Truyện Giấc Mơ Áo Cưới
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 03:50 |
…Vũ Tâm, Ân Ân – Phi Ngữ, Vũ Hằng – San San, Thướng Tuấn - Thượng Tâm, Thượng Thành, Vĩ Nam…
Tuấn Hải nhanh miệng:
- Con, ba và cô Nguyên.
Thượng Nguyên mắng yêu:
- Giỏi quá há.
Tuấn Dũng nhìn Thượng Nguyên bằng đôi mắt nồng nàn:
- Em đồng ý chứ?
THượng Nguyên tránh ánh mắt ấy:
- Mọi người đồng ý thì tôi sao cũng được.
- Ok. Tôi sẽ thông báo cho họ. Ngày mai là thứ 7, chúng ta chọn ngày mai đi.
Tuấn Hải vỗ tay:
- Hoan hô, một chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Vui quá, con đã hoá giải được giận hờn.
Thượng Nguyên hét nhỏ:
- Nè, con định cho cả làng biết hết hay sao?
- Con còn muốn cho cả thế giới biết nữa kìa. Vui quá là vui.
Bất ngờ Tuấn Hải vấp phải cái ghế gần đó té nhào. Không hẹn mà Tuấn Dũng và THượng Nguyên cùng lao đến.
THượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng, Tuấn Dũng vô tình lại ôm trọn luôn hai người.
Tuấn Hải dù đau nhưng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười như bắc nhịp cầu giữa hai trái tim của hai người mà cậu bé yêu thương.
Nhà hàng Ngân Đình không rộng lắm, nhưng phong cảnh dễ chịu hơn vì nó nằm cạnh mé sông, gió dìu dịu mát làm cho tâm hồn con người thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, và nó có gì đó của chất lãng mạn.
Gió từ sông thổi vào làm cho mái tóc ngang vai của Tuyết Hoa cứ rối tung, cô phải dùng tay giữ nó lại.
Tuấn Hải ngồi giữa THượng Nguyên và Tuấn Dũng, cậu bé cứ y như con lật đật, lóc cha lóc chóc không yên, khi thì phá phách cái này, khi thì phá phách cái kia, khiến cho Tuấn Dũng phải lên tiếng:
- Con không ngồi yên được một chút sao, Tuấn Hải?
Cậu bé xụ mặt:
- Con đang đói bụng mà. Thường thì giờ này cô Nguyên cho con ăn cơm rồi.
Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi nói:
- Ông gọi thức ăn đi, đừng chờ anh hai tôi nữa. Đã gần 8 giờ rồi mà không thấy tức có nghĩa là không đến.
- Nhưng tôi đã dặn kỹ…
- Biết đâu anh hai tôi bận công việc đột xuất.
Tuấn Dũng nhíu mày:
- Công việc gì chứ?
- Theo ông, thứ 7 những người yêu nhau họ có công việc gì?
Tuấn Dũng chợt hiểu, anh hỏi:
- Mọi người nghĩ sao?
- Ông là chủ nhân thì tùy ở ông thôi.
Tuấn Dũng trao thực đơn cho THượng Nguyên
- Em gọi thức ăn đi.
Tiếng “em” của Tuấn Dũng làm cho Thượng Nguyên lúng túng trước mặt mọi người.
- Tôi…tôi có biết gì đâu. Hay là để cho Vũ Hằng và San San đi.
Vũ Hằng lắc đầu:
- Ăn thì tụi này ăn được, còn lựa chọn…tao nghĩ mày là người nội trợ giỏi mày nên đi chợ hay hơn.
Mọi người tán đồng:
- Đúng đó, Thượng Nguyên cứ thoải mái đi chợ đi. Tuấn Dũng sẽ là người chủ chi.
Thấy THượng Nguyên có vẻ khó khăn với mái tóc dài của mình, Tuấn Dũng móc túi áo lấy ra cây kẹp:
- Em kẹp tóc lên đi.
THượng Nguyên chần chừ rồi nhận nhưng không dám nhìn anh:
- Cám ơn.
Mọi người ồ lên:
- Chu đáo quá.
Vũ Hằng ganh tị:
- Tao muốn được như mày lắm Thượng Nguyên. Nhưng Phi Ngữ của tao không biết bao giờ mới được như Tuấn Dũng của mày.
Phi Ngữ choàng tay qua vai người yêu:
- Anh cũng muốn được như Tuấn Dũng lắm nhưng ngặt nỗi mái tóc của em không được dài như THượng Nguyên. Nó ngắn quá đi, kẹp lên ai mà coi.
Vũ Hằng cong môi:
- Em sẽ để tóc dài.
- Tuấn Hảiì ngày đó anh sẽ tặng kẹp cho em.
Tuấn Dũng cười, anh phân trần:
- Thật ra tôi cũng không biết gì cả. Lúc ở nhà chuẩn bị đi, Tuấn Hải bỏ vào túi tôi cây kẹp và nói: “Ba hãy mang theo, sẽ có lúc cô Nguyên cần đến nó.” Thế là tôi phải để yên cây kẹp trong túi áo.
