watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyện Teen - Ma Hả ... Yêu Luôn Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen - Ma Hả ... Yêu Luôn Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/05/24 - 00:38

h..xin lỗi,tại..vì...

- Ko cần nói nữa.Cậu bị đuổiviệc.Từ nay ko cần đến đây làm nữa.Tiền lương của cậu ngày mai hãy đến nhận đi.

Nói xong,ông ấy bỏ đi.Ju biết mình vừa hại Hân mất việc nên vội nói:

- Xin...lỗi...Hân....!

Nhưng Hân ko nói gì mà bỏ đi về.Suốt chặng đường về,Hân cũng ko thèm nhìn lấy Ju.Chỉ im lặng chạy thẳng về nhà.Gương mặt lạnh băng đó của Hân khiến Ju sợ và chẳng dám nói thêm gì,lẳng lặng bay theo Hân.Về đến nhà,Hân vào phòng đóng cửa lại.Ju ko dám vào bên trong và cũng tối rồi nên Ju đành ở ngồi ở ngoài.Đồng hồ tíc tắc tíc tắc từng nhịp....1h đêm rồi....nhưng Ju vẫn chưa ngủ mà cứ ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ.Có lẽ làm ma rồi nên ko cần ngủ như con người hay do vì Ju đang nghĩ đến chuyện của mình?Đến nhóm người đi ngang qua Ju lúc ở Đầm Sen cho Ju 1 cảm giác kì lạ....

Chợt Ju nghe trong phòng của Hân có tiếng động.Dường như là tiếng rên thật khẽ của Hân.Tò mò,Ju bay vào phòng của Hân và giật mình khi thấy Hân đang nằm vật vã trên giường,2 tay ôm đầu của mình.Ju vội đến gần Hân hỏi:

- Hân sao vậy?Hân bị đau đầu hả?

- Tui ko sao!Đi ra đi.Ra khỏi phòng đi!-Hân cố gắng nói trong cơn đau và ko nhìn vào mặt của Ju.

- Sao lại đi ra?Hân đang bị như thế mà ko sao gì?Hân bị sao vậy?Nói cho Ju nghe xem Ju có giúp được Hân ko?

- ĐÃ BẢO ĐI RA MÀ....!-Hân bỗng hét to lên nạt Ju rồi dùng tay định đẩy Ju ra thì cánh tay của Hân xuyên qua người Ju.Chợt nhận ra mình quên mất Ju là ma nên Hân liền rút tay ra rồi nhìn Ju định nói xin lỗi thì gương mặt của Ju ko khỏi kinh hoàng nhìn Hân,miệng run run nói:

- M...m..ă..ắt....mắt...H..ân...mắt...Hân.. .sao...sao...lại...sao...lại....

- Đừng có nhìn.Ju đi ra khỏi phòng ngay đi!-Hân vội trùm mền lên mình để Ju ko nhìn thấy nữa.Tuy ko hiểu và có hơi sợ khi nhìn thấy như thế nhưng Ju cố gắng lấy hết can đảm của mình ra nói:

- Hân...Hân...nói cho Ju biết đi.Sao...sao..mắt...của...Hân...sao..con..ng ươi...lại..là..màu..đỏ..?

- Đừng nhiều chuyện.Đừng hỏi gì hết.Đi ra ngoài đi!

- ...............!

....Thấy Hân ko muốn nói,Ju đành im lặng bay ra.Khi Ju bay ra rồi,Hân mới dám bỏ cái mền ra đặt 2 tay lên che mắt mình đi.Dù là trong bóng tối nhưng vẫn ko giấu được giọt nước mắt đang chảy ra trên mặt của Hân 1 cách âm thầm và đau đớn vì ko thể chia sẻ nó cùng ai...Còn về phía Ju,khi đi ra khỏi phòng của Hân rồi,Ju đến ngồi cạnh chiếc ghế sofa nhìn ra trời và suy nghĩ.Nhưng mọi suy nghĩ cứ rối tung cả lên.Ko đâu vào đâu hết.Rồi Ju cũng chìm vào trong giấc ngủ...

Sáng hôm sau,Ju vừa thức dậy đã thấy Hân trong bộ đồng phục thật đẹp.Chiếc áo sơ mi trắng tinh được thắt 1 cái cavat màu đỏ.Chiếc quần màu đen và cái áo vest cũng màu đen nhưng lại có những sọc trắng bên ngoài.Nhìn Hân càng bảnh trai hơn.Ju liền nói:

- Hân đi học àk?Đồng phục đẹp quá!

