watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyen tieu thuyet full | Gia đình ngọt ngào của tôi
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet full | Gia đình ngọt ngào của tôi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 20:41

ô quay về nữa).[br">[br">[br">Tôi gọi điện cho tất cả bạn bè người quen mà tôi nhớ ra để hỏi thăm xem Triết đi đâu. Tôi còn tới nhà bạn thân nhất củat Triết một lần, kiên nhẫn ở đó mấy tiếng đồng hồ, thử tìm kiếm mọi manh mối liên quan đến việc Triết mất tích, nhưng đều kô thu hoạch được gì.[br">[br">[br">Thậm chí tôi còn gọi 110 báo cảnh sát. Sau khi nghe tôi kể rằng người mất tích đã để lại một lá thư từ giã và gọi điện thoại báo cho công ty là tạm thời nghỉ phép, nữ cảnh sát trực điện thoại đã buông một câu “Việc này không thuốc phạm trù mất tích, chúng tôi không thể giúp được”, rồi nặng nề dập máy.[br">[br">[br">Tôi đoán nhất định cô ấy cho rằng tôi đã phát điên. Thật đáng tiếc là cách nhau qua đuờng dây, chứ tôi vẫn chưa thực sự điên. Tôi nhìn rõ nỗi tuyệt vọng của mình, phảng phất như thấy rõ gương mặt trắng bệch của chính tôi.[br">[br">[br">Sau khi đã gửi liên tiếp cả gần một trăm cái tin nhắn vào số máy của Triết, lại gửi vô số các lá mail nhưng không hề nhận được hồi âm, cuối cùng tôi đã rơi vào trạng thái không làm nổi bất cứ điều gì, thậm chí cả việc nằm xuống nghỉ ngơi.[br">[br">[br">Tiệm thời trang mà tôi mở ba năm qua, ngày nào làm ăn cũng đông đúc, gần đây vùa thuê thêm một gian kế bên để mở rộng diện tích, lại vừa nhận thêm hai cô gái từ nông thôn tới Thượng hải làm thuê. Mấy ngày trước, ngày nào tôi cũng mất rất nhiều thời gian bận bịu trong tiệm. Nhưng từ khi Triết bỏ đi, tôi chưa từng đến tiệm một lần, mặc dù nó hỉ cách chung cư tôi ở chưa đầy năm, sáu phút đi bộ.[br">[br">[br">Dì Lý - một phụ nữ Thượng hải trung niên bị thất nghiệp trong trào lưu cải cách doanh nghiệp nhà nước vài năm trước – là nguời quản lý tiệm. Dì kô được học hành cao, nhưng rất thông minh cần cù. Vì trong tiệm thường hay có khách phương tây lui tới nên dần dần dì luyện sủ dụng được cả tiếng Anh.[br">[br">[br">Do tôi không tới tiệm nữa, nên có lúc dì Lý cò kè mặc cả với khách không được, đành gọi điện xin chỉ thị. Tôi vốn không nhẫn nại nghe kỹ, thô lỗ nói, “Không bán giá khác!”, rồi dập máy.[br">[br">[br">Trên giá hàng trong tiệm đã viết rất rõ “Tất cả sản phẩm của tiệm đều bán đúng giá”, nhưng các cô nàng Thượng Hải lanh lợi vẫn tới mặc cả. Họ tự tin vào chính mình như những nữ thần bách chiến bách thắng, sau khi kéo bè phái lại phát huy tuyên truyền phần tử nữ quyền, hô hào khẩu hiệu ở Trung Quốc. Không may là những nữ chủ tiệm đang có tâm trạng không vui như tôi kô mắc phải chiêu này. [br">[br">[br">Lộ Phong Thiền – con chó lang thang từ trên trời rơi xuống, con chó đã ít nhiều liên quan tới việc bỏ đi của bạn trai tôi - cả ngày ở ngoài ban công.[br">[br">[br">Hai chữ đầu của tên nó là chữ viết tắt của “Phong Xan Lộ Túc”. Ý chỉ là nó vẫn luôn lang thang, dù đã đến nhà tôi nhưng vẫn thà sống ở ban công, giữ thái độ trầm mặc và thần bí, thường ngồi hoặc nằm, u uất như thiền tu. Thêm nữa, nó là một con chó già, vì vậy tôi đặt tên “Lộ Phong Thiền” cho nó là rất thích hợp. Trong đó có cả hàm nghĩa một chút châm biếm, tuy là vật sống kí gửi, nhưng đối với chủ nhân như tôi, nó luôn giữ thái độ không sôi nổi cũng không lạnh nhạt.