watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Đọc tiểu thuyết,Gấu ơi giúp anh 6
Home >
Tìm kiếm

Đọc tiểu thuyết,Gấu ơi giúp anh 6

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 17:34

c giận nhe răng ra, nhắm chuẩn và cắn xuống. Một giây trước khi bị cô cắn, Từ Vĩ Trạch đã rụt tay lại nhanh như điện.

Thư Hoán cắn vào khoảng không, hai hàm răng va vào nhau côm cốp, lại mất đà ngã nhào vào lòng anh, tức đến hét toáng lên: "Em phải giết anh!!! ".

Từ Vĩ Trạch ôm cô, cười nói: "A, anh nhớ ra tay mình chưa được rửa sạch, có lẽ cắn vào sẽ không ngon lắm, định chà rửa sạch sẽ rồi mới cho em cắn".

Thư Hoán đã tức đến độ thở phì phì, bị anh ôm như thế liền ôm chặt cánh tay đang giơ ra trước mặt, tức tối cắn lung tung: "Em cắn chết anh cắn chết anh!!! ".

Từ Vĩ Trạch để mặc cô cắn hả giận, cúi đầu cười hỏi: "Thịt anh thế nào?".

Thư Hoán giận dỗi nói: "Khó ăn chết được! Mặn quá!".

Thực ra là chẳng có tí vị mặn nào cả. Từ Vĩ Trạch không mấy khi ra mồ hôi, trên người chỉ có vị bạc hà và cả hương chanh. Tay chân anh dài, cơ bắp rắn chắc, khung xương hoàn hảo, công tâm mà nhận xét thì cánh tay này có thể gọi là một bữa đại tiệc tươi sống ngon lành.

Từ Vĩ Trạch hơi dùng sức, thuận thế đè cô xuống, cười và thì thầm: "Nếu thấy anh không ngon thì đó là cách ăn của em không đúng".

"..."

"Có cần anh chỉ em cách ăn ngon nhất không? Hử?"

"=-=...Anh có cần bậy bạ thế không?"

Hormone của Từ Vĩ Trạch tỏa ra rất lợi hại, hiệu quả củ cây thuốc phiện cũng chỉ thế mà thôi. Hễ anh đùa giỡn thế này thì chắc chắn có rất nhiều thiếu nữ ngây thơ bị hạ gục rồi.

Từ Vĩ Trạch buông tay, ngồi dậy, sờ sờ mũi: "Em thật chẳng biết thưởng thức gì cả".

Cũng may cô đã miễn dịch.

Hai người đùa giỡn đến khát khô cổ, trong lúc trò chuyện đã uống sạch cả một tủ lạnh chứa đầy bia mà không hay biết.

Vốn tửu lượng của Thư Hoán cũng chỉ tầm tầm, làm sao chịu nổi việc lấy rượu làm nước lã. Tuy không đến nỗi mất kiểm soát nhưng dần dần gò má cũng đỏ bừng lên.

"Em... em phải về thôi."

Từ Vĩ Trạch kéo cô lại: "Em thế này đi taxi về làm sao anh yên tâm được".

"Anh... anh thật vô nhân đạo, anh không lái xe đưa em về hả?"

Từ Vĩ Trạch chìa tay: "Lái xe sau khi uống rượu sẽ bị phạt rất nặng. Anh không thể biết luật mà phạm luật được".

Thư Hoán cố gắng suy nghĩ rồi trợn mắt nhìn anh: "Vậy... vậy phải làm sao?".

"Tối nay em ngủ ở đây đi. Dù sao giường cũng đủ rộng."

"Ồ..."

"Em có cần rửa mặt không?"

"Ưm..."

Thư Hoán mắt kèm nhèm, cảm giác Từ Vĩ Trạch bế cô lên, rồi lại cảm thấy bình thường. Tuy Từ Vĩ Trạch là công tử đào hoa nhưng khi hai người họ ở cạnh nhau thì đúng là không cần phải lo lắng gì. Nếu anh thèm muốn cô, thì việc họ quen biết đã bao năm nay anh đã sớm ra tay rồi, đâu cần đợi đến hôm nay.

"Đúng... đúng rồi, anh đừng kể cho anh trai anh nghe nhé."

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Hử?".

