Ngẫm ... Full (Tác giả : BELoster)
_Không ,Linh.
Nói đoạn, tui múc nửa lon gọn ra. Bỏ vô nồi rồi để lên bếp chụm lửa. Lát sau, cháo bắt đầu sôi, tui để khoảng 10 phút rồi bắt xuống. Để nguội 1 hồi, tui để lên nấu tiếp, để sôi thêm 10 phút nữa, tui nhấc nồi cháo xuống, đổ ra cái tô. Đem lên phòng cho Linh.
_Linh ơi…- tui nhẹ nhàng lây em dậy.
Mắt em vẫn nhắm nghiền.
_Linh…-tui gọi thêm lần nữa
Lần này em mở mắt ra, nhăn nhó.
_Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc em…- tui đỡ Linh dậy
_Ai nấu vậy….?- Linh mệt mỏi
_Anh nấu, thôi ăn đi.- tui múc muỗng cháo, thổi rồi đúc cho em
_Ưm…lạt quá…- Linh nhăn mặt
_Ăn đi…ráng ăn mới hết bệnh…- tui nhìn Linh lo lắng
Cố gắng lắm em cũng chỉ ăn được gần 1 nửa. Đỡ Linh nằm xuống, tui chạy qua phòng mình, lôi ba lô ra, lục lọi kiếm mấy viên thuốc hạ sốt. Xuống nhà, tui đun nước. Xong đổ thêm tí nước lạnh cho nó bớt nóng. Đem lên đưa cho Linh. Em uống thuốc xong rồi nằm xuống. Tui đổi khăn chườm cho Linh.
Tám giờ, Linh vẫn sốt, trán nóng phừng. Ngồi đó nhìn em mà tui thấy đau. Tui ước người đang sốt là tui chứ không phải em. Linh vẫn cứ mô màng, đôi lúc lại gọi tên tui. Thở dài, đắp cái mền lên cho em, tui đi ra ngoài.
Thấy tui, tụi chiến hữu bu lại hỏi:
_Sao rồi? Hạ sốt chưa?
_Chưa, vẫn vậy…- tui thở dài.
Rồi tui ra ngoài nhà trước ngồi một mình, mặc kệ muỗi cắn. Tui ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất thì có ai đó gọi tui.
_Anh không thích cá phải không?
Tui quay qua. Bé Trang bưng tô cơm trứng chiên nóng hổi đưa ra trước mặt tui. Tui sửng sờ nhìn bé.
_Chiều giờ anh chưa ăn gì hết, sao chịu nổi.- bé nhìn tui.
_Hả…-tui vẫn chưa hết bất ngờ
_Nhìn gì mà nhìn…thôi ăn đi.
Bé đưa tui tô cơm rồi đi vô nhà trong. Nhìn theo bé, tui tự hỏi tại sao bé vẫn còn quan tâm tui.
Chín giờ, ông bà nội đi ăn giỗ về. Linh vẫn chưa hạ sốt. Tui nói nội. Nội vô phòng coi, đặt tay lên trán Linh, nội hỏi:
_Sốt cao quá, nó bị hồi nào vậy?
_Hồi trưa tới giờ nội.- tui trả lời
_Chết thiệt! Sao để lâu vậy?!! Chở con nhỏ lên bệnh viện đi!!!- ông nội bỗng dưng lớn tiếng.
Nghe vậy tui cuống cuồng, mấy đứa kia cũng nhao nhao theo.
_Lân mày biết đường thì chở đi!- tui nói với thằng Lân.
Vô phòng, tui mở balô Linh ra, lấy chìa khóa xe. Tui thảy chìa khóa cho thằng Lân.
_Lấy xe Linh đi, rộng hơn.
Rồi tui ẵm Linh ra xe. Thằng Lân chờ sẵn ở ngoài. Nhà nội xôn xao cả góc xóm. Thằng Lân rồ ga, chạy vọt đi. Người Linh nóng bừng.
_Chạy nhanh lên đi!!!- tui quát
_Nhanh nhất có thể rồi!!!- thằng Lân trả lời
_Mẹ kiếp!!!
Linh mà xảy ra chuyện gì thì tui sẽ không tha thứ cho mình, cũng bởi vì tui em mới đồng ý đi An Giang….
Linh ơi! Đừng có chuyện gì nha! Anh sẽ luôn bên em!
….còn tiếp…
Chap 43
"Ràoo...rào....rào!!!" bất chợt trời đổ mưa.
_Ui da!!!- tiếng thằng Lân la oai oải
_Gì vậy?!!
_Mưa...đau quá!!!
_Lẹ lên đi!!!- tui quát vào tai nó
Ôm Linh trong lòng, tui cố gắng che mưa cho em, trán em vẫn nóng bừng. Mưa rơi, rát hết cả mặt, đường mịt mù, không thấy gì hết.
"Két!!!"- thằng Lân thắng gấp. Tới bệnh viện rồi. Chạy xe vô, tui ẵm Linh xuống, thằng Lân khóa xe lại rồi đi chung với tui. Đi vào bên trong, cô y tá trực đêm thấy tui bồng Linh thì chạy ngay lại.
_Em nó bị sao vậy?!!- cô y tá hớt hải
_Dạ, sốt...cao lắm...- tui thở hổn hển
_Vậy hả...đi theo chị, mau lên!
Tui bồng bé Linh đi theo, tới một cái phòng, chắc là cấp cứu. Đặt Linh xuống giường thì có mấy bà y tá khác chạy đến.
_Được rồi, mấy đứa ra ngoài. Để đây tụi chị lo.- chị y tá hồi nãy nói
_Dạ...- tui nhìn Linh lo lắng, mặt em trắng bệch, tóc thấm đầy nước mưa.