[br">[br">[br">Trong lúc phát điên khi phát hiện ra Triết bỏ đi, tôi đã quyết định vứt con chó đi. Nó không gần gũi, không tốt lành, không gây được cảm tình. Tôi phẫn nộ bởi sự xuất hiện của nó đã gián tiếp dẫn đến sự ra đi của bạn trai tôi, và ước gì nó đừng đặt chân đến nhà tôi dẫu nửa bước.[br">Nắm chặt đám lông trên cổ con chó, tôi gần như mất trí lôi nó xềnh xệch. Nó ra sức kháng cự nhưng không kêu, không cắn, chỉ chống trả trong im lặng, không muốn rời bỏ căn nhà. Nó càng im lặng, tôi càng điên tiết, ra sức lôi đẩy. Cuối cùng, nó bị nhốt ngoài cánh cửa sắt chống trộm nặng trịch.[br">[br">[br">Tôi ngồi trên sa lông, toàn thân rã rời. Trên sàn còn vương một dúm lông chó màu trắng, và một khung ảnh rơi từ trên tường xuống trong lúc xô đẩy. Trong khung là tấm hình chụp chung giữa tôi và Triết trong lần du lịch Venice năm ngoái. Cách đó không xa là một cái đĩa bạc bị rơi, chìa khoá và các đồng xu đựng bên trong rơi lả tả.[br">[br">[br">Tôi sứng người nhìn những mảnh vỡ này một lát rồi vội vàng lấy chổi quét sạch. Tấm hình chụp chung được tôi cẩn thận đóng đinh treo lại chỗ cũ.[br">[br">[br">Rồi tôi hơi ngần ngừ một lát, đứng dậy đi ra cửa, nhòm ra bên ngoài từ khe chống trộm, trống trơn. Mở cửa ra, phát hiện thấy con chó đang nằm khoanh rúm lại, đôi mắt đen đăm đăm nhìn tôi. Trên mõm nó còn ngậm một chùm chìa khoá bị rơi trong lúc chúng tôi giằng co.[br">[br">[br">Nhìn bộ dạng nó kiệt sức và buồn cười, nhưng vẫn cố duy trì lòng tự trọng, tôi đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, con chó này từng là món quà cầu hôn của Triết tặng tôi. Không nhịn nổi, tôi cười phá lên. Đây là lần đầu tiên tôi cười kể từ khi Triết bỏ đi.[br">[br">[br">Tiếng cười vừa bật ra đã không thể thu lại nổi. Tôi cứ đứng trước cửa nhà gập bụng lại mà cười. Con chó nhìn tôi đầy hiếu kỳ, đôi mắt mở to lấp lánh. Nhưng dần dần tiếng cười trở thành tiếng khóc. Tôi ngồi xổm truớc mặt nó, ôm đầu khóc tức tưởi.[br">[br">[br">Một lúc sau tôi thấy trên bàn tay mình nóng hổi và ươn ướt, rồi có tiếng rin rít khe khẽ. Tôi ngẩng đầu, mở to mắt, qua làn nước mắt, tôi thấy Lộ Phong Thiền đang liếm hai bàn tay tôi, họng nó không ngớt phát ra những tiếng trĩu nặng.[br">[br">[br">“Mày đang an ủi tao đấy à?”, tôi thầm thì. Nó nhìn tôi rất chăm chú. Lần đầu tiên tôi phát hiện thấy đồng tử mắt nó có màu xanh lam rất hiếm gặp.[br">[br">[br">Tôi đưa tay ra, vuốt ve lưng nó. “Cám ơn mày”, tôi nói nhỏ rồi khẽ ôm ghì lấy nó. Thoáng một cái, tôi chợt thấy thật lưu luyến với con chó trầm mặc nhưng nhẫn nại này. Cô độc và yếu ớt, như thể chỉ qua một đếm đã hủy diệt hết ý chí của con người.[br">[br">[br">Sau khi Lộ Phong Thiền bước lại vào nhà tôi lần nữa, nó vẫn duy trì một khoảng cách và mức độ hữu hảo nhất định đối với tôi. Nhưng từ ánh mắt nó nhìn, tôi có thể cảm nhận được một sự quan tâm rất tự nhiên và có phần hơi hiếu kỳ.