watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 38 - Truyện : Say nắng gia sư của em trai
Home >
Tìm kiếm

Truyện : Say nắng gia sư của em trai

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 16:59

. Vậy chẳng lẽ mai có người chở đi học. Mấy hôm nay đi học mẹ mình đưa tiền xe ôm cho, nếu mình ko đi xe ôm mà em gia sư chở thì sẽ dư được một khoản khá đáng kể cho nhiều lần đi. Mình tính toán sơ qua thì cũng thấy được.
- ‘vậy mai em chở anh hả?’, mình hỏi, nói vậy thôi chứ em mà qua chở mình dù mình thích lắm nhưng cũng phiền lắm, em sẽ phải dậy sớm rồi cũng mệt.
- ‘ohm, ham lắm, nhớ trả tiền’, em nói. Nếu ai không biết thấy mình giống thằng đào mỏ hơn em là kẻ chuẩn bị đào mỏ mình.
- ‘anh ôm trả nha’, mình nói rồi ôm em. Đúng là gãy tay khi có người yêu nó cũng có cái sướng, được chở, được ôm và cảm nhận cái cảm giác mềm mại ấm áp ở da thịt em.
- ‘bây giờ em sẽ canh mấy ổ gà mà chạy vô, anh sẽ phải ôm em chặt, haha, y như mấy thằng con trai chở bạn gái và canh ổ gà chạy’, em nói, sợ luôn với những thứ em nghĩ trong cái đầu nhỏ bé ấy, mọi thứ phong phú hơn mình nhiều, em nói rồi cười liên tục. Có vẻ em vui với ý tưởng đó. Tự dưng mình tưởng tượng tới hình ảnh em mặc bộ đồ đá banh, rồi chạy trên sân như cầu thủ, mình buồn cười với hình ảnh đó. Rồi mình lại ước, nếu được mình vẫn muốn gặp em sớm hơn thì những kí ức trong mình sẽ dày lên rồi nhiều hình ảnh tươi đẹp mà mình sẽ có.
- ‘ùy, mê trai quá, ko cần chạy vậy, anh cũng ôm em chặt mà’, mình cười nói
- ‘em ko mê trai thì có quen anh ko hả? anh mê gái, em mê trai, chúng ta mê nhau, haha’, em cười giòn, trưa nay trời nắng lắm, em cũng che kín mít nhưng ko đeo bao tay

Nắng phủ lên mình và em, tràn ngập mọi ngóc ngách, nhờ nắng hay nhờ em mà mình thấy tâm hồn rực sáng, như cánh cửa lâu năm được mở ra. Càng có cảm giác yêu thương ngào ngạt. Trời trên cao trong xanh, nắng màu vàng, mình cứ mong em chạy chậm để thời gian bên em kéo dài mãi.
- ‘ăn kem đi em’, mình nói khi thấy cái quán kem tươi, mình muốn ở bên em chút nữa và cũng muốn cái vị mát lạnh của kem.
- ‘ohm ha, ăn kem sô cô la’, em nói rồi chạy xe vào quán, kem tươi ở đây 4k 1 cây, mình và em gia sư mỗi đứa ăn 2 cây, ăn xong lạnh hết bụng
Mình lại thấy cái hình ảnh em gia sư đưa tay chạm vào que kem rồi đưa lên miệng mút. Em vẫn thích cái kiểu đó, nét tinh nghịch hiện rõ lên trong ánh mắt, nhìn em dể thương đến long lanh, hay mình yêu và thấy thế. Mình nhìn em ăn kem và đặt câu hỏi, theo mình thấy thì em gia sư đối xử với HA rất phũ phàng, vậy thì tại sao em gia sư lại luôn bị hắn bám riết. Vì khi bị em gia sư đá, lòng tự tôn bị tổn thương, giả thiết đó hợp lí nhưng ko đủ để hắn dày công theo đuổi rồi nhận lấy chua cay, người ta có thể vì chút tức tối ở đoạn đầu nhưng chắc chắn chuyện đó ko thể kéo dài mãi. Mình thấy cách hắn đối xử với em gia sư là cố gắng cố gắng để chùng mình xuống, hắn như con hổ bị mắc xương và người duy nhất có thể lấy cái xương đó là em gia sư. Tại sao hắn như thế? Mình lí giải là yêu, vì có thể hắn từng được yêu thương thật nhiều, được em gia sư đối xử bằng thứ tình cảm tương tự như với mình, hắn đâm nghiện như mình đang nghiện em, nghiện mọi thứ thuộc về em. Hắn quằn quại khi không còn nữa, và vì nghiện nên ko thể bỏ dù lòng biết là khó, dù lòng muốn ko theo mãi con người đó. Nhưng không thể.
Mình tự dưng thấy thoáng buồn, và thấy mình vớ vẩn khi đang vui thì lại sợ mất người yêu, sợ ko thể thấy vui nữa.

