watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 11 - Truyện Giấc Mơ Áo Cưới
Home >
Tìm kiếm

Truyện Giấc Mơ Áo Cưới

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
01/12/24 - 08:10

! nghĩ cô ấy sẽ cởi mở với ông hơn.

Tuấn Dũng cúi đầu nén tiếng thở dài:

- Nhưng tôi! vẫn thấy mình không xứng đáng. Tôi! yêu Thượng Nguyên, tôi! có thể làm tất cả để cô ấy hạnh phúc…Tôi! không thể làm tổn thương cô ấy.

- Rồi ông tự chôn chặt tình yêu kia để âm thầm đau khổ? Như thế ông không phải là Tuấn Dũng rồi.

- Đau khổ? Lam Tiên, việc làm của cô ấy đã cho tôi! đau khổ. Bây giờ có đau khổ thêm cũng không sao.

- Ông đem 2 sự đau khổ kia ra so sánh à? Vậy có đúng không? Tuy LAM TIÊN phản bội ông nhưng cô ấy không phải người ông yêu, đau khổ có thể sẽ 1 sớm 1 chiều rồi sẽ phai. Nhưng còn Thượng Nguyên, cô ấy chính là trái tim ông, ông can tâm để cô ấy chấp nhận tình cảm của kẻ khác sao? Như thế đau khổ của ông sẽ còn tăng lên gấp bội. Chi bằng…

Tuấn Dũng khoát tay:

- Nếu chúng tôi! có duyên nợ với nhau, thoát khỏi nhau cũng không được. Thôi thì cứ để tự nhiên đi.

- Ông…

- Đừng nói gì thêm, bây giờ việc tôi! quan tâm là cuộc họp cổ đông ngày mai. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị phải thuộc về tôi!. Và sau đó những gì tiếp theo tôi! sẽ cho ông biết.

- Tổng giám đốc! Ông ngồi vào chiếc ghế ấy, còn Tuấn Hải ở Việt Nam thì sao?

- Từng bước sẽ được ổn. Tôi! không bao giờ để Tuấn Hải phải buồn.

Có tín hiệu trên bàn làm việc, Vĩ Nam nhanh nhẹn:

- Tôi! đang nghe.

- Ông Vĩ Nam! Việc ông nhờ tôi! đã làm xong. 3 giờ chiều nay ngân hàng Thuỵ Sĩ và ngân hàng London sẽ gọi điện sang.

- Cám ơn cô. Còn gì nữa không?

- Có cô Nguyệt Thu muốn gặp tổng giám đốc.

- Cô chờ tôi! chút nhé.

Vĩ Nam quay sang Tuấn Dũng:

- Nguyệt Thu chờ ông.

- Nói với Giao Nguyệt hướng dẫn cô ấy lên văn phòng làm việc của tôi!.

- Vâng.

Vĩ Nam nói vào máy:

- Hướng dẫn Nguyệt Thu lên phòng làm việc của tổng giám đốc.

- Vâng.

Tuấn Dũng xoay người trên ghế:

- Giao Nguyệt đã nói gì?

- Mọi việc coi như đã hoàn thành. Chỉ còn chờ cú điện thoại của họ thôi

Tuấn Dũng búng tay:

- Ok. Tôi! cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Ông căn dặn Giao Nguyệt cố gắng chờ tin tức của 4 người còn lại trong hội đồng quản trị. Việc tài khoảng chỉ là cái cớ để tôi! giữ vững công ty chứ hiện tại 12 người trong hội đồng quản trị tôi! đã được 3 người ủng hộ. Chỉ cần 4 người nữa thôi thì tôi! có thể ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị mà tôi! không cần tranh đấu.

- Vâng, 4 người kia…công ty ta phải ký hợp đồng với họ sao?

- Chẳng có gì phải ngạc nhiên, sau khi tôi! nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị thì ông sẽ thay thế tôi! ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc đang bỏ trống cũng đang bị dòm ngó.

