Ngoan, Anh Yêu Em (Orange Quất Tử)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 23:10 |
, mở cửa khom lưng bế Đồng Yên xuống, giơ chân đóng cửa xe lại, bế cô trực tiếp đi về phía đại sảnh.
Người ở cửa vội vàng đi vào theo sau 2 người, bận trước bận sau kêu gọi: “Còn có một người đấy. Mang một xe lăn tới đây.”
Lăng Khiên liếc mắt nhìn xe lăn, vừa cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng cùng với căm tức của Đồng Yên, nghiêng đầu cười cười, bất đắc dĩ mà sủng nịnh.
Lăng Khiên nhấc chân dài của mình lên đá xe lăn ra xa, nói với người bác sỹ kia: “Nữ nhân của ta không có tàn phế nên không cần đến cái này.”
Đồng Yên xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Người đàn ông này quả thức bá đạo đến mức không thể nói lý, nhưng cô nghĩ đến anh nói tới “cái phản ứng kia” nên suốt cả đường cô rất biết điều, không hề lộn xộn hay giãy dụa gì đến tận lúc được Lăng Khiên đặt cô xuống ghế ngồi để bác sỹ băng bó vết thương. Sau khi băng bó xong, bởi vì có mấy chỗ ở chân cô rất nghiêm trọng, bác sỹ đã đề nghị mua cô một lọ thuốc nước tiêu viêm để phòng ngừa bệnh nghiêm trọng hơn.
Lăng Khiên lại ôm cô đến phòng bệnh VIP, đặt cô nằm trên giường, chờ y tá châm xong kim chuyền dịch đi ra ngoài mới buông cô ra.
“Em ngoan ngoãn mà ngủ đi, đừng động đậy gì. Anh nghỉ ngơi một lát.” Giọng anh khô khốc khàn khàn, nói xong cũng đi tới ghế salon bên cạnh nằm xuống, một tay gác lên trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đồng Yên quay đầu nhìn anh, mới chú ý tới sắc mặt của anh rất không tốt, sắc mặt rất tái. Thấy anh từ từ nhíu mày, cô do dự một chút rồi mới cúi đầu mở miệng hỏi: “Anh bị làm sao vậy?”
“Không sao cả. Em cũng nghỉ một lát đi, bao giờ đỡ hơn anh sẽ gọi em.” Anh cũng không mở mắt, có chút vô lực nói.
Đồng Yên lại từ từ nằm lại xuống giường, đưa lưng về phía anh.
Mấy phút đồng hồ sau, cô nghe được người trên ghế salon gọi mình một tiếng.
“Ừm.”
“Anh xin lỗi vì chuyện tối nay.”
Đồng Yên chôn mặt xuống gối không nói gì.
“Anh thật sự không có cái ý kia. Xin lỗi em.”
Đồng Yên cảm thấy mũi cay cay, cúi đầu đáp một tiếng.
“Mà sao em lại có thể bướng bỉnh như vậy chứ. Chân thì ngắn như vậy mà đi bộ rất nhanh. Anh thật thua em.” Giọng anh lộ ra ý cười.
Cô quay đầu bất mãn lườm anh một cái, phát hiện anh vẫn đang nhắm mắt, lầm bầm: “Anh mới là chân ngắn. Tôi trước kia đã từng vô địch cuộc thi đi bộ nhanh một trăm mét đó.”
Trên ghế salon truyền đến mấy tiếng cười khẽ, sau đó phòng trở về trạng thái yên tĩnh. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lòng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, đổ một chút ánh sáng trên mặt đất, lấp loáng mấy cái cũng không lộ ra được vẻ vắng lặng, ngược lại còn tăng thêm một chút hơi thở duy mỹ cùng lãng mạn.
(to be continued)
Lăng Khiên từ từ mở mắt, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy mở ra từ từ tiếp nhận ánh sáng, đáy mắt chợt lóe lên chút đau đớn nhàn nhạt, sau đó lại bình tĩnh như thường, trên khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng lại nhếch lên một độ cong nhỏ, trong mắt anh hiện ra thân hình nho nhỏ của ai kia, vẻ mặt anh không còn sự nguội lạnh mà là sự nhu hòa cùng sủng nịnh. Anh cứ nằm trên ghế dài, không làm gì cảm chỉ lẳng lặng nhìn ngắm cô. Chỉ như thế thôi lòng anh cũng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái.
Đồng Yên trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác được có người nhấc thân mình lên, mở mắt ra thì thấy Lăng Khiên đang khom lưng bế cô lên. Cô định giãy ra khỏi vòng tay anh thì nghe thấy giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của anh vang lên bên tai: “Em ngoan ngoãn một chút, chớ lộn xộn.”
Đồng Yên dù mở mắt, nhưng suy nghĩ vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, nghe được giọng anh có vẻ hơi nghiêm nghị, trong đôi mắt to đang mê man đột nhiên lóe lên tia sáng, rồi sau đó cô thật biết điều gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại một lần nữa.
