watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 9 - Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
01/12/24 - 00:30

y mày cũng đâu có ngu đâu thằng nhãi.

Tấn Phong cố gắng lắng nghe và cảm nhận. Anh nhận thấy có mùi gì rất quen. Một mùi rất đặc trưng…đúng rồi là mùi của biển và hình như anh còn nghe thấy tiếng sóng.

- Biển ư ?

- Thằng nhãi, mày khôn đó. Tụi tao đã bắt cóc mày và con bạn mày đến nhà kho sát bờ biển phía đông. Mày có biết là nơi này ít người qua lại không hử ? Thế nên đừng hòng mà trốn.

“Đừng hòng mà trốn ?” Câu nói này cứ không ngừng vang bên tai Ngọc Linh. Cô lo sẽ không trốn được và cô sẽ mãi sống trong nỗi sợ.

Tấn Phong giờ đây đã an tâm rằng cảnh sát đã biết và giờ chỉ là chờ đợi họ tới mà thôi. Anh bắt đầu ung dung, ngữ khí có phần còn kiên định, chắc nịch và đầy uy lực khiến cho bọn cướp cũng khiếp sợ đến bảy tám phần.

- Vậy ai là chủ mưu ?

Bọn chúng vừa định nói ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Cả bọn vội chia ra hai hàng cúi đầu xuống.
Tấn Phong nhìn ra phía ngoài xem ai bước vào, anh thấy 1 dáng người cao tầm bằng anh và rất quen thuộc.

.

- Chào đại ca.

Anh dần nhận ra đây là tên chủ mưu đứng sau tất cả.

Quả là chiếc đèn tròn để trong nhà kho không hề vô ích bởi giờ đây, dưới cơn gió mạnh, nó đã chiếu ánh sáng lướt qua gã đại ca ấy. Đó…đó là Gia Huy.

Tấn Phong định thốt lên là Gia Huy nhưng anh lại ngăn mình lại. Anh không muốn Ngọc Linh của anh phải buồn thêm. Anh thừa hiểu bé con của anh đã hoảng sợ lắm rồi nếu mà còn nói thêm là người cô tin tưởng e là cô sẽ xỉu và rơi vào hoảng loạn tột cùng mất.

Tấn Phong buồn rầu nhìn Gia Huy, anh có chút không ngờ là anh. Anh biết không ít thì nhiều Gia Huy có tình cảm với Ngọc Linh. Anh không nghĩ là hắn đứng đầu mọi chuyện. Vậy mà…anh cảm thấy rất thất vọng về Gia Huy.

- Chào Tấn Phong, tao rất muốn trả thù thế nên bắt cả 2 người đấy

Gia Huy đã lột bỏ hoàn toàn 1 con người dịu dàng hiền lành, anh giờ đây đã thành 1 con ác quỷ, thành 1 con người đầy hận thù không còn tình thân, tình yêu nữa.

- Tao vốn thắc mắc tại sao có người lại bắt có cả tao và Ngọc Linh nhưng giờ đã rõ rồi. Tao muốn hỏi mày tại sao mày lại không bịt mắt Ngọc Linh mà chỉ bịt mắt tao vậy ?

Tấn Phong hỏi với giọng tự tin, không e sợ chút nào.

- Tao muốn mày chứng kiến người mà mày thích sẽ bị thương, sẽ chịu đau, sẽ rên la, sẽ khóc. Tao nghĩ là cảm giác ấy sẽ lạ lắm.

Gia Huy cười đểu cáng tiến đến gần Tấn Phong, đưa tay vuốt mặt Tấn Phong rất thích thú.

Tấn Phong đưa đôi mắt sắc lạnh đầy lửa hận nhìn Gia Huy, lắc đầu để gạt đôi tay bẩn thiểu của người mà anh ghét.

- Mày trả thù ? Giỏi. Ngọc Linh rồi sẽ không chơi với mày nữa đâu, cô ấy sẽ chơi với tao. Cô ấy rồi sẽ thích tao, mày sẽ cô đơn, mày sẽ như những tháng ngày mất cha mẹ. Cô đơn và chịu đau về tâm hồn. Haha.

Tấn Phong cố tình đâm khoét cho trái tim Gia Huy chịu đau. Anh cố gắng dùng mọi ngôn từ khoét cho trái tim Gia Huy một vết thương, một vết thương mà không ai bù đắp được. Anh sẽ làm cho vết thương kia trở nên bưng mủ ngay thời khắc này để cho Gia Huy lồng lộn lên, đau đớn lên mà bỏ mặc Ngọc Linh để xử anh.

