Truyện : Em Hàng Xóm Mới Chuyển Về Cạnh Nhà
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:28 |
Trên đường, mình đi khá nhanh, cũng biết em lạnh, nhưng mình k dám bảo em ôm cho ấm. Vì đã là cái gì đâu mà ôm, vồ vập quá lại thành thằng osin thì vỡ mồm. 0;"> )
Nhớ ra là trong cốp có cái áo mưa mỏng, định mang ra cho em mặc cho ấm, nhưng mà thôi. Trời k mưa, mặc áo mưa trông cùi bỏ mịa
Đến con đường quen thuộc. Nói là con đường cũng k đúng, vì chỗ này là cánh đồng lúa, trên đấy có một con đường chạy dài cắt ngang cánh đồng. Mình dừng xe lại bên một gốc cây, xuống xe vươn vai cái để giải tỏa sự mệt mỏi. Em Linh vẫn ngồi trên xe, mắt nhìn xa xăm. Mình hỏi em
- Sao, thấy đẹp không ??
- Hihi, đẹp lắm anh ạ. - Em cố cười, nhưng nụ cười hơi nặng nhọc
- Đứng xuống xe lắc mông tập thể dục đi người đẹp, ngồi nhiều không tốt đâu - Mình cố tạo ra không khí vui vẻ
- Lại trêu em, xì. Hihi. - Em xuống xe, hít một hơi dài lắm, dang tay ra đón những cơn gió lạnh đầu mùa.
Cả mình và em đều biết hôm nay hơi lạnh. Nhưng trái tim cả 2 đứa thì còn lạnh hơn. Hít một hơi thật sâu, mình quay sang nói
- Em này, có chuyện gì thì cứ nói ra đi cho nhẹ lòng em ạ. Đừng cố giấu trong lòng, mệt mỏi lắm. Anh vs em hôm nay hãy cùng chia sẻ hết nỗi buồn cho nhau nhé. - Giờ ri viu lại cho các bác mới thấy giật mình, nhỡ em nó buồn i. thì chia sẻ vs mình sao đây ???
Linh k nói gì, mắt nhìn xa xăm, cố gắng nén từng hơi thở
Cả hai im lặng một lúc lâu, nhìn trời, nhìn mây. Trời Hà Nội hôm nay thì chả có cái đóe gì đẹp hết. Hơi phũ nhưng mà mây đen vần vũ, chắc ông trời lại sỏi thận, mãi chả đi WC được hay sao ý
- Em buồn lắm anh. - Linh nói, mắt hơi hoe hoe đỏ, có lẽ phải cố gắng lắm em mới nói được ra câu ấy
- Anh biết . - Mình cố trấn an em.
- Bạn bè, tình cảm đầu tiên mà em có sau 18 năm sống trên đời, đều xa lánh bỏ mặc em hết. - Linh đã khóc rồi, mình thấy hơi nhói nhói
- Em cứ nói hết đi, nói cho nhẹ lòng
- Lần trước em nói với anh rồi đấy, cuối năm lớp em xích mích, nên h chả liên lạc cho nhau gì hết. Em cũng buồn lắm. Em cảm thấy cô đơn lắm anh ạ. - Em nói, nghẹn đắng
- Còn tình cảm học trò trong sáng của em, cũng đã bỏ em. Hắn ta hơn em một lớp. Lúc còn học chung trường thì hắn thiết tha lắm. Nhưng sau đó lên đại học, hắn dần xa lánh em. Em biết hắn đã yêu một chị khác trên Hà Nội này. Em căm thù hắn, lúc hắn tuyệt vọng nhất em ở bên hắn. Mà lúc em tuyệt vọng nhất, hắn lại nói rằng em là một con tiểu thư k hơn k kém. - Em nói, khóc như mưa, mình hơi bối rối dù đã chuẩn bị tâm lý trước
- Thi thoảng hắn còn nhắn tin nói đểu em này nọ nữa, em mệt mỏi và buồn lắm. - Em khóc càng to hơn
Mình dang tay, ngả em tựa vào vai mình. 0;"> )
Khóc một lúc. Em thôi k khóc nữa, nhưng vẫn nấc. Em ngước lên hỏi mình
- Em có tệ k anh??
Mình k nói gì, véo má em một cãi rồi nói
- Khóc nhè, hư. Anh véo cho cái nè. - Mình cố làm em vui lên.
