Đọc truyện,Sao không chờ đợi nhau
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 22:55 |
ng ta đoàn tụ sao?
Ánh mắt Đan Châu buồn rười rượi:
– Anh biết em đã là vợ của Lưu Khải chớ?
– Anh biết. Nó là thằng đạo đức giả, thi ân với em để có em. Gia đình nó không chấp nhận với em thì thôi, để anh lo cho em.
– Thật ra, nếu không có anh Khải, bé Bòn Bon sẽ không tồn tại trên thế gian này, chính mẹ của anh bắt buột em phải phá thai bỏ nó đi.
Tử Khiêm nhăn mắt:
– Tại sao lúc đó em không điện thoại báo tin cho anh, lại đi nhờ vả Lưu Khải làm gì?
– Báo tin rồi anh về ngay được sao? Đúng ra, chúng ta không nên để tình yêu vượt lên lý trí và không nên có bé Bòn Bon.
– Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, em không thấy con mình đáng yêu lắm sao.
Anh sẽ không đi du học nữa, ở lại lo cho mẹ con em.
Đan Châu lắc đầu:
– Như vậy là chính em hủy hoại tương lai của anh. Hơn nữa, anh nên biết, em không bao giờ có ý nghĩ trở lại với anh.
Tử Khiêm sửng sốt:
– Không trở lại với anh, vậy chớ em muốn đi đâu?
– Lúc bị đuổi ra khỏi nhà Lưu Khải, em không biết mình đi đâu ở đâu. Nếu em một mình thì không sao, đàng này em lại có bé Bòn Bon, đó chính là lý do em chấp nhận để anh lo cho em, nhưng không có nghĩa là em sẽ chung sống với anh bởi vì em đã là vợ của Khải.
Tử Khiêm xua tay:
– Anh không xem trọng chuyện em đã từng là vợ Khải. Anh biết em “ngộ biến phải tùy quyền”. Bây giờ anh đã trở về, em và con là của anh. Anh chỉ đòi lại những cái gì thuộc về mình. Anh sẽ tìm công việc làm để nuôi em và con.
– Gia đình anh sẽ để yên cho anh chung sống với em sao?
– Anh lớn rồi, anh có đủ tự do để quyết định cuộc đời mình.
– Còn em, lương tâm em làm sao yên ổn. Chỉ sợ sau này có lúc nào đó anh sẽ hối hận khi đã vì em bỏ đi tương lai của mình.
– Anh sẽ không hối hận.
– Cuộc sống luôn có những va chạm, không ai biết được tương lai mình. Lúc yêu anh và tiễn anh đi, em cứ nghĩ là sống cho tình yêu và rồi chưa đầy một năm mà cuộc đời của em đầy bão tố, em không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa.
– Nhưng anh biết tình yêu giữa anh và em không thay đổi.
Đan Châu cúi đầu đau đớn:
– Đã thay đổi rồi. Trái tim em có Lưu Khải và những gì anh ấy đã làm cho em.
Tử Khiêm lặng người:
– Có nghĩa là em không còn yêu anh nữa?
– Phải!
– Anh không tin.
Tử Khiêm ôm Đan Châu vào ngực mình:
– Anh biết em giận anh và mẹ anh nên mới nói lời này cho anh đau đớn. Tuy nhiên anh không tin. Chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc. Em xem, con chúng mình đáng yêu biết bao.
Đan Châu đẩy Tử Khiêm ra:
– Em không hề giận anh, bởi vì anh không có lời. Nếu anh ở Việt Nam và không lo cho em mới đáng giận. Mà thật sự em đã là vợ của anh Khải, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện em trở lại với anh. Em không có quyền làm cho anh Khải đau khổ.
– Vậy còn anh, anh cũng sẽ rất đau khổ khi không có em. Bé Bòn Bon là con của anh, nó là giọt máu của anh, anh sẽ không bao giờ để tâm chuyện em đã từng là vợ Khải.
– Nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em có mối quan hệ nào với anh.
– Em nhất định bỏ anh sao, Đan Châu? Được, anh không nói chuyện này nữa, anh để cho em nghỉ ngơi và suy nghĩ.
– Mở cửa! Mở cửa Khiêm ơi!
Đông Ngân kêu toáng lên, cô và Thái Sơn khệ nệ mang vào nào nồi niêu, chén dĩa và bàn ghế.
– Gớm! Đi mua sắm cho hai người, mệt đứt cả hơi luôn.
Đan Châu ngạc nhiên nhìn mớ đồ mới mua về:
– Cậu và anh Thái Sơn đi mua cho mình đó hả?
– Không, là ý của Tử Khiêm đó.
Đan Châu buồn hiu:
– Cậu nghĩ là mình bị đuổi ra khỏi nhà anh Khải đã vội vàng chung sống với Tử Khiêm sao? Anh Khiêm còn phải đi du học, làm sao mình có quyền hủy hoại tương lai của ảnh. Ba mẹ anh ấy chịu cho anh ấy ở lại hay sao? Và còn mình nữa, mẹ của Tử Khiêm và mẹ Lưu Khải khinh bỉ mình hư hỏng, Khiêm vừa đi du học, ở đây đã vội lấy Khải, bây giờ vừa bị mẹ Khải đuổi đã sống với Khiêm.
Mình dơ bẩn đến như vậy sao?