Cách của Tấn Phong quả thực không vừa, trái lại còn làm cho anh chịu nguy hiểm. Gương mặt Gia Huy đanh lại, trở nên sắc lạnh, ánh mắt càng lúc càng giống 1 con thú đang bị điên lên, cơn tức giận đến đỉnh điểm. Những thằng đàn em thấy thế cũng e ngại, lùi về sau vài bước không dám gây 1 chút tiếng động.

Gia Huy không suy nghĩ nhiều nữa, anh hét to đầy giận dữ ra lệnh.

- Tụi bây lấy ghế đập chết thằng Phong cho tao.

Bọn đàn em không dám trái lệnh nên liền làm nhanh. Ngọc Linh nghe giọng đầy giận dữ là cô đã biết Tấn Phong sẽ chịu đau. Cô không muốn. Trái tim cô đang thôi thúc cô cứu Tấn Phong nếu không cô sẽ hối hận. Ngọc Linh vội dùng hết sức nhào đến chắn cho Tấn Phong. Tấn Phong và Gia Huy đầy ngạc nhiên.

Còn thằng đàn em đang cầm ghế thì vẫn mặc nhiên làm theo lệnh đại ca. Gia Huy không suy nghĩ nhiều vội chạy đến ôm Ngọc Linh.

Chiếc ghế bị dùng với tất cả lực của 1 người đàn ông trưởng thành nên đã đập rất mạnh vào phần lưng và đầu của Gia Huy gây chấn thương mạnh và máu tuôn rất nhiều.

Ngọc Linh vì sợ mà ngất lịm không hay.

Lúc đó, cảnh sát đã đến.
Lén Lút Yêu Em
Tấn Phong đã được bác sĩ băng bó khá cẩn thận và phải cho lời khai với mấy chú cảnh sát. Mấy ông chú này khá là thích anh bởi trong trường hợp bị bắt cóc, hầu hết mọi người đều hoảng loạn, van xin bọn bắt cóc chỉ có số ít như anh là bình tĩnh tìm cách thôi. Các ông chú cảnh sát còn có ý định huấn luyện anh rồi cho vào nữa nhưng dĩ nhiên là anh không đồng ý rồi.

Sau khi mọi việc xong xuôi, anh nhẹ nhàng đi đến phòng bệnh nơi bé con của anh đang nằm. Nhìn gương mặt của Ngọc Linh hãy còn trắng bệnh anh không khỏi xót xa. Không biết Ngọc Linh đang mơ thấy gì mà trán cô khẽ khăn lại và cô còn khóc nữa. Tấn Phong vội nắm lấy tay của Ngọc Linh, anh mong cái nắm tay này sẽ truyền thêm cho cô sức mạnh, cho cô niềm tin để có thể vượt qua những đau khổ cô đang thấy.

Cái nắm tay ấy hình như là có tác dụng thật bởi cô đã ngưng khóc và môi cũng mỉm cười.

Thật ra Ngọc Linh đã nằm mơ thấy những điều rất tồi tệ. Cô thấy mình của những ngày thơ ấu không cha mẹ. Cô bị bơ vơ, lạc lõng. Trong bóng đêm, cô thu mình vào góc phòng sợ hãi sẽ có điều gì đó đến nếu mình ngủ quên. Nhưng rồi cô cũng gật gù ngủ thiếp để rồi những cơn ác mộng xuất hiện, cô hoảng sợ hét lên và thức tỉnh. Cô sợ lắm ! Cô mong sẽ có mẹ và cha bên cạnh nhưng cuối cùng họ không có. Cô đã phải tập tự đối mặt với sợ hãi ngay từ thuở ấu thơ. Nhưng với 1 người yếu đuối như Ngọc Linh thì có lẽ sẽ không bao giờ được. Những nỗi sợ hãi đó đã dần dần ngấm vào người cô khiến cho cô hoảng sợ. Cô sợ ngủ trong bóng tối. Cô rất sợ cô đơn 1 mình. Nhiều đêm cô cũng không ngủ được. Những nỗi đau mà Ngọc Linh nếm trải chắc hẳn ai thấy cũng cảm phục và thương tâm cho cô.

