Đọc truyện Ê ... Hot Boy , Đường Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha
ng ko rãnh đi thích con heo này nhé, chỉ là tui ghét những lời nó nói và những hành động ko đi kèm với lời nói của nó thôi- Thiện nói 1 hơi rồi quay đi ko thèm nhìn lại
- ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI- Nhi hét lên làm Thiện giật mình phải đứng lại
Nhi chạy lại chỗ Thiện với khuôn mặt hầm hầm, cô đến chỗ Thiện và nắm cỗ áo chàng
- Này, anh vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe coi’’ tui ghét những lời nó nói và những hành động ko đi kèm với lời nói của nó thôi’’, CÂU ĐÓ Ý LÀ GÌ HẢ ???- Lúc này nhìn Nhi như muốn khóc
Cô nói xong và thả lõng bà tay của mình đang nắm chặt cổ Thiện và chạy xuống
- Cậu làm cô ấy giận rồi, những gì cậu thấy ko phải như cậu nghĩ đâu, tôi ép cô ấy lên đây chứ ko phải cô ấy tự nguyện hẹn hò với tôi, cậu nóng tính quá rồi đó- Triều cười rồi cũng đi xuống
Bây giờ chỉ để lại Thiện và Trân trong yên lặng cùng với gió trên sân thượng
- Ép cô ấy đi ư???, chẳng lẽ những câu nói của mình hồi nãy chạm tự ái của cô ấy- Thiện nói thầm và vỗ tay lên ngực mình
- Sao đau quá, ngực mình sao đau quá, tại sao vậy???- Thiện lắc đầu cố chấn tỉnh những suy nghĩ
1 lúc sau, Trân lại bên Thiện và nói
- Chạy đi tìm chị ấy và xin lỗi đi, nếu ko thì sẽ hối hận đó anh hai - Rồi Trân cũng đi xuống
Tại 1 bụi rậm vắng người ở sân trường
- Huhuhu, tên ngốc, đồ đáng ghét, sao lại nói mình như thế chứ, đáng ghét, huhuhu- Nhi ngồi trong 1 góc mà khóc
- Hừm…hừm….sặc…sặc, cô …làm …cái quái gì mà trốn ở chỗ này hả???, hết chỗ trốn hả???- Thiện ở đâu chạy tới thở và ho sặc sụa
Nhi ko ngước lên nhìn, Nhi cảm thấy vui cũng có mà buồn cũng có
- Này trả lời tôi đi chứ !- Thiện la lên
Nhi vẫn cứ ngồi mà ko nói cũng chẳng nhìn lên Thiện
- Bực mình thật….vậy thì đừng trách tôi - Thiện nói thầm trong miệng
2 phút sau
- Cái gì vậy, mình đang ở đâu đây???- Nhi nghĩ thầm trong đầu
[Quay lại 2 phút trước">
- Này, cô ngước mặt lên coi, tôi cho xem cái này, thú vị lắm đấy- Thiện ôm bụng cười và nói
Nhi cho dù buồn nhưng cũng rất tò mò, cô chỉ ngước lên để lộ 2 con mắt thôi
Bất ngờ Thiện nâng mặt của Nhi lên và hôn lên môi cô, khiến Nhi ngạc nhiên kinh khủng
[Hiện tại">
- Nụ hôn này ko giống như những nụ hôn trước đây, nó nhẹ nhàng, ấm áp và ẩn chứa điều gì đó như là "Tôi Xin Lỗi" - Nhi nghĩ
5 phút sau
Thiện bỏ Nhi ra
- Sặc…..sặc…sặc- Nhi ho như kiếp trước chưa được ho
- Này, ko sao chứ, đừng nói với tôi là cô nín thở nha???- Thiện trố mắt nhìn Nhi
Nhi đỏ mặt
- Cái….cái…..cái này là tại anh, tự nhiên chụp tôi bất ngờ rồi hôn, anh hôn mà ko xin phép tôi hả???, anh chết chắc rồi- Nhi nói và giơ tay lên đập vào ngực Thiện
Nhưng đâu dễ như vậy, Thiện chụp tay Nhi lại và nói
- Tôi …xin…lỗi về..chuyện lúc nảy
- ........ ...- Nhi ko nói gì cả mà nhìn mặt Thiện - Mặt tôi có gì hả???- Thiện lấy tay sờ mặt mình
- HiHihihi…….anh mà cũng biết xin lỗi hả???, lại còn đỏ mặt như con gái nữa chứ, mà công nhận anh đỏ mặt trong cũng xinh trai ghớm - Nhi nở nụ cười thiên thần và nói
Thịch…..Thịch…….Thịch
- Nó lại đến rồi, cái quái gì thế, sao tim mình đập nhanh thế, nhanh hơn gió nữa, gì kì vậy………..chắc ko sao đâu, tại lúc nảy mình chạy nhìu quá thôi- Thiện cười và cố phớt lờ đi những suy nghĩ
Thiện đứng lên và nói tiếp
- Thôi tôi vào lớp đây trước đây, cô và sau, đừng đi cùng tôi khẻo mấy đứa con gái lại nghĩ tôi thích người như cô thì quê mặt hotboy của tôi lắm- Thiện hống hách nói rồi chạy vào lớp
- Tên Thiện đó……..- Nhi bực bội nhưng sau đó trên môi cô là 1 nụ cười
-
Tại Pháp
1 nhà hang 5 sao được thiết kế theo kiểu thời xưa của pháp nhưng ko kém phần hiện đại của thời nay
- Con gái, đến lúc chúng ta phải trở về thăm "người bạn" của mẹ rồi - 1 người phụ nữ 54 hoặc 55 tuổi nói
- Thăm "người bạn" của mẹ???- 1 cô gái nói lại
- Đúng- Bà nói và cười 1 nụ cười khá nham hiểm nhưng cũng hiền hậu
Chap 13 : Lazy Money này là ai đây ???
