Gọi Chú Là Anh Nhé
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:50 |
cô tôi về.
- Ơ, khoan đã…
Chưa dứt hết câu Luân đã đứng dậy cúi chào rồi vọt lẹ, không ngờ hôm nay lại gặp phải bà cô "ống chề" mê trai. Cả hai bước đi chậm rãi, Linh thấy vẻ mặt tĩnh lặng như hồ của Luân càng khó chịu hơn nên hỏi:
- Thấy cô giáo của cháu thế nào?
- Thế nào là sao?
- Thì người ta đã chủ động ngỏ lời rồi đó. Có chịu không sao không nói đi!
- Chưa kịp nói thì Linh đã vào rồi còn gì?!
- À, hóa ra lúc nãy cháu làm kì đà cản mũi hả? Vậy chú có cần quay lại để nói tiếp chuyện tình còn dang dở không?
- Thôi, không cần đâu. Linh tới đúng lúc mà!
Dù Linh biết chắc là Luân không chịu rồi, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra câu đó, lòng cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Tất nhiên, người như Luân đào hoa cũng không có gì là lạ, nhưng đến mức có thể "rù quến" được cả cô giáo lẫn mấy cô nữ sinh thì cũng tài ghê, hình như lúc nào cũng có đem sẵn theo bùa hay sao ấy.
Tuy nhiên, bản thân Linh cũng không hề bị lép vế, cô nàng cũng thu hút đám con trai kinh khủng, từ những cậu bạn cùng lớp, đến mấy anh năm cuối lẫn mấy cậu em mới vào lớp 10 cũng vẫn hay bám riết để rũ đi chơi. Tất nhiên, hôm nay cái đuôi "tàu xe lửa" ấy đã gặp xui xẻo, khi đụng độ phải "cận vệ" quá oai hùng này. Vừa nhào nhào xáp xáp tới gần Linh là đã hoảng hồn xanh mặt với dáng vẻ uy nghiêm, cực "khủng" chắn ngay phía trước, làm cả đám chạy mất dép…
- Người ta tới nói chuyện thôi chứ có gì đâu mà chú làm họ sợ thế?
- Nhìn vào là biết ý đồ của tụi nói rồi, không làm thế tụi nó cứ tưởng được mà lấn tới hoài đó!
- Cứ làm như là chú thánh thiện lắm vậy á! Cháu đã 16 tuổi rồi, có cặp bồ cũng có sao đâu?!
- Cái gì? Tuổi này vẫn phải chỉ lo học thôi, không được yêu đương trong trường đâu đấy!
- Chú ở nước ngoài mà sao còn cổ hủ hơn trong nước thế?
- Ừ, thế đấy, tóm lại, cấm được yêu!!!
Linh len lén nhìn vào mặt anh chàng, cái vẻ hầm hầm này trong lạ quá, không biết có phải đang ghen không… Dù sao thì được "anh chú" này bảo vệ cô cũng thấy rất vui.
- Tôi sẽ chở Linh qua chỗ làm của tôi.
- Để chi vậy chú?
- Ngồi đó chơi thôi. Vì tôi bận chút việc phải giải quyết, có thể về trễ!
- Vậy chú cứ chở cháu về nhà đi, có sao đâu, khi nào chú về thì về.
- Ở nhà một mình, không sợ bị "sói lạ" đột nhập vào ăn thịt sao?
- … - Dù biết là hù nhưng vẫn sợ.
Thì đúng là ở nhà một mình nguy hiểm thật. Nhưng nghe Luân nói thế cứ làm như anh chàng tốt đẹp lắm á, bản thân anh cũng là "Sói" vậy! "Sói lạ" còn lo lắng mà đề phòng, chứ "Sói quen" thì ai biết đường mà thủ chứ.
Luân chở cô vào bãi đỗ xe rồi dẫn lên đại sảnh công ty. Chẳng biết anh chàng làm việc gì mà bề thế lại rộng và đẹp như thế. Trên suốt đường đi, mọi người đi qua ai cũng cúi cháo rất trịnh trọng. Cũng đúng thôi, giám đốc điều hành cả một công ty lớn mà, giờ Linh mới biết "anh chú" này khá là khiêm tốn, đứng đầu cả một công trình đồ sộ như vậy mà chẳng bao giờ khoe khoang, chỉ hơi lạnh lùng "chút xíu" thôi.
Luân đưa Linh vào gian phòng chờ rất khang trang, cửa kính hướng ra trung tâm thành phố, từ trên cao ngắm nhìn thật đẹp. Luân lại chạy đi đâu đó để làm tiếp công việc, nhưng vẫn không quên gọi phục vụ mang bữa tối rất thịnh soạn đến cho Linh. Giám đốc có khác, lúc nào cũng bận bịu. Từ phía xa, Linh lại thấy Luân đi tới, nhưng đang nói chuyện cùng với một cô gái trẻ và xinh đẹp… Linh tò mò nhìn theo, thấy họ đang chăm chú bàn bạc sổ sách gì đó. Chị phục vụ vừa tới cô liền hỏi:
- Chị biết cô gái đang đi cạnh giám đốc là ai không ạ?