Cứ tưởng mình sẽ mãi khóc trong mơ vậy mà Ngọc Linh lại được 1 bàn tay ấm áp nắm. Cô không biết đó là ai nhưng chỉ biết nó rất dịu dàng, ấm áp. Nó giúp cô vững tin hơn và rồi những cơn ác mộng đó dần dần trôi qua.
Tấn Phong ngay khi thấy Ngọc Linh không sao nữa, anh lặng lẽ rời khỏi và đi sang phòng của Gia Huy. Anh rất đau xót khi nhìn Gia Huy bị thế này. Nghe đâu là bác sĩ bảo xương có chút vần đề, phần xương vai thì hình như là bị nứt và phần não cũng có dấu hiệu xuất huyết. Tấn Phong không khỏi thương tâm khi nhìn kẻ thù của mình.

Một bài entry trên blog của Tấn Phong có viết thế này :

“ Tôi và em cùng bị bắt cóc, cùng lo lắng và hoảng sợ nhưng có lẽ tôi can đảm hơn em nhiều ! Em…tôi thương em và tôi thích em. Rất thích. Vì không muốn bị em tổn thương nên tôi quyết định ngay lúc hỏi những điều thắc mắc với tên bắt cóc tôi đã không nói ra tên hắn. Tôi đã cố chọc cho hắn nổi điên và thế là mọi chuyện đã giống như bây giờ. Em thì không sao nhưng hắn thì bị thương khá nặng và đang hôn mê.

Tôi vô cùng cảm phục hắn. Tôi ghen tị hắn. Hắn yêu em hơn tôi, vì em hắn nguyện chịu thương thay em. Tôi có thể thấy được khoảng khắc hắn chịu đòn chiếc ghế thay em. Hắn ôm em chặt đến mức nếu tôi là em tôi nghĩ mình đã ngạt thở. Hắn dùng thân hình to lớn của mình để bao bọc em không cho em tổn thương dù một giây phút nào. Đôi mắt hắn dù ánh lên nét đau đớn nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Tôi tự hỏi rằng phải chăng lúc đó hắn nghĩ mình có thể chết ngay sau chịu đựng chiếc ghế ấy nhưng lại hạnh phúc vì cứu được em ?

Gia Huy ơi, tại sao ngươi lại yêu Ngọc Linh nhiều hơn ta ? Tại sao lại thế ? Nếu ta là em ta đã chọn ngươi rồi. Ta chỉ biết trêu chọc cô ấy trong khi ngươi lại rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Rốt cuộc là ngươi nghĩ gì ? Tại sao ngươi bắt cóc cả ta và em để rồi cứu em ? Ngươi không muốn em tổn thương mà sao ngươi làm thế ?

Gia Huy à, ta sẽ gọi ngươi bằng một tiếng bạn nhé ! Nếu sau này tôi làm tổn thương em thì tôi mong cậu sẽ là người thay tôi quan tâm và bảo vệ em. Tôi mong cậu cứ đánh tôi thật mạnh để trả thù cho nỗi đau của em.

Dù bây giờ cậu chưa tỉnh nhưng tôi tin rằng rồi mai đây cậu sẽ tỉnh lại, cậu sẽ tiếp tục yêu và bảo vệ Ngọc Linh. Tôi sợ tôi không đủ khả năng làm em cười như cậu, tôi sợ mình sẽ làm đau Ngọc Linh thế nên tôi sẽ giao cho cậu bé con. Tôi chỉ có 1 ước nguyện chân thành là cậu làm cho bé con hạnh phúc.

Có thể cậu không thể đọc được entry này nhưng trong thâm tâm tôi, tôi đã nhận cậu làm người bạn thân mới.

Tấn Phong”

Trải qua nhiều chuyện, Tấn Phong giờ đã dần mất đi bản tính kiêu ngạo vốn có mà trở nên trầm tĩnh và biết suy nghĩ hơn. Trong thâm tâm anh có rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn mãi chôn chặt mà không nói. Đôi mắt anh tự lúc nào đã sâu này càng sâu hơn, chất chứa bao nhiêu là ưu tư và phiền muộn.

Phải chăng chuyện tình này sẽ càng ngày tồi tệ hơn hay sao ?

Một tháng trôi qua, Ngọc Linh đã tỉnh từ lâu, cô không ngừng khóc khi biết Gia Huy đã chịu nỗi đau thay cô. Ngọc Linh vẫn là cô bé ngốc nghếch chẳng biết gì để Tấn Phong lừa dễ dàng.