Em gia sư chở mình tới chung cư, mình kiếm cớ hôn em tạm biệt. Cái hôn nhẹ lên má thôi mà mình cũng thấy lâng lâng, mình trở lên nhà thì mẹ mình về từ hồi nào. Mình chào mẹ rồi vào phòng thay đồ
- ‘anh’, mình giật mình khi thấy nhỏ Nhung, mình ko hiểu sao có kiểu tự tiện như thế, sao nhỏ lại ngồi trong phòng mình trong khi mình ko ở nhà. Không hiểu nổi mẹ mình nghĩ gì, con nhỏ này cũng ăn không ngồi rồi quá.
Sau vài giây ngỡ ngàng mình nói
- ‘em ko biết nghĩ àh, anh ko có ở nhà em vô đây làm gì?’, mình hỏi đầy bực bội kiểu ko thể chịu đựng nổi
- ‘em mới vào, tại em định kiếm quyển truyện đọc’, nhỏ Nhung nói có vẻ ngại, mình thấy vậy nên cũng thôi, làm quá cũng chẳng được gì
- ‘oh, lần sau anh ko có ở nhà em đừng vào phòng anh , giờ em ra ngoài cho anh thay đồ’, mình nói, bực lắm nhưng chắc nói nữa chắc đến mức cãi nhau với nó. Mẹ mình lại cáu tiết rồi mình khổ nữa, mình ko biết mình phải chịu đựng cảnh này tới bao giờ
Buổi trưa mình cáo no và chẳng ăn cơm chung với nhỏ Nhung và mẹ, nếu có chút tự trọng chắc nhỏ Nhung sẽ hiểu ý mình, mình hi vọng là nhỏ hiểu nhưng vô vọng thì phải, vì nhỏ cứ trơ trơ. Có vẻ như nhỏ Nhung ko đơn thuần vào phòng mình lấy truyện, mình ko chắc nhưng có cảm giác là lap của mình bị nhỏ rờ tới. Trong lap mình có nhiều hình lắm, sáng nay mình ko mang đi vì tay bị đau vậy nên mình ko mang nặng. Mình hi vọng nhỏ chưa rờ tới, càng nghĩ mình càng có cảm giác ghét nhỏ Nhung, ko phải là ko thích mà là ghét luôn.

Mình nấu mì ăn sau khi mẹ mình với nhỏ Nhung ra khỏi nhà, mình tất nhiên là khóa cửa phòng và mở nhạc, tránh sự làm phiền. Chẳng biết tự bao giờ cái không gian của riêng mình lại chật hẹp như thế, hình như chẳng còn dành cho riêng mình thì phải, bị xâm phạm 1 cách nghiêm trọng bởi con nhỏ vô duyên vô cớ và tự tiện

Mình nhận được tin nhắn của nhỏ Nhung: ‘em xin lỗi anh vụ hồi nãy nha, em không cố ý, em cũng ko lục lọi gì đâu’, mình chẳng biết là nhỏ còn đòi lục lọi gì nữa
- ‘ko có gì, hi vọng em hiểu thứ anh muốn nói, mong em đừng làm phiền anh, cám ơn em’, mình nhắn tin, nói thẳng luôn
Mình đợi tin nhắn mà mãi chẳng thấy đâu, chắc nhỏ quê hay nhỏ cố làm lơ coi như không có gì.
Sau 1 hối đợi lâu mình nhận đc cái tin nhắn khá dài của nhỏ Nhung , tin nhắn có nội dung
- ‘em nói thích anh thì anh không tin đâu nhỉ? Nhưng em thích anh lâu rồi. Em tự tiện rồi bị anh ghét, nhưng anh đối xử với em phũ phàng quá. Nhưng em không bỏ cuộc đâu, em chưa thua và sẽ không thua. Em đợi anh đó, anh cứ suy nghĩ và cứ yêu chán đi’, nhỏ nhắn cái tin nhắn nghe chẳng ăn nhập gì, thích mới lạ chứ.
- ‘em cứ đợi thoải mái tùy em, anh không thích em và mãi mãi ko, ko phải vì ai khác hay có ng khác mà vì chính bản thân anh ko thích em, nói thì phũ phàng bởi anh là người như vậy. Anh mong em hiểu , nếu em ko hiểu thì cũng tự trọng đừng làm phiền cuộc sống của anh. Cám ơn và xin lỗi em’, mình nhắn tin, nhắn nội dung như thế cũng thấy rườm rà và nhiều chuyện. Chẳng biết tự bao giờ mình trở nên như thế. Tất cả mình làm là mong nhỏ hiểu
- ‘tùy anh’, nhỏ nhắn tin như thế. Mình biết là nhỏ đang hiếu chiến và mình có nói gì nhỏ cũng ko chịu hiểu

