watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 9 - Truyện Teen,One way ticket full
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen,One way ticket full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
02/01/26 - 08:06

ng lúc chơi game cùng bọn mày,những lần đi xa cắm trại,cả những lần cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn,tao đều thấy vui,nó giống như cái cảm giác ngày xưa của tao vậy.”
“Cám ơn mày…” tôi nắm chặt vai nó.
“Cám ơn gì,mày với thằng OD không chê tao là thằng nhà quê,thằng lập dị,suốt ngày ôm cái máy,chịu ở chung với tao.Không chê tao là thằng vụng về,chỉ biết chiên trứng,chịu uống món canh mặn như nước biển của tao,tao vui lắm.”
Nghe đến món canh nước biển,cả tôi và nó cùng cười ha hả.
“Mà nè,tao nói cái này…”
“Sao?”


“Tao không sâu sắc như thằng OD,tao chỉ là 1 thằng biết vui vẻ trong hôm nay thôi,chuyện ngày mai tao không nghĩ tới.Vấn đề trai gái tao không có kinh nghiệm,tao không có tư cách gì để nói mày.Nhưng mà với thân phận 1 thằng bạn,chỉ cần thấy mày vui là tao cũng vui.Dạo này mày không thấy mày vui hơn trước nhiều hả?Mày làm gì cũng được,mình sống làm sao mà cảm thấy vui,không hối hận là được rồi,đừng nghĩ nhiều cho phức tạp.Hiều không?”

“Ừ.”
“Nhà này vốn lạnh lẽo lắm rồi,đừng có làm cái mặt chầm dầm như cục nước đá suốt mấy ngày qua nữa.”
:Rồi,tao biết rồi…” tôi mỉm cười.
“À,hay thật.Một cục tao còn chịu được,chứ nếu hai cục chắc lạnh chết.Ha ha…” nó đột nhiên cười lớn.
“Là sao?Hai cục gì?” tôi thắc mắc.
“Nhìn ra ngoài sân kìa…” nó chỉ tay về phía trước.
Kia là bóng dáng quen thuộc,một làn da trắng hồng,một đôi mắt trong suốt thoáng vẻ ưu tư phiền muộn,một đôi môi luôn cong cớn mỗi khi cãi lại lời tôi,một người mà mấy ngày nay luôn làm tôi suy nghĩ.Em đang đứng bên bờ rào,tóc bay bay trong gió,vẫn là khuôn mặt vô cảm,nhưng tôi không còn cảm thấy nó lạnh lùng nữa,nó mang đến cho tôi sự bình yên trong tâm hồn đang nổi sóng.
“Alan….” Em khẽ dịu dàng.
“A..A..l…a..n…Ngọt ghê ta ơi…” thằng MC vặn vẹo người,bắt chước giọng của em,cái điệu bộ của nó khiến em bật cười khúc khích….
“Thôi đi ông nội.” tôi quát nó.
“Ha ha..thôi tao đi vào…Nhớ đó,vui được cứ vui,đừng suy nghĩ nhiều…”
“Ừ,cám ơn mày.Bạn tốt.”
Nó nhìn tôi cười rồi mở cửa bước vào nhà.
Nó nói đúng,tại sao vui được mà không vui.Sống lạc quan,hạnh phúc là tốt nhất.Làm người đơn thuần 1 chút,suy nghĩ đơn giản 1 chút,cuộc đời sẽ đẹp hơn….Cám ơn mày thật lòng,người bạn tốt của tao.
………………………..
Từ đó,những buổi ăn sáng của em xuất hiện nhiều hơn,những đêm em bên tôi cũng nhiều hơn.Chúng tôi là gì cũng được,điều đó không còn quan trọng với tôi nữa.Em cứ làm điều mà em thích,tôi cứ làm điều mà tôi vui là được.Thằng OD dần dà cũng quen với sự có mặt của em trong căn nhà này,nó không còn khó chịu ra mặt như lúc ban đầu nữa.Khi em lâu ngày không đến thì nó lại hỏi,tôi ngạc nhiên thì nó bảo không có em,nhà vắng nhiều tiếng cười.Thằng MC thì thỉnh thoảng lại gật gù:”Hóa ra để riêng từng đứa thì lạnh,ghép lại gần thì lại ấm,hay hay.”
Ừ,hóa ra 2 tảng băng ghép lại thì thành một mặt trời,em là mặt trời bé con trong lòng của tôi,cô mèo ương bướng à…..
