watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Tiểu Thuyết,Kẻ Thù Của Xử Nữ (Tâm Lam)
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Kẻ Thù Của Xử Nữ (Tâm Lam)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 00:36

xác định là cha dượng đã đem giấu Cố Vân Nhu đi rồi. Hiện giờ, bé chỉ có thể chạy nhanh về nhà họ Cố cầu cứu.

Bất thình lình, bé nắm lấy quyển album, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể về nhà họ Cố.
Chương 2.1
Sưu tầm
Một ngày đã trôi qua kể từ lúc xác định Cố Vân Nhu bị bắt cóc.

Không bao lâu sau khi sự việc xảy ra, quân của nhà họ Cố đã tìm đến chỗ ở của Trương Diệu Tông, nhưng lại phát hiện hắn sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa, vào buổi đêm, nhà họ Cố liền nhận được cuộc điện thoại đe doạ vơ vét tài sản của Trương Diệu Tông, chào giá năm trăm vạn Đài tệ.

Cố Trọng Hành một mặt chu toàn với hắn, một mặt âm thầm hợp tác với cảnh sát... Nhưng trước mắt vẫn không có gì tiến triển.

Do con gái yêu bị trói, chỉ ngắn ngủn trong vòng một ngày mà Lữ Thiến Dung trở nên ủ rũ, tiều tuỵ không thôi. Mạc Vũ Thường và mẹ bé vì thế tự trách mình, áy náy không thôi, hai người càng cẩn thận chăm lo cho Lữ Thiến Dung hơn nữa.

Buổi chiều hôm đó, Mạc Vũ Thường đang ngồi bên giường, vất vả trông chừng Lữ Thiến Dung đang say ngủ, thì đột nhiên Lữ Thiến Dung mở to hai mắt, ngồi dậy. Bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường một lát, rồi thình lình vừa ôm chặt lấy Mạc Vũ Thường vừa kêu lên : « Con gái bảo bối của mẹ, con đã trở lại rồi ! »

Hành động của bà ta khiến Mạc Vũ Thường sợ hãi, nhưng Mạc Vũ Thường lập tức hiểu rằng, bác Cố là xem bé thành Cố Vân Nhu. Bác ấy là bởi thật sự sốt ruột lo lắng cho con gái yêu, cho nên thần trí mới trở nên không rõ !

Sau khi làm Lữ Thiến Dung ngủ say trở lại, Mạc Vũ Thường nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, lúc này cô bé mới bắt gặp Cố Vân Dã, vẻ mặt lo lắng, đang đứng ở cửa. Kể từ sau khi Cố Vân Nhu bị bắt cóc, hắn đã không nhìn bé với sắc mặt hoà nhã. Hiện giờ, trong mắt hắn đã tràn ngập sự tức giận dữ dằn rồi, hắn gắt gao xem xét bé.

« Khá lắm ! Thì ra vốn dĩ ngươi đã sớm dự tính âm mưu, ngươi cho là chỉ cần Vân Nhu biến mất thì ngươi có thể công khai thay thế vị trí của nó trong cái nhà này sao ? » Cố Vân Dã lên án với giọng điệu lạnh lẽo.

Mạc Vũ Thường tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng nghe hiểu được đại khái ý tứ lời nói của hắn.

Con bé lo lắng biện bạch: “Không có... không có đâu, em không có từng nghĩ như vậy đâu... » Hai mắt tròn vo ngập nước, đến độ nước mắt gần như sắp rơi ra !

« Đừng có trưng vẻ đáng thương trước mặt ta, ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng mơ tưởng thay thế được vị trí của Vân Nhu, nếu nó thật sự đã xảy ra chuyện, ta sẽ bắt ngươi đền mạng. » Cố Vân Dã liếc mắt, hung tợn trừng mắt nhìn con bé một cái. Khuôn mặt tuấn dật bao phủ một màn sương lạnh lẽo, khiến cho người khác dù không rét mà vẫn run.

Sau khi tàn nhẫn nói xong, hắn lập tức rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Mạc Vũ Thường đứng ngây ngốc, sững sờ tại chỗ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai má, cô bé đã sớm biết Cố Vân Dã chán ghét nó ; nhưng bây giờ, hắn lại căm thù bé đến tận xương tuỷ. Tuy vậy, bé không muốn hắn chán ghét nàng đâu ! Bé thật sự khao khát hắn có thể đối xử với bé giống như đối xử với Cố Vân Nhu, cho dù chỉ bằng một phần mười thôi cũng được !

