Học Viện Hoàng Gia
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:45 |
t vật , thê thảm.Đôi mắt đẹp hút hồn kia như bao phủ bởi một lớp sương mờ đau thương.Nếu như lúc đó anh không bồng bột đi quan hệ cùng Uyển Nghi , nếu như anh có thể quan tâm cô nhiều hơn ,nếu như lúc đó anh không buông tay thì bây giờ mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.Nhưng trên đời này không có chỗ tồn tai của 2 từ “ Nếu như”.Qúa khứ mãi mãi không thể thay đổi được và cũng có nghĩa anh mãi mãi mất cô.Thái Sinh nhìn dáng vẻ đau thương của Hàn Phong bất giác trong lòng cảm thấy mềm nhũn ra.Cô thở dài nhẹ giọng nói :
- Phong ca , dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau.Chuyện cũ cũng đã đi vào dĩ vãng rồi , em không còn nhớ đến nữa.Sau này đường ai nấy đi .Nhớ tự chiếu cố cho bản thân của mình nha.
Hàn Phong cố gắng trấn tĩnh hỏi :
- Thật sự không có lựa chọn khác?
Thái Sinh khó khăn gật đầu.Anh nhẹ thở dài quay mặt đi không quên nhắc nhở :
- Mau chóng bình phục.Mùa đông tới rồi , nhớ phải giữ ấm cho bản thân , không được diện váy ngắn ra phố , không nên lui tới vũ trường , Bar quá thường xuyên.Không được ăn những thứ linh tinh ngoài phố nhé.Tạm...biệt.
Sau khi Vương Hàn Phong rời khỏi , Thái Sinh úp mặt xuống gối nức nở.Tại sao anh lại ôn nhu như vậy , thà cứ lạnh lùng mà quay mặt đi như 3 năm về trước có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn.Làm thanh mai trúc mã để làm gì ? Lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn thì sao chứ ? Cũng chẳng bằng một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống.Tâm Thái Sinh không khỏi cảm thấy lạnh đi vài phần (Chị ấy lạnh đi vài phần có nghĩa là xuống mức âm rồi đấy quý vị ạ ).
Vương Hàn Phong vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện vô lực tựa vào gốc cây ven đường đưa 2 tay úp lên mặt.Một giọt nước mắt long lanh dưới ánh nắng mặt trời nhợt nhạt nhìn thật đẹp.Trong lòng Hàn Phong lúc này cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua .Báu vật mà anh nâng niu trên tay bây giờ đã không cần sự bảo hộ của anh nữa rồi 0.Ngay cả lời giải thích cũng không thể nói ra vì Hàn Phong hiểu rõ Thái Sinh không bao giờ tin.Tính cô tuy trẻ con nhưng lòng tự trọng cao hơn trời sẽ không nghe lời của anh giải thích.Nếu đã không thể bảo hộ cho Thái Sinh nữa thì chẳng còn lý do gì anh lại lưu lại nơi này.Vương Hàn Phong bước chân nặng nề hướng đến chiếc ferrari của mình mà lái đi.Lãnh Hàn Tuyết nhìn theo dáng đi cô độc kia bất giác thở dài.Qủa thật cô không hiểu chuyện giữa 2 người họ cho lắm vì lúc đó đang vùi đầu vào chém giết nhưng Hàn Tuyết có thể nhận ra được họ yêu nhau một cách sâu sắc chỉ là không tìm ra được gút mắt để giải tỏa thôi.Hiazz , thật là đau đầu với mấy chuyện tình cảm kiểu như vầy.
- Học muội có hứng thú nhìn trộm con trai nhỉ ?
Hàn Tuyết giật mình quay lại .Cô cũng chẳng lạ gì việc Thiếu Hạo cứ như hồn ma đứng sạu cô (Tội Hạo ca chưa kìa) .Dù sao tu vi của Thiếu Hạo cũng cao hơn cô một bậc.Liếc mắt nhìn Thiếu Hạo ,Hàn Tuyết sẵng giọng :
- Liên quan đến anh sao hả heo đực giống?
Long Thiếu Hạo nhăn mặt , dưới anh chiều tà càng khiến anh trở nên thập phần quyến rũ :
- Có cần phải nói khó nghe như vậy không ?
- Bộ không phải sao ?- Nói rồi cô quay bước đi
Không muốn tranh cãi với Hàn Tuyết , Thiếu Hạo im lặng đi theo cô khiến Hàn Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại nhìn :
- Anh đi theo tôi làm gì ?
Long Thiếu Hạo đứng sững lại bối rối.Anh tự dưng muốn bật cười vì thái độ của mình.Cư nhiên lại không khống chế được suy nghĩ của mình kkhi đứng trước Hàn Tuyết.Long Thiếu Hạo mất bình tĩnh quay lưng lại không quên giải thích :
- Tôi nhầm đường.
Trong ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông phảng phất 2 bóng dáng quay lưng về phía nhau nhưng lại trở nên đẹp đôi một cách kì lạ.Tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ.....