Đông Ngân ôm vai bạn:
– Mày đừng quá căng thẳng! Có ai nghĩ mày xấu xa đâu. Tại mẹ Lưu Khải và mẹ Tử Khiêm họ đều quá yêu con họ, nên có cái ích kỷ của người mẹ. Hãy để Tử Khiêm lo cho mày, mày cần Tử Khiêm mà. Huống chi đứa con là con của mày và Tử Khiêm.
Đan Châu buông tiếng thở dài. Co không thể nào chấp nhận Tử Khiêm được.
Cô sẽ bắt anh phải quay về Matxcơva, vì đó mới chính là tương lai của anh. Còn Lưu Khải, cô cũng không muốn có cuộc tái hợp, xem như đoạn đời chung sống với Khải là những gì cô trả ơn cho anh. Ngày mai, Đan Châu chưa biết mình đi đâu nhưng nhất định cô phải đi ...
Đông Ngân giành nấu cơm, trong lúc Thái Sơn và Tử Khiêm lo sắp xếp lại nhà. Cả ba dọn dẹp nấu nướng cho đến trưa.
Đông Ngân kêu lên:
– Đói quá rồi! Rửa tay ăn cơm thôi quý vị.
Thái Sơn hỉnh mũi:
– Nấu món gì mà mùi thơm quá vậy, Đông Ngân?
– Thịt ram. Có một mớ kho tiêu cho Đan Châu, nó chưa ăn được thịt mỡ vì em bé bú sữa sẽ bị tiêu chảy.
Tử Khiêm cảm động:
– Xem vẻ Đông Ngân rành nuôi sản phụ ghê.
– Chớ sao! Đông Ngân từng đi nuôi chị Hai của Ngân mà.
Mâm cơm dọn trên nền gạch ở phòng khách. Vừa chuẩn bị ăn thì Lưu Khải đến, mặt Khải sa sầm, còn Tử Khiêm thì khó chịu:
– Gia đình mày đã đuổi Đan Châu đi. Từ nay tao sẽ lo cho Đan Châu và con của tao. Nhưng dù sao tao cũng xin cám ơn mày đã lo cho Đan Châu trong thời gian tao không có ở Việt Nam.
Mắt Lưu Khải gườm gườm:
– Mày có biết trên pháp lý, Đan Châu và đứa bé đã là con của tao chứ?
– Chuyện ấy chỉ có giá trị về mắt pháp lý. Đan Châu Lan ly hôn thì gia đình mày cũng buộc mày bỏ Đan Châu. Mày đã không lo cho Đan Châu, để Đan Châu bị đuổi khỏi nhà một cách tàn nhẫn thì còn đến đây bảo họ là vợ và con của mày nữa sao?
Lưu Khải hằn học gạt Tử Khiêm sang một bên. Anh nhìn căn nhà mới, lòng đau như cắt rồi quay sang tìm Đan Châu, cô cúi đầu ứa nước mắt:
– Anh Khải về đi và cứ lo thủ tục ly hôn. Dù sao em cũng không bao giờ dám quên ân tình anh đã từng lo lắng và yêu thương em.
Khải chua xót:
– Đó là những gì em trả lại cho anh đó sao? Trên pháp lý, em là vợ anh và mãi mãi là vợ của anh. Anh không bao giờ ly hôn, cũng như anh sẽ xem bé Bòn Bon là con của anh. Anh đã tìm chỗ ở cho em và con, em hãy thu xếp để đi với anh.
Khải xông tới, anh chụp tay Đan Châu để kéo đi, nhưng cô ghì lại:
– Anh buông tay em ra, em không còn là vợ của anh nữa đâu!
Khải tái mặt:
– Em bỏ anh để trở lại với Tử Khiêm?
– Em không trở lại với anh hết. Em sẽ sống một mình và nuôi con.
– Em nói láo!- Khải nói như quát- Em ở trong căn nhà này, Tử Khiêm ở đây, mọi thứ đều mới hết, em không trở lại với Tử Khiêm vậy thì là gì đây. Em vừa rời khỏi nhà của anh đã quay lại với Khiêm, em cư xử với anh tệ bạc như vậy sao?
Tử Khiêm chen vào giữa hai người:
– Tao nghĩ là Đan Châu nói như vậy quá đủ, tốt nhất mày nên về lo thủ tục ly hôn đi. Con tao, tao sẽ nuôi không cần mày lo. Mày là thằng đạo đức giả, cơ hội, lợi dụng lúc không có tao để chen vào cướp Đan Châu. Bao nhiêu đó đủ rồi!
Mắt Khải vằn lên tia lửa ghen hờn. Anh cung nắm tay đấm vào mặt Tử Khiêm, Tử Khiêm tránh không kịp lãnh ngay cú đấm câm hờn. Đôi bạn ngày nào thân thiết nhau, chia xẻ tất cả nhau, bây giờ đánh nhau như kẻ thù. Đông Ngân và Thái Sơn cố lôi hai người ra.
Đan Châu khóc òa:
– Hai người còn đánh nhau như kẻ thù, tôi sẽ tự tử đó!
Tiếng khóc của Đan Châu có hiệu quả tức thì, Tử Khiêm buông Khải ra.
Trong lúc ấy, Đan Châu vội vã bế con đi nhanh vào phòng đóng cửa lại.
Không gian chùng xuống. Thái Sơn cằn nhằn:
– Hai thằng mày kỳ ghê, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, có cái gì cùng ngồi lại từ từ giải quyết. Đan Châu sẽ không chọn hai đứa mày đâu. Đứa nào về nhà thuyết phục mẹ mình được, người đó thắng.
Đông Ngân đá vào chân Thái Sơn:
– Ông là người quyết định hả?
