watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyện Teen,Hàng Xóm Bá Đạo
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen,Hàng Xóm Bá Đạo

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 12:05

xuất hiện ở đâu thì người ta đều nhìn thấy màu đen trước xong mới nhìn thấy nhỏ. Cứ mỗi thứ năm và thứ bảy - những ngày trường không bắt mặc đồng phục - nhỏ liền không ngại tận dụng mà cố gắng phơi ra cái thú vui màu sắc biến thái đo . Cái yếu tố tiếp theo để mà khiến người ta đặt biệt danh này cho nhỏ là vì vẻ mặt nhỏ lúc nào cũng hằm hằm như cả thế giới này nợ tiền mình vậy. Bản tính nhỏ sống nội tâm, tính toán trong nội tâm, biểu hiện cảm xúc cũng trong nội tâm và cuối cùng là nham hiểm từ sâu trong nội tâm.

Trong lớp này, chỉ có mỗi Thu Minh là ngăn chặn được đại chiến thế giới của Phong và Duy.

Thư dùng ánh mắt cầu cứu rưng rưng nhìn Thu Minh, cô nàng lại hếch hếch mặt về phía đám đông phía dưới ý bảo nó nhìn xuống mà coi. Nó nghe lời quan sát tình hình xung quanh.

Nhìn xong rồi, thật muốn phát biểu cảm nghĩ.

Ừm thì đúng thật là khốn nạn y như trong lời đồn.

Tự nhiên thắc mắc không hiểu sao cái đám loai choai kia làm gì mà yên ắng thế, hóa ra thi nhau cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh LoL!...bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè giúp mình nhé...

Chap 4:

Sau khi nhìn cái khung cảnh không biết dùng từ gì để diễn tả này thì Thư không khỏi cảm khái vì mức độ biết chất của nó. Mấy tên con trai thì lũ lũ lượt lượt đè đầu cưỡi cổ lên nhau để mà tranh thủ chớp cơ hội giai đoạn nào "cảnh đẹp ý vui" thì một nháy để cho ra những tấm hình đẹp. May mà nhờ cú dậm chân vừa rồi làm cả đám đình chỉ hoạt động.





Còn về phần hình đẹp để làm gì ư? Tất nhiên là gửi cho fan của siêu nhân Gió và siêu nhân Angel để họ tung lên trang web hay fanpage tin tức trên face do cái đám học sinh ham hố trong trường thành lập rồi. Gì chứ trò vui thì đâu đâu cũng có mặt thành viên của lớp 11B3 - tập thể luôn dẫn đầu trường - tập thể của những phần tử quái thai chuyên gia ngầm phụ trách mấy khoản gọi là "thổi phồng sự việc", "xé bé ra to".





Thư nghệt mặt nhìn về phía Thu Minh, nhỏ lại nhìn về phía dưới lớp:





- Các ông thích ảnh nude không? Tui thấy nude là một đỉnh cao của nghệ thuật nhiếp ảnh ấy chứ nhỉ?! Vừa là hài hòa với thiên nhiên lại vừa tôn vinh vẻ đẹp mang màu sắc nguyên thuỷ của con người. Hơn nữa,...- Nhỏ bấm ngón tay crắc crắc liên tiếp, nhếch một bên miệng nở nụ cười kinh dị làm đám con trai cả người đã cứng đờ nay còn thêm lạnh sống lưng: - ...nude theo bầy đàn là một phong cách chung sống mang tính cộng đồng và hòa nhập. Ý kiến này quả tuyệt vời phải không!?





Trên trán Thư bởi vì một câu nói này mà trán lấm tấm đổ mồ hôi hột. Nó không tưởng tượng nổi, nếu như bốn mươi lăm trên tổng số bốn bảy nam sinh trong lớp mà nude thì không biết danh tiếng của những gương mặt ưu tú toàn trường thành ra dạng gì nữa ="=!





Mấy tên kia nghe vậy liền cấp tốc chùn lẹ, có gì giấu được thì giấu và tên nào về chỗ tên ấy không dám ho he gì thêm. Cả bọn chẳng ai thèm sợ Thu Minh...mới là lạ!





Minh học giỏi không hơn ai, về mặt võ vẽ tuy chẳng phải kì cựu gì, thậm chí còn thua cả Nó, nhưng độ thâm thúy thì đỉnh của đỉnh của đỉnh. Người ta đánh, nhỏ sẽ không đánh lại mà tìm cơ hội nào thích hợp mà thọc gậy bánh xe, hoặc len lén chơi khăm. Da mặt nhỏ so với tường Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn chút đỉnh nên không sợ bị nói xấu và khích đểu.





