watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 11 - Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh (Tào Đình)
Home >
Tìm kiếm

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh (Tào Đình)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
22/02/25 - 22:36

ổ áo khoét sâu của Mạt Mạt, đường rãnh sâu giữa hai bầu ** trắng ngần cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn thế nào cô ấy cũng không giống với một cô gái khéo léo, điềm đạm.



“Em chắc chắn luôn làm cho mẹ em hao tổn tâm trí!”

“Trước đây thì đúng vậy…” Dừng lại một lát, Mạt Mạt đưa tay vuốt ve trên lá của một cây nhỏ ngay bên cạnh chỗ ngồi, “bà ấy đã mất cách đây mấy năm rồi.”



Tôi kinh ngạc hỏi tiếp: “Còn bố của em?” Hỏi câu này xong tôi mới cảm thấy ân hận, mới nhớ đến lời kể của Uyển Nghi, hình như Mạt Mạt không có bố. Mạt Mạt nhìn tôi, không một giọt nước mắt, không âu sầu buồn khổ, không cảm xúc đau thương, cũng không quá tự ti, đôi mắt trong ngần của cô ấy thản nhiên mà thẳng thắn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ

biết nhưng lại chẳng biết điều gì cả.



Cô ấy chỉ nhìn tôi, không nói.

Tôi ho khan một tiếng, chuẩn bị chuyển sang chủ đề khác bỗng có một người đàn ông đẩy cửa kính bước vào. Nhìn thấy hai chúng tôi, người đàn ông đó hơi sững lại, miệng gọi tên Mạt Mạt. Anh ta thản nhiên đẩy cửa đi vào trong, hết nhìn tôi lại nhìn đống dụng cụ ngổn ngang trên bàn trà, chỉ vào tôi rồi hỏi Mạt Mạt một cách lịch sự: “Vị này là khách hàng phải không?” Ánh mắt anh ta nhìn tôi đã có vẻ thù địch.



Ánh nhìn của tôi và của anh ta giao nhau, đều mang trong đó hàng vạn câu hỏi nghi vấn, chỉ có điều lập trường không giống nhau, nhuệ khí của tôi lập tức bị trùng xuống.



“Không phải.” Đang thưởng trà lại bị người khác làm phiền, mặt mũi Mạt Mạt nhăn hết cả lại. “Cửa hàng đã đóng cửa rồi. Anh ra ngoài đi.” Cô bình thản nói với người đàn ông lạ mặt đó.



“Mạt Mạt!” Người đàn ông đó dường như không tin vào tai mình.

“Ra ngoài đi.” Mạt Mạt lạnh lùng nhắc lại. Không giận dỗi làm nũng cũng không dịu dàng điệu bộ. Tôi nhủ thầm, hóa ra, với bất kỳ người nào, cô ấy cũng đều lạnh lùng như vậy. Cô ấy bảo người đàn ông đó đi ra nhưng lại ngồi uống trà với tôi… tôi bất giác vươn thẳng lưng lên, lấy lại được phong thái lịch thiệp, thoáng đạt và đắc ý, giống như con bò đực giành giật được ân huệ của con bò cái trên thảo nguyên bao la.



“Anh ta là ai?” Người đàn ông đó có vẻ không tâm phục khẩu phục, lớn giọng hỏi lại.



“Không liên quan gì tới anh.” Mạt Mạt vẫn giữ giọng điệu không nhanh không chậm đó. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng đang muốn xé nát người đàn bà trước mặt ra nhưng lại không thể thực hiện được của người đàn ông kia.



Cuối cùng, anh ta nhìn tôi một cái đầy thù hận rồi đóng sập cửa, bước ra ngoài.



“Anh ta là ai?” Người đàn ông đó vừa đi ra, tôi buột miệng hỏi luôn. Lời nói vừa thốt ra xong lại thấy ân hận. Nhớ đến cảnh người đàn ông đó vừa bị một cú sốc, Mạt Mạt nhất định đang cười nhạo tôi không biết nhìn tấm gương của người đi trước mà học tập.