Không gian lặng im như tờ, không ai nói với ai lời nào. Một lúc lâu sau, Lưu Khải đi lại gõ cửa phòng:
– Em đã là vợ của anh, hãy mở cửa ra và đi với anh. Anh hứa không để cho em phải khổ. Em mở cửa đi Đan Châu!
– Anh hãy làm ơn đi đi, xem như duyên nợ giữa cả hai đã chấm dứt.
– Không! Anh không bằng lòng với cách giải quyết của em. Em phủi bỏ hết tình cảm của chúng ta hay sao?
Thái Sơn bước lại, anh cặp cổ Lưu Khải kéo đi:
– Mày và Tử Khiêm hãy để cho Đan Châu có thời gian suy nghĩ đi. Mày liệu có bỏ gia đình, cha mẹ, việc học để đi sống chung với Đan Châu không? Đan Châu bận bụi con nhỏ, dĩ nhiên không thể đi làm kiếm tiền được. Còn mày làm gì để có tiền đây? Hãy về nhà nằm gác tay lên trán, tạm thời hãy để yên cho Đan Châu sống và lo cho thằng bé. Đan Châu khổ nhiều rồi.
Thái Sơn kéo Lưu Khải ra đường. Lưu Khải buồn rầu:
– Nếu như tao chưa từng có Đan Châu, tao sẽ để cho Đan Châu ra đi. Nhưng tao và Đan Châu còn có cả tình nghĩa vợ chồng, nếu phải xa Đan Châu, tao đau khổ lắm, mày biết không?
– Tao biết. Nhưng mày và Tử Khiêm từng là bạn bè, bây giờ vì Đan Châu mà trở mặt, người đau khổ nhất là Đan Châu.
– Vậy mày bảo tao phải làm gi?
– Để yên cho Đan Châu sống và nuôi con. Hãy về nhà và lo học.
– Học, học, tao chán lắm rồi!
– Xưa nay, bác gái không thích Đan Châu, mày còn sống với Đan Châu hay buông xuôi tất cả chỉ làm cho bác gái ghét Đan Châu hơn. Mày suy nghĩ xem, tao nói có đúng không?
– Tao buồn quá! Lẽ ra Tử Khiêm không nên trở về.
– Trước hay sau gì Tử Khiêm cũng về, bé Bòn Bon là con của nó, dĩ nhiên nó phải nhìn nhận rồi.
Lưu Khải tuyệt vọng. Nếu như mất Đan Châu, anh không hiểu mình sẽ sống như thế nào đây.– Con ngồi xuống đó đi, cho ba mẹ nói chuyện với con!
Tử Khiêm ngồi xuống ghế:
– Nếu như ba mẹ buộc con bỏ Đan Châu, con không bỏ được đâu. Chính vì mẹ không nhận nhìn Đan Châu, nên con mới trở về. Làm sao con có thể yên tâm đi du học khi con của con và người yêu của con phải khổ vì con hả mẹ?
Cách nói của Tử Khiêm làm cho ông Nam nổi giận:
– Con trả ơn sinh thành dưỡng dục như vậy đó hả?
– Con không dám, nhưng mà con thật sự yêu Đan Châu.
– Nó đã là vợ Lưu Khải.
– Con biết. Nhưng đứa con là con của con.
Với câu chuyện đối đáp như vậy, trận chiến giữa hai cha con chắc chắn sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, bà Nam vội vàng can thiệp:
– Được. Nếu con muốn mẹ nhận cháu nội, mẹ sẽ nhận, nhưng Đan Châu phải ly hôn với Lưu Khải. Sau khi ly hôn, mẹ sẽ đưa mẹ con nó về đây. Có một điều là con phải Phù Dung du học, học cho hoàn tất khóa học. Nếu không, ba mẹ sẽ mặc kệ con.
Tử Khiêm cố giấu vẻ mừng rỡ:
– Mẹ sẽ cho Đan Châu và con của con về đây sống với mẹ?
– Phải. Con phải biết để tránh phiền phức với Lưu Khải, Đan Châu phải ly hôn.
– Con biết rồi. Cám ơn mẹ, cám ơn ba.
Tử Khiêm sung sướng nhảy cẫng lên, anh chạy lên lầu và vung hai cánh tay bày tỏ niềm.
Ông Nam cau mày:
– Bà nhận mẹ con nó như thế? Đúng là làm cái việc “bôi tro trát trấu lên mặt”.
– Thì ông muốn tách chúng nó ra, ông phải làm như nhường bước cho nó chịu sang Nga. Ở đây một thời gian, tôi tìm cách tống cổ mẹ con nó đi chứ nhìn nhận gì cái thứ dơ bẩn ấy.
Ông Nam vẫn còn tức giận:
– Đúng là bà quá nuông chiều nó, thành ra hư hỏng. Tôi không ưa được con bé đó.
– Thì tôi cũng đâu có ưa cái thứ “mèo mả gà đồng” đó đâu.
Vui mừng quá, Tử Khiêm đến nhà Đan Châu. Cô đang cho con bú sữa. Thấy Tử Khiêm, cô chỉ im lặng. Tử Khiêm vui vẻ:
– Anh báo cho em một tin mừng, ba mẹ đã chịu nhận em và con, có điều em phải nói với Lưu Khải lo thủ tục ly hôn đi.
Đan Châu lạnh nhạt:
– Em sẽ ly hôn, nhưng không phải để sống với anh. Anh cũng hứa trở lại trường học đi.
