watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 54 - Tiểu Thuyết,Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
20/05/24 - 04:13

thấy sắc mặt ảm đạm cùng đôi mắt u ám của hắn, trong lòng liền khẩn trương lên. Diêu Kế Tông đã từng nói: không nên biến Lý Hơi thành một bình giấm, nếu không ta chỉ sợ hắn sẽ bị chua chết. Nàng hiểu tình cảm Lý Hơi dành cho mình là độc chiếm, cho dù có nói cười với Diêu Kế Tông thì hắn cũng không vui, giờ đây bị hắn bắt gặp nàng và Ngọc Liên Thành hai người ngồi trong xe ngựa nói chuyện…Thảm thảm thảm, lần này hiểu lầm không nhỏ a!



Sau khi cửa xe mở ra, Ngọc Liên Thành nhìn thấy đầu tiên không phải là công chúa mà là Lý Hơi. Người kia ở bên ngoài, đấy là chuyện hắn không nghĩ đến. Thấy thân thể Lý Hơi đột nhiên cứng lên, hắn có thể hiểu được người đó đang có cảm nhận gì. Ngày đó trong chuyến đi săn, lúc hắn thấy hai người bọn họ ôm nhau, phản ứng của Ngọc Liên Thành chính là thế này đây. Kinh ngạc, chấn động, khó chịu, buồn bực, đau đớn…Tâm tư “bách chuyển thiên hồi”, rồi lại hoàn toàn nói không nên lời. Phản ứng của Lý Hơi, mặc dù không có chủ ý nhưng lại khiến trong lòng Ngọc Liên Thành sinh ra một loại khoái chí. Vô luận nói thế nào Ngọc Liên Thành cũng không phải người xấu, nhưng giờ khắc này, cảm nhận chân thật của hắn chính là vậy. Không còn cách nào khác, nhân tình vốn phức tạp như thế. Làm người thì không tránh khỏi có lúc tâm lý đen tối như vậy.



Trong lúc nhất thời, bốn người chẳng biết nói gì, không gian vô cùng yên lặng. Cuối cùng vẫn là Dương công chúa phục hồi tinh thần trước tiên, nàng kiềm chế “mây gió sấm chớp” trong lòng mà cười nói như chưa hề xảy ra chuyện gì, “Phò mã, thì ra ngươi có khách trên xe. Xe ngựa của ta giữa đường bị hỏng, đang định đi cùng ngươi trở về, không biết có làm phiền không?”



“Dĩ nhiên”, Ngọc Liên Thành cũng khôi phục thần sắc bình thường, theo thói quen mỉm cười chống đỡ, đứng dậy xuống xe. Nguyễn Nhược Nhược cũng nhanh chóng xuống xe, “Cũng không phải khách nhân gì, công chúa, vị này chính là biểu muội của ta, Nguyễn Nhược Nhược”.



Dương công chúa nhìn chăm chú Nguyễn Nhược Nhược, “Nguyên lai là nhi nữ của di nương”



“Thỉnh an công chúa nương nương”, Nguyễn Nhược Nhược theo quy củ hành lễ.



“Đều là người nhà, không cần câu lễ”, Dương công chúa vội vàng đỡ nàng lên, “Chúng là cũng xem như người một nhà, thân thích cũng không nhiều lắm vậy mà không giới thiệu là không nhận ra được. Sau này nếu ngươi có thời gian thì hãy đến phủ Phò mã chơi một chuyến”



“Tạ công chúa nương nương”, Nguyễn Nhược Nhược mặc dù mở miệng đáp ứng với công chúa nhưng ánh mắt lại không tự chủ hướng về phía Lý Hơi đang đứng một bên. Công chúa nhạy cảm nhận ra ánh mắt của nàng, lúc này mới phát hiện sắc mặt Lý Hơi khác thường. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ bọn họ biết nhau? Chẳng lẽ…vị biểu muội này chính là ý trung nhân của Lý Hơi?



