watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 15 - Truyện : Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa
Home >
Tìm kiếm

Truyện : Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
10/05/24 - 03:43

inh hồn em
Give me your hand and hold me
Hãy đưa tay cho tôi và ôm lấy tôi
Show me what love is - be my guiding star
Cho tôi thấy tình yêu là gì - hãy là ngôi sao chỉ lối cho tôi!
It's easy take me to your heart
Thật dễ dàng để em đưa tôi đến với trái tim em!

Standing on a mountain high
Đứng trên đỉnh núi thật cao
Looking at the moon through a clear blue sky
Và ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời trong xanh
I should go and see some friends
Tôi đã đi gặp vài người bạn
But they don't really comprehend
Nhưng họ không thật sự thấu hiểu....

Don't need too much talking without saying anything
Điều tôi cần không phải là những câu chuyện vớ vẩn
All I need is someone who makes me wanna sing
Tất cả tôi cần là 1 người có thể làm cho tôi muốn cất lên tiếng hát!

[Chorus:">
Take me to your heart take me to your soul
Hãy để tôi đến với trái tim và linh hồn em
Give me your hand before I'm old
Hãy đưa tay em cho tôi trước khi tôi trở nên già cỗi
Show me what love is - haven't got a clue
Hãy cho tôi biết tình yêu là gì - điều mà tôi chưa hiểu rõ
Show me that wonders can be true
Hãy cho tôi thấy rằng những điều kì diệu ấy có thể trở thành sự thật

- Sao ba thích đàn bài này vậy ba – Cô bé Hiểu Đồng với đôi mắt tròn xoe thích thú nhìn những ngón tay lướt trên phím đàn của ba mình.
- Vì đây là bài hát mẹ con thích, và cũng là bài hát mà ba muốn gửi tình yêu của ba đối mẹ con vào đó.
- Vậy ba có yêu bé Đồng không? – Bé Đồng phụng phịu hỏi, hai gò má phúng phính đáng yêu.
- Yêu! Ba yêu bé Đồng và mẹ nhất trên đời này.
Nụ cười hạnh phúc của hai cha con vang dội khắp nhà.

Hình ảnh ngồi đánh đàn của Thế Nam sao thật giống với ba Hiểu Đồng ngày xưa quá. Cô bất giác đến bên cạnh cậu ngắm nhìn những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn.
- Có thể đàn cho em nghe bài: Take me to your heart “ không?
Thế Nam ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng, đôi mắt cô long lanh nhìn cậu, thật ấm áp. Thế Nam không trả lời, cậu ngồi sang một bên ghế rồi bắt đầu dạo đàn.
Hiểu Đồng liền đến ngồi kế bên cậu.
Tiếng đàn bản nhạc quen thuộc lại lần nữa cất lên. Hiểu Đồng say đắm chìm vào trong từng nốt nhạc.
- Em có muốn đàn thử không – Thế Nam chợt hỏi khiến Hiểu Đồng như bừng tỉnh.
- Đã lâu rồi em không đánh đàn, chẳng biết những ngón tay có còn nghe lời nữa không.
- Anh dạy em.
Thế Nam cứ thế nắm lấy bàn tay Hiểu Đồng từng ngón từng ngón ấn nhẹ vào phím đàn, vang lên những nốt nhạc. Hiểu Đồng cảm thấy hạnh phúc khi lại được sống những giây pháut của ngày xưa.
Chẳng ai biết có một người bên ngoài lẳng lặng nhìn cô đau khổ.
Vậy là hể khi nào rảnh, Hiểu Đồng lại chạy đến đây học đàn với Thế Nam, bài hát mà cô thành thạo đầu tiên chính là :”Take me to your heart”
Nhưng từ hôm ấy, trường Nguyên Thành Phong lại xôn xao lên tin đồn hoàng tử lạnh lùng đang cặp kè hết cô này đến cô kia, nhưng không ai quen quá ba ngày. Biết thế nhưng các cô gái vẫn cứ lao đầu vào, còn tranh nhau tiếp cận Vĩnh Phong.
Mỗi lần Hiểu Đồng đến tập nhạc đều bắt gặp Vĩnh Phong cặp kè với các cô gái, hết cô này đến cô kia. Có khi cô còn thấy họ âu yếm hôn nhau ngay cả trên hành lang.
Đừng đau lòng, đừng để ý đến. Hiểu Đồng tự nhắc nhỏ bảnthân đến hàng ngàn lần, nhưng lần nào cô cũng đau lòng khi nhìn thấy Vĩnh Phong bên các cô gái.
Chỉ khi gặp Thế Nam, trái tim Hiểu Đồng mới xoa dịu lại, anh lúc nào cũng như mặt trăng hiền hòa, dịu mát, xoa dịu trái tim cô, còn Vĩnh Phong lúc nào cũng như mặt trời rực lữa đốt cháy trái tim cô.