Thật ra, anh đã kể lại cho cô nghe về vụ bắt cóc hôm đó nhưng đều là sai sự thật. Tấn Phong kể rằng lúc anh nói chuyện với bọn cướp tay đã bấm số điện thoại gọi cho Gia Huy. Lúc cô ra hứng đỡ cho anh cũng là lúc Gia Huy đến cùng cảnh sát, anh đã chạy đến đỡ giùm cô.

Tấn Phong rất tốt…rất tốt. Anh sợ Ngọc Linh đau nên đã kể sai sự thật. Anh muốn Ngọc Linh của anh luôn tin tưởng vào cuộc sống, anh sợ trái tim nhỏ bé của cô tổn thương. Anh hiểu được những tổn thương mà Ngọc Linh trải qua khi thiếu vắng cha mẹ. Vậy nên anh muốn bù đắp cho cô. Nhìn cô khóc, trái tim Tấn Phong không ngừng nhói đau, anh không biết mình nên làm sao để có thể giải quyết mọi chuyện. Anh không biết phải thế nào cho phải.

Bé con của anh vẫn đều đặn thăm Gia Huy, vẫn lặng lẽ khóc khi ở bên cậu ấy. Tấn Phong chỉ lẳng lặng quan sát không nói gì. Anh biết Ngọc Linh rất tin tưởng Gia Huy, cô giờ đây chắc hẳn đã không ít thì nhiều có tình cảm với cậu ấy. Tấn Phong biết và lần này…anh không ngăn cản bởi Gia Huy xứng đáng được có. Anh biết Gia Huy cũng giống Ngọc Linh nhưng chịu tổn thương nhiều hơn, trái tim cậu ấy còn yếu đuối hơn cả Ngọc Linh nữa. Cậu ấy cần Ngọc Linh hơn anh, cần hơn anh rất nhiều.

Có lẽ trong mắt hai người, Ngọc Linh là thiên thần nhỏ. Thượng đế quả là rất tốt khi chịu mất đi 1 thiên thần trên ấy để đổi lại có một thiên thần ở trần gian sưởi ấm 2 con tim. Ngọc Linh là 1 cô gái nhân hậu. Cô không có ngoại hình hoàn hảo nhưng cô có 1 trái tim ấm áp có thể mang lại niềm vui cho bất cứ ai. Cô cũng rất trong sáng và hồn nhiên như mảnh pha lê trong suốt không chút tì vết.

Ba con người với những nỗi đau thầm kín lại gặp nhau, trớ trêu thay lại có tình cảm với nhau. Thật đau xót và thương tâm. Vòng xoáy định mệnh quả thật là nghiệt ngã.

Trải qua nhiều ngày chăm sóc cho Gia Huy, Ngọc Linh cảm thấy mình có chút mệt mỏi. Thân hình cô vốn đã mỏng manh nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn. Cô gầy gò hơn bao giờ hết. Tấn Phong sợ cô sẽ lâm bệnh nên đã khuyên nhủ cô về.

- Này, bé con, cô về đi. Tôi chăm sóc cậu ấy. Cô mệt lắm rồi, cứ thế này cô sẽ bệnh và khi Huy tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không vui đâu.

- Nhưng…

- Cô có nghe lời không thì nói.

Tấn Phong trừng mắt đe dọa bé con, ngữ khí cũng đầy uy lực khiến cho Ngọc Linh nhỏ bé sợ hãi. Cô run run gật đầu.

Chỉ còn Tấn Phong ở lại bệnh viện, anh lặng lẽ ngồi gần Gia Huy.

Gia Huy lúc này mở mắt nhìn Tấn Phong.

- Cô ấy về rồi à ?

Tấn Phong vô cùng ngạc nhiên khi thấy Gia Huy tỉnh, mặc khác cậu lại rất điềm nhiên giống như không bị gì cả.

- Ừ, cậu có thấy gì không ? Tôi gọi bác sĩ

- Không cần. Vài ngày trước lúc 2 người đi về nhà thì tôi đã tỉnh và bác sĩ đã khám rồi.

- Họ có nói gì với cậu không ?

- Ừ có nhưng thôi, tôi biết đủ rồi.

- Tại sao cậu tỉnh rồi mà không cho chúng tôi biết ?

- Vì…tôi không muốn gặp Ngọc Linh. Tôi…tôi thấy có lỗi.

- Có lỗi…có lỗi hả ???

Tấn Phong đứng thẳng người, anh bực bội quát to và nắm lấy cổ áo Gia Huy. Gia Huy thừa biết Tấn Phong sẽ như thế này nên đã chuẩn bị trước, thái độ trở nên điềm tĩnh hơn. Nhưng vì Tấn Phong hơi thô bạo nên đã động vào vết thương của Gia Huy khiến anh khẽ rên.

