watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 10 - Truyen tieu thuyet full | Gia đình ngọt ngào của tôi
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet full | Gia đình ngọt ngào của tôi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
28/11/24 - 01:52

Vậy giờ anh ở đâu? Cũng mệt mỏi trên đường như tôi? Hay đã tới nhà bố mẹ anh rồi? Lái xe đi đường có gặp chuyện gì không? Nhất định phải chú ý an toàn, chăm sóc mình nhé.[br">[br">Đúng lúc tôi đang lơ ngơ không biết mình ở đâu thì điện thoại reo. Đó là bệnh viện gọi tới, tôi nghe máy. Tiếng cô hộ lý phụ trách truyền dịch cho tôi tối qua rất sốt ruột, kêu tôi phải về ngay, bệnh viện đã phê bình cô tự tiện để tôi ra ngoài. “Xin cô đấy, mau về ngay nhé”, cô nhấn mạnh.[br">Thoắt một cái lại quay về hiện thực.[br">Tôi đành nói, Được, tôi lập tức về ngay.[br">Hôm nay là ngày thứ tám Triết rời bỏ tôi. Tôi đã viết trong nhật ký như vậy.[br">[br">Sáng hôm nay, xe cảnh sát tới đón tôi tới Sở, làm theo đúng trình tự, chụp ảnh, điền bảng, lấy khẩu cung, rồi đối chất với tội phạm. Tới mục cuối cùng, tôi rất căng thẳng, nhưng bác Dương – viên cảnh sát hòa nhã – đã động viên tôi. Cuối cùng tôi cũng can đảm đi đối chất. Những gì trải qua đêm đó lại một lần nữa được lật lại. cái nắm tay cầm bằng sắt mà tôi sử dụng làm vũ khí phòng thân lúc đó được cất trong một bao ni lông. Tôi không dám nhìn. Tôi cũng không muốn nhìn tên phạm nhân đầu quấn băng trắng. Không ngờ một kẻ thấp lùn như gã lại ẩn chứa nội tâm đầy bạo lực như vậy.[br">Nhưng tôi đã thắng gã. Nghĩ tới đây, đột nhiên tôi ý thức được trong cơ thể mình ẩn chứa một sức mạnh mà từ trước tới giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra. Sự việc lần này có lẽ đã giúp phơi bày một tôi hoàn toàn mới.[br">[br">Tôi giữ vững tinh thần, lần lượt trả lời từng câu một. Con chó nằm bên cạnh tôi, vì nó cũng đóng một vai quan trọng trong vụ án. Nhưng khi tên tội phạm kể tới đoạn tôi lấy cái nắm tay cầm đập lên đầu gã, không biết từ đâu có tiếng một người đàn ông vọng tới, nói rằng: “đánh vào đầu nó”, tôi lập tức phủ nhận.[br">“Tôi không nghe thấy”, tôi nói[br">“Tóm lại có người thứ ba tại hiện trường hay không? Một người đàn ông ấy”, cảnh sát hỏi[br">“Không có”, tôi nghĩ rằng mình nói thật. Linh hồn của bố tôi không thể nói thành “một người đàn ông” được.[br">[br">Cảnh sát lại hỏi tên tội phạm cùng một câu đó. Gã cũng khá thành thực, trả lời rằng quả thực không có người đàn ông như vậy. Nhưng gã có nói sau khi bị tôi đánh ngất đi, không biết rõ những chuyện tiếp theo.[br">[br">Cả quá trình tiến hành nhanh hơn tôi dự kiến. Cuối cùng, họ thông báo cho tôi tên tội phạm này mấy tháng sau sẽ bị xử tại Đông Bắc vì mấy tội nặng, cần có tôi tham gia làm nhân chứng lúc đó.[br">[br">“Được”, tôi đáp rất đơn giản, rồi thở phào như trút được một gánh nặng. Tuy cảnh sát rất thân thiện, hòa nhã với tôi, nhưng Sở cảnh sát cũng giống như bệnh viện, nếu không cần lui tới thì không nên tới.[br">[br">Cữ ngỡ mọi việc đều kết thúc, không ngờ trước khi ra khỏi Sở cảnh sát tôi còn có một buổi họp báo. Sau khi được họ đã hứa là không chụp ảnh và tiết lộ tên tuổi thật của tôi, tôi mới yên tâm dắt con chó vào phòng họp.