Lý Hơi lảng tránh ánh mắt của Nguyễn Nhược Nhược, quay đầu nói với Dương công chúa, “Công chúa, ta cáo lui”



“Được rồi, đa tạ ngươi tiễn ta một đoạn đường, bây giờ ta không làm trễ nãi công vụ của ngươi, nhanh đến lễ bộ đi thôi”, Mặc dù công chúa đã nhìn ra vài phần “tình hình” nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc nói chuyện với Lý Hơi.



Lý Hơi cũng không quay đầu lại, xoay người nhảy lên xe ngựa rời đi. Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược bắt đầu khẩn trương. Hiểu lầm vẫn còn chưa giải thích rõ, để hắn đi như vậy thì phiền toái càng lớn a! Vì thế nên nàng vội vàng hướng về phía công chúa cáo từ, “Công chúa nương nương, ta rời phủ đã lâu, đã đến lúc phải trở về. Không quấy rầy người và biểu ca nữa, hẹn gặp lại”.



Lời nói xong, cũng không đợi đám người nhà phản ứng liền vội vàng chạy đi, nàng muốn đuổi theo Lý Hơi. Công chúa vẫn tinh tế đánh giá thần sắc của hai người bọn họ, nhìn người trước người sau vội vàng rời đi, xem ra không cần phải nghi ngờ nữa. Lại nhìn sang ánh mắt của Ngọc Liên Thành đang dõi theo Nguyễn Nhược Nhược, công chúa càng kinh ngạc hơn, đôi mi mắt trong suốt kia…trong khoảng khắc như mây khói mịt mờ…



Mặc dù xe ngựa của Lý Hơi chạy không xa, nhưng Nguyễn Nhược Nhược vì muốn tránh ánh mắt của công chúa nên rẽ vào một con hẻm nhỏ, đón đầu xe ngựa ở một ngã khác. Vừa thấy xe ngựa chạy đến, nàng vội vàng dang tay cản xe, “Ngừng ngừng ngừng”.



Tần Mại dừng xe, Nguyễn Nhược Nhược nhảy lên, mở cửa xe tiến vào. Gương mặt Lý Hơi chìm ngỉm, ánh mắt u ám, hai chân mày chau lại một chỗ, đến cả môi cũng mím chặt. Nhìn thấy nàng đi vào hắn cũng không nói gì, cứ buồn bực ngồi đó.



Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng dụ dỗ, “Lý Hơi, ta bất quá chỉ cùng Ngọc Liên Thành thương thảo một chút chuyện, ngoài ra chẳng làm gì hết. Ngươi tại sao lại tức giận như vậy. Mau mau nguôi giận đi!”



Lý Hơi vẫn không chịu nói gì, Nguyễn Nhược Nhược lại tiếp tục, “Lý Hơi, ngươi đừng trẻ con như vậy, ta đến cùng chỉ nói chuyện với người khác. Chẳng lẽ từ nay về sau, trừ ngươi ra, ta không thể nói chuyện với bất kì nam nhân nào khác hay sao?”



Lý Hơi cảm thấy ức chế, không nhịn được nữa liền quát lên, “Đây không phải là trẻ con, mà là phản ứng bản năng của nam nhân. Ta biết ngươi trong sạch, nhưng nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương cùng nam nhân khác ngồi cùng xe ngựa trò chuyện, hơn nữa, nam nhân kia lại là người có tình ý với ngươi, các ngươi ở chung một chỗ như vậy…giống như…chung đụng, ta nói có sai không? Trong lòng ta có thể thoải mái không?”



Ở chung một chỗ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Hơi lớn tiếng đối với Nguyễn Nhược Nhược. Hắn phát tác làm Nguyễn Nhược Nhược hơi giật mình, nhưng đồng thời cũng khiến nàng tức giận, “Lý Hơi, ngươi làm gì hung dữ như vậy? Ta còn chưa “hồng hạnh xuất tường” nha, bộ dáng ngươi vậy là thế nào! Chừng nào thấy ta làm sai thì ngươi mới có quyền nói, tự coi lại mình đi!”, nàng vừa nói xong liền xoay người mở cửa xe, nổi giận đùng đùng hét to một tiếng, “Tần Mại, ngừng xe”.