Em khẽ ngồi xa mình, chắc tại ngượng. Ừ đúng, cả mình và em đều ngượng. Mặt 2 đứa đỏ ửng
- Em kể rồi đó, h anh kể chuyện anh đi. - Em lau nước mắt, cố tạo cho mình cái sự mạnh mẽ
Mình im lặng một lúc, rồi kể vs em chuyện của mình và ex. Nhưng mình k muốn nói vs em là hiện tại ex muốn quay lại, mình sợ. Cứ cho là mình giấu diếm đi, nhưng mình k muốn quay lại vs ex, dù vẫn còn yêu ex. Tình đầu mà, nên để nó đi qua. Mình xin lược đoạn mình kể về ex với Linh nhé, tại chuyện này mình cũng chia sẻ với anh em rồi.
Nói xong, cả 2 đều im lặng, dường như tình cảnh của 2 đứa đều như nhau
- Sao anh k quay lại vs chị ấy ?? - Bất ngờ em Linh lên tiếng, mặt hơi cúi cùi, hai tay đan xiết vào nhau
Mình lại nhìn xa xăm, hít một hơi rồi thở mạnh ra
- Qua rồi mà em. Mà giờ anh đang tìm hiểu người khác . - Mình nói
- Ai thế ? - Em nhìn mình
- Em ! - Mình thản nhiên đáp, cố tạo ra vẻ lạnh lùng và thản nhiên, nhưng trong lòng lại hồi hộp vãi ra ý. Tự nhiên con "sâu" của mình nó lại ngọ nguậy. Ủ ôi, ngượng chết đi đc ý
Em Linh k nói gì, cúi gằm mặt, mím môi lại, 2 tay xiết chặt vào nhau, như kiểu đang ngại ý. Mặt em hồng hồng lên, thật chứ nhìn thấy là muốn ăn tươi nuốt sống em nó rồi
Mình cố thật bình tĩnh, trong thâm tâm tự nhủ :" Bình tĩnh H ơi, mày là H, phải bình tĩnh, k có gì làm mày bối rối hết, mày có cái đầu lạnh như bê tông, mày có trái tim sắt đá, mày có sự tự tôn của đàn ông, cứ tự tin đê, vì bây h mày là thằng đàn ông đẹp trai nhất trên cái con đường này " ( chú giải tí là đường vắng toe, mỗi mình với Linh, có lẽ mình đẹp trai nhất thật >_< )
- Anh biết giờ em còn học, nên giờ anh sẽ tìm hiểu em, chờ em vào đại học rồi mình sẽ tiến xa hơn nhé. - Mình nói, tay mình cầm tay em. K thấy em phản ứng gì, há há, em đổ rồi . Nhưng mà có liệu có vồ vập quá không ?? Quen em chưa được một tuần cơ mà ? Trời ơi sao lại thế này, phải từ từ khoai mới nhừ chứ ??
Lúc ấy nhiều luồng suy nghĩ trái chiều ập đến lắm, cơ mà bản năng rồi. Cái câu em nói vs Linh cũng là do xuất thần đấy chứ, chứ để suy nghĩ kỹ càng thì có khi em ứ rặn ra được lời nào đâu. Lo lắng hồi hộp cũng có. Tim mình đập 5000000 nhịp/phút mất. Tốc độ máu hiện tại là 800000000 km/năm. Vỡ tim mất, sợ quá, cảm xúc mãnh liệt quá.
Đang trong cơn nguy kịch vì tim đập quá nhanh, bất ngờ em Linh hơi khẽ gật đầu rồi nói " Dạ". Tiếng dạ của em, sao mà bé thế ?? Tựa như lời tâm tình thủ thỉ của đàn muỗi đang vây quanh đôi ta, tựa tiếng rên la của đôi chim sẻ đang "máu lửa" trên ngọn cây cao vút. Nhưng... tiếng nói từ trái tim em lại to lớn gấp bội. Mình cảm nhận được sự hồi hộp của em.
Lúc này mình bỏ tay em ra. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nắm thế thôi, cho em nó thèm hỹ hỹ. Cả 2 lại chìm vào khoảng không im ắng. Trong đầu mình đang cố nhớ ra vài câu chuyện vui kể cho em.
