Truyện teen hay - Đừng nói lời chia tay
![]() | ![]() ![]() |
ôn uống ngụm trà, nhìn cô thật kỹ.
Mấy năm nay, cô thay đổi không ít, tính trẻ con không còn nữa, phong thái trưởng thành hơn, duy nhất không thay đổi là khi mở miệng vẫn cứ theo bản năng gọi anh một tiếng đại ca.
Ba chữ"Quan đại ca"đó là cô gọi theo Tử Tu, đoạn tình yêu thuần khiết tuổi trẻ này, anh là người chứng kiến từ đầu tới cuối, đến giờ cô vẫn gọi anh trai của Tử Tu là đại ca, có phải trong lòng vẫn còn có Tử Tu hay không?
"Mấy năm nay vì sao không về nhà? Cha mẹ em mong em lắm đó."
"Em...... à...... Tử Tu anh ấy......"Chẳng lẽ lại nói Tử Tu không muốn gặp cô sao?
Cô thực sự rất nhớ nhà. Nhưng vì một câu nói đó của anh, cô không dám, cũng không thể xuất hiện trước mặt anh, mấy năm nay, cũng không có dũng khí về nhà một chuyến, chỉ sợ gặp anh, nhìn nhau không biết phải nói gì.
Không cần nhiều lời, tính cách của em trai mình, Quan Tử Ngôn hiểu biết tường tận.
Năm đó, biết được hai người chia tay, trong hai gia đình đều có sóng to gió lớn, mọi người đều chỉ trích Tử Tu, nghĩ là hắn phụ cô. Tính tình Tử Tu cũng rất cứng rắn, dù chết cũng không chịu nói rõ, chỉ nhất định một câu:"Từ nay chuyện của cô ấy và con không còn liên quan, con không bao giờ muốn nhắc đến cái tên đó nữa!"
Lời nói này khiến lão ba tức giận đến chết khiếp, lúc đó ông thật giống Trần Thế Mĩ hiện đại, giận dữ trách mắng, anh lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy ông dùng đến gia pháp, chỉ vì cô.
Tận cho đến một hôm, hai anh em hẹn nhau ở quán bar, chuốc say hắn rồi bức cung, hắn mới phun ra sự thật. Cho tới bây giờ, Quan Tử Ngôn vẫn còn nhớ rõ, hắn không hề khóc lóc, chỉ im lặng thì thầm:"Em cười hạnh phúc, đau khổ của anh, em nhìn không thấy......"
Không đành lòng để hắn bị mọi người hiểu lầm, oan khuất gánh vác tội lỗi nặng nề như vậy, anh nói cho Tử Tề yêu hận rõ ràng, nói cho cha mẹ tất cả, muốn họ về sau chú ý đến Tử Tu một chút, hắn chính là có nỗi khổ mà không thể nói.
Hạ thúc, Hạ thẩm với cô con gái không hề giải thích chút gì này, tức giận đến nỗi không muốn nhận cô là con gái nữa. (Hạ thúc, Hạ thẩm: cha mẹ của Hạ Vịnh Tự)
Năm đó trong một cơn giận dữ, cha mẹ cô cái gì cũng nói ra cả, hơn nữa Tử Tu tốt với cô có mắt đều thấy, đặt vào trong tình huống này lập trường của cô kỳ thực rất lúng túng.
Nhưng con gái dù sao cũng là con gái, hết giận, có thể không nhớ mong sao?
"Hạ thúc...... à, đã không còn giận nữa, em rảnh rỗi thì về thăm họ đi. Về phần Tử Tu...... Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, nhà là của em, hắn không quyền bắt em không được trở về."
"Không phải! Tử Tu không có, là tự em.... tự em.... nghĩ nhiều quá."
Quan Tử Ngôn mỉm cười."Gặp Tử Tu rồi sao?"