Thu Minh sau khi ổn định lại lớp thì thẳng thừng bước về phía Duy, Phong và Thư. Nhỏ thoáng nhìn về phía nó và Phong rồi lại nhìn về phía Duy lạnh giọng hỏi:





- Hai ông đang làm cái khỉ gì vậy? Mới sớm tinh mơ đã đi tranh gái rồi?





Duy hơi cau mày lại:





- Liên quan gì tới bà chứ!?





Lời vừa dứt, chưa đầy một giây sau, nguyên cái cẳng dài phi vút đến, nhắm giữa trán cậu ta mà đá.





Có lẽ đã vốn quen bị ăn đòn bởi nhỏ chỉ đối với Duy là động thủ đấm đá, cậu theo bản năng nghiêng người về phía sau tránh cú đá của nhỏ. Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Duy đập đầu cái cốp vào bàn giáo viên.





Cậu ta bực bội đạp một nhát cái bàn dính tường rồi ngồi xuống thềm xoa xoa cục u trên đầu. Thu minh chứng kiến một màn né đòn ngu kinh điển thì không nhịn được cười đểu:



- Đầu đất!





Cậu bất mãn ngồi tự kỉ, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:





- Hừ, bà đúng cái là loại nước đá ngàn năm!





Tiếng chuông báo hiệu vào giờ đột ngột vang lên, Thu Minh quay sang nhìn về phía Thư và Phong còn đang đứng đấy hóng trò vui, nhỏ cho tay vào túi quần, ra vẻ đạo mạo cảnh cáo:





- Còn hai ông bà nữa, đừng có mà làm loạn cái lớp này lên nữa, hai người là bộ đôi thanh mai trúc mã kiêm cặp bài trùng làm mưa làm gió ở trường này rồi, cho xin hai chữ "bình yên" cái!

Chap 5:

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, nhưng đây là chuông báo hiệu hết giờ học, vả lại còn là buổi học chiều. Tất tần tật từ học sinh ngoan hiền, học giỏi cho đến học sinh cá biệt đều gần như đã đếm ngược từ bốn tiết trước chỉ để chờ đến cái thời khắc thiêng liêng và cao cả này. Thư cũng không phải là ngoại lệ, chuông còn chưa đổ hết hồi nó đã thu gọn gàng sách vở vào trong cặp. Lớp chọn áp lực học nặng nề kinh khủng, cả buổi trưa chỉ có chừng nửa tiếng đồng hồ ra căng tin ăn trưa còn đâu là hì hục đâm đầu vào học.



Cứ cuối giờ học, Thư thường cùng Phong và Duy ra sân bóng rổ chơi. Nó vì chơi bóng rổ với các nữ sinh khác đều dìm hàng người ta làm câu lạc bộ bóng rỗ nữ biểu tình liên hồi đòi đuổi nó ra. Nhà trường không biết nên làm thế nào mà vừa vặn Duy lại dùng thế lực ép buộc đòi chuyển nó sang câu lạc bộ nam nên quyết định nhắm mắt làm bừa.



Chính vì thế mà hiện tại Thư có thể coi là chuyển giới và giữ chức quản lý kiêm chức đội trưởng ở đây. Một đứa con gái làm đội trưởng của đội bóng rổ nam, điều này nghe thật phi lý nhưng đây là thực trạng hiện tại của đội.



Đáng lẽ ra chức vụ đội trưởng này phải được quyết định sau khi Duy thi đấu một đối một với Phong để lựa chọn ra. Cơ mà khổ cái hai tên này nghe thấy làm "khỉ đầu đàn" là nghĩ đến khoản phải hứng mũi chịu sào hay nhiều việc thừa thãi vạ thân cho nên người nào người ấy kiếm cớ thoái lui. May mà trong lúc cả đội đang phân vân không biết chọn ai thì Thư xuất hiện.



Ban đầu mọi người đều trố mắt ra, rồi còn có người bảo hiệu trưởng điên rồi. Nhưng chỉ với vài đường cơ bản, nó đã dìm phân nửa con trai trong câu lạc bộ chìm nghỉm như chưa từng được nổi. Tóm lại là không ai dị nghị thêm!



Hôm nay, vừa hết giờ thì đã thấy một chị gái rất xinh đẹp mò đến tận lớp tìm gặp Phong nên chỉ có Thư cùng Duy tới câu lạc bộ.



Vừa tới nơi đã thấy mọi người tập hợp đông đủ ở giữa sân. Thư liền cẩm bóng đập coong coong lên sàn nhà ra hiệu rằng đội trưởng bất đắc dĩ đã có mặt.



Cả bọn hào hứng thi nhau hô lên:



- A đội trưởng đến rồi kìa!



- Thư có mang bánh kem với nước ngọt đi không?



- Đội trưởng mang gì ăn không?!



- . . .