[br">[br">Các phóng viên hình như rất thích tôi và con chó. Một cô gái trẻ từ Thượng Hải và một con chó có quấn vòng chống cắn người màu xanh nhạt. Giới truyền thông liệu có thể tìm ra những gì ngọt ngào hơn chủ nhân câu chuyện không? Những câu hỏi họ đưa ra cũng rất thân thiện, phần lớn hỏi về tình hình lúc đó, sao tôi có được lòng dũng cảm như vậy… Cuối cùng, một phóng viên khá duyên dáng hỏi: “Nghe nói cô từ Thượng Hải qua Trùng Khánh là có một nguyên nhân rất quan trọng. Phải chăng cô đi tìm một người có liên quan mật thiết tới số phận của cô?”[br">“Chuyện riêng tư, không thể tiết lộ”, tôi nói. Rồi nhìn bác Dương như cầu cứu. Ông tuyên bố buổi họp báo kết thúc.[br">Cảnh sát Dương và viên cảnh sát trẻ Tiểu Vương đưa tôi đi ăn trưa. Trên đường đi, bác xin lỗi tôi về chuyện vừa rồi và nói, lúc đầu cho rằng tôi có thể tận dụng sức mạnh truyền thông báo chí để tìm kiếm người mà tôi cần tìm. Nhưng thực ra việc tôi cương quyết từ chối là rất đúng. “Cô là một đứa con gái có ý chí”, bác vỗ lên vai tôi. Tôi biết bác rất quý mến tôi. Có lẽ bác cũng có một đứa con gái lớn như tôi? Tôi nghĩ như vậy, nhưng không hỏi.[br">[br">Xin xỏ mãi tới chiều, tôi cũng được xuất viện. Trước khi ra viện, tôi được cung cấp một số vitamin tăng sức đề kháng và thuốc mỡ chống viêm cùng bông băng. Dù nhóm bác Dương ra sức khuyên tôi ở trong nhà nghỉ của cảnh sát, mọi ăn ở đều miễn phí, nhưng tôi vẫn kiên quyết cùng con chó sang ở một khách sạn năm sao ở đó cho phép khách ở được mang theo vật nuôi.[br">[br">Mấy ngày sau khi rời Thượng Hải vất vả hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Chặng đường phía trước còn dài, tôi phải cố gắng giữ sức khỏe và tinh thần để tới Tứ Xuyên tìm cho bằng được bạn trai. Khách sạn năm sao không chỉ bảo đảm phục vụ chu đáo, mà quan trọng hơn là tôi cần có một không gian riêng tư an toàn, không muốn bị làm phiền trước khi rời Trùng Khánh.[br">[br">Khi làm thủ tục nhận phòng, tôi đưa cho lễ tân khách sạn chứng minh thư của tôi cùng bảng đăng kí đã điền sẵn. Thoáng một cái, tôi lại nhìn thấy tấm hình chụp chung giữa tôi và Triết kẹp trong ví. Triết cũng như tôi, khi ra khỏi nhà rất thích tìm tới khách sạn năm sao. Tôi rút tấm hình ra, đưa cho cô nhân viên lễ tân, hỏi đã từng gặp người này chưa. Cô ta nhìn kĩ, lắc đầu nói chưa. Tôi cám ơn cô, rồi cẩn thận cất tấm hình vào ví.[br">Xem ra, nơi có thể tìm thấy anh ấy nhất chính là vùng quê Đan Ba của anh.[br">[br">Nhân viên khách sạn giúp tôi đặt vé ô tô trưa ngày mai tới huyện Đan Ba. Xe chạy khoảng 9 tiếng, nhưng không có giường nằm, chỉ có ghế ngồi. Tôi cũng không để tâm, bụng nghĩ cuối cùng cũng tới được nơi cần đến, lòng không khỏi vui sướng.[br">[br">Tôi check mail trong phòng dịch vụ khách sạn, vẫn không thấy bóng dáng Triết. Tôi thất thần, đầu óc trống rỗng, rơi vào cảnh giới không vui cũng không buồn. Mãi lâu sau tôi mới định thần lại, quyết định gọi điện cho bố mẹ anh.[br">Cầm tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà bố mẹ anh, tôi bấm máy theo các con số, chỉ nghe thấy tiếng âm thanh tu tu khô khốc. Tôi vỗ vỗ lên ngực, ra sức an ủi con tim đang đập cuồng loạn. Đây là lần đầu tiên tôi gọi điện đến nhà bố mẹ anh. Vì trước đây họ và tôi không mấy hợp nhau, hơn nữa tôi không thể nghe nổi tiếng địa phương của họ. Đừng nói là gọi điện, ngay cả nhìn mặt họ, tôi cũng không muốn nhìn nữa.[br">[br">Chờ rất lâu. không ai nghe máy.[br">[br">Tôi gác máy, không rõ thất vọng hay vui mừng. Xét về một ý nghĩa nào đó, có lẽ tôi muốn trực tiếp gõ cửa nhà bố mẹ Triết, đối diện với anh hơn là giữa đường gọi điện cho họ.[br">[br">Lại quyết định đi bơi. Mặc lại chiếc áo bơi màu đen mua hôm qua, ngâm trong nước một lúc. Nhìn thấy một bộ phận trên cơ thể mình bị ánh sáng xuyên qua nước rọi chiếu, nom thật xấu xí lặng người.