* * *

Ngày thứ năm sau khi Cố Vân Nhu bị bắt cóc, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được con bé, hơn nữa cũng đồng thời đem Trương Diệu Tông ra công lý. Nguyên nhân sở dĩ phá án nhanh như vậy, là vì Trương Diệu Tông nghiện rượu, lúc hắn ra ngoài mua rượu liền lọt vào mắt cảnh sát, sau đó trên đường theo dõi hắn mà tìm được nơi hắn giấu người. Như thế mới cứu được Cố Vân Nhu ra.

May mắn, Cố Vân Nhu cũng không gặp nguy hiểm gì về tính mạng. Tuy nhiên, chân phải của con bé bị gãy, theo lời khai của Trương Diệu Tông, là bởi con bé muốn chạy trốn, cho nên hắn mới đánh gãy chân của nó.

May sao, sau khi được bác sỹ khám bệnh, chân của Cố Vân Nhu vẫn có thể tiếp tục đi lại. Nhưng mà, bởi vì chạy chữa muộn, nên chỉ sợ tương lai chân đi sẽ hơi thọt.

Sau khi đã tìm được con gái yêu, thần trí Lữ Thiến Dung đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, mỗi ngày đều ở lại bên cạnh Cố Vân Nhu trong bệnh viện. Sau khi chuyện này xảy ra, Mạc Tâm Như thực cảm thấy cực kỳ có lỗi với nhà họ Cố, thật sự không còn mặt mũi tiếp tục sống lâu dài ở nhà họ Cố nữa. Bà yêu cầu hai vợ chồng Cố Trọng Hành cho mình được dọn đi, đến ở tại nhà trọ gần đó. Mặc dù Lữ Thiến Dung cực lực giữ lại, nhưng không lay chuyển nổi sự kiên trì của Mạc Tâm Như nên đành từ bỏ.

Kể từ đó, Mạc Vũ Thường và mẹ bé chuyển đi khỏi nhà họ Cố, hai mẹ con bắt đầu cuộc sống nương tựa lẫn nhau.
Chương 2.2
Sưu tầm
Đó là một buổi sáng sớm đẹp trời, ấm áp.

Trong một căn hộ giản dị và thanh nhã, ánh mặt trời xiên chiếu qua cửa số, rải vàng xuống sàn nhà trong phòng óng ánh. Không khí phảng phất chút hương hoa nhài.

Mạc Vũ Thường ngồi trên sàn nhà, khom lưng mở tờ báo ra để tìm kiếm việc làm. Kỳ thi đã xong rồi, giờ nàng chỉ cần chờ đợi niêm yết điểm. Trong thời gian này, nàng quyết định đi làm, kiếm tiền đóng học phí.

Nhưng vào lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Vũ Thường cầm lấy điện thoại mà không thèm ngẩng đầu lên. " Vâng! »

" Vũ Thường hả? Tớ là Vân Nhu đây! Kỳ thi đã xong hết rồi, đến nhà tớ chơi đi, được không? » Người gọi điện thoại đến chính là Cố Vân Nhu. Mấy năm qua, các nàng vẫn là bạn bè thân thiết nhất của nhau như trước, hơn nữa mẹ của Mạc Vũ Thường còn đang làm ở nhà họ Cố, cho nên mối liên hệ giữa hai cô gái hoàn toàn không bị gián đoạn.

" Ôi! Nhưng mà... Tớ muốn đi làm, kiếm tiền đóng học phí. » Mạc Vũ Thường nói có chút hơi khó xử. Nàng luôn luôn không biết phải cự tuyệt thỉnh cầu của Cố Vân Nhu như thế nào.

" Đừng thế! Van cậu đấy, tớ một mình ở nhà rất buồn à, cậu nhẫn tâm để cho tớ cô độc lẻ loi sao?" Giọng nói đáng yêu của Cố Vân Nhu truyền tới.

Mạc Vũ Thường vẫn đang còn hơi do dự, bởi vậy trầm mặc không lên tiếng.