Lăng Khiên cũng không nghĩ tới trong thoáng chốc cô lại trở nên nghe lời như vậy, nhìn lại thì thấy cô lại tiếp tục ngủ, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra nụ cười ôn hòa mà toan tính. Thật giống như một sủng vật ngoan ngoãn mà biết điều nha ~~!
Trở lại nhà trọ, anh ôm cô tới phòng ngủ, cởi bỏ áo khoác giúp cô, nhìn vào chỗ da thịt trắng ngần lộ ra ở cổ áo rộng rãi một lúc lâu, sau đó quay đầu sang chỗ khác đắp kín chăn cho cô. Anh rót một chén nước đặt ở đầu giường rồi rồi ngã mình xuống ghế salon trong phòng khách, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhất.
Trì hoãn trong chốc lát, anh trở lại phòng ngủ kiểm tra một chút, bảo đảm ằng cô ngủ rất yên ổn mới từ từ lui ra, rồi rời đi.
Lúc anh về đến nhà mình đã là ba giờ chiều. Thân thể mệt mỏi cùng với cái dạ dày giày xéo làm cho anh đến cả tắm cũng không có khí lực, vào đến phòng ngủ là nằm lỳ thẳng tắo ở trên giường. Mệt chết đi được, anh mệt đến mức mí mắt cũng không mở ra được. Nhưng bởi thân thể ở nơi nào đó đâu đớn không cách nào ngủ được, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, trước mắt lại hiện lên bóng dáng đi bộ quật cường kia, nghĩ đến cái kia làm giận vật nhỏ, khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên. Một lúc sau khi đã chìm vào giấc ngủ say rồi mà nụ cười của anh vẫn không thay đổi.
Một ngày sau, Đồng Yên cảm giác mình đã ngủ một thời gian dài rồi, mở mắt ra. Ngoài cửa sổ mặt trời tỏa ra ánh nắng chói chang, sáng loáng, cô không nhìn đồng hồ cũng biết chắc bây giờ đã là buổi trưa rồi. Ngồi dậy thất trên đầu tủ có cốc nước, cô khôg chút do dự cầm lên uống hơn nửa cốc. Cô định đứng dậy mới cảm giác dưới chân truyền lên một trận đau đớn, vén chắn nhìn xuống mới thấy hai chân mình bị băng giống như bánh chưng. Cô bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
Cô cầm lấy điện thoại ở dưới gối, mở máy ra thì nhận được điện thoại của Chu Tổng biên.
“Alo. Đồng Yên à? Chân của cô bị thương như thế nào vậy? Mấy ngày qua nghỉ ngơi ở nhà có tốt không? Chuyện ở công ty cô không cần lo lắng. Lăng Tổng vừa mới rời đi. Cô bị thương, chỉ cần bảo Thiến Thiến trực tiếp nói với tôi là được rồi, làm sao lại để Lăng Tổng tự mình tới công ty vậy được.”
Đồng Yên vẻ mặt vô cùng khốn hoặc, gãi gãi đầu. Lăng Khiên đặc biệt đi tới công ti cô giúp cô xin phép nghỉ việc. Anh ta có phải quá nhàn rỗi hay không?
Cúp điện thoại, cô bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Các tin nhắn phần lớn là của Thiến Thiến.
“Cậu làm sao lại không đi làm? Tối qua có chuyện gì à?”
“Cậu sau lại tắt điện thoại vậy hả? Yên Yên, đọc xong tin nhắn lập tức gọi điện lại cho tớ.”
“Tớ vừa gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Anh ta nói chân cậu bị thương. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Sau khi tỉnh dậy nhớ phải gọi điện thoại cho tớ ngay lập tức,”
“Lăng Khiên vừa mới đến công ty chúng ta, trực tiếp đi tìm lão Chu. Anh ta muốn làm gì nhỉ?”
Tin nhắn cuối cùng là của Lăng Khiên: “Sau khi ngủ dậy nhớ phải gọi điện cho anh.”
Đồng Yên gọi điện thoại cho Thiến Thiến, nói với cô rằng mình không có chuyện gì, chẳng qua là không cẩn thận mà bị ngã. Mấy ngày vừa rồi chẳng có gì làm, Thiến Thiến nói buổi tối sẽ tới nhà cô chơi. Đồng Yên suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Đồng Yên cũng không gọi điện cho Lăng Khiên, cẩn thận dép vào, từ từ từng chút đi tới phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong rồi trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Cô vừa mới lật lật mấy trang tạp chí bán điện thoại thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Cô sửng sốt cực kỳ, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa chính, cô nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt thản nhiên tự nhược tay giơ túi thức ăn đi vào trong nhà. Mặt cô nhăn lại như tờ giấy, bất mãn cất giọng hỏi: “Sao anh lại cầm chìa khóa nhà tôi?”