“Bạn trai.” Không ngờ, Mạt Mạt lại trả lời câu hỏi của tôi, mà đáp án lại khiến tôi thêm đau lòng. Tôi cố gắng kìm chế sự chua xót, hỏi, “Vậy sao em lại đuổi anh ta đi.”



“Bởi vì tôi tôn kính người đang cùng uống trà với tôi.” Hóa ra, địa vị của tôi cao hơn là do tôi may mắn có được mối liên kết với trà.



“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” Kìm chế mãi nhưng vẫn không kìm chế nổi, tôi đưa ra câu hỏi mang tính nguy hiểm ở chỗ nếu cô ấy nghe xong, có lẽ tôi cũng bị đuổi ra ngoài.



“Quen nhau cách đây ba ngày.” Mạt Mạt trả lời một cách tự nhiên, theo một trình tự có hỏi thì có trả lời, “Tôi kết bạn trai thường không quá nửa tháng.” Tôi bỗng cảm thấy thật trống trải, cảm thấy hình tượng của Mạt Mạt cũng không rõ ràng, đã trở nên mơ hồ rồi. Rốt cuộc, cô ấy là một người phụ nữ như thế nào… Nhưng, có thật là cô ấy chỉ là một cô bé mới 18 tuổi? Tôi muốn tìm hiểu tất cả những điều bí mật của cô ấy, lại phát hiện ra cô ấy có rất nhiều bí mật đến nỗi tôi không thể nào khám phá ra hết. Mà những điều tôi biết được đã đủ khiến tôi thực sự đau lòng, khiến lưỡi tôi líu lại không nói được nữa.



“Em đều uống trà cùng với họ hay sao?” Khi hỏi câu này, tôi cố gắng giữ một thái độ thật bình thản nhưng vẫn không giấu được sự chua xót của mình.



Mạt Mạt liền mỉm cười, một nụ cười vô cùng thuần khiết, vô cùng trong sáng, “Chỉ có mình anh thôi.”



Cô ấy nói chỉ uống trà với một mình tôi, chỉ có mình tôi được cùng chia sẻ niềm yêu thích với cô ấy. Điều này khiến tôi mừng rỡ như điên dại, nó giống như vừa chiếm được thứ quý báu nhất của một người con gái, có cảm giác hư vinh, có cảm giác tự hào, mà hơn tất cả đó là cảm giác mãn nguyện cực độ. Không chỉ có vậy, tôi còn có một phỏng đoán khác nữa – bởi vì tình cảm đặc biệt nên mới có đối xử đặc biệt.



Cảm giác hưng phấn không thua kém gì cảm giác khi có được đêm đầu tiên với Uyển Nghi. Mà trong lúc này, hình ảnh của Uyển Nghi đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi. Trước mắt tôi giờ đây chỉ có Mạt Mạt, chỉ có em, chính là em, duy nhất chỉ có mình em thôi.



“Tại sao… ” Khi hỏi câu này, giọng tôi run lên vì xúc động.

“Ba năm trước, có một người, tôi rất muốn được uống trà với người ấy, rất tiếc là không có cơ hội.” Mạt Mạt không trả lời câu hỏi của tôi, đưa mắt nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi liền quay đi nhìn về một hướng xa xăm.



Tâm trạng tôi lại trĩu nặng, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác ghen tị với người đàn ông ban nãy mà nó ngầm mang một chút tuyệt

vọng bởi dường như đã đoán biết rằng, trái tim của người con gái này giống như bóng nguyệt trong gương, như hoa trong nước, không thể nào nắm bắt được, cũng không thể nào lưu giữ được. Chỉ có thể tự an ủi mình: ba năm trước, cô ấy mới bao nhiêu tuổi, làm sao đã hiểu được thế nào là tình yêu.