"Hừ! Nhìn cậu như vậy là không muốn, vậy tớ sẽ nói cho cậu một tin tức vô cùng tốt lành, bảo đảm cậu sẽ lập tức chạy vội tới đây." Cố Vân Nhu nói một cách thần bí.

"Tin tức quan trọng gì cơ?" Mạc Vũ Thường hoài nghi hỏi, Cố Vân Nhu luôn thích chuyện bé xé ra to, một chút chuyện nhỏ trong mắt nàng ta cũng thành tin tức vô cùng quan trọng.

Cố Vân Nhu húng hắng cổ họng trong điện thoại, nói nghiêm trang: "Cậu không nên hưng phấn đến độ bộc phát bệnh tim nha! Anh trai của tớ, anh ấy ... đã trở về!"

Tin tức này làm cho Mạc Vũ Thường đột nhiên toàn thân chấn động, tay nắm lấy tai nghe khẽ run nhè nhẹ; Tim đập nhanh hơn không tự chủ. "Thật sao? Cậu... cậu không gạt tớ chứ?" Giọng nói của nàng hơi run lên.

"Ai dà! Tớ làm sao lại lấy loại chuyện này ra nói giỡn chứ! Nhanh đến đây đi, tớ chờ cậu!" Vừa nói xong, Cố Vân Nhu liền nhanh chóng ngắt điện thoại, không cho Mạc Vũ Thường cơ hội suy nghĩ lại và từ chối.

Sau khi buông điện thoại xuống, Mạc Vũ Thường cả người ngây ngốc một lát, Cố Vân Dã đã trở lại! Con người mà nàng mong nhớ ngày đêm, một khắc cũng không thể quên, đã trở về.

Tám năm trước, sau khi dọn đi khỏi nhà họ Cố, nàng chỉ có thể lấy được tin tức có liên quan tới hắn từ chỗ Cố Vân Nhu. Lúc tình cờ có cơ hội được nhìn thấy hắn, nàng cũng chỉ dám tránh ở một bên mà nhìn ngắm từ xa. Một năm sau đó, hắn đến nước Mỹ du học, đến nay đã bảy năm rồi, chỉ nghe nói sau khi hắn hoàn thành sự nghiệp học hành, liền được tuyển vào một tập đoàn nổi danh ở Phố Wall, bắt đầu học tập kinh nghiệm kinh doanh.

Không nghĩ là hắn đã trở lại! Mạc Vũ Thường nghĩ mà mừng rỡ như điên.

Không biết hắn biến thành bộ dáng gì rồi? Giờ phút này nàng rốt cuộc không thể bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nghĩ đến Cố Vân Dã, trái tim nàng sẽ bay liệng mà không chịu khống chế, bởi vì hắn là tình yêu say đắm duy nhất trong tim nàng!

Mạc Vũ Thường chạy nhanh vào phòng thay quần áo, nàng cố ý chọn bộ đồ màu hồng phấn, chiếc váy ngắn xinh đẹp, để lộ ra hết dáng người cao ráo mảnh mai của nàng, một cặp đùi trắng nõn, thon dài đẹp đẽ lại khiến người ta phải chú mắt nhìn vào.

Mạc Vũ Thường nhìn chính mình trong gương, đôi mắt to trong sáng không giấu được vẻ phấn khích và rạng rỡ, hai má cũng hiện lên hai đám mây ửng đỏ, mềm mại tự nhiên như trẻ con.

Nhìn nàng hiện giờ, liệu Cố Vân Dã có thể chán ghét nàng giống như lúc trước sao? Mạc Vũ Thường nghĩ vậy. Có lẽ hắn sẽ nhận ra nàng là một cô gái dễ thương. Trong lòng Mạc Vũ Thường hít hơi lấy can đảm, rồi nàng thu thập mấy thứ đơn giản này kia, bỏ vào ba lô, rồi liền rời khỏi căn hộ, đạp xe đến nhà họ Cố.
Chương 2.3
Sưu tầm
"Tớ biết là cậu sẽ cấp tốc đến mà. " Cố Vân Nhu vừa thấy Mạc Vũ Thường đến, liền trêu chọc nàng.

Mạc Vũ Thường đỏ bừng mặt, nói nhỏ : " Đừng trêu tớ nữa! "

Hai cô gái cùng nhau đi vào phòng khách. Mạc Vũ Thường liền bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây.