Lăng Khiên nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô một chút, sau đó lại nhíu mày, hỏi ngược lại cô: “Ai cho phép em xuống giường? Với cả anh đã dặn tỉnh dậy phải gọi điện cho anh rồi mà.”
Đồng Yên bĩu môi: “Tại sao phải gọi điện cho anh? Để anh cầm thí ôm tới ôm đi sao?”
Lăng Khiên cưới khẽ, không thèm chấp nhặt với cô, mở hộp cơm ra, đưa cho cô đôi đũa, nói: “Em mau ăn đi. Sau đi ăn xong sẽ tới bệnh viện kiểm tra và bôi lại thuốc.”
Đồng Yên do dự, trong chốc lát nhận thấy chiếc đũa, từ từ ăn: “Bác sĩ không phải nói rằng cũng có thể mấy hôm bôi thuốc một lần sao?”
Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô, dựa vào ghế, vẻ mặt ôn nhu nhìn tóc cô, nói thật nhỏ: “Mỗi ngày đổi sẽ tốt hơn.”
Cô đáp “ừ” một tiếng sau đó yên lặng ăn cơm.
Anh nhìn bộ dáng cô như vậy, cười nhẹ nhàng, nhúc nhích một chút giơ tay về phía trước, đặt lên đầu cô xoa xoa nói: “Đồng Yên, sống cùng anh đi.”
Hết chương 6.
Chương 7: Trải qua đủ loại
Editor: VitaminB2
Đồng Yên lúc đó đang uống nước, đột nhiên bị sặc, phun hết cơm ra ngoài, ho sặc sụa.
Lăng Khiên trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, cũng không nói chuyện, kiên nhẫn lẳng lặng chờ cô dừng ho.
Mấy phút đồng hồ sau, Đồng Yên ngừng ho, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: “Anh vừa mới nói cái gì?”
Lăng Khiên buông tay: “Sống với anh, để anh chăm sóc cho em.”
“Tại sao?” Đồng Yên trên mặt ngoài không giải thích được còn có chút mờ mịt.
Lăng Khiên nhìn cô, bởi vì ho kịch liệt mà mặt cô vẫn còn chút hồng hồng, trong chốc lát cúi đầu trầm tư: “Bởi vì anh hại em bị thương, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Cô trợn to hai mắt không thể tin được nhìn anh. Xác nhận rằng không phải anh nói đùa, cô mới ngượng ngùng cười cười: “Không cần đâu. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết.”
Anh cúi đầu, lặng lặng nhìn vào mắt cô.
Cặp mắt to đẹp của cô đã khôi phục nét trong suốt, sáng ngời, trong đó có một loại cảm giác giống như con vật nhỏ đang chấn kinh cùng với bối rối.
Trong lòng anh lướt qua tia đau đớn, quay đầu qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư mở miệng: “Đồng Yên! Đây là em nợ anh.”
Cô luống cuống nhìn anh, hai tay nắm chặt lại, thân thể nhỏ trong nháy mắt căng thắng, qua một lúc lâu cô mới yếu ớt mở miệng: “Đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn hận tôi sao?”
Anh đứng dậy, đi ra ngoài sân thượng, tựa vào khung cửa. Anh cúi đầu móc ra một cái hộp, lấy một điếu xì gà đưa lên môi, bật lửa đốt rồi hít sâu hai cái, rồi mới đưa mắt nhìn cô. Mâu quang anh u ám không tia gợn sóng, sâu tới nỗi không thấy đáy.
“Bốn năm trước cha em chủ động tìm tới nhà tôi, nói rằng em tự nguyện gả chotôi để đổi lấy sự bình yên của cả nhà mình. Nhưng em cũng chính ở buổi đính hôn đó cắt cổ tay tự tử và nói cho tôi biết hết sự thật. Xin hỏi tôi đã làm gì sai mà người nhà em xoay quanh bỡn cợt. Việc đó là vết nhơ của cả đời tôi. Em cảm thấy anh không nên hận em sao?” Giọng anh rất thấp, giống như là sợ người ta nghe thấy vậy.
Trong mắt cô dần dần hiện lên bi thương cùng hốilooix. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, chôn chặt lấy mặt, cả người cô yên lặng ngồi như vậy lộ ra vẻ dị thường khốn khổ.