– Thì anh đã hứa với ba mẹ rồi, anh sẽ trở lại Matxcơva, em sẽ về nhà ba mẹ anh ở. Đó là cách duy nhất của em vừa nuôi con vừa đợi anh hoàn tất khóa học.
Em hãy bằng lòng với anh những gì anh xếp đặt, nếu em không muốn con mình khổ.
Đan Châu biết chẳng dễ dàng gì cha mẹ Tử Khiêm dễ dàng lùi bước, chẳng qua vì Tử Khiêm quá ương bướng. Đối với Tử Khiêm hay Lưu Khải, Đan Châu sẽ không chọn ai. Từ nay cô sẽ sống vì con mình khi cô đã trót tạo ra nó.
Tử Khiêm bẹo má con, anh cúi xuống hôn lên má con:
– Hãy giữ mẹ của con dùm ba, con trai nhá!
– Chừng nào anh trở lại Matxcơva?
– Lo cho em xong, anh sẽ đi.
– Thủ tục ly hôn đâu phải một ngày một bữa, anh nên đi cho ba má anh yên tâm.
– Nhưng anh không yên tâm chút nào, anh sợ em mềm lòng trước tình yêu của Lưu Khải.
Đan Châu cười buồn:
– Anh không có lòng tin ở em sao?
– Lẽ ra khi em mang thai, em phải cho anh hay. Đằng này, em lại nhận lời làm vợ Khải.
– Việc gì đến, anh hãy để tự nhiên nó đến. Có điều anh hãy tin, cũng như anh vậy, em sẽ để hai người yên tâm học hành, do đó việc ly hôn với Khải là điều của có.
– Anh biết là em còn yêu anh.
Tử Khiêm hôn nhẹ vào má Đan Châu, song cô tránh nụ hôn của anh. Một tiếng động khẽ ở nơi cửa, cả hai cùng quay ra. Lưu Khải đứng ở cửa từ bao giờ, anh đau đớn trước sự thật mình vừa nhìn thấy.
Tử Khiêm đi ngay ra, giọng khó chịu:
– Mày có mặt ở đây thì tốt rồi, tao và Đan Châu đang đợi mày đến để nói chuyện ly hôn. Ba mẹ tao bằng lòng nhận Đan Châu, cho nên mày hãy tiến hành gấp thủ tục ly hôn đi.
Mặt Lưu Khải tái lại, giọng run run:
– Em cũng muốn như vậy sao, Đan Châu?
Đan Châu cúi đầu tránh cái nhìn của Lưu Khải, lòng cô đau nhói bởi ánh mắt đau khổ của anh. Ít nhiều đi nữa, cho dù cô không yêu anh như đã từng yêu Tử Khiêm, song đoạn đời chồng vợ ngắn ngủi khi anh dang tay cứu vớt cô, khiến trái tim cô cũng có hình bóng anh.
– Hãy ly hôn đi anh ạ. Cho đẹp lòng gia đình anh và để anh chuyên tâm học.
Nếu như vì em mà cuộc đời anh không ra gì, em ân hận cả đời.
– Cuộc đời anh có ra sao thì do chính anh lựa chọn, anh không bao giờ hối hận. Em hãy nghĩ tình nghĩa vợ chồng mà đừng ly hôn, anh sẽ lo cho em mà.
Tử Khiêm khó chịu xẵng giọng:
– Mày nói khó nghe quá! Con là con của tao, bây giờ ông bà nội nó nhìn nhận. “Lá rụng về cội”, làm sao Đan Châu có thể bồng con của tao đi chung sống với mày cho được.
Đan Châu lắc đầu:
– Tử Khiêm! Anh đi ra ngoài đi, để em nói chuyện với Khải. Đi đi anh!
Tử Khiêm vùng vằng:
– Em chớ có mềm lòng. Em trở về với Lưu Khải thì con anh, anh sẽ bắt lại đó.
Chờ cho Tử Khiêm đi ra ngoài. Đan Châu chỉ ghế ngồi cho Khải:
– Ngồi đi anh!
Khải nóng nảy:
– Anh muốn biết ý em như thế nào thôi.
– Em không trở lại với Tử Khiêm. Tuy nhiên em cũng sẽ ly hôn với anh.
– Tại sao lại như vậy? Anh van em đó Đan Châu. Em biết là anh yêu em mà.
– Quên em đi, vì ... từ trước đến nay em chưa hề yêu anh. Em chỉ lợi dụng anh. Mọi người đều biết em lợi dụng anh. Còn anh, vì sao anh cam tâm để cho em lợi dụng anh vậy?
– Anh bằng lòng cho em lợi dụng anh.
– Kể cả việc em không hề yêu anh?
Một câu hỏi tàn nhẫn. Lưu Khải đứng chết lặng, nước mắt rưng rưng:
– Em nói không trở lại với Tử Khiêm, tại sao nhất định đòi ly hôn vậy?
– Em nói rồi, em lợi dụng anh chứ không yêu anh.
Lưu Khải đau khổ bịt hai tai:
– Em đừng nhắc đi nhắc lại câu nói “em không yêu anh”, anh không tin. Bởi vì em từng ôm anh, nằm trong lòng anh, chúng mình từng hạnh phúc, tại sao bây giờ em cứ nói là em không yêu anh.
Đan Châu đặt tay lên vai Khải:
– Khải à! Có rất nhiều cô gái xứng hơn em cho anh chọn.
– Không! Anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Em đừng đoạn tuyệt với anh.