Tuy rằng là tiểu quỷ, tiểu quỷ gọi, nhưng Tử Tu với người mình yêu thương, ý thức trách nhiệm rất cao, từ chuyện Tử Cần chuyển ra ngoài, số lần Tử Tu đến so với ai cũng nhiều hơn, với người anh thực sự coi trọng, anh luôn dùng toàn lực của mình đi bảo vệ chăm sóc người ta.
"vâng. Dạo này anh ấy hay tới."
Chuyện này Quan Tử Ngôn thật ra có chút bất ngờ. Tử Tu đến tìm cô?
Em trai em gái đều là anh nhìn từng người lớn lên, tính cách mỗi người như thế nào anh đều biết rõ.
Nếu là Tử Đàn, nhớ chuyện xưa, nguyên tắc hảo tụ hảo tán (kết hợp vui vẻ, chia tay vui vẻ), chia tay, bất luận thế nào, sau đó cũng có thể làm bạn.
Nếu là Tử Tề, sẽ không quan tâm đến đối phương nữa, đem dọn dẹp trái tim sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết.
Nếu là Tử Tu...... Lúc trước dù bị tổn thương nặng thế nào, hôm nay gặp mặt cũng tuyệt đối sẽ không để cô biết, càng để ý, hắn càng đạm mạc, dùng sự vô tình che giấu trái tim thương tổn.
Kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, còn có trái tim bị thương tổn kia, làm cho hắn không thể tiến gần cô thêm một bước. Hắn còn tới đây...... chỉ sợ là tình cảm quá sâu quá nắng, dù buông thế nào cũng không được.
"Sắc mặt hắn nhìn em rất khó coi?"
Hạ Vịnh Tự cười khổ."Xứng đáng mà, là em tự tìm."
Anh lắc đầu, thở dài."Đừng trách hắn, trong lòng hắn đau đớn, không thoát ra được."
Đưa ra gương mặt như vậy, ít nhất cũng biểu lộ cảm xúc ra ngoài để cô biết. Điều này chứng tỏ, trong trái tim Tử Tu vẫn muốn một lần nữa tiếp nhận đoạn tình cảm này, chỉ là tâm lý sợ đau vẫn còn khóa chặt tâm hắn, cho nên hắn mới mâu thuẫn đến vậy.
"Tiểu Hạ, em có biết tình cảm của hắn với em có bao nhiêu sâu đậm không? Sau khi hai người chia tay, hắn lại không có tin tức của em, sau đó anh tới trường học tìm em, nhưng em lại tạm nghỉ học, có một số việc muốn cho em hiểu được, cũng không thể nói ra."
"Tử Tu rất kiêu ngạo, một khi em lựa chọn chia tay hắn, hắn căn bản sẽ không níu kéo, cũng không thể cho em biết rằng hắn đang dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu em. Anh nghĩ hai người chia tay, lí do tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là không còn tình cảm, lúc ấy, hai người đều còn trẻ, không đủ sức chống lại, cũng không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào mới có thể đi tới bước đó."
"Anh nghĩ, có thể em sẽ cảm thấy trong đoạn tình yêu này là Tử Tu chiếm hết ưu thế, hắn cường thế chủ khống nhất phương. (mạnh mẽ chiếm lấy thế thượng phong, quyết định tất cả) Nhưng thực ra không hoàn toàn là như vậy, sự cân bằng có phù hợp hay không, là quyết định của cả hai người mới được, Tử Tu yêu em, so với em còn sâu nặng hơn, khi em phải đối mặt với áp lực, oan ức, hắn ở bên cạnh cùng em khổ sở, bị cảm xúc của em kéo đi, khi em bị thương, thực sự hắn cũng bị thương, không có gì là không công bằng hay ai mạnh ai yếu cả."