"Em... em không muốn anh ấy hiểu lầm chúng ta."

Từ Vĩ Trạch như khựng lại: "Em quan tâm đến suy nghĩ của anh ấy thế à?".

"Ưm", Thư Hoán mơ màng túm lấy ngực áo anh: "Làm sao đây? Em thích anh trai anh lắm".

Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Thích nhường nào?".

"Thích thế này này..." Thư Hoán đưa tay ra dấu, sau đó khoảng cách hai tay kéo rộng ra, "Không, thích thế này cơ...".

Từ Vĩ Trạch cười cười: "Thế còn anh?".

Thư Hoán nhìn anh, ngờ vực: "Anh... anh là Từ Vĩ Trạch mà".

Khái niệm "Từ Vĩ Trạch" và "thích" nằm ở hai không gian hoàn toàn khác nhau, cô vẫn chưa đặt chúng lên cùng một đường thẳng để xem xét.

"Gấu Hoán, em muốn gả vào nhà họ Từ bọn anh phải không?"

Thư Hoán chếnh choáng say: "Anh... anh cũng cổ vũ em sao?". Cô ôm chầm lấy anh, áp mặt vào ngực anh, "Anh... anh thật tốt... xứng... xứng là bạn...".

"Gả vào rồi em có thể là 'bà nhỏ', đúng không?" Từ Vĩ Trạch cúi đầu nhìn cô, "Gấu Hoán, em gả cho...".

Thư Hoán vẫn còn say nhưng đã có thể suy nghĩ: "Hả? Em không muốn làm bà nhỏ, em... em muốn làm đại gia...".

"..."

"Em... em còn nằm mơ nhà anh phá sản, sau... sau đó, anh trai anh đến bám đại gia là em..."

Từ Vĩ Trạch cười khổ sở: "Này, dù sao anh cũng là người của nhà họ Từ, phá sản rồi anh phải làm sao?".

Thư Hoán nghiêm túc suy nghĩ: "Thế, thế anh cũng đến luôn, em nuôi hết...".

Từ Vĩ Trạch nhướng mày: "Em có chắc sẽ nuôi nổi không?".

Khó khăn lắm Thư Hoán mới điều chỉnh được tầm nhìn, chăm chú ngắm gương mặt anh: "Ủa, anh... anh cũng đẹp trai quá đó chứ".

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Cảm ơn".

"Sao trước đây em chưa... chưa phát hiện ra nhỉ..."

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Tối nay em có thể từ từ thưởng thức, không sao cả".
(bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro , chúc các bạn vui vẻ ^^)
Lúc Thư Hoán tỉnh lại còn chưa mở nổi mắt, vẫn mơ màng. Phải mấy phút sau, cô mới nhớ ra mình đang ở nước ngoài liền vặn người một cái thoải mái.

Tay bỗng đập vào một thứ gì đó, hai cú vặn người thư giãn buổi sáng của cô dừng lại giữa chừng, Thư Hoán bất giác mở bừng mắt.

Đó là một gương mặt đẹp trai vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc, là vì gương mặt này gần như ngày nào cô cũng gặp; xa lạ, là vì cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ anh ngủ ở khoảng cách gần thế này.

Nhận ra hai người đang nằm trên một chiếc giường với tư thế áp sát vào nhau, Thư Hoán giật mình lùi phắt người ra phía sau, gáy đụng cái cộp vào tủ đầu giường, đau đến mức mắt tóe sao, kêu lên thảm thiết.

Từ Vĩ Trạch với quầng mắt thâm rất lớn, cũng vì âm thanh đó mà mở mắt ra, thấy cô liền nở nụ cười có phần mơ màng, như đang ngái ngủ: "Chào buổi sáng".

"Hu..." Thư Hoán túm lấy áo pull rộng thùng thình, rõ ràng là của đàn ông, thay cho váy ngủ của mình, lắp bắp: "Anh... anh...".

Từ Vĩ Trạch cũng tỉnh lại, nói với vẻ vô tội: "Này, đừng hiểu lầm, anh chưa làm gì cả".

Thư Hoán lại chỉ mình: "Em... em...".

"Em cũng chẳng cho anh thấy gì cả."

"Vậy, vậy em làm sao..." Rốt cuộc cô đã cởi sạch quần áo rồi mặc áo của Từ Vĩ Trạch như thế nào, sao bây giờ cô chẳng nhớ gì hết.