Hiểu Đồng đi đến dãy nhà A để đưa tài liệu cho giáo sư Hà. Cô đi ngang qua sân bóng rổ của dãy A. Những anh chàng trên sân rất tuyệt, đám con gái đang hò hét cổ vũ.
Nhưng Hiểu Đồng chỉ chú ý đến chàng trai có nước da rám nắng, sống mũi thanh cao, đôi môi quyến rũ. Những giọt mồ hôi tuôn chảy dưới ánh sáng khiến cho cậu càng quyến rũ hơn.
Hiểu Đồng đứng ngây người nhìn Vĩnh Phong, bất chợt……..
Vù ………….
Quả bóng rổ lao thẳng đến cô, chỉ một chút, một chút xíu nữa thôi là Hiểu Đồng lãnh đủ. Nhưng trái bóng chỉ sượt qua vai cô văng vào bức tường rơi xuống đất.
Hiểu Đồng bị bất ngờ, hoảng hốt nhìn về phía người ném, bốn mắt họ gặp nhau. Là anh cố tình ném bóng về phía cô. Hiểu Đồng liền bỏ đi.
- Xin lỗi em, Hiểu Đồng! Từ nay em không cần phải giúp thầy nữa – Giáo sư Hà nhìn Hiểu Đồng ái ngại
- Tại sao vậy thầy.
- Có phải em đã đặc tội với ai không?
Giáo sư Hà không nói rõ như Hiểu Đồng biết chắc người đó là Vĩnh Phong.

- Hiểu Đồng! Đây là lương tháng này của cháu và cả tháng sau. Xin cháu từ nay đừng đến đây nữa – Bà chủ quán căn tin chua xót nói.
- Tại sao vậy cô?
- Cô đầu tư hết tất cả vốn liếng của mình vào đây rồi nếu bây giờ ra đi cô không còn gì nữa hết. Xin cháu hiểu cho cô.
Hiểu Đồng chỉ im lặng bước đi ra ngoài. Vĩnh Phong, anh thật độc ác mà. Tại sao lại cắt hết đường sống của tôi như vậy chứ.
Hiểu Đồng buồn bã đi thì gặp Vĩnh Phong và một cô gái tay trong tay đi tới. Hiểu Đồng tức giận vung tay tát mạnh vào mặt Vĩnh Phong.
- Anh thật là đồ xấu xa, tại sao anh lại cắt hết đường sống của tôi như vậy chứ. Tôi hận anh, tôi hận anh.
Nói rồi Hiểu Đồng bỏ đi, miệng cắn chặt lại để không bật ra tiếng uất hận.
Nhìn dáng Hiểu Đồng bỏ đi, Vĩnh Phong liền hất cô gái bên cạnh ra, đau khổ cười. Cảm giác đau lòng này không khiến cho cậu thấy hả dạ một chút nào cả.
- Giáo sư Hà, dường như trường này không trả đủ lương cho thầy hay thầy đã không đủ khả năng giảng dạy nên mới nhờ một sinh viên đi thu thập bài giúp ….
- Bà chủ à! Tôi nghỉ sinh viên của trường này đến đây để học chứ không phải đến đây làm việc cho bà. Nếu bà muốn sinh viên làm việc cho mình thì bà ra ngoài mà mở.
Chỉ vài câu nói của Vĩnh Phong đã khiến cho giáo sư Hà và bà chủ căn tin khiếp sợ.