- Chỉ mặc vào thứ 2 đầu tuần thôi.Những ngày khác mặc đồ tự do.

- Vậy hả?

- Tui đi đây!Bye!

Dường như muốn tránh né Ju để Ju ko hỏi về chuyện hôm qua nên Hân đi rất vội.Nhưng càng thế thì Ju càng ko bỏ qua.Cô nàng liền bay theo Hân để xem Hân đến trường thế nào.

Tại trường Đại học Quốc Gia,mọi người đang tụ tập đông đủ dưới sân trường và ai cũng chú ý đến Hân khi Hân vừa bước vào cổng.Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên đối với sinh viên năm nhất và là ngày gặp lại của các sinh viên cũ nên sân trường khá nhộn nhịp và vui vẻ.Hân ko thích ồn ào và cũng ko thích ánh mắt của mọi người cứ nhìn vào mình nên Hân tìm 1 lớp học trống để trốn vào.Chẳng biết đi thế nào Hân đã vào nhầm 1 phòng học có 1 đôi đang hôn nhau thắm thiết.2 người đó nghe tiếng mở cửa nên giật mình nhìn lại thì thấy Hân đang đứng nhìn.Cậu con trai định mắng Hân 1 trận đuổi đi thì cô gái kia nói:
..K e n h t r u y e n . p r o ..

- Khát nước quá!
- Em khát hả?Để anh đi mua nước liền nha!Em chờ anh nha!

Cậu trai cài nút áo mình lại rồi bỏ đi và trước khi đi vẫn ko quên liếc Hân 1 cái ý để Hân biết mà đi chỗ khác.Hân cũng ko muốn ở đó nên định quay lưng đi thì cô gái đó nhìn Hân,tay chóng cằm nói:

- Đi vội thế?Ko ở lại uống tí nước àk?

Hân ko thèm trả lời và cũng ko thèm nhìn cô gái đó mà vẫn bước ra.Cô gái nhìn theo Hân và chợt mỉm cười.1 nụ cười khó hiểu nhưng báo hiệu cô ấy sẽ là 1 người ảnh hưởng ko ít đến Hân sau này....

- Name: Thy (18t)

- Tiểu sử:là sinh viên năm nhất giống Hân.Thylà con nhà giàu + con 1 nên được cưng chiều rất nhiều,muốn gì cũng có.Với vẻ đẹp quyến rũ của mình,Thy được nhiều người để ý nhưng đối với Thy,tất cả chỉ như là 1 trò chơi và Thy thích chơi trò chơi ái tình.Chưa chàng trai nào có thể làm Thy quen quá 1 tuần.Tất cả chỉ là những cái áo cho Thy thay đổi mỗi khi chán.

- Đặc điểm nhận dạng:cũng giống như những cô gái khác,Thy thích shopping,đi chơi và luôn có mặt ở các bữa tiệc vui chơi.

....Hân bước đi tìm 1 phòng khác nhưng vừa tìm được phòng cũng vừa đúng lúc chuông reng báo hiệu tập trung.Hân mặc kệ định trốn luôn thì Ju bỗng hiện ra lên tiếng:

- Hân ko xuống dưới sân tập trung àk?

- o_0 sao lại ở đây? -Hân nhăn mặt nhìn Ju hỏi

- Àh..thì...thì... trường này đẹp quá ha!

- Đánh trống lãng dở ẹc!

- >"<

- Tui ko thích ở dưới đó!-Vừa nói,Hân vừa nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ

- Ở dưới đông zui mà lại ko thích àh?

- Ừm!Ko!

- .........!

Ju im lặng ko biết nên nói gì nữa.Thấy thế,Hân nói tiếp:

- Ju theo tui từ lúc tui ra khỏi nhà àh?

- Ừm!

- Sao ko ở nhà mà theo tui làm gì?

- >.< thì..thì..ju nói rồi,ju sẽ bám theo hân đến bao giờ hân chịu giúp ju.

- Thế cứ việc bám theo đi rồi tối thì nằm mơ thấy tui giúp.

Hân vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng.Ju nhìn theo sau lưng cặp mắt nảy lửa tức tối trước cái kiểu nói chuyện khó ưa của Hân nhưng lại chẳng làm được gì Hân. [ thế rồi cũng lon ton bay theo sau lưng của Hân >__< ">mặc cho bên dưới sân đang rất sôi động,hân vẫn thích 1 mình đi dạo khắp các dãy lớp học trên lầu.bước chân của hân chậm rãi và dừng lại trước 1 phòng vẽ.hân nhìn vào bên trong thì thấy có 1 cô gái đang đứng ngắm 1 bức tranh treo trên tường.điều khiến hân dừng lại chính là căn phòng đã bị khóa bên ngoài thế nhưng cô gái ấy lại vào được bên trong và dường như hân cảm giác được cô gái ấy đang khóc.