Khải với tay ôm Đan Ch
Ánh mắt Đan Châu buồn rười rượi:
– Anh biết em đã là vợ của Lưu Khải chớ?
– Anh biết. Nó là thằng đạo đức giả, thi ân với em để có em. Gia đình nó không chấp nhận với em thì thôi, để anh lo cho em.
– Thật ra, nếu không có anh Khải, bé Bòn Bon sẽ không tồn tại trên thế gian này, chính mẹ của anh bắt buột em phải phá thai bỏ nó đi.
Tử Khiêm nhăn mắt:
– Tại sao lúc đó em không điện thoại báo tin cho anh, lại đi nhờ vả Lưu Khải làm gì?
– Báo tin rồi anh về ngay được sao? Đúng ra, chúng ta không nên để tình yêu vượt lên lý trí và không nên có bé Bòn Bon.
– Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, em không thấy con mình đáng yêu lắm sao.
Anh sẽ không đi du học nữa, ở lại lo cho mẹ con em.
Đan Châu lắc đầu:
– Như vậy là chính em hủy hoại tương lai của anh. Hơn nữa, anh nên biết, em không bao giờ có ý nghĩ trở lại với anh.
Tử Khiêm sửng sốt:
– Không trở lại với anh, vậy chớ em muốn đi đâu?
– Lúc bị đuổi ra khỏi nhà Lưu Khải, em không biết mình đi đâu ở đâu. Nếu em một mình thì không sao, đàng này em lại có bé Bòn Bon, đó chính là lý do em chấp nhận để anh lo cho em, nhưng không có nghĩa là em sẽ chung sống với anh bởi vì em đã là vợ của Khải.
Tử Khiêm xua tay:
– Anh không xem trọng chuyện em đã từng là vợ Khải. Anh biết em “ngộ biến phải tùy quyền”. Bây giờ anh đã trở về, em và con là của anh. Anh chỉ đòi lại những cái gì thuộc về mình. Anh sẽ tìm công việc làm để nuôi em và con.
– Gia đình anh sẽ để yên cho anh chung sống với em sao?
– Anh lớn rồi, anh có đủ tự do để quyết định cuộc đời mình.
– Còn em, lương tâm em làm sao yên ổn. Chỉ sợ sau này có lúc nào đó anh sẽ hối hận khi đã vì em bỏ đi tương lai của mình.
– Anh sẽ không hối hận.
– Cuộc sống luôn có những va chạm, không ai biết được tương lai mình. Lúc yêu anh và tiễn anh đi, em cứ nghĩ là sống cho tình yêu và rồi chưa đầy một năm mà cuộc đời của em đầy bão tố, em không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nữa.
– Nhưng anh biết tình yêu giữa anh và em không thay đổi.
Đan Châu cúi đầu đau đớn:
– Đã thay đổi rồi. Trái tim em có Lưu Khải và những gì anh ấy đã làm cho em.
Tử Khiêm lặng người:
– Có nghĩa là em không còn yêu anh nữa?
– Phải!
– Anh không tin.
Tử Khiêm ôm Đan Châu vào ngực mình:
– Anh biết em giận anh và mẹ anh nên mới nói lời này cho anh đau đớn. Tuy nhiên anh không tin. Chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc. Em xem, con chúng mình đáng yêu biết bao.
Đan Châu đẩy Tử Khiêm ra:
– Em không hề giận anh, bởi vì anh không có lời. Nếu anh ở Việt Nam và không lo cho em mới đáng giận. Mà thật sự em đã là vợ của anh Khải, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện em trở lại với anh. Em không có quyền làm cho anh Khải đau khổ.
– Vậy còn anh, anh cũng sẽ rất đau khổ khi không có em. Bé Bòn Bon là con của anh, nó là giọt máu của anh, anh sẽ không bao giờ để tâm chuyện em đã từng là vợ Khải.
– Nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em có mối quan hệ nào với anh.
– Em nhất định bỏ anh sao, Đan Châu? Được, anh không nói chuyện này nữa, anh để cho em nghỉ ngơi và suy nghĩ.
– Mở cửa! Mở cửa Khiêm ơi!
Đông Ngân kêu toáng lên, cô và Thái Sơn khệ nệ mang vào nào nồi niêu, chén dĩa và bàn ghế.
– Gớm! Đi mua sắm cho hai người, mệt đứt cả hơi luôn.
Đan Châu ngạc nhiên nhìn mớ đồ mới mua về:
– Cậu và anh Thái Sơn đi mua cho mình đó hả?
– Không, là ý của Tử Khiêm đó.
Đan Châu buồn hiu:
– Cậu nghĩ là mình bị đuổi ra khỏi nhà anh Khải đã vội vàng chung sống với Tử Khiêm sao? Anh Khiêm còn phải đi du học, làm sao mình có quyền hủy hoại tương lai của ảnh. Ba mẹ anh ấy chịu cho anh ấy ở lại hay sao? Và còn mình nữa, mẹ của Tử Khiêm và mẹ Lưu Khải khinh bỉ mình hư hỏng, Khiêm vừa đi du học, ở đây đã vội lấy Khải, bây giờ vừa bị mẹ Khải đuổi đã sống với Khiêm.
Mình dơ bẩn đến như vậy sao?
Đông Ngân ôm vai bạn:
– Mày đừng quá căng thẳng! Có ai nghĩ mày xấu xa đâu. Tại mẹ Lưu Khải và mẹ Tử Khiêm họ đều quá yêu con họ, nên có cái ích kỷ của người mẹ. Hãy để Tử Khiêm lo cho mày, mày cần Tử Khiêm mà. Huống chi đứa con là con của mày và Tử Khiêm.