- Tôi!…

- Tôi! biết khả năng của ông sẽ làm được điều đó. Mười mấy năm cùng tôi! lăn lộn trên thương trường, tôi! không hiểu ông thì ai hiểu ông đây, ban quản trị họp hội đồng đại hội cổ đông. Cơ hội luôn tới với ông và tôi!. Tôi! sẽ chuyển tất cả tài khoản của tôi! sang cho ông để ông nắm chắc chiếc ghế tổng giám đốc sau đó ông sẽ là người ủng hộ tôi! trong việc tranh chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị với ông Lam Điền. Như thế không phải kế hoạch của chúng ta hoàn hảo sao?

Vĩ Nam vỗ tay:

- Ông quả thật là cao thủ, vấn đề vô cùng có lợi như vậy mà tôi! không hề nghĩ ra. Phen này cái lão già Lam Điền trợn trắng mắt mà nhìn trăm muôn nghìn kế vẫn không vượt qua nổi ông. Ông ta hy sinh con gái thật là vô ích.

- Tôi! thật lấy làm tiếc cho Lam Tiên, cô ấy có 1 người cha lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình.

- Âu đó cũng là số phận của mỗi con người. Tôi! hỏi thật, ông có còn oán giận Lam Tiên không?

- Oán giận ư?

Như 1 đoạn phim quay lại, hôm đó Tuấn Dũng và Vĩ Nam đáp máy bay về Hàn Quốc. Đáng lẽ ra từ phi trường đến thẳng công ty nhưng không hiểu sao Tuấn Dũng đòi qua nhà thay bộ đồ khác.

Vĩ Nam cùng theo, xe ngừng trước cổng, Tuấn Dũng đề nghị Vĩ Nam vào phòng khách ngồi nghỉ 1 chút nếu không đến công ty sẽ không có cơ hội để nghỉ.

Vĩ Nam nghe theo, 2 người song song vào phòng khách. Cũng chỉ là mấy cô bạn đến thăm thôi.

Sau đó Tuấn Dũng đi lên lầu. Cánh cửa căn phòng của 2 vợ chồng được kéo ra. Tuấn Dũng trợn tròn mắt khi trên giường có Thạch Lân và Lam Tiên.

Tuấn Dũng lắp bắp:

- 2 người đang làm gì vậy?

Lam Tiên cuống quýt kéo mền che thân thể không mảnh vải của mình.

- Anh Dũng.

Tuấn Dũng nắm chặt 2 tay, cơn giận lẫn đau đớn của anh dồn đến tột cùng. Lúc ấy anh chỉ muốn giết chết tôi! gian phu dâm phụ kia, nhưng không hiểu sao anh không làm được điều đó.

Tuấn Dũng lao ra khỏi phòng, nếu ở đây anh không nghĩ mình dằn được.

Trở xuống phòng khách, khuôn mặt Tuấn Dũng đờ đẫn và đôi mắt nảy lửa.

Vĩ Nam bật dậy:

- Ông không được khoẻ à? Ngồi xuống nghỉ đi.

Tuấn Dũng gạt tay Vĩ Nam ra hét lớn:

- Đồ phản bội!

Tiếp theo sau là những bước chân xuống lầu. Vĩ Nam đưa mắt nhìn và anh chợt hiểu ra tất cả. LAM TIÊN dám làm cái việc đồi bại vậy sao? Còn Thạch Lân nữa, anh ta nghĩ gì mà lại đi quan hệ với vợ của bạn lại thêm tại ngay trong căn nhà này.

Anh xách cặp đứng lên:

- Ta đi thôi Vĩ Nam.

- Ngày mai tôi! muốn thấy tờ đơn ly dị của cô.

Vĩ Nam thúc nhẹ:

- Sao hả?

- Tôi! phải tra! lời sao với ông? Nói còn oán giận hay cảm ơn Lam Tiên? Nếu tôi! chọn 2 chữ “cám ơn” thì ông nghĩ gì?

Vĩ Nam lắc đầu:

- Không nghĩ gì hết.

- Tại sao?

- Ông trời đã không đặt để cho ông và Lam Tiên sống với nhau cả đời thì cũng đúng thôi. Vì ông và Lam Tiên không nợ nhau, mà nợ Thượng Nguyên và LAM TIÊN.

- Nói hay lắm, tôi! muốn đấm ông hết sức.

Vĩ Nam cười:

- Sự thật mất lòng nhau mà.