Thế nhưng ko muốn xen vào chuyện của người ta nên Hân xoay lưng định bỏ đi thật nhẹ thì Ju lại đứng sát ở phía sau.Thấy Ju,Hân giật mình theo phản xạ lùi lại thì vô tình gây lên tiếng động.Cô gái đứng bên trong phòng bỗng nhìn ra cửa phòng và thấy Hân với Ju.Hân vội nói:

- Xin lỗi đã làm phiền bạn!

- Bạn...bạn..thấy..được..tui..àh?-cô gái bay ra xuyên qua cửa nhìn Hân kinh ngạc.Ju hiểu được cô gái này cũng giống mình nên mỉm cười nói:

- Hân có khả năng đặc biệt nhìn thấy người chết đó!

- Bạn cũng giống tui àh?-cô gái xoay qua nhìn Ju hỏi

- Ừa.Tụi mình giống nhau! Hi..hi..

- Tui tên là Quyên.Còn bạn?

- Tui tên Judy.Gọi là Ju được rồi!

- Bạn là người nước ngoài àh?

- Ko biết nữa!Tui ko nhớ gì hết về mình.Ko biết tại sao chết luôn?Judy là tên của Hân đặt cho tui để dễ gọi.

- Ra vậy!

- Ủa?Sao bạn nhớ được tên mình vậy?Sao bạn lại chết?

- Tui...tui..bị..té cầu thang đập đầu xuống đất chết!

- >.< vậy sao bạn ko siêu thoát mà trở thành hồn ma vậy?

- Vì...còn 1 tâm nguyện tui chưa hoàn thành nêntui ko muốn chết như thế này!

- Tâm nguyện?Bạn còn tâm nguyện gì?

- Vẽ tranh!Tui là sinh viên năm 2 của trường này.Tui đang vẽ 1 bức tranh để dự thi thì....nên...!-cô gái bỗng hạ giọng xuống thật khẽ

- Chị...chị..đáng thương quá! - Ju khóc òa lên.Cô gái cười nhẹ nói

- Hì...chị chưa khóc mà em đã khóc rồi!Nín đi mà!

- Hiz..hiz..nhưng chị vẫn đỡ hơn em là biết rõ mình.Còn em thì emty luôn!Ah..đúng rồi,kêu Hân giúp chị hoàn thành tâm nguyện đi.Như vậy chị siêu thoát được rồi!

Ju bỗng nhớ đến Hân rồi 2 người nhìn lại xem Hân đâu rồi thì Hân lại đang ngồi trên ghế nhăm nhi ổ bánh mì làm như mình là người ko liên quan đến.Thấy vẻ thờ ơ của Hân,Ju tức lên bay lại đánh Hân dù cho tất cả những cú đấm ko ra hồn của Ju chỉ xuyên qua Hân thôi,ko hề hấn gì 0 Ju nói:

- Hân lạnh nhạt thế àh?Người ta cần giúp đỡ mà lại ngồi đó...ngồi đó...ăn bánh mì...ghét thế hả?>"<

- Tâm nguyện là của chị ấy.Chị ấy phải tự hoàn thành.Tui thì giúp được gì chứ?

- Được..được..chứ!Chỉ..chỉ..cần..cho ..Quyên..mượn..thân..xác..nhập vào và hoàn thành bức tranh..!-Quyên nói ngập ngừng và ko dám nhìn vào Hân vì sợ.

- Wow,nếu đơn giản vậy thôi thì Hân cho chị Quyên mượn thân xác tí đi!-Ju phấn khởi nói

- Ko rãnh!