END CHƯƠNG 9
CHUONG X.1 :C9XC
10h đêm :
Hàn Tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng gõ cửa.Cô lầm bầm phàn nàn vài câu rồi nhanh chóng đứng lên mặc quần áo đi ra mở cửa.Hàn Tuyết dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn 2 vị soái ca đang đứng phía ngoài.Họ mặc bộ âu phục sang trọng cung kính cúi đầu trước Hàn Tuyết :
- Chủ nhân của chúng tôi có nhã ý muốn mời Hàn Tuyết tiểu thư đến C9Cx một chuyến.Chẳng hay có làm phiền hay không ?
Hàn Tuyết cười lạnh :
- Liệu ta không đi các người có để yên không ? Hỏi thừa.
Người đứng đầu bật cười thoải mái ra vẻ rất thú vị :
- Hàn Tiểu thư quả nhiên là người thẳng thắn.Ta tên là Dục Kỷ.Rất vui được quen biết cô.
Hàn Tuyết vẫn giữ nụ cười ‘ âm độ’ trên môi hỏi lại :
- Bộ tôi có nói sẽ làm quen với anh sao ?
Nụ cười tươi trên mặt Dục Kỷ nhanh chóng đông cứng lại.Lần đầu tiên một soái ca như anh bị bẽ mặt như vậy thế mà tên anh em ở phía sau còn dám che miệng cười trộm cơ đấy.Húng Hắng giọng lấy lại phong độ đã bị Hàn Tuyết đá bay lúc nãy , Dục Kỷ nhắc nhở :
- Vậy chúng ta nên xuất phát thôi.
Hàn Tuyết đóng sầm cửa lại không quên nói 1 câu :
- Chờ đi.
Dục Kỷ ngơ ngẩn nhìn cánh cửa gỗ im lìm mà lòng thầm mắng tên bạn đáng ghét.Sao dám giao vụ này cho anh cơ chứ.Hôm nay chắc chắn ra ngoài quên xem ngày rồi , cư nhiên gặp phải một cô nàng đáng sợ.Sau 15’ Hàn Tuyết lại xuất hiện trước cửa.Mái tóc đã được sấy khô cột cao lên , trên người là bộ váy màu hồng nhạt nhìn thật thanh nhã.Dục Kỷ âm thầm đưa mắt đánh giá đại mỹ nhân phía trước.Gương mặt phấn điêu ngọc mài , đôi mắt trong veo sống động ,môi anh đào mọng đỏ xinh xắn.Thân hình mảnh mai , nhỏ nhắn đáng yêu.Haizz.Cái tên bạn thân sao lại có mắt nhìn người thế không biết nhưng không biết con nhím nhỏ này có thể ở bên cạnh hắn ta bao lâu đây.Anh nháy mắt cho tên bên cạnh giơ 3 ngón tay.Tên đó lắc đầu đưa lên 4 ngón.Dục Kỷ gật đầu hài lòng.Vậy là vụ cá cược cơ bản hoàn thành.Hàn Tuyết mất kiên nhẫn hỏi :
- Tôi thấy lão bản của các vị chắc sắp phải phá sản rồi.
Duc Kỷ trố mắt ra chiều không hiểu.Hàn Tuyết nói tiếp :
- Vì phải nuôi những người như các anh đấy.
Dục Kỷ xám mặt khi hiểu ý tứ của cô.Anh nén giận nói :
- Xin mời lên xe.
Ba người suốt đoạn đường đi không hề trao đổi cùng nhau.Chỉ có anh chàng Dục Kỷ cùng tên kia thì thầm bàn tán :
- 3 tuần là cùng.Tôi chắc chắn là như thế đấy.
Tiếng Dục Kỷ nhỏ hết cỡ nhưng Hàn Tuyết vẫn nghe được.Anh chàng kia lập tức phản bác :
- Cô gái này rất có khí chất.Tôi nghĩ chủ nhân sẽ hài lòng.Cho cô ta phá kỷ lục 1 lần đi.Tôi nghĩ là 4 tuần.
Duc Kỷ sảng khoái :
- Tùy cậu thôi nhưng nói trước,lần này tăng tiền đặt cược lên nhé.1 triệu (USD).Ok
- Tất nhiên rồi.
Hàn Tuyết ở phía sau cười lạnh :
- Đồ thần kinh.
Hai anh chàng kia vẫn đang trong niềm vui của mình nên không nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống họ của Hàn Tuyết .Dục Kỷ vẫn nghĩ cô gái này ngoài việc miệng lưỡi sắc bén thì không có tài cán gì , điều là thứ vô dụng như những người tình trước của Boss.
Khoảng 15’ sau họ đã đến trước cửa công ty chứng khoán Thiên Vương.Hàn tuyết nghĩ thầm ‘hóa ra đây là một công ty trá hình ư ? Không tầm thường chút nào’.Cô cùng Dục Kỷ đến tầng thứ 100 của công ty .Nơi đây vô cùng sang trọng và hoa lệ khiến Hàn Tuyết có cảm giác bức người.Đồ vật toàn bộ đều là hàng cao cấp nhất , những cây cột chạm khắc tinh tế được mạ vàng nguyên chất.Hàn Tuyết thầm tán thưởng chủ nhân nơi này chỉ riêng cách bài trí đã thể hiện được uy nghiêm của người đứng đầu một tổ chức.Dừng trước căn phòng duy nhất trên đây , Dục Kỷ đưa tay gõ cửa sau đó không chờ đồng ý mà bước thẳng vào lên tiếng :
- Người đã tới rồi .