Bước ra khỏi phòng. Tui với thằng Lân ngồi ngoài hàng ghế chờ. Cả hai đều im lặng không nói nên lời nào. Rồi có một ông bác sĩ mở cửa phòng đi vô. Tui vuốt mặt, rầu rĩ nhìn chăm chăm cánh cửa phòng Linh. Mong là em không sao.
_Mấy giờ rồi?- tui hỏi thằng Lân, phá vỡ sự yên lặng
_Mười kém năm.- nó trả lời
Một lúc sau...
_Mấy giờ rồi...?
_Mười giờ...-thằng Lân trả lời
Một lúc nữa...
_Mấy giờ?
_Mười rưỡi...
Sao lâu quá vậy? Tui đứng ngồi không yên, hết vò đầu rồi bức tai.
_Mấy giờ rồi?- tui hỏi thằng Lân một lần nữa
_Mười một giờ mười lăm...
_Sao lâu quá vậy....lâu quá.....lâu quá....-miệng lẩm bẩm như thằng điên
Hai tay tui chắp lại, khấn khấn, vái vái....
"Cạch!" Cửa phòng Linh mở toang, ông bác sĩ bước ra.
_Người nhà bệnh nhân đâu?- bác sĩ dõng dạc
_Dạ, Linh có sao không bác sĩ?!!- tui hớt hải
_Không sao, chỉ suy nhược cơ thể thôi, vô nước biển rồi nằm nghỉ nửa ngày là khỏi...
_Dạ?!!! Vậy hả bác sĩ?- lúc này tui muốn nhảy cẫng lên rồi hét thật lớn.
_Ừ, thôi, tôi có việc, chào cậu.- Ông bác sĩ vỗ vai tui rồi bước đi.
Chị y tá bước ra, nhìn tui cười.
_Cô bé đó không sao đâu, mà em là gì của bé đó vậy?
_Dạ...
_Là bạn.- thằng Lân chen vô
_À...ra vậy, có bạn như mấy nhóc tốt ha.- bà chị xoa đầu tui, tóc tui vẫn còn ướt.
_Dạ...-tui nhìn chị y tá cười cười.
_Ừm, bây giờ hai đứa vô thăm bé đó được rồi đó...hì- chị y tá cười để lộ cái răng khểnh.
_Dạ, cám ơn chị.- tui gật đầu
Vừa bước chân định đi vô thì chị y tá gọi với theo tui:
_Hai nhóc tên gì vậy?!!
_Ơ...không được hét trong bệnh viện chị ơi...-tui giơ ngón trỏ để lên môi
Chợt nhớ ra, chị y tá lấy hai tay che miệng, mặt lấm lét nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ:
_Hai nhóc tên gì vậy....?
_Em là T còn thằng này là....
_Em tên Lân!- thằng Lân nhào vô
_À à...chị biết rồi...hì hì...bye bye hai nhóc.
Bà chị này nhí nhảnh dễ sợ.
Bước vô phòng của Linh, em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mua phất phơ tạt qua. Nhìn em nhỏ nhắn, xanh xao trong bộ đồ người bệnh, tim tui chợt thắt lại.
_Linh, em thấy khỏe hơn chưa?- tui ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường em.
_Hơi nhức đầu thôi anh...- Linh nhìn tui
_Linh khỏe là yên tâm rồi.- thằng Lân cười hì hì
_Cảm ơn Lân...- Linh nhìn thằng Lân gật đầu
_Không có gì he he.- nó nhăn nhở
_E hèm....Lân đi mua cái gì ăn coi, đói rồi.
_Gì, nãy mới ăn xong...
_Còn cãi???
_Ờ ờ...- cuối cùng nó cũng hiểu ra là tui cần không gian riêng
Tui quay qua Linh, em đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn.
_Em làm sao vậy?
_À...hông có gì anh...- Linh giât mình, quay lại
_Đừng giấu anh, nói anh nghe đi.- tui gặng hỏi
_Ba má chắc bây giờ không hay biết là em bị bệnh đâu ha anh...- Linh thở dài
_Hả...
_Em không muốn sống một mình nữa anh à....em không muốn đâu...- em bỗng khóc nấc lên.
_Em à...-tui nắm bàn tay Linh
_Tại sao....vậy hả anh?! Tại sao không ai....quan tâm em hết vậy?..Hức...- Linh nói trong tiếng nấc.
_Em nói gì vậy?! Còn anh ở đây với em mà.
Ôm chặt em vào lòng, quẹt nước mắt cho em. Linh vẫn thút thít.
_Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh luôn ở bên cạnh em mà.
_Anh hứa đi...- Linh sụt sùi
_Ừ, anh hứa...
Linh nở nụ cười, đôi môi nhỏ nhắn của em nhợt nhạt, không còn hồng như mọi khi.
_Thôi, khuya rồi, em ngủ đi...- tui đỡ Linh nằm xuống
_Anh nè...
_Hửm?
_Anh kể chuyện em nghe đi...
_À...ừm...em muốn nghe chuyện gì?- tui gãi đầu
_Chuyện hoàng tử công chúa á...- em nhìn tui cười
_Ừ...nói trước anh kể dở lắm á nha.
_Kệ, em muốn nghe.
_Ừ...Ngày xửa ngày xưa có nàng công chúa đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh. Nàng bị nhốt trong lâu đài của mụ phù thủy. Một hôm, có chàng hoàng tử cưỡi con heo...
"Bóc!".Linh búng vào mũi tui
_Ui da...
_Kể tầm bậy không hà, hoàng tử ai cưỡi heo.- nàng phì cười
_Cưỡi đà điểu đi...- tui búng tay cái chóc
_Cưỡi ngựa đầu to ơi...- Linh nhăn nhó
_Ừ thì cưỡi ngựa.