[br">[br">Tay tôi cầm khư khư chiếc điện thoại di động. Nó luôn được mở, nhưng không ai gọi.[br">[br">Đúng lúc đang nghĩ xem có cần gửi thêm tin nhắn cho Triết không, dù sao suốt một tuần qua tôi cũng đã gửi cho anh phải tới hơn một trăm tin nhắn, thì Lộ Phong Thiền đột ngột liếm tay tôi.[br">[br">Tôi nghĩ tới bố. Nhìn xung quanh không thấy ai, tôi dịch người sát lại gần con chó. Quả nhiên, giọng bố tôi rất nhỏ vẳng tới: “Con gái của ta”. Giọng ông tràn đầy yêu thương, “Con làm rất tốt”, ông nói.[br">Tôi hiểu ông muốn nói tới chuyện đánh nhau với tên tội phạm trong xe vào đêm trước, và phản ứng của tôi khi phối hợp với cảnh sát, bao gồm cả việc khi tên tội phạm nhắc tới chuyện nghe thấy giọng đàn ông trong đêm đó.[br">“Bố”, tôi khẽ úp mặt lên đầu con chó, mắt ướt đẫm, một lúc sau mới nói tiếp được, “Bố có thể quay về, thật tốt quá!”[br">“Cảm tạ ông trời”, trầm ngâm rất lâu, ông nói.[br">“Nhưng hơn mười năm trước, tại sao ông trời lại cướp mất sinh mạng của bố?”, giọng tôi đầy tức giận. Trong những năm tháng qua, chưa một khắc giây nào tôi có thể quên được vũng máu bên đường nơi bố tôi bị cán chết.[br">Đột nhiên bố tôi thút thít khóc. Tôi sững sờ, cũng bất giác khóc theo.[br">Hai bố con thi nhau khóc. Lúc này tôi đang rất hoang mang, không biết đây là đâu, vẫn còn ở nhân gian hay trên thiên đường hoặc ở ranh giới của địa ngục? Nước mắt của Lộ Phong Thiền không ngừng tuôn. Tôi vừa khóc, vừa lấy tay lau nước mắt cho nó. Một lúc sau, chúng tôi bình tĩnh lại.[br">“Bố, con muốn tìm kẻ gây ra vụ án mạng của bố”, tôi nói, “Bố có thể giúp con không?”[br">“Hãy quên người đó đi”, bố tôi trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.[br">Câu nói của ông làm tôi kinh ngạc, “Tại sao? Nhất định bố biết người đó là ai, đúng không?”[br">“Nói sang chuyện khác đi”, bố tôi nói bằng giọng bình tĩnh.[br">“Con vẫn còn mẩu giấy của người đó để lại. Con vẫn cất cẩn thận trong két sắt. Đó có thể chính là bằng chứng có thể giúp chúng ta tìm được hung thủ”. Tôi cuống lên, nói ra mẩu giấy nhặt được trên mộ bố.[br">“Bố biết”, bố tôi vẫn bình tĩnh nói, “Nhưng không được nói người lái xe đó là hung thủ. Anh ta không cố tình đâm bố. Sau khi đâm phải, anh ta chạy trốn vì quá sợ hãi”[br">“Tại sao bố lại nói thay cho người ta? Con không hiểu? Lại là một người cướp mất sinh mạng của bố nữa chứ”, tôi phẫn nộ nói.[br">“Ngụy, con gái của bố. Chúng ta thực sự không nên nói về chuyện đó và về người đó nữa, được không. Giờ phút này, chúng ta phải vui mừng mới đúng. Rốt cuộc chúng ta lại được ở bên nhau”, ông vui vẻ nói.[br">Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng một lúc sau, “Con rất nhớ bố…”[br">“Hơn mười năm qua, ngày nào đêm nào bố cũng nhớ con, và…”, nói tới đây, ông ngần ngừ một lúc, rồi nói tiếp, “mẹ con”.[br">“… Mẹ?”, tôi cũng ngần ngừ, không biết nói gì. Có lẽ bố cũng biết chuyện mẹ đã tái hôn.[br">“Bố, ở thế giới bên kia, bố có biết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây không? Ý con nói đến những chuyện xảy ra sau khi bố đi không?”, tôi thử thăm dò.[br">“Bố đều biết cả”, ông nói, “Con vẫn không thể tha thứ cho mẹ con sao? Thực ra, bên Austria mẹ con sống cũng không vui vẻ”.[br">Tôi sững lại nhìn chằm chằm vào con chó một lúc, như thể nó chính là bố tôi. Nghe giọng của bố, xem ra bố không thù ghét mẹ.[br">“Mẹ con sẽ gọi điện cho con, rất nhanh thôi!”, bố tôi quả quyết nói.