Thượng Thành khen:
- Tuấn Hải giỏi quá, đến cậu là em ruột cô Nguyên mà còn chưa biết rõ cô Nguyên cần gì và muốn gì nữa. Còn con, chỉ ở gần cô Nguyên có vài tháng thôi mà biết hết.
Cậu bé hếch môi lên:
- Có gì đâu mà khó, chỉ cần để ý một chút là biết ngay thôi.
Vũ Hằng chen vào:
- Vậy là mấy cậu và ba thua Tuấn Hải xa lắc rồi.
Vĩ Nam khoát tay:
- Mấy người không biết đói nhưng tôi đói đó nghe. Muốn nói gì thì vừa ăn vừa nói cũng được mà. Thượng Nguyên cô còn chần chừ gì nữa, gọi thức ăn mau lên.
Tuấn Hải kêu lên:
- Chú Nam xấu đói quá, không giống cháu gì hết trơn. Đói thì cũng phải yên lặng vì mình đâu phải chủ nhân. Nhóng lên nhóng xuống họ cũng biết là mình đói rồi.
Vĩ Nam méo mặt còn mọi người được một phen cười.
Tuấn Dũng nhắc nhở:
- Con yên lặng để cô Nguyên chọn thức ăn nào.
- Dạ.
Xem qua một lượt thực đơn, Thượng Nguyên chọn 4 món: lẩu lươn, cá chép chiên xù, thịt bò lá lốt và cánh gà chiên bơ.
Từng món từng món được bày ra bàn. Vĩ Nam xuýt xoa:
- Thượng Nguyên đi chợ tuyệt lắm. Nhưng hình như những món này đều lá khoái khẩu của cha con Tuấn Hải.
Vũ Hằng phát hiện:
- Đúng đó. Thượng nguyên đâu có biết ăn lươn và thịt bò. Quả tang nha, hai người không đường nào chối cãi.
Thượng Nguyên hất mặt:
- Gì chứ?
- hai người đã tương thông nhau linh hồn và suy nghĩ.
- Điên khùng.
- Không đâu, tao đoán là chính xác nhất.
- Vậy mày thử đoán xem bao giờ tao chết? Nếu giỏi đoán như vậy sao lúc nãy không gọi thức ăn đi để tao gọi rồi chọc ghẹo.
Tuấn Dũng khều tay Thượng Nguyên:
- Em đừng có nóng, nóng nảy sẽ lọt vào bẫy của họ đấy.
- Nhưng…
Thượng Tâm lên tiếng:
- Bất kể chị Nguyên gọi thức ăn vì ai, vì anh Dũng hay Tuấn Hải cũng được. Chỉ nên biết một điều là chị ấy muốn chúng ta cùng ngon miệng, phải không?
Thượng Tuấn tán đồng:
- Phải đó. Theo em biết thì anh Nam, anh Ngữ cũng rất thích món lẩu lươn mà đâu riêng gì anh Dũng. Còn chị Vũ Hằng, chị thích nhất là cánh gà chiên bơ, em còn nhớ mỗi lần chị đến nhà, chị đều bắt chị hai làm món đó cho chị ăn.
- Thì chị có nói gì đâu. Tại tính chị thích chọc ghẹo thôi.
Cô nhìn bạn:
- Thượng Nguyên! Đừng giận tao, kẻo bữa ăn không ngon.
- Xin lỗi, tao hơi nóng nảy.
Tuấn Dũng vỗ tay:
- Tốt cả rồi.
Anh đề nghị:
- Chúng ta uống rượu khai vị chứ?
- Đồng ý.
Tuấn Dũng mở nắp chai rượu ngoại và rót vào ly cho mọi người. Anh giơ cao ly rượu:
- Nào chúng ta cùng nâng cao ly để mừng hoà bình được lập lại và mãi mãi vui vẻ như hôm nay.
- Dô.
Tuấn Dũng nhìn Tuyết Hoa:
- Sao em không nâng cao ly cùng mọi người?
- Tôi…không biết uống.
- Rượu nhẹ thôi.
Vũ Hằng đặt ly xuống bàn:
- Anh Dũng nói không sai đâu. Mày uống thử xem. Tao uống được, San San cũng uống được mà.
Tuấn Hải đồi:
- Con uống nữa.
Tuấn Dũng kề ly vào miệng con trai, cậu bé uống một ngụm rồi chép chép miệng:
- Ngon lắm cô Nguyên ơi.
Vũ Hằng thúc bạn:
- Mạnh dạn lên, lỡ mai mốt mày có đi dự tiệc chiêu đãi thì sao?
- Đời nào tao mới đến được những chỗ đó mà mày không.
- Ai biết đâu được.
Thượng Nguyên bưng ly rượu của mình lên. Tuấn Dũng chạm nhẹ ly vào ly cô:
- Chúc ngon miệng.
Thượng Nguyên nhắm mắt uống một hơi, Tuấn Dũng bật cười:
- Em uống như vậy làm sao thưởng thức được vị ngon của nó.