************************************************** *******
Ngày 18 tháng 10 năm 2010….
………………..
“Xin mời cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ.”
“………………………………………�� �� �………………”
Tôi vẫn tìm kiếm khắp nơi,anh đang ở đâu,anh có đến không?Mắt tôi dừng lại ở phía cửa,anh kia rồi,tuy cái mũ đã che mất khuôn mặt,nhưng lòng vẫn mách bảo cho tôi đó là anh.Không ai trong căn phòng rộng lớn này mang lại cho tôi cảm giác đó được.
“Cô dâu….cô dâu…”
Tôi vẫn im lặng,cả sảnh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm.
Anh bỏ mũ xuống,nhìn tôi mỉm cười.Một nụ cười ấm áp.Hai giọt nước trong suốt từ từ lăn trên má tôi.Bên cạnh,một bàn tay nắm lấy tay tôi thật chặt:
“Tiểu Lợi,anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời còn lại.”
Nhìn xuống dưới,anh gật đầu,qua ánh mắt đó,tôi hiểu anh muốn nói gì với mình.Tôi cất tiếng:
“Tôi,Du Tiểu Lợi,nguyện suốt đời chăm sóc lo lắng cho chồng tôi,anh Trần Hạo Minh.Dù cho giàu sang hay nghèo khổ,dù cho vui sướng hay bệnh tật,tôi đều ở bên anh,lo lắng cho anh,cùng anh đi đến hết đoạn đường đời.Mãi không đổi thay”
Mãi không đổi thay sao?Anh và tôi cũng đã từng nói với nhau như thế…
Anh cười hạnh phúc,khẽ đưa tay chào tạm biệt.Bàn tay ấy từng nắm chặt tay tôi,nguyện mãi không rời,vòng tay ấy từng ôm chặt lấy tôi vào lòng,nguyện suốt đời bên nhau,nay nó lại phải vẫy chào tôi lúc ly biệt.Bóng anh dần khuất xa……
Tạm biệt anh,Tử Lãng,mong anh hạnh phúc……
************************************************** *******
Hồi 16: Một chuyến đi xa.
15/7/2010,
Một ngày trước sinh nhật của mèo con,tôi nhận được e-mail của Tiểu Lợi,em sắp đám cưới…
17/7/2010,
Tôi đã làm em khóc,xin lỗi em….
20/7/2010,
Nắm lấy tay của Tiff,nhớ đến e-mail của Tiểu Lợi,lòng tôi đã có quyết định.
Lợi Lợi,anh chúc em hạnh phúc,vì anh đã tìm được người con gái của lòng mình rồi,lần này anh sẽ không buông ra nữa đâu,không bao giờ…….
………………………
“Thôi mình đi.”
“Đi đâu?” em thắc mắc.
“Đi ăn,hôm nay anh đãi…” tôi quay lại nháy mắt với em.
………………………..
“No quá.”
“Ai bảo ăn nhiều vào.”
“Kệ em,sao anh cứ soi mói người ta thế.”
“Ăn nhiều sẽ biến thành heo mập đấy…Ha ha….”
“Chẳng sao cả,đã bảo kệ rồi mà….” Mặt em lộ vẻ cáu giận,nhìn như 1 đứa con nít,đáng yêu biết bao.
“Làm mặt xấu đáng ghét quá.”
Tôi hôn nhẹ lên má em.
“Sao hôm nay chủ động đến làm lành thế?Mọi khi toàn nằm ườn ở nhà đợi người ta sang không mà?” em nhấp nháy đôi mắt,làm bộ ra vẻ ngạc nhiên,có ý muốn trêu chọc tôi.
“Thế em muốn vậy à?” tôi mỉm cười.
“Ừ thì cứ vậy đi,ai thèm.”
“Thôi,anh chịu thua,đừng làm cái mặt đó nữa,dễ ghét lắm.”
“Kệ em,cứ thích làm đấy..”
“Này thì làm.” Tôi véo mạnh má em.
“Đau….Chết đi…”
“Ha ha….”