Sân bay tại Pháp
- Mời bà và cô chủ lên xe, chúng tôi đã chuẩn bị riêng 1 chiếc máy bay cho hai người- Một người đàn ông có tướng tá giống như quản gia nói với 2 mẹ con họ
- Ôh, thank you bác Samoki, con đi đây, ông ở lại đây mạnh khỏe nha- Người đó cười và bước lên xe
Trường Học Alice Rose
- Này Đăng, mày có biết cảm giác "iu" nó thế nào hok- Thiện với bộ mặt lo lắng nhìn Đăng nói
- Trời ơi, hôm nay trời sụp, núi nức, tuyết rơi trời ơi, ủa lộn ở Việt Nam đâu có tuyết ta, thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà người như anh Thiện đây mà cũng hỏi về cảm giác tình iu hả???, ko biết anh làm cho bao nhiu nàng phải sém tự tử rồi nhỉ ???- Đăng nói với giọng chọc tức Thiện
Thiện liếc Đăng và nói
- Im nha, tao tưởng hỏi mày thì biết được 1 tý, ai dè thêm quê thôi, nản, tao đi đây- Thiện nói rồi đi ko 1 cái ngoắc đầu quay lại
Về phía Nhi
- Qủy Thiện đó đi đâu rồi nhỉ, sao sáng giờ ko thấy anh ta kà, ……..Ể SAO TỰ NHIÊN HÔM NAY NGHĨ ĐẾN HẮN TA, CÒN NHỚ HẮN NỮA CHỨ, MÌNH BỊ SAO VẬY NÈ- Nhi vừa nghĩ vừa hén lên khiến cho mọi người đổ dồn con mắt to ngạc nhiên về phía Nhi
Nhi ngượng và chạy ra khỏi lớp
Nhi chạy ra khỏi trường mặc cho bảo vệ có gọi lại, cô chạy đến 1 cánh đồng toàn là hoa hướng dương v…..v
Nhi nằm xuống và ngước mặt lên trời thở hì hục, Nhi bắt đầu nhắm mắt lại thì cảm giác như có cái gì đó che ánh sáng ở phía mặt mình, cô mở mắt ra thì…….TÊN THIỆN QUỶ, HÁO SẮC ĐÓ
- Aaaaaaaaaaaaaaa, bớ bà con có người cưỡng bức con, có ai cứu với- Nhi hét lên như mắt hết bình tĩnh
- Này, cô im dùm tôi được ko hả, ai làm gì cô mà cô hét lên thế hả ???- Thiện bịch miệng Nhi lại và nói
- Ko làm gì hả??, anh sát mặt của anh vào tôi thế mà bảo là ko chuyện gì hả???- Nhi quay mặt lại và hét vào mặt Thiện
- Hahaahahaha, ý…cô là..tôi định…..hôn cô hả???, tự tin quá đó vịt xấu xí- Thiện cười và chọc quê Thiện
- Anh….anh…anh, tốt nhất là biến khỏi mặt tôi ngay- Nhi lấy tay đánh vào ngực Thiện
Bất ngờ Thiện ôm chầm lấy Nhi
* * *
Nhi mở to mắt vào ko thốt nên lời
Cái ôm đó kéo dài khoảng 2 phút thì Thiện giật Nhi ra và nói
- Cà vạt của cô đâu rồi ( đồng phục của trường Alice Rose, nữ phải đeo cờ vạt )
Nhi sửng sốt nhìn xuống cổ mình, và nhớ lại lúc nảy mình chạy nhanh quá nên làm rớt cờ vạt mà ko biết
Thiện cởi cờ vạt của mình đeo lên cổ Nhi và nói
- Cô ……ngước…..mặt lên …đi
Nhi ko hiểu gì nhưng vẫn ngước lên
…….1 giây, 2giây,3giây, mỗi giây là mỗi nhịp tim của cô lại nhanh hơn
Thiện đeo cờ vạt của mình lên cổ Nhi và kéo cô lại KISS, làm Nhi cực kì bất ngờ (Nhìn hình là biết ngạc nhiên cỡ nào rồi, mắt mở to vậy mà, Lãng mạng thật)
Tạm thời rời xa cặp đôi này và quay lại nhà Thiện xem có chuyện gì nhé.