HànTuyết ung dung đi vào nhìn bóng lưng người trong phòng .Anh ta chắc là chủ nhân nơi đây rồi.Cô hỏi thẳng :
- Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì ?
Dục Kỷ xoay người ra ngoài trả lại không gian riêng cho 2 người.Hàn Tuyết chăm chú nhìn người đang từ từ xoay lại.Gương mặt kia khiến cô sững sờ một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
CHƯƠNG X.2
- Tìm tôi có việc gì không ?
Người kia nhún vai cười :
- Không có chuyện gì.Chỉ muốn tìm Vũ Cơ danh chấn thiên hạ hàn huyên một chút thôi.
Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ kia bĩu môi :
- Nhảm .
Nói xong cô tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ta nhìn người đối diện với mình.Tuy khuôn mặt đeo mặt nạ không thấy được nhưng nhìn dáng người thì thật là tốt nha mà hình như thấy hơi quen quen thì phải.Nhất thời không nhớ rõ là ai cả.Anh ta mở miệng phá tan sự im lặng chết người :
- Em muốn uống gì ?
- Không uống.Tôi không có nhiều thời gian đâu.Làm ơn có chuyện gì nói nhanh lên.
Anh ta mỉm cười thích thú khi nhìn vẻ mất kiên nhẫn của người đẹp ‘băng giá’ trước mặt :
- Dạo này em có vẻ quan tâm đến C9Cx nhỉ ? Còn cho cả Băng Băng và Băng Trinh điều tra nữa.Không phải là đã để ý đến anh rồi chứ ? Nếu em nói ra anh rất sẵn lòng đáp ứng làm bạn trai của em đấy.
- Buồn nôn.
Giong điệu này khiến Hàn Tuyết liên tưởng đến một người nhưng giọng nói thì hoàn toàn không giống khiến cô chẳng dám đoán mò.Cô cười nhạt nói tiếp :
- Tôi chỉ muốn biết xem anh là thần thánh phương nào thôi.Bây giờ đã biết rồi .Vậy không dám làm phiền nữa.Tạm biệt
Hàn Tuyết nói xong dợm bước đi liền bị anh ta kéo lại.Cô khó chịu rút tay ra sẵng giọng :
- Anh còn chuyện gì nữa.
Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
- Đã đến đây rồi thì nên để anh mời bữa tối thể hiện sự mến khách của C9Cx chứ
Hàn Tuyết lập tức cự tuyệt :
- Cám ơn , tôi không có hứng thú nuốt cơm nhà anh.BYE.
Cô bỏ đi để lại sau lưng một người đang nở nụ cười khổ.Người đẹp đúng là khó lấy lòng nha.Dục Kỷ bước vào không bỏ qua cơ hội chế giễu :
- Cậu cũng có một ngày thất bại.Đúng là ông trời có mắt mà.Haha.
Anh chàng kia đưa tay gỡ chiếc mặt nạ làm hé lộ gương mặt hoàn mỹ như thiên sứ nhưng trong mắt nhen nhóm mấy ngọn lửa nhìn thẳng vào Dục Kỷ quát :
- Cho cậu 3 giây để cút ra khỏi đây đó.
Có người không sợ chết vẫn ngồi ở đó ‘già mồm’ :
- Cô nàng này hơn hẳn những cô gái lúc trước đấy chứ .
Lập tức một cây súng nhắm ngay trán Dục Kỷ kèm theo tiếng rống giận :
- Không được phép so sánh cô ấy cùng đám son phấn kia.Ác quỷ và thiên thần không bao giờ ở cùng một chỗ.Hiểu chưa ?
Duc Kỷ nuốt một ngụm khí lạnh rất biết điều gật đầu liên tục rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài để tránh một kiếp đại nạn.Lần đầu tiên anh thấy bạn thân của mình lại nổi giận vì một người con gái như vậy.Haizz , Đúng là thời thế thay đổi bất ngờ mà.
-Hàn Phong thật sự đã xuất ngoại rồi sao ạ?
Nghiêm Minh Triệt khẽ gật đầu trước câu hỏi của Hàn Tuyết.Ông sao không hiểu cô đang lo lắng chuyện gì chứ.Hàn Tuyết cùng Thái Sinh từ nhỏ đã quấn quýt.Tâm ý của nhau đều tường tận như ban ngày nên chẳng trách khi nghe tin Hàn Phong xuất ngoại khiến Hàn Tuyết lo lắng.Khẽ thở dài ,ông lên tiếng hỏi :
- Sinh nhi sao dạo này không thấy bén mảng về nhà nhỉ ? Nó có ở chỗ con không ?
Lãnh Hàn Tuyết nói dối :
- Có ạ.Cô ấy đang không vui.Chừng nào cảm thấy tốt hơn sẽ trở về thôi.
Ông bất lực lắc đầu rồi nhắc nhở :
- Con bé lớn lên lại chẳng ra làm sao cả .Con dám sát chặt chẽ đừng để nó đến mấy chỗ như quán BAR và vũ trường nhé.