Lâu thật lâu rồi cái số đuôi 37 ko nhá máy hay nhắn tin chửi bới, tối nay nó vừa nhá máy liên tục, mình biết là bắt máy ko có kết quả nên để nó gọi chán thì tự nó sẽ thôi. Hình như nó không biết mệt, cái số đuôi đó gọi liên tục
- ‘alo’, mình bực bội bắt máy
Không phải nhá máy, thay vào đó là tràng im lặng, tự dưng cảm giác số đó là của nhỏ Nhung, nhưng nghĩ lại thì ko hợp lí vì nhỏ Nhung đến sau cái số máy ấy, mình thôi cái ý nghĩ đó, giờ cũng chẳng muốn biết là ai nữa. Ai thì cũng như ai thôi, hình như mình có quá nhiều kẻ thù trong chuyện tình yêu này
- ‘alo’, tiếng đứa con trai trả lời, mình ngạc nhiên vì lần này nó chịu lên tiếng, không phải giọng HA, của 1 người khác, nghe hoàn toàn lạ
- ‘ai vậy?’, mình hỏi lịch sự nhưng giọng nói có chút căng thẳng
- ‘chào bạn, mấy lần trước mình hơi quá khi làm phiền bạn’, giọng nói rất rõ ràng , giọng miền nam
- ‘bạn là ai?’, mình hỏi lại,trên tinh thần thêm bạn bớt thù
- ‘mình là bạn của Linh’, mình cũng quên mất những nội dung tin nhắn mà số 37 đã nhắn, chỉ biết rất bất lịch sự và chửi bới hay xúc phạm. Nhưng cách nói chuyện thì lại quá mực thước, lịch sự. Đúng là con người khó lường
- ‘ohm,có chuyện gì không?’, mình hỏi, đợi nó nói gì đó, mình nghĩ sẽ lại là nào là tránh xa Linh, Linh là của nó, rồi ko đc thì chửi Linh là con điếm, con đĩ. Mình cay đắng nghĩ thế, rồi thấy khó chịu.
- ‘mình muốn nói nhiều chuyện với bạn, hơi đường đột nhưng có mấy thứ phải nói, nếu bạn rảnh cho mình cái hẹn’, tiếng đứa con trai nói, mình bắt đầu lo ngại, biết số điện thoại mình, ko phải H, ko phải HA, còn là ai nữa? hình như ko phải giọng C.
- ‘bạn là ai, sao mình phải gặp bạn, bạn nói gì nói luôn đi’, mình nói, nghĩ tới mình cũng có nhiều cái hẹn kiểu này, đầy vô bổ.
- ‘rất dài dòng , bạn hiểu đi mình ko có ý xấu vì mình gọi để nói chuyện kiểu này là bạn biết rồi mà,mình đắn đo lắm mới nói chuyện này, mình là bạn rất thân với Linh’, ng đó nói, mình thoáng nghĩ là nếu là bạn thân sao buông lời mạt sát, nói xấu nhau.
- ‘bạn quên mấy tin nhắn bạn nhắn àh?’, mình nói, không tin lắm. Nhưng mình có linh cảm hắn nói thật, tự dưng thế dù mình thấy có vẻ mình quá tin người.
- ‘không, mình sẽ giải thích cho bạn hiểu, khi nào bạn rảnh cho mình cái hẹn’, nó nói. Mình im lặng suy nghĩ, mình cũng muốn chấm dứt mọi thứ nhanh nhanh lắm, mình ko thích nhiều thứ ở quá khứ cứ lằng nhằng ở hiện tại.
- ‘để mình suy nghĩ, mình nói sau’, mình nói vậy vì định hỏi ý kiến mấy thím
- ‘có gì nhắn tin cho mình theo số này’, hắn nói rồi cúp máy. Cái số điện thoại đuôi 37 này thực ra rất thông minh, có lần mình lấy số lạ gọi lại nhưng ko có bắt máy, hắn cân nhắc rất kĩ hay hắn mua sẵn cái sim khuyến mãi và dư biết số lạ gọi là ng nào.