- Hả, ông nói thật hả, được rồi, tôi chuẩn bị ngay - Mẹ Thiện đang nói chuyện với ai đó mà trông bà thật hốt hoảng và ngạc nhiên
- Con về rồi đây, mẹ - Trân mở cửa vào nhà và nói
- Trân gọi anh hai con về và lên phòng thay đồ, nhanh lên - Bà hối hả nói với Trân
Đây là lần đầu tiên Trân thấy mẹ vội vàng như vậy, nhưng cô cũng rút điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Thiện
La lá là lá la, Hai khùng, Hai mát, Hai chạm ơn có điện thoại nè, Tiếng chuông điện thoại của Thiện vang lên (Tiếng chuông có 1 ko 2 nha bà con)
Cũng vè tiếng điện thoại nên đã chấm dức nụ hôn khá dài của Nhi và Thiện, làm Thiện bực mình
- Alo, này nhóc, ai cho mày gọi tao vào lúc này và còn đổi chuông điện thoại của tao nữa HẢ ???, con quỷ- Thiện bắt điện thoại và hét hết volume vào điện thoại làm Nhi cười sặc sụa
Đầu dây bên này thì Trân đang bịch bông gòn vào 2 lỗ tai mình để khỏi bị Thiện ****
- Hai im dùm em đi, Hai có biết vì muốn làm nhạc chuông thật hay cho Hai, em đây phải thu âm hết gần 8 cái sim điện thoại ko Hai, đáng lẽ Hai phải say thank you với em chứ ngồi đó mà **** hả - Trân nhí nhảnh nói vào điện thoại
- Sax, giọng ca như vịt ***, à ko như con ngỗng cái vậy mà bày đặt thu âm (úi mẹ ơi, nói em gái ác thế)- Thiện chọc lại Trân
- Hì, thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh về mau lên rồi cùng mẹ đi đâu đó kìa, e thấy mẹ hấp tấp lắm- Trân nói
- Uả, có chuyện gì sao ???- Thiện hỏi
- E cũng ko biết nữa, nhưng anh về nhanh nha, cúp máy đây, lêu lêu - Trân cười rồi cúp máy
- Đúng là, con nhỏ khó dạy- Thiện nói
Thiện bắt đầu quay đầu lại và nắm tay Nhi nói
- Tôi chỉ nói duy nhất 1 lần thôi, cô nghe cho rõ, nhớ là phải nghe cho rõ đó- Thiện nói
Thiện vìa vào tai Nhi nói
- Tôi nói xong rồi đó, thôi tôi đi đây- Thiện nói và chạy đi
- Hả???????????- Dấu chấm hỏi bây giờ như đầy trong đầu Nhi
- Anh ta mà lại…………..đùa sao, ko phải đâu, chỉ đùa thôi nhỉ - Nhi cố gặng cười như ko muốn chấp nhận nó
Ko biết Thiện nói gì nhỉ, bí mật nhé, các bạn đoán thử xem, cái này dễ mà
Trong 1 chiếc taxi khá sang trọng Thiện, Trân và Mẹ của 2 người đang đi đâu đó, Thiện và Trân thì vui vẻ chơi với nhau nhưng ko biết rằng có 1 người tâm trạng khá lo lắng
Xe dừng lại tại 1 nhà hàng khá đẹp và sang trọng
- Chào anh- Một người con gái lạ hoắc xuất hiện trước mặt Thiện và nói
- Này, Hai quen chị ấy hả, đẹp thật- Trân hỏi Thiện
- Tao biết con nhỏ này tao chết liền, nhỏ này công nhận cũng có một chút đẹp nhỉ
- Nào chúng ta đi chơi nhé, tôi mới từ nước ngoài về nên ko biết phố phường ở VN thế nào anh giúp tôi nhé - Cô gái đó kéo Thiện đi 1 cách ngạc nhiên, giống như là đã quen nhau rồi vậy
- Này cô làm cái quái gì thế hả???, buông tay tôi ra đồ con gái biến thái- Thiện cố giật mạnh tay mình ra và nói
- Hả, đồ con gái biến thái ư???, từ nhỏ đến giờ chưa có ai nói với tôi như vậy, anh chết chắc rồi- Cô gái đó nói rồi trèo lên lung Thiện
- TRỜI ƠI, LAZY MONKEY NÀY LÀ AI VẬY TRỜI?????- Thiện hét lên
Chap 14 : Quyết định "khó hiểu" của Nhi
Cô gái đó kéo Thiện tới 1 quán café và đặt Thiện ngồi xuống hỏi
- Này, anh bao nhiu tuổi, có bạn gái chưa, tên gì ????&@#$%..-Cô gái đó hỏi tùm lum làm Thiện bị say máu não lên tận óc.
- Này, cô là người hay là con vẹt thể hả, à ko con khỉ mới đúng, cô ở từ rừng rậm nào chui ra thế-Thiện quát vào mặt cô gái và đưng lên
- Khoan, ở đây chỉ có tôi với anh, con khỉ nào chui ra mà anh hỏi-Cô gái ngơ ngác hỏi
- Trời ơi là trời, ko những giống khỉ mà còn ngu hơn khỉ nữa, tôi nói cô đó hiểu ko hả, cô là con khỉ đó-Thiện nhướng mặt lên nói
- Tên tôi ko phải khỉ nhá, tôi tên Phạm Quỳnh Chi, Phạm Quỳnh Chi đó nghe ko hả, chứ ko phải là con khỉ, hiểu ko hả-Chi hét lên khiến Thiện phải hứng chịu "mưa phùn" từ miệng của Chi
Nhân vật mới
Phạm Quỳnh Chi : Con gái độc nhất của tập đoàn The King, tính cách vui vẻ, hòa đồng, tih nghịch, những vật cô ko iu thích thì ko cần biết, nhưng 1 khi cô iu thích 1 ai hoặc bất cứ cái gì, cô sẽ dành bằng được và ko bao giờ chịu thua.