- Anh đố em, " chích đùi " là gì ??? - Mình hỏi em, cái này mình đọc được sign của bác nào trên voz ý, thú vị phết
- Dạ, em chịu. - Nghĩ một lúc khá lâu, em đành đầu hàng vì câu hỏi quá khó
- Hơ, là Chùi .... đó, há há, dễ thế mà k đoán được. - Mình bật cười
- Anh này trêu em, hihi. - em nó đánh nhẹ vào vai em cái, chắc em cũng vui hơn tẹo rồi
Mình kể thêm vài chuyện vui nữa cho em. Thì bất chợt có cơn mưa ập đến, mưa hơi nặng hạt, mình và em vôi vã lên xe đi về. Mình bảo em mặc cái áo mưa vào cho đỡ ướt, vì có mỗi cái thôi mà. Nhưng em k chịu, em sợ mình ốm, thôi cả 2 cùng ướt vậy há há. Trên đường đi về, mưa vẫn k ngớt lắm. Mưa cũng k to, nhưng mà hơi lạnh. Đang đi thì mình bắt gặp một cụ bà ăn xin, tay chống gậy, mặc cái áo mưa rách, đi ngược chiều gió. Mình hơi chạnh lòng. Mình đỗ lại
- Cụ ơi, cụ cầm cái áo mưa của con mà mặc - Mình nói với cụ
- Thôi già có áo mưa rồi, cháu cứ cầm lấy. - Cụ nhìn mình, hơi ngạc nhiên một chút
- Cụ ơi cụ mặc vào đi, để cháu giúp cụ mặc nhé. - Linh lên tiếng, rồi em xuống xe, giúp cụ gỡ nón ra, rồi ân cần mặc giúp cụ áo mưa. Mình cũng chẳng có gì mà cho cụ, nhớ ra là trong cốp có cái bánh ngọt hôm nọ mình mua, nhưng chưa ăn. Mình mở ra đưa cho cụ
- Cụ ăn tạm cái bánh cho đỡ đói, chúng cháu là sinh viên nên k có tiền, cụ thông cảm ạ - Mình nói vs cụ
Cụ rưng rưng, không biết là do nước mưa hay cụ khóc nữa. Mình cũng buồn thay cho cụ. Tay cụ run run nhận cái bánh, cụ thều thào thưa, chắc vì mệt
- Cụ xin, hai cháu tốt quá.
- Để cháu dìu cụ đến mái đình chỗ kia nhé cụ - Em Linh nói, chả cần cụ đồng ý, em đã đỡ tay cụ, dìu cụ đến mái đình trước đó cách khoảng 20m.
Lúc này nhìn đồng hồ đã 11h30, mình vs em chào cụ rồi về trước. Giúp dược cụ mình thấy vui vui. ( đây là bài học mà mình đạt được hôm nay, chứ k phải là bậy bạ như các bạn nghĩ đâu nhé . Nếu có gì phật ý thì xin lỗi các bạn, mình chỉ muốn vui vẻ thôi, chứ k có ý ví việc này vs mấy việc bậy bạ đâu nhé. Mình rất tôn trọng người khác )
Trên đường về, mình thấy em hơi hơi cúi đầu vào lưng mình, chắc tránh mưa. Nhưng vẫn có khoảng cách, vì ngại ngùng mà. Mình thích em như thế, k dễ dãi, k quá vồ vập, biết giữ ý tứ.
Lúc về đến nhà thì đã 12h45, mình chào tạm biệt em rồi té về, thấy ông bà già đang ngồi ăn cơm ở nhà rồi. Ông già mặt tỉnh bở hỏi
- Anh đi đâu vậy anh?? Thấy cặp sách anh trên phòng kìa anh. - Lại còn cười cười, mình chột dạ
- Dạ... Con sang nhà thằng Thái, nó nhờ con sửa cái máy tính, lúc sáng con đau bụng quá nên nghỉ học. - Mình đáp, thôi thì k thoát được cái vụ trốn học, mình bịa tạm lý do đi chơi vs Linh
- Đi từ mấy giờ mà giờ mới về ?? - Mẹ mình hỏi
- Dạ con đi từ 10h, ca này khó nên ngồi nghiên cứu mãi. - Mình cười cười
- Thế lên tắm rửa thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm. - Ông già nói, vẻ mặt đa nghi thấy ớn
- Thôi con ăn nhà nó rồi. Bố mẹ ăn đi. - Mình lảng lên phòng, tại chả muốn ăn gì, cứ thấy phởn phởn trong lòng, nhưng cũng hơi lo lắng vì đoạn đường phía trước còn dài lắm. Mình thay quần áo, chợp mắt khoảng 20'. Mình dậy lên mạng. Thấy đt có tin nhắn của Linh. Mỗi 1 cái ký tự duy nhất " :-) ". Mình chả nhắn lại nữa.
Chiều mình đi đá bóng, thua tan tác các thím ạ. Chúng nó đội khỏe quá, đội mình thằng nào cũng mệt, đá k lại. Mất mỗi thằng 1 lít trả tiền sân, vs cả tiền nước, nghĩ đến h mà nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt
Tối nay mình cũng k nt cho Linh, vì em đang học. Thôi tí làm cái tin chúc ngủ ngon cho em nó vậy
Chân thành cảm ơn các thím đã ủng hộ ạ.