[br">[br">[br">Có lúc, con chó ngắm nhìn bầu trời xa xăm với nét mặt vô cảm, hoặc cúi xuống nhìn đường phố bị chụp phủ bởi bóng cây xanh. Có lúc, khi vài con chim tham kiếm quả sà xuống cây bồ đào mà Triết trồng nơi góc ban công, nó mới thoắt đứng phắt lên đi tới, vui vẻ vẫy đuôi loạn xạ. Nó cứ yên bình và trầm lặng trôi trong thế giới riêng như thế, không khỏi khiến tôi thầm cảm phục.[br">[br">[br">Mỗi bữa nó ăn rất ít. Đồ ăn cho chó đặt trước mặt nó vô vị như thể như miếng nến. Dung nhan bệnh hoạn của nó nom càng rõ nét. Sau khi hỏi thăm được một cơ sở chăm sóc thú nuôi gần nhà, tôi lập tức đưa Lộ Phong Thiền đi khám bác sĩ.[br">[br">[br">Lần đầu tiên ra ngoài cùng Lộ Phong Thiền, đứng bên lề đường ngập nắng, đột nhiên tôi ý thức được mình và con chó là một đôi mới toanh vụng về, không biết lên đường như thế nào mới tốt. Tôi và nó hầu như đều tay trắng. Không có con chó và chủ nhân nào khi lên đường lại không cần có sự chuẩn bị. Có lẽ phải mua dây xích chó gì đó, tôi đang thầm nghĩ.[br">[br">[br">Lúc này, một chiếc taxi lướt tới trước mặt. Tôi vẫy tay, anh tài xế vội vã dừng xe lại, nhưng sau khi nhìn thấy Lộ Phong Thiền lại đóng sập cửa lại, phóng qua cả chúng tôi, bỏ chạy.[br">[br">[br">Tôi khẽ chửi theo chiếc xe, rồi quay lại nhìn Lộ. Nom nó vẫn trầm lặng và yên tĩnh như cũ, ngồi ngay ngắn bên đường. Trước cảnh đường phố bận rộn trước mặt và những gương mặt người bộ hành lạnh lùng, nó ắt đã quen thuộc và không thấy kỳ lạ nữa.[br">[br">[br">Thật khó có thể tưởng tượng trước đây nó đã từng sống kiếp lang thang trên đường. Hoặc hôm đó, nó chỉ rời người chủ cũ hoặc bị lạc trên đường thì gặp Triết? Tóm lại cứ suy ngẫm kí lại thấy, quả thực Lộ Phong Thiền là một chú chó thần bí khác thường. Cuộc sống trước đây của nó, thế giới nội tâm của nó, tại sao nó gặp Triết trên đường và cứ đi theo anh. Đối với tất cả điều đó, tôi hoàn toàn không biết. Cuối cùng, nó lại trở thành một món quà đặc biệt của Triết dành cho tôi. Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ nó xuất hiện, Triết mất tích một cách bí mật. Tất cả mọi thứ cứ rối bòng bong trong lòng tôi như đám thực vật đang vươn dài sự sống, quấn lấy nhau tạo nên một trò đánh đố. Cho tới một ngày , trò đó này cũng được giải , sự thật của câu chuyện sẽ như mạch đá ngầm trồi lên khỏi mặt nước. [br">

[br"> Lần đó ở cơ sở chăm sóc thú nuôi, Lộ được chẩn đoán mắc bệnh dạ dày và bệnh da nhiễm khuẩn khá nặng. Xem ra cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ đã để lại những khoảng tối cho nó. Vị bác sĩ mập mạp mỉm cười, chụp cho nó một cái trùm đầu bằng nhựa hình tròn màu xanh nhạt, để không cho nó gãi vào chỗ da đã bị viêm, lại cho thêm một số thuốc và sữa tắm đặc biệt mang về nhà. Tôi bắt đầu mất rất nhiều thời gian để chăm sóc Lộ Phong Thiền[br">Từ buổi sáng đưa con chó đi khám bệnh, thấy rõ nó đã phải lòng tôi. Từ xa nhìn thấy tôi đi tới, nó đã vẫy đuôi, thường dùng đầu lưỡi liếm tay chân tôi. Đôi mắt nó như biết nói, khi lặng lẽ nhìn tôi như thể nó đã nói rất nhiều. Tôi kô hiểu biết nhưng tin rằng rằng đó là những lời lẽ an ủi khích lệ và rất hiểu tình người.[br">Sau vài lần tiếp xúc thân mật, cho nó uống thuốc và tắm rửa kì cọ cho nó, tôi cũng kô còn thấy xa lạ nữa, dần dần coi nó như người bạn trung thành. Như thể tôi và nó đã nhanh chóng thuần phục lẫn nhau.