Hàn tuyết gật đầu cho sư phụ yên tâm .Cô hiểu rõ ông yêu thương con gái như thế nào nhưng vết thương trong lòng Thái Sinh cần thời gian lành lại.Vì vậy cứ để cô đến những nơi mình muốn để tìm niềm vui thì có lợi hơn.Giấu những phiền muộn trong lòng , Hàn Tuyết lảng sang chuyện khác :
- Dạo gần đây C9Cx liên tục thâu tóm các băng nhóm khác , bành trướng thế lực.Con sợ sẽ ảnh hưởng đến CEO_LEADER.
Nghiêm Minh Triệt một chút cũng không để ý đến còn tươi cười mãn nguyện :
- Con nhận xét gì về C9Cx ?
Hàn Tuyết cảm thấy mơ hồ với dụng ý của sư phụ nhưng vẫn thành thật trả lời :
- Theo nguồn tin mà con biết thì chỉ trong vòng 8 ngày đã thâu tóm được những băng đảng lớn như Hắc Đường , Vũ Đường , Bò Cạp Đen...Qủa thật rất đáng sợ.Thủ đoạn tàn bạo , dứt khoát không cho người khác con đường sống.Là một đối thủ không thể xem thường.
Nghiêm Minh Triệt vẫn duy trì nụ cười trên môi hỏi tiếp :
- Con có muốn lập ra một tổ chức chống lại C9Cx không ?
Hàn Tuyết nnhanh chóng lắc đầu :
- Con không có hứng thú.
Ông gật đầu nhìn Hàn Tuyết khuyên bảo :
- Con là nữ cũng không nên lao vào ân oán giang hồ làm gì.Sư phụ chỉ muốn con có cuộc sống vô ưu vô lo , vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.
Hàn Tuyết gật đầu sau đó quay về đề tài cũ :
- Vậy sư phụ không lo lắng gì về C9Cx sao ?
Thật sự từ lúc ở C9Cx trở về.Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với tổ chức này , giống như có động lực nào đó khiến cô phải quan tâm đến.Có lẽ chính là tên lão bản kia.Nghiêm Minh Triệt mỉm cười trấn an :
- Người nhà , người nhà cả mà.Con không cần lo lắng làm gì.Sư huynh con đang cố gắng lập ra một tổ chức ngang bằng với CEO-LEADER .
Hàn Tuyết lúc này mới vỡ lẽ hiểu ra cái tên hỗn đản kia chính là vị sư huynh của mình cũng là Long Thiếu Hạo cao cao tại thượng đáng ghét .Dám đem cô ra đùa bỡn.Đem những bực tức trong lòng giấu xuống , Hàn Tuyết nhận xét :
- Con hiểu .Sau này nếu sát nhập C9Cx vào CEO –LEADER thì sẽ không có một thế lực nào ảnh hưởng đến chúng ta nữa.
Nghiêm Minh Triệt hài lòng với trí thông minh của 2 đồ đệ cưng , ông ôn hòa nói tiếp :
- Đành để sư huynh của con tung hoành giang hồ 1 thời gian vậy.
Dù không muốn nhưng Hàn Tuyết không thể không thừa nhận năng lực cùng sự tài giỏi của tên Long Thiếu Hạo đáng ghét kia.Thật là tức chết cô mà.
CHƯƠNG XI : NHỚ ?
Buổi chiều mùa đông.Không khí se se lạnh khiến Hàn Tuyết rùng mình vài cái .Khu trung tâm mua sắm cuối năm nhộn nhịp khách.Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian đi dạo và mua sắm như thế này.Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Dạo gần đây Hàn Tuyết dường như không thể hiểu nỗi chính mình nữa.Mỗi tối cô thường mơ thấy Long Thiếu Hạo , anh như một bóng ma cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi quấy nhiễu cuộc sống của Hàn Tuyết.Cô thở dài bước ra ngoài nhìn ngắm những cặp tình nhân nép sát vào nhau đi vội trên đường trông rất hạnh phúc.Hàn Tuyết chợt nhận ra mình thật cô đơn.Chỉ một mình đơn côi bước đi trong bầu không khí lạnh lẽo .Cô tự cười giễu cợt chính mình.Từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như vậy chứ.Đúng là điên rồ mà.Hít một hơi thật sâu để ổn định , cô xách túm đồ nặng trĩu rảo bước đi về nhà.Bỗng dưng túi đồ tuột khỏi tay Hàn Tuyết.Cô giật mình quay lại thì thấy Long Thiếu Hạo phía sau đang mỉm cười với mình.Hôm nay anh thật giản dị trong chiếc áo thun trắng tay dài và quần jearn .Không có dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ còn lại nét đẹp nam tính gần gũi mà thôi.Hàn Tuyết nhìn anh đến mức nhập thần khiến Thiếu Hạo phải lên tiếng :
- Có cần nhìn đến như vậy không ? Nếu em muốn thì anh sẽ chịu thiệt mỗi ngày đến nhà em ở cho em ngắm.
Hàn Tuyết bĩu môi :
- Buồn nôn .Trả lại đồ đây.
