dốc bấu vào Việt mãi mới nói lên được 1 câu
Bin nói làm cho tên Nam với Hưng trả hiểu ra gì cả cứ ớ ra tưởng thèng nè hâm vì Việt mà nó biết đang đứng ngay đây chớ có bị ai oánh gì đâu …..
_Ở đâu? _Việt hỏi nó ánh mắt không giấu được sự lo lắng
_Sau trường, nhà kho…._Bin nói
Nghe tới đây Viêt phóng đi luôn chẳng kịp để Bin nói thêm câu nào. Nghỉ 1 lúc thằng Bin định chạy theo nhưng chưa bước nổi bước nào thì đã bị 2 ông anh iu quái còn lại túm cổ áo, dơ nắm đấm tra hỏi thiệt tình
_Nhóc, Việt nào thế? _Hưng nở 1 nụ cười đầy sát khí hỏi thèng em
_Thế lớp anh không thấy ai gọi con nhỏ đó tên Việt sao? Việt là Việt Anh chứ ai _Bin nói
_Hả…………_Cả 2 thằng há hốc mồm
_Nhưng con nhóc đó thì liên quan quái gì tới thằng Việt? _Hưng đần mặt
_Sau này anh khác biết, mau đi thôi…_Bin kéo 2 thèng đi
3 đứa chạy theo nhưng 2 thằng kia thì chẳng hiểu mô te la gì cả vì trước giờ Việt nhà ta luôn là thằng lạnh lùng với con gái mà…Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ hắn nghe thấy tên nó đã phát sốt ra được rùi chớ nói gì tới nghe tin nó bị oánh …
Còn nó lúc ế thì ……
“RẦM….Á……”
Nó bị 1 thằng cầm đầu đẩy vào tường kha mạnh và không 1 chút thương tiếc cho thân phận liễu yếu đào tơ của mình (chẳng bít yếu mấy =~=) làm nó đâu nhưng không đồng nghĩa với việc nó sợ vì nó vốn gan lắm mà.Nó dương mắt đương mắt nhìn lũ ế, hỏi:
_Tụi bây mún gì đây?
_ha, muốn gì à? 1 câu thôi, mày là gì của thằng Nam?Bồ nó à? _Thằng kia hỏi nó
_Mày điên à? _Nó buông ngay câu đó hết sức thản nhiên khi thằng đó vừa nói xong (Thực ra thì xém chút nữa là nó ói lun vì cái câu bảo nó là bồ của thằng mà nó không đội trời chung ==.)
_Con danh này…Mày muốn chết à? _1 thằng định đánh nó nhưng thằng cầm đầu can
_Từ từ đã mày. Con kia, thế mày với thằng Nam có quan hệ gì? _Thằng cầm đầu chừng mắt hỏi nó
_Xì……._nó không thèm trả lời quay mặt đi
_Con kia tao đang hỏi máy đấy_Thằng cầm đầu bắt đầu cáu
_1.Mày không phải mẹ tao; 2. mày càng không phải bố tao; 3. mày không là mẹ cũng chẳng là bố tao thì việc quái gì tao phải nói với mày? _Nó khinh khỉnh nói
_Con oắt này…..mày….._Thằng cầm đầu giận tím tái cả mặt
Tên cầm đầu tún cổ áo nó , hắn hất văng nó ra giữa lũ đồng bọn làm nó mất thăng bằng té nhào xuống đất ,2 đầu gối đập vào sàn xi măng chảy máu ròng ròng đâu đớn….
_Đập chết con nhóc này cho tao _thằng cầm đầu hét lớn
Sau câu nói của thằng đó thì bầu trời u ám bắt đầu ào ào những cơn mưa đầu mùa hè rơi xuống như chút nước vào sân trường …_Cơn mưa đầu mùa hạ chợt tới nhanh và bất ngờ như vậy đấy….
Và 1 thằng đo con cũng lúc dod cầm 1 khúc gỗ lớn, dài chừng 1m lao vào định đập vào nó .Nó biết, nó nhìn thấy chứ, rất rõ là đằng khác nhưng nó không làm gì được cả vì 2 chân nó đã đâu h lại thấm thêm nước mưa lại càng đau hơn làm cho tê liệt luôn…..
_VIỆT…………_1 tiếng hét vang lên
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 4: Thần tượng của tôi..........