[br">Triết từng rất thích lúc rảnh rỗi kéo tôi ra sa lông. Chúng tôi cùng đọc câu chuyện có liên quan đến thuần phục của đoạn liên quan tới con chồn và hoàng tử bé trong cuốn Hoàng Tử Bé.[br">Con chồn nói với Hoàng Tử Bé rằng: Hãy thuần phục ta đi. Đối với ta, người chỉ là một đứa trẻ ranh như bao đứa trẻ ranh khác. Ta không cần ngươi, ngươi cũng kô cần ta. Đối với ngươi, ta chẳng qua chỉ là một con chồn, cũng như bao con chồn khác. Tuy nhiên nếu người thuần phục ta, chúng ta sẽ cần nhau. Đối với ta, ngươi là thứ duy nhất trong vũ trụ. Đối với ngươi, ta cũng vậy.[br">Tình bạn và tình yêu xét trên một ý nghĩa nào đó, chính là sự thuần phục lẫn nhau. Nó có liên quan tới tất cả thời gian và sức lực cùng trải qua với ngươi trong chuyện này.[br">Ngươi dùng sự chân thực của mình để trả cho đóa hoa nuôi dưỡng tình yêu. Trả càng nhiều, càng gặt hái được nhiều. Chỉ là thế gian này quá nhiều ân oán đau thương u tối bắt nguồn từ tình yêu sai lầm. Cái sai ở chỗ là coi thứ tình cảm không phải là tình yêu thành tình yêu. Lầm ở chỗ là coi người kô đáng yêu là người yêu. Nói như vậy, ngươi la kẻ mãi mãi kô thể thuần phục được người đó và vun đắp nên mối thâm tình.[br">Vì thế mới cần lựa chọn chính xác. Và thế giới quá rộng lớn quá tự do, giống như La Tát đã nói: Tự do của con người, thực tế chính là tự do lựa chọn.[br">Tối đó, tôi đã lựa chọn nói với Triết là “Kô”. Lúc nói ra câu này, trời ơi, tôi đã biết đó là một sai lầm. Lẽ nào, giữa tôi và Triết vẫn chưa thuần phục nhau nổi sao?[br">Nghĩ tới đây, tôi ngồi trên chiếc ghế tròn thở dài, vuốt ve đầu con Lộ Phong Thiền, tiếp tục bôi thuốc sát khuẩn cho nó vào móng sau. Loại thuốc này tỏa ra mùi nước hoa hết hạn.[br">Chung cư mới bốn tầng lầu kiểu Tây mà chúng ở nằm trong địa phận tô giới cuc của Pháp. Dân cư sống ở đây hầu hết đều là tầng lớp trung thượng lưu, trong đó có kô ít thanh niên trẻ khoảng ba mươi tuổi như chúng tôi tới thuê hoặc mua nhà. Mỗi hộ đều có một ban công rộng rãi cùng 1 gian để xe ô tô dưới tầng hầm, thời thượng và rất đắt.[br">Căn hộ ba phòng ngủ và một phòng khách mà tôi đang ở là do tôi và Triết cùng mua cách đây một năm. Tất nhiên là anh bỏ ra hơn phân nửa số tiền. Căn hộ được trang trí nội thất tinh tế, đẹp nhưng kô quá đà. Mỗi phòng đều đặt cây cảnh xanh mát và đồ dùng gia đình bằng gỗ đào nhập khẩu từ Italy, ghế sofa lớn bằng lụa màu hoa hồng đỏ dễ chịu vô cùng, những đồ cổ đã ở bên Triết từ 4, 5 năm trước, rèm cửa sổ màu trắng nhẹ như khói sương, mềm mại rủ xuống sàn nhà bằng gỗ màu cà phê sẫm, chiếc piano góc phòng khách. Những lúc cao hứng, Triết lại ngồi ở đó đàn một ca khúc kinh điển như “Khi tôi sáu mươi tuổi…”[br">[br">Anh chính là con người như vậy, trong cơ thể trẻ trung đó lại ẩn giấu một tâm hồn già nua, thích tất cả những người và vật có tuổi tác. Anh kô sợ già. Trái lại, anh chờ đợi sau khi nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi sẽ cùng tôi ung dung đi du lịch vòng quanh thế giới, chụp ảnh, viết nhật kí, làm quen đủ các dạng người, tìm hiểu đủ các nền văn hoá. Anh luôn mong muốn khi về già có được một thái độ nhìn nhận cuộc đời một cách thông suốt và rộng lượng, có được ánh mắt đánh giá thế giới trong sáng và tinh tường.