Anh nhìn cô, trong mắt lại hiện lên tia không đành lòng. Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại dùng bộ dạng lừa ta gạt người trên thương trường của mình áp dụng trên người cô. Nhưng điều anh nói là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
Trước đây rất lâu rồi, anh tới nhà cô cùng cha cô gặp mặt trao đổi công việc, chỉ nhìn qua thấy cô. Khi đó công ty anh vừa mới hoạt động, người nhà anh vô cùng không đồng tình việc anh từ bỏ con đường làm quan của cha mình để trở thành một người kinh doanh. Nguyên nhân là anh cảm thấy chán ngán cái bộ dạng dịnh nọt trên quan trường kia, anh cũng không dùng một đồng tiền của nhà mình, cũng không nhờ ai trong gia định hỗ trợ, một mình tay trắng dựng nghiệp. Anh bắt đầu làm từ các sản phẩm điện tử, rồi từng bước xây dựng cơ nghiệp. Hồi đó thực sự rất cực khổ. Anh cả ngày bôn ba trong thị trường điện tử, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ của công ty, không ngừng nói tốt, không ngừng xã giao, mỗi ngày trở lại nhà trọ mệt mỏi đến nỗi không có khí lực mà uống nước.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Yên là ngày anh mới cùng vài khách hàng từ hộp đêm đi ra ngoài. Buổi tối đó anh uống rất nhiều rượu, vừa lên xe đã cảm thấy buồn nôn và say sẩm cả người. Mới đi được một đoạn đã phải dừng xe lại ven đường, dạ dày từng trận đau đớn, anh vội vàng mở xe chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, tay bám vào 1 thân cây để đứng cho vững, thân thể mềm nhũn, sức lực cũng không còn, ngồi bệt xuống ven đường.
Anh nhìn thấy máu đỏ trên mặt đất mà giật mình, rồi anh cười, cười đến khổ sở. Hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên anh không còn kiên cường được nữa, trong lúc đó anh cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng, không thể gượng dậy được nữa.
Sau khi nôn xong, anh mệt đến nỗi không cầm nổi chai nước, ngơ ngác ngồi ở bên đường, hai tay ôm lấy chân, vành mắt đỏ quạch.
Những người đi đường đi tới đi lui, đi qua anh nhưng không có một người nào dừng chân để giúp đỡ anh, đến một câu hỏi cũng không có, họ chỉ coi anh là một con ma rượu.
Sau đó Đồng Yên xuất hiện, cô đầu tiên ngổi xổm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo tay anh, nhìn anh không có phản ứng, rồi cúi đầu gọi anh một tiếng.
“Tiên sinh, anh không thoải mái ở đâu sao?”
Lúc ấy anh đã đau đến mức mọi thứ trước mắt biến thành màu đeb, nhưng vẫn rõ ràng nghe thấy giọng nói quan tâm của cô, cô đã không coi anh là một con ma rượu, cô như vậy là bởi vì biết anh trong người khó chịu nên mới run lên như vậy.
Anh ngẩng đầu lên, đầu đầy mồ hôi, nhìn sang bên cô, tiếp theo liền giật mình.
Anh cảm giác mình nhất định là đau quá nên mới sinh ra ảo giác, lại thấy được một thiên sứ. Cô nhất định là không bị vướng chút bụi trần nào của thế tục, nếu không làm sao cô lại có ánh mắt linh động mà trong trẻo, trong suốt tới nỗi người ta có thể trực tiếp nhìn thấy được tâm hồn cô – một tâm hồn thuần khiết, thiện lương, tốt đẹp.
Thần xui quỉ khiến thế nào anh lại gật đầu với cô, còn nói rất thành thật: “Tôi đang đau dạ dày. Rất đau.”
Sau đó, anh được tiểu cô nương thấp hơn mình một cái đầu đỡ anh ra xe mình, rồi cô lái xe đưa anh đến bệnh viện, treo khám gấp.
Anh bị đau dạ dày cấp tính ra máu, cần lập tức xử lý. Anh ngồi trên ghé dài ở hành lang, nghe được giọng nói thanh thúy mà kiên định của cô: “Bác sĩ lập tức cấp cứu cho anh ấy, tôi đi làm thủ tục nhập viện.”
Sau đó anh hôn mê. Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường, trước mắt là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cha mẹ mình. Anh vội vàng tìm kiếm trong phòng, mong rằng có thể thấy được hình dáng nhỏ bé mà xinh đẹp kia.
Cha mẹ anh nói với anh rằng cô gái nhỏ kia đã dùng điện thoại của anh gọi cho họ. Thời điểm bọn họ đến phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại anh đang nằm hôn mê trên giường, và một cô ý ta đang trông bệnh nhân, ba nghìn đồng nằm viện cùng tiền trông bệnh đều là cô trả, nhưng cô lại không thể lại bất kì phương tiện liên lạc nào, giống như là cô chưa từng xuất hiện, biến mất sạch sẽ.
Một thời gian sau khi xuất viện, anh gặp lại cô đang đứng yên một chỗ thật lâu ở bên đường. Anh quan sát một vòng phát hiện nơi này là cách cửa bắc của trường đại học G không tới trăm mét, cho nên anh kết luận cô dang là sinh viên trường đại học G. Một đoạn thời gian rất dài sau, mỗi ngày đi xã giao anh đều lái xe qua cửa bắc của đại học G, nhưng chưa một lần nào gặp lại cô.