_Kể tiếp y.- Linh nhõng nhẽo
_Chàng hoàng tử cưỡi ngựa.....
Tui tiếp tục kể....
_Rồi cuối cùng thì...
Tui nhìn xuống, Linh ngủ mất rồi. Nhìn em như thiên thần vậy. Đáng yêu những lúc khóc, hờn dỗi, lúc em cười, kể cả lúc ngủ cũng vậy.
Tui đắp mền cho em rồi kể nốt câu chuyện...
_Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhìn em ngủ mà lòng tui vui vui. Mỉm cười, tui nhẹ nhàng tắt đèn rồi ra khỏi phòng.
Móc điện thoại ra, 1 giờ sáng rồi. Thằng Lân nằm một đống trên hàng ghế, ngáy o o. Chưa thấy ai có tướng ngủ xấu như nó. Tui phì cười, ngồi xuống ghế, rồi gục đầu....ngủ tới sáng. Chap 44
Ngủ gà ngủ gật trên băng ghế..."Someday we gonna rise up on that wind you know...!!!!"
Giật mình thức dậy, có điện thoại.
_Alô.
_Linh có sao không?- tiếng của Vi
_À,không, không sao, chỉ bị mệt thôi.
_Chừng nào xuất viện được?
_Chắc mai.
_Ừ, mai tụi mình về cũng được rồi.
_Ừ, vậy thôi nha Vi.
_Ơ...sao T biết Vi?
_Số điện thoại trên màn hình đó chị.
_Ờ, hì hì, quên, thôi T ngủ đi.
_Biết rồi, bye.
_Ừ, bye.
_Tút...tút...tút...- Vi tắt máy
Ngó điện thoại, 5 giờ sáng rồi, ngủ gì nữa. Vài bệnh nhân dậy sớm ra ngoài khuôn viên bệnh viện tập thể dục. Gãi đầu gãi tai, tui mò vô WC rửa mặt, súc miệng. Xong, tui ra ngoài thì thấy thằng Lân nằm đó. Bà chị y ta cầm cái lông gà chọc chọc mũi nó, ra chiều thích thú lắm. Quái, sao trực đêm mà dậy sớm vậy?
_Chị ơi...- tui gọi
_Ơ...- chị y tá rụt tay lại, giấu cái lông gà ra sau lưng
_Có chuyện gì không chị?- tui thắc mắc
_Không..không...chị xin lỗi, làm phiền bạn em.- chị đứng đó, vẻ mặt hối lỗi
_Không sao chị, em cũng định kêu nó dậy.- nhìn điệu bộ của bà chị tui không nhịn cười được.
_À, vậy hả, để chị kêu nó cho.
Nói rồi lại cầm cái lông gà chọc chọc mũi thằng Lân. Kiểu đó tới trưa nó cũng chưa dậy.
_Chị để em...-tui đẩy chị qua 1 bên
Tui vận nội công vô lòng bàn tay, bà chị nhìn tui ra vẻ khó hiểu. Vận công xong, tui xến hết sức lực vô mặt thằng Lân "BỐP!!!!!".
_ĐM nó!!! Thằng nào?!!! Mẹ nó!!!- nó choàng dậy, chửi bù lu bù loa.
_Có con muỗi trên mặt mày.- tui nhìn nó cười cười.
_Con mẹ mày thì có!!!- nó gào lên thống thiết
_Không được hết trong bệnh viện.- bà chị y tá đưa ngón trỏ đặt lên môi.
_Ơ dạ.....- thằng Lân đứng hình.
_Chửi nữa đi con trai...hé hé
_Em...em xin lỗi.- nó rúm ró
_Chị ơi, tiền viện phí mình đóng làm sao hả chị?- tui đỡ giùm thằng Lân
_À, em cứ tới cái quầy đó đó, đưa người ta số phòng rồi người ta nói à.
_Vậy à, cám ơn chị.
_Hì..hông có gì.- chị cười cười
_Thôi chị đi nha..-chị đưa tay vẫy vẫy
_Chị ơi! Chị gì tên gì?!- bỗng dưng thằng Lân hét lên
_Trời ơi, đã nói đừng có hét mà, chị tên Hằng...- bà chị nhí nhảnh
_Dạ...- thằng Lân cười
Hằng? Nhìn bà chị này cũng quen quen, không lẽ.. mà chắc không phải, người giống người thôi. Đá vô đít thằng Lân cái đét, kêu nó lấy xe chở tui về.
_Ui da. Sao không ở lại, đi đâu?- nó nhăn nhó
_Mày còn nhiêu tiền?
_Hai trăm.
_Tình hình là tao không có đem theo cái bóp.
_Thì sao?- nó đần ra
_Mày nghĩ 1 đêm truyền nước biển, nằm phòng riêng 200k thôi à?
_Chứ nhiêu?
_Về lấy thêm tiền cho chắc ăn.
_Thôi, làm biếng.
_Lẹ, không tao thiến.
Cuối cùng nó cũng xách xe chở tui đi. Sẵn kêu nó ghé chợ mua ít thịt nấu cháo cho Linh. Xong, chạy bon bon về nhà.
_Ê T...
_Giề?
_Hình như tao say nắng rồi.
_Chưa có nắng, say sương thôi. Con nào?
_Bà chị hồi nãy.
_Cái giề?!
_Tao yêu rồi mày ơi, không biết chỉ có yêu tao không?
_Mặt mày có chó nó yêu Định bắn máy bay thiệt à?
_Tao cũng không biết nữa
_Thôi làm ơn.
_Giờ tao muốn nói chuyện với chị quá.
_Ngu thì chết, không xin sđt, than vãn gì.