- À, là thư ký của giám đốc đấy!
- Thế ạ?
- Ừm… Nghe đồn hai người quen nhau từ hồi còn bên Mĩ. Sau khi giám đốc được bổ nhiệm về đây, chị ta cũng đi theo.
Linh cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực, một cảm giác bất an… Cô tiến tới gần căn phòng, qua khe cửa nhỏ, Linh nhìn thấy cô gái kia đang ngồi sát bên Luân, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh đầy tình tứ…
bạn đang đọc truyện tại truyenteen9x.com chúc bạn online vui vẻ
Linh quay mặt bước nhanh về chỗ ngồi cũ, không muốn nhìn khung cảnh ấy thêm một giây nào nữa, cô sợ sẽ phải chứng kiến thêm nhiều điều không nên biết hơn. Thức ăn trở nên nhạt nhẽo, hồn Linh như đang thả trôi theo khung cảnh nhộn nhịp, lộng lẫy với lấp lánh ánh đèn phía dưới kia. Chợt có tiếng nói cất lên:
- Sao không ăn mà lại ngồi đó ngắm cảnh thơ mộng vậy cô bé?
Cứ tưởng đó là Luân, Linh định quay sang nói vài câu làm lừng thì nhận ra, đó là cô gái lúc nãy...
- À, dạ không… Em…
- Em là cháu gái của sếp Luân hả? Trông cũng dễ thương quá ha! Thảo nào…
- Sao ạ?
- Không có gì… Anh Luân còn bận giải quyết chút chuyện. Sợ em ngồi một mình buồn, nên nhờ chị ra "tám" với em.
- Dạ không sao đâu ạ. Chị cứ vào làm việc với chú Luân đi!
- Chị là cấp dưới, và đây cũng là lệnh, sao cãi lại được chứ.
- Ừm… Vậy chắc chị làm việc với chú Luân lâu rồi hả?
- Ừ, quen biết nhau hồi còn là sinh viên. Rồi làm việc chung với nhau, đến nay đã được 7 năm rồi.
- Lâu thế cơ à… Chắc là thân và hiểu về nhau nhiều lắm! – Gương mặt ngây thơ không giấu được nỗi buồn.
- Cũng không hiểu mấy đâu em. Luân rất kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc của mình. Không nói ra thì đừng mong ai biết được anh ta nghĩ gì cả!
- Chị học cùng khóa với anh ấy luôn ạ?
- Không, chị nhỏ hơn anh ấy 3 tuổi. Lúc vừa vào năm đầu thì ảnh đã làm luận án chuẩn bị ra trường rồi. Học cứ phải gọi là siêu sao, luôn hoàn thành các tính chỉ trước thời hạn.
Linh lặng im nghe cô ấy kể về quá trình học và làm việc của hai người. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách, áp lực, cực nhọc để có thành quả như hôm nay. Được một lúc thì cô nàng mới nhớ ra và tự giới thiệu về mình. Như Loan – 25 tuổi, con gái rượu duy nhất (giống Linh) trong một gia đình chuyên kinh doanh các mặt hàng chuyên dụng cho việc làm nail, rất phổ biến và thông dụng với cộng đồng người Việt ở Mĩ.
Linh ngắm nhìn thật kỹ cô "tình địch" hơn mình về mọi mặt này, chỉ ngắn gọn là "đẹp từng milimet". Xinh đẹp, quyến rũ, ăn nói dịu dàng, dáng người thon gọn, chân dài cực cuốn hút. Bình thường Linh vốn dĩ đã không cao bằng rồi, đã thế cô thì đi giày bệt, còn Loan lại đi giày cao gót nên khoảng cách chiều cao lại càng cách biệt.
Loan có nhã ý dẫn Linh đi một vòng tham quan các gian phòng chủ đạo của công ty. Cảnh quan rộng rãi, bày trí trang nhã đẹp mắt và hiện đại theo kiểu Châu Âu, được phân cách thành từng tầng lầu, với đầy đủ các chức năng như phòng nghỉ, khách sạn 5 sao, phòng massage, xông hơi, nhà hàng v.v… Tất cả đều được điều hành dưới bàn tay tài năng của chàng trai trẻ tuổi đẹp mã Lê Vũ Minh Luân, và tất nhiên không thể thiếu người trợ thủ đắc lực xinh đẹp Như Loan luôn kề cận mỗi ngày nữa.
Linh cảm giác như mình đang bị lẫn khuất, mờ nhạt đi sau ánh hào quang chói sáng đó. Luân và Loan quả thật quá hoàn mĩ, quá xứng đôi với nhau, tuổi tác cách biệt vừa đủ, lại hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong công việc nữa. Ông bà nội chắc hẳn sẽ rất vui lòng khi có một người con dâu vừa thông minh, xinh đẹp lại tài giỏi như thế. Còn cô, được gì chứ? Chỉ mới là một cô bé nữ sinh hồn nhiên, vô tư, chẳng có lấy một tí năng lực gì để thể hiện. Giữa hai con người có sự chênh lệch quá nhiều về cả tài năng lẫn nhan sắc như thế, có tên đàn ông nào dại dột lựa chọn "bên bánh bèo" không?!