Long Thiếu Hạo bỏ ngoài tai lời của cô cầm túi đồ bước nhanh tới chiếc 8C SPIDER< ôi niềm mơ ước của ta , không biết phải ‘cày’ bao nhiêu năm mới mua được một chiếc như thế nhỉ ? Thôi mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi.HUHU> để vào rồi quay lại nắm tay của Hàn Tuyết kéo đi.Hành động bất ngờ của anh khiến cô mờ mịt phải một lúc sau mới phản ứng rút tay ra gắt :
- Anh làm trò gì vậy ?
Thiếu Hạo mỉm cười :
- Đi theo
- Phong ca , dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau.Chuyện cũ cũng đã đi vào dĩ vãng rồi , em không còn nhớ đến nữa.Sau này đường ai nấy đi .Nhớ tự chiếu cố cho bản thân của mình nha.
Hàn Phong cố gắng trấn tĩnh hỏi :
- Thật sự không có lựa chọn khác?
Thái Sinh khó khăn gật đầu.Anh nhẹ thở dài quay mặt đi không quên nhắc nhở :
- Mau chóng bình phục.Mùa đông tới rồi , nhớ phải giữ ấm cho bản thân , không được diện váy ngắn ra phố , không nên lui tới vũ trường , Bar quá thường xuyên.Không được ăn những thứ linh tinh ngoài phố nhé.Tạm...biệt.
Sau khi Vương Hàn Phong rời khỏi , Thái Sinh úp mặt xuống gối nức nở.Tại sao anh lại ôn nhu như vậy , thà cứ lạnh lùng mà quay mặt đi như 3 năm về trước có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn.Làm thanh mai trúc mã để làm gì ? Lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn thì sao chứ ? Cũng chẳng bằng một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống.Tâm Thái Sinh không khỏi cảm thấy lạnh đi vài phần (Chị ấy lạnh đi vài phần có nghĩa là xuống mức âm rồi đấy quý vị ạ ).
Vương Hàn Phong vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện vô lực tựa vào gốc cây ven đường đưa 2 tay úp lên mặt.Một giọt nước mắt long lanh dưới ánh nắng mặt trời nhợt nhạt nhìn thật đẹp.Trong lòng Hàn Phong lúc này cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua .Báu vật mà anh nâng niu trên tay bây giờ đã không cần sự bảo hộ của anh nữa rồi 0.Ngay cả lời giải thích cũng không thể nói ra vì Hàn Phong hiểu rõ Thái Sinh không bao giờ tin.Tính cô tuy trẻ con nhưng lòng tự trọng cao hơn trời sẽ không nghe lời của anh giải thích.Nếu đã không thể bảo hộ cho Thái Sinh nữa thì chẳng còn lý do gì anh lại lưu lại nơi này.Vương Hàn Phong bước chân nặng nề hướng đến chiếc ferrari của mình mà lái đi.Lãnh Hàn Tuyết nhìn theo dáng đi cô độc kia bất giác thở dài.Qủa thật cô không hiểu chuyện giữa 2 người họ cho lắm vì lúc đó đang vùi đầu vào chém giết nhưng Hàn Tuyết có thể nhận ra được họ yêu nhau một cách sâu sắc chỉ là không tìm ra được gút mắt để giải tỏa thôi.Hiazz , thật là đau đầu với mấy chuyện tình cảm kiểu như vầy.
- Học muội có hứng thú nhìn trộm con trai nhỉ ?
Hàn Tuyết giật mình quay lại .Cô cũng chẳng lạ gì việc Thiếu Hạo cứ như hồn ma đứng sạu cô (Tội Hạo ca chưa kìa) .Dù sao tu vi của Thiếu Hạo cũng cao hơn cô một bậc.Liếc mắt nhìn Thiếu Hạo ,Hàn Tuyết sẵng giọng :
- Liên quan đến anh sao hả heo đực giống?
Long Thiếu Hạo nhăn mặt , dưới anh chiều tà càng khiến anh trở nên thập phần quyến rũ :
- Có cần phải nói khó nghe như vậy không ?
- Bộ không phải sao ?- Nói rồi cô quay bước đi
Không muốn tranh cãi với Hàn Tuyết , Thiếu Hạo im lặng đi theo cô khiến Hàn Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại nhìn :
- Anh đi theo tôi làm gì ?
Long Thiếu Hạo đứng sững lại bối rối.Anh tự dưng muốn bật cười vì thái độ của mình.Cư nhiên lại không khống chế được suy nghĩ của mình kkhi đứng trước Hàn Tuyết.Long Thiếu Hạo mất bình tĩnh quay lưng lại không quên giải thích :
- Tôi nhầm đường.
Trong ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông phảng phất 2 bóng dáng quay lưng về phía nhau nhưng lại trở nên đẹp đôi một cách kì lạ.Tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ.....
END CHƯƠNG 9
CHUONG X.1 :C9XC
10h đêm :
Hàn Tuyết đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng gõ cửa.Cô lầm bầm phàn nàn vài câu rồi nhanh chóng đứng lên mặc quần áo đi ra mở cửa.Hàn Tuyết dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn 2 vị soái ca đang đứng phía ngoài.Họ mặc bộ âu phục sang trọng cung kính cúi đầu trước Hàn Tuyết :
- Chủ nhân của chúng tôi có nhã ý muốn mời Hàn Tuyết tiểu thư đến C9Cx một chuyến.Chẳng hay có làm phiền hay không ?