"Một năm sau khi chia tay em, hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình, đọc sách không được, cũng không có để ý tới bất cứ chuyện gì, trốn học, hút thuốc, khi đó là năm cuối, nếu không phải biểu hiện lúc trước của hắn nổi trội xuất sắc, giáo sư cũng không đành lòng để một nhân tài cứ như vậy bị hủy diệt, hình như đã có một lần hắn bị trường ép thôi học. Về sau, có lẽ là suy nghĩ lại, vì thiếu quá nhiều tiết, một năm sau đó, hắn một lần nữa lại học hành tử tế, mới hoàn thành học nghiệp cuối cùng."
Chuyện đó...... Cô không hề biết.
Sau khi gặp lại, biểu hiện của anh đạm mạc như vậy, bộ dáng vẫn bình thường như không có gì ảnh hưởng tới, cô thực sự cho rằng, anh không sao hết, nếu không phải Quan đại ca nói cho cô, cô thậm chí còn không biết...... cô thiếu chút nữa đã hủy diệt anh!
Khó trách, khó trách anh không có cách nào tha thứ, không có cách nào giải thoát, cô làm tổn thương anh sâu như vậy mà......
"Nói cho em chuyện này, không phải muốn làm em áy náy, chỉ là hy vọng em nhìn kỹ của quan hệ của hai người, suy xét cẩn trọng, con đường tương lai nên đi như thế nào."Anh cúi xuống, thật sâu chăm chú nhìn cô."Em, vẫn yêu Tử Tu như cũ, phải không?"
Hạ Vịnh Tự kinh ngạc.
Cô cái gì cũng chưa nói, anh lại giống như cái gì cũng biết.
Quan Tử Ngôn nở nụ cười."Em không phải người có thể giấu tâm sự trong lòng, anh liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, dựa vào những hiểu biết của em về Tử Tu, em nghĩ hắn không nhận ra sao?"Có lẽ chính vì như thế, mới luôn không chết tâm mà buông tha cho cô.
"Chuyện anh có thể nói, chỉ có như vậy, còn lại, em tự suy nghĩ nhé."Uống hết phần nước trà còn lại trong cốc, anh đứng dậy nói lời tạm biệt."Anh phải đi rồi, Tử Cần đợi không thấy người, chỉ sợ lại muốn giơ chân. Thằng nhóc này tính tình nóng này, tại sao trầm ổn của Tử Tu không chia cho hắn một ít?"
Tiễn Quan Tử Ngôn xong, cô ngồi lặng trên sofa cả một ngày, không nhớ đến chuyện phải đi mua nguyên liệu, chuyện gì cũng nghĩ không nổi, trong đầu chỉ có một cái tên: Tử Tu......
Nhớ lại cuộc sống 28 năm qua từng chút từng chút, nhớ lại nhớ chuyện cùng chia sẻ với anh, mỗi một câu nói của anh, tất cả đều tinh tế nghĩ lại một lần.
Sống đến 28 tuổi, nghĩ lại mỗi chuyện mình đã làm, thành công không được bao nhiêu, nhưng thất bại có thể chứa đầy trong cái sọt lớn, cô nghĩ, thứ mình đã làm tốt nhất trong đời, cũng là một lựa chọn thông minh nhất, chính là yêu được anh.
Nhưng đến cuối cùng, cô ngay cả chuyện duy nhất thành công cũng bị thất bại, nhìn xem cô biến cuộc sống của mình thành dạng gì rồi?
Cô từng cảm thấy cả cuộc đời cô thật thất bại, thất bại đến không biết phải làm thế nào đối mặt với chính mình, còn cuộc sống sau này nữa.
Nhưng Quan đại ca lại nói, Tử Tu rất yêu cô.
Từng có người đàn ông như vậy yêu cô, cuộc đời của cô, dù sao cũng không thất bại lắm nhỉ? Thực ra, cô rất may mắn khi được gặp anh, có được tình yêu của anh, đời này, thực sự rất đáng.
Không biết cảm xúc từ đâu đến, cô cầm điện thoại, bấm số.
"Tiểu Tinh?"Đầu bên kia, là tiếng nói trầm ổn của anh.