Được một lúc, hai chị em cùng lên tầng thượng hóng mát. Cảnh quan thật thoáng đãng, êm đềm, không biết chị ấy và Luân có thường lên đây tâm tình với nhau không (lại suy nghĩ vu vơ). Bất chợt, Loan hỏi:
- Có phải… em và Luân không phải là chú cháu ruột không?
- Sao chị biết? – Linh bất ngờ lúng túng.
- Chị đoán vậy, vì thấy cách đối xử của Luân với em lạ lắm, không giống với chú cháu bình thường.
- Có gì lạ ạ?
- Chị cũng không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Hình như mấy hôm trước em bị bệnh hả? Luân đã nghỉ hẳn ngày hôm đó để ở nhà lo cho em, dù công việc đang rất bận rộn, giao hết cho chị và mấy nhân viên cấp dưới làm muốn ngộp thở luôn!
Linh nhớ lại ngày hôm đó, Luân bảo là được nghỉ mà. Hóa ra anh chàng nói dối để cô không từ chối việc anh ở lại chăm sóc cho cô. Vì Linh, anh đã không màng đến những hợp đồng quan trọng bên phía đối tác mà chỉ một chút sơ xuất cũng có thể bị hủy. Rất may, nhờ khả năng đáp ứng tốt mọi mặt giao dịch, Luân đã cứu vãn mọi tình thế khó khăn chỉ sau một ngày anh vào làm trở lại.Linh cảm thấy mình thật vô dụng, đã chẳng giúp gì được cho Luân mà lại còn khiến anh phải nhọc nhằn vì mình nữa…
Tiết trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, Luân đang dẫn Linh đi ăn nhẹ vì lúc nãy cô chẳng bỏ bụng được bao nhiêu cả. Thoáng thấy nét mặt đăm chiêu của Linh, Luân liền hỏi:
- Làm gì mà thẩn thờ vậy? Có chuyện gì buồn à?
- Hả? Dạ không… không có gì…
- Đừng có giấu, cái mặt hiện lên nguyên chữ "BUỒN" bự chảng đây kìa!
Linh giật mình, lấy tay sờ mặt mắc cỡ khiến Luân phải bật cười vì dáng vẻ ngây thơ của cô.
- Thiệt là dễ dụ, thế này sao tôi yên tâm khi Linh ở đâu đó một mình chứ!
- Chỉ có chú là hay đùa giỡn, dụ khị cháu thôi chứ ai!!!
- Cái đó gọi là thử thách đấy, chứ nếu muốn thì đâu có "nhẹ" như vậy!
- Chú nói vậy là có ý gì?
- Tự hiểu đi!!!
- Ghét.
- Ghét thật không?
- Thật, ghét kinh khủng luôn. Dù cho các cô gái trên thế giới này đều thích chú thì cháu vẫn ghét. Ai cần yêu một người hoàn hảo như vậy chứ, chỉ tổ đau tim thôi!
- Thế hóa ra cô bé đang đau tim vì tôi à?
- Ớ… Không có! – Mặt đỏ lựng lên ngay.
Luân cười nhẹ nhàng rồi ngước mắt lên cao ngắm trời đêm, Linh cũng ngước mặt lên nhìn anh... 1m62 và 1m84 cũng không cách biệt gì mấy, nhưng sao lại thấy anh cao lớn và vĩ đại quá, thật khó nắm bắt và níu giữ lấy con người chứ đừng nói là trái tim anh. Giữa cuộc sống với lắm biến động, mọi vật đều có thể đổi thay theo thời gian, liệu tình cảm con người cũng tương tự như thế?
Những dòng suy nghĩ, những ray rứt và bức bối cứ đan xen quay cuồng trong đầu của Linh khiến cô không thể im lặng được nữa…
- Cái chị thư ký của chú… trông xinh quá ha!
- Ai? À… Loan đó hả?
- Nghe nói hai người quen nhau lâu rồi... Định khi nào thì cho ra mắt đây?
- Ra mắt cái gì? Ai nói thế?
Anh chàng trố mắt ngạc nhiên rồi như nhận ra điều gì đó nên gương mặt bình thản trở lại, nở nụ cười ranh mãnh nói:
- À, ừ… Mà nếu phải thì sao nào? Có gì liên quan đến cô bé mà phải bận tâm chứ?!
- Ơ… Thì… hỏi vậy thôi. Dù sao thì rồi sau này cũng thành thím của cháu, phải biết người đó thế nào chứ?
- Chẳng phải Linh đã nói chuyện với cô ấy rồi sao? Đánh giá thử xem!
- Ừm, thì xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, hợp với chú lắm á!
- Vậy là ủng hộ tôi lấy cô ấy đúng không?
- Ai nói thế, ủng hộ hồi nào?!
Sự mâu thuẫn trong lời nói trước và sau cũng như trong suy nghĩ của cô đều bị Luân phát giác. Linh đang rất lúng túng và căng thẳng, nửa hờn dỗi, đố kỵ, nửa muốn Luân phủ nhận mối quan hệ kia. Không biết làm cách nào để gỡ rối, Linh đành quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt nhăn nhó bực bội. Luân lại trêu chọc:
- Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, xấu quắc!!!