_Ê, tí nữa mày xin giùm tao đi.- nó nhăn nhó
_Éo!
_Đi mà.
_Éo
_Không thì đi bộ về.- nó quay ra đằng sau, mặt hầm hầm
_Éooooooo.......ờờờờờờờ, để tao suy nghĩ.- thấy cái mặt nó y như hung thần, tui teo.
"Két!" Tới nhà, chạy vèo vô trong, mọi người cũng dậy hết rồi
_Linh không sao chứ? Sao về có mình vậy,Linh đâu?- Tụi nó nhao như bầy vịt
_Không, tao về lấy tiền đóng viện phí.
_Ồ!!!!
_Nấu cháo, nấu cháo.
Tui chạy ù ra nhà sau, bắt nồi cháo lên. Bé Trang bằm thịt giùm. He he, nữ công gia chánh có khác, bằm thịt đều tay thật. Vi em vừa xắt hành vừa coi giùm nồi cháo. Mấy thằng chiến hữu ngồi xung quanh nghe kể chuyện. Tui ngồi uống trà đàm đạo với ông nội, cảm giác như mình là người bề trên. Sương lắm.
Sáu rưỡi, cả đám thay đồ tắm rửa. Bảy giờ, đi lên viện rước bé Linh. Cả đám chạy mà chạy vô viện một lượt hơi kì nên chia ra.
_Ta đa! Coi ai tới thăm em nè!- tui mở cửa thấy Linh ngồi đó, mắt em lại dán vào cửa sổ. Kế bên là chị y tá.
_Ơ...-Linh không giấu nổi sự ngạc nhiên
_Linh khỏe chưa?- cả đám hỏi thăm
Thằng Lân thì nhìn bà chị y tá mà đần ra. Nó khều khều tui, mắt không ngừng nhìn bà chị. Đệt, hứa rồi phải làm. Tui lân la xin bà chị số phone.
_Hử? Có chi không nhóc?- chị nhìn tui cười
_Dạ, thằng châu phi kia nó muốn xin mà không dám.- tui chỉ qua thằng Lân, anh chả nhìn thấy liền quay đi, hai chân chéo lại với nhau, nhìn như mấy thằng đang mắc mà toilet có người.
_Hì hì...nè, 0928******- chị che miệng cười khúc khích
Rồi chị y tá đi ra ngoài, thằng Lân dài cổ nhìn theo, tiếc nuối.
_Ngu như con bò, nhiêu đó cũng không biết nói.
_Ấy da, cảm tạ lão đại.- nó cười, nhìn như nịnh thần
Trở về nhà, chuẩn bị đi chơi tết nào! Cái Tết vui nhất từ nhỏ tới lớn
Chap 45
_Về cẩn thận nha anh!
_Ừm, nhưng mà chừng nào mấy chị kia mới lên?
_Hết Tết lận...
_Ặc, sao lâu vậy. Nay mới có 29 à.- tui lo lắng nhìn em
_Chịu thôi anh, người ta còn gia đình nữa mà.
_Ừ, thôi, em vô nhà nghỉ đi. Có gì cứ gọi cho anh.
_Ừm, biết rồi, đầu to...hihi- Linh mỉm cười tinh nghịch rồi bước vào nhà
Cót két đạp chiếc xe cổ về nhà. Tới nhà, bóp thắng. "Xoẹt...xoẹt...xoẹt..." thắng xe không ăn, kệ, thắng chân. Dắt xe vô nhà, đóng cổng lại. Vô nhà chào ba má. Xong, lên lầu, bỏ balô ra rồi nằm phịch xuống giường. Mệt quá, nằm đó ngủ luôn tới chiều. Mở mắt lên, ngó điện thoại, 3 giờ. Dậy, rửa mặt. Xuống nhà quất 1 ly Sting sữa, tuyệt hảo. Bò lên nhà trước,bật TV. Mở kênh HBO, có phim người nhện phần 3. Để đó, bắn xuống nhà sau, lấy 1 bịch bắp rang bơ, bỏ vô lò vi sóng. Hai phút sau có bắp vừa ăn vừa coi cinê. Nhai bắp nhóp nhép, thằng nhện đen sao mà biến thái quá.
"Bíp...bíp...bíp..." có tin nhắn. Tin nhắn của Linh:
_Tối nay anh qua chở em đi chơi được không?
_Ặc, tối nay anh đi với ba má rồi, anh xin lỗi nha.
_À, hông sao đâu anh, anh đi vui vẻ nha...hì
_Hehe, anh giỡn thôi, tối nay mấy giờ?
_Hì hì, tối nay đi chợ hoa đi. Khoảng bảy giờ nha.
_Ừ, bảy giờ anh qua.
_Yêu đầu to nhất...hihi...
Xong, bốc bắp ăn tiếp. Tối nay đi chợ hoa với Linh, rồi sau đó về nhà. Nhưng mà Linh ở nhà một mình, nguy hiểm, không yên tâm, lỡ có con cờ hó nào đột nhập vô nhà làm bậy thì sao...Nghĩ vậy, tui tót xuống dưới nhà, làm 1 ly nước chanh đem lên nhà trước mời ba. Ổng phì phèo điếu thuốc.
_Chuyện gì?
_Ơ là vầy ba à....
Sau khi trình bày tình huống và trường hợp của Linh tui nhận được câu trả lời của ba.
_Hỏi má mày đi.
Ổng đẩy cái kính lên rồi tiếp tục đọc báo.
Quê độ, tui cầm ly nước chanh đi theo.
_Ê ê, đem ly nước đi đâu vậy?
_Con đem cho má.
Tui bước thẳng, xuống nhà dưới, má đang nấu cơm.
_Má!