- 2 người làm gì mà vui thế, cho tôi! tham gia với.

Vĩ Nam và Tuấn Dũng đồng quay lại, Vĩ Nam chau mày:

- Cô có biết thế nào là lịch sự không? Tại sao vào phòng mà không gõ cửa?

Nguyệt Thu hất mặt:

- Sao anh biết là không? Tôi! gõ muốn gẫy cả tay mà có ai nghe đâu. Cho nên tôi! mới đẩy cửa vào đấy chứ.

Tuấn Dũng kéo Vĩ Nam rồi ra dấu cho Nguyệt The:

- Em ngồi đi.

- Cám ơn.

- Tìm anh có việc gì?

Vĩ Nam lẩm bẩm:

- Ngoài cái việc nhớ anh ra thì còn việc gì khác nữa.

Nguyệt Thu cũng không vừa:

- Này anh đang nói cái gì đó? Tôi! đến đây với lòng chân thành vì có việc hệ trọng. Nếu không biết rõ thì làm ơn ngồi yên đi.

- Lòng chân thành, việc hệ trọng, ai mà tin cho nổi. Hôm nay tôi! sẽ là người bất lịch sự, không đi đâu hết mà ở đây để học vài chiêu đeo đuổi đàn ông của cô.

Vĩ Nam ngân nga:

- Ở trên đời này chỉ có trâu đi tìm cọc, chứ nào cọc lại tìm trâu.

- Anh…Tuấn Dũng

- Đừng nghe Vĩ Nam nói nhảm. Hôm nay em tìm anh hay tìm Vĩ Nam?

- Dĩ nhiên là anh rồi.

- Thế muốn nói với anh điều gì?

Vĩ Nam nhịp nhịp chân, anh làm như không quan tâm nhưng tai anh vẫn để ý.

- Đại hội cổ đông ngày mai đã được dời lại đến đầu tuần sau.

Vĩ Nam nhỏm lên:

- Tin này ở đâu cô có?

- Tôi! vô tình nghe ba tôi! và tổng giám đốc công ty thương mại nói chuyện. Chẳng những việc họp đại hội cổ đông và việc họp ban quản trị để bầu ra quản trị mới cũng bị dời. Nghe đâu đó là đề nghị của 2 cổ đông cũ và mấy cổ đông mới. Họ cho rằng quá gấp gáp họ không chuẩn bị được gì.

- Việc này có phải do ông Lam Điền làm không? Ai đã cho ông ta biết…

Tuấn Dũng ngả người ra ghế:

- Bất luận do ai làm tôi! cũng không cần biết. Tôi! đang muốn những cổ đông mới đứng về phía tôi!, việc này tôi! giao cho ông đó Vĩ Nam.

- Vâng.

- Còn việc dời ngày cuộc họp không ảnh hưởng gì đến chúng ta, có thời gian tôi! cảm thấy thư thả hơn.

Tuấn Dũng mỉm cười với Nguyệt Thu:

- Cám ơn em về cái tin này.

- Chỉ cám ơn suông thôi sao?

- Chứ em muốn gì nào? Trong khi em không thiếu gì cả.

Nguyệt Thu nũng nịu:

- Em muốn anh mời em 1 bữa cơm.

- Ok. Không thành vấn đề. Vĩ Nam! Ông biết chỗ nào ngon nhất không?

- Dạ biết.

- Vậy làm phiền ông hướng dẫn chúng tôi! vậy.

- Vâng, thưa ông.

Vĩ Nam xem đồng hồ:

- Sắp đến giờ nghỉ hay là chúng ta đi luôn?

- Cũng được.

Tuấn Dũng và Vĩ Nam tươi cười, còn Nguyệt Thu thì bụng thụng.

Lần nào lên kế hoạch cũng bị tên Vĩ Nam phá hỏng.

Chứ Nguyệt Thu đâu có biết Vĩ Nam và Tuấn Dũng lúc nào cũng là cặp bài trùng Chương 13





- Thượng Nguyên! Em may ra xem hình sinh nhật của chị Ân Ân nè. Nhanh lên đi.

- Vũ Tâm à! Anh đừng kích thích trí tò mò của em nữa có được không? Thật sự công việc em làm chưa xong mà.