Mặc dù luôn tỏ ra vẻ ương ngạnh cứng đầu,nhưng thật ra em là 1 cô gái ngoan,biết nghe lời.Nói đừng ăn mặt hở hang,em lập tức thay đổi.Kêu mang giày cao gót sẽ hại chân,em liền chuyển sang xăng đan hoặc dép lê.Biết tôi không chịu được mùi nước hoa quá nồng,em chỉ dùng loại nhẹ,hoặc thậm chí không dùng.Nói chung em không có gì đáng chê trách cả,ngoại trừ cái tính khó hiểu,sớm nắng chiều mưa…
Thực lòng tôi rất muốn em chính thức làm người yêu của mình,nhưng mỗi lấn nhắc đến,em lại lắc đầu.Nếu em chỉ xem tôi qua đường,có người con trai khác thì tôi cũng hiểu được,nhưng mà không hề.Với những người khác,em đều lạnh lùng vô cảm,hệt như cái lần đầu chúng tôi gặp nhau.Em cho tôi tất cả,không đòi hỏi gì ở tôi.Tôi cảm thấy quá thiệt thòi cho em,nhưng anh phải làm sao hả em?Chẳng lẽ chúng ta cứ như thế này mãi?
………………..
“Alan…”
“Sao?”
“Nói cho em biết,hình xăm trên vai anh là gì được không?” em dịu dàng dụi đầu vào vai tôi.
“Chữ Ai Cập cổ.”
“Nó mang ý nghĩa gì vậy?”
“Không có gì đâu.”
“Anh không muốn nói sao?”
“Là một cái tên….” Tôi thở dài.
Em không hỏi nữa,mắt em dường như thoáng buồn,hướng về phía xa xa,nơi hoàng hôn đang buông xuống những giọt nắng cuối chiều,bóng hai đứa in lên bãi cát trắng.Trong ánh tà dương,chúng tôi nắm tay nhau đi chân trần trên nền cát ẩm lạnh,thanh thản và bình yên.Từng đợt sóng nối đuôi nhau vào bờ,tung bọt trắng xóa,Mặt trời đỏ rực như hòn đá lửa,từ từ chìm xuống nước,cả mặt biển như biến thành màu vàng óng.Những cơn gió mát rượi từ xa thổi đến….gió từ những miền đất lạ…gió cuốn tóc em lõa xõa trên gương mặt,em và cảnh hoàng hôn dường như hòa làm một,tạo nên một bức tranh nên thơ,lãng mạn.Khẽ đưa tay vuốt mái tóc em,tôi hôn nhẹ lên trán,em đừng buồn,anh đã quyết định không bao giờ để những giọt nước mắt long lanh trong suốt kia xuất hiện trên gương mặt em thêm một lần nào nữa.Anh hứa…
21/7/2010
“Tiểu Lợi,
Anh sẽ sang dự đám cưới em.Chuyến bay của anh đáp xuống lúc ****,ngày 5/10/2010.Không cần ra đón anh,anh sẽ ở khách sạn tự mình đi chơi vài ngày trước,sau đó đến dự tiệc cưới của em.Chúc em luôn hạnh phúc.”
“Your message has been sent…”
Tôi bình thản châm điếu thuốc,khói trắng bay khắp phòng,nếu là khi trước thì chắc tôi sẽ nổi khùng,sẽ đập phá hoặc gào thét như điên,nhưng bây giờ tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.Có lẽ đã đến lúc anh buông tay rồi phải không,Lợi Lợi.Thật lòng anh chúc phúc cho em.Người ta nói cầm lên được thì bỏ xuống được,mặc dù không nỡ và có chút xót xa nhưng anh vẫn làm vậy để em được hạnh phúc.Anh không giận em đâu,em mãi mãi là Tiểu Lợi,là người con gái đầu tiên anh yêu,trong tim anh luôn có chỗ dành cho em.
…………………
Một ngày tháng 9 năm 2010
Một ngày như mọi ngày,tiếng nhạc cổ điển và tiếng gõ bàn phím kèm tiếng click chuột vẫn đều đặn vang lên trong phòng khách.
“Này bọn bây,tháng sau tao đi vài ngày,không có ở nhà nhé….”
“Đi đâu?” hai đứa nó hỏi.
“Trung Quốc.”
“Thế à?Sang đó làm gì?Tìm người cũ à?” thằng OD gấp quyển truyện lại,ngước đầu lên hỏi,tiếng nhạc im bặt.
“Còn cục nước đá kia của mày?” MC cũng ngừng gõ.
“Sang đó dự đám cưới của nó….”
Dứt lời,tôi ra ban công ngồi xuống,châm lửa….Hai đứa nó cũng bước ra theo,không khí bây giờ thật im lặng.
“Mày có buồn không?”
“Buồn thì tất nhiên là có,nhưng biết làm sao được?Miễn sao người ta hạnh phúc thôi mà…”
“Tao hiểu,tao cũng đã như mày vậy.Có những chuyện mình không thay đổi được.” OD trầm giọng xuống.