- Kệ TUI!
- Ặc, Tui luôn. Đừng nói là đang… ghen nha!
- Ghen gì chứ! Không có… - Mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.
- Cũng phải thôi, người ta hoàn hảo hơn về mọi mặt mà, ganh tị cũng phải! Hì hì…
Luân cười khỉnh đầy vẻ bí ẩn. Cả hai ăn uống xong rồi về nhà, không nói thêm gì… Vừa vào đến phòng khách, Linh lại hỏi tiếp:
- Bộ chú không định giải thích gì thêm nữa sao?
- Giải thích gì nữa… Liệu có đủ thuyết phục không?! Chi bằng dùng hành động để thể hiện.
- Hành động gì?
Khi đôi mắt Linh vẫn còn đang tròn xoe ngơ ngác thì Luân đã kéo Linh sát tới gần anh. Gương mặt cả hai lại gần sát bên nhau kể từ sau ngày hôm đó, Linh cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa, mùi hương dịu nhẹ từ Luân khiến tim cô đập nhanh hơn. Linh cảm thấy gương mặt anh đang tiến tới mặt mình, mỗi lúc một gần.
Cô nàng đứng yên như pho tượng đá, lắng nghe rất rõ nhịp tim từ cả hai đang đập rất nhanh... Chỉ còn cách vài centimet nữa thôi, Linh nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tận hưởng cảm giác lạ lẩm lần đầu tiên biết đến. Nhưng bỗng cánh cửa chính bật mở, một tiếng nói dỏng dạc cất lên khiến cả hai giật bắn mình quay lại…
- Hai đứa đang làm cái gì vậy hả???
Không gian phòng khách phút chốc trở nên căng thẳng, Luân và Linh ngồi đối diện với ba mẹ Linh. Chuyến du lịch sảng khoái của hai ông bà về chưa kịp mừng vui kể lể rôm rả, đã phải nghiêm nghị bàn luận về một vấn đề chẳng mấy vui vẻ gì…
- Sao đây? Hai "cô chú" tính giải thích với tôi thế nào?! – Ba Linh giọng đầy oai nghiêm cất tiếng.
- Dạ thưa ba… con…
Mẹ liền ngắt lời:
- Để chú Luân nói, "con nít" không được lên tiếng trước người lớn!!!
Linh nhăn nhó khó chịu, con nít gì chứ, cô cũng đã 16 tuổi rồi. Rõ ràng mẹ nói thế là ngầm phản đối và muốn tạo nên sự ngăn cách cấp bậc giữa cô và Luân. Anh điềm đạm đáp lời, mặt vẫn rất điềm tĩnh:
- Thưa, những gì anh chị vừa thấy đúng như anh chị đang nghĩ luôn rồi đấy ạ!
- Cái gì? Tức là… hai đứa…!!! – Mẹ Linh bàng hoàng.
- Hai đứa có biết hai đứa là gì của nhau không mà lại như thế được chứ?! – Ba nói bằng giọng nghiêm nghị, tỏ vẻ nóng giận.
- Nhưng em và Linh đâu phải chú cháu ruột đâu. Chỉ là trên danh nghĩa vai vế thôi! – Luân đối đáp nhanh gọn.
- Hóa ra… chị đã sai lầm khi giao cho chú ba qua nhà chăm lo cho con Linh rồi. Tôi "giao trứng cho ác" mà còn yên tâm nhẹ nhõm nữa cơ đấy!
- Chị yên tâm, em chưa kịp làm gì cả đâu! – Cậu chàng ngây thơ nói.
- Hả? CHƯA KỊP LÀM??? Chú còn dám nói thế nữa hả? Hóa ra nếu lúc nãy chúng tôi không về kịp là con Linh bị chú "luộc chín" luôn rồi à?!! – Ba Linh tức tối quát.
- Kìa mình, sao lại ăn nói sỗ sàng thế? Có con Linh ở đây mà!!!
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 15 phút, nhưng vẫn không đi đến quyết định rõ ràng. Ba mẹ Linh đưa ra đủ mọi lập luận và lý do về mối quan hệ của hai người là không thể, rằng Linh còn quá nhỏ, có thể đó chỉ là tình cảm vụn dại nhất thời, hay Luân vốn đã chán chê với những cô gái quyến rũ kề bên nên muốn tìm cảm giác lạ, đến với những cô bé nữ sinh mơn mởn hồn nhiên, "cỏ tươi" nhưng quá tuổi làm sao ngon bằng "cỏ non" được. Nhưng Luân cũng không vừa, với khả năng đối đáp cao siêu vốn có của mình, anh cũng đưa ra những lý luận rất chặt chẽ, cả về tình cảm lẫn trách nhiệm đối với Linh. Anh đã khiến cho cả Linh lẫn ba mẹ cô thấy được sự nghiêm túc và chân thành của mình dành cho người con gái mà hiện tại đang ở danh phận là cháu này.