Hàn Tuyết cười lạnh :
- Liệu ta không đi các người có để yên không ? Hỏi thừa.
Người đứng đầu bật cười thoải mái ra vẻ rất thú vị :
- Hàn Tiểu thư quả nhiên là người thẳng thắn.Ta tên là Dục Kỷ.Rất vui được quen biết cô.
Hàn Tuyết vẫn giữ nụ cười ‘ âm độ’ trên môi hỏi lại :
- Bộ tôi có nói sẽ làm quen với anh sao ?
Nụ cười tươi trên mặt Dục Kỷ nhanh chóng đông cứng lại.Lần đầu tiên một soái ca như anh bị bẽ mặt như vậy thế mà tên anh em ở phía sau còn dám che miệng cười trộm cơ đấy.Húng Hắng giọng lấy lại phong độ đã bị Hàn Tuyết đá bay lúc nãy , Dục Kỷ nhắc nhở :
- Vậy chúng ta nên xuất phát thôi.
Hàn Tuyết đóng sầm cửa lại không quên nói 1 câu :
- Chờ đi.
Dục Kỷ ngơ ngẩn nhìn cánh cửa gỗ im lìm mà lòng thầm mắng tên bạn đáng ghét.Sao dám giao vụ này cho anh cơ chứ.Hôm nay chắc chắn ra ngoài quên xem ngày rồi , cư nhiên gặp phải một cô nàng đáng sợ.Sau 15’ Hàn Tuyết lại xuất hiện trước cửa.Mái tóc đã được sấy khô cột cao lên , trên người là bộ váy màu hồng nhạt nhìn thật thanh nhã.Dục Kỷ âm thầm đưa mắt đánh giá đại mỹ nhân phía trước.Gương mặt phấn điêu ngọc mài , đôi mắt trong veo sống động ,môi anh đào mọng đỏ xinh xắn.Thân hình mảnh mai , nhỏ nhắn đáng yêu.Haizz.Cái tên bạn thân sao lại có mắt nhìn người thế không biết nhưng không biết con nhím nhỏ này có thể ở bên cạnh hắn ta bao lâu đây.Anh nháy mắt cho tên bên cạnh giơ 3 ngón tay.Tên đó lắc đầu đưa lên 4 ngón.Dục Kỷ gật đầu hài lòng.Vậy là vụ cá cược cơ bản hoàn thành.Hàn Tuyết mất kiên nhẫn hỏi :
- Tôi thấy lão bản của các vị chắc sắp phải phá sản rồi.
Duc Kỷ trố mắt ra chiều không hiểu.Hàn Tuyết nói tiếp :
- Vì phải nuôi những người như các anh đấy.
Dục Kỷ xám mặt khi hiểu ý tứ của cô.Anh nén giận nói :
- Xin mời lên xe.
Ba người suốt đoạn đường đi không hề trao đổi cùng nhau.Chỉ có anh chàng Dục Kỷ cùng tên kia thì thầm bàn tán :
- 3 tuần là cùng.Tôi chắc chắn là như thế đấy.
Tiếng Dục Kỷ nhỏ hết cỡ nhưng Hàn Tuyết vẫn nghe được.Anh chàng kia lập tức phản bác :
- Cô gái này rất có khí chất.Tôi nghĩ chủ nhân sẽ hài lòng.Cho cô ta phá kỷ lục 1 lần đi.Tôi nghĩ là 4 tuần.
Duc Kỷ sảng khoái :
- Tùy cậu thôi nhưng nói trước,lần này tăng tiền đặt cược lên nhé.1 triệu (USD).Ok
- Tất nhiên rồi.
Hàn Tuyết ở phía sau cười lạnh :
- Đồ thần kinh.
Hai anh chàng kia vẫn đang trong niềm vui của mình nên không nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống họ của Hàn Tuyết .Dục Kỷ vẫn nghĩ cô gái này ngoài việc miệng lưỡi sắc bén thì không có tài cán gì , điều là thứ vô dụng như những người tình trước của Boss.
Khoảng 15’ sau họ đã đến trước cửa công ty chứng khoán Thiên Vương.Hàn tuyết nghĩ thầm ‘hóa ra đây là một công ty trá hình ư ? Không tầm thường chút nào’.Cô cùng Dục Kỷ đến tầng thứ 100 của công ty .Nơi đây vô cùng sang trọng và hoa lệ khiến Hàn Tuyết có cảm giác bức người.Đồ vật toàn bộ đều là hàng cao cấp nhất , những cây cột chạm khắc tinh tế được mạ vàng nguyên chất.Hàn Tuyết thầm tán thưởng chủ nhân nơi này chỉ riêng cách bài trí đã thể hiện được uy nghiêm của người đứng đầu một tổ chức.Dừng trước căn phòng duy nhất trên đây , Dục Kỷ đưa tay gõ cửa sau đó không chờ đồng ý mà bước thẳng vào lên tiếng :
- Người đã tới rồi .
HànTuyết ung dung đi vào nhìn bóng lưng người trong phòng .Anh ta chắc là chủ nhân nơi đây rồi.Cô hỏi thẳng :
- Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì ?
Dục Kỷ xoay người ra ngoài trả lại không gian riêng cho 2 người.Hàn Tuyết chăm chú nhìn người đang từ từ xoay lại.Gương mặt kia khiến cô sững sờ một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
CHƯƠNG X.2
- Tìm tôi có việc gì không ?