_Trời ơi th
Nói đoạn, tui múc nửa lon gọn ra. Bỏ vô nồi rồi để lên bếp chụm lửa. Lát sau, cháo bắt đầu sôi, tui để khoảng 10 phút rồi bắt xuống. Để nguội 1 hồi, tui để lên nấu tiếp, để sôi thêm 10 phút nữa, tui nhấc nồi cháo xuống, đổ ra cái tô. Đem lên phòng cho Linh.
_Linh ơi…- tui nhẹ nhàng lây em dậy.
Mắt em vẫn nhắm nghiền.
_Linh…-tui gọi thêm lần nữa
Lần này em mở mắt ra, nhăn nhó.
_Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc em…- tui đỡ Linh dậy
_Ai nấu vậy….?- Linh mệt mỏi
_Anh nấu, thôi ăn đi.- tui múc muỗng cháo, thổi rồi đúc cho em
_Ưm…lạt quá…- Linh nhăn mặt
_Ăn đi…ráng ăn mới hết bệnh…- tui nhìn Linh lo lắng
Cố gắng lắm em cũng chỉ ăn được gần 1 nửa. Đỡ Linh nằm xuống, tui chạy qua phòng mình, lôi ba lô ra, lục lọi kiếm mấy viên thuốc hạ sốt. Xuống nhà, tui đun nước. Xong đổ thêm tí nước lạnh cho nó bớt nóng. Đem lên đưa cho Linh. Em uống thuốc xong rồi nằm xuống. Tui đổi khăn chườm cho Linh.
Tám giờ, Linh vẫn sốt, trán nóng phừng. Ngồi đó nhìn em mà tui thấy đau. Tui ước người đang sốt là tui chứ không phải em. Linh vẫn cứ mô màng, đôi lúc lại gọi tên tui. Thở dài, đắp cái mền lên cho em, tui đi ra ngoài.
Thấy tui, tụi chiến hữu bu lại hỏi:
_Sao rồi? Hạ sốt chưa?
_Chưa, vẫn vậy…- tui thở dài.
Rồi tui ra ngoài nhà trước ngồi một mình, mặc kệ muỗi cắn. Tui ngồi thẫn thờ nhìn trời nhìn đất thì có ai đó gọi tui.
_Anh không thích cá phải không?
Tui quay qua. Bé Trang bưng tô cơm trứng chiên nóng hổi đưa ra trước mặt tui. Tui sửng sờ nhìn bé.
_Chiều giờ anh chưa ăn gì hết, sao chịu nổi.- bé nhìn tui.
_Hả…-tui vẫn chưa hết bất ngờ
_Nhìn gì mà nhìn…thôi ăn đi.
Bé đưa tui tô cơm rồi đi vô nhà trong. Nhìn theo bé, tui tự hỏi tại sao bé vẫn còn quan tâm tui.
Chín giờ, ông bà nội đi ăn giỗ về. Linh vẫn chưa hạ sốt. Tui nói nội. Nội vô phòng coi, đặt tay lên trán Linh, nội hỏi:
_Sốt cao quá, nó bị hồi nào vậy?
_Hồi trưa tới giờ nội.- tui trả lời
_Chết thiệt! Sao để lâu vậy?!! Chở con nhỏ lên bệnh viện đi!!!- ông nội bỗng dưng lớn tiếng.
Nghe vậy tui cuống cuồng, mấy đứa kia cũng nhao nhao theo.
_Lân mày biết đường thì chở đi!- tui nói với thằng Lân.
Vô phòng, tui mở balô Linh ra, lấy chìa khóa xe. Tui thảy chìa khóa cho thằng Lân.
_Lấy xe Linh đi, rộng hơn.
Rồi tui ẵm Linh ra xe. Thằng Lân chờ sẵn ở ngoài. Nhà nội xôn xao cả góc xóm. Thằng Lân rồ ga, chạy vọt đi. Người Linh nóng bừng.
_Chạy nhanh lên đi!!!- tui quát
_Nhanh nhất có thể rồi!!!- thằng Lân trả lời
_Mẹ kiếp!!!
Linh mà xảy ra chuyện gì thì tui sẽ không tha thứ cho mình, cũng bởi vì tui em mới đồng ý đi An Giang….
Linh ơi! Đừng có chuyện gì nha! Anh sẽ luôn bên em!
….còn tiếp…
Chap 43
"Ràoo...rào....rào!!!" bất chợt trời đổ mưa.
_Ui da!!!- tiếng thằng Lân la oai oải
_Gì vậy?!!
_Mưa...đau quá!!!
_Lẹ lên đi!!!- tui quát vào tai nó
Ôm Linh trong lòng, tui cố gắng che mưa cho em, trán em vẫn nóng bừng. Mưa rơi, rát hết cả mặt, đường mịt mù, không thấy gì hết.
"Két!!!"- thằng Lân thắng gấp. Tới bệnh viện rồi. Chạy xe vô, tui ẵm Linh xuống, thằng Lân khóa xe lại rồi đi chung với tui. Đi vào bên trong, cô y tá trực đêm thấy tui bồng Linh thì chạy ngay lại.
_Em nó bị sao vậy?!!- cô y tá hớt hải
_Dạ, sốt...cao lắm...- tui thở hổn hển
_Vậy hả...đi theo chị, mau lên!
Tui bồng bé Linh đi theo, tới một cái phòng, chắc là cấp cứu. Đặt Linh xuống giường thì có mấy bà y tá khác chạy đến.
_Được rồi, mấy đứa ra ngoài. Để đây tụi chị lo.- chị y tá hồi nãy nói
_Dạ...- tui nhìn Linh lo lắng, mặt em trắng bệch, tóc thấm đầy nước mưa.