8H SÁNG TẠI TRƯỜNG K.W
_Oái,cái quái gì vậy?_Sandy đang mơ màng ở bàn học thì bị ai đó cho nguyên cả quyển vở vào đầu
_Cái gì mà cái gì ha? Hum qua sao không dưng lại bỏ đi mât dạng zị? _Kyu Min gắt
_Ủa? hehe 2 người tới rùi à? _Sandy cười
_Chơ không bao giờ mới tới? vào học rùi mà.Sao bà lại nằm ngủ ở bàn học zịa? _Mika nói
_Haizzz…buồn ngủ thì phải ngủ chớ sao(==.) , tui ngủ chưa đủ giấc nên h ngủ bù nè.Đang mơ mộng đẹp thì chi nguyên quyenr vở vào đầu người u một cục lun nè _Sandy nhăn nhó
_Trời, bộ hum qua không ngủ được sao?_ Kyu Min lo lắng
_Không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ_Sandy ngái ngủ
_Mấy h di ngủ mà không đủ? _Mika hỏi
_10h _Sandy trả lời thản nhiên như không
“RẦM”
Nghe Sandy nói xong câu đấy thì cả Kyu Min lẫn Mika té cái “rầm” lun
_Sặc, mẹ mơi mẹ ngủ từ 10h mà trong khi trường a 8h mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? _Kyu Min nhìn nó ngạc nhiên
_Trời, Sandy là con heo hả? _Mika nhìn Sandy từ đầu tới chân
_Heo cái đầu bà ý. Đủ sao được , bình thường tui ngủ từ 10h tối tới tận 12h trưa rùi chìu đi học luôn cơ _Sandy chề môi
_ỦA? thế không phải đi học à mà ngủ giữ vậy? _Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Sandy
_Có chớ nhưng trường tui học chìu nên sáng ngủ tẹt ga lun, hehe_Snady cười tinh nghịch
_Ặc , ngủ lăm vậy bà đúng là đồ sâu ngủ roài _Kyu Min lè lưỡi
_Xì, kệ tui _Sandy cười
_Thoai, 2 bà ngồi ế mà đá đểu nhau, cẩn thận không cái bàn này sập bi giờ _ Mika can
_Chậc, công nhận bàn nè íu ghê cơ, trường giàu zị mà…_Sandy chẹp lưỡi , lắc đầu
_Xin người đi, chớ không phải bà khỏe như voi khiến cái bàn không chịu được seo? _Mika gõ nhẹ vào đầu Sandy
_Hihi , ừ thì….à mà Mika này, trường mình có club bóng rổ nào không? _Sandy đánh trống lảng sang chủ đề khác
_Hở? Bà hỏi làm chi vậy? _Kyu Min hỏi
_Thì tham gia chớ seo _Sandy cười
_À! Club bóng rổ thì có nhưng chỉ có bóng rổ nam thui chứ trường toàn tỉu thư đưa nào chơi bóng rổ đâu nên không có bóng rổ nữ à _Mika trả lời
_hihi, Sandy cũng biết chơi bóng rổ hả? _Kyu Min cười
_Ừ, rất thích là đằng khác.Tui rất thích 1 người mà người đó lại chơi bóng rổ cực pro lun ế nên quyết tâm học à _Sandy cườ tươi
_Ủa?Zị sao?Ai zị? Cho tui bít với _Kyu Min tò mò
_Hehe, bí mật _Sandy nháy mắt
_Vậy nếu Snady thik vậy tẽo đi xem bóng rổ không?Club bóng rổ trường ta tí xẽ đấu với club bóng rổ trường Hanatama đó. Tuy Hanatama có giỏi nhưng club bóng rổ trường ta chưa thua bất kì 1 trường nào đâu, đáng để xem đó_ Mika cười
_Thiệt hông? Đi liền, đi liền _Sandy mừng rỡ
_Tui cũng đi _Kyu Min hào hứng
_Được mà, vậy tí cả 3 cùng đi _Mika cười
_Ok _ Sandy và Kyu Min đồng thanh
TẠI PHÒNG TẬP CLUB BÓNG RỔ NAM:
_Wa, phòng tập rộng ghê, chứa được lắm người thật đó , đông quá _Sandy nhìn mà mắt cứ hoa hết cả lên vì số lượng người tới xem
_Hì, K.W mà. Mới cả đây là trận bóng được mong đợi nên đương nhiên là lắm fan của mấy tên nổi tiếng đẹp trai ở đội với những đội ở trường khác tới xem để học hỏi mà _Mika giải thích
_A! Thi đấu rồi kìa _Kyu Min chỉ xuống sân
_Wa, nhìn kìa, Anh Koon Ham làm đội trưởng đó, pro quá _Sandy reo lên