Tiết thể dục vừa xong, Hiểu Đồng mệt mỏi ngồi nghỉ. Buổi trưa cô không ăn gì nên cảm giác đói cồn cào đang sôi sục trong bụng cô.
Đại Bình đi mua nước cho Hiểu Đồng, trên đường về cậu vô ý va vào một chàng trai.
Thật ra cũng chẵng phải là chuyện gì to tát nhưng người cậu đụng phải lại là Quốc Bảo. Tất nhiên Quốc Bảo đâu ngu dại gì mà không thừa dịp này cho Đại Bình khó ưa một trận.
Quốc Bảo vội nắm vai Đại Bình lại dù cho Đại Bình đã nói xin lỗi.
- Mày tưởng đụng tao rồi nói tiếng xin lỗi là xong à.
- Vậy mày muốn gì.
- Ây cha, chẳn lẻ mày không biết tao muốn gì à.
Đại Bình tái mặt nhìn Quốc Bảo. Quốc Bảo cười hả hê khi nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Đại Bình. Rồi cậu liền giơ mọt nấm đấm ra khiến Đại Bình ngã xuống chảy máy mũi. Hay chai nước trên tay Đại Bình cũng quăng xa.
- Nếu mày chịu chui qua hán tao thì tao tha cho mày.
Mấy tên bạn của Quốc Bảo nghe vậy liền hò reo thích thú.
- Chui đi …chui đi…..
Mấy tên này liền xúm lại ấn Đại Bình xuống để cậu phải chui qua háng của Quốc Bảo. Đại Bình dù chống cự bao nhiêu cũng không được không thể thoát được.
- Thả tao ra. Bón khốn chúng mày rồi có ngày sẽ biết tay tao.
Khi mà đầu Đại Bình sắp lòn qua háng của Quốc Bảo thì …..
- Đủ rồi.
Hiểu Đồng đang chạy tới, vẻ mặt cô cực kì tức giận trước hành động quá đang của của bọn họ.
- Các cậu không phải con người mà. Các cậu đ1ung là một bọn ********.
Hiểu Đồng tức giận mắng ****. Một tên nghe thấy Hiểu Đồng **** mắng thì tức giận giơ tay định đánh hiểu Đồng.
- Con khốn kia, mày **** ai đấy.
Nhưng bàn tay chưa kịp giáng xuống thì hắn ta đã ăn ngay một cú đá của Quốc Bảo. Hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Hiểu Đồng tức giận quay sang hỏi Quốc Bảo.
- Có phải đó lại là chủ ý của Vĩnh Phong không?
Quốc Bảo cứng cả người khi biết Hiểu Đồng lại hiểu lầm Vĩnh Phong lần nữa. Cậu định lên tiếng giải thích thì:
- Bây giờ Vĩnh Phong đang ở đâu? Nói…..
- Đang ở trên sân bóng rổ - Đang trong tâm trạng hoảng sợ, Quốc Bảo trả lời như một cái máy mà không hề suy nghĩ.
Hiểu Đồng liền đi đến sân bóng rổ của dãy A. Vĩnh phong và Thế Nam đang tranh nhau trái bóng, Hiểu Đồng đi đến hất trái bóng trên tay Vĩnh Phong văng xa.
- Anh thật là một tên xấu xa. Sao anh lại đối xử với cậu ấy như thế chứ. Anh nói đi phải làm sao anh mới chịu buông tha cho cậu ấy.
Vĩnh Phong không hiểu chuyện gì cả, nhưng tah61y Hiểu Đồng vô cùng tức giận, khuôn mặt cô ửng đỏ. Lại táh6y Đại Bình và QUốc Bảo vội vã chạy đến thì hiểu ngay.
- Điều kiện gì cũng được à.
- Phải – Hiểu Đồng đáp ngay lập tức.
Vĩnh Phong nhìn bộ đồ thể dục màu xanh trên người Hiểu Đồng liền nói:
- Nếu cô bằng lòng chạy 20 vòng cái sân này, tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta.
Thế Nam nghe vậy vội can:
- Cậu đừng điên như thế. Làm sao cô ấy chạy được.
- Được. Nếu tôi chạy hết 20 vòng sân này thì anh phải bỏ qua cho Đại Bình.
- Nhất định.
Mặc cho Đại Bình và Thế Nam ngăn cản, Hiểu Đồng vẫn nhất quyết chạy.
Chẳng đợi lâu, Hiểu Đồng lập tức chạy. Cô nhất định phải chạy hết 20 vòng này dù cô biết rằng mình chắc chắn không thể làm được. Một vòng tương đương 500 mét. Nghĩa là cô phải chạy mười ngàn mét.
Mọi người đều lo lắng nhìn cô gái mái tóc thắt bím lòa xòa, mắt đeo đôi kính xấu xí chạy từng vòng. Một mét rồi hai mét, ba mét…. Cô chạy càng lúc càng chậm. Mọi người nghe được cả tiếng thở của cô.
Hiểu D(ồng càng chạy càng cảm thấy cả thân người dường như không còn cất nổi mình nữa. Cổ họng cô khô khốc, cơn đói cồn cào, mồ hôi ra ướt hết cả quần áo. Cô nhìn thấy Đình Ân lo lắng chạy đến len lõi qua đám đông…nhìn thấy ….
Trước mặt cô tối sầm lại….cô từ từ ngã xuống .