[br">Nhưng điều này kô hề cản trở anh nỗ lực tạo dựng sự nghiệp hiện nay. Anh kô chỉ là một kiến trúc sư thiên tài, làm kinh doanh kô hề thua kém người khác, một ý chí phi thường, trí nhanh nhạy và nỗ lực khôn cùngkhiến anh thoát khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt trong giới kiến trúc xây dựng Thưọng Hải, tạo dựng được một vùng đất chiến thắng.[br">Anh chính là một hợp thể đầy mâu thuẩn như vậy.[br">Và tôi cũng như anh. Chúng tôi đều là cái bóng của nhau trong gương, như thể một cặp song sinh. Chúng tôi yêu nhau vì không thể chia lìa.[br">Thoắt cái đã sang ngày thứ tư Triết bỏ đi, tôi có cảm giác như năm thứ tư vậy. Tôi đã viết như thế trong nhật kí. Viết nhật kí là thói quen mới mà tôi có được từ khi anh ra đi.[br">Hôm đó, trời kô một gợn mây, mặt trời từ hướng đông úp chụp toàn bộ sức lực rọi chiếu xuống. Kô khí đều có màu vàng nhạt mà sáng rực rỡ. Kô hiểu tại sao tôi cực kì tỉnh táo, đã dậy từ sáng sớm, tắm xong ăn chút điểm tâm và cho Lộ Phong Thiền cùng ăn. Tôi dùng thuốc nước rửa chỗ viêm của nó, rồi đắp thêm một lượt thuốc kém mới.[br">Làm xong mọi việc, tôi quyết định lần đầu tiên dắt chó đi tản bộ. Dù sao ở nhà tôi cũng kô làm được gì, chỉ nghĩ ngợi lung tung. Lộ Phong Thiền đã trở thành kẻ tri kỉ duy nhất kề cận bên tôi.[br">Tôi đeo cho nó chiếc xích chó mới mua tại cơ sở chăm sóc thú nuôi. Nó có vẻ rất bứt rứt khó chịu khi đeo vật này, có lẽ nó cảm thấy chiếc xích đã hạn chế tự do của nó. Giằng dai mãi, tôi mới dắt được nó xuống lầu.[br">Có lúc, nó cúi gằm đầu ngửi mặt đường, có lúc lại hân hoan ngắm đuờng phố, đi rất nhanh như bay. Sau khi vượt qua đèn giao thông, đột nhiên nó đi chậm hẳn, vòng qua vòng lại bên một cột bán báo, nhất quyết kô chịu đi mặc tôi đưa đẩy, co kéo. Cứ ngỡ nó muốn đi tiểu, tôi nhẫn nại chờ đợi, thật kô ngờ chỉ trong một tích tắc nó lao đi rất mạnh, khiến tôi gần như ngã phệt xuống đất.[br">Tôi hét ầm lên, vội buông tay. Khi nó chạy về trước mặt tôi, trong mõm ngậm một vật gì đó. Tôi ngơ ngác đón lấy, thì ra chỉ là một chiếc bật lửa.[br">Đang định vứt đi, bỗng tôi chợt ý thức điều gì đó, vội cúi xuống quan sát kĩ. Kô sai, đó chính là chiếc bật lửa mà Triết thường dùng. Tiệm mát xa chân mà chúng tôi thường tới luôn tặng khách những món quà nhỏ miễn phí. Địa chỉ và tên của tiệm mát xa trên chiếc bật lửa trong tay tôi chỉ còn nham nhở. Triết có thói quen vừa hút thuốc vừa kô để tâm lấy móng tay cạo phần chữ in trên bật lửa.[br">Tim tôi đập loạn, sốt ruột ngó xung quanh, nhưng kô thấy bóng dáng anh đâu.[br">Tôi ngồi xuống, vuốt ve đầu Lộ Phong Thiền, “Trời ơi, trời ơi…”. Tôi lẩm bẩm rồi ra sức ngó nghiêng bốn phía, “Anh ở đâu? Lộ, nói cho tao biết Triết đang ở đâu?”.[br">Lộ vẫn trầm mặc như cũ. Trừ dăm tiếng gầm gừ hiếm hoi trong cổ họng, từ trước tới giờ, tôi chưa từng được nghe nó sủa thực sự một tiếng nào.[br">Tôi đứng dậy, đột nhiê
<<1234 ... 16>>

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,full,|,Gia,đình,ngọt,ngào,của,tôi,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 474