“Không sao,mày vẫn còn em nước đá kia mà.Đa tình cũng sướng phết.Tại tao xấu trai không dám mơ cao,không thì…..”
“Mẹ,đa đa con khỉ.Làm người không chung thủy thì đốn mạt lắm.Đồ ngu…”
“Làm cái đíu gì gắt lên thế?Không được vậy nên ganh à?”
“Ganh cái đầu mày.Im mẹ đê…”
“Mày…”
Cái cảnh này xảy ra thường xuyên quá rồi,kể cũng hay,mỗi đứa 1 tính,đứa nào cũng nóng như lửa,vậy mà mới sáng cãi nhau buổi chiều đã làm lành.
“Bọn bây có im giùm được không?” tôi gắt lên.
Hai đứa nó im bặt….
“Thôi xin lỗi,mày đang buồn mà bọn tao không giúp được gì.Tao chỉ có thứ này thôi.” OD đặt tay lên vai tôi,tay kia thò vào túi móc ra điếu xì gà,thứ mà nó coi quý hơn vàng,chỉ thua mỗi anime và nhạc thôi.
“Cám ơn mày…”
“Mà hỏi thật,mày có thương con Tiff không?”
“Có.” Tôi trả lời không chút do dự.
“Ráng giữ gìn,tao ủng hộ mày,xin lỗi chuyện hồi đó…”
“Đó,thấy chưa,tao nói rồi mà.Cục nước đá xinh vậy,đến tao còn mê….”
“Mẹ,quan trọng vẻ bề ngoài thế?”
“Hay nhỉ,cứ mở miệng ra là làm như cao thượng lắm.Thế mày lấy Thị Nở làm vợ đi nhé..”
“Tao không có ý đó.Làm gì mà sồn sồn lên thế?”
“Chứ ý gì,cái đồ…”
“………”
“………”
…………….
Cuộc chiến lại tiếp tục.Nhưng kể ra nếu mà không có 2 thằng nó,mỗi ngày mà không nghe được chúng nó đấu đá nhau thì cũng nhớ lắm.Căn nhà này sẽ buồn chán,tĩnh lặng biết bao….
4/10/2010
Tôi mở cửa phòng,kéo theo cái va ly bước ra,hai thằng bạn lập dị của tôi đã ngồi sẵng ở phòng khách từ bao giờ.
“Mày…” thằng MC lên tiếng.
“Sao hả?”
“Cầm lấy” nó đưa tôi một xấp tiền.
“Làm gì đấy?” tôi ngạc nhiên.
“Giữ lấy qua đó mà dùng…”
“Thôi,tao có tiền mà.” Tôi lắc đầu.
“Được rồi,tao biết mày đâu còn bao nhiêu,mua vé máy bay mắc lắm…”
“Nhưng mà….”
“Cứ cầm lấy,tao không có xài nhiều.Ngày nào cũng trứng chiên với canh nước biển thì cần gì nhiều.Mày cũng nói rồi,nhà tao nhiều gỗ lắm mà.” Nó cười lên ha hả.
“Cám ơn mày.”
“Này.” Thằng OD cũng bước tới,chìa thêm 1 xấp tiền ra.
“Sao nữa vậy trời,đủ rồi….”
“Cầm đi,qua đó đi chơi cho thỏa thích để đỡ buồn.Mày hay chọc nhà tao nhiều xi măng lắm mà.” Nó nắm lấy tay tôi,dúi tiền vào.
“Cám ơn 2 đứa bây.Cám ơn nhiều lắm.” Tôi khoác lấy vai hai đứa nó,hai thằng bạn thân duy nhất của tôi ở nơi đất khách quê người….
…………………
“Thằng MC kia,lát đi chợ nhớ mua thuốc lá nhé.”
“Sao mày không đi?Ngày nào cũng bắt tao đi chợ.Tao đã nấu cơm rồi thì thôi chứ.”
“Tao biết gì mà mua.Mà nấu cái gì?Có mỗi cái món canh mặn chát đó mà cũng kể công…”
“Mẹ,nói thế sao vẫn ăn?Chê thì nhịn đi,ăn mì gói đi.”
“Còn thì tao cũng ăn.Chứ tao thèm à?”
“Thì đi mua.Lảm nhảm.”