Dù tìm hết mọi lý do cũng không thể can ngăn được, Linh cũng nhất quyết đến với "chú" Luân, cuộc
- Ơ, khoan đã…
Chưa dứt hết câu Luân đã đứng dậy cúi chào rồi vọt lẹ, không ngờ hôm nay lại gặp phải bà cô "ống chề" mê trai. Cả hai bước đi chậm rãi, Linh thấy vẻ mặt tĩnh lặng như hồ của Luân càng khó chịu hơn nên hỏi:
- Thấy cô giáo của cháu thế nào?
- Thế nào là sao?
- Thì người ta đã chủ động ngỏ lời rồi đó. Có chịu không sao không nói đi!
- Chưa kịp nói thì Linh đã vào rồi còn gì?!
- À, hóa ra lúc nãy cháu làm kì đà cản mũi hả? Vậy chú có cần quay lại để nói tiếp chuyện tình còn dang dở không?
- Thôi, không cần đâu. Linh tới đúng lúc mà!
Dù Linh biết chắc là Luân không chịu rồi, nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra câu đó, lòng cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Tất nhiên, người như Luân đào hoa cũng không có gì là lạ, nhưng đến mức có thể "rù quến" được cả cô giáo lẫn mấy cô nữ sinh thì cũng tài ghê, hình như lúc nào cũng có đem sẵn theo bùa hay sao ấy.
Tuy nhiên, bản thân Linh cũng không hề bị lép vế, cô nàng cũng thu hút đám con trai kinh khủng, từ những cậu bạn cùng lớp, đến mấy anh năm cuối lẫn mấy cậu em mới vào lớp 10 cũng vẫn hay bám riết để rũ đi chơi. Tất nhiên, hôm nay cái đuôi "tàu xe lửa" ấy đã gặp xui xẻo, khi đụng độ phải "cận vệ" quá oai hùng này. Vừa nhào nhào xáp xáp tới gần Linh là đã hoảng hồn xanh mặt với dáng vẻ uy nghiêm, cực "khủng" chắn ngay phía trước, làm cả đám chạy mất dép…
- Người ta tới nói chuyện thôi chứ có gì đâu mà chú làm họ sợ thế?
- Nhìn vào là biết ý đồ của tụi nói rồi, không làm thế tụi nó cứ tưởng được mà lấn tới hoài đó!
- Cứ làm như là chú thánh thiện lắm vậy á! Cháu đã 16 tuổi rồi, có cặp bồ cũng có sao đâu?!
- Cái gì? Tuổi này vẫn phải chỉ lo học thôi, không được yêu đương trong trường đâu đấy!
- Chú ở nước ngoài mà sao còn cổ hủ hơn trong nước thế?
- Ừ, thế đấy, tóm lại, cấm được yêu!!!
Linh len lén nhìn vào mặt anh chàng, cái vẻ hầm hầm này trong lạ quá, không biết có phải đang ghen không… Dù sao thì được "anh chú" này bảo vệ cô cũng thấy rất vui.
- Tôi sẽ chở Linh qua chỗ làm của tôi.
- Để chi vậy chú?
- Ngồi đó chơi thôi. Vì tôi bận chút việc phải giải quyết, có thể về trễ!
- Vậy chú cứ chở cháu về nhà đi, có sao đâu, khi nào chú về thì về.
- Ở nhà một mình, không sợ bị "sói lạ" đột nhập vào ăn thịt sao?
- … - Dù biết là hù nhưng vẫn sợ.
Thì đúng là ở nhà một mình nguy hiểm thật. Nhưng nghe Luân nói thế cứ làm như anh chàng tốt đẹp lắm á, bản thân anh cũng là "Sói" vậy! "Sói lạ" còn lo lắng mà đề phòng, chứ "Sói quen" thì ai biết đường mà thủ chứ.
Luân chở cô vào bãi đỗ xe rồi dẫn lên đại sảnh công ty. Chẳng biết anh chàng làm việc gì mà bề thế lại rộng và đẹp như thế. Trên suốt đường đi, mọi người đi qua ai cũng cúi cháo rất trịnh trọng. Cũng đúng thôi, giám đốc điều hành cả một công ty lớn mà, giờ Linh mới biết "anh chú" này khá là khiêm tốn, đứng đầu cả một công trình đồ sộ như vậy mà chẳng bao giờ khoe khoang, chỉ hơi lạnh lùng "chút xíu" thôi.
Luân đưa Linh vào gian phòng chờ rất khang trang, cửa kính hướng ra trung tâm thành phố, từ trên cao ngắm nhìn thật đẹp. Luân lại chạy đi đâu đó để làm tiếp công việc, nhưng vẫn không quên gọi phục vụ mang bữa tối rất thịnh soạn đến cho Linh. Giám đốc có khác, lúc nào cũng bận bịu. Từ phía xa, Linh lại thấy Luân đi tới, nhưng đang nói chuyện cùng với một cô gái trẻ và xinh đẹp… Linh tò mò nhìn theo, thấy họ đang chăm chú bàn bạc sổ sách gì đó. Chị phục vụ vừa tới cô liền hỏi:
- Chị biết cô gái đang đi cạnh giám đốc là ai không ạ?
- À, là thư ký của giám đốc đấy!
- Thế ạ?