Cho đến một ngà
Người ở cửa vội vàng đi vào theo sau 2 người, bận trước bận sau kêu gọi: “Còn có một người đấy. Mang một xe lăn tới đây.”
Lăng Khiên liếc mắt nhìn xe lăn, vừa cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng cùng với căm tức của Đồng Yên, nghiêng đầu cười cười, bất đắc dĩ mà sủng nịnh.
Lăng Khiên nhấc chân dài của mình lên đá xe lăn ra xa, nói với người bác sỹ kia: “Nữ nhân của ta không có tàn phế nên không cần đến cái này.”
Đồng Yên xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Người đàn ông này quả thức bá đạo đến mức không thể nói lý, nhưng cô nghĩ đến anh nói tới “cái phản ứng kia” nên suốt cả đường cô rất biết điều, không hề lộn xộn hay giãy dụa gì đến tận lúc được Lăng Khiên đặt cô xuống ghế ngồi để bác sỹ băng bó vết thương. Sau khi băng bó xong, bởi vì có mấy chỗ ở chân cô rất nghiêm trọng, bác sỹ đã đề nghị mua cô một lọ thuốc nước tiêu viêm để phòng ngừa bệnh nghiêm trọng hơn.
Lăng Khiên lại ôm cô đến phòng bệnh VIP, đặt cô nằm trên giường, chờ y tá châm xong kim chuyền dịch đi ra ngoài mới buông cô ra.
“Em ngoan ngoãn mà ngủ đi, đừng động đậy gì. Anh nghỉ ngơi một lát.” Giọng anh khô khốc khàn khàn, nói xong cũng đi tới ghế salon bên cạnh nằm xuống, một tay gác lên trán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đồng Yên quay đầu nhìn anh, mới chú ý tới sắc mặt của anh rất không tốt, sắc mặt rất tái. Thấy anh từ từ nhíu mày, cô do dự một chút rồi mới cúi đầu mở miệng hỏi: “Anh bị làm sao vậy?”
“Không sao cả. Em cũng nghỉ một lát đi, bao giờ đỡ hơn anh sẽ gọi em.” Anh cũng không mở mắt, có chút vô lực nói.
Đồng Yên lại từ từ nằm lại xuống giường, đưa lưng về phía anh.
Mấy phút đồng hồ sau, cô nghe được người trên ghế salon gọi mình một tiếng.
“Ừm.”
“Anh xin lỗi vì chuyện tối nay.”
Đồng Yên chôn mặt xuống gối không nói gì.
“Anh thật sự không có cái ý kia. Xin lỗi em.”
Đồng Yên cảm thấy mũi cay cay, cúi đầu đáp một tiếng.
“Mà sao em lại có thể bướng bỉnh như vậy chứ. Chân thì ngắn như vậy mà đi bộ rất nhanh. Anh thật thua em.” Giọng anh lộ ra ý cười.
Cô quay đầu bất mãn lườm anh một cái, phát hiện anh vẫn đang nhắm mắt, lầm bầm: “Anh mới là chân ngắn. Tôi trước kia đã từng vô địch cuộc thi đi bộ nhanh một trăm mét đó.”
Trên ghế salon truyền đến mấy tiếng cười khẽ, sau đó phòng trở về trạng thái yên tĩnh. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lòng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, đổ một chút ánh sáng trên mặt đất, lấp loáng mấy cái cũng không lộ ra được vẻ vắng lặng, ngược lại còn tăng thêm một chút hơi thở duy mỹ cùng lãng mạn.
(to be continued)
Lăng Khiên từ từ mở mắt, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy mở ra từ từ tiếp nhận ánh sáng, đáy mắt chợt lóe lên chút đau đớn nhàn nhạt, sau đó lại bình tĩnh như thường, trên khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng lại nhếch lên một độ cong nhỏ, trong mắt anh hiện ra thân hình nho nhỏ của ai kia, vẻ mặt anh không còn sự nguội lạnh mà là sự nhu hòa cùng sủng nịnh. Anh cứ nằm trên ghế dài, không làm gì cảm chỉ lẳng lặng nhìn ngắm cô. Chỉ như thế thôi lòng anh cũng cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái.
Đồng Yên trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác được có người nhấc thân mình lên, mở mắt ra thì thấy Lăng Khiên đang khom lưng bế cô lên. Cô định giãy ra khỏi vòng tay anh thì nghe thấy giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của anh vang lên bên tai: “Em ngoan ngoãn một chút, chớ lộn xộn.”
Đồng Yên dù mở mắt, nhưng suy nghĩ vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, nghe được giọng anh có vẻ hơi nghiêm nghị, trong đôi mắt to đang mê man đột nhiên lóe lên tia sáng, rồi sau đó cô thật biết điều gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại một lần nữa.