"Không, là em."
Đầu bên kia lặng im.
"Em biết anh không muốn nói chuyện với em, không sao, anh không cần nói gì cả, chỉ cần lặng im nghe em nói là được rồi. Tử Tu, em thật có lỗi, cũng không thể cứu vãn được gì nữa, mọi chuyện đã qua đều là do em không hiểu chuyện, cho tới hôm nay em mới biết được, thực sự em rất hạnh phúc, anh từng dụng tâm như vậy yêu thương em, từng yêu anh và được anh yêu, thực sự là một chuyện hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi, em không xin anh tha thứ, em biết đó không phải là chuyện dễ dàng, thực sự, như vậy là quá đủ rồi."
Quan Tử Tu nhíu mày."Xảy ra chuyện gì?"Khẩu khí kia như là di ngôn vậy.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười."Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên rất muốn nói với anh một tiếng... cảm ơn anh, Tử Tu. Còn nữa, em chúc phúc cho anh. Em thực sự hy vọng, anh có thể tìm được hạnh phúc của anh, có một người, giống như anh trước kia, trả giá vì anh, quý trọng anh, bảo vệ anh. Vậy nhé, ngủ ngon."
...................................................
Đọc truyện teen hay nhất tại yeutruyen365.wap.sh
...................................................
Chương 9
Một cuộc điện thoại, khiến trái tim anh lại rối loạn.
Đêm muộn, ngủ không nổi, nhớ lại từng câu nói của cô.
Thật buồn, chỉ là mấy câu nói đơn giản thế mà trái tim đã không thể yên ổn, như vậy phải làm thế nào để thuyết phục chính mình, thuyết phục người khác, làm thế nào để thực sự buông tha cô, quên cô đi?
"Từng yêu anh và được anh yêu, thực sự là một chuyện hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi ."
Như vậy, thực sự đã đủ rồi sao? Hạnh phúc của cô, chỉ có một đoạn vậy tương lai thì sao?
"Cám ơn anh, Tử Tu. Em thực sự hy vọng, anh có thể tìm được hạnh phúc của anh."
Nếu cô thực sự hiểu anh, chẳng lẽ lại không biết hạnh phúc của anh ở đâu sao? Nếu có thể yêu được người khác, hôm nay tại sao còn có thể ở đây cùng cô dây dưa không rõ?
Anh đứng ở bên cửa sổ, quan sát ánh đèn vạn nhà phía dưới, trong con mắt của anh, không có nơi nào thực sự ấm áp chờ đợi anh, ban đêm thâm tịch, trái tim anh lạnh như băng, hư không trống rỗng, vĩnh viễn chỉ có một mình anh, Đây là hạnh phúc sao?
Bật mở radio, tìm được kênh quen thuộc, ít nhất, trước mắt đã tìm được một chút ấm áp nhỏ nhoi.
Hôm nay, gặp lại một người quen đã lâu không gặp, cùng cô nói chuyện một chút. Cô ấy thay đổi không ít, cô gái bên nhà trước kia còn có chút tính tình trẻ con ngây thơ, bây giờ trở nên thành thục hiểu chuyện, chỉ là trong nụ cười ấy, có một chút tang thương u buồn mà trước kia không hề có. Trước kia cô bé luôn ngại ngùng vì khuôn mặt hơi tròn, giống trẻ con, không có phong thái của mỹ nhân cổ điển, nhưng bây giờ, cô rất gầy, vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, thật là có bộ dáng của tiêm nhược mỹ nhân. (Tiêm nhược mỹ nhân: vẻ đẹp tinh tế)
Tôi nhìn thấy thực đau lòng lắm, có thể đoán được mấy năm nay cô ấy nhất định gặp không ít khó khăn, cô giống hệt như em gái tôi, nhưng mà tôi lại không có cách nào nói thêm gì cả, bởi vì...... ưu thương của cô đến từ em trai của tôi.