_Ờ, Koon Ham là hậu vệ ghi điểm mà. Tên này có lắm fan nữ lắm_ Mika nói
Và ngay sau tiếng còi của trọng tài thì đội hình bắt đầu chiển trai và nhanh chóng K.W phản công.Và người đang dâng lên không ai khác ngoài Koon ham; nhờ những đường chuyền của đồng đội mà ngay trong những phút đầu tiên của trần đấu Koon Ham đã dành về cho đội mình 3điểm đầu tiên chẳng mấy khó khăn…
_WA, pro quá. Đúng là Koon Ham có khác .Được xem anh ý đấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui chứng kiến tận mắt như thế này à, thích quá _Sandy nói mắt không hề dời sân bóng
_Cao quá _Kyu Min thốt lên khi chứng kiến Koon Ham lên rổ 1 cách ngon lành
_Chuyện, Koon Ham mà. Anh ý là cầu thủ hàng đầu mà không biết bao nhiêu club muốn đâu, có Koon Ham trong đội thì nhất định đội đó xẽ thắng đấy. Koon Ham được giới bóng rổ chuyên nghiệp gọi là “ Linh hồn của đội bóng” mà _Sandy nói 1 lèo
_Này _ Mika nhìn Sandy
_Hử? _Sandy cười tít mắt vì vui
_Thật là bồ không quen biết gì Koon Ham không?Không quen Koon Ham thì làm sao biết được truyện đo? _Mika nhìn Sandy không chớp mắt luôn
_Ơ….ơ….thì là…._Sandy ấp úng (châc,cái mồm hãi cái thân thế đấy =~=)
_Ờ phải ha, thật là mi không biết Koon Ham không zị _Tới lượt Kyu Min tra khảo Sandy_Hehe, đấy là tui đoán zậy thui mà. Thoai thoai đang xem hay mà, xem tiếp đi 2 người _Sandy cười trừ
_Tin được không đây? _Kyu Min nhìn sandy bằng ánh mắt nghi ngờ
_Tin, tin đi mà _Sandy cười
_Thui, bỏ qua truyện đó đi. Hai người nhìn đi, h trận đấu mới thực sự bắt đầu đó _Mika chỉ xuống sân bóng
_Sao cơ? _Sandy nhìn xuống
_Ồ! Thay người sao?mà lại thay 2 người lận chứ…Đội hình K.W đang ổn thế cơ mà? _Kyu Min nói
Trong tài thổi còi thay người và 2 cậu mang áo số 2 và số 5 ra sân thay vào đó là 2 cầu thủ mang áo số 9 và 11 ra sân….
Khi 2 người này vừa bước vào sân thì cả phòng “Ồ” lên 1 tiếng rất lớn và dường như sân bóng nóng hẳn lên với tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái…
_Lũ ấy bị bệnh hay sao mà không dưng lại hét ầm ĩ lên vậy, điếc tai quá_Sandy nhìn lũ đó nhăn mặt
_Hì,không hét mới lạ chứ hét là chuyện đương nhiên mà. 2 người nhìn kỹ đi xem 2 người đó là ai?_ Mika mỉm cười
_hả? là Kevin và Ren sao?_Kyu Min ngạc nhiên
_Phải rồi: Số 9 là Ren hậu vệ dẫn bóng số 1 Nhật Bản đó, còn số 11 là Kevin tiền phong đó. Giời mới là lúc bộ 3 họ phối hợp đấy nhé. Tuy ngẫu nhiên tới mức như 1 sự sắp đặt thì hẫu vễ dẫn bóng – tiền phong – hậu vệ ghi bóng lại tạo cho họ thành 1 bộ 3 hết sực ăn ý trên sân bóng _Mika nói
_Ồ! Thật không ngờ 2 người đó cũng chơi bóng sao? _Kyu Min nói
_Không những chơi mà còn chơi siêu là đằng khác đó _Mika cười
Đúng như những gì Mika nói, 2 người này bước vào làm cho cả sân bóng nóng lên 1 cách kỳ lạ và những quả bóng từ đội K.W cứ lần lượt rơi vào rổ đội bên khá nhanh chóng. Và cứ thế dần dần đội K.W đã áp đảo đội Hanatama chẳng mấy khó khăn…
_Cừ quá _Sandy thốt lên
_Koon Ham thì thường ăn ngay vào những quả 3điểm rất chuẩn xác nhưng Kevin thì ngược lại thường dẫn bóng và lên rổ trực tiếp hơn . Phát huy hết khả năng và sức vóc thì chỉ có mình Kevin làm được à _Mika nói