[br">Hôm nay là ngày thứ chín Triết rời bỏ tôi, tôi đã viết trong nhật ký như vậy.[br">[br">Cuối cùng trưa nay tôi cũng lên được chiếc xe đi Đan Ba. Tim tôi không khỏi đập thình thịch. Lúc mở đầu cuộc hành trình có thể là mù quáng, trên chuyến đi chỉ còn một phần nhỏ vẫn có thể là mụ mẫm, nhưng càng gần chặng cuối chuyến đi, bạn lại không thể không xúc động, tim nhảy nhót như một con hươu nhỏ.[br">[br">Tôi và Lộ Phong Thiền ngồi xuống hai ghế cạnh nhau. Cuối cùng cũng bỏ được cái vòng chống cắn cho nó. Bệnh viêm da của nó đã khỏi, nom nó thật nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Ngồi trên ghế, đầu nó không khỏi đảo qua đảo lại, còn cọ dỉ mắt lên cái áo khoác hiệu Marc Jacobs của tôi, cuối cùng lại nhảy xuống ghế nhai đôi dép da dê đế bằng của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nó điên rồ đến vậy.[br">[br">Lúc này, một người đàn ông lên xe, ngồi xuống ghế đối diện cách nhau một lối đi. Mấy lần anh ta quay sang nhìn tôi, khiến tôi không khỏi quan sát anh ta một lượt, hình như đã gặp ở đâu. “Cô là cô gái đã bị ngất”, đột nhiên anh ta kêu lên.[br">[br">Tôi chợt nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Đó chính là người học y đã giúp tôi trên chặng đường từ Thượng Hải tới Nghi Xương, khi tôi bị ngất đi vì con chó đột nhiên cất tiếng nói. Tôi còn ấn tượng về cái tên của anh ta, “Anh là Đường Cương?”.[br">[br">Anh ta gật đầu, nhoẻn cười, rõ ràng rất vui vì tôi còn nhớ tên anh. “Sao lại trùng hợp thế? Quả nhiên lại gặp nhau”.[br">[br">“Đúng là rất trùng hợp”. Tôi cũng rất ngạc nhiên.[br">[br">“Cô tới Xuyên Tây du lịch sao? Nơi đó phong cảnh rất tuyệt, có núi tuyết, hồ bạch, dân tộc Tạng, từng bầy dê, bầy cừu”, anh ta thử đoán.[br">[br">Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. “Cứ cho là vậy”, tôi cười.[br">[br">“Chà, nhà tôi ở đó”. Không đợi tôi trả lời, anh tự nói, rồi lôi ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi. “Tôi làm kinh doanh, nơi đó chúng tôi sản xuất rất nhiều loại thảo dược, đông trùng, tuyết liên hoa… Cô có nghe nói không?”.[br">[br">“Anh cũng sống ở Đan Ba sao?”, tôi nhìn tấm danh thiếp, bên trên ghi giám đốc một công ty bán buôn thảo dược ở Đan Ba.[br">[br">Anh ta khẽ cười kiêu hãnh, “Đúng vậy, đó là một nơi tuyệt vời. Năm 2001, vệ tinh nước Pháp từ độ cao hơn mười vạn mét đã chụp được một tấm hình rất thần kì. Năm dòng sông, năm ngọn núi cùng tạo nên một đóa hoa mai nở trên mặt đất. Đó chính là đóa hoa của trái đất- Đan Ba”, anh ta nói bằng giọng hướng dẫn du lịch.[br">[br">“Bạn trai tôi cũng là người Đan Ba”, tôi nói. Vừa nói dứt lời, tôi lại thấy ân hận. Xem ra tôi nói quá nhiều với một người lạ.[br">[br">Quả nhiên anh ta chú y tới và hỏi rất hào hứng: “Bạn trai cô tên là gì?”.[br">[br">“Nhất định anh không biết đâu”, tôi từ chối.