- Hãy nhường chỗ bận rộn của em cho Vũ Hằng và San San đi, để họ tập làm dâu.

San San ré lên:

- Anh thật không công bằng, chị Nguyên cũng đang tập làm dâu vậy.

- Thượng Nguyên khác, còn em và Vũ Hằng khác.

- Tại sao khác? Chúng em là phụ nữ với nhau mà. Anh đang thiên vị thì có.

- Thiên vị với Thượng Nguyên thì ích lợi gì cho anh chứ? Bộ anh không sợ Tuấn Dũng băm xác anh hay sao?

- Ai mà biết được điều đó.

Thượng Nguyên giậm chân:

- Nè, hai người vừa phải thôi nghe. Tuấn Dũng thì có liên can gì đến tôi nào?

- Liên can hay không liên can làm sao tụi này biết được. Chẳng phải ngày nào ông ta cũng gọi điện về hỏi thăm chị đó sao?

- San San.

- Thượng Tuấn là người luôn nghe những cuộc điện thoại ấy.

Thượng Nguyên tròn mắt:

- Sao chị không hề hay biết?

- Vì ông ấy dặn không được nói ra.

- Tại sao?

- Em không được rõ lắm.

Thượng Nguyên dựa vào tường:

- Định bày trò gì nữa đây?

Vũ Hằng lên tiếng:

- Chắc không có việc gì đâu ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ mày và Tuấn Hải. Thả lỏng mình đi, đừng căng thẳng quá.

San San phụ hoạ:

- Chị Vũ Hằng nói phải đó. Tuấn Dũng quan tâm đến chị nhưng cố tình không cho chị biết thôi. Ông ta có ý tốt mà.

Vũ Hằng đẩy vai bạn:

- Đừng suy nghĩ nữa, tiếp tục công việc của mình đi, hay là ra xem ảnh với anh Vũ Tâm.

- Tao không làm và tao cũng không xem. Tao muốn ngồi không.

- Vậy thì tuỳ.

Thượng Nguyên kéo ghế:

- Hình như mấy lúc gần đây mọi người thường bí mật với tao.

Vũ Hằng chau mày:

- Gì nữa?

- Không phải vậy sao? Cả những cú điện thoại Tuấn Dũng gọi về từ Hàn Quốc, tao là người không biết gì.

- À! Hoá ra là mày đang trông điện thoại của ông ta.

Thượng Nguyên nẹt ngang:

- Trông gì chứ? Mày đừng có nghĩ lung tung.

Vũ Hằng trêu ghẹo:

- Không đánh mà khai kìa San San. Ngày mong đêm nhớ, ăn ngủ không yên, đích thị là nàng ta đang yêu.

Thượng Nguyên trừng mắt:

- Tao khớp cải mỏ mày bây giờ, ăn với nói.

- Nhưng phải là sự thật không? Để cho Tuấn Hải nó mừng vì nó trông tiếng mẹ Nguyên lắm đó.

- Điên khùng!

- Hổng tin thì mày cứ hỏi Tuấn Hải.

- Con nít thì biết gì, tại thằng bé thiếu tình mẹ đó thôi.

- Mày nỡ ngồi nhìn Tuấn Hải ngày nào cũng khóc vì thiếu tình mẹ như bao đứa trẻ khác hay sao?

Thượng Nguyên thở dài:

- Tao thì giúp được việc gì ngoài việc vai trò của một cô giáo.

- Ít ra tình thương của mày làm cho Tuấn Hải không còn tủi thân nữa.

Thượng Nguyên lắc đầu:

- Nay mai mẹ Tuấn Hải sẽ qua, cậu bé sẽ không còn buồn nữa.

- Mày tin có điều ấy à?

- Tin chứ.

- Thì mày cứ chờ đi, tao không bao giờ tin vợ Tuấn Dũng sẽ sang Việt Nam. Dù cho có điều đó nhưng là bao lâu nữa? Hiện tại Tuấn Hải đang rất cần mày, cần tình thương và sự che chở của mày. Tao hỏi thật mày nghe, nếu xa Tuấn Hải mày có thấy buồn không?

- Ngoài ba mẹ và các em tao ra, Tuấn Hải là người tao thương yêu nhất.