Một đoạn tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ như thế, vì sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng hai người họ, đều rất để ý tới đối phương. Một người, có thể vì bạn trai không muốn nhìn thấy, mà sáu năm cô không dám về nhà một lần, đem chính mình tới một thành phố xa lạ. Một người khác, đem trái tim đặt ở nơi hoang vắng lạnh lẽo, không hề nói đến chuyện tình yêu, họ đều bị thương, không ai khá hơn đối phương cả.
Khi tuổi trẻ không đủ thành thục lý trí, kiêu ngạo, ngờ vực một chút, còn nhiều nhân tố khác khiến cho tình yêu nứt vỡ, mất đi, còn bây giờ, trải qua nhiều việc như vậy, trưởng thành rồi, đã học được cách để yêu chính mình, yêu thương đối phương, trân trọng người bên cạnh mình, nhưng tại sao lại không thể cho đối phương một cơ hội?
Trái tim là của em, nó đang nói gì, chính em rõ ràng nhất, không cần anh phải nhiều lời. Tu, nếu em nghe được, anh chỉ muốn nói cho em, giậm chân tại chỗ, sẽ không tốt cho em đâu, nếu em nói vì khúc mắc luôn nặng trĩu trong lòng kia: Nó đã tồn tại, không làm cách nào được, lại không thể buông tay, vậy chỉ có thể tiếp nhận. Mấy năm nay, em ra sao, anh hiểu rất rõ, cũng bởi vì quá rõ, cho nên anh biết, em không thể không có cô ấy. Quá khứ, đã qua rồi, các em còn có tương lai, trong tình yêu, không phải chỉ cần hứa hẹn và che chở, khoan dung và tha thứ càng quan trọng hơn, em hiểu chứ? Bài hát này, tặng cho em, cũng tặng cho những người đang gặp khó khăn trong tình yêu, mong các vị có thể một lần nữa nhìn lại chính mình, để cho những gì đang làm các vị bối rối có thể sớm được giải thoát .
Trước kia đi ngủ thường có hơi thở của em trong không khí
Sau khi chia tay lại thường ảo tưởng em trở về
Gió thổi bên cửa sổ làm tắt ngọn đèn nhưng lại không hỏi đến đau khổ của anh
Anh còn rất yêu em nhưng lại không dám thừa nhận
Ánh bình minh chiếu sáng làm hiện lên một tia hối hận
Sau khi chia tay anh thường sợ hãi lau nước mắt
Trái tim hoảng sợ mất đi lý trí bao vây khiến anh rất cô đơn
Anh thức trắng đêm chờ vết thương lành miệng
Chia tay đau khổ anh một mình chịu đựng, ai đã nói yêu là phải bày tỏ
Anh không muốn yêu ai, chỉ muốn được em bên cạnh
Em đi rồi không ai có thể giúp anh đỡ buồn trong đêm tối
Tình yêu của anh em có thể tàn nhẫn chối bỏ
Còn có thể xóa đi một cách dễ dàng
[ từ: Trần tín vinh ">
Anh an tĩnh đứng lặng, thật lâu, thật lâu
Sau đó, cầm lấy chìa khóa xe, chạy vội ra bên ngoài.
Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ ở của cô. Hạ Vịnh Tự mở cửa, vừa thấy anh, có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đó cũng không ảnh hưởng tới những rung động của anh.
Hai tay anh không ngần ngại ôm cô, một nụ hôn sâu nuốt hết tiếng kinh hô của cô.
Cái hôn của anh mạnh bạo, khắc sâu, cũng điên cuồng, lời lẽ giao triền, khát khao hương vị mong nhớ đã lâu.
Chờ khi anh buông tay, cô ho nhẹ."Tử Tu, anh......"
Thật chú ý, đôi mắt thâm thúy của anh chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đôi môi nhợt nhạt, giọng nói khàn khàn trầm thấp:"Em có thể cự tuyệt."