Đan Châu buông tiếng thở dài. Co không thể nào chấp nhận Tử Khiêm được.
Cô sẽ bắt anh phải quay về Matxcơva, vì đó mới chính là tương lai của anh. Còn Lưu Khải, cô cũng không muốn có cuộc tái hợp, xem như đoạn đời chung sống với Khải là những gì cô trả ơn cho anh. Ngày mai, Đan Châu chưa biết mình đi đâu nhưng nhất định cô phải đi ...
Đông Ngân giành nấu cơm, trong lúc Thái Sơn và Tử Khiêm lo sắp xếp lại nhà. Cả ba dọn dẹp nấu nướng cho đến trưa.
Đông Ngân kêu lên:
– Đói quá rồi! Rửa tay ăn cơm thôi quý vị.
Thái Sơn hỉnh mũi:
– Nấu món gì mà mùi thơm quá vậy, Đông Ngân?
– Thịt ram. Có một mớ kho tiêu cho Đan Châu, nó chưa ăn được thịt mỡ vì em bé bú sữa sẽ bị tiêu chảy.
Tử Khiêm cảm động:
– Xem vẻ Đông Ngân rành nuôi sản phụ ghê.
– Chớ sao! Đông Ngân từng đi nuôi chị Hai của Ngân mà.
Mâm cơm dọn trên nền gạch ở phòng khách. Vừa chuẩn bị ăn thì Lưu Khải đến, mặt Khải sa sầm, còn Tử Khiêm thì khó chịu:
– Gia đình mày đã đuổi Đan Châu đi. Từ nay tao sẽ lo cho Đan Châu và con của tao. Nhưng dù sao tao cũng xin cám ơn mày đã lo cho Đan Châu trong thời gian tao không có ở Việt Nam.
Mắt Lưu Khải gườm gườm:
– Mày có biết trên pháp lý, Đan Châu và đứa bé đã là con của tao chứ?
– Chuyện ấy chỉ có giá trị về mắt pháp lý. Đan Châu Lan ly hôn thì gia đình mày cũng buộc mày bỏ Đan Châu. Mày đã không lo cho Đan Châu, để Đan Châu bị đuổi khỏi nhà một cách tàn nhẫn thì còn đến đây bảo họ là vợ và con của mày nữa sao?
Lưu Khải hằn học gạt Tử Khiêm sang một bên. Anh nhìn căn nhà mới, lòng đau như cắt rồi quay sang tìm Đan Châu, cô cúi đầu ứa nước mắt:
– Anh Khải về đi và cứ lo thủ tục ly hôn. Dù sao em cũng không bao giờ dám quên ân tình anh đã từng lo lắng và yêu thương em.
Khải chua xót:
– Đó là những gì em trả lại cho anh đó sao? Trên pháp lý, em là vợ anh và mãi mãi là vợ của anh. Anh không bao giờ ly hôn, cũng như anh sẽ xem bé Bòn Bon là con của anh. Anh đã tìm chỗ ở cho em và con, em hãy thu xếp để đi với anh.
Khải xông tới, anh chụp tay Đan Châu để kéo đi, nhưng cô ghì lại:
– Anh buông tay em ra, em không còn là vợ của anh nữa đâu!
Khải tái mặt:
– Em bỏ anh để trở lại với Tử Khiêm?
– Em không trở lại với anh hết. Em sẽ sống một mình và nuôi con.
– Em nói láo!- Khải nói như quát- Em ở trong căn nhà này, Tử Khiêm ở đây, mọi thứ đều mới hết, em không trở lại với Tử Khiêm vậy thì là gì đây. Em vừa rời khỏi nhà của anh đã quay lại với Khiêm, em cư xử với anh tệ bạc như vậy sao?
Tử Khiêm chen vào giữa hai người:
– Tao nghĩ là Đan Châu nói như vậy quá đủ, tốt nhất mày nên về lo thủ tục ly hôn đi. Con tao, tao sẽ nuôi không cần mày lo. Mày là thằng đạo đức giả, cơ hội, lợi dụng lúc không có tao để chen vào cướp Đan Châu. Bao nhiêu đó đủ rồi!
Mắt Khải vằn lên tia lửa ghen hờn. Anh cung nắm tay đấm vào mặt Tử Khiêm, Tử Khiêm tránh không kịp lãnh ngay cú đấm câm hờn. Đôi bạn ngày nào thân thiết nhau, chia xẻ tất cả nhau, bây giờ đánh nhau như kẻ thù. Đông Ngân và Thái Sơn cố lôi hai người ra.
Đan Châu khóc òa:
– Hai người còn đánh nhau như kẻ thù, tôi sẽ tự tử đó!
Tiếng khóc của Đan Châu có hiệu quả tức thì, Tử Khiêm buông Khải ra.
Trong lúc ấy, Đan Châu vội vã bế con đi nhanh vào phòng đóng cửa lại.
Không gian chùng xuống. Thái Sơn cằn nhằn:
– Hai thằng mày kỳ ghê, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, có cái gì cùng ngồi lại từ từ giải quyết. Đan Châu sẽ không chọn hai đứa mày đâu. Đứa nào về nhà thuyết phục mẹ mình được, người đó thắng.
Đông Ngân đá vào chân Thái Sơn:
– Ông là người quyết định hả?