Có nhiều chi tiết khó tin hay ngẫu nhiên quá mức khiến người đọc cảm giác là không thật. Cuộc đời mình tẻ nhạt tới mức hơn cả nước ốc cho tới khi mình bị dẫn vào những thứ này. Chính mình còn không tin, nên mình cho đó là sự sắp đặt của ai đó.
Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong thời gian qua.

update ngày 22/08/2012: thứ tư, ngày thứ 24 yêu nhau
Mình vẫn chẳng biết số đuôi 37 là ai, nội dung tin nhắn hắn đã từng nhắn. Mình thì lười đọc lại những thứ mình viết để biết hắn đã nói rõ ràng những gì. Nên mình bỏ qua số đuôi 37, người mình nghi ngờ nhiều nhất là D, ng bạn thân của em gia sư. Chỉ là bạn thân sẽ là ng cùng phe với mình hay biết rõ chuyện mình nhất, thế sao còn buông những lời nghe nặng nhọc thế, chắc chắn là có uẩn khúc gì. Tự dưng có cảm giác là D hơi nguy hiểmSài gòn không nhỏ, nhưng hầu hết những ng mình quen biết rồi gặp gỡ đều lòng vòng ở loanh quanh chỗ khu nhà mình, như nhà thằng anh thì chẳng xa nhà mình mấy, rồi công ty mẹ mình cũng thế, trường mình học hồi cấp ba và bây giờ là trường đại học. Cũng lòng vòng gần nhà mình, ko phải kiểu gần như dạng đi bộ 5, 10p cũng tới mà là kiểu gần trong cùng quận, hay cùng khu hay những quận lân cận. Em gia sư và D học chung lớp , mà 2 người họ lại học cùng trường với thằng anh mình, rồi còn chung đội đá banh nên họ biết nhau cũng dễ hiểu. Như trường hồi cấp 3 của mình có 2 nhỏ hotgirl, ko phải nối tiếng rồi lên báo, mà 2 nhỏ đó xinh rồi hát hò rồi làm mc trong trường nên hầu như ai trong trường cũng biết 2 nhỏ đó. Kiểu quen biết sơ đẳng, ko phải đã từng nói chuyện hay đi chung. Mình biết người ta nhưng người ta ko hề biết mình. Thằng anh mình cũng quen em gia sư với phương thức gần như thế.

Theo phác thảo của thằng anh mình về em gia sư hồi mình chưa gặp em là
+ tóc cắt ngắn
+chơi đá banh và hâm mộ arsenal
+có nhiều người theo đuổi, ko phải vì quá xinh đẹp mà vì tính cách với vẻ ưa nhìn dễ thương. Theo mình thấy những cô gái kiểu như vậy có nhiều người thích hơn những cô gái cực kì xinh đẹp, vì cô gái quá xinh làm cho con trai có cảm giác bản thân ko xứng.
+một cô gái lanh lẹ và thông minh

Sáng nay mình cũng phải đi học, mình thức dậy từ 6h kém vì mình hẹn với em gia sư là 6h5’ gặp nhau ở dưới nhà, mình và em sẽ cùng ăn sáng. Em chở mình tới trường rồi đi học luôn. Mọi ngày mình thường nằm ngủ dây dưa lắm, vì mình hay nghĩ thầy hay tới trễ nên đi trễ chút ko sao. Hôm nay có em gia sư đưa đi học, mình dậy mà chẳng dây dưa gì , cứ nghĩ tới đoạn mình và em gia sư cùng nhau ăn sáng rồi đi học là mình thấy sướng cả lên. Cảm giác yêu đương làm mình thấy dễ chịu nhất là mỗi sáng sớm cảm nhận thấy rõ ràng sự tồn tại tình yêu của con người đó với mìnhNói về mẹ mình và mình, mẹ mình chẳng đá động gì tới chuyện em gia sư. Mẹ quá rành tính mình và mẹ biết mình cũng cứng đầu không thua mẹ. Nhưng mẹ ko nhượng bước, mình biết thế chỉ là mẹ muốn để mọi thứ êm xuôi đã, mẹ vẫn gọi nhỏ Nhung tới chơi thường xuyên. Mẹ còn nhiều chuyện để làm và để lo nên mẹ tạm bỏ qua cho mình. Mẹ tất nhiên chưa biết chuyện mình và em gia sư đi học chung. Còn về nhỏ Nhung, tối hôm qua nhỏ có nhắn tin chúc mình ngủ ngon và sáng nay cũng có tin nhắn. Mình không quan tâm và cũng ko muốn quan tâm nhỏ Nhung,kiểu con gái mình ghét nhất.
Sáng nay mình lại nhớ tới cái cảnh chị Q ngồi trên ghế và cười, bình thản như đang xem 1 bộ phim hay mà người đóng là cô em gái cùng cha khác mẹ đang quỳ, trên đầu cô em gái là những lời nói nặng nề đang trút xuống.Nếu Sự tức giận của ai đó làm ta sợ hãi, nhưng sự thờ ơ bình thản của họ làm ta thấy hận thù sâu nặng tới mức nào