Cùng anh yêu thương một khoảng thời gian, cô biết này hàm nghĩa của ánh mắt này, không cần suy nghĩ, cô kiễng chân lên, ngửa đầu đáp trả. Anh không ngần ngại, gọn gàng ôm cô, đi về phía phòng ngủ.
<
Mấy năm nay, cô thay đổi không ít, tính trẻ con không còn nữa, phong thái trưởng thành hơn, duy nhất không thay đổi là khi mở miệng vẫn cứ theo bản năng gọi anh một tiếng đại ca.
Ba chữ"Quan đại ca"đó là cô gọi theo Tử Tu, đoạn tình yêu thuần khiết tuổi trẻ này, anh là người chứng kiến từ đầu tới cuối, đến giờ cô vẫn gọi anh trai của Tử Tu là đại ca, có phải trong lòng vẫn còn có Tử Tu hay không?
"Mấy năm nay vì sao không về nhà? Cha mẹ em mong em lắm đó."
"Em...... à...... Tử Tu anh ấy......"Chẳng lẽ lại nói Tử Tu không muốn gặp cô sao?
Cô thực sự rất nhớ nhà. Nhưng vì một câu nói đó của anh, cô không dám, cũng không thể xuất hiện trước mặt anh, mấy năm nay, cũng không có dũng khí về nhà một chuyến, chỉ sợ gặp anh, nhìn nhau không biết phải nói gì.
Không cần nhiều lời, tính cách của em trai mình, Quan Tử Ngôn hiểu biết tường tận.
Năm đó, biết được hai người chia tay, trong hai gia đình đều có sóng to gió lớn, mọi người đều chỉ trích Tử Tu, nghĩ là hắn phụ cô. Tính tình Tử Tu cũng rất cứng rắn, dù chết cũng không chịu nói rõ, chỉ nhất định một câu:"Từ nay chuyện của cô ấy và con không còn liên quan, con không bao giờ muốn nhắc đến cái tên đó nữa!"
Lời nói này khiến lão ba tức giận đến chết khiếp, lúc đó ông thật giống Trần Thế Mĩ hiện đại, giận dữ trách mắng, anh lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy ông dùng đến gia pháp, chỉ vì cô.
Tận cho đến một hôm, hai anh em hẹn nhau ở quán bar, chuốc say hắn rồi bức cung, hắn mới phun ra sự thật. Cho tới bây giờ, Quan Tử Ngôn vẫn còn nhớ rõ, hắn không hề khóc lóc, chỉ im lặng thì thầm:"Em cười hạnh phúc, đau khổ của anh, em nhìn không thấy......"
Không đành lòng để hắn bị mọi người hiểu lầm, oan khuất gánh vác tội lỗi nặng nề như vậy, anh nói cho Tử Tề yêu hận rõ ràng, nói cho cha mẹ tất cả, muốn họ về sau chú ý đến Tử Tu một chút, hắn chính là có nỗi khổ mà không thể nói.
Hạ thúc, Hạ thẩm với cô con gái không hề giải thích chút gì này, tức giận đến nỗi không muốn nhận cô là con gái nữa. (Hạ thúc, Hạ thẩm: cha mẹ của Hạ Vịnh Tự)
Năm đó trong một cơn giận dữ, cha mẹ cô cái gì cũng nói ra cả, hơn nữa Tử Tu tốt với cô có mắt đều thấy, đặt vào trong tình huống này lập trường của cô kỳ thực rất lúng túng.
Nhưng con gái dù sao cũng là con gái, hết giận, có thể không nhớ mong sao?
"Hạ thúc...... à, đã không còn giận nữa, em rảnh rỗi thì về thăm họ đi. Về phần Tử Tu...... Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, nhà là của em, hắn không quyền bắt em không được trở về."
"Không phải! Tử Tu không có, là tự em.... tự em.... nghĩ nhiều quá."