"Là chính em đòi lấy quần áo của anh, sau đó bò vào nhà tắm thay. Anh cũng không hiểu tại sao em say vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến việc thay quần áo ngủ nữa, có lẽ là tiềm năng của nhân loại chăng?"

Thư Hoán lại sờ mặt, dường như đã tẩy trang: "Ủa, em rửa mặt hồi nào... nhưng em có mang sữa tẩy trang theo đâu...".

Từ Vĩ Trạch sờ cằm, nhướn mày nói: "Anh cũng không rõ. Em say đến không thể đứng vững chỉ có thể bò, vào trong đó chắc cũng chỉ có thể ôm lấy bồn cầu".

Trong sự hoảng loạn của Thư Hoán, anh lại nói vẻ suy nghĩ: "Thế nên, chắc em đã dùng nước trong đó để rửa mặt, đánh răng đấy...".

Thư Hoán muốn ngất xỉu.

Hù dọa cô sợ muốn chết rồi sau đó Từ Vĩ Trạch mới cười nói: "Đùa đấy. Em đòi phải tẩy trang xong mới đi ngủ, anh đành mua sữa tẩy trang cho em ở gần đây, rồi dìu em vào nhà về sinh, sau đó tẩy trang giúp em".

"..."

"Nhưng quần áo thì đúng là em tự thay, anh chẳng nhìn thấy gì cả."

Thư Hoán thở phào: "Cũng may...".

Có thân với Từ Vĩ Trạch đến mấy, cô cũng không thể chấp nhận sự cố đáng sợ là anh nhìn thấy cơ thể mình được.

Từ Vĩ Trạch ung dung nói: "Em cũng không cần căng thẳng, anh chẳng nhìn thấy gì hết, em có bày ra trước mặt, anh cũng không thèm nhìn đâu. Ngày nào cũng ăn vi cá, ai cần ăn phải lén dưa muối chứ".

Dù sao cô cũng có trước có sau mà, tuy nhỏ nhưng cái gì cũng đầy đủ, ít nhất cũng là người phụ nữ vẹn toàn! T_T Bị nói thê thảm như thế...

Nhan Miêu có cảm giác rất mạnh về phương hướng, lại nói tiếng Nhật rất lưu loát, không đi cùng ai cũng chẳng có vấn đề gì, với trình độ trả giá hổ báo của cô nàng lại thêm tinh thần mua rẻ triệt để, không có Thư Hoán lẽo đẽo theo sau có lẽ còn tốt hơn.

Thế là Thư Hoán liền chia thời gian đi du lịch ra một phần ở cạnh Từ Vĩ Trạch, kẻ một mình nơi đất khách quê người, suốt ngày lảm nhảm than thở, "Anh cô đơn quá".

Hai người cùng ăn kem, sau đó thong thả dạo phố. Cả nửa ngày trời cũng không thu hoạch gì nhiều, chỉ mua thuốc cho mắt được đánh giá là rất tốt, thuốc cảm địa phương và cả một số phụ kiện xinh xinh cho tóc ở cửa hàng, rất bình dân, rất thư thái.

Ra khỏi cửa hàng, đối diện là công ty bách hóa, Từ Vĩ Trạch cúi đầu hỏi: "Em không mua quần áo à? Anh có thể chọn giúp em".

"Hừm..."

Cô luôn nghĩ đó là chuyện bạn trai mới phải làm. Để một người bạn là con trai bình thường đi thử quần áo với mình thì đúng là hơi quá thân mật, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Đàn ông mới hiểu sở thích của đàn ông. Có tham mưu miễn phí với trình độ thẩm mỹ cao như anh mà không sử dụng thì tiếc lắm đấy".

Nói cũng phải.

Hai người vào Rosebullet, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, trong cửa hàng đa phần là những bộ váy mùa hè lãng mạn mà tạp chí hay đăng tải. Thư Hoán nhìn đến hoa cả mắt trước một giá quần áo mới đang có rất đông người đang chọn lựa, kéo tay Từ Vĩ Trạch, hỏi: "Anh thích em mặc quần áo thế nào?".

Từ Vĩ Trạch nhướn mày, nhanh nhẹn rút ra một bộ đưa cho cô: "Cái này".