Không gian lặng im như tờ, không ai nói với ai lời nào. Một lúc lâu sau, Lưu Khải đi lại gõ cửa phòng:
– Em đã là vợ của anh, hãy mở cửa ra và đi với anh. Anh hứa không để cho em phải khổ. Em mở cửa đi Đan Châu!
– Anh hãy làm ơn đi đi, xem như duyên nợ giữa cả hai đã chấm dứt.
– Không! Anh không bằng lòng với cách giải quyết của em. Em phủi bỏ hết tình cảm của chúng ta hay sao?
Thái Sơn bước lại, anh cặp cổ Lưu Khải kéo đi:
– Mày và Tử Khiêm hãy để cho Đan Châu có thời gian suy nghĩ đi. Mày liệu có bỏ gia đình, cha mẹ, việc học để đi sống chung với Đan Châu không? Đan Châu bận bụi con nhỏ, dĩ nhiên không thể đi làm kiếm tiền được. Còn mày làm gì để có tiền đây? Hãy về nhà nằm gác tay lên trán, tạm thời hãy để yên cho Đan Châu sống và lo cho thằng bé. Đan Châu khổ nhiều rồi.
Thái Sơn kéo Lưu Khải ra đường. Lưu Khải buồn rầu:
– Nếu như tao chưa từng có Đan Châu, tao sẽ để cho Đan Châu ra đi. Nhưng tao và Đan Châu còn có cả tình nghĩa vợ chồng, nếu phải xa Đan Châu, tao đau khổ lắm, mày biết không?
– Tao biết. Nhưng mày và Tử Khiêm từng là bạn bè, bây giờ vì Đan Châu mà trở mặt, người đau khổ nhất là Đan Châu.
– Vậy mày bảo tao phải làm gi?
– Để yên cho Đan Châu sống và nuôi con. Hãy về nhà và lo học.
– Học, học, tao chán lắm rồi!
– Xưa nay, bác gái không thích Đan Châu, mày còn sống với Đan Châu hay buông xuôi tất cả chỉ làm cho bác gái ghét Đan Châu hơn. Mày suy nghĩ xem, tao nói có đúng không?
– Tao buồn quá! Lẽ ra Tử Khiêm không nên trở về.
– Trước hay sau gì Tử Khiêm cũng về, bé Bòn Bon là con của nó, dĩ nhiên nó phải nhìn nhận rồi.
Lưu Khải tuyệt vọng. Nếu như mất Đan Châu, anh không hiểu mình sẽ sống như thế nào đây.– Con ngồi xuống đó đi, cho ba mẹ nói chuyện với con!
Tử Khiêm ngồi xuống ghế:
– Nếu như ba mẹ buộc con bỏ Đan Châu, con không bỏ được đâu. Chính vì mẹ không nhận nhìn Đan Châu, nên con mới trở về. Làm sao con có thể yên tâm đi du học khi con của con và người yêu của con phải khổ vì con hả mẹ?
Cách nói của Tử Khiêm làm cho ông Nam nổi giận:
– Con trả ơn sinh thành dưỡng dục như vậy đó hả?
– Con không dám, nhưng mà con thật sự yêu Đan Châu.
– Nó đã là vợ Lưu Khải.
– Con biết. Nhưng đứa con là con của con.
Với câu chuyện đối đáp như vậy, trận chiến giữa hai cha con chắc chắn sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, bà Nam vội vàng can thiệp:
– Được. Nếu con muốn mẹ nhận cháu nội, mẹ sẽ nhận, nhưng Đan Châu phải ly hôn với Lưu Khải. Sau khi ly hôn, mẹ sẽ đưa mẹ con nó về đây. Có một điều là con phải Phù Dung du học, học cho hoàn tất khóa học. Nếu không, ba mẹ sẽ mặc kệ con.
Tử Khiêm cố giấu vẻ mừng rỡ:
– Mẹ sẽ cho Đan Châu và con của con về đây sống với mẹ?
– Phải. Con phải biết để tránh phiền phức với Lưu Khải, Đan Châu phải ly hôn.
– Con biết rồi. Cám ơn mẹ, cám ơn ba.
Tử Khiêm sung sướng nhảy cẫng lên, anh chạy lên lầu và vung hai cánh tay bày tỏ niềm.
Ông Nam cau mày:
– Bà nhận mẹ con nó như thế? Đúng là làm cái việc “bôi tro trát trấu lên mặt”.
– Thì ông muốn tách chúng nó ra, ông phải làm như nhường bước cho nó chịu sang Nga. Ở đây một thời gian, tôi tìm cách tống cổ mẹ con nó đi chứ nhìn nhận gì cái thứ dơ bẩn ấy.
Ông Nam vẫn còn tức giận:
– Đúng là bà quá nuông chiều nó, thành ra hư hỏng. Tôi không ưa được con bé đó.
– Thì tôi cũng đâu có ưa cái thứ “mèo mả gà đồng” đó đâu.
Vui mừng quá, Tử Khiêm đến nhà Đan Châu. Cô đang cho con bú sữa. Thấy Tử Khiêm, cô chỉ im lặng. Tử Khiêm vui vẻ:
– Anh báo cho em một tin mừng, ba mẹ đã chịu nhận em và con, có điều em phải nói với Lưu Khải lo thủ tục ly hôn đi.
Đan Châu lạnh nhạt:
– Em sẽ ly hôn, nhưng không phải để sống với anh. Anh cũng hứa trở lại trường học đi.