Thư hừ lạnh rút chai nước Lavie ném giữa mặt cái tên vừa tiên phong đòi ăn. Nó nhún nhún vai xòe tay biểu thị cả người lục ra vị chi là còn có tưng đấy tài sản. Mấy tên kia thấy vậy lập tức uể oải, người nhũn ra như bún, đồng loạt ủ rũ than vãn:



- Uầy! Vậy là không được ăn bánh kem phờ-ri rồi



Thư cầm trái bóng tương vào đầu vài tên ăn trực điển hình, một bộ dáng chỉ huy ra lệnh:



- Mấy ông có bỏ ngay cái thói ăn chùa vô điều kiện ấy đi không thì bảo? Lập tức xốc lại tinh thần chuẩn bị chia nhóm luyện tập!



Thư quán xuyến lại ý thức tập luyện của cả đội cả đội một lượt rồi xắp xếp những người chơi khá và giỏi đan xen vào nhau thành từng cặp ra lệnh đấu tay đôi ở một bên sân. Khoảng sân còn lại, nó tận dụng để hướng dẫn kĩ thuật cơ bản dành cho người chơi kém hoặc ma mới.



Duy không tham gia tập, cậu chỉ tập khi gần đến trận thi đấu chính thức, còn đâu chỉ toàn ngồi trên ghế hết nghe nhạc đến đọc shoujo manga.



Từ ngày Thư tham gia vào đây, không khí đội bóng náo nhiệt hẳn. Nhìn bộ dáng nghiêm túc và ra dáng cán bộ của nó làm cậu thực sự cảm thấy rất thú vị. Không biết vì lý do gì, cậu rất thích vẻ mặt của nó khi tức gận hay chỉ đơn giản là nghệt mặt ra. Nó làm cậu chỉ muốn nựng má, muốn trêu đùa.



Không biết từ lúc nào mà Thư đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống vốn dĩ nhàm chán của cậu. Mỗi ngày đến lớp, việc đầu tiên cậu nghĩ đến chính là không biết Thư hôm nay có đi học không. Cậu rất muốn giống như tên Phong khó ưa kia được ở gần nhà Thư, mỗi ngày đều cùng đi học với nó.



Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện ra mấy tên con trai đằng kia đang đùa giỡn nhau, tung loạn trái bóng lên. Bóng bay nhanh, thẳng về phía Thư. Nó không phát hiện ra điều đó mà vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho những tân binh kia.



Duy hoảng quá, theo bản năng bổ nhào đến cạnh nó.



- Thư! Cẩn thận!



Nghe thấy giọng của cậu, nó mới giật mình ngoái đầu lại, nhưng ngay lập tức có gì đó chắn làm trước mắt nó tối sầm lại.

Chap 6:

- Ui ui nhẹ tay cái nào! Bà đang sát trùng vết thương hay đang lau nhà vậy! Ai ui! Cục bông to đùng ấy mà cứ di đi di lại trên bả vai tui là sao đây?!



Trong phòng y tế, tiếng kêu the thé vang lên chặt đứt không gian yên tĩnh làm ai người ta đi qua cũng đều muốn chôn chân tại chỗ mà vểnh tai lên nghe kèm theo đó là tưởng tượng đến một khung cảnh SM điển hình. Chỉ tiếc là không có ai đi qua!



Thư cầm bông thấm cồn thấm thấm nhẹ quanh miệng vết thương trên bả vai của Duy nhưng rốt cuộc thì chịu không nổi tiếng kêu man rợ kia nên nổi đóa gắt lên:



- Ông có im mõm ngay đi không thì bảo không thì người nào nghe được lại tưởng tui ngược đãi ông thì sao!



Duy đúng là kì quái mà! Lúc nãy ở ngoài sân bóng rổ có thấy kêu ca gì đâu mà giờ sát trùng cho thì kêu như thể sắp bị cạo lông vậy trời?



Hừ, chắc chắn là sĩ gái rồi! Thư thừa biết xung quanh sân bóng này có rất nhiều chị em đang đứng đó ngắm trai, thế nào để mất thể diện được!?



Còn nữa, cậu ta không hiểu nghĩ gì mà có ý tưởng xông lên đỡ trái bóng cho nó. Đã thế lại còn chữa lợn lành thành lợn què.



Tất nhiên là đúng như ý nguyện, quả bóng không trúng giữa đầu Thư nhưng rất tiếc là lại đập vào mặt cái thằng vận đen đằng sau nó. Trong khi đó, Duy vì đẩy nó ra mà mất đà làm cả hai cùng ngã xuống. Chẳng hiểu tại sao lòng nhân đạo của cậu ta bất ngờ trỗi dậy ôm chặt lấy nó, dùng thân làm nệm đỡ. Do ngã nghiêng nên bị thương ở bả vai và trán bị va xuống sàn, xước một vết khá lớn.