- Hả, Phạm Quỳnh Chi hả ???, nghe xong mà muốn ăn kimchi của Hàn Quốc quá, này, tôi đây ko cần biết cô là Quỳnh Chi hay Kimchi nhá, biến khỏi trước mắt tôi ngay, và đừng bao giờ làm những việc như kéo tay 1 người đàn ông ko quen biết như lúc nãy nhá-Thiện nói 1 mạch, rồi bỏ đi ko thèm quay lại
Chi đứng nhình theo và mở 1 nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa nhìu tham vọng
Quay lại với Trân
- Qủy tha mà bắt ông anh hai đi đâu rồi ko biết, mẹ sắp đến rồi mà ko thấy bóng dáng của ổng đâu, đúng thật là…-Trân lo lắng nói
- Trân, trân..-Một giọng nói vang lên kêu Trân
Trân quay lại
- ế eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-Trân kinh ngạc kêu lên
- Chị…..Nhi….chị….t…ới….đây…..làm gì vậy-Trân lấp bấp
- à, chị nghe nói Thiện đến đây nên muốn tới đây hỏi cậu ấy vài chuyện-Nhi cười nói
- Hai đi đâu rồi chưa thấy quay lại, lúc nảy có bà chị nào đó lạ hoắc tới "vác" ổng đi rồi-Trân nói
- Bà chị ???-Nhi nheo mắt nói
- à, chị ta lạ hoắc à, ko phải người quen của hai đâu, chị đừng lo-Trân cố giải thích
- Chị đâu có lo-Nhi thản nhiên nói
Vừa lúc đó, 1 chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt hai người
Bạn đang đọc truyện tại
Bước xuống là mẹ của Thiện và 1 người đàn bà khác
- ủa, Nhi sao con lại ở đây, còn thằng Thiện nhà Bác đâu-Mẹ Thiện hỏi
- Dạ, con tới đây để nói vài chuyện với Thiện còn Thiện đi đâu bác cứ hỏi Trân sẽ rõ-Nhi nói rồi chỉ tay qua Trân
- Trân???-Mẹ Thiện nhếch mắt khó hiểu nhìn Trân
- Hể, đừng nhìn con như thế chứ mẹ, con cũng đâu có rõ đâu, chắc ổng chạy đi đâu đó chơi rồi lát trở lại thôi-Trân nói rồi nhìn lên trời giống như mình vô tội (vô số tội thì có)
- Thôi ko nói với con nữa, à mà Nhi con cũng lên trên đi, bác cũng có vài chuyện muốn nói với con-Mẹ Thiện cười rồi nói
Nhi ko hiểu chuyện gì và cũng ko biết mẹ Thiện có chuyện gì muốn nói với Nhi, nhưng Nhi cũng lẽo đẽo đi theo
5 phút sau
- Con tới rồi đây-Thiện reo lên
- Tới rồi thì ngồi vào chỗ đi, la lên làm quái gì thế, rãnh hơi hả-Trân liếc Thiện nói
- Con quỷ, để đó rồi biết tay ông-Thiện cắn môi hăm dọa
Thiện ngồi xuống, và bỗng nhiên đèn trong nhà hàng trầm xuống
- Cái gì vậy, cúp điện hả-Thiện la lên
- Cúp cái đầu anh, nhà hàng người ta là vậy, cúp con khỉ-Trân đập đầu Thiện và nói
- Cẩn thận mồm mõ nha mày, ko là mất cái mõ bây giờ-Thiện đưa tay nắm đấm vào mặt Trân
- 2 đứa thôi đi được ko, lớn hết rồi mà như con nít, xin lỗi bà, cháu nó ko biết lễ phép-Mẹ Thiện và Trân quát 2 người rồi quay qua bên người đàn bà kí lễ phép xin lỗi
Bây giờ Thiện mới chú ý đến chiếc ghế cách mình 1 chỗ
- NHI, SAO EM LẠI Ở ĐÂY-Thiện hét lên như bão tố
- Đây là nhà hàng anh làm ơn bé cái mồm lại dùm tôi-Nhi nói nhưng vẫn ngồi với tướng nghiêm túc
- Sao hôm nay em nghiêm túc thế Nhi-Thiện bỡ ngỡ
- ...........-Nhi ko nói gì
- Thiện hôm nay, mẹ mời cả nhà tới đây để nói 1 chyện rất hệ trọng-Mẹ Thiện lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trang
- Chuyện gì mẹ???-Thiện hỏi
- Con-sẽ-lấy-vợ- Mẹ Thiện nói
Chỉ 1 câu ngắn ngủn mà khiến Thiên banh não
- LẤY VỢ, LẤY VỢ, LẤY AI CHỨ-Thiện hét lên
Lúc này Trân và Nhi đều hoảng, nhưng sau và giây Nhi lại trở về với vẻ nghiêm trang
- Con sẽ lấy con gái của chị Trần đây-Mẹ Thiện nói và chỉ tay qua người đàn bà đó
- Vậy cô ta đâu, mẹ đừng đùa chứ, chẳng lẽ ý mẹ là con lấy Nhi, tại ở đây chỉ có Nhi thôi mà –Thiện cười nói
- Mẹ ko đùa, người con lấy ko phải Nhi mà là người khác, ra đi Chi-Mẹ Thiện nói và gọi Chi ra
- Chi? Cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ-Thiện lắt đầu và nghĩ
Quay về quá khứ cách đây ko lâu
- Tên tôi ko phải khỉ nhá, tôi tên Phạm Quỳnh Chi, Phạm Quỳnh Chi đó nghe ko hả, chứ ko phải là con khỉ, hiểu ko hả
Kết thúc quá khứ
Từ trong khách sạn, 1 người con gái xinh đẹp như tiên bước ra, với chiếc váy hoa màu đỏ, và cô gái đó là Phạm Quỳnh Chi
- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, đừng có nói là con lazy monkey lúc nảy nha-Thiện ôm đầu hét lên
- Tôi nói rồi, tôi ko phải lazy monkey, tôi là Phạm Quỳnh Chi-Chi xông tới trước mặt Thiện và nói
- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi, con monkey kìa, với lại tôi muốn nói với cô, tôi đã có bạn gái rồi, tôi ko cưới cô đâu-Thiện nói và chạy lại ôm Nhi
- Nhi, bây giờ chuyện là như vậy đó, con quyết định làm sao, chia tay nhường Thiện cho người khác hay là tranh dành với Nhi-Mẹ Thiện hỏi Nhi
N
- ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI- Nhi hét lên làm Thiện giật mình phải đứng lại
Nhi chạy lại chỗ Thiện với khuôn mặt hầm hầm, cô đến chỗ Thiện và nắm cỗ áo chàng
- Này, anh vừa nói cái gì, nói lại tôi nghe coi’’ tui ghét những lời nó nói và những hành động ko đi kèm với lời nói của nó thôi’’, CÂU ĐÓ Ý LÀ GÌ HẢ ???- Lúc này nhìn Nhi như muốn khóc
Cô nói xong và thả lõng bà tay của mình đang nắm chặt cổ Thiện và chạy xuống
- Cậu làm cô ấy giận rồi, những gì cậu thấy ko phải như cậu nghĩ đâu, tôi ép cô ấy lên đây chứ ko phải cô ấy tự nguyện hẹn hò với tôi, cậu nóng tính quá rồi đó- Triều cười rồi cũng đi xuống
Bây giờ chỉ để lại Thiện và Trân trong yên lặng cùng với gió trên sân thượng
- Ép cô ấy đi ư???, chẳng lẽ những câu nói của mình hồi nãy chạm tự ái của cô ấy- Thiện nói thầm và vỗ tay lên ngực mình
- Sao đau quá, ngực mình sao đau quá, tại sao vậy???- Thiện lắc đầu cố chấn tỉnh những suy nghĩ
1 lúc sau, Trân lại bên Thiện và nói
- Chạy đi tìm chị ấy và xin lỗi đi, nếu ko thì sẽ hối hận đó anh hai - Rồi Trân cũng đi xuống
Tại 1 bụi rậm vắng người ở sân trường
- Huhuhu, tên ngốc, đồ đáng ghét, sao lại nói mình như thế chứ, đáng ghét, huhuhu- Nhi ngồi trong 1 góc mà khóc
- Hừm…hừm….sặc…sặc, cô …làm …cái quái gì mà trốn ở chỗ này hả???, hết chỗ trốn hả???- Thiện ở đâu chạy tới thở và ho sặc sụa
Nhi ko ngước lên nhìn, Nhi cảm thấy vui cũng có mà buồn cũng có
- Này trả lời tôi đi chứ !- Thiện la lên
Nhi vẫn cứ ngồi mà ko nói cũng chẳng nhìn lên Thiện
- Bực mình thật….vậy thì đừng trách tôi - Thiện nói thầm trong miệng
2 phút sau
- Cái gì vậy, mình đang ở đâu đây???- Nhi nghĩ thầm trong đầu
[Quay lại 2 phút trước">
- Này, cô ngước mặt lên coi, tôi cho xem cái này, thú vị lắm đấy- Thiện ôm bụng cười và nói
Nhi cho dù buồn nhưng cũng rất tò mò, cô chỉ ngước lên để lộ 2 con mắt thôi
Bất ngờ Thiện nâng mặt của Nhi lên và hôn lên môi cô, khiến Nhi ngạc nhiên kinh khủng
[Hiện tại">
- Nụ hôn này ko giống như những nụ hôn trước đây, nó nhẹ nhàng, ấm áp và ẩn chứa điều gì đó như là "Tôi Xin Lỗi" - Nhi nghĩ
5 phút sau
Thiện bỏ Nhi ra
- Sặc…..sặc…sặc- Nhi ho như kiếp trước chưa được ho
- Này, ko sao chứ, đừng nói với tôi là cô nín thở nha???- Thiện trố mắt nhìn Nhi
Nhi đỏ mặt
- Cái….cái…..cái này là tại anh, tự nhiên chụp tôi bất ngờ rồi hôn, anh hôn mà ko xin phép tôi hả???, anh chết chắc rồi- Nhi nói và giơ tay lên đập vào ngực Thiện
Nhưng đâu dễ như vậy, Thiện chụp tay Nhi lại và nói
- Tôi …xin…lỗi về..chuyện lúc nảy
- ........ ...- Nhi ko nói gì cả mà nhìn mặt Thiện - Mặt tôi có gì hả???- Thiện lấy tay sờ mặt mình
- HiHihihi…….anh mà cũng biết xin lỗi hả???, lại còn đỏ mặt như con gái nữa chứ, mà công nhận anh đỏ mặt trong cũng xinh trai ghớm - Nhi nở nụ cười thiên thần và nói
Thịch…..Thịch…….Thịch
- Nó lại đến rồi, cái quái gì thế, sao tim mình đập nhanh thế, nhanh hơn gió nữa, gì kì vậy………..chắc ko sao đâu, tại lúc nảy mình chạy nhìu quá thôi- Thiện cười và cố phớt lờ đi những suy nghĩ
Thiện đứng lên và nói tiếp
- Thôi tôi vào lớp đây trước đây, cô và sau, đừng đi cùng tôi khẻo mấy đứa con gái lại nghĩ tôi thích người như cô thì quê mặt hotboy của tôi lắm- Thiện hống hách nói rồi chạy vào lớp
- Tên Thiện đó……..- Nhi bực bội nhưng sau đó trên môi cô là 1 nụ cười
-
Tại Pháp
1 nhà hang 5 sao được thiết kế theo kiểu thời xưa của pháp nhưng ko kém phần hiện đại của thời nay
- Con gái, đến lúc chúng ta phải trở về thăm "người bạn" của mẹ rồi - 1 người phụ nữ 54 hoặc 55 tuổi nói
- Thăm "người bạn" của mẹ???- 1 cô gái nói lại
- Đúng- Bà nói và cười 1 nụ cười khá nham hiểm nhưng cũng hiền hậu
Chap 13 : Lazy Money này là ai đây ???