Nàng tiên trước mặt tôi bây giờ dường như chẳng buồn để ý tới tâm trạng đang rối bời suy nghĩ của tôi, vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà, không bị bất cứ tạp âm nào của thế giới này làm phiền đến nàng. Còn tôi lại muốn chôn vùi tất cả, chôn dấu tấm biển với dòng chữ “Nhàn đợi hoa nở” kia, chôn vùi tất cả hoa cỏ trong cửa hàng kia, chôn vùi tất cả giai điệu và sự trong lành đang phảng phất trong không gian của cửa hàng kia, còn em nữa… Mạt Mạt, em chính là người con gái mà tôi muốn chôn giấu sâu nhất để độc chiếm cho riêng tôi. Tiên nữ cũng được, yêu tinh cũng không sao, tôi không muốn để người đàn ông nào khác phát hiện ra em nữa.



Cô ấy nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tôi như bị đắm chìm trong đôi lúm đồng tiền như có mà như không đó. Cảm giác mơ mơ màng màng như đang say rượu, hóa ra, đến một giới hạn nào đó, trà cũng có thể khiến con người ta say được.



Em uống một ngụm trà, ngẩng đầu đọc thành tiếng, chỉ là một mình anh thôi, có được không?



Từ đó về sau, tôi có một giấc mơ, chỉ liên quan tới em.



Chương 12: chỉ ba chữ NGẢI MẠT MẠT

Sau đó, tôi xin số điện thoại của Mạt Mạt, cô ấy không cho. Trong lúc đang thất vọng, Mạt Mạt lại bảo tôi đưa số điện thoại của mình cho cô ấy.

Vô cùng ngạc nhiên mà cũng hết sức vui mừng. Tôi luôn có cảm giác rằng, tôi và Mạt Mạt đang không trên cùng một độ cao, tôi thường phải ngước lên nhìn cô ấy, thường phải cố gắng bò theo những dấu vết mà cô ấy để lại nhưng làm thế nào cũng không theo kịp được gấu váy của cô ấy. Còn cô ấy lại thản nhiên mỉm cười, tôi thì lại băn khoăn suy nghĩ rất lâu: nụ cười đó là động viên khích lệ hay chỉ là mỉa mai giễu cợt.

Buổi tối, nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, cứ miên man nhớ về dáng vẻ và nụ cười của người con gái đó, nhớ về lời nói và hành động của nàng khi ngồi uống trà, rồi sau đó lại suy tính xem, nếu lần sau nhận được điện thoại của cô ấy, sẽ phải nói những gì, nói như thế nào mới thể hiện được phong độ phi thường của mình.

Với sự hiểu biết của tôi về cô ấy, nếu không có việc gì, cô ấy sẽ tuyệt đối không gọi điện cho tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn nuôi một niềm hy vọng, giống như một thanh niên mới lớn đang chạm vào ngưỡng cửa yêu đương, liên tục hướng tầm nhìn về phía chiếc điện thoại, mỗi tín hiệu dù nhỏ nhất của điện thoại cũng ngỡ là cô ấy gọi để rồi lại thất vọng tràn trề.

Cái con bé đáng chết này, liệu có phải cô ấy đã quên tôi rồi không. Tôi không dám đoán mò, cũng không dám nói thẳng, thậm chí còn không dám đặt tên cho những tâm sự trong lòng mình là tình yêu nữa.

Uyển Nghi thì đem vứt bỏ bộ quần áo mà Mạt Mạt trả lại, cô ấy nói sợ bị nhiễm bệnh. Tôi cảm thấy giữa những người con gái đẹp thường có một sự đố kị nhưng cũng không dám nói thêm gì nhiều.

Mạt Mạt không gọi điện cho tôi, một tháng đã trôi qua, tôi cũng không gặp cô ấy. Chỉ có thể nghe một vài câu chuyện liên quan tới Mạt Mạt qua lời kể của vài vị khách quen của Blue 18: có người nói Mạt Mạt là một đứa con hoang, có người nói mẹ của Mạt Mạt là một kỹ nữ, lại có người nói Mạt Mạt là con gái của một quan tham… Lâu dần, tôi cũng không còn chờ đợi Mạt Mạt nữa bởi dù sao, bên cạnh tôi đã luôn có cô bạn gái xinh đẹp Uyển Nghi rồi.