Dù vậy, anh hùng vẫn oanh liệt mà hỏi mỹ nhân: " Cậu có sao không?". Éc, mặc dù Thư không phải mỹ nhân như đã nói nhưng tóm lại cái viễn cảnh nó là như thế!



Thư lấy miếng bông khác, thấm ít cồn vào chuyển sang sát trùng vết thương trên trán Duy. Nó vừa tần mà tần mần vừa mở miệng nói kháy:



- Duy, đúng như Thu Minh nói, càng nghĩ càng thấy ông ngu hệt như trong lời đồn.



Cậu ta nghe vậy nghệt mặt ra:



- ***? Đứa nào đồn?



- Hôhô - Thư cười ngây thơ vô tội (vạ), bắt trước giọng điệu của Phong hồi sáng - Nhớ không nhầm là tui thì phải!



- Gì chứ! Tui đứng thứ 5 toàn trường ấy nhớ! Dám khinh?!



- Vẫn là đồ ngu!



- Hừ, ngứa quá! Bà bôi cái khỉ gì vậy!? - Duy đột ngột không đầu không đuôi la toáng lên.



Thư đặt lọ cồn lên bàn, bĩu môi chê cười người trước mặt:



- Đừng có dùng giọng điệu bôi bác ấy mà la ó nữa, nghe khó lọt tai lắm! Sát trùng thì tất nhiên là ngứa rồi, đưa trán đây tui thổi cho đỡ ngứa.



Lần này Duy nghe lời dễ sợ, cậu ta ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, chìa mặt ra không lời nào chống đối.



Vóc cậu rõ bảnh trai, nhất là trong bộ dáng cởi trần lại càng thể hiện rõ điều đó. Nhưng vẻ mặt nhắm tịt mắt lại, cười nhè nhẹ như con mèo đang thỏa mãn sự chiều chuộng của chủ làm Thư có cảm giác rất khó nhịn cười. Vậy là nó liền vô thức đưa tay ra tát cái bốp vào mặt cậu.



Tát xong mới sực nhớ ra hành động của mình có vẻ thô bạo. Nhưng mặt Duy khiến nó ngứa ngáy...rất muốn đánh! Nhan sắc đẹp hấp dẫn, tội lỗi, amen =.=!



Duy bị ăn một bạt tai, giật mình từ hư không trở về thực tại. Cậu phồng má trợn mắt ngây người ôm má:



- What? Sao bà đánh tui?



Nó quyết không chịu nhận sai:



- Tại mặt ông coi ngược coi xuôi vẫn thấy ngu quá, tóm lại là không kìm nổi xúc động!



Duy gân xanh nổi lên, mặt cậu đen lại, khóe môi cười một đúng một kiểu kinh dị. Cậu đưa tay lên véo hai bên má nó:



- Này thì xúc động!



Thư túm lấy tay Duy kêu lên oai oái:



- Cậu bỏ tay ra nào! Xưng má người ta lên giờ!



Trong khi đó, Phong đang ngáp dài ngáp ngắn đứng bên cạnh một đàn chị lớp trên, nghe đủ thứ luyên thuyên nào thì sét đánh, nào thì thích thầm gã từ lâu. Bà chị kia còn rất rất dày mặt tự liệt kê ưu điểm để nhanh chóng tự gói mình lại, đẩy hàng ra thị trường tiêu thụ!

Chap 7:

Nghe được nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng ra đâu vào đâu, nên dù nể tình là bề trên lắm nhưng mà Phong cũng kiên nhẫn không có nổi, gã thẳng thừng ngắt lời:



- Đã nói xong chưa bà

thím?



- Hơ?



Cô gái kia ngây người ra, đôi mắt xinh đẹp mở to hết cỡ như thể đang nghe chuyện lạ đời gì đó vậy!



Phong cũng không dư tinh lực tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán này nên thẳng thắn chốt một câu cuối cùng:



- Xong rồi thì sập tiệm tại đây, chưa xong thì đứng đấy độc thoại tiếp, tôi đi có việc!



Phong nói xong liền bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại. Gã đến thẳng sân bóng rổ để tìm Thư.



Vừa đến nơi, không thấy nó đâu, gã hỏi đại một người trong câu lạc bộ thì cậu ta bảo: " Thư đang ở phòng y tế, vừa nãy cậu ấy bị bóng bay vào mặt, rồi...". Chưa để người ta nói hết câu, Phong đã ngắt lời: "Thư bị bóng bay vào mặt?". Tên kia bị thái độ hoảng hốt cùng
<<1234 ... 14>>

Tag:

,Truyện,Teen,Hàng,Xóm,,Đạo

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 128