Lăng Khiên cũng không nghĩ tới trong thoáng chốc cô lại trở nên nghe lời như vậy, nhìn lại thì thấy cô lại tiếp tục ngủ, trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra nụ cười ôn hòa mà toan tính. Thật giống như một sủng vật ngoan ngoãn mà biết điều nha ~~!
Trở lại nhà trọ, anh ôm cô tới phòng ngủ, cởi bỏ áo khoác giúp cô, nhìn vào chỗ da thịt trắng ngần lộ ra ở cổ áo rộng rãi một lúc lâu, sau đó quay đầu sang chỗ khác đắp kín chăn cho cô. Anh rót một chén nước đặt ở đầu giường rồi rồi ngã mình xuống ghế salon trong phòng khách, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhất.
Trì hoãn trong chốc lát, anh trở lại phòng ngủ kiểm tra một chút, bảo đảm ằng cô ngủ rất yên ổn mới từ từ lui ra, rồi rời đi.
Lúc anh về đến nhà mình đã là ba giờ chiều. Thân thể mệt mỏi cùng với cái dạ dày giày xéo làm cho anh đến cả tắm cũng không có khí lực, vào đến phòng ngủ là nằm lỳ thẳng tắo ở trên giường. Mệt chết đi được, anh mệt đến mức mí mắt cũng không mở ra được. Nhưng bởi thân thể ở nơi nào đó đâu đớn không cách nào ngủ được, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, trước mắt lại hiện lên bóng dáng đi bộ quật cường kia, nghĩ đến cái kia làm giận vật nhỏ, khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên. Một lúc sau khi đã chìm vào giấc ngủ say rồi mà nụ cười của anh vẫn không thay đổi.
Một ngày sau, Đồng Yên cảm giác mình đã ngủ một thời gian dài rồi, mở mắt ra. Ngoài cửa sổ mặt trời tỏa ra ánh nắng chói chang, sáng loáng, cô không nhìn đồng hồ cũng biết chắc bây giờ đã là buổi trưa rồi. Ngồi dậy thất trên đầu tủ có cốc nước, cô khôg chút do dự cầm lên uống hơn nửa cốc. Cô định đứng dậy mới cảm giác dưới chân truyền lên một trận đau đớn, vén chắn nhìn xuống mới thấy hai chân mình bị băng giống như bánh chưng. Cô bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
Cô cầm lấy điện thoại ở dưới gối, mở máy ra thì nhận được điện thoại của Chu Tổng biên.
“Alo. Đồng Yên à? Chân của cô bị thương như thế nào vậy? Mấy ngày qua nghỉ ngơi ở nhà có tốt không? Chuyện ở công ty cô không cần lo lắng. Lăng Tổng vừa mới rời đi. Cô bị thương, chỉ cần bảo Thiến Thiến trực tiếp nói với tôi là được rồi, làm sao lại để Lăng Tổng tự mình tới công ty vậy được.”
Đồng Yên vẻ mặt vô cùng khốn hoặc, gãi gãi đầu. Lăng Khiên đặc biệt đi tới công ti cô giúp cô xin phép nghỉ việc. Anh ta có phải quá nhàn rỗi hay không?
Cúp điện thoại, cô bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Các tin nhắn phần lớn là của Thiến Thiến.
“Cậu làm sao lại không đi làm? Tối qua có chuyện gì à?”
“Cậu sau lại tắt điện thoại vậy hả? Yên Yên, đọc xong tin nhắn lập tức gọi điện lại cho tớ.”
“Tớ vừa gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Anh ta nói chân cậu bị thương. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Sau khi tỉnh dậy nhớ phải gọi điện thoại cho tớ ngay lập tức,”
“Lăng Khiên vừa mới đến công ty chúng ta, trực tiếp đi tìm lão Chu. Anh ta muốn làm gì nhỉ?”
Tin nhắn cuối cùng là của Lăng Khiên: “Sau khi ngủ dậy nhớ phải gọi điện cho anh.”
Đồng Yên gọi điện thoại cho Thiến Thiến, nói với cô rằng mình không có chuyện gì, chẳng qua là không cẩn thận mà bị ngã. Mấy ngày vừa rồi chẳng có gì làm, Thiến Thiến nói buổi tối sẽ tới nhà cô chơi. Đồng Yên suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Đồng Yên cũng không gọi điện cho Lăng Khiên, cẩn thận dép vào, từ từ từng chút đi tới phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong rồi trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Cô vừa mới lật lật mấy trang tạp chí bán điện thoại thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa vang lên. Cô sửng sốt cực kỳ, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa chính, cô nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt thản nhiên tự nhược tay giơ túi thức ăn đi vào trong nhà. Mặt cô nhăn lại như tờ giấy, bất mãn cất giọng hỏi: “Sao anh lại cầm chìa khóa nhà tôi?”