Đặt ly trả về chỗ cũ, Thượng nguyên nhón một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng, cô nhăn mặt:
- Hăng quá.
- Tại em không quen thôi, chứ rượu này uống vào giúp chúng ta ngon miệng hơn.
- Tôi đành chịu quê vậy.
Thượng Thành đổi ly rượu bằng nước ngọt cho chị mình.
- Tập dần cũng được mà chị 2.
Thượng Nguyên rụt vai:
- Tập gì thì chị cũng có thể nhưng rượu thì miễn bàn.
Thượng Nguyên cùng Tuấn Dũng chăm sóc cho Tuấn Hải, hai người như cha mẹ hiền vậy.
Người ngoài nhìn vào, nếu như không biết họ sẽ bảo đó là một gia đình hạnh phúc.
Đối với Vĩ Nam, người biết rõ câu chuyện cũng đang ngưỡng mộ họ kia mà.
Chợt điện thoại của Tuấn Dũng reo. Anh đứng dậy:
- Mọi người cứ tự nhiên.
Anh xin phép rời bước ra phía trước:
- Alô.
- Anh Tuấn Dũng!
Tuấn Dũng giật mình:
- Nguyệt Thu!
- Phải, là em đây. Báo cho anh một tin quan trọng này. Cuối tuần này em sẽ sang Việt Nam.
- Cái gì?
Tuấn Dũng lắp bắp:
- Sang Việt Nam ư?
- Phải. Anh đã từng mời em sang thăm quan Việt Nam, quê mẹ của anh mà. Và em đã quyết định sang đấy một chuyến Chương 15
- Anh…
Trời ơi! Như vậy là nguy to rồi. Chuyện của anh và Thượng Nguyên đang có chiều hướng tốt, thế mà đúng lúc này Nguyệt Thu lại xuất hiện. Tuy giữa anh và Nguyệt Thu không có gì nhưng không bảo đảm là không quen. Phải làm sao đây?
Tiếng Nguyệt Thu lảnh lót:
- Tuấn Dũng! Anh không thích em sang bên ấy hả?
- Ờ…Thích chứ. Nhưng…
- Nếu anh thích là được rồi.
- Nguyệt Thu! Em có thể dời chuyến bay lại được không? Cuối tuần này anh phải bay sang Nhật để khảo sát thị trường rồi anh không thể đón em được.
- Bay sang Nhật khảo sát thị trường, chuyện này cũng phiền đến chủ tịch hội đồng quản trị nữa sao?
- Em phải hiểu, anh không thể nào để Vĩ Nam một mình.
- Em biết, nên em đâu thể ganh tị với anh tạ Em sang Việt Nam sẽ đến nhà của anh ở.
Tuấn Dũng cuống quýt:
- Càng không được. Anh đi thì nhà của anh khoá cửa, em làm sao vào nhà.
- Thế còn Tuấn Hải?
- Anh gởi nó chỗ người bạn thân.
- Vậy…
- Thật sự…
- Em không làm anh khó xử đâu, để em tính lại đi.
Tuấn Dũng mừng rỡ:
- Cám ơn em đã hiểu.
- Nhưng bao giờ anh về, nhớ gọi điện để em đặt vé máy bay nghen.
- Ok.
- À, anh đang làm gì vậy?
- Đang ăn cùng mấy người bạn.
- Hoá ra em làm dang dở bữa ăn của anh rồi. Thôi, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây.
- Bye.
Tuấn Dũng thở phào, anh trở về lại bàn tiệc nhưng khuôn mặt kém vui hơn lúc đầu.
Thượng Tuấn quan tâm:
- Anh không sao chứ Tuấn Dũng?
Tuấn Dũng lắc nhẹ đầu:
- Không sao.
Vĩ Nam hỏi:
- Điện thoại từ Seoul phải không?
- Ừ. Có lẽ tôi phải bay sang Nhật một chuyến.
Thấy mọi người buông đũa nhìn mình, Tuấn Dũng xởi lởi:
- Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, mọi người cứ dùng đi, đừng quá quan trọng vấn đề của tôi. Chỉ là chuyện nhỏ ở công ty, tôi và Vĩ Nam có thể giải quyết được.
Vĩ Nam hùa theo:
- Tuấn Dũng nói phải. Mọi người đừng làm mất cuộc vui của mình.
Thượng Nguyên nghiêm trang:
- Nếu như ông cần sự giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Tôi và mọi người ở đây rất sẵn sàng.
Tuấn Dũng bưng ly nước lên:
- Dùng nướt ngọt thay rượu để nói lời cảm ơn trước nhé.
Tuấn Dũng vuốt tóc Tuấn Hải:
- Con trai của ba no chưa?
- Dạ, no rồi.
- Sao ba không hỏi cô Nguyên no chưa? Con thấy cô ấy chưa ăn gì hết đó.
Tuấn Dũng nhìn sang Thượng Nguyên:
- Tuấn Hải nói em chưa ăn gì có phải không?