Thông qua lớp cửa xe, Tần Mại từ sớm đã nghe được âm thanh ầm ĩ bên trong. Đang trong lúc phân tâm thì bị Nguyễn Nhược Nhược quát to một tiếng, cương ngựa trong tay vô ý kéo mạnh, xe ngựa khựng lại. Xe còn chưa ngừng hẳn Nguyễn Nhược Nhược đã nhảy xuống, thân thể loạng choạng suýt ngã nhào. Lý Hơi nhanh chóng đạp cửa xe phóng ra, còn chưa kịp đỡ lấy thì nàng đã đứng vững vàng. Phía sau đầu của Nguyễn Nhược Nhược không có mắt nên không trông thấy động tác lo lắng của Lý Hơi, cứ một mạch chạy thẳng phía trước.



Lý Hơi buồn bực cực kỳ trở lại trong xe, thanh âm nặng nề, “Đi lễ bộ”. Tần Mại biết tâm tình Tiểu vương gia đang vô cùng tệ hại nên không dám nói gì, ở một bên giục xe chạy đi.



Tình yêu nếu có thể đả thương người, ấy là vì nó vô cùng nóng bỏng. Tình yêu giống như ngọn lửa, nó có thể khiến lòng người cảm thấy ấm áp nhưng vô tình cũng có thể tạo nên thương tích.Chương 68







Giờ hợi đêm đó, Nguyễn Nhược Nhược vẫn chưa chịu xuất phủ. Lý Hơi giận, nàng so với Lý Hơi còn giận hơn, bất quá thói quen đã hình thành, lúc này dù bản thân không chịu ra ngoài nhưng cũng không thể cản nổi tiếng gào thét trong đầu, “Hừ, còn muốn cho ngươi thông qua ba tháng tìm hiểu, nhìn biểu hiện của ngươi thế này, ta phải kéo dài thời gian tìm hiểu mới được”. Trong lòng nàng âm thầm nổi sóng.



Nói thế nào thì nói, Nguyễn Nhược Nhược trong phòng cũng đứng ngồi không yên, giống như họa mi bị nhốt trong lồng cứ nhảy tới nhảy lui không ngừng. Hạnh Nhi ở một bên cười nói, “Tiểu thư, người đi qua đi lại cả đêm rồi, ta nhìn người cũng bị hoa mắt a!”.



“Nhiều chuyện”, Nguyễn Nhược Nhược sân si nàng.



“Người tối nay không ngồi yên như vậy nguyên nhân nhất định là vì chưa xuất phủ. Tại sao tối nay tiểu thư không đi? Là Diêu công tử không thể đến sao?” Hạnh Nhi đúng là một nha đầu lắm chuyện.



Nguyễn Nhược Nhược không đáp, chỉ là…không biết Lý Hơi sẽ đứng bên ngoài chờ đến bao lâu. Đã cuối thu rồi, tiết trời se lạnh, trong gió đã cảm nhận được hàn khí, tiểu tử này…chờ không thấy nàng nhất định sẽ không chịu đi, không khéo lại ngã bệnh. Vừa nghĩ đến điều này, nàng bật dậy bước nhanh đến cửa sau Nguyễn phủ. Đẩy cửa nhìn ra, đúng là có một thân ảnh nép trong bóng tối ảm đạm đang chờ nàng. Cơn tức giận trong lòng Nguyễn Nhược Nhược nhất thời tan thành mây nói, “Ngốc tử, đợi bao lâu rồi?”, ngữ khí yêu kiều mềm mỏng.



Không ngờ người trả lời lại là Tần Mại, “Nguyễn tam tiểu thư, Tiểu vương gia nhà ta tối nay không đến được, cố ý phân phó ta đến đây báo với ngươi một tiếng”.



Cái gì? Cơn giận vừa mới tiêu tan trong lòng Nguyễn Nhược Nhược phút chốc bị thổi bừng lên, nguy hiểm là lần này còn hung hãn hơn gấp bội. Đây là ý gì chứ? Lúc trước ngày nào cũng tới, bây giờ lại bảo không tới được. Giỏi cho Lý Hơi, còn tưởng ngươi là người thuần khiết không biết chuyện, không ngờ nhanh như vậy đã học hư, biết “đấu tâm” nữa chứ! Nguyễn Nhược Nhược càng nghĩ càng giận, quay sang phát tác với Tần Mại, “Trở về nói với Tiểu vương gia các ngươi, nói hắn nếu không tới được thì sau này cũng không cần tới nữa”. Nàng nói xong không chờ hắn đáp lại, đùng đùng bỏ vào trong. Ầm một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại.