"Xem bộ dạng khẩn trương của cậu kìa hề hề, đừng nhìn nữa! Anh trai của tớ còn đang mộng Chu công 0, hôm qua mãi đến khuya anh ấy mới về nhà. " Cố Vân Nhu mỉm cười nói.

Mạc Vũ Thường hơi thất vọng thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Cố Vân Nhu, " Được rồi! Đại tiểu thư, cậu muốn chơi gì với tớ? " Chấp nhận số phận, nàng hỏi.

Cố Vân Nhu tâm trí giống như trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt sáng bừng lên. " Vũ Thường, cậu dạy tớ bơi lội được không? "

"Bơi lội á? " Mạc Vũ Thường không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, từ sau khi chân của Cố Vân Nhu hơi khập khiễng, cô ấy liền cự tuyệt tất cả các loại vận động, dù thích nước nhưng cô ấy ngay cả bơi lội cũng không chịu học.

"Tại sao lại muốn học bơi? " Mạc Vũ Thường tò mò hỏi.

Chỉ thấy hai gò má của Cố Vân Nhu nhanh chóng ửng hồng lên cả, " Tớ... Tớ chỉ cảm thấy là học bơi được thì cũng tốt lắm! " Cô nói ấp a ấp úng.

Mạc Vũ Thường nheo mắt, nhìn chằm chằm Cố Vân Nhu, " Đừng cố nói dối tớ, thành thật khai ra đi! Bằng không, tớ sẽ không dạy cho cậu đâu! "

Cố Vân Nhu biết không nói dối được với nàng, quyết định mở miệng nói : " Nói thì nói thôi! Con... của bác Đường – Đường Ngạn Hào muốn tới nhà tớ ở một thời gian, anh ấy tới là vì anh trai tớ. Anh ấy rất thích bơi lội, cũng sẽ đi bơi, tớ... hy vọng có thể cùng anh ấy... " lời nói của cô gái càng ngày càng nhỏ dần.

Mạc Vũ Thường biết Đường Ngạn Hào, anh ta là con một người bạn thân của Bác Cố, người hai nhà rất thân thiết khăng khít với nhau. Mà chuyện Cố Vân Nhu thích Đường Ngạn Hào như thế đã không phải là chuyện một sớm một chiều.

Mái đầu tóc ngắn xinh đẹp của Mạc Vũ Thường gật gật, hào khí tung trời đứng dậy nói, " Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ giúp cậu, nhưng mà, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu khổ. " Nàng rạng rỡ nói uy hiếp.

Cố Vân Nhu si ngốc nhìn thân hình cao ráo thon thả của Mạc Vũ Thường, đột nhiên nói : " Vũ Thường, tớ rất hâm mộ cậu! Vẻ ngoài vừa cao lại vừa đẹp, dáng người quả thực có thể so sánh với người mẫu, trong khi tớ... thì có vẻ giống như đứa bé con mãi mà không lớn. " Giọng cô ta có vẻ hơi chua chát.

Mạc Vũ Thường từ từ ngồi xuống, sắc mặt cũng trầm lại. Nàng biết Cố Vân Nhu vẫn thuỷ chung không thoát khỏi được bóng ma cái chân thọt, hoàn toàn không tin tưởng vào chính bản thân mình ; Mà tất cả việc này đều là do nàng đã gây nên. Nàng có phần cảm thấy áy náy sâu sắc đối với Cố Vân Nhu.

Những năm gần đây, nàng đã làm tất cả trong khả năng để bảo vệ cô, cổ vũ cô, hơn nữa còn luôn luôn làm bạn bên cạnh cô ấy, hy vọng có thể khiến cho cô ấy lấy lại hoàn toàn sự tự tin, vui vẻ mà sống.

"Nói bậy! Dài tay dài chân như tớ thế này có gì đẹp đâu, cậu biết không, hiện giờ kiểu nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương như cậu đang được ưa chuộng, trong mắt nam sinh là yêu thích nhất đấy. " Mạc Vũ Thường nói chân thành, không hề giả dối.

"Đi thôi! Đừng miên man suy nghĩ nữa, chúng ta đi thay quần áo thôi, bắt đầu học bơi đi!” Mạc Vũ Thường kéo Cố Vân Nhu đi, không cho cô ta có cơ hội hối tiếc về chính bản thân mình, hai người đi về phía căn phòng của Cố Vân Nhu.
Chương 2.4
Sưu tầm
Khuôn viên nhà họ Cố, một chiều mùa hè, Mạc Vũ Thường và Cố Vân Nhu tự do tự tại tận hưởng cuộc sống an nhàn ở trong nước.