Quan Tử Ngôn mỉm cười."Gặp Tử Tu rồi sao?"
Tuy rằng là tiểu quỷ, tiểu quỷ gọi, nhưng Tử Tu với người mình yêu thương, ý thức trách nhiệm rất cao, từ chuyện Tử Cần chuyển ra ngoài, số lần Tử Tu đến so với ai cũng nhiều hơn, với người anh thực sự coi trọng, anh luôn dùng toàn lực của mình đi bảo vệ chăm sóc người ta.
"vâng. Dạo này anh ấy hay tới."
Chuyện này Quan Tử Ngôn thật ra có chút bất ngờ. Tử Tu đến tìm cô?
Em trai em gái đều là anh nhìn từng người lớn lên, tính cách mỗi người như thế nào anh đều biết rõ.
Nếu là Tử Đàn, nhớ chuyện xưa, nguyên tắc hảo tụ hảo tán (kết hợp vui vẻ, chia tay vui vẻ), chia tay, bất luận thế nào, sau đó cũng có thể làm bạn.
Nếu là Tử Tề, sẽ không quan tâm đến đối phương nữa, đem dọn dẹp trái tim sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết.
Nếu là Tử Tu...... Lúc trước dù bị tổn thương nặng thế nào, hôm nay gặp mặt cũng tuyệt đối sẽ không để cô biết, càng để ý, hắn càng đạm mạc, dùng sự vô tình che giấu trái tim thương tổn.
Kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, còn có trái tim bị thương tổn kia, làm cho hắn không thể tiến gần cô thêm một bước. Hắn còn tới đây...... chỉ sợ là tình cảm quá sâu quá nắng, dù buông thế nào cũng không được.
"Sắc mặt hắn nhìn em rất khó coi?"
Hạ Vịnh Tự cười khổ."Xứng đáng mà, là em tự tìm."
Anh lắc đầu, thở dài."Đừng trách hắn, trong lòng hắn đau đớn, không thoát ra được."
Đưa ra gương mặt như vậy, ít nhất cũng biểu lộ cảm xúc ra ngoài để cô biết. Điều này chứng tỏ, trong trái tim Tử Tu vẫn muốn một lần nữa tiếp nhận đoạn tình cảm này, chỉ là tâm lý sợ đau vẫn còn khóa chặt tâm hắn, cho nên hắn mới mâu thuẫn đến vậy.
"Tiểu Hạ, em có biết tình cảm của hắn với em có bao nhiêu sâu đậm không? Sau khi hai người chia tay, hắn lại không có tin tức của em, sau đó anh tới trường học tìm em, nhưng em lại tạm nghỉ học, có một số việc muốn cho em hiểu được, cũng không thể nói ra."
"Tử Tu rất kiêu ngạo, một khi em lựa chọn chia tay hắn, hắn căn bản sẽ không níu kéo, cũng không thể cho em biết rằng hắn đang dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu em. Anh nghĩ hai người chia tay, lí do tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là không còn tình cảm, lúc ấy, hai người đều còn trẻ, không đủ sức chống lại, cũng không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào mới có thể đi tới bước đó."
"Anh nghĩ, có thể em sẽ cảm thấy trong đoạn tình yêu này là Tử Tu chiếm hết ưu thế, hắn cường thế chủ khống nhất phương. (mạnh mẽ chiếm lấy thế thượng phong, quyết định tất cả) Nhưng thực ra không hoàn toàn là như vậy, sự cân bằng có phù hợp hay không, là quyết định của cả hai người mới được, Tử Tu yêu em, so với em còn sâu nặng hơn, khi em phải đối mặt với áp lực, oan ức, hắn ở bên cạnh cùng em khổ sở, bị cảm xúc của em kéo đi, khi em bị thương, thực sự hắn cũng bị thương, không có gì là không công bằng hay ai mạnh ai yếu cả."
"Một năm sau khi chia