Mẹ tôi cũng rất hài lòng về Uyển Nghi. Tuần trước, mẹ bị sốt cao phải nằm viện, Uyển Nghi còn lo lắng hơn cả tôi – đứa con trai ruột của bà. Cả đêm cô ấy thức trong bệnh viện, quan tâm, chăm sóc cho mẹ tôi. Mẹ tôi cảm động đến rơi nước mắt, khi đã khỏi ốm rồi, mẹ liền tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra, đưa cho tôi, bảo tôi trao cho Uyển Nghi.

Đó là món quà mà bà muốn tặng cho con dâu của mình.

Dần dần, cuộc sống của tôi lại quay về với vòng quay cũ, đi học, về nhà, ăn cơm, ngủ, làm tình. Cuộc sống chung cùng với mắm muối dầu mỡ đã biến Uyển Nghi từ một tiên nữ trở thành người nội trợ trong nhà. Ngày này qua ngày khác, cùng với những bài tập lớn nhỏ liên miên của thầy giáo, dưới sự thúc ép của Uyển Nghi, cuộc sống cứ trôi qua một cách đơn điệu như vậy. Tôi không còn mơ tưởng đến người con gái đã khiến cho mình hồn xiêu phách lạc hôm nào, chỉ có đôi khi, tôi vô tình nhớ tới những giọt nước mắt của cô ấy, nhớ tới đôi má lúm đồng tiền, nhớ tới kỷ niệm được ngồi uống trà cùng với cô ấy.

Tôi vốn cho rằng, giữa tôi và cô

ấy sẽ không còn chút liên hệ nào nữa, trong lúc tôi nghĩ rằng, cô ấy đã quẳng số điện thoại của tôi đi rồi thì tôi lại nhận được cuộc gọi từ Mạt Mạt.

Hôm đó, tôi đi uống rượu và hát karaoke cùng với Uyển Nghi và những người bạn của cô ấy. Một người với tửu lượng tầm thường như tôi, sau khi nâng cốc chúc vài vòng với các chị em đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lấy lý do muốn hát vài bài, tôi thu mình lại một góc phòng, ngồi nhìn mấy cô gái chơi đùa như đang phát cuồng cả lên. Ngoài Uyển Nghi ra, sáu cô gái còn lại quả là biết hưởng thụ và chơi đùa, oản tù tì uống rượu không thua gì cánh đàn ông. Một cô gái trong số đó có bài oản tù tì vô cùng thú vị, cô ấy vén tay áo lên, gân cổ lên hét lớn: “Chó ở núi Vũ Đương à; cưỡi cũng cưỡi không được à; cưỡi chiếc xe đạp cũ a; cùng nhau đi uống rượu à; rượu còn đắt hơn gạo a; nhất định phải uống say à!” Bài vè khiến các cô gái còn lại cười nghiêng cười ngả. Uyển Nghi vốn không phải là một cô gái vô tư cởi mở như vậy, cô ấy không biết chơi oản tù tì uống rượu nhưng cũng nắm tay lại, chơi trò đá, kéo, vải một cách nhiệt tình.

Tôi là người đàn ông duy nhất ở đây. Vốn dĩ, khi đám bạn bè rủ Uyển Nghi đi chơi, tôi đã nhất quyết không đi cùng. Uyển Nghi nói, hôm nay là sinh nhật của bạn thân, mọi người đều đem theo người nhà đi cùng, còn nói là có thể cô ấy sẽ uống say nên muốn tôi đi cùng. Kết quả, đến nơi rồi mới biết, chỉ có mình tôi là đàn ông, tôi nghiễm nhiên trở thành mục tiêu trêu ghẹo của các cô gái.

Vài lần đứng lên định về trước, Uyển Nghi lại kéo tay tôi nũng nịu đòi ở lại.