- Và ông tin lời thằng bé?
- Lời con nít nói đôi khi đáng tin hơn người lớn chứ. Với lại anh rất biết Tuấn Hải, thằng bé không biết nói dối.
- Vậy thì tôi nói thật, tôi có ăn nhưng ăn ít.
- Em không được khoẻ hở?
Thượng Tâm trả lời thay:
- Không phải. Tại chị em xưa nay vậy, ăn không nhiều
Tuấn Hải níu áo ba:
- Ba ơi! Ba có cần con giúp gì không?
- Chỉ cần con ngoan, không phá phách, biết nghe lời, không làm cô Nguyên buồn. Đó là con giúp ba rồi.
Tuấn Hải nghiêng đầu:
- Cái đó con làm được.
Vũ Hằng chúm chím môi:
- Tuấn Hải này! Hãy làm sao cho ba và cô Nguyên xích lại gần nhau hơn, đó là một điều giúp đỡ tốt đó.
- Con không hiểu lời cô nói cho lắm.
Phi Ngữ lên tiếng:
- Trời ơi! Em nói cao siêu quá làm sao thằng bé 3, 4 tuổi hểu cho được. Phải dùng lời lẽ thực của cuộc sống hàng ngày một chút.
- Nghĩa là…
Thượng Nguyên trợn tròn mắt:
- hai người đang nói bậy để đầu độc trẻ con phải không?
Tuấn Hải xoay tay lia lịa:
- Không đâu, không đâu. Cô Hằng và chú Ngữ đã nói lên suy nghĩ của con rồi. Con rất thích cô làm mẹ của con. Ngoài mẹ ruột của con ra, chỉ có cô là con đã từng xem như người mẹ ruột thứ hai của mình.
Vũ Hằng góp ý:
- Tao thấy Tuấn Hải đang nói thật lòng mình đấy. Thượng Nguyên! Chẳng lẽ mày không yêu thương thằng bé?
- Yêu thương, thì có thể làm mẹ được sao? Tao không nghĩ như vậy.
- Mày không bằng lòng?
- Tao có thể xem Tuấn Hải là cháu của tao.
- Sau này đừng hối hận.
- Có gì mà phải hối hận chứ.
Tuấn Dũng ngăn cản:
- hai cô đừng cãi nhau nữa. Tuấn Hải không được người mẹ như Thượng Nguyên , đó là vì nó không có phước thôi.
Thượng Thành thúc nhẹ:
- Chị 2.
- Gì nữa?
- Chị không thấy tội nghiệp anh Dũng và Tuấn Hải sao?
- Tội nghiệp thì sao chứ? Mỗi người đều có số phận của mình. Chị em ta mất cha mất mẹ, không nhà không cửa phải trôi nổi đó cũng là số phận của chúng ta, chị thương Tuấn Hải với vai một người cháu thì cứ để như vậy đi.
- Nhưng…
- Đừng xen vào chuyện của chị, em hãy cố gắng thi đậu đại học đó là điều chị mong đợi.
- Dạ.
Vũ Hằng hạ giọng:
- Thượng Nguyên! Nếu những lời nói của tao có những gì không đúng thì tao xin lỗi mày vậy.
- Bỏ đi, tao không muốn suy nghĩ về những chuyện đó nữa.
Vũ Hằng cùng Phi Ngữ đứng lên:
- Tao xin phép về trước vì Phi Ngữ còn có hẹn khác.
Phi Ngữ bắt tay Tuấn Dũng:
- Cám ơn buổi chiêu đãi của em.
- Không có gì.
- Tổng chào.
Mọi người lần lượt đứng lên. Thượng Tuấn, San San rồi Vĩ Nam, Thượng Tâm, Thượng Thành.
Trước khi Vĩ Nam ra xe, Tuấn Dũng còn dặn dò:
- Ngày mai, tôi có vài chuyện muốn nói với ông.
- Vâng.
Cuối cùng chỉ là Tuấn Dũng, Thượng Nguyên và Tuấn Hải.
Tuấn Dũng gọi người phục vụ tính tiền rồi nói với Thượng Nguyên:
- Em dẫn Tuấn Hải ra cổng, tôi đi lấy xe.
Sự lạnh lùng của Tuấn Dũng, Thượng Nguyên thấy con tim mìn se thắt. Những lời nói của cô vừa rồi đã sai rồi ư? Lý ra cô không nên thốt ra những lời đó, mà thật lòng con tim cô cũng không muốn. Thế tại sao…
Thượng Nguyên thở dài. Cô vừa làm đau khổ chính cô mà đau khổ luôn người khác. Tuấn Hải đâu có tội gì. Lời nói kia chỉ là một ước mơ thôi mà. Sống có ước mơ không được sao? Thế mà cô nỡ dập tắt đi ước mơ của thằng bé. Nhìn thằng bé lúc này nửa như buồn ngủ và nửa như buồn cô, lòng Thượng Nguyên cảm thấy ray rứt băn khoăn. Thôi thì cứ để mặc cho số phận đi, còn chống đối làm gì nữa. Hơn ai hết, bây giờ T
Tuấn Hải nhanh miệng:
- Con, ba và cô Nguyên.