Mình xuống tới nơi thì em gia sư đang đứng đợi sẵn, em hình như chưa từng để mình phải đợi, em luôn đợi mình. Em gia sư sáng nay mặc quần jeans và áo sơ mi đen, có cái thắt lưng nhỏ màu cam, em cũng đeo túi màu cam. Thỉnh thoảng mình nghĩ em ăn mặc như thế này đi học là hiểm họa của mình, nhìn em tươi trẻ và lại thu thêm vài vệ tinh.
Nhìn thấy em, mình cười. Em thường cười trước, lần này thì mình nhanh miệng hơn, mình cười trước, tất nhiên nụ cười mình ko trong bằng em đâu.
- ‘sao yêu đời quá vậy?’, em hỏi mình rồi lấy nón bảo hiểm cẩn thận đội cho mình, em vẫn làm mọi thứ nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn. Ân cần như 1 người vợ ngoan
- ‘có em là anh vui àh’, mình nói, cười. Nói đúng với những thứ mình đang nghĩ, ko hề thêm bớt
- ‘em có giá trị thiệt, vậy nên đối xử với em tốt chút’, em nói tinh nghịch, mình leo lên xe em ngồi, quàng tay ôm em liền. Mình thích ngồi ở vị trí này, vì em quá mềm mại
- ‘tốt sao nữa, anh tốt lắm rồi đó’, mình nói, đường sáng thoáng mát. Sài gòn cứ sáng là thấy trong veo và mát mẻ lắm.
- ‘haha, thấy ớn’, em nói như kiểu mình đang nói chuyện hoang đường. Giọng cười nghe giòn tan.
- ‘em thích đá banh ko?’, mình hỏi em, nhớ tới màu áo arsenal em mặc.
- ‘cũng thích đó, em coi đầy đủ nhất là euro 2008, hồi đó em thích búp bê Arshavin của Nga, euro 2008 là bước đệm cho anh ta thì phải, em cũng thích cái kiểu anh ta đưa ngón tay lên miệng. Đẹp trai lắm’, em nói say mê làm mình đến ganh tỵ với Arshavin, em làm mình ngạc nhiên vì tính cách em,mình chưa từng nào nghe cô gái nào nói về đá banh mà có vẻ thích thú đó.
- ‘khi nào em với anh đá banh ‘, mính nói, nghĩ tới cảnh mình và em chạy vòng vòng trên sân và dành trái banh, mình thấy thú vị, quên mất cái tay đang bó bột và cái đầu còn băng của mình
- ‘ok, nhớ nói nha, hồi xưa em với bạn em hay nói, đứa nào hứa lèo đứa đó làm …, haha’, em cười to, em ngại khi nói từ đó.
- ‘làm chó àh?’, mình hỏi lại
- ‘ohm, haha’, em cười, mình cũng cười. Không ngờ là tình cảm của mình và em gia sư tiến triển nhanh thế, có thể nói với nhau những thứ khó nói.
Có người nói mình và em yêu quá nhanh, diễn biến cũng quá nhanh và lo lắng là sẽ chóng tàn khi thời huy hoàng qua đi. Nhưng mình biết làm sao khi mà vốn dĩ nó diễn ra như thế, chẳng lẽ mình lại cố gắng kìm tốc độ đó. Mình đâu thể nên để mọi thứ tự nhiên, mình chỉ có thể cân nhắc hành động của mình chứ đâu thể điều khiển mọi thứ.

Mình và em gia sư ghé vào ăn sáng rồi em chở mình tới trường
<<1 ... 3637383940 ... 46>>

Tag:

Truyện,:,Say,nắng,gia,,của,em,trai

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4529 ngày trước - Xem: ]
» Truyện teen Anh thua vì anh yêu em
[ 4594 ngày trước - Xem: ]
» Tình yêu tuổi teen - tình yêu cấp 3
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Gấu Ơi! Về với Em...
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 2049