Uống thêm một chút nữa, các cô gái bắt đầu trở nên đầy hưng phấn, tháo tung dây buộc tóc, quay cuồng, lắc lư theo điệu nhạc. Uyển Nghi cũng cởi áo khoác ngoài, để lộ hai cánh tay trắng ngần, đi chân không, dẫm lên ghế sôpha, giơ cao cái đĩa trên tay hét lớn: “Mở đi! Mở đi!”

Tôi thầm kinh ngạc, không ngờ, một yểu điệu thục nữ lại có thể có những hành động thô lỗ như vậy. Hình tượng trong sáng dịu dàng của Uyển Nghi bỗng mất dần trong tâm trí tôi, thay vào đó là ý nghĩ chán ghét.

Tôi lại nhớ tới Mạt Mạt.

Giống như so sánh giữa ngọc sáng và đá cuội. Một viên ngọc đẹp nhưng nếu không may bị phát hiện ra một tì vết cũng có thể bị rớt giá một cách thê thảm; một viên đá bình thường nhưng vì nó kỳ lạ, khác thường cũng có thể trở thành vật báu vô giá!

Uyển Nghi chính là viên ngọc đẹp bị phát hiện ra tì vết đó, còn Mạt Mạt lại chính là viên đá bình thường mà tâm hồn tôi đang hướng tới.

Tôi đang soi mói viên ngọc vốn tròn trịa hoàn mỹ nhưng lại bao dung với một viên đá chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt.

Bị dồn ép vào một góc cùng với tiếng hò hét, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thêm vào đó là nỗi nhớ nhung về một người mà mình chưa nắm bắt được lại càng khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Chọn vài bài hát của Vương Phi, lại chọn vài bài hát của Trương Quốc Dung, đều là những bài hát cũ được giới trẻ ngày nay đưa vào lãng quên. Mắt nhìn vào màn hình, Trương Quốc Dung đang nhắm nghiền mắt lại, tôi cất giọng hát đầy cảm xúc: “Chuyện cũ không nên nhắc lại … hãy giấu tình yêu nơi tận cùng của trái tim… hoặc giả anh có thể quên đi nỗi đau, nhưng sao anh lại không thể dễ dàng quên được em…” Hát xong, tôi lại có cảm giác muốn khóc. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Thực ra, khi tôi hát những bài tình ca khiến người ta rơi nước mắt ấy, trong đầu nghĩ nhiều quá, những lời nói tôi đã từng trải qua, rối ren nhưng lại rõ ràng, không có điều gì đặc biệt, không có trình tự, không được phép giá như. Tôi không ủy mị hát cho ai cả, tôi chỉ cảm động vì những tình cảm ngọt ngào mà tôi có được, tôi chỉ một lần lật giở lại ký ức khiến người ta giật mình, hoặc là tươi đẹp hoặc là chua xót, hoặc những lời hẹn hò hoặc những lời nói dối. Trên màn hình, hình ảnh Trương Quốc Vinh hiện ra với đôi mắt buồn đa tình, gió thổi làm bay mái tóc của những người trong clip đó, tôi đồng thời cũng nhớ lại những chuyện đã qua, bỗng nhiên thấy lòng mình nhói đau, cộng thêm chút hơi men có sẵn trong người, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.

Chưa kịp lau khô nước mắt, tôi không may bị một cô gái trong phòng bắt gặp, lớn tiếng trêu đùa một hồi.

Uyển Nghi lại cho rằng, vì cô ấy không muốn tôi về trước nên tôi ngồi đó tức giận. Cô ấy cảm thấy bị mất mặt, nhăn mặt lại nói với tôi: “Sao thế! Chưa thấy người đàn ông nào nhỏ nhen như vậy!”

Tôi không thể giải thích rõ ràng được, lấy cớ muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Uyển Nghi cũng không ngăn cản.

Vừa bật lửa châm điếu thuốc, tiếng chuông điện thoại di động liền vang lên.
<<1 ... 910111213 ... 34>>

Tag:

Kiếp,Trước,Em,Đã,Chôn,Cất,Cho,Anh,0

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4213 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4213 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4213 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 167