Người kia nhún vai cười :
- Không có chuyện gì.Chỉ muốn tìm Vũ Cơ danh chấn thiên hạ hàn huyên một chút thôi.
Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ kia bĩu môi :
- Nhảm .
Nói xong cô tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ta nhìn người đối diện với mình.Tuy khuôn mặt đeo mặt nạ không thấy được nhưng nhìn dáng người thì thật là tốt nha mà hình như thấy hơi quen quen thì phải.Nhất thời không nhớ rõ là ai cả.Anh ta mở miệng phá tan sự im lặng chết người :
- Em muốn uống gì ?
- Không uống.Tôi không có nhiều thời gian đâu.Làm ơn có chuyện gì nói nhanh lên.
Anh ta mỉm cười thích thú khi nhìn vẻ mất kiên nhẫn của người đẹp ‘băng giá’ trước mặt :
- Dạo này em có vẻ quan tâm đến C9Cx nhỉ ? Còn cho cả Băng Băng và Băng Trinh điều tra nữa.Không phải là đã để ý đến anh rồi chứ ? Nếu em nói ra anh rất sẵn lòng đáp ứng làm bạn trai của em đấy.
- Buồn nôn.
Giong điệu này khiến Hàn Tuyết liên tưởng đến một người nhưng giọng nói thì hoàn toàn không giống khiến cô chẳng dám đoán mò.Cô cười nhạt nói tiếp :
- Tôi chỉ muốn biết xem anh là thần thánh phương nào thôi.Bây giờ đã biết rồi .Vậy không dám làm phiền nữa.Tạm biệt
Hàn Tuyết nói xong dợm bước đi liền bị anh ta kéo lại.Cô khó chịu rút tay ra sẵng giọng :
- Anh còn chuyện gì nữa.
Anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói :
- Đã đến đây rồi thì nên để anh mời bữa tối thể hiện sự mến khách của C9Cx chứ
Hàn Tuyết lập tức cự tuyệt :
- Cám ơn , tôi không có hứng thú nuốt cơm nhà anh.BYE.
Cô bỏ đi để lại sau lưng một người đang nở nụ cười khổ.Người đẹp đúng là khó lấy lòng nha.Dục Kỷ bước vào không bỏ qua cơ hội chế giễu :
- Cậu cũng có một ngày thất bại.Đúng là ông trời có mắt mà.Haha.
Anh chàng kia đưa tay gỡ chiếc mặt nạ làm hé lộ gương mặt hoàn mỹ như thiên sứ nhưng trong mắt nhen nhóm mấy ngọn lửa nhìn thẳng vào Dục Kỷ quát :
- Cho cậu 3 giây để cút ra khỏi đây đó.
Có người không sợ chết vẫn ngồi ở đó ‘già mồm’ :
- Cô nàng này hơn hẳn những cô gái lúc trước đấy chứ .
Lập tức một cây súng nhắm ngay trán Dục Kỷ kèm theo tiếng rống giận :
- Không được phép so sánh cô ấy cùng đám son phấn kia.Ác quỷ và thiên thần không bao giờ ở cùng một chỗ.Hiểu chưa ?
Duc Kỷ nuốt một ngụm khí lạnh rất biết điều gật đầu liên tục rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài để tránh một kiếp đại nạn.Lần đầu tiên anh thấy bạn thân của mình lại nổi giận vì một người con gái như vậy.Haizz , Đúng là thời thế thay đổi bất ngờ mà.
-Hàn Phong thật sự đã xuất ngoại rồi sao ạ?
Nghiêm Minh Triệt khẽ gật đầu trước câu hỏi của Hàn Tuyết.Ông sao không hiểu cô đang lo lắng chuyện gì chứ.Hàn Tuyết cùng Thái Sinh từ nhỏ đã quấn quýt.Tâm ý của nhau đều tường tận như ban ngày nên chẳng trách khi nghe tin Hàn Phong xuất ngoại khiến Hàn Tuyết lo lắng.Khẽ thở dài ,ông lên tiếng hỏi :
- Sinh nhi sao dạo này không thấy bén mảng về nhà nhỉ ? Nó có ở chỗ con không ?
Lãnh Hàn Tuyết nói dối :
- Có ạ.Cô ấy đang không vui.Chừng nào cảm thấy tốt hơn sẽ trở về thôi.
Ông bất lực lắc đầu rồi nhắc nhở :
- Con bé lớn lên lại chẳng ra làm sao cả .Con dám sát chặt chẽ đừng để nó đến mấy chỗ như quán BAR và vũ trường nhé.
Hàn tuyết gật đầu cho sư phụ yên tâm .Cô hiểu rõ ông yêu thương con gái như thế nào nhưng vết thương trong lòng Thái Sinh cần thời gian lành lại.Vì vậy cứ để cô đến những nơi mình muốn để tìm niềm vui thì có lợi hơn.Giấu những phiền muộn trong lòng , Hàn Tuyết lảng sang chuyện khác :
- Dạo gần đây C9Cx liên tục thâu tóm các băng nhóm khác , bành trướng thế lực.Con sợ sẽ ảnh hưởng đến CEO_LEADER.