Sân bay tại Pháp
- Mời bà và cô chủ lên xe, chúng tôi đã chuẩn bị riêng 1 chiếc máy bay cho hai người- Một người đàn ông có tướng tá giống như quản gia nói với 2 mẹ con họ
- Ôh, thank you bác Samoki, con đi đây, ông ở lại đây mạnh khỏe nha- Người đó cười và bước lên xe
Trường Học Alice Rose
- Này Đăng, mày có biết cảm giác "iu" nó thế nào hok- Thiện với bộ mặt lo lắng nhìn Đăng nói
- Trời ơi, hôm nay trời sụp, núi nức, tuyết rơi trời ơi, ủa lộn ở Việt Nam đâu có tuyết ta, thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà người như anh Thiện đây mà cũng hỏi về cảm giác tình iu hả???, ko biết anh làm cho bao nhiu nàng phải sém tự tử rồi nhỉ ???- Đăng nói với giọng chọc tức Thiện
Thiện liếc Đăng và nói
- Im nha, tao tưởng hỏi mày thì biết được 1 tý, ai dè thêm quê thôi, nản, tao đi đây- Thiện nói rồi đi ko 1 cái ngoắc đầu quay lại
Về phía Nhi
- Qủy Thiện đó đi đâu rồi nhỉ, sao sáng giờ ko thấy anh ta kà, ……..Ể SAO TỰ NHIÊN HÔM NAY NGHĨ ĐẾN HẮN TA, CÒN NHỚ HẮN NỮA CHỨ, MÌNH BỊ SAO VẬY NÈ- Nhi vừa nghĩ vừa hén lên khiến cho mọi người đổ dồn con mắt to ngạc nhiên về phía Nhi
Nhi ngượng và chạy ra khỏi lớp
Nhi chạy ra khỏi trường mặc cho bảo vệ có gọi lại, cô chạy đến 1 cánh đồng toàn là hoa hướng dương v…..v
Nhi nằm xuống và ngước mặt lên trời thở hì hục, Nhi bắt đầu nhắm mắt lại thì cảm giác như có cái gì đó che ánh sáng ở phía mặt mình, cô mở mắt ra thì…….TÊN THIỆN QUỶ, HÁO SẮC ĐÓ
- Aaaaaaaaaaaaaaa, bớ bà con có người cưỡng bức con, có ai cứu với- Nhi hét lên như mắt hết bình tĩnh
- Này, cô im dùm tôi được ko hả, ai làm gì cô mà cô hét lên thế hả ???- Thiện bịch miệng Nhi lại và nói
- Ko làm gì hả??, anh sát mặt của anh vào tôi thế mà bảo là ko chuyện gì hả???- Nhi quay mặt lại và hét vào mặt Thiện
- Hahaahahaha, ý…cô là..tôi định…..hôn cô hả???, tự tin quá đó vịt xấu xí- Thiện cười và chọc quê Thiện
- Anh….anh…anh, tốt nhất là biến khỏi mặt tôi ngay- Nhi lấy tay đánh vào ngực Thiện
Bất ngờ Thiện ôm chầm lấy Nhi
* * *
Nhi mở to mắt vào ko thốt nên lời
Cái ôm đó kéo dài khoảng 2 phút thì Thiện giật Nhi ra và nói
- Cà vạt của cô đâu rồi ( đồng phục của trường Alice Rose, nữ phải đeo cờ vạt )
Nhi sửng sốt nhìn xuống cổ mình, và nhớ lại lúc nảy mình chạy nhanh quá nên làm rớt cờ vạt mà ko biết
Thiện cởi cờ vạt của mình đeo lên cổ Nhi và nói
- Cô ……ngước…..mặt lên …đi
Nhi ko hiểu gì nhưng vẫn ngước lên
…….1 giây, 2giây,3giây, mỗi giây là mỗi nhịp tim của cô lại nhanh hơn
Thiện đeo cờ vạt của mình lên cổ Nhi và kéo cô lại KISS, làm Nhi cực kì bất ngờ (Nhìn hình là biết ngạc nhiên cỡ nào rồi, mắt mở to vậy mà, Lãng mạng thật)
Tạm thời rời xa cặp đôi này và quay lại nhà Thiện xem có chuyện gì nhé.