Sr các bác vì hôm nay em update hơi muộn, nhà em hôm nay ăn lẩu nên hơi lâu tí. Hề hề
Ngày 7/10
Vẫn như mọi ngày, 5h sáng. Con sâu bé nhỏ của mình tỉnh giấc, kéo theo đó là động thái chào cờ buổi sáng mà cánh đàn ông chúng ta luôn thực hiện đều đặn. Nếu như không có thủ tục này thì mình nghĩ các bạn nên đến phòng khám sâu gần nhất
Hôm nay, mình quyết định k nhắn tin chào buổi sáng cho Linh, xem em nó phản ứng ntn. Mình uốn éo vài cái cho bođỳ nó nuột, vệ sinh cá nhân xong, mình xuống nhà ăn sáng.
Vừa xuống cầu thang, đã nghe bố mình nghêu ngao câu hát :
“ Mông đẹp lắm Plâyku ơi
Trái tim anh như muốn vỡ tan rồi
Không dám nhìn vào cặp mông ấy
Ôi nó to to, lại tròn tròn “
Nghe muốn gạch ông già phát , cơ mà bố em có rất nhiều bài chế vui, nghe tếu đáo để.
-Bố. Sao mới sáng đã hát bài yêu đời thế sếp ?? – Mình chào bố
-Cuộc đời tao, tao không yêu thì ai yêu ?? – Bố mình phởn phởn
-Sáng nay, đánh cầu lông, được đánh cặp vs em chân dài, nên giờ dư âm vẫn còn ấy mà – Mẹ mình nói vào, nhìn ngoài thì vui vẻ cơ mà mình đã thấy tia sét lóe lên từ mắt mẹ
-Bà này cứ nói lung tung. Chẳng qua tôi đánh hay, nên ai cũng muốn đứng cùng tôi. Già rồi, ngần này tuổi đầu rồi, ham hố gì chân dài vs chân ngắn? - Bố mình quạu
-Biết được, thế ai cứ thích thủ đằng sau, rồi lén nhìn mông đứa đứng trước hả?? Già còn dê – Mẹ hơi tức tức rồi, cơ mà nhà mình hay cãi nhau vặt thế này, nhiều lúc 2 ông bà xoáy nên mình cũng k nhịn được cười
-Ơ, bà này, mới sáng đã sinh chuyện. Hôm qua chưa “đủ đô” à – Bố nói, cười cười rất hàm ý
-Lại nói linh tinh, thôi ăn sáng đi rồi đi làm ông già. Lắm mồm. Càng già càng hư. Hồi trẻ có thế đâu cơ chứ ?? – Mẹ mình làu bàu
-Hồi trẻ bố ngoan lắm hả mẹ ?? – Mình cười tủm, thắc mắc hỏi
-Xời, bố mày là đảng viên gương mẫu, là anh hùng lao động, là tấm chồng đảm đang, là người đàn ông giỏi dang bếp núc đấy con ạ. – Bố mình tự hào khoe
-Chỉ được cái mồm. Bố mày ngày xưa thì là tướng cướp làng mình đấy. Có lần đi trộm nhãn nhà ông Tư, bị ông ý dọa đánh cho chả sợ són đ’ ra quần
-Bà, chỉ được cái làm mất hình tượng của tôi trong mắt các con. Tôi sợ bao giờ ?? Cái lão Tư chột, tôi tha không tẩn thì thôi nhé.
-À vầng, tha. Chỉ được cái chém gió . – Mẹ trề môi
-Thôi cho 2 sếp ở lại tranh luận, con đi học đây – Mình chào bố mẹ, nghe mà cười đau cả ruột
Dắt xe ra cổng, mình đông thẳng đến trường. Căn bản là ngồi nghe ông bà già xoáy nhau, nên sợ muộn học, cũng chả thèm để ý em “trứng khủng long” có vác bưởi chạy thể dục không nữa.
Sáng nay mình sang nhà chị học tiếng anh, nhà chị cũng trên đường mình đến trường luôn. Nhưng xa hơn trường mình khoảng 500m. Chị dạo này khá bận, bận từ việc làm đến việc trông cháu. Mình không muốn chị đợi lâu nên cố gắng đến đúng giờ. Phi xe nhanh hơn tốc độ tán em Linh hôm qua .7h10 mình đến nhà chị. Phóng xe bạt cả mạng, vượt mấy cái đ
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
[ 4129 ngày trước - Xem: ]