1 câu trả lời dứt khoát,Hân đứng dậy bỏ nửa khúc bánh mì còn lại vào thùng rác rồi bước đi về phòng học vì có lẽ giờ này đã vào học rồi.Nhìn Hân đi,Quyên cúi mặt xuống đất buồn còn Ju thì bốc lửa sùng sục nói:

- Chị Quyên yên tâm,em sẽ làm cho tên máu lạnh đó phải chịu giúp chị = mọi cách

....Tại lớp học mới,mọi người đã chọn được chỗ ngồi của mình.Ai cũng tranh thủ làm quen kết bạn với nhau.Nhưng khi Hân vừa bước vào,mọi người đều im bặt nhìn Hân.Những cặp mắt tò mò ko biết Hân là nam hay nữ?Nếu là nữ sao ko thắt nơ mà lại là cavat và quần tây?Nếu là nam sao lại có màu da trắng như vậy?Tại sao và tại sao?Ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám lên tiếng hay bắt chuyện hỏi.Hân ko quan tâm đến và đi thẳng xuống phía cuối lớp ngồi.Vừa ngồi xuống thì giáo viên đảm nhận lớp của Hân cũng vừa đến.Ko cần ai hô gọi,cả lớp tự động đứng lên chào cô giáo rồi ngồi xuống im lặng.Cô giáo nói:

- Chào mọi người!Tui tên Loan,từ nay tui sẽ đảm nhận lớp.Bây giờ ta sẽ điểm danh trước rồi sẽ nói sơ bộ về kỉ luật trong lớp do tui đặt ra.Ai có tên thì vui lòng dơ tay lên hoặc nói có để tui xem mặt.Bắt đầu từ người đầu tiên nhé.Phạm Văn An

- Có!

- Lê...

Cứ thế cô Loan điểm danh và mọi người đều im lặng chờ đến tên mình.Nhưng còn Hân thì ko vì Hân đang phải chịu tra tấn của Ju.Ju bay bay trước mặt của Hân nói:

- Đồng ý giúp chị Quyên đi.Đồng ý giúp chị Quyên đi....đồng ý đi...đồng ý đi...

Hân ko thèm nói và cố tình xoay mặt đi chỗ khác nhưng Ju ko tha.Hân xoay qua phải Ju bay qua phải,Hân xoay qua trái,Ju bay qua trái.Hân bắt đầu thấy bực nên đập tay xuống bàn 1 cái thật mạnh nói:

- Phiền quá!

Từ cô Loan đang đứng trên bục đến cả lớp,ai cũng xoay lại nhìn Hân.Hân đành đứng dậy cúi đầu xuống nói:

- Xin lỗi cô!Em ko cố ý!

- Em tên gì?

- Dạ..em tên Hân!

- Được rồi!Em ngồi xuống đi.

- Dạ!

- Cả lớp tập trung lại nào!

Mọi người xoay mặt lên lại tiếp tục.Hân ngồi xuống nhìn Ju thì Ju cười ngất ngây nói:

- Ha..ha..ha...zui quá..zui..quá...

Hân cố gắng nhịn ko thèm quan tâm đến Ju nữa.Cứ làm ngơ bỏ Ju qua 1 bên.CôLoan điểm danh xong nói sơ về qui định riêng của lớp mà cô đặt ra thật nhanh và ngắn gọn.Cả lớp ko ai có ý kiến gì và cô Loan bắt đầu vào bài giảng đầu tiên của mình.Môn dạy của cô là môn Toán.Vì muốn thử trình độ trong lớp nên cô mở đầu = 1 bài toán rồi hỏi mọi người cách giải.Cả lớp đua nhau trả lời hướng giải bài toán theo kiến thức mà mình đã có riêng Hân thì ko tập trung mấy vào bài toán vì lo liếc Ju.Ju cứ bay bay trước mặt Hân chọc tức.Bực mình,Hân quơ tay thì cô Loan lại tưởng Hân muốn phát biểu nên nói:

- Hân có hướng giải khác àh?Mời em!

- Ah...em...!

- Hơ..hơ...lên bảng kìa..lên bảng kìa... -Ju cười hí hửng nói

Mọi cặp mắt đều nhìn vào Hân chờ đợi nên Hân đành bước lên bảng cầm viên phấn lên giải.Ju đứng kế bên nhìn bài toán rồi nhìn bài giải của Hân,Ju lắc đầu nói:

- Sai rồi,sai rồi!Ko phải thế.Hân sai dấu ở chỗ này rồi.Nó là trừ,ko phải cộng!

Hân mặc kệ Ju nói,cứ tiếp tục ghi bảng.Cô Loan đứng kế bên cũng phát hiện ra chỗ sai đó nên nhắc Hân nhưng giọng nói của Ju chen ngang vào nên Hân chỉ nghe giọng của Ju nói:

- Sai rồi.Sai rồi mà!Đã nói sai rồi.Sửa lại đi.