– Thì anh đã hứa với ba mẹ rồi, anh sẽ trở lại Matxcơva, em sẽ về nhà ba mẹ anh ở. Đó là cách duy nhất của em vừa nuôi con vừa đợi anh hoàn tất khóa học.
Em hãy bằng lòng với anh những gì anh xếp đặt, nếu em không muốn con mình khổ.
Đan Châu biết chẳng dễ dàng gì cha mẹ Tử Khiêm dễ dàng lùi bước, chẳng qua vì Tử Khiêm quá ương bướng. Đối với Tử Khiêm hay Lưu Khải, Đan Châu sẽ không chọn ai. Từ nay cô sẽ sống vì con mình khi cô đã trót tạo ra nó.
Tử Khiêm bẹo má con, anh cúi xuống hôn lên má con:
– Hãy giữ mẹ của con dùm ba, con trai nhá!
– Chừng nào anh trở lại Matxcơva?
– Lo cho em xong, anh sẽ đi.
– Thủ tục ly hôn đâu phải một ngày một bữa, anh nên đi cho ba má anh yên tâm.
– Nhưng anh không yên tâm chút nào, anh sợ em mềm lòng trước tình yêu của Lưu Khải.
Đan Châu cười buồn:
– Anh không có lòng tin ở em sao?
– Lẽ ra khi em mang thai, em phải cho anh hay. Đằng này, em lại nhận lời làm vợ Khải.
– Việc gì đến, anh hãy để tự nhiên nó đến. Có điều anh hãy tin, cũng như anh vậy, em sẽ để hai người yên tâm học hành, do đó việc ly hôn với Khải là điều của có.
– Anh biết là em còn yêu anh.
Tử Khiêm hôn nhẹ vào má Đan Châu, song cô tránh nụ hôn của anh. Một tiếng động khẽ ở nơi cửa, cả hai cùng quay ra. Lưu Khải đứng ở cửa từ bao giờ, anh đau đớn trước sự thật mình vừa nhìn thấy.
Tử Khiêm đi ngay ra, giọng khó chịu:
– Mày có mặt ở đây thì tốt rồi, tao và Đan Châu đang đợi mày đến để nói chuyện ly hôn. Ba mẹ tao bằng lòng nhận Đan Châu, cho nên mày hãy tiến hành gấp thủ tục ly hôn đi.
Mặt Lưu Khải tái lại, giọng run run:
– Em cũng muốn như vậy sao, Đan Châu?
Đan Châu cúi đầu tránh cái nhìn của Lưu Khải, lòng cô đau nhói bởi ánh mắt đau khổ của anh. Ít nhiều đi nữa, cho dù cô không yêu anh như đã từng yêu Tử Khiêm, song đoạn đời chồng vợ ngắn ngủi khi anh dang tay cứu vớt cô, khiến trái tim cô cũng có hình bóng anh.
– Hãy ly hôn đi anh ạ. Cho đẹp lòng gia đình anh và để anh chuyên tâm học.
Nếu như vì em mà cuộc đời anh không ra gì, em ân hận cả đời.
– Cuộc đời anh có ra sao thì do chính anh lựa chọn, anh không bao giờ hối hận. Em hãy nghĩ tình nghĩa vợ chồng mà đừng ly hôn, anh sẽ lo cho em mà.
Tử Khiêm khó chịu xẵng giọng:
– Mày nói khó nghe quá! Con là con của tao, bây giờ ông bà nội nó nhìn nhận. “Lá rụng về cội”, làm sao Đan Châu có thể bồng con của tao đi chung sống với mày cho được.
Đan Châu lắc đầu:
– Tử Khiêm! Anh đi ra ngoài đi, để em nói chuyện với Khải. Đi đi anh!
Tử Khiêm vùng vằng:
– Em chớ có mềm lòng. Em trở về với Lưu Khải thì con anh, anh sẽ bắt lại đó.
Chờ cho Tử Khiêm đi ra ngoài. Đan Châu chỉ ghế ngồi cho Khải:
– Ngồi đi anh!
Khải nóng nảy:
– Anh muốn biết ý em như thế nào thôi.
– Em không trở lại với Tử Khiêm. Tuy nhiên em cũng sẽ ly hôn với anh.
– Tại sao lại như vậy? Anh van em đó Đan Châu. Em biết là anh yêu em mà.
– Quên em đi, vì ... từ trước đến nay em chưa hề yêu anh. Em chỉ lợi dụng anh. Mọi người đều biết em lợi dụng anh. Còn anh, vì sao anh cam tâm để cho em lợi dụng anh vậy?
– Anh bằng lòng cho em lợi dụng anh.
– Kể cả việc em không hề yêu anh?
Một câu hỏi tàn nhẫn. Lưu Khải đứng chết lặng, nước mắt rưng rưng:
– Em nói không trở lại với Tử Khiêm, tại sao nhất định đòi ly hôn vậy?
– Em nói rồi, em lợi dụng anh chứ không yêu anh.
Lưu Khải đau khổ bịt hai tai:
– Em đừng nhắc đi nhắc lại câu nói “em không yêu anh”, anh không tin. Bởi vì em từng ôm anh, nằm trong lòng anh, chúng mình từng hạnh phúc, tại sao bây giờ em cứ nói là em không yêu anh.
Đan Châu đặt tay lên vai Khải:
– Khải à! Có rất nhiều cô gái xứng hơn em cho anh chọn.
– Không! Anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Em đừng đoạn tuyệt với anh.
Khải với tay ôm Đan Ch
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 726[ 4126 ngày trước - Xem: ]