- Ừm… Nghe đồn hai người quen nhau từ hồi còn bên Mĩ. Sau khi giám đốc được bổ nhiệm về đây, chị ta cũng đi theo.
Linh cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực, một cảm giác bất an… Cô tiến tới gần căn phòng, qua khe cửa nhỏ, Linh nhìn thấy cô gái kia đang ngồi sát bên Luân, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh đầy tình tứ…
bạn đang đọc truyện tại truyenteen9x.com chúc bạn online vui vẻ
Linh quay mặt bước nhanh về chỗ ngồi cũ, không muốn nhìn khung cảnh ấy thêm một giây nào nữa, cô sợ sẽ phải chứng kiến thêm nhiều điều không nên biết hơn. Thức ăn trở nên nhạt nhẽo, hồn Linh như đang thả trôi theo khung cảnh nhộn nhịp, lộng lẫy với lấp lánh ánh đèn phía dưới kia. Chợt có tiếng nói cất lên:
- Sao không ăn mà lại ngồi đó ngắm cảnh thơ mộng vậy cô bé?
Cứ tưởng đó là Luân, Linh định quay sang nói vài câu làm lừng thì nhận ra, đó là cô gái lúc nãy...
- À, dạ không… Em…
- Em là cháu gái của sếp Luân hả? Trông cũng dễ thương quá ha! Thảo nào…
- Sao ạ?
- Không có gì… Anh Luân còn bận giải quyết chút chuyện. Sợ em ngồi một mình buồn, nên nhờ chị ra "tám" với em.
- Dạ không sao đâu ạ. Chị cứ vào làm việc với chú Luân đi!
- Chị là cấp dưới, và đây cũng là lệnh, sao cãi lại được chứ.
- Ừm… Vậy chắc chị làm việc với chú Luân lâu rồi hả?
- Ừ, quen biết nhau hồi còn là sinh viên. Rồi làm việc chung với nhau, đến nay đã được 7 năm rồi.
- Lâu thế cơ à… Chắc là thân và hiểu về nhau nhiều lắm! – Gương mặt ngây thơ không giấu được nỗi buồn.
- Cũng không hiểu mấy đâu em. Luân rất kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc của mình. Không nói ra thì đừng mong ai biết được anh ta nghĩ gì cả!
- Chị học cùng khóa với anh ấy luôn ạ?
- Không, chị nhỏ hơn anh ấy 3 tuổi. Lúc vừa vào năm đầu thì ảnh đã làm luận án chuẩn bị ra trường rồi. Học cứ phải gọi là siêu sao, luôn hoàn thành các tính chỉ trước thời hạn.
Linh lặng im nghe cô ấy kể về quá trình học và làm việc của hai người. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách, áp lực, cực nhọc để có thành quả như hôm nay. Được một lúc thì cô nàng mới nhớ ra và tự giới thiệu về mình. Như Loan – 25 tuổi, con gái rượu duy nhất (giống Linh) trong một gia đình chuyên kinh doanh các mặt hàng chuyên dụng cho việc làm nail, rất phổ biến và thông dụng với cộng đồng người Việt ở Mĩ.
Linh ngắm nhìn thật kỹ cô "tình địch" hơn mình về mọi mặt này, chỉ ngắn gọn là "đẹp từng milimet". Xinh đẹp, quyến rũ, ăn nói dịu dàng, dáng người thon gọn, chân dài cực cuốn hút. Bình thường Linh vốn dĩ đã không cao bằng rồi, đã thế cô thì đi giày bệt, còn Loan lại đi giày cao gót nên khoảng cách chiều cao lại càng cách biệt.
Loan có nhã ý dẫn Linh đi một vòng tham quan các gian phòng chủ đạo của công ty. Cảnh quan rộng rãi, bày trí trang nhã đẹp mắt và hiện đại theo kiểu Châu Âu, được phân cách thành từng tầng lầu, với đầy đủ các chức năng như phòng nghỉ, khách sạn 5 sao, phòng massage, xông hơi, nhà hàng v.v… Tất cả đều được điều hành dưới bàn tay tài năng của chàng trai trẻ tuổi đẹp mã Lê Vũ Minh Luân, và tất nhiên không thể thiếu người trợ thủ đắc lực xinh đẹp Như Loan luôn kề cận mỗi ngày nữa.
Linh cảm giác như mình đang bị lẫn khuất, mờ nhạt đi sau ánh hào quang chói sáng đó. Luân và Loan quả thật quá hoàn mĩ, quá xứng đôi với nhau, tuổi tác cách biệt vừa đủ, lại hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong công việc nữa. Ông bà nội chắc hẳn sẽ rất vui lòng khi có một người con dâu vừa thông minh, xinh đẹp lại tài giỏi như thế. Còn cô, được gì chứ? Chỉ mới là một cô bé nữ sinh hồn nhiên, vô tư, chẳng có lấy một tí năng lực gì để thể hiện. Giữa hai con người có sự chênh lệch quá nhiều về cả tài năng lẫn nhan sắc như thế, có tên đàn ông nào dại dột lựa chọn "bên bánh bèo" không?!