Thượng Nguyên mắng yêu:
- Giỏi quá há.
Tuấn Dũng nhìn Thượng Nguyên bằng đôi mắt nồng nàn:
- Em đồng ý chứ?
THượng Nguyên tránh ánh mắt ấy:
- Mọi người đồng ý thì tôi sao cũng được.
- Ok. Tôi sẽ thông báo cho họ. Ngày mai là thứ 7, chúng ta chọn ngày mai đi.
Tuấn Hải vỗ tay:
- Hoan hô, một chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Vui quá, con đã hoá giải được giận hờn.
Thượng Nguyên hét nhỏ:
- Nè, con định cho cả làng biết hết hay sao?
- Con còn muốn cho cả thế giới biết nữa kìa. Vui quá là vui.
Bất ngờ Tuấn Hải vấp phải cái ghế gần đó té nhào. Không hẹn mà Tuấn Dũng và THượng Nguyên cùng lao đến.
THượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng, Tuấn Dũng vô tình lại ôm trọn luôn hai người.
Tuấn Hải dù đau nhưng cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười như bắc nhịp cầu giữa hai trái tim của hai người mà cậu bé yêu thương.
Nhà hàng Ngân Đình không rộng lắm, nhưng phong cảnh dễ chịu hơn vì nó nằm cạnh mé sông, gió dìu dịu mát làm cho tâm hồn con người thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, và nó có gì đó của chất lãng mạn.
Gió từ sông thổi vào làm cho mái tóc ngang vai của Tuyết Hoa cứ rối tung, cô phải dùng tay giữ nó lại.
Tuấn Hải ngồi giữa THượng Nguyên và Tuấn Dũng, cậu bé cứ y như con lật đật, lóc cha lóc chóc không yên, khi thì phá phách cái này, khi thì phá phách cái kia, khiến cho Tuấn Dũng phải lên tiếng:
- Con không ngồi yên được một chút sao, Tuấn Hải?
Cậu bé xụ mặt:
- Con đang đói bụng mà. Thường thì giờ này cô Nguyên cho con ăn cơm rồi.
Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi nói:
- Ông gọi thức ăn đi, đừng chờ anh hai tôi nữa. Đã gần 8 giờ rồi mà không thấy tức có nghĩa là không đến.
- Nhưng tôi đã dặn kỹ…
- Biết đâu anh hai tôi bận công việc đột xuất.
Tuấn Dũng nhíu mày:
- Công việc gì chứ?
- Theo ông, thứ 7 những người yêu nhau họ có công việc gì?
Tuấn Dũng chợt hiểu, anh hỏi:
- Mọi người nghĩ sao?
- Ông là chủ nhân thì tùy ở ông thôi.
Tuấn Dũng trao thực đơn cho THượng Nguyên
- Em gọi thức ăn đi.
Tiếng “em” của Tuấn Dũng làm cho Thượng Nguyên lúng túng trước mặt mọi người.
- Tôi…tôi có biết gì đâu. Hay là để cho Vũ Hằng và San San đi.
Vũ Hằng lắc đầu:
- Ăn thì tụi này ăn được, còn lựa chọn…tao nghĩ mày là người nội trợ giỏi mày nên đi chợ hay hơn.
Mọi người tán đồng:
- Đúng đó, Thượng Nguyên cứ thoải mái đi chợ đi. Tuấn Dũng sẽ là người chủ chi.
Thấy THượng Nguyên có vẻ khó khăn với mái tóc dài của mình, Tuấn Dũng móc túi áo lấy ra cây kẹp:
- Em kẹp tóc lên đi.
THượng Nguyên chần chừ rồi nhận nhưng không dám nhìn anh:
- Cám ơn.
Mọi người ồ lên:
- Chu đáo quá.
Vũ Hằng ganh tị:
- Tao muốn được như mày lắm Thượng Nguyên. Nhưng Phi Ngữ của tao không biết bao giờ mới được như Tuấn Dũng của mày.
Phi Ngữ choàng tay qua vai người yêu:
- Anh cũng muốn được như Tuấn Dũng lắm nhưng ngặt nỗi mái tóc của em không được dài như THượng Nguyên. Nó ngắn quá đi, kẹp lên ai mà coi.
Vũ Hằng cong môi:
- Em sẽ để tóc dài.
- Tuấn Hảiì ngày đó anh sẽ tặng kẹp cho em.
Tuấn Dũng cười, anh phân trần:
- Thật ra tôi cũng không biết gì cả. Lúc ở nhà chuẩn bị đi, Tuấn Hải bỏ vào túi tôi cây kẹp và nói: “Ba hãy mang theo, sẽ có lúc cô Nguyên cần đến nó.” Thế là tôi phải để yên cây kẹp trong túi áo.