Cả đêm Nguyễn Nhược Nhược ngủ không ngon giấc, trằn trọc trở mình không biết bao nhiêu lần, hận Lý Hơi đến nghiến răng ngiến lợi. Sáng ngày hôm sau, nàng rửa mặt qua loa một hồi rồi chạy thẳng tới Diêu phủ bắt Diêu Kế Tông phụng bồi nàng uống rượu. Bọn họ cố ý tìm một tửu lâu trang nhã, ngồi trên tầng hai, chén trước chén sau đối ẩm.



“Lại chuyện gì nữa? Bộ dáng của ngươi sao giống bại quân quá vậy?” Diêu Kế Tông nhìn khí sắc không tốt của Nguyễn Nhược Nhược mới lên tiếng hỏi.



Nguyễn Nhược Nhược tìm hắn chính là để kể khổ, vì vậy liền đem sự tình khắc khẩu ngày hôm qua thuật lại một lượt cho hắn nghe. Nói xong lời cuối cùng, nàng tức giận gầm gừ, “Ta và Ngọc Liên Thành bất quá là một mình ngồi trong xe nói chuyện thôi, căn bản không làm gì cả. Vậy mà trong mắt Lý Hơi xem như ta “hồng hạnh xuất tường”, ngươi nói hắn có phải nhỏ nhen hẹp hòi không?”



Sau khi Diêu Kế Tông chăm chú lắng nghe một hồi mới mở miệng lên tiếng, “Dĩ nhiên…không phải vậy. Ta hiểu hắn, phản ứng như vậy cũng rất bình thường”.



Cái gì? Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ nhảy dựng lên, “Ngươi rốt cuộc là nói tốt cho bên kia? Ngươi giúp ai vậy?”



“Ta chỉ nói lý, ngươi và Ngọc Liên Thành ở chung một chỗ đúng là không làm ra sự tình gì, nhưng Lý Hơi phát hiện được chuyện này dĩ nhiên hắn sẽ không cảm thấy thoải mái. Thật ra…cô nam quả nữ ở cùng một nơi chính là dấu hiệu của tình yêu nha, hắn làm sao không nổi điên lên được? Đổi lại là ngươi, nếu ngươi phát hiện Lý Hơi cùng nữ nhân khác ngồi chung với nhau trong một chiếc xe ngựa, ngươi có thể thoải mái không? Mặc dù Lý Hơi không để tâm đến nàng ta, nhưng nàng ta có ý tứ với hắn. Ngươi nguyện ý để nàng ta có cớ hội đến gần Lý Hơi không?”



Nguyễn Nhược Nhược bị hắn hỏi như thế nhất thời trầm ngâm không nói gì, một lúc sau mới tỏ vẻ khoáng đạt nói, “Bọn họ chẳng qua là bằng hữu bình thường, ta không sao cả!”



“Không dễ như ngươi nói vậy đâu, chuyện phát sinh trên người kẻ khác ngươi có thể cảm thấy không sao, nhưng nếu nó phát sinh trên người ngươi thì chưa chắc à! Nói không chừng phản ứng của người còn khinh khủng hơn Lý Hơi nữa kìa!”



Nguyễn Nhược Nhược cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi quả quyết, “Ta sẽ không mất phong độ như hắn, ta là phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt có học thức, tính tình tu dưỡng, có nghề nghiệp đàng hoàng, đối với chuyện nam nữ gặp gỡ cũng rất cởi mở, ta sẽ không…”



“Phải vậy không?” Diêu Kế Tông nở nụ cười xấu xa, ánh mắt phóng qua lan can dán xuống con đường bên dưới, đúng lúc thấy một chiếc xe ngựa vừa ngừng lại ở ngã tư, “Vậy ngươi nhìn đi, người ngồi trong xe ngựa kia là ai?”