Được một lúc, hai chị em cùng lên tầng thượng hóng mát. Cảnh quan thật thoáng đãng, êm đềm, không biết chị ấy và Luân có thường lên đây tâm tình với nhau không (lại suy nghĩ vu vơ). Bất chợt, Loan hỏi:
- Có phải… em và Luân không phải là chú cháu ruột không?
- Sao chị biết? – Linh bất ngờ lúng túng.
- Chị đoán vậy, vì thấy cách đối xử của Luân với em lạ lắm, không giống với chú cháu bình thường.
- Có gì lạ ạ?
- Chị cũng không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Hình như mấy hôm trước em bị bệnh hả? Luân đã nghỉ hẳn ngày hôm đó để ở nhà lo cho em, dù công việc đang rất bận rộn, giao hết cho chị và mấy nhân viên cấp dưới làm muốn ngộp thở luôn!
Linh nhớ lại ngày hôm đó, Luân bảo là được nghỉ mà. Hóa ra anh chàng nói dối để cô không từ chối việc anh ở lại chăm sóc cho cô. Vì Linh, anh đã không màng đến những hợp đồng quan trọng bên phía đối tác mà chỉ một chút sơ xuất cũng có thể bị hủy. Rất may, nhờ khả năng đáp ứng tốt mọi mặt giao dịch, Luân đã cứu vãn mọi tình thế khó khăn chỉ sau một ngày anh vào làm trở lại.Linh cảm thấy mình thật vô dụng, đã chẳng giúp gì được cho Luân mà lại còn khiến anh phải nhọc nhằn vì mình nữa…
Tiết trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, Luân đang dẫn Linh đi ăn nhẹ vì lúc nãy cô chẳng bỏ bụng được bao nhiêu cả. Thoáng thấy nét mặt đăm chiêu của Linh, Luân liền hỏi:
- Làm gì mà thẩn thờ vậy? Có chuyện gì buồn à?
- Hả? Dạ không… không có gì…
- Đừng có giấu, cái mặt hiện lên nguyên chữ "BUỒN" bự chảng đây kìa!
Linh giật mình, lấy tay sờ mặt mắc cỡ khiến Luân phải bật cười vì dáng vẻ ngây thơ của cô.
- Thiệt là dễ dụ, thế này sao tôi yên tâm khi Linh ở đâu đó một mình chứ!
- Chỉ có chú là hay đùa giỡn, dụ khị cháu thôi chứ ai!!!
- Cái đó gọi là thử thách đấy, chứ nếu muốn thì đâu có "nhẹ" như vậy!
- Chú nói vậy là có ý gì?
- Tự hiểu đi!!!
- Ghét.
- Ghét thật không?
- Thật, ghét kinh khủng luôn. Dù cho các cô gái trên thế giới này đều thích chú thì cháu vẫn ghét. Ai cần yêu một người hoàn hảo như vậy chứ, chỉ tổ đau tim thôi!
- Thế hóa ra cô bé đang đau tim vì tôi à?
- Ớ… Không có! – Mặt đỏ lựng lên ngay.
Luân cười nhẹ nhàng rồi ngước mắt lên cao ngắm trời đêm, Linh cũng ngước mặt lên nhìn anh... 1m62 và 1m84 cũng không cách biệt gì mấy, nhưng sao lại thấy anh cao lớn và vĩ đại quá, thật khó nắm bắt và níu giữ lấy con người chứ đừng nói là trái tim anh. Giữa cuộc sống với lắm biến động, mọi vật đều có thể đổi thay theo thời gian, liệu tình cảm con người cũng tương tự như thế?
Những dòng suy nghĩ, những ray rứt và bức bối cứ đan xen quay cuồng trong đầu của Linh khiến cô không thể im lặng được nữa…
- Cái chị thư ký của chú… trông xinh quá ha!
- Ai? À… Loan đó hả?
- Nghe nói hai người quen nhau lâu rồi... Định khi nào thì cho ra mắt đây?
- Ra mắt cái gì? Ai nói thế?
Anh chàng trố mắt ngạc nhiên rồi như nhận ra điều gì đó nên gương mặt bình thản trở lại, nở nụ cười ranh mãnh nói:
- À, ừ… Mà nếu phải thì sao nào? Có gì liên quan đến cô bé mà phải bận tâm chứ?!
- Ơ… Thì… hỏi vậy thôi. Dù sao thì rồi sau này cũng thành thím của cháu, phải biết người đó thế nào chứ?
- Chẳng phải Linh đã nói chuyện với cô ấy rồi sao? Đánh giá thử xem!
- Ừm, thì xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, hợp với chú lắm á!
- Vậy là ủng hộ tôi lấy cô ấy đúng không?
- Ai nói thế, ủng hộ hồi nào?!
Sự mâu thuẫn trong lời nói trước và sau cũng như trong suy nghĩ của cô đều bị Luân phát giác. Linh đang rất lúng túng và căng thẳng, nửa hờn dỗi, đố kỵ, nửa muốn Luân phủ nhận mối quan hệ kia. Không biết làm cách nào để gỡ rối, Linh đành quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt nhăn nhó bực bội. Luân lại trêu chọc:
- Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, xấu quắc!!!