- Vậy là đủ rồi, Tuấn Hải không bao giờ muốn xa mày. Tình cảm khắng khít của cậu bé cũng đủ nói lên điều đó. Tao khuyên mày đừng bao giờ có ý định rời xa ngôi nhà này.

Thượng Nguyên nhìn bạn:

- Mày đang xin giùm cho cha con Tuấn Hải ư?

- Mày nghĩ sao cũng được.

- Đã nhận bao nhiêu tiền của họ rồi?

- Mày…

Thượng Nguyên cười:

- Tao đùa thôi, nhưng tao cần phải suy nghĩ lại để không tổn thương ai.

Vũ Hằng siết tay bạn:

- Tao đang chờ kết quả tốt.

Thượng Nguyên liếc bạn:

- Nếu mày không phải là em Vũ Tâm, tao cứ nghĩ mày là cô của Tuấn Hải mất thôi.

- Tao có muốn mà không được, ngặt nỗi cha con Tuấn Hải chỉ thích mỗi mình mày thôi.

- Đồ quỷ.

Thượng Nguyên quay lưng:

- Không thèm nói chuyện với mày nữa, tao lên xem hình với Vũ Tâm đây. Nè, bao giờ thức ăn chin gọi tao đó.

Nhìn theo dáng Thượng Nguyên, Vũ Hằng nói với San San:

- Em phải luôn cầu nguyện để cho Tuấn Dũng và Thượng Nguyên mau đến với nhau. Lúc đó em sẽ không gặp phải bà chị chồng khó tính nữa.

San San khúc khích:

- Thế còn chị, chí có cần em cầu nguyện không?

- Cám ơn em, chị đã có Phi Ngữ rồi.

Thoáng thấy dáng Thượng Nguyên, Vũ Tâm gọi:

- Lại đây này, hình chụp vui lắm.

Thương Nguyên vô tư sà xuống bên Vũ Tâm:

- Cho em xem nào, đẹp vui ra sao mà anh cứ quảng cáo mãi.

Quả nhiên khi xem ảnh, Thượng Nguyên cười không ngớt, thậm chí còn phá lên cười.

Đêm sinh nhật Ân Ân thật là vui, có mặt đầy đủ bá quan văn võ. Nhân vật chính Ân Ân và người tình trăm năm Vũ Tâm không tính. Những gương mặt quen thuộc Vũ Hằng, Phi Ngữ, Thượng Tuấn, San San, Thượng Tâm, Thượng Thành, có cả Tuấn Hải nữa.

Trong ảnh, cử chỉ hành động của họ đều có thể làm cho mọi người cười. Nhất là những trò của Thượng Tuấn, cái thằng ngày thường ít nói thế mà trong đêm sinh nhật Ân Ân nói như sáo.

Thêm Tuấn Hải, tấm hình nào cũng cười tươi, cười đến híp cả mắt.

Cảm động nhất là tấm ảnh Tuấn Hải hôn lên má cô giáo Thượng Nguyên và còn kèm theo câu nói “Con yêu cô nhất”.

Vũ Tâm cười nhỏ:

- một đại gia đình hạnh phúc phải không em?

- Gần giống như vậy.

- Trong buổi tiệc, các vị khách nam bạn của Ân Ân, họ luôn ngưỡng mộ em.

- Vậy sao? Họ ngưỡng mộ về điều gì? Khía cạnh nào?

- Tất cả, đức tính và con người của em.

- Tại sao họ biết?

- Xin lỗi, Ân Ân đã vô tình ca ngợi em với họ.

Thượng Nguyên kêu lên:

- Thế là chết em rồi. Nếu mai này em có điều gì không đúng or sơ xuất thì sao đây?

- Làm con người ít ai mà hoàn hảo, bản thân họ cũng biết điều đó nên họ không để ý đâu.

- Thật là tự nhiên làm khó em.

Vũ Tâm bật mí:

- Có một vấn đề em chưa biết nè, ba mẹ Ân Ân cứ tưởng Tuấn Hải là con trai của em. hai ông bà già còn nói chắc gia đình em hạn
<<1 ... 910111213 ... 15>>

Tag:

Truyện,Giấc,,Áo,Cưới

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 18