Nghiêm Minh Triệt một chút cũng không để ý đến còn tươi cười mãn nguyện :
- Con nhận xét gì về C9Cx ?
Hàn Tuyết cảm thấy mơ hồ với dụng ý của sư phụ nhưng vẫn thành thật trả lời :
- Theo nguồn tin mà con biết thì chỉ trong vòng 8 ngày đã thâu tóm được những băng đảng lớn như Hắc Đường , Vũ Đường , Bò Cạp Đen...Qủa thật rất đáng sợ.Thủ đoạn tàn bạo , dứt khoát không cho người khác con đường sống.Là một đối thủ không thể xem thường.
Nghiêm Minh Triệt vẫn duy trì nụ cười trên môi hỏi tiếp :
- Con có muốn lập ra một tổ chức chống lại C9Cx không ?
Hàn Tuyết nnhanh chóng lắc đầu :
- Con không có hứng thú.
Ông gật đầu nhìn Hàn Tuyết khuyên bảo :
- Con là nữ cũng không nên lao vào ân oán giang hồ làm gì.Sư phụ chỉ muốn con có cuộc sống vô ưu vô lo , vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.
Hàn Tuyết gật đầu sau đó quay về đề tài cũ :
- Vậy sư phụ không lo lắng gì về C9Cx sao ?
Thật sự từ lúc ở C9Cx trở về.Hàn Tuyết càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với tổ chức này , giống như có động lực nào đó khiến cô phải quan tâm đến.Có lẽ chính là tên lão bản kia.Nghiêm Minh Triệt mỉm cười trấn an :
- Người nhà , người nhà cả mà.Con không cần lo lắng làm gì.Sư huynh con đang cố gắng lập ra một tổ chức ngang bằng với CEO-LEADER .
Hàn Tuyết lúc này mới vỡ lẽ hiểu ra cái tên hỗn đản kia chính là vị sư huynh của mình cũng là Long Thiếu Hạo cao cao tại thượng đáng ghét .Dám đem cô ra đùa bỡn.Đem những bực tức trong lòng giấu xuống , Hàn Tuyết nhận xét :
- Con hiểu .Sau này nếu sát nhập C9Cx vào CEO –LEADER thì sẽ không có một thế lực nào ảnh hưởng đến chúng ta nữa.
Nghiêm Minh Triệt hài lòng với trí thông minh của 2 đồ đệ cưng , ông ôn hòa nói tiếp :
- Đành để sư huynh của con tung hoành giang hồ 1 thời gian vậy.
Dù không muốn nhưng Hàn Tuyết không thể không thừa nhận năng lực cùng sự tài giỏi của tên Long Thiếu Hạo đáng ghét kia.Thật là tức chết cô mà.
CHƯƠNG XI : NHỚ ?
Buổi chiều mùa đông.Không khí se se lạnh khiến Hàn Tuyết rùng mình vài cái .Khu trung tâm mua sắm cuối năm nhộn nhịp khách.Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian đi dạo và mua sắm như thế này.Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Dạo gần đây Hàn Tuyết dường như không thể hiểu nỗi chính mình nữa.Mỗi tối cô thường mơ thấy Long Thiếu Hạo , anh như một bóng ma cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi quấy nhiễu cuộc sống của Hàn Tuyết.Cô thở dài bước ra ngoài nhìn ngắm những cặp tình nhân nép sát vào nhau đi vội trên đường trông rất hạnh phúc.Hàn Tuyết chợt nhận ra mình thật cô đơn.Chỉ một mình đơn côi bước đi trong bầu không khí lạnh lẽo .Cô tự cười giễu cợt chính mình.Từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như vậy chứ.Đúng là điên rồ mà.Hít một hơi thật sâu để ổn định , cô xách túm đồ nặng trĩu rảo bước đi về nhà.Bỗng dưng túi đồ tuột khỏi tay Hàn Tuyết.Cô giật mình quay lại thì thấy Long Thiếu Hạo phía sau đang mỉm cười với mình.Hôm nay anh thật giản dị trong chiếc áo thun trắng tay dài và quần jearn .Không có dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ còn lại nét đẹp nam tính gần gũi mà thôi.Hàn Tuyết nhìn anh đến mức nhập thần khiến Thiếu Hạo phải lên tiếng :
- Có cần nhìn đến như vậy không ? Nếu em muốn thì anh sẽ chịu thiệt mỗi ngày đến nhà em ở cho em ngắm.
Hàn Tuyết bĩu môi :
- Buồn nôn .Trả lại đồ đây.
Long Thiếu Hạo bỏ ngoài tai lời của cô cầm túi đồ bước nhanh tới chiếc 8C SPIDER< ôi niềm mơ ước của ta , không biết phải ‘cày’ bao nhiêu năm mới mua được một chiếc như thế nhỉ ? Thôi mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi.HUHU> để vào rồi quay lại nắm tay của Hàn Tuyết kéo đi.Hành động bất ngờ của anh khiến cô mờ mịt phải một lúc sau mới phản ứng rút tay ra gắt :
- Anh làm trò gì vậy ?
Thiếu Hạo mỉm cười :
- Đi theo
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 696[ 4129 ngày trước - Xem: ]