"Liệu có ngắn quá không? Em muốn thử váy dài, mốt năm nay đấy, sẽ nữ tính hơn..."

Từ Vĩ Trạch hừ mũi: "Em thấp như vậy, đàn ông không thích nhìn củ khoai tây mặc váy dài lượt thượt đâu".

"..."

"Muốn thu hút ánh nhìn thì em đừng mơ tới những chiếc váy dài quá đầu gối."

T-T Không thèm nể mặt nhau gì cả.

Thư Hoán nhanh chóng bước ra khỏi phòng thử đồ, một chiếc váy ngọt ngào hở vai, phía trên có voan trắng kiểu lá sen, phía dưới là màu xanh da trời thêu hoa cỏ li ti, phối thêm một chiếc thắt lưng bản to ôm sát người. Cổ áo xẻ rất phù hợp, size cũng vừa vặn, từ ngực đến eo đều không chê chỗ nào được.

Thư Hoán kiễng chân nhìn Từ Vĩ Trạch: "Thế nào, thế nào?".

Từ Vĩ Trạch nhìn từ trên xuống, ánh mắt rơi xuống ngực cô, dừng lại khoảng mười giây: "Tốt thôi, nể mặt 'cảnh sắc' khá đẹp, anh tha thứ cho việc em nhét bộ ngực vào chiếc váy này".

Thư Hoán đấm vào cằm anh: "Hạ lưu! >"<".

"Ôi...", Từ Vĩ Trạch nhướng mày, "Thế, bộ này không cần hả? Cô ơi, phiền cô...".

Thư Hoán vội kéo anh lại, làu bàu: "...Em cũng đâu nói là không cần".

Từ Vĩ Trạch sờ sờ mũi: "Wow, trái tim phụ nữ đúng là khó dò như kim nơi đáy bể. Bị nhìn thì mắng là hạ lưu, nhưng lại muốn người ta nhìn, rốt cuộc là muốn được nhìn hay là không muốn đây?".

Thư Hoán đỏ bừng mặt: "Quan trọng không ở chỗ bị nhìn hay không, mà là ai nhìn".

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Vậy em muốn cho ai nhìn?".

Thư Hoán im thin thít, cô nghĩ ngay đến một cái tên.Chỉ cái tên thôi đã khiến gò má cô nóng rực rồi.

Như nhìn thấu tâm tư của cô, Từ Vĩ Trạch lại cười cười: "Này, em đừng hoang tưởng có thể dùng bộ ngực bé xíu đáng thương của em để cám dỗ ông anh của anh, anh ấy ngay cả F cup cũng nhìn thấy rồi. Em ấy à, anh đoán nhiều nhất là...".

Thư Hoán lại đấm vào cằm anh.

Từ Vĩ Trạch giúp cô chọn mấy bộ xong rồi cưỡng ép bắt mua. Lúc tính tiền thấy Từ Vĩ Trạch rút thẻ ra định quẹt, Thư Hoán vôi vàng giữ lấy cổ tay anh: "Đừng mà, quần áo của em đương nhiên em tự trả".

Từ Vĩ Trạch nhìn cô, cười nói: "Sao phải phân biệt rõ thế, chẳng phải em mang đồ ăn cho anh hay sao?".

"Đừng mà, anh em cũng cần phải rõ ràng."

"Em định mua rất nhiều đồ phải không, tiền mang có đủ không?"

"Anh trai anh để lại cho em rất nhiều tiền tiêu vặt."

Từ Vĩ Trạch lại cười nhưng không kiên trì nữa, chỉ đưa tay cốc lên trán cô một cái.

Thư Hoán tự thanh toán rồi xách đồ, còn mời Từ Vĩ Trạch ăn bánh ngọt nhân trái cây. Hai người ăn dính đầy tay, giúp nhau lau chùi sạch sẽ rồi mới đi tiếp sang cửa hàng khác.

Cửa hàng này có đủ loại đồ chơi thu hút Thư Hoán, cô nhìn thấy liền hào hứng kéo Từ Vĩ Trạch vào trong.

"Đúng rồi, có phải anh trai anh áp lực công việc rất lớn không?"

Từ Vĩ Trạch đáp: "Có thể xem là thế".