- Kệ TUI!
- Ặc, Tui luôn. Đừng nói là đang… ghen nha!
- Ghen gì chứ! Không có… - Mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.
- Cũng phải thôi, người ta hoàn hảo hơn về mọi mặt mà, ganh tị cũng phải! Hì hì…
Luân cười khỉnh đầy vẻ bí ẩn. Cả hai ăn uống xong rồi về nhà, không nói thêm gì… Vừa vào đến phòng khách, Linh lại hỏi tiếp:
- Bộ chú không định giải thích gì thêm nữa sao?
- Giải thích gì nữa… Liệu có đủ thuyết phục không?! Chi bằng dùng hành động để thể hiện.
- Hành động gì?
Khi đôi mắt Linh vẫn còn đang tròn xoe ngơ ngác thì Luân đã kéo Linh sát tới gần anh. Gương mặt cả hai lại gần sát bên nhau kể từ sau ngày hôm đó, Linh cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa, mùi hương dịu nhẹ từ Luân khiến tim cô đập nhanh hơn. Linh cảm thấy gương mặt anh đang tiến tới mặt mình, mỗi lúc một gần.
Cô nàng đứng yên như pho tượng đá, lắng nghe rất rõ nhịp tim từ cả hai đang đập rất nhanh... Chỉ còn cách vài centimet nữa thôi, Linh nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tận hưởng cảm giác lạ lẩm lần đầu tiên biết đến. Nhưng bỗng cánh cửa chính bật mở, một tiếng nói dỏng dạc cất lên khiến cả hai giật bắn mình quay lại…
- Hai đứa đang làm cái gì vậy hả???
Không gian phòng khách phút chốc trở nên căng thẳng, Luân và Linh ngồi đối diện với ba mẹ Linh. Chuyến du lịch sảng khoái của hai ông bà về chưa kịp mừng vui kể lể rôm rả, đã phải nghiêm nghị bàn luận về một vấn đề chẳng mấy vui vẻ gì…
- Sao đây? Hai "cô chú" tính giải thích với tôi thế nào?! – Ba Linh giọng đầy oai nghiêm cất tiếng.
- Dạ thưa ba… con…
Mẹ liền ngắt lời:
- Để chú Luân nói, "con nít" không được lên tiếng trước người lớn!!!
Linh nhăn nhó khó chịu, con nít gì chứ, cô cũng đã 16 tuổi rồi. Rõ ràng mẹ nói thế là ngầm phản đối và muốn tạo nên sự ngăn cách cấp bậc giữa cô và Luân. Anh điềm đạm đáp lời, mặt vẫn rất điềm tĩnh:
- Thưa, những gì anh chị vừa thấy đúng như anh chị đang nghĩ luôn rồi đấy ạ!
- Cái gì? Tức là… hai đứa…!!! – Mẹ Linh bàng hoàng.
- Hai đứa có biết hai đứa là gì của nhau không mà lại như thế được chứ?! – Ba nói bằng giọng nghiêm nghị, tỏ vẻ nóng giận.
- Nhưng em và Linh đâu phải chú cháu ruột đâu. Chỉ là trên danh nghĩa vai vế thôi! – Luân đối đáp nhanh gọn.
- Hóa ra… chị đã sai lầm khi giao cho chú ba qua nhà chăm lo cho con Linh rồi. Tôi "giao trứng cho ác" mà còn yên tâm nhẹ nhõm nữa cơ đấy!
- Chị yên tâm, em chưa kịp làm gì cả đâu! – Cậu chàng ngây thơ nói.
- Hả? CHƯA KỊP LÀM??? Chú còn dám nói thế nữa hả? Hóa ra nếu lúc nãy chúng tôi không về kịp là con Linh bị chú "luộc chín" luôn rồi à?!! – Ba Linh tức tối quát.
- Kìa mình, sao lại ăn nói sỗ sàng thế? Có con Linh ở đây mà!!!
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 15 phút, nhưng vẫn không đi đến quyết định rõ ràng. Ba mẹ Linh đưa ra đủ mọi lập luận và lý do về mối quan hệ của hai người là không thể, rằng Linh còn quá nhỏ, có thể đó chỉ là tình cảm vụn dại nhất thời, hay Luân vốn đã chán chê với những cô gái quyến rũ kề bên nên muốn tìm cảm giác lạ, đến với những cô bé nữ sinh mơn mởn hồn nhiên, "cỏ tươi" nhưng quá tuổi làm sao ngon bằng "cỏ non" được. Nhưng Luân cũng không vừa, với khả năng đối đáp cao siêu vốn có của mình, anh cũng đưa ra những lý luận rất chặt chẽ, cả về tình cảm lẫn trách nhiệm đối với Linh. Anh đã khiến cho cả Linh lẫn ba mẹ cô thấy được sự nghiêm túc và chân thành của mình dành cho người con gái mà hiện tại đang ở danh phận là cháu này.
Dù tìm hết mọi lý do cũng không thể can ngăn được, Linh cũng nhất quyết đến với "chú" Luân, cuộc
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 414[ 4126 ngày trước - Xem: ]