- Ồn ào quá!Sai kệ tui!-Hân buộc miệng nói thành tiếng và thế là cả lớp ai cũng há hốc miệng ra trước câu nói bị cho là vô lễ của Hân với cô Loan.Thấy gương mặt cô Loan đang chau mày lại,Hân vội nói:

- Thưa..thưa..cô..ý..em...ý..em..là...

- Em về chỗ ngồi đi.Giờ ra chơi lên văn phòng gặp tui!

- Dạ!

Hân bước xuống chỗ ngồi.Ju bay theo Hân nói:

- Tại Hân nha!Ju ko làm gì hết àh!

- ..........!Giờ ra chơi rồi biết!-Hân nhìn Ju cặp mắt đe dọa

- -Ju bỗng cảm thấy có gì đó lạnh lạnh.Hiz..hà...

....Cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến.Cả lớp học ùa ra căn tin kiếm đồ ăn sáng còn Hân thì đi cùng cô Loan lên văn phòng.Đến văn phòng,cô Loan nhìn Hân nói:

- Em biết lí do tại sao tui kêu em lên đây chứ?

- Dạ!Em biết!Em xin lỗi!

- Em hãy viết bản kiểm điểm cho tui và ghi rõ hứa sẽ ko tái phạm nữa!

- Dạ!Em sẽ viết ngay!

- Được rồi!Em ra đi!

- Chào cô!

Hân cúi chào cô Loan rồi bước ra đi thẳng lên sân thượng.Đương nhiên Ju cũng bay theo lên đó.Hân đứng gần thanh chắn nhìn xuống bên dưới im lặng ko nói gì.Ju cũng im lặng đứng phía sau.5p trôi qua thật căng thẳng như là 2 đấu thủ cao bồi đang chờ xem ai sẽ rút súng ra bắn trước vậy.Ju hồi hộp quan sát từng cử động nhỏ của Hân,ko dám nhúc nhích.Còn Hân thì xoay lưng về phía Ju như để Ju ko đoán được ý của mình.Và...khi cả 2 đang chuẩn bị vào tư thế như chuẩn bị rút súng ra thì....

- Ju ơi,em có muốn chị dẫn em đi chơi ko?-Quyên bỗng xuất hiện phá tan cái không khí quyết liệt của 2 đấu sĩ >"<

Ju lau mồ hôi gượng cười nói:

- Hì..hì..chị Quyên..làm..em...mém...ngất xỉu...

- Ủa?Có gì vậy?

- Hì..hì..ko có gì!

- Hì,em có muốn đi dạo trường tí ko?

- Dạ...em...-Ju chưa kịp nói hết câu thì Hân nói xen vào

- Em sẽ giúp chị hoàn thành tâm nguyện của mình với 1 điều kiện.Nếu chị chấp nhận điều kiện của em thì em sẽ giúp.

- Ah,em chịu là được rồi!Điều kiện gì?Em nói đi.-Quyên vui mừng nói trong khi Ju ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Hân ko hiểu

- Điều kiện là chị nói cho em biết làm cách nào để tống con mắm rắc rối kia tránh xa em ra!-vừa nói,Hân vừa nhìn Ju.

- Á,cái...cái..đó...-Quyên ngập ngừng nhìn Ju.

- Ko cần hỏi cách.Hân giúp chị Quyên,Ju ko bám theo Hân nữa!-Ju nói trong vẻ tức giận

- Oki!Đó là lời Ju nói nha!Hân sẽ giúp chị Quyên.

- Oki!Ju nói Ju sẽ giữ lời!

Nói xong,Ju xoay qua nhìn Quyên nói:

- Chị Quyên hãy cố hoàn thành tâm nguyện rồi siêu thoát nha!Chào chị!

- Ju....!

- Hì,cố lên!

Ju cười rồi bay đi khỏi sân thượng....

....Hân xoay mặt đi chỗ khác ko nhìn theo.Có lẽ Hân ko dám nhìn.1 cảm giác thật lạ.Hân cảm giác như mình vừa làm hơi quá khiến cho Ju buồn.Nhưng mặc kệ,lỡ rồi.Hân tự nghĩ thế và chỉ mong giúp chị Quyên xong thật nhanh để trở về cuộcsống bình thường.Ko phải nhìn thấy hồn ma nào nữa!Quyên nhìn Hân nói:
(bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ)
- ...Khi nào thì chị có thể mượn thân xác của em
<<1234 ... 12>>

Tag:

Truyện,Teen,-,Ma,Hả,...,Yêu,Luôn,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3869 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3926 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3926 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3926 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 22