"Em mua cái này cho anh ấy xả stress nhé."

Từ Vĩ Trạch cho tay vào túi quần, liếc nhìn: "Gạch?".

"Bằng bông đấy, trông rất giống thật đúng không."

Thư Hoán lắc lắc trong tay, "Hê hê, bực bội có thể cầm nó ném kính cửa sổ, xả stress siêu tốt đó".

"..."

"Cái này nữa, bánh mì xả giận, có phải rất giống bánh mì thật không? Trông cũng rất đáng yêu!"

"Ừ."

"Còn có mùi thơm nữa, anh ngửi thử xem."

Từ Vĩ Trạch nhìn cái bánh mì vẽ hình mặt hề được đưa đến trước mặt, cũng hiểu ý hít hít mũi.

"Thơm lắm phải không? Sau đó có thể bóp thật mạnh... Anh nhìn này, vẻ mặt nó như đang nhăn nhó ấy, có phải rất buồn cười không?"

"Ừ."

"Còn cái này nữa, cái này rất vui, bong bóng ép vô hạn, và cả đậu nành ép vô hạn, ép thế nào cũng không vỡ được. Trước kia tâm trạng em không tốt thì ép điên cuồng..."

Thư Hoán thao thao bất tuyệt giải thích: "Cái này, cái này, Gà Kêu Thảm! Nhéo nó bằng sức khác nhau thì tiếng kêu của nó cũng khác nhau. Anh nghe này, thú vị không? Anh có cần không? Em cũng mua mấy con cho anh?".

Từ Vĩ Trạch chỉ cười: "Anh không cần".

Cuối cùng nhận ra sự lạnh nhạt của anh, Thư Hoán dừng tay, nhìn anh: "Sao vậy?".

Từ Vĩ Trạch lại cười cười: "Em thật trẻ con".

Thư Hoán sững người: "Hả?".

"Anh trai anh không thích những thứ này."

"..."

"Thẩm mỹ của anh ấy thực ra rất truyền thống, anh ấy thích những cô gái trẻ trung thanh nhã, chín chắn, kiệm lời. Đầu tóc nhất định phải giữ nguyên, không nhuộm, không uốn, da phải mịn màng, mắt phải to. Không uống rượu, trang điểm, đeo khuyên tai, không sơn móng tay. Váy không được ngắn quá đầu gối, áo không hở vai, giày không hở mũi. Anh ấy ghét nhất thứ con gái ăn mặc tự do, ăn uống thoải mái, nói nhiều."

Thư Hoán mở to mắt nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lần đầu cô cảm nhận được sự ác ý thấp thoáng của anh nhưng không hiểu là vì lý do gì.

Không đợi cô mở miệng, Từ Vĩ Trạch đã cười: "Chúng ta đi xem giày đi, anh chọn cho em hai đôi để phối với váy mua hôm nay".

"Ưm..."

Hôm ấy chia tay nhau rồi, mấy ngày sau Thư Hoán không đến tìm Từ Vĩ Trạch nữa.

Chút ác ý lần ấy của anh rất mơ hồ, nó đến quá đột ngột và đi cũng nhanh chóng, đến nỗi cô chưa kịp nói gì với anh.

Thế nhưng lần đầu tiên giữa họ đã có một thứ gì đó mắc kẹt lại.

Cho dù cả hai không cố ý nhắc lại nhưng nó cũng không biến mất, chỉ ngại ngùng tắc lại ở đó.

Vì sự ngượng ngập đó mà Thư Hoán không tiện chủ động tìm anh, còn Từ Vĩ Trạch cũng không gọi điện cho cô nữa.

Chuyến du lịch thoải mái ở Tokyo đã kết thúc, Thư Hoán thu hoạch đầy ắp, nhờ phúc của Từ Vĩ Kính mà những thứ muốn mua đều có đủ tiền mua, chiếc va ly hai mươi bốn tấc mới mua thêm cũng đấy ắp.

Thế nhưng cô lại không có tâm trạng vui mừng gì mấy. Đối với những chiến lợi phẩm phải chọn mãi mới mua được, đương nhiên là cô rất vui, nhưng trong niềm vui đó lại như

Tag:

Đọc,tiểu,thuyết,Gấu,ơi,giúp,anh,6

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 299