Thượng Thành khen:
- Tuấn Hải giỏi quá, đến cậu là em ruột cô Nguyên mà còn chưa biết rõ cô Nguyên cần gì và muốn gì nữa. Còn con, chỉ ở gần cô Nguyên có vài tháng thôi mà biết hết.
Cậu bé hếch môi lên:
- Có gì đâu mà khó, chỉ cần để ý một chút là biết ngay thôi.
Vũ Hằng chen vào:
- Vậy là mấy cậu và ba thua Tuấn Hải xa lắc rồi.
Vĩ Nam khoát tay:
- Mấy người không biết đói nhưng tôi đói đó nghe. Muốn nói gì thì vừa ăn vừa nói cũng được mà. Thượng Nguyên cô còn chần chừ gì nữa, gọi thức ăn mau lên.
Tuấn Hải kêu lên:
- Chú Nam xấu đói quá, không giống cháu gì hết trơn. Đói thì cũng phải yên lặng vì mình đâu phải chủ nhân. Nhóng lên nhóng xuống họ cũng biết là mình đói rồi.
Vĩ Nam méo mặt còn mọi người được một phen cười.
Tuấn Dũng nhắc nhở:
- Con yên lặng để cô Nguyên chọn thức ăn nào.
- Dạ.
Xem qua một lượt thực đơn, Thượng Nguyên chọn 4 món: lẩu lươn, cá chép chiên xù, thịt bò lá lốt và cánh gà chiên bơ.
Từng món từng món được bày ra bàn. Vĩ Nam xuýt xoa:
- Thượng Nguyên đi chợ tuyệt lắm. Nhưng hình như những món này đều lá khoái khẩu của cha con Tuấn Hải.
Vũ Hằng phát hiện:
- Đúng đó. Thượng nguyên đâu có biết ăn lươn và thịt bò. Quả tang nha, hai người không đường nào chối cãi.
Thượng Nguyên hất mặt:
- Gì chứ?
- hai người đã tương thông nhau linh hồn và suy nghĩ.
- Điên khùng.
- Không đâu, tao đoán là chính xác nhất.
- Vậy mày thử đoán xem bao giờ tao chết? Nếu giỏi đoán như vậy sao lúc nãy không gọi thức ăn đi để tao gọi rồi chọc ghẹo.
Tuấn Dũng khều tay Thượng Nguyên:
- Em đừng có nóng, nóng nảy sẽ lọt vào bẫy của họ đấy.
- Nhưng…
Thượng Tâm lên tiếng:
- Bất kể chị Nguyên gọi thức ăn vì ai, vì anh Dũng hay Tuấn Hải cũng được. Chỉ nên biết một điều là chị ấy muốn chúng ta cùng ngon miệng, phải không?
Thượng Tuấn tán đồng:
- Phải đó. Theo em biết thì anh Nam, anh Ngữ cũng rất thích món lẩu lươn mà đâu riêng gì anh Dũng. Còn chị Vũ Hằng, chị thích nhất là cánh gà chiên bơ, em còn nhớ mỗi lần chị đến nhà, chị đều bắt chị hai làm món đó cho chị ăn.
- Thì chị có nói gì đâu. Tại tính chị thích chọc ghẹo thôi.
Cô nhìn bạn:
- Thượng Nguyên! Đừng giận tao, kẻo bữa ăn không ngon.
- Xin lỗi, tao hơi nóng nảy.
Tuấn Dũng vỗ tay:
- Tốt cả rồi.
Anh đề nghị:
- Chúng ta uống rượu khai vị chứ?
- Đồng ý.
Tuấn Dũng mở nắp chai rượu ngoại và rót vào ly cho mọi người. Anh giơ cao ly rượu:
- Nào chúng ta cùng nâng cao ly để mừng hoà bình được lập lại và mãi mãi vui vẻ như hôm nay.
- Dô.
Tuấn Dũng nhìn Tuyết Hoa:
- Sao em không nâng cao ly cùng mọi người?
- Tôi…không biết uống.
- Rượu nhẹ thôi.
Vũ Hằng đặt ly xuống bàn:
- Anh Dũng nói không sai đâu. Mày uống thử xem. Tao uống được, San San cũng uống được mà.
Tuấn Hải đồi:
- Con uống nữa.
Tuấn Dũng kề ly vào miệng con trai, cậu bé uống một ngụm rồi chép chép miệng:
- Ngon lắm cô Nguyên ơi.
Vũ Hằng thúc bạn:
- Mạnh dạn lên, lỡ mai mốt mày có đi dự tiệc chiêu đãi thì sao?
- Đời nào tao mới đến được những chỗ đó mà mày không.
- Ai biết đâu được.
Thượng Nguyên bưng ly rượu của mình lên. Tuấn Dũng chạm nhẹ ly vào ly cô:
- Chúc ngon miệng.
Thượng Nguyên nhắm mắt uống một hơi, Tuấn Dũng bật cười:
- Em uống như vậy làm sao thưởng thức được vị ngon của nó.
Đặt ly trả về chỗ cũ, Thượng nguyên nhón một miếng táo trên bàn bỏ vào miệng, cô nhăn mặt:
- Hăng quá.