Lăng Khiên nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô một chút, sau đó lại nhíu mày, hỏi ngược lại cô: “Ai cho phép em xuống giường? Với cả anh đã dặn tỉnh dậy phải gọi điện cho anh rồi mà.”
Đồng Yên bĩu môi: “Tại sao phải gọi điện cho anh? Để anh cầm thí ôm tới ôm đi sao?”
Lăng Khiên cưới khẽ, không thèm chấp nhặt với cô, mở hộp cơm ra, đưa cho cô đôi đũa, nói: “Em mau ăn đi. Sau đi ăn xong sẽ tới bệnh viện kiểm tra và bôi lại thuốc.”
Đồng Yên do dự, trong chốc lát nhận thấy chiếc đũa, từ từ ăn: “Bác sĩ không phải nói rằng cũng có thể mấy hôm bôi thuốc một lần sao?”
Anh ngồi xuống ở bên cạnh cô, dựa vào ghế, vẻ mặt ôn nhu nhìn tóc cô, nói thật nhỏ: “Mỗi ngày đổi sẽ tốt hơn.”
Cô đáp “ừ” một tiếng sau đó yên lặng ăn cơm.
Anh nhìn bộ dáng cô như vậy, cười nhẹ nhàng, nhúc nhích một chút giơ tay về phía trước, đặt lên đầu cô xoa xoa nói: “Đồng Yên, sống cùng anh đi.”
Hết chương 6.
Chương 7: Trải qua đủ loại
Editor: VitaminB2
Đồng Yên lúc đó đang uống nước, đột nhiên bị sặc, phun hết cơm ra ngoài, ho sặc sụa.
Lăng Khiên trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, cũng không nói chuyện, kiên nhẫn lẳng lặng chờ cô dừng ho.
Mấy phút đồng hồ sau, Đồng Yên ngừng ho, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: “Anh vừa mới nói cái gì?”
Lăng Khiên buông tay: “Sống với anh, để anh chăm sóc cho em.”
“Tại sao?” Đồng Yên trên mặt ngoài không giải thích được còn có chút mờ mịt.
Lăng Khiên nhìn cô, bởi vì ho kịch liệt mà mặt cô vẫn còn chút hồng hồng, trong chốc lát cúi đầu trầm tư: “Bởi vì anh hại em bị thương, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Cô trợn to hai mắt không thể tin được nhìn anh. Xác nhận rằng không phải anh nói đùa, cô mới ngượng ngùng cười cười: “Không cần đâu. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết.”
Anh cúi đầu, lặng lặng nhìn vào mắt cô.
Cặp mắt to đẹp của cô đã khôi phục nét trong suốt, sáng ngời, trong đó có một loại cảm giác giống như con vật nhỏ đang chấn kinh cùng với bối rối.
Trong lòng anh lướt qua tia đau đớn, quay đầu qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư mở miệng: “Đồng Yên! Đây là em nợ anh.”
Cô luống cuống nhìn anh, hai tay nắm chặt lại, thân thể nhỏ trong nháy mắt căng thắng, qua một lúc lâu cô mới yếu ớt mở miệng: “Đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn hận tôi sao?”
Anh đứng dậy, đi ra ngoài sân thượng, tựa vào khung cửa. Anh cúi đầu móc ra một cái hộp, lấy một điếu xì gà đưa lên môi, bật lửa đốt rồi hít sâu hai cái, rồi mới đưa mắt nhìn cô. Mâu quang anh u ám không tia gợn sóng, sâu tới nỗi không thấy đáy.
“Bốn năm trước cha em chủ động tìm tới nhà tôi, nói rằng em tự nguyện gả chotôi để đổi lấy sự bình yên của cả nhà mình. Nhưng em cũng chính ở buổi đính hôn đó cắt cổ tay tự tử và nói cho tôi biết hết sự thật. Xin hỏi tôi đã làm gì sai mà người nhà em xoay quanh bỡn cợt. Việc đó là vết nhơ của cả đời tôi. Em cảm thấy anh không nên hận em sao?” Giọng anh rất thấp, giống như là sợ người ta nghe thấy vậy.
Trong mắt cô dần dần hiện lên bi thương cùng hốilooix. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, chôn chặt lấy mặt, cả người cô yên lặng ngồi như vậy lộ ra vẻ dị thường khốn khổ.