- Hả, ông nói thật hả, được rồi, tôi chuẩn bị ngay - Mẹ Thiện đang nói chuyện với ai đó mà trông bà thật hốt hoảng và ngạc nhiên
- Con về rồi đây, mẹ - Trân mở cửa vào nhà và nói
- Trân gọi anh hai con về và lên phòng thay đồ, nhanh lên - Bà hối hả nói với Trân
Đây là lần đầu tiên Trân thấy mẹ vội vàng như vậy, nhưng cô cũng rút điện thoại ra và bắt đầu gọi cho Thiện
La lá là lá la, Hai khùng, Hai mát, Hai chạm ơn có điện thoại nè, Tiếng chuông điện thoại của Thiện vang lên (Tiếng chuông có 1 ko 2 nha bà con)
Cũng vè tiếng điện thoại nên đã chấm dức nụ hôn khá dài của Nhi và Thiện, làm Thiện bực mình
- Alo, này nhóc, ai cho mày gọi tao vào lúc này và còn đổi chuông điện thoại của tao nữa HẢ ???, con quỷ- Thiện bắt điện thoại và hét hết volume vào điện thoại làm Nhi cười sặc sụa
Đầu dây bên này thì Trân đang bịch bông gòn vào 2 lỗ tai mình để khỏi bị Thiện ****
- Hai im dùm em đi, Hai có biết vì muốn làm nhạc chuông thật hay cho Hai, em đây phải thu âm hết gần 8 cái sim điện thoại ko Hai, đáng lẽ Hai phải say thank you với em chứ ngồi đó mà **** hả - Trân nhí nhảnh nói vào điện thoại
- Sax, giọng ca như vịt ***, à ko như con ngỗng cái vậy mà bày đặt thu âm (úi mẹ ơi, nói em gái ác thế)- Thiện chọc lại Trân
- Hì, thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh về mau lên rồi cùng mẹ đi đâu đó kìa, e thấy mẹ hấp tấp lắm- Trân nói
- Uả, có chuyện gì sao ???- Thiện hỏi
- E cũng ko biết nữa, nhưng anh về nhanh nha, cúp máy đây, lêu lêu - Trân cười rồi cúp máy
- Đúng là, con nhỏ khó dạy- Thiện nói
Thiện bắt đầu quay đầu lại và nắm tay Nhi nói
- Tôi chỉ nói duy nhất 1 lần thôi, cô nghe cho rõ, nhớ là phải nghe cho rõ đó- Thiện nói
Thiện vìa vào tai Nhi nói
- Tôi nói xong rồi đó, thôi tôi đi đây- Thiện nói và chạy đi
- Hả???????????- Dấu chấm hỏi bây giờ như đầy trong đầu Nhi
- Anh ta mà lại…………..đùa sao, ko phải đâu, chỉ đùa thôi nhỉ - Nhi cố gặng cười như ko muốn chấp nhận nó
Ko biết Thiện nói gì nhỉ, bí mật nhé, các bạn đoán thử xem, cái này dễ mà
Trong 1 chiếc taxi khá sang trọng Thiện, Trân và Mẹ của 2 người đang đi đâu đó, Thiện và Trân thì vui vẻ chơi với nhau nhưng ko biết rằng có 1 người tâm trạng khá lo lắng
Xe dừng lại tại 1 nhà hàng khá đẹp và sang trọng
- Chào anh- Một người con gái lạ hoắc xuất hiện trước mặt Thiện và nói
- Này, Hai quen chị ấy hả, đẹp thật- Trân hỏi Thiện
- Tao biết con nhỏ này tao chết liền, nhỏ này công nhận cũng có một chút đẹp nhỉ
- Nào chúng ta đi chơi nhé, tôi mới từ nước ngoài về nên ko biết phố phường ở VN thế nào anh giúp tôi nhé - Cô gái đó kéo Thiện đi 1 cách ngạc nhiên, giống như là đã quen nhau rồi vậy
- Này cô làm cái quái gì thế hả???, buông tay tôi ra đồ con gái biến thái- Thiện cố giật mạnh tay mình ra và nói
- Hả, đồ con gái biến thái ư???, từ nhỏ đến giờ chưa có ai nói với tôi như vậy, anh chết chắc rồi- Cô gái đó nói rồi trèo lên lung Thiện
- TRỜI ƠI, LAZY MONKEY NÀY LÀ AI VẬY TRỜI?????- Thiện hét lên
Chap 14 : Quyết định "khó hiểu" của Nhi
Cô gái đó kéo Thiện tới 1 quán café và đặt Thiện ngồi xuống hỏi
- Này, anh bao nhiu tuổi, có bạn gái chưa, tên gì ????&@#$%..-Cô gái đó hỏi tùm lum làm Thiện bị say máu não lên tận óc.
- Này, cô là người hay là con vẹt thể hả, à ko con khỉ mới đúng, cô ở từ rừng rậm nào chui ra thế-Thiện quát vào mặt cô gái và đưng lên
- Khoan, ở đây chỉ có tôi với anh, con khỉ nào chui ra mà anh hỏi-Cô gái ngơ ngác hỏi
- Trời ơi là trời, ko những giống khỉ mà còn ngu hơn khỉ nữa, tôi nói cô đó hiểu ko hả, cô là con khỉ đó-Thiện nhướng mặt lên nói
- Tên tôi ko phải khỉ nhá, tôi tên Phạm Quỳnh Chi, Phạm Quỳnh Chi đó nghe ko hả, chứ ko phải là con khỉ, hiểu ko hả-Chi hét lên khiến Thiện phải hứng chịu "mưa phùn" từ miệng của Chi
Nhân vật mới
Phạm Quỳnh Chi : Con gái độc nhất của tập đoàn The King, tính cách vui vẻ, hòa đồng, tih nghịch, những vật cô ko iu thích thì ko cần biết, nhưng 1 khi cô iu thích 1 ai hoặc bất cứ cái gì, cô sẽ dành bằng được và ko bao giờ chịu thua.