- Tại em không quen thôi, chứ rượu này uống vào giúp chúng ta ngon miệng hơn.
- Tôi đành chịu quê vậy.
Thượng Thành đổi ly rượu bằng nước ngọt cho chị mình.
- Tập dần cũng được mà chị 2.
Thượng Nguyên rụt vai:
- Tập gì thì chị cũng có thể nhưng rượu thì miễn bàn.
Thượng Nguyên cùng Tuấn Dũng chăm sóc cho Tuấn Hải, hai người như cha mẹ hiền vậy.
Người ngoài nhìn vào, nếu như không biết họ sẽ bảo đó là một gia đình hạnh phúc.
Đối với Vĩ Nam, người biết rõ câu chuyện cũng đang ngưỡng mộ họ kia mà.
Chợt điện thoại của Tuấn Dũng reo. Anh đứng dậy:
- Mọi người cứ tự nhiên.
Anh xin phép rời bước ra phía trước:
- Alô.
- Anh Tuấn Dũng!
Tuấn Dũng giật mình:
- Nguyệt Thu!
- Phải, là em đây. Báo cho anh một tin quan trọng này. Cuối tuần này em sẽ sang Việt Nam.
- Cái gì?
Tuấn Dũng lắp bắp:
- Sang Việt Nam ư?
- Phải. Anh đã từng mời em sang thăm quan Việt Nam, quê mẹ của anh mà. Và em đã quyết định sang đấy một chuyến Chương 15
- Anh…
Trời ơi! Như vậy là nguy to rồi. Chuyện của anh và Thượng Nguyên đang có chiều hướng tốt, thế mà đúng lúc này Nguyệt Thu lại xuất hiện. Tuy giữa anh và Nguyệt Thu không có gì nhưng không bảo đảm là không quen. Phải làm sao đây?
Tiếng Nguyệt Thu lảnh lót:
- Tuấn Dũng! Anh không thích em sang bên ấy hả?
- Ờ…Thích chứ. Nhưng…
- Nếu anh thích là được rồi.
- Nguyệt Thu! Em có thể dời chuyến bay lại được không? Cuối tuần này anh phải bay sang Nhật để khảo sát thị trường rồi anh không thể đón em được.
- Bay sang Nhật khảo sát thị trường, chuyện này cũng phiền đến chủ tịch hội đồng quản trị nữa sao?
- Em phải hiểu, anh không thể nào để Vĩ Nam một mình.
- Em biết, nên em đâu thể ganh tị với anh tạ Em sang Việt Nam sẽ đến nhà của anh ở.
Tuấn Dũng cuống quýt:
- Càng không được. Anh đi thì nhà của anh khoá cửa, em làm sao vào nhà.
- Thế còn Tuấn Hải?
- Anh gởi nó chỗ người bạn thân.
- Vậy…
- Thật sự…
- Em không làm anh khó xử đâu, để em tính lại đi.
Tuấn Dũng mừng rỡ:
- Cám ơn em đã hiểu.
- Nhưng bao giờ anh về, nhớ gọi điện để em đặt vé máy bay nghen.
- Ok.
- À, anh đang làm gì vậy?
- Đang ăn cùng mấy người bạn.
- Hoá ra em làm dang dở bữa ăn của anh rồi. Thôi, không làm phiền anh nữa, em cúp máy đây.
- Bye.
Tuấn Dũng thở phào, anh trở về lại bàn tiệc nhưng khuôn mặt kém vui hơn lúc đầu.
Thượng Tuấn quan tâm:
- Anh không sao chứ Tuấn Dũng?
Tuấn Dũng lắc nhẹ đầu:
- Không sao.
Vĩ Nam hỏi:
- Điện thoại từ Seoul phải không?
- Ừ. Có lẽ tôi phải bay sang Nhật một chuyến.
Thấy mọi người buông đũa nhìn mình, Tuấn Dũng xởi lởi:
- Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu, mọi người cứ dùng đi, đừng quá quan trọng vấn đề của tôi. Chỉ là chuyện nhỏ ở công ty, tôi và Vĩ Nam có thể giải quyết được.
Vĩ Nam hùa theo:
- Tuấn Dũng nói phải. Mọi người đừng làm mất cuộc vui của mình.
Thượng Nguyên nghiêm trang:
- Nếu như ông cần sự giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Tôi và mọi người ở đây rất sẵn sàng.
Tuấn Dũng bưng ly nước lên:
- Dùng nướt ngọt thay rượu để nói lời cảm ơn trước nhé.
Tuấn Dũng vuốt tóc Tuấn Hải:
- Con trai của ba no chưa?
- Dạ, no rồi.
- Sao ba không hỏi cô Nguyên no chưa? Con thấy cô ấy chưa ăn gì hết đó.
Tuấn Dũng nhìn sang Thượng Nguyên:
- Tuấn Hải nói em chưa ăn gì có phải không?
- Và ông tin lời thằng bé?