Tấn Phong lúc này mới trấn tĩnh mình và buông Gia Huy ra.

- Tôi biết trước anh sẽ nổi nóng rồi. Tôi định là lát nữa tôi sẽ đi.

- Đi. Đi đâu ?

- Tôi định đi sang nước ngoài 1 thời gian. Tôi mong anh chăm sóc cho cô ấy. Tôi cũng mong anh nói sự thật cho cô ấy biết, tôi khống muốn lừa dối Ngọc Linh.

- Anh…anh không sợ cô ấy đau sao ?

- Có…tôi sợ. Nhưng thà rằng cô ấy đau 1 chút nhưng rồi sau đó cũng sẽ quên kẻ xấu xa như tôi.

- Anh…anh xấu xa ư ? Anh cuối cùng cũng đã cứu cô ấy thôi. Tôi đang tự hỏi anh yêu Ngọc Linh nhưng tại sao lại bắt cóc cô ấy chứ ?

- Tôi…rất khó xử. Tôi đã hứa với ba mẹ sẽ hại cả gia đình cô ấy nhưng xem ra tôi không làm được rồi.

Gia Huy cười 1 nụ cười nhạt đầy khó hiểu khiến Tấn Phong có chút ngạc nhiên.

- Anh không sợ tôi sẽ làm cô ấy khóc sao Gia Huy ?

- Tôi tin anh sẽ không làm thế bởi anh thích Ngọc Linh.

- Ừ…cứ cho là tôi thích nhưng đó không phải là yêu.

- Anh nhầm rồi Tấn Phong, anh không nhận ra rằng anh dần đã quan tâm Ngọc Linh hơn sao ? Tuy lời anh nói có ý trêu chọc cô ấy nhưng thực chất là lời động viên, khuyến khích và đầy yêu thương. Anh đã yêu Ngọc Linh rồi.

Tấn Phong ngạc nhiên, tại sao anh không nhận ra mình yêu Ngọc Linh cơ chứ ? Tại sao Gia Huy lại nhận ra ? Mọi câu hỏi cứ vậy mà xoay quanh anh.

- Tôi không tin.

- Thời gian rồi sẽ nói cho anh hiểu. Tôi nhờ anh chăm sóc cô ấy và anh hãy đưa bức thư này cho cô ấy sau khi tôi đi.

- Được rồi. Tôi sẽ giao. Tôi cũng bắt đầu thích anh rồi Gia Huy, anh thật ra rất dịu dàng. Anh tốt hơn tôi nhiều, nếu tôi là Ngọc Linh tôi sẽ chọn anh.

- Chọn tôi ư ? Cô ấy liệu sẽ làm vậy chăng ?

Gia Huy lại cười, nụ cười đau đớn trước mặt Tấn Phong khiến anh càng lúc càng không hiểu người bạn thân mới của mình đang nghĩ gì.

- Tôi muốn cậu làm bạn thân của tôi. Một người bạn tốt.

- Được.

Gia Huy và Tấn Phong bắt tay nhau, anh mắt xuyên suốt nhìn vào nhau như muốn nhìn thấu tâm can đối phương. Họ nở nụ cười vui vẻ.

Hôm sau, Ngọc Linh vào bệnh viện thì cô đã phát hiện Gia Huy đi rồi. Cô không ngừng khóc vì lo. Lúc đó, Tấn Phong bên cạnh ôm cô vỗ về và trao cho cô tận tay bức thư.

Cô cố gắng nín khóc và đọc thật chậm từng chữ trong bức thư

“Ngọc Linh yêu quý,

Xin lỗi vì tớ phải đi. Tớ đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cậu mà cậu không hay biết. Tớ thành thật xin lỗi.
Những ngày bên cậu, tớ rất hạnh phúc. Trái tim tớ dần dần trở nên ấm áp hơn. Cậu có biết ngay từ những năm tháng mất cha mẹ tớ đã đau khổ thế nào không ? Tớ mất hết tình thương yêu mà đáng ra tớ phải có. Trái tim tớ lúc đó rất cô đơn và lạnh lẽo nhưng thật may mắn là tớ gặp cậu.

Ngọc Linh, cậu có
<<1 ... 7891011 ... 19>>

Tag:

,Truyện,Teen,FULL,|,Lén,lút,yêu,em,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 672