Anh nhìn cô, trong mắt lại hiện lên tia không đành lòng. Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại dùng bộ dạng lừa ta gạt người trên thương trường của mình áp dụng trên người cô. Nhưng điều anh nói là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
Trước đây rất lâu rồi, anh tới nhà cô cùng cha cô gặp mặt trao đổi công việc, chỉ nhìn qua thấy cô. Khi đó công ty anh vừa mới hoạt động, người nhà anh vô cùng không đồng tình việc anh từ bỏ con đường làm quan của cha mình để trở thành một người kinh doanh. Nguyên nhân là anh cảm thấy chán ngán cái bộ dạng dịnh nọt trên quan trường kia, anh cũng không dùng một đồng tiền của nhà mình, cũng không nhờ ai trong gia định hỗ trợ, một mình tay trắng dựng nghiệp. Anh bắt đầu làm từ các sản phẩm điện tử, rồi từng bước xây dựng cơ nghiệp. Hồi đó thực sự rất cực khổ. Anh cả ngày bôn ba trong thị trường điện tử, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ của công ty, không ngừng nói tốt, không ngừng xã giao, mỗi ngày trở lại nhà trọ mệt mỏi đến nỗi không có khí lực mà uống nước.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Yên là ngày anh mới cùng vài khách hàng từ hộp đêm đi ra ngoài. Buổi tối đó anh uống rất nhiều rượu, vừa lên xe đã cảm thấy buồn nôn và say sẩm cả người. Mới đi được một đoạn đã phải dừng xe lại ven đường, dạ dày từng trận đau đớn, anh vội vàng mở xe chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, tay bám vào 1 thân cây để đứng cho vững, thân thể mềm nhũn, sức lực cũng không còn, ngồi bệt xuống ven đường.
Anh nhìn thấy máu đỏ trên mặt đất mà giật mình, rồi anh cười, cười đến khổ sở. Hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên anh không còn kiên cường được nữa, trong lúc đó anh cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng, không thể gượng dậy được nữa.
Sau khi nôn xong, anh mệt đến nỗi không cầm nổi chai nước, ngơ ngác ngồi ở bên đường, hai tay ôm lấy chân, vành mắt đỏ quạch.
Những người đi đường đi tới đi lui, đi qua anh nhưng không có một người nào dừng chân để giúp đỡ anh, đến một câu hỏi cũng không có, họ chỉ coi anh là một con ma rượu.
Sau đó Đồng Yên xuất hiện, cô đầu tiên ngổi xổm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo tay anh, nhìn anh không có phản ứng, rồi cúi đầu gọi anh một tiếng.
“Tiên sinh, anh không thoải mái ở đâu sao?”
Lúc ấy anh đã đau đến mức mọi thứ trước mắt biến thành màu đeb, nhưng vẫn rõ ràng nghe thấy giọng nói quan tâm của cô, cô đã không coi anh là một con ma rượu, cô như vậy là bởi vì biết anh trong người khó chịu nên mới run lên như vậy.
Anh ngẩng đầu lên, đầu đầy mồ hôi, nhìn sang bên cô, tiếp theo liền giật mình.
Anh cảm giác mình nhất định là đau quá nên mới sinh ra ảo giác, lại thấy được một thiên sứ. Cô nhất định là không bị vướng chút bụi trần nào của thế tục, nếu không làm sao cô lại có ánh mắt linh động mà trong trẻo, trong suốt tới nỗi người ta có thể trực tiếp nhìn thấy được tâm hồn cô – một tâm hồn thuần khiết, thiện lương, tốt đẹp.
Thần xui quỉ khiến thế nào anh lại gật đầu với cô, còn nói rất thành thật: “Tôi đang đau dạ dày. Rất đau.”
Sau đó, anh được tiểu cô nương thấp hơn mình một cái đầu đỡ anh ra xe mình, rồi cô lái xe đưa anh đến bệnh viện, treo khám gấp.
Anh bị đau dạ dày cấp tính ra máu, cần lập tức xử lý. Anh ngồi trên ghé dài ở hành lang, nghe được giọng nói thanh thúy mà kiên định của cô: “Bác sĩ lập tức cấp cứu cho anh ấy, tôi đi làm thủ tục nhập viện.”
Sau đó anh hôn mê. Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường, trước mắt là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cha mẹ mình. Anh vội vàng tìm kiếm trong phòng, mong rằng có thể thấy được hình dáng nhỏ bé mà xinh đẹp kia.
Cha mẹ anh nói với anh rằng cô gái nhỏ kia đã dùng điện thoại của anh gọi cho họ. Thời điểm bọn họ đến phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại anh đang nằm hôn mê trên giường, và một cô ý ta đang trông bệnh nhân, ba nghìn đồng nằm viện cùng tiền trông bệnh đều là cô trả, nhưng cô lại không thể lại bất kì phương tiện liên lạc nào, giống như là cô chưa từng xuất hiện, biến mất sạch sẽ.
Một thời gian sau khi xuất viện, anh gặp lại cô đang đứng yên một chỗ thật lâu ở bên đường. Anh quan sát một vòng phát hiện nơi này là cách cửa bắc của trường đại học G không tới trăm mét, cho nên anh kết luận cô dang là sinh viên trường đại học G. Một đoạn thời gian rất dài sau, mỗi ngày đi xã giao anh đều lái xe qua cửa bắc của đại học G, nhưng chưa một lần nào gặp lại cô.
Cho đến một ngà