- Lời con nít nói đôi khi đáng tin hơn người lớn chứ. Với lại anh rất biết Tuấn Hải, thằng bé không biết nói dối.
- Vậy thì tôi nói thật, tôi có ăn nhưng ăn ít.
- Em không được khoẻ hở?
Thượng Tâm trả lời thay:
- Không phải. Tại chị em xưa nay vậy, ăn không nhiều
Tuấn Hải níu áo ba:
- Ba ơi! Ba có cần con giúp gì không?
- Chỉ cần con ngoan, không phá phách, biết nghe lời, không làm cô Nguyên buồn. Đó là con giúp ba rồi.
Tuấn Hải nghiêng đầu:
- Cái đó con làm được.
Vũ Hằng chúm chím môi:
- Tuấn Hải này! Hãy làm sao cho ba và cô Nguyên xích lại gần nhau hơn, đó là một điều giúp đỡ tốt đó.
- Con không hiểu lời cô nói cho lắm.
Phi Ngữ lên tiếng:
- Trời ơi! Em nói cao siêu quá làm sao thằng bé 3, 4 tuổi hểu cho được. Phải dùng lời lẽ thực của cuộc sống hàng ngày một chút.
- Nghĩa là…
Thượng Nguyên trợn tròn mắt:
- hai người đang nói bậy để đầu độc trẻ con phải không?
Tuấn Hải xoay tay lia lịa:
- Không đâu, không đâu. Cô Hằng và chú Ngữ đã nói lên suy nghĩ của con rồi. Con rất thích cô làm mẹ của con. Ngoài mẹ ruột của con ra, chỉ có cô là con đã từng xem như người mẹ ruột thứ hai của mình.
Vũ Hằng góp ý:
- Tao thấy Tuấn Hải đang nói thật lòng mình đấy. Thượng Nguyên! Chẳng lẽ mày không yêu thương thằng bé?
- Yêu thương, thì có thể làm mẹ được sao? Tao không nghĩ như vậy.
- Mày không bằng lòng?
- Tao có thể xem Tuấn Hải là cháu của tao.
- Sau này đừng hối hận.
- Có gì mà phải hối hận chứ.
Tuấn Dũng ngăn cản:
- hai cô đừng cãi nhau nữa. Tuấn Hải không được người mẹ như Thượng Nguyên , đó là vì nó không có phước thôi.
Thượng Thành thúc nhẹ:
- Chị 2.
- Gì nữa?
- Chị không thấy tội nghiệp anh Dũng và Tuấn Hải sao?
- Tội nghiệp thì sao chứ? Mỗi người đều có số phận của mình. Chị em ta mất cha mất mẹ, không nhà không cửa phải trôi nổi đó cũng là số phận của chúng ta, chị thương Tuấn Hải với vai một người cháu thì cứ để như vậy đi.
- Nhưng…
- Đừng xen vào chuyện của chị, em hãy cố gắng thi đậu đại học đó là điều chị mong đợi.
- Dạ.
Vũ Hằng hạ giọng:
- Thượng Nguyên! Nếu những lời nói của tao có những gì không đúng thì tao xin lỗi mày vậy.
- Bỏ đi, tao không muốn suy nghĩ về những chuyện đó nữa.
Vũ Hằng cùng Phi Ngữ đứng lên:
- Tao xin phép về trước vì Phi Ngữ còn có hẹn khác.
Phi Ngữ bắt tay Tuấn Dũng:
- Cám ơn buổi chiêu đãi của em.
- Không có gì.
- Tổng chào.
Mọi người lần lượt đứng lên. Thượng Tuấn, San San rồi Vĩ Nam, Thượng Tâm, Thượng Thành.
Trước khi Vĩ Nam ra xe, Tuấn Dũng còn dặn dò:
- Ngày mai, tôi có vài chuyện muốn nói với ông.
- Vâng.
Cuối cùng chỉ là Tuấn Dũng, Thượng Nguyên và Tuấn Hải.
Tuấn Dũng gọi người phục vụ tính tiền rồi nói với Thượng Nguyên:
- Em dẫn Tuấn Hải ra cổng, tôi đi lấy xe.
Sự lạnh lùng của Tuấn Dũng, Thượng Nguyên thấy con tim mìn se thắt. Những lời nói của cô vừa rồi đã sai rồi ư? Lý ra cô không nên thốt ra những lời đó, mà thật lòng con tim cô cũng không muốn. Thế tại sao…
Thượng Nguyên thở dài. Cô vừa làm đau khổ chính cô mà đau khổ luôn người khác. Tuấn Hải đâu có tội gì. Lời nói kia chỉ là một ước mơ thôi mà. Sống có ước mơ không được sao? Thế mà cô nỡ dập tắt đi ước mơ của thằng bé. Nhìn thằng bé lúc này nửa như buồn ngủ và nửa như buồn cô, lòng Thượng Nguyên cảm thấy ray rứt băn khoăn. Thôi thì cứ để mặc cho số phận đi, còn chống đối làm gì nữa. Hơn ai hết, bây giờ T