Bước ra khỏi phòng. Tui với thằng Lân ngồi ngoài hàng ghế chờ. Cả hai đều im lặng không nói nên lời nào. Rồi có một ông bác sĩ mở cửa phòng đi vô. Tui vuốt mặt, rầu rĩ nhìn chăm chăm cánh cửa phòng Linh. Mong là em không sao.
_Mấy giờ rồi?- tui hỏi thằng Lân, phá vỡ sự yên lặng
_Mười kém năm.- nó trả lời
Một lúc sau...
_Mấy giờ rồi...?
_Mười giờ...-thằng Lân trả lời
Một lúc nữa...
_Mấy giờ?
_Mười rưỡi...
Sao lâu quá vậy? Tui đứng ngồi không yên, hết vò đầu rồi bức tai.
_Mấy giờ rồi?- tui hỏi thằng Lân một lần nữa
_Mười một giờ mười lăm...
_Sao lâu quá vậy....lâu quá.....lâu quá....-miệng lẩm bẩm như thằng điên
Hai tay tui chắp lại, khấn khấn, vái vái....
"Cạch!" Cửa phòng Linh mở toang, ông bác sĩ bước ra.
_Người nhà bệnh nhân đâu?- bác sĩ dõng dạc
_Dạ, Linh có sao không bác sĩ?!!- tui hớt hải
_Không sao, chỉ suy nhược cơ thể thôi, vô nước biển rồi nằm nghỉ nửa ngày là khỏi...
_Dạ?!!! Vậy hả bác sĩ?- lúc này tui muốn nhảy cẫng lên rồi hét thật lớn.
_Ừ, thôi, tôi có việc, chào cậu.- Ông bác sĩ vỗ vai tui rồi bước đi.
Chị y tá bước ra, nhìn tui cười.
_Cô bé đó không sao đâu, mà em là gì của bé đó vậy?
_Dạ...
_Là bạn.- thằng Lân chen vô
_À...ra vậy, có bạn như mấy nhóc tốt ha.- bà chị xoa đầu tui, tóc tui vẫn còn ướt.
_Dạ...-tui nhìn chị y tá cười cười.
_Ừm, bây giờ hai đứa vô thăm bé đó được rồi đó...hì- chị y tá cười để lộ cái răng khểnh.
_Dạ, cám ơn chị.- tui gật đầu
Vừa bước chân định đi vô thì chị y tá gọi với theo tui:
_Hai nhóc tên gì vậy?!!
_Ơ...không được hét trong bệnh viện chị ơi...-tui giơ ngón trỏ để lên môi
Chợt nhớ ra, chị y tá lấy hai tay che miệng, mặt lấm lét nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ:
_Hai nhóc tên gì vậy....?
_Em là T còn thằng này là....
_Em tên Lân!- thằng Lân nhào vô
_À à...chị biết rồi...hì hì...bye bye hai nhóc.
Bà chị này nhí nhảnh dễ sợ.
Bước vô phòng của Linh, em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mua phất phơ tạt qua. Nhìn em nhỏ nhắn, xanh xao trong bộ đồ người bệnh, tim tui chợt thắt lại.
_Linh, em thấy khỏe hơn chưa?- tui ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường em.
_Hơi nhức đầu thôi anh...- Linh nhìn tui
_Linh khỏe là yên tâm rồi.- thằng Lân cười hì hì
_Cảm ơn Lân...- Linh nhìn thằng Lân gật đầu
_Không có gì he he.- nó nhăn nhở
_E hèm....Lân đi mua cái gì ăn coi, đói rồi.
_Gì, nãy mới ăn xong...
_Còn cãi???
_Ờ ờ...- cuối cùng nó cũng hiểu ra là tui cần không gian riêng
Tui quay qua Linh, em đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn.
_Em làm sao vậy?
_À...hông có gì anh...- Linh giât mình, quay lại
_Đừng giấu anh, nói anh nghe đi.- tui gặng hỏi
_Ba má chắc bây giờ không hay biết là em bị bệnh đâu ha anh...- Linh thở dài
_Hả...
_Em không muốn sống một mình nữa anh à....em không muốn đâu...- em bỗng khóc nấc lên.
_Em à...-tui nắm bàn tay Linh
_Tại sao....vậy hả anh?! Tại sao không ai....quan tâm em hết vậy?..Hức...- Linh nói trong tiếng nấc.
_Em nói gì vậy?! Còn anh ở đây với em mà.
Ôm chặt em vào lòng, quẹt nước mắt cho em. Linh vẫn thút thít.
_Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh luôn ở bên cạnh em mà.
_Anh hứa đi...- Linh sụt sùi
_Ừ, anh hứa...
Linh nở nụ cười, đôi môi nhỏ nhắn của em nhợt nhạt, không còn hồng như mọi khi.
_Thôi, khuya rồi, em ngủ đi...- tui đỡ Linh nằm xuống
_Anh nè...
_Hửm?
_Anh kể chuyện em nghe đi...
_À...ừm...em muốn nghe chuyện gì?- tui gãi đầu
_Chuyện hoàng tử công chúa á...- em nhìn tui cười
_Ừ...nói trước anh kể dở lắm á nha.
_Kệ, em muốn nghe.
_Ừ...Ngày xửa ngày xưa có nàng công chúa đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh. Nàng bị nhốt trong lâu đài của mụ phù thủy. Một hôm, có chàng hoàng tử cưỡi con heo...
"Bóc!".Linh búng vào mũi tui
_Ui da...
_Kể tầm bậy không hà, hoàng tử ai cưỡi heo.- nàng phì cười
_Cưỡi đà điểu đi...- tui búng tay cái chóc
_Cưỡi ngựa đầu to ơi...- Linh nhăn nhó
_Ừ thì cưỡi ngựa.