_Um, tui thấy tuy Ren không có nhiều quà lên rổ nhưng những quả lên rổ của Kevin và Koon Ham chẳng phải là nhờ Ren sao?Ren dẫn bóng tuyệt quá,chưa bị ai lấy bóng lun à _Kyu Min trầm trồ nhận xét
_Phải đó, tui thấy Ren sử dụng sự nhanh nhạy của mình với quả bóng hơn là việc khi điểm như tên Kevin và anh Koon Ham à _Sandy nói
_Thì tên đó là hậu vệ dần bóng mà. Muốn lấy được bóng của hắn khó lắm, nếu khôn phải cầu thủ chuyên nghiệp thì chưa chắc đã lấy được đâu à _Mika cười mãn nguyện
Hiện giờ tỉ số đang nghiêng về K.W với 75 – 30 nhưng mọi chuyện xẽ không chỉ có thế nếu như không phải cầu thủ bên Hanatama chơi bẩn …
2 cầu thủ cao tới hơn 1m90 của Hanatama liên tiếp kèm Kevin và Koon Ham. Tuy Kevin có thể chống đỡ 1 phần nhưng Koon Ham cứ hễ bóng tới tay là y như rằng lại bị 2 tên đó kèm 2 bên và ngay khi chuẩn bị ném bóng thì 2 tên đó xẽ phạm lỗi khiến những quả 3 điểm của Koon Ham không thể chúng đích
Tuy phạm lỗi bị phạt nhưng mỗi lần phạm lỗi của 2 tên đó gây cho Koon Ham 1 vết thương chẳng hề nhỏ chút nào và cũng từ đó những của 3 điểm của Koon Ham không còn nhạy bén nữa và Kevin thì chẳng thể làm gì được khi Koon Ham cứ hỏng bóng liên tục và 2 tên kia biết thế nên đã chuyển từ Koon Ham sang kèm Kevin …
_KOON HAM ƠI! CỐ LÊN…..!!!_ Sandy hét vang cả nhà thi đấu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn và trong số đó có cả Koon Ham
_Ủa? là Sandy sao? _Ren nhìn lên
_Nhỏ đó tính làm gì vậy? _Kevin nheo mắt nhìn lên phía Sandy
_Anh sao vậy? Koon Ham mà em biết đã bao giờ vì truyện như thế này mà bỏ cuộc đâu. Chẳng phải ngày xưa có 2 , 3 cầu thủ như thế này cũng chẳng thể làm khó anh được cơ mà. Hãy cho tụi nó thấy Koon Ham là như thế nào, chơi bóng rổ đúng cách là như thế nào đi._ Sandy h
Nhưng mọi việc thật sự lại thường không theo ý muốn của ta bao giờ cả vì ông trời rất thích chêu ngươi trước tình cảm của con người nên 1 năm sau đó thì Kyu Min đã biến mất khỏi cuộc đời cậu bé 1 cách kì lạ. Và cũng từ ngày đó cậu bé Koon Ham đã bị 1 vết thương lớn nhưng quyết tâm thì không hề thay đổi vì cậu bé tin 1 ngày nào đó cô công chúa xẽ trở lại, cậu xẽ tìm được nàng cũng như xẽ bảo vệ cho nàng mãi mãi…
14 năm sau cậu bé Koon Ham giờ đây đã trở thành 1 chàng trai oai phong, tuấn tú; 1 đại ca lừng danh mạnh mẽ; 1du học sinh nức tiếng trường K.W nhưng tình cảm và hy vọng vẫn chưa 1 lần phai trong chàng.
“ĐẠI CA”
Tiếng thằng đàn em gọi làm Koon Ham giật mình trở lại hiện tại
_Gì vây? _Koon Ham hỏi
_Đi bar không anh? Tụi em bao _ Thằng đàn em hý hửng
_Ừ thì đi _Koon Ham đứng dậy
Cái dáng dong dỏng cao của Koon Ham thì dù có chen lấn trong dòng người đông đúc thì vẫn có thể nhận ra vì hắn cao tới 1m85 (hehe, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp đó ạ).Nhưng những bước đi của Koon Ham nhanh chóng dừng lại khi lũ đàn em lên tiếng và trước mắt hắn là 1 vụ ẩu đả.
_Anh, nhìn đằng kia kìa _1 thằng chỉ
_Gì vây? _Hắn quay lại nhìn theo hướng chỉ
_Đó, thằng Kan đó gì. Nó đang đánh nhau với ai đó, lại đó đi anh _Thằng đó nói
Koon Ham và bạn đàn em nhanh chóng tiến lại gần và cảnh tượng hiện ra trước mắt là 1 nhỏ có khuôn mặt hết sức baby và cực kì xinh xắn, hiền lành vừa hạ gục 2 thằng đàn em của hắn 1 cách ngon ơ.