- Hả, Phạm Quỳnh Chi hả ???, nghe xong mà muốn ăn kimchi của Hàn Quốc quá, này, tôi đây ko cần biết cô là Quỳnh Chi hay Kimchi nhá, biến khỏi trước mắt tôi ngay, và đừng bao giờ làm những việc như kéo tay 1 người đàn ông ko quen biết như lúc nãy nhá-Thiện nói 1 mạch, rồi bỏ đi ko thèm quay lại
Chi đứng nhình theo và mở 1 nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa nhìu tham vọng
Quay lại với Trân
- Qủy tha mà bắt ông anh hai đi đâu rồi ko biết, mẹ sắp đến rồi mà ko thấy bóng dáng của ổng đâu, đúng thật là…-Trân lo lắng nói
- Trân, trân..-Một giọng nói vang lên kêu Trân
Trân quay lại
- ế eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-Trân kinh ngạc kêu lên
- Chị…..Nhi….chị….t…ới….đây…..làm gì vậy-Trân lấp bấp
- à, chị nghe nói Thiện đến đây nên muốn tới đây hỏi cậu ấy vài chuyện-Nhi cười nói
- Hai đi đâu rồi chưa thấy quay lại, lúc nảy có bà chị nào đó lạ hoắc tới "vác" ổng đi rồi-Trân nói
- Bà chị ???-Nhi nheo mắt nói
- à, chị ta lạ hoắc à, ko phải người quen của hai đâu, chị đừng lo-Trân cố giải thích
- Chị đâu có lo-Nhi thản nhiên nói
Vừa lúc đó, 1 chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt hai người
Bạn đang đọc truyện tại
Bước xuống là mẹ của Thiện và 1 người đàn bà khác
- ủa, Nhi sao con lại ở đây, còn thằng Thiện nhà Bác đâu-Mẹ Thiện hỏi
- Dạ, con tới đây để nói vài chuyện với Thiện còn Thiện đi đâu bác cứ hỏi Trân sẽ rõ-Nhi nói rồi chỉ tay qua Trân
- Trân???-Mẹ Thiện nhếch mắt khó hiểu nhìn Trân
- Hể, đừng nhìn con như thế chứ mẹ, con cũng đâu có rõ đâu, chắc ổng chạy đi đâu đó chơi rồi lát trở lại thôi-Trân nói rồi nhìn lên trời giống như mình vô tội (vô số tội thì có)
- Thôi ko nói với con nữa, à mà Nhi con cũng lên trên đi, bác cũng có vài chuyện muốn nói với con-Mẹ Thiện cười rồi nói
Nhi ko hiểu chuyện gì và cũng ko biết mẹ Thiện có chuyện gì muốn nói với Nhi, nhưng Nhi cũng lẽo đẽo đi theo
5 phút sau
- Con tới rồi đây-Thiện reo lên
- Tới rồi thì ngồi vào chỗ đi, la lên làm quái gì thế, rãnh hơi hả-Trân liếc Thiện nói
- Con quỷ, để đó rồi biết tay ông-Thiện cắn môi hăm dọa
Thiện ngồi xuống, và bỗng nhiên đèn trong nhà hàng trầm xuống
- Cái gì vậy, cúp điện hả-Thiện la lên
- Cúp cái đầu anh, nhà hàng người ta là vậy, cúp con khỉ-Trân đập đầu Thiện và nói
- Cẩn thận mồm mõ nha mày, ko là mất cái mõ bây giờ-Thiện đưa tay nắm đấm vào mặt Trân
- 2 đứa thôi đi được ko, lớn hết rồi mà như con nít, xin lỗi bà, cháu nó ko biết lễ phép-Mẹ Thiện và Trân quát 2 người rồi quay qua bên người đàn bà kí lễ phép xin lỗi
Bây giờ Thiện mới chú ý đến chiếc ghế cách mình 1 chỗ
- NHI, SAO EM LẠI Ở ĐÂY-Thiện hét lên như bão tố
- Đây là nhà hàng anh làm ơn bé cái mồm lại dùm tôi-Nhi nói nhưng vẫn ngồi với tướng nghiêm túc
- Sao hôm nay em nghiêm túc thế Nhi-Thiện bỡ ngỡ
- ...........-Nhi ko nói gì
- Thiện hôm nay, mẹ mời cả nhà tới đây để nói 1 chyện rất hệ trọng-Mẹ Thiện lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trang
- Chuyện gì mẹ???-Thiện hỏi
- Con-sẽ-lấy-vợ- Mẹ Thiện nói
Chỉ 1 câu ngắn ngủn mà khiến Thiên banh não
- LẤY VỢ, LẤY VỢ, LẤY AI CHỨ-Thiện hét lên
Lúc này Trân và Nhi đều hoảng, nhưng sau và giây Nhi lại trở về với vẻ nghiêm trang
- Con sẽ lấy con gái của chị Trần đây-Mẹ Thiện nói và chỉ tay qua người đàn bà đó
- Vậy cô ta đâu, mẹ đừng đùa chứ, chẳng lẽ ý mẹ là con lấy Nhi, tại ở đây chỉ có Nhi thôi mà –Thiện cười nói
- Mẹ ko đùa, người con lấy ko phải Nhi mà là người khác, ra đi Chi-Mẹ Thiện nói và gọi Chi ra
- Chi? Cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ-Thiện lắt đầu và nghĩ
Quay về quá khứ cách đây ko lâu
- Tên tôi ko phải khỉ nhá, tôi tên Phạm Quỳnh Chi, Phạm Quỳnh Chi đó nghe ko hả, chứ ko phải là con khỉ, hiểu ko hả
Kết thúc quá khứ
Từ trong khách sạn, 1 người con gái xinh đẹp như tiên bước ra, với chiếc váy hoa màu đỏ, và cô gái đó là Phạm Quỳnh Chi
- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, đừng có nói là con lazy monkey lúc nảy nha-Thiện ôm đầu hét lên
- Tôi nói rồi, tôi ko phải lazy monkey, tôi là Phạm Quỳnh Chi-Chi xông tới trước mặt Thiện và nói
- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi, con monkey kìa, với lại tôi muốn nói với cô, tôi đã có bạn gái rồi, tôi ko cưới cô đâu-Thiện nói và chạy lại ôm Nhi
- Nhi, bây giờ chuyện là như vậy đó, con quyết định làm sao, chia tay nhường Thiện cho người khác hay là tranh dành với Nhi-Mẹ Thiện hỏi Nhi
N