_Kể tiếp y.- Linh nhõng nhẽo
_Chàng hoàng tử cưỡi ngựa.....
Tui tiếp tục kể....
_Rồi cuối cùng thì...
Tui nhìn xuống, Linh ngủ mất rồi. Nhìn em như thiên thần vậy. Đáng yêu những lúc khóc, hờn dỗi, lúc em cười, kể cả lúc ngủ cũng vậy.
Tui đắp mền cho em rồi kể nốt câu chuyện...
_Cuối cùng hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhìn em ngủ mà lòng tui vui vui. Mỉm cười, tui nhẹ nhàng tắt đèn rồi ra khỏi phòng.
Móc điện thoại ra, 1 giờ sáng rồi. Thằng Lân nằm một đống trên hàng ghế, ngáy o o. Chưa thấy ai có tướng ngủ xấu như nó. Tui phì cười, ngồi xuống ghế, rồi gục đầu....ngủ tới sáng. Chap 44
Ngủ gà ngủ gật trên băng ghế..."Someday we gonna rise up on that wind you know...!!!!"
Giật mình thức dậy, có điện thoại.
_Alô.
_Linh có sao không?- tiếng của Vi
_À,không, không sao, chỉ bị mệt thôi.
_Chừng nào xuất viện được?
_Chắc mai.
_Ừ, mai tụi mình về cũng được rồi.
_Ừ, vậy thôi nha Vi.
_Ơ...sao T biết Vi?
_Số điện thoại trên màn hình đó chị.
_Ờ, hì hì, quên, thôi T ngủ đi.
_Biết rồi, bye.
_Ừ, bye.
_Tút...tút...tút...- Vi tắt máy
Ngó điện thoại, 5 giờ sáng rồi, ngủ gì nữa. Vài bệnh nhân dậy sớm ra ngoài khuôn viên bệnh viện tập thể dục. Gãi đầu gãi tai, tui mò vô WC rửa mặt, súc miệng. Xong, tui ra ngoài thì thấy thằng Lân nằm đó. Bà chị y ta cầm cái lông gà chọc chọc mũi nó, ra chiều thích thú lắm. Quái, sao trực đêm mà dậy sớm vậy?
_Chị ơi...- tui gọi
_Ơ...- chị y tá rụt tay lại, giấu cái lông gà ra sau lưng
_Có chuyện gì không chị?- tui thắc mắc
_Không..không...chị xin lỗi, làm phiền bạn em.- chị đứng đó, vẻ mặt hối lỗi
_Không sao chị, em cũng định kêu nó dậy.- nhìn điệu bộ của bà chị tui không nhịn cười được.
_À, vậy hả, để chị kêu nó cho.
Nói rồi lại cầm cái lông gà chọc chọc mũi thằng Lân. Kiểu đó tới trưa nó cũng chưa dậy.
_Chị để em...-tui đẩy chị qua 1 bên
Tui vận nội công vô lòng bàn tay, bà chị nhìn tui ra vẻ khó hiểu. Vận công xong, tui xến hết sức lực vô mặt thằng Lân "BỐP!!!!!".
_ĐM nó!!! Thằng nào?!!! Mẹ nó!!!- nó choàng dậy, chửi bù lu bù loa.
_Có con muỗi trên mặt mày.- tui nhìn nó cười cười.
_Con mẹ mày thì có!!!- nó gào lên thống thiết
_Không được hết trong bệnh viện.- bà chị y tá đưa ngón trỏ đặt lên môi.
_Ơ dạ.....- thằng Lân đứng hình.
_Chửi nữa đi con trai...hé hé
_Em...em xin lỗi.- nó rúm ró
_Chị ơi, tiền viện phí mình đóng làm sao hả chị?- tui đỡ giùm thằng Lân
_À, em cứ tới cái quầy đó đó, đưa người ta số phòng rồi người ta nói à.
_Vậy à, cám ơn chị.
_Hì..hông có gì.- chị cười cười
_Thôi chị đi nha..-chị đưa tay vẫy vẫy
_Chị ơi! Chị gì tên gì?!- bỗng dưng thằng Lân hét lên
_Trời ơi, đã nói đừng có hét mà, chị tên Hằng...- bà chị nhí nhảnh
_Dạ...- thằng Lân cười
Hằng? Nhìn bà chị này cũng quen quen, không lẽ.. mà chắc không phải, người giống người thôi. Đá vô đít thằng Lân cái đét, kêu nó lấy xe chở tui về.
_Ui da. Sao không ở lại, đi đâu?- nó nhăn nhó
_Mày còn nhiêu tiền?
_Hai trăm.
_Tình hình là tao không có đem theo cái bóp.
_Thì sao?- nó đần ra
_Mày nghĩ 1 đêm truyền nước biển, nằm phòng riêng 200k thôi à?
_Chứ nhiêu?
_Về lấy thêm tiền cho chắc ăn.
_Thôi, làm biếng.
_Lẹ, không tao thiến.
Cuối cùng nó cũng xách xe chở tui đi. Sẵn kêu nó ghé chợ mua ít thịt nấu cháo cho Linh. Xong, chạy bon bon về nhà.
_Ê T...
_Giề?
_Hình như tao say nắng rồi.
_Chưa có nắng, say sương thôi. Con nào?
_Bà chị hồi nãy.
_Cái giề?!
_Tao yêu rồi mày ơi, không biết chỉ có yêu tao không?
_Mặt mày có chó nó yêu Định bắn máy bay thiệt à?
_Tao cũng không biết nữa
_Thôi làm ơn.
_Giờ tao muốn nói chuyện với chị quá.
_Ngu thì chết, không xin sđt, than vãn gì.