_Này, nhỏ kia làm gì thế? _Thằng kia quát lớn
_Làm gì thì hỏi mấy thằng em mày ý. Dám chọc ghẹo chị mày thì phải chịu kết cục vậy thui _Nhỏ phủi phủi tay nhìn tụi nó cười
_Cô…._Thằng kia cứng họng (1 phần cũng siêu siêu trước sắc đẹp của nhỏ ạ)
_Sao? Tui làm sao? _ Nhỏ nhìn mấy tên đó đắc trí
_Này, đàn bà con gái là phải ở nhà nấu cơm , giặt rũ chứ không phải là đánh nhau đâu(hixx, đây là tư tưởng thời phong kiến = =.). Đây là trỗ của tụi con trai _ Koon Ham choàng tay ôm cổ nhỏ từu phía sau
_Oa, đại ca_Mấy tên kia ngạc nhiên nhìn
_Im_ Nó quát
_Này cô, cô cử động là xẽ……._Hắn dí sát mặt vào nó
_Oa, đại ca pro quá _Mấy tên đó reo lên
_Im,làm gì vậy bỏ ra _ Sau câu nói đó nhỏ cắn “phập” luôn vào tay hắn không thương tiếc
_Cô…._Hắn nhìn nó
_Ăn ừng ưởng ôi ợ é…_Nó nhìn hắn nói (Dịch là: anh đừng tưởng tôi sợ nhé )
_Trời! đại ca tay chảy máu rồi kia _Lũ kia kêu lên khi thấy nó cắn tay hắn chảy cả máu
Hắn không nói gì nhìn nhỏ 1 rồi bỗng dưng hắn hất mạnh tay ra làm nó ngã nhào xuống đấy bỏ đi cùng lũ đàn em mặc cho cánh tay chảy máu khá nhiều vì vết cắn giã man không thương tiếc của nó.Nhỏ cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ hắn lại khỏe giữ vậy à, còn lũ đàn em thì trố mắt nhìn hắn cũng với vết thương vì bình thường ai làm vậy với hắn dù nam hay nữ cũng bị hắn sử đẹp rồi…
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ hắn ra vì chỉ có hắn mới biết , mới hiểu mình đang làm gì thôi. ..Hắn có 1 lý do mà tuyệt đối không thể đánh nhỏ được…
Chap 7:
Còn 3 chàng trai nhà ta sau 1tháng biến mất (vì ông hiệu trưởng quái ác sau này mọi người xẽ rõ) đã quay lại trường . Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả dọc hành lang và miễn phí cho các em quanh đó nụ cười thiên thần miễn phí.
_Oa, h mới được trở lại trường. Ông hiệu trưởng giã nam thật đó _Hưng vươn vai rên rẩm
_Thui, cứ yên tâm đi, việc ở cái hội học sinh này ông hiệu trưởng còn phần tụi mình từ giờ tới cuối năm _hắn vỗ vai thằng bạn
_Thui đi ăn không? Tui bao _Viêt (Anh Việt ý ạ ) lên tiếng
_Ùa, được ế. Từ hum đấy tới h bọn mình đã ăn được bữa nào ra hồn đâu_Hưng hưởng ứng
_Ok _Nam nói
_ANH VIỆT _Thẳng Bin hét lớn
Bin chạy lại thở hổn hển như bị hết hơi, mồ hôi ướt đẫm trên vai áo nó.
_Sao vây? _Việt hỏi
_ủa Bin..Nhóc bị ma đuổi à ? _Hưng chi chô xen vào
_Không…..Việt….Việt…….Nó…..nó……nó bị đánh rồi _Bin vừa nói vừa thở dốc bấu vào Việt mãi mới nói lên được 1 câu
Bin nói làm cho tên Nam với Hưng trả hiểu ra gì cả cứ ớ ra tưởng thèng nè hâm vì Việt mà nó biết đang đứng ngay đây chớ có bị ai oánh gì đâu …..
_Ở đâu? _Việt hỏi nó ánh mắt không giấu được sự lo lắng
_Sau trường, nhà kho…._Bin nói
Nghe tới đây Viêt phóng đi luôn chẳng kịp để Bin nói thêm câu nào. Nghỉ 1 lúc thằng Bin định chạy theo nhưng chưa bước nổi bước nào thì đã bị 2 ông anh iu quái còn lại túm cổ áo, dơ nắm đấm tra hỏi thiệt tình
_Nhóc, Việt nào thế? _Hưng nở 1 nụ cười đầy sát khí hỏi thèng em
_Thế lớp anh không thấy ai gọi con nhỏ đó tên Việt sao? Việt là Việt Anh chứ ai _Bin nói
_Hả…………_Cả 2 thằng há hốc mồm
_Nhưng con nhóc đó thì liên quan quái gì tới thằng Việt? _Hưng đần mặt
_Sau này anh khác biết, mau đi thôi…_Bin kéo 2 thèng đi
3 đứa chạy theo nhưng 2 thằng kia thì chẳng hiểu mô te la gì cả vì trước giờ Việt nhà ta luôn là thằng lạnh lùng với con gái mà…Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ hắn nghe thấy tên nó đã phát sốt ra được rùi chớ nói gì tới nghe tin nó bị oánh …
Còn nó lúc ế thì ……
“RẦM….Á……”
Nó bị 1 thằng cầm đầu đẩy vào tường kha mạnh và không 1 chút thương tiếc cho thân phận liễu yếu đào tơ của mình (chẳng bít yếu mấy =~=) làm nó đâu nhưng không đồng nghĩa với việc nó sợ vì nó vốn gan lắm mà.Nó dương mắt đương mắt nhìn lũ ế, hỏi:
_Tụi bây mún gì đây?