Trước khi rơi vào hôn mê, Hiểu Đồng nghe tiếng hét của Đình Ân gọi tên mình.
Không lâu sao đó, một bàn tay dịu dàng ôm lấy cô, nâng cô lên.
Một dòng nước mát dịu tràn vào trong cổ họng của Hiểu Đồng, nhưng không phải từ miệng một chai nước lạnh lẽo mà là một đôi môi ấm áp.
Hiểu Đồng tham lam nuốt lấy từng ngụm nước mát lành kia. Từng ngụm từng ngừng sau đó cô bước chân vào cõi thiên thu.
Tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại, ra giường trắng muốt, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Hiểu Đồng từ từ mở mắt, dư vị của làn môi kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hiểu Đồng.
Nhưng khuôn mặt hiện ra trước mắt Hiểu Đồng không phải là khuôn mặt mà cô mong đợi.
Thế Nam nhìn Hiểu Đồng dịu dàng quan tâm:
- Em tỉnh rồi à. Còn thấy mệt không?
Hiểu Đồng lắc đầu:
- Em ngất bao nhiêu lâu rồi.
- Hai tiếng đồng hồ thôi.
Hiểu Đồng nhìn xung quanh, một căn phòng cực kì sang trọng hiện ra trước mắt cô.
- Đây là đâu?
- Là nhà anh. Đình Ân cũng theo anh đến đây vì lo lắng cho em, nhưng cô ấy phải đi về rước em gái của em.
- Cốc …cốc …cốc ….
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Vào đi – Thế Nam lên tiếng.
Một cô gái tay bưng một mâm thức ăn trông rất ngon từ cửa bước vào.
- Để trên bàn đi – Thế Nam ra lệnh.
Cô gái liền đi đến bên chiếc bàn có bô ghế sofa sang trọng, nhẹ nhàng đặt xuống rồi lui ra ngoài.
- Để anh đỡ em ngồi dậy ăn. Chắc em đói lắm rồi phải không.
- Cám ơn anh, quả thật em rất đói – Hiểu Đồng cười ngượng ngập.
Những món ăn được nấu rất kỹ càng đều là những món dễ nuốt, Hiểu Đồng ăn một cách ngon lành. Cô muốn ăn cho mau lại sức.
Nhìn Hiểu Đồng ăn ngon lành, Thế Nam cảm thấy rất vui. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.
Hiểu Đồng đang ăn chợt ngẩng lên bắt gặp Thế Nam cứ nhìn mình ăn mãi cảm thấy có chút không quen, cô mĩm cười nhẹ với Thế Nam.
- Không phải là chủ ý của Vĩnh Phong đâu? Thế Nam tự nhiên giải thích.
Hiểu Đồng không nói gì chỉ im lặng lắng nghe, tay dừng đũa.
- Lúc trước, Quốc Bảo và Đại Bình là bạn thân, nhưng Đại Bình đã bán đứng Quốc Bảo, lén lút báo cáo những việc làm của Quốc Bảo cho giáo viên chủ nhiệm biết. Nên từ đó Quốc Bảo rất ghét Đại Bình.
- Quốc Bảo đã làm chuyện xấu à. Vậy thì hành động của Đại Bình là sai.
- Vậy em thích hành động phản bội bạn bè của Đại Bình à.
Hiểu Đồng không còn lời để nói nữa. Tuy rằng cô ghét những kẻ làm chuyện xấu nhưng hành động của Đại Bình cũng không hay cho lắm.
Mấy ngày nay hiểu Đồng chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm thêm phù hợp với thời gian trống của mình. Càng nghĩ thì cô càng giận Vĩnh Phong, sao anh có thể nhẫn tâm cướp đi công việc quý còn hơn tính mạng của cô như vậy. Mệt mỏi Hiểu Đồng ngồi dựa vào cái ghế đá ở một góc vắng vẻ của trường rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Một bóng hình đứng dựa vào một thân cây gần chiếc ghế đá cô ngồi. Lừ mắt cảnh cáo những kẻ ồn ào đi qua sợ làm cô thức giấc.