Trải qua một tuần huấn luyện, Cố Vân Nhu đã có thể tự nhiên thoải mái bơi lội nhàn nhã trong nước. "Vân Nhu, cậu học rất nhanh, bơi rất khá nha". Mạc Vũ Thường làm mình trôi nổi trên mặt nước, khen ngợi Cố Vân Nhu.

"Là cậu dạy giỏi đấy" Cố Vân Nhu cười vui sướng nói, cũng học theo Mạc Vũ Thường làm mình trôi nổi trên mặt nước. Đang lúc hai người đắm chìm trong làn nước bể bơi mát lạnh, bỗng nghe từ bên cạnh bể bơi có một giọng đàn ông truyền tới.

"Chà! Mình thật là được mở rộng tầm mắt, không nghĩ có thể được nhìn thấy mỹ nhân ngư xinh đẹp như vậy!".

Người đang nói chính là Đường Ngạn Hào, hàm răng trắng bóng, làn da trên người màu đồng khoẻ mạnh, khi cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền mê người, chính là điển hình của một chàng trai dương quang 0, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Mạc Vũ Thường có thể hiểu vì nguyên nhân gì mà Cố Vân Nhu thích anh ta như vậy rồi.

Mạc Vũ Thường lại chăm chú nhìn lên lần nữa, người đứng bên cạnh Đường Ngạn Hào chính là con người nàng ngày đêm mong chờ, Cố Vân Dã. Tuy rằng đã bảy năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái, nàng có thể nhận ngay ra hắn.

Hắn trở nên càng cao lớn hơn trước nhiều. Đôi vai rộng lực lưỡng, làn da ngăm đen, hai chân thon dài vững chãi, cả người đều chứa đầy sức mạnh, giống như một con báo đen mạnh mẽ! Mái tóc đen dày rậm quá tai, thoạt nhìn thấy vẻ chín chắn, tự tin, lại có chút lãng tử không kiềm chế được. Tất cả những điểm này tạo nên một phong cách và sức hấp dẫn độc đáo của riêng hắn.

Mạc Vũ Thường cứ thản nhiên nhìn thẳng chằm chằm vào hắn như vậy. Cố Vân Dã đã gây cho nàng sức ảnh hưởng và lực hấp dẫn mà trước giờ chưa ai từng có thể. Chỉ cần nhìn hắn từ xa như vậy thôi, đã khiến toàn thân nàng như có một dòng điện mãnh liệt truyền qua, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

"Anh Đường, anh đã đến rồi à!" Cố Vân Nhu vừa kêu lên, vừa bơi đến mép bể, nhanh chóng rời khỏi bể bơi, đi tới bên cạnh Đường Ngạn Hào.

Mạc Vũ Thường thấy thế, đành phải theo sát phía sau nàng. Khi nàng tới mép bể, vừa lúc đón nhận ánh mắt của Cố Vân Dã. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn xoáy thẳng vào nàng, như thể nhìn xuyên thấu nàng. Hai gò má Mạc Vũ Thường bỗng dưng khô nóng và đỏ bừng, cảm giác như mình đang khoả thân đứng trước mặt hắn.

« Thiếu... thiếu gia... xin chào, đã lâu không gặp. " Mạc Vũ Thường cúi đầu thấp xuống, sợ hãi nói.

Đôi mắt sẫm sâu thẳm của Cố Vân Dã hoàn toàn chăm chú nhìn mỗi mình Mạc Vũ Thường. Bảy năm không gặp, quả nhiên giống như hắn dự đoán, nàng đã trổ mã thành một đại mỹ nhân. Tuy rằng vẫn còn có nét hơi ương ương chưa chín 0 , nhưng càng có thể khiêu khích lòng người. Nàng hơi gầy nhưng có dáng người nảy nở, chính là lực hấp dẫn trí mạng với đàn ông. Ngay cả Đường Ngạn Hào bên cạnh

Tag:

Tiểu,Thuyết,Kẻ,Thù,Của,Xử,Nữ,0

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 790