_ha, muốn gì à? 1 câu thôi, mày là gì của thằng Nam?Bồ nó à? _Thằng kia hỏi nó
_Mày điên à? _Nó buông ngay câu đó hết sức thản nhiên khi thằng đó vừa nói xong (Thực ra thì xém chút nữa là nó ói lun vì cái câu bảo nó là bồ của thằng mà nó không đội trời chung ==.)
_Con danh này…Mày muốn chết à? _1 thằng định đánh nó nhưng thằng cầm đầu can
_Từ từ đã mày. Con kia, thế mày với thằng Nam có quan hệ gì? _Thằng cầm đầu chừng mắt hỏi nó
_Xì……._nó không thèm trả lời quay mặt đi
_Con kia tao đang hỏi máy đấy_Thằng cầm đầu bắt đầu cáu
_1.Mày không phải mẹ tao; 2. mày càng không phải bố tao; 3. mày không là mẹ cũng chẳng là bố tao thì việc quái gì tao phải nói với mày? _Nó khinh khỉnh nói
_Con oắt này…..mày….._Thằng cầm đầu giận tím tái cả mặt
Tên cầm đầu tún cổ áo nó , hắn hất văng nó ra giữa lũ đồng bọn làm nó mất thăng bằng té nhào xuống đất ,2 đầu gối đập vào sàn xi măng chảy máu ròng ròng đâu đớn….
_Đập chết con nhóc này cho tao _thằng cầm đầu hét lớn
Sau câu nói của thằng đó thì bầu trời u ám bắt đầu ào ào những cơn mưa đầu mùa hè rơi xuống như chút nước vào sân trường …_Cơn mưa đầu mùa hạ chợt tới nhanh và bất ngờ như vậy đấy….
Và 1 thằng đo con cũng lúc dod cầm 1 khúc gỗ lớn, dài chừng 1m lao vào định đập vào nó .Nó biết, nó nhìn thấy chứ, rất rõ là đằng khác nhưng nó không làm gì được cả vì 2 chân nó đã đâu h lại thấm thêm nước mưa lại càng đau hơn làm cho tê liệt luôn…..
_VIỆT…………_1 tiếng hét vang lên
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 4: Thần tượng của tôi..........
8H SÁNG TẠI TRƯỜNG K.W
_Oái,cái quái gì vậy?_Sandy đang mơ màng ở bàn học thì bị ai đó cho nguyên cả quyển vở vào đầu
_Cái gì mà cái gì ha? Hum qua sao không dưng lại bỏ đi mât dạng zị? _Kyu Min gắt
_Ủa? hehe 2 người tới rùi à? _Sandy cười
_Chơ không bao giờ mới tới? vào học rùi mà.Sao bà lại nằm ngủ ở bàn học zịa? _Mika nói
_Haizzz…buồn ngủ thì phải ngủ chớ sao(==.) , tui ngủ chưa đủ giấc nên h ngủ bù nè.Đang mơ mộng đẹp thì chi nguyên quyenr vở vào đầu người u một cục lun nè _Sandy nhăn nhó
_Trời, bộ hum qua không ngủ được sao?_ Kyu Min lo lắng
_Không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ_Sandy ngái ngủ
_Mấy h di ngủ mà không đủ? _Mika hỏi
_10h _Sandy trả lời thản nhiên như không
“RẦM”
Nghe Sandy nói xong câu đấy thì cả Kyu Min lẫn Mika té cái “rầm” lun
_Sặc, mẹ mơi mẹ ngủ từ 10h mà trong khi trường a 8h mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? _Kyu Min nhìn nó ngạc nhiên
_Trời, Sandy là con heo hả? _Mika nhìn Sandy từ đầu tới chân
_Heo cái đầu bà ý. Đủ sao được , bình thường tui ngủ từ 10h tối tới tận 12h trưa rùi chìu đi học luôn cơ _Sandy chề môi
_ỦA? thế không phải đi học à mà ngủ giữ vậy? _Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Sandy
_Có chớ nhưng trường tui học chìu nên sáng ngủ tẹt ga lun, hehe_Snady cười tinh nghịch
_Ặc , ngủ lăm vậy bà đúng là đồ sâu ngủ roài _Kyu Min lè lưỡi
_Xì, kệ tui _Sandy cười
_Thoai, 2 bà ngồi ế mà đá đểu nhau, cẩn thận không cái bàn này sập bi giờ _ Mika can
_Chậc, công nhận bàn nè íu ghê cơ, trường giàu zị mà…_Sandy chẹp lưỡi , lắc đầu
_Xin người đi, chớ không phải bà khỏe như voi khiến cái bàn không chịu được seo? _Mika gõ nhẹ vào đầu Sandy