Một đôi mắt dữ tợn trợn lên nhìn Vĩnh Phong âu yếm ngắm nhìn Hiểu Đồng đang ngủ say căm phẫn. Nhánh cây trong tay người ấy gãy đôi.
Công việc mới mà Hiểu Đồng tìm là công việc phục vụ trong các bữa tiệc. Có một bữa tiệc được tổ chức tại một gia đình quyền thế vào ngày chủ nhật.
Sáng sớm Hiểu Đồng và các nhân viên phục vụ đã có mặt tại một căn biệt thự sang trọng để nghe dặn dò. Sau đó họ bắt tay vào sắp xếp bàn tiệc.
Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của cô tiểu thư nhà này. Cô ấy là con gái độc nhất của ông chủ tập đònh Hình Thế, một tập đoàn chuyên kinh doanh dầu hỏa.
Cô tiểu thư có tên là Vũ Quỳnh. Hiểu Đồng biết cái tên này do thấy chiếc bánh sinh nhật của cô ta. Cái bánh rất to, rất đẹp đến bảy tầng.
- Cốc …cốc … cốc …
- Vào đi.
Hiểu Đồng mở cửa bước vào trên tay cô cầm một gói quà to.
- Quản gia kêu tôi đem hộp quà này vào cho cô.
Một cô gái mái tóc óng mượt uốn xoăn cực kì quyến rũ, cô mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ khá sexy. Trong cô cực kì sang trọng. Hiểu Đồng man máng là đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.
Cô tiểu thư ăn nói rất nhỏ nhẹ, mĩm cười với Hiểu Đồng.
- Cám ơn bạn. Cứ đặt xuống giường giùm mình. Hôm nay bạn làm thêm ở đây à.
- Sao cô biết.
- Chúng ta học chung khóa mà. Mình học khoa quản trị kinh .
- Chào bạn.
- Mình là Vũ Quỳnh.
- Mình là Hiểu Đồng.
- Mình có nghe tin đồn về bạn …nhưng mình không tin những tin đồn ấy đâu.
- Cám ơn.
- Chúng ta làm bạn nha – Vũ Quỳnh chìa tay ra trước mặt Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng e dè gật đầu, rồi cũng đưa tay ra bắt lại. Thầm nghĩ cô gái này cũng thật đáng yêu. Sau đó cô đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Gần 11 giờ, khách đến gần như đông đủ. Toàn là tầng lớp giàu có sang trọng. Những cô gái ăn diện cực kì xinh đẹp. họ mang trên người toàn đồ hiệu đắt giá. Những chàng trai cũng trải chuốt không kém.
Hiểu Đồng và các phục vụ khác thay nhau mang nước đến mời các vị khách. Mấy chàng trai bị thu hút bởi cô phục vụ xinh đẹp, họ thường liếc trộm cô, có người còn tán tỉnh nhưng Hiểu Đồng lịch sự từ chối.
Mọi người túm tụm vào nhau để khen ngợi nhau và để khoe khoang lẫn nhau. Người nào cũng chứng tỏ đẳng cấp của mình cao hơn người kia.
Một chiếc xe cực kì sang trọng chạy đến nhưng người trong xe mới khiến cho mọi người quay lại nhìn.
Ba chàng công tử cực kì đẹp trai quyến rũ bước xuống xe sau khi tài xế lần lượt mở cửa x
<<1 ... 131415

Tag:

Truyện,:,Sẽ,Để,Em,Yêu,Anh,Lần,Nữa

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3867 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3924 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3924 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3924 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 19