Nguyễn Nhược Nhược nghe hắn nói vậy liền quay đầu nhìn xuống ngã tư đường bên dưới. Dĩ nhiên là xe của Lý Hơi, hắn vừa mới xuống xe, lúc này trong xe còn có một nữ nhân đang bước xuống. Một thân lục y, mi mắt như họa, phảng phất như tiên tử…đích thị là Lô gia thiên kim Lô U Tố. Bọn họ tại sao lại ngồi cùng một xe ngựa? Nguyễn Nhược Nhược nhất thời ngạc nhiên vô cùng.



Sau khi Lý Hơi và Lô U Tố song song xuống xe, cả hai cùng nhau bước vào một gian hàng. Diêu Kế Tông vừa nhìn biển hiệu cửa tiệm vừa thì thầm, “Ngưng Hương Đường? Ra là vậy, đây chính là cửa hàng bán son phấn nổi tiếng nhất thành Trường An. Lý Hơi đưa nữ nhân này đến đây mua son phấn, quan hệ xem ra…không tệ a! Nguyễn Nhược Nhược nha Nguyễn Nhược Nhược, vì ngươi khinh thường nên để mất Kinh Châu rồi. Ngươi không nói rõ với Lý Hơi lại tạo cơ hội cho người khác thừa dịp lẻn vào, đem bảo bối của ngươi tóm chặt không buông a! Lại nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngươi đừng chết lãng nhách trên bờ cát nha!” Diêu Kế Tông lèm bèm bên tai nàng.



Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược nổi sóng phong ba. Đến tận lúc này, nàng đã hình thành thói quen xem Lý Hơi là của riêng mình, giờ đây nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác cùng đến cùng đi, mặc dù cử chỉ của bọn họ không có gì khác thường nhưng trong lòng Nguyễn Nhược Nhược phảng phất như đang bị một tảng đá nặng kéo chìm xuống, buồn buồn bực bực. Giờ phút này nàng mới hiểu câu nói kia của Lý Hơi: các ngươi ở chung một chỗ như vậy, giống như…giống như chung đụng, ngươi nói ta có thể thoải mái không?



Quả thật không-thoải-mái, không thoải mái tới cực điểm. Đáng hận mới vừa rồi nàng còn mạnh miệng tuyên bố “không sao”, giờ phút này phải ôm một bụng buồn bực không chỗ phát tiết, chỉ có thể tức giận khoát tay, đem chén rượu đầy ắp một hơi uống cạn. Một chén không đủ xoa dịu nỗi lòng nặng chịch, nàng uống tiếp chén thứ hai, chén thứ ba…Giờ khắc này, Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên hiểu ra nàng vốn quan tâm Lý Hơi như vậy, lo lắng có thể mất hắn. Mà tâm tình của Lý Hơi cùng nàng giống nhau như đúc.



Bởi vì yêu mà sinh ưu, bởi vì yêu mà sinh khổ. Chỉ khi xâm nhập vào giai đoạn yêu đương quá sâu nên mới phát sinh tư vị sợ hãi mất đi người yêu như thế này.



Diêu Kế Tông mắt lạnh nhìn nàng mượn rượu giải sầu, hắn cũng không khuyên nhủ, chẳng qua là cười nói, “Ngươi đây là đang uống rượu hay uống giấm vậy?”



Nguyễn Nhược Nhược đã uống khá nhiều rượu, uất ức trong lòng càng khó kiềm chế. Nhìn hồi lâu vẫn không thấy hai người kia bước ra, nàng nhất thời không tự chủ được, chén rượu trong tay ném thẳng vào chiếc xe ngựa bên dưới vỡ nát. Diêu Kế Tông tay mắt lanh lẹ ngăn trở nàng tiếp tục ném chén, cười nói, “Ngươi làm gì vậy? Chén rượu sao có thể ném loạn như thế? Vạn nhất đập vào đầu Tiểu Lý bằng hữu thì làm sao bây giờ? Cho dù không đập trúng đ
<<1 ... 525354

Tag:

Tiểu,Thuyết,Hữu,Duyên,Thiên,Niên,Tương,Hội

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 436