_Hihi , ừ thì….à mà Mika này, trường mình có club bóng rổ nào không? _Sandy đánh trống lảng sang chủ đề khác
_Hở? Bà hỏi làm chi vậy? _Kyu Min hỏi
_Thì tham gia chớ seo _Sandy cười
_À! Club bóng rổ thì có nhưng chỉ có bóng rổ nam thui chứ trường toàn tỉu thư đưa nào chơi bóng rổ đâu nên không có bóng rổ nữ à _Mika trả lời
_hihi, Sandy cũng biết chơi bóng rổ hả? _Kyu Min cười
_Ừ, rất thích là đằng khác.Tui rất thích 1 người mà người đó lại chơi bóng rổ cực pro lun ế nên quyết tâm học à _Sandy cườ tươi
_Ủa?Zị sao?Ai zị? Cho tui bít với _Kyu Min tò mò
_Hehe, bí mật _Sandy nháy mắt
_Vậy nếu Snady thik vậy tẽo đi xem bóng rổ không?Club bóng rổ trường ta tí xẽ đấu với club bóng rổ trường Hanatama đó. Tuy Hanatama có giỏi nhưng club bóng rổ trường ta chưa thua bất kì 1 trường nào đâu, đáng để xem đó_ Mika cười
_Thiệt hông? Đi liền, đi liền _Sandy mừng rỡ
_Tui cũng đi _Kyu Min hào hứng
_Được mà, vậy tí cả 3 cùng đi _Mika cười
_Ok _ Sandy và Kyu Min đồng thanh
TẠI PHÒNG TẬP CLUB BÓNG RỔ NAM:
_Wa, phòng tập rộng ghê, chứa được lắm người thật đó , đông quá _Sandy nhìn mà mắt cứ hoa hết cả lên vì số lượng người tới xem
_Hì, K.W mà. Mới cả đây là trận bóng được mong đợi nên đương nhiên là lắm fan của mấy tên nổi tiếng đẹp trai ở đội với những đội ở trường khác tới xem để học hỏi mà _Mika giải thích
_A! Thi đấu rồi kìa _Kyu Min chỉ xuống sân
_Wa, nhìn kìa, Anh Koon Ham làm đội trưởng đó, pro quá _Sandy reo lên
_Ờ, Koon Ham là hậu vệ ghi điểm mà. Tên này có lắm fan nữ lắm_ Mika nói
Và ngay sau tiếng còi của trọng tài thì đội hình bắt đầu chiển trai và nhanh chóng K.W phản công.Và người đang dâng lên không ai khác ngoài Koon ham; nhờ những đường chuyền của đồng đội mà ngay trong những phút đầu tiên của trần đấu Koon Ham đã dành về cho đội mình 3điểm đầu tiên chẳng mấy khó khăn…
_WA, pro quá. Đúng là Koon Ham có khác .Được xem anh ý đấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui chứng kiến tận mắt như thế này à, thích quá _Sandy nói mắt không hề dời sân bóng
_Cao quá _Kyu Min thốt lên khi chứng kiến Koon Ham lên rổ 1 cách ngon lành
_Chuyện, Koon Ham mà. Anh ý là cầu thủ hàng đầu mà không biết bao nhiêu club muốn đâu, có Koon Ham trong đội thì nhất định đội đó xẽ thắng đấy. Koon Ham được giới bóng rổ chuyên nghiệp gọi là “ Linh hồn của đội bóng” mà _Sandy nói 1 lèo
_Này _ Mika nhìn Sandy
_Hử? _Sandy cười tít mắt vì vui
_Thật là bồ không quen biết gì Koon Ham không?Không quen Koon Ham thì làm sao biết được truyện đo? _Mika nhìn Sandy không chớp mắt luôn
_Ơ….ơ….thì là…._Sandy ấp úng (châc,cái mồm hãi cái thân thế đấy =~=)
_Ờ phải ha, thật là mi không biết Koon Ham không zị _Tới lượt Kyu Min tra khảo Sandy_Hehe, đấy là tui đoán zậy thui mà. Thoai thoai đang xem hay mà, xem tiếp đi 2 người _Sandy cười trừ
_Tin được không đây? _Kyu Min nhìn sandy bằng ánh mắt nghi ngờ
_Tin, tin đi mà _Sandy cười
_Thui, bỏ qua truyện đó đi. Hai người nhìn đi, h trận đấu mới thực sự bắt đầu đó _Mika chỉ xuống sân bóng
_Sao cơ? _Sandy nhìn xuống
_Ồ! Thay người sao?mà lại thay 2 người lận chứ…Đội hình K.W đang ổn thế cơ mà? _Kyu Min nói
Trong tài thổi còi thay người và 2 cậu mang áo số 2 và số 5 ra sân thay vào đó là 2 cầu thủ mang áo số 9 và 11 ra sân….