“Mì bên đây ăn dở ẹc,hạ tiện như cái món canh của mày…”
“Mày……”
“………”
“………”
……………
“Lạy 2 bố,con đi.” Tôi ngao ngán bước khỏi nhà,đằng sau lưng vẫn là Bắc-Trung đại chiến đang đến hồi ác liệt…..
Mèo con,hãy đợi anh nhé,anh sẽ về sớm thôi……..
Ngày 4 tháng 10 năm 2010,
Quảng Châu,Trung Quốc,
Mưa vẫn rơi đều đều ngoài khung cửa,trời đã sáng mà sao mây đen vẫn giăng kín khắp nơi?Có lẽ hôm nay ánh bình minh không về.Phải rồi,tôi chưa từng được ngắm mặt trời mọc với anh….
“Mẹ,dạo này Tiểu Lợi sao buồn quá.Em ấy có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu,con đừng lo,gần đến ngày cưới rồi,con gái ai mà chẳng vậy.”
“Dạ…..”
………………………..
Trời đã về đêm,tôi vẫn không thể ngủ được,vậy là tôi sắp gặp lại anh sao?Gặp lại người tôi đã từng yêu hơn chính bản thân mình.Lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết…..Bất chợt,tôi nhìn lên trời,giữa màn đêm bao la rộng lớn,một ngôi sao đang lấp lánh,tôi nhớ đến anh Cái,trước khi ra đi,anh ấy nắm chặt hai của hai đứa,nguyện cho chúng tôi hạnh phúc bên nhau mãi mãi.Những tháng ngày ngọt ngào,những kỷ niệm măm xưa ùa về….Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm….tôi vùng chạy ra cửa….
“Con đi đâu vậy?” Mẹ hỏi.
“Con….đi đón Tử Lãng.”
“Con ơi,gần tới ngày cưới rồi,đừng đi…”
“Con sẽ về mà.Con không đi luôn đâu.”
“Khó nói lắm con,mẹ biết con còn nghĩ tới nó mà.Ông à,khuyên con đi ông.”
“Đi đi con,đi theo tiếng gọi con tim thì không bao giờ sai lầm cả.” giọng bố buồn buồn.
“Ông….”
“Bố….”
“Bà hãy để con đi.Bố đã làm khổ con quá nhiều,con hãy đi đi,dù con có về hay không đi nữa,mọi chuyện bố sẽ giải thích với nhà thằng Minh.” Ông nắm chặt tay tôi,đưa cho tôi túi xách ông đã chuẩn bị từ trước.
Tôi gục đầu lên vai ông nức nở…..
Em sẽ đi tìm anh…..
Hồi 17: Vẫy chào tình yêu
Hong Kong international Airport,
Cuối cùng tôi cũng trở lại đây,cách đây 4 năm,nó là điểm xuất phát cho tôi đi tìm lại cuộc tình,nay nó cũng là điểm kết thúc cho một tình yêu.Đời thật trớ trêu phải không?Có mong chờ bao nhiêu,có hi vọng bao nhiêu thì vẫn không thay đổi được,nhưng tôi không hối hận,vì tôi đã cố hết sức rồi.Có lẽ,chúng tôi không dành cho nhau.Đôi khi tôi thấy làm người đơn giản như thằng MC thật là thoải mái,không cần suy nghĩ đến ngày mai,cứ sống hết mình cho hôm nay đã.Nhưng mà tôi có làm được như nó không?
……………………
Sân bay Bạch Vân,Quảng Châu,
Tôi bước ra cửa,thử đưa mắt nhìn xung quanh,dù biết em sẽ không đến nhưng vẫn nuôi hi vọng,như tôi đã làm suốt 8 năm trời…..
“Tử Lãng,là anh phải không?”
Giọng nói làm tôi thoáng giật mình.tôi nhìn về hướng có tiếng gọi,một cô gái tay đang cầm cái bảng có ghi tên tôi.Là em.Dù thời gian thay đổi nhiều,em không còn là 1 cô bé ngây ngô ngày nào nữa mà đã là 1 cô gái trưởng thành,xinh đẹp hơn,hiền dịu nữ tính hơn,nhưng ánh nhìn ấm áp dành cho tôi v
<<1 ... 7891011 ... 18>>

Tag:

Truyện,Teen,One,way,ticket,full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4470 ngày trước - Xem: ]
» Truyện teen Anh thua vì anh yêu em
[ 4534 ngày trước - Xem: ]
» Tình yêu tuổi teen - tình yêu cấp 3
[ 4536 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Gấu Ơi! Về với Em...
[ 4536 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 6