[br">[br">“Hơn mười năm qua, tôi đi hết các ngóc ngách thôn xóm để mua thảo dược. Đan Ba đâu có rộng lớn gì, về cơ bản tôi có thể nhận ra được mặt. Cô cứ nói ra đó, xem tôi có quen không?”, anh ta vẫn kiên trì hỏi.[br">[br">Tôi lắc đầu, cười xin lỗi, rồi quay lại ngắm cảnh bên đường. Hai bên đường phần lớn là các đỉnh núi cao ngất, có lẽ đã vào địa phận của Tứ Xuyên.[br">[br">Nhớ lại nhà thơ Lý Bạch thời Đường từng có những câu thơ miêu tả những vùng núi hiểm trở, giao thông không thuận tiện như Tứ Xuyên. Những câu thơ đó lúc này thực sự nói đúng tâm trạng của tôi mong mỏi được gặp Triết.[br">[br">Dù khó khăn đến mấy, cũng vẫn phải đi tiếp.[br">[br">Xe đột nhiên lắc mạnh, rồi một tiếng phanh chói tai vang lên. Mọi người trong xe hầu như đều bị ngã nhào. Rồi xe dừng hẳn, mọi thứ hồi phục lại bình thường. Không khí yên tĩnh tới đáng sợ, có tiếng gió lốc cuốn.[br">[br">Tôi đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị cú xóc xe làm bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi ướt lạnh, trán bị đập vào thành cửa sổ bên cạnh đau điếng.[br">[br">Chỉ nghe thấy mọi người trong xe hoảng loạn, có tiếng ai đang kêu, “Chết chết người rồi, xe đâm chết người rồi!”. Tim tôi đập thình thịch, ôm vội Lộ Phong Thiền vào lòng. Trong phút chốc lại nhớ tới cảnh tượng thương tâm bố tôi bị xe đâm, nằm trong vũng máu đã đỏ sẫm. Không biết cái gì đã khiến tôi đột nhiên dũng cảm đến vậy. Tôi đứng bật dậy, len qua đám người co rúm, nhốn nháo và nóng rãy trên xe. Lúc này cửa xe đã mở toang, tôi nhảy xuống, cùng mấy người đi sang đường.[br">[br">Bên kia đường là một chiếc xe đạp bị nghiến gãy dúm dó. Cách đó không xa là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi trong bộ cà sa màu vàng cam nằm vật trên đường. Đầu ông ta cạo trọc, lưng đeo một túi vải. Ông là một hòa thượng Tây Tạng.[br">[br">Nửa thân trước của ông đều đẫm máu, nhưng mắt ông vẫn mở to, lóe lên những tia sáng quái lạ. Tôi không khỏi sững sờ nhìn ông đăm đăm, phảng phất như thể nhìn thấy một thế giới chưa từng nhìn thấy với vô số vì sao lấp lánh và những cơn lốc đầy bụi vàng. Tôi đã bị thổi tới một không gian thần bí ở ngoài trái đất.[br">[br">Ảo ảnh chưa đầy một giây rồi tan hẳn.[br">[br">Rồi tôi ngạc nhiên khi thấy vị hòa thượng đó đột nhiên mỉm cười với tôi.[br">[br">Tôi không dám tin, cứ ngỡ là nhìn lầm, đang định cúi xuống sát gần ông thêm chút nữa, thì vị hòa thượng đã nhắm mắt lại. Lúc này, toàn thân tôi bị úp chụp trong nỗi đau thương và khiếp sợ không tài nào tả nổi, nước mắt tôi không ngừng tuôn. “Mau tới đây, phải đưa ông ấy đi bệnh viện”, tôi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của mình vang trong không gian.[br">[br">Người đàn ông có tên Đ
<<1 ... 89101112 ... 16>>

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,full,|,Gia,đình,ngọt,ngào,của,tôi,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 792