Khi 2 người này vừa bước vào sân thì cả phòng “Ồ” lên 1 tiếng rất lớn và dường như sân bóng nóng hẳn lên với tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái…
_Lũ ấy bị bệnh hay sao mà không dưng lại hét ầm ĩ lên vậy, điếc tai quá_Sandy nhìn lũ đó nhăn mặt
_Hì,không hét mới lạ chứ hét là chuyện đương nhiên mà. 2 người nhìn kỹ đi xem 2 người đó là ai?_ Mika mỉm cười
_hả? là Kevin và Ren sao?_Kyu Min ngạc nhiên
_Phải rồi: Số 9 là Ren hậu vệ dẫn bóng số 1 Nhật Bản đó, còn số 11 là Kevin tiền phong đó. Giời mới là lúc bộ 3 họ phối hợp đấy nhé. Tuy ngẫu nhiên tới mức như 1 sự sắp đặt thì hẫu vễ dẫn bóng – tiền phong – hậu vệ ghi bóng lại tạo cho họ thành 1 bộ 3 hết sực ăn ý trên sân bóng _Mika nói
_Ồ! Thật không ngờ 2 người đó cũng chơi bóng sao? _Kyu Min nói
_Không những chơi mà còn chơi siêu là đằng khác đó _Mika cười
Đúng như những gì Mika nói, 2 người này bước vào làm cho cả sân bóng nóng lên 1 cách kỳ lạ và những quả bóng từ đội K.W cứ lần lượt rơi vào rổ đội bên khá nhanh chóng. Và cứ thế dần dần đội K.W đã áp đảo đội Hanatama chẳng mấy khó khăn…
_Cừ quá _Sandy thốt lên
_Koon Ham thì thường ăn ngay vào những quả 3điểm rất chuẩn xác nhưng Kevin thì ngược lại thường dẫn bóng và lên rổ trực tiếp hơn . Phát huy hết khả năng và sức vóc thì chỉ có mình Kevin làm được à _Mika nói
_Um, tui thấy tuy Ren không có nhiều quà lên rổ nhưng những quả lên rổ của Kevin và Koon Ham chẳng phải là nhờ Ren sao?Ren dẫn bóng tuyệt quá,chưa bị ai lấy bóng lun à _Kyu Min trầm trồ nhận xét
_Phải đó, tui thấy Ren sử dụng sự nhanh nhạy của mình với quả bóng hơn là việc khi điểm như tên Kevin và anh Koon Ham à _Sandy nói
_Thì tên đó là hậu vệ dần bóng mà. Muốn lấy được bóng của hắn khó lắm, nếu khôn phải cầu thủ chuyên nghiệp thì chưa chắc đã lấy được đâu à _Mika cười mãn nguyện
Hiện giờ tỉ số đang nghiêng về K.W với 75 – 30 nhưng mọi chuyện xẽ không chỉ có thế nếu như không phải cầu thủ bên Hanatama chơi bẩn …
2 cầu thủ cao tới hơn 1m90 của Hanatama liên tiếp kèm Kevin và Koon Ham. Tuy Kevin có thể chống đỡ 1 phần nhưng Koon Ham cứ hễ bóng tới tay là y như rằng lại bị 2 tên đó kèm 2 bên và ngay khi chuẩn bị ném bóng thì 2 tên đó xẽ phạm lỗi khiến những quả 3 điểm của Koon Ham không thể chúng đích
Tuy phạm lỗi bị phạt nhưng mỗi lần phạm lỗi của 2 tên đó gây cho Koon Ham 1 vết thương chẳng hề nhỏ chút nào và cũng từ đó những của 3 điểm của Koon Ham không còn nhạy bén nữa và Kevin thì chẳng thể làm gì được khi Koon Ham cứ hỏng bóng liên tục và 2 tên kia biết thế nên đã chuyển từ Koon Ham sang kèm Kevin …
_KOON HAM ƠI! CỐ LÊN…..!!!_ Sandy hét vang cả nhà thi đấu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn và trong số đó có cả Koon Ham
_Ủa? là Sandy sao? _Ren nhìn lên
_Nhỏ đó tính làm gì vậy? _Kevin nheo mắt nhìn lên phía Sandy
_Anh sao vậy? Koon Ham mà em biết đã bao giờ vì truyện như thế này mà bỏ cuộc đâu. Chẳng phải ngày xưa có 2 , 3 cầu thủ như thế này cũng chẳng thể làm khó anh được cơ mà. Hãy cho tụi nó thấy Koon Ham là như thế nào, chơi bóng rổ đúng cách là như thế nào đi._ Sandy h
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 398[ 4126 ngày trước - Xem: ]