_Ê, tí nữa mày xin giùm tao đi.- nó nhăn nhó
_Éo!
_Đi mà.
_Éo
_Không thì đi bộ về.- nó quay ra đằng sau, mặt hầm hầm
_Éooooooo.......ờờờờờờờ, để tao suy nghĩ.- thấy cái mặt nó y như hung thần, tui teo.
"Két!" Tới nhà, chạy vèo vô trong, mọi người cũng dậy hết rồi
_Linh không sao chứ? Sao về có mình vậy,Linh đâu?- Tụi nó nhao như bầy vịt
_Không, tao về lấy tiền đóng viện phí.
_Ồ!!!!
_Nấu cháo, nấu cháo.
Tui chạy ù ra nhà sau, bắt nồi cháo lên. Bé Trang bằm thịt giùm. He he, nữ công gia chánh có khác, bằm thịt đều tay thật. Vi em vừa xắt hành vừa coi giùm nồi cháo. Mấy thằng chiến hữu ngồi xung quanh nghe kể chuyện. Tui ngồi uống trà đàm đạo với ông nội, cảm giác như mình là người bề trên. Sương lắm.
Sáu rưỡi, cả đám thay đồ tắm rửa. Bảy giờ, đi lên viện rước bé Linh. Cả đám chạy mà chạy vô viện một lượt hơi kì nên chia ra.
_Ta đa! Coi ai tới thăm em nè!- tui mở cửa thấy Linh ngồi đó, mắt em lại dán vào cửa sổ. Kế bên là chị y tá.
_Ơ...-Linh không giấu nổi sự ngạc nhiên
_Linh khỏe chưa?- cả đám hỏi thăm
Thằng Lân thì nhìn bà chị y tá mà đần ra. Nó khều khều tui, mắt không ngừng nhìn bà chị. Đệt, hứa rồi phải làm. Tui lân la xin bà chị số phone.
_Hử? Có chi không nhóc?- chị nhìn tui cười
_Dạ, thằng châu phi kia nó muốn xin mà không dám.- tui chỉ qua thằng Lân, anh chả nhìn thấy liền quay đi, hai chân chéo lại với nhau, nhìn như mấy thằng đang mắc mà toilet có người.
_Hì hì...nè, 0928******- chị che miệng cười khúc khích
Rồi chị y tá đi ra ngoài, thằng Lân dài cổ nhìn theo, tiếc nuối.
_Ngu như con bò, nhiêu đó cũng không biết nói.
_Ấy da, cảm tạ lão đại.- nó cười, nhìn như nịnh thần
Trở về nhà, chuẩn bị đi chơi tết nào! Cái Tết vui nhất từ nhỏ tới lớn
Chap 45
_Về cẩn thận nha anh!
_Ừm, nhưng mà chừng nào mấy chị kia mới lên?
_Hết Tết lận...
_Ặc, sao lâu vậy. Nay mới có 29 à.- tui lo lắng nhìn em
_Chịu thôi anh, người ta còn gia đình nữa mà.
_Ừ, thôi, em vô nhà nghỉ đi. Có gì cứ gọi cho anh.
_Ừm, biết rồi, đầu to...hihi- Linh mỉm cười tinh nghịch rồi bước vào nhà
Cót két đạp chiếc xe cổ về nhà. Tới nhà, bóp thắng. "Xoẹt...xoẹt...xoẹt..." thắng xe không ăn, kệ, thắng chân. Dắt xe vô nhà, đóng cổng lại. Vô nhà chào ba má. Xong, lên lầu, bỏ balô ra rồi nằm phịch xuống giường. Mệt quá, nằm đó ngủ luôn tới chiều. Mở mắt lên, ngó điện thoại, 3 giờ. Dậy, rửa mặt. Xuống nhà quất 1 ly Sting sữa, tuyệt hảo. Bò lên nhà trước,bật TV. Mở kênh HBO, có phim người nhện phần 3. Để đó, bắn xuống nhà sau, lấy 1 bịch bắp rang bơ, bỏ vô lò vi sóng. Hai phút sau có bắp vừa ăn vừa coi cinê. Nhai bắp nhóp nhép, thằng nhện đen sao mà biến thái quá.
"Bíp...bíp...bíp..." có tin nhắn. Tin nhắn của Linh:
_Tối nay anh qua chở em đi chơi được không?
_Ặc, tối nay anh đi với ba má rồi, anh xin lỗi nha.
_À, hông sao đâu anh, anh đi vui vẻ nha...hì
_Hehe, anh giỡn thôi, tối nay mấy giờ?
_Hì hì, tối nay đi chợ hoa đi. Khoảng bảy giờ nha.
_Ừ, bảy giờ anh qua.
_Yêu đầu to nhất...hihi...
Xong, bốc bắp ăn tiếp. Tối nay đi chợ hoa với Linh, rồi sau đó về nhà. Nhưng mà Linh ở nhà một mình, nguy hiểm, không yên tâm, lỡ có con cờ hó nào đột nhập vô nhà làm bậy thì sao...Nghĩ vậy, tui tót xuống dưới nhà, làm 1 ly nước chanh đem lên nhà trước mời ba. Ổng phì phèo điếu thuốc.
_Chuyện gì?
_Ơ là vầy ba à....
Sau khi trình bày tình huống và trường hợp của Linh tui nhận được câu trả lời của ba.
_Hỏi má mày đi.
Ổng đẩy cái kính lên rồi tiếp tục đọc báo.
Quê độ, tui cầm ly nước chanh đi theo.
_Ê ê, đem ly nước đi đâu vậy?
_Con đem cho má.
Tui bước thẳng, xuống nhà dưới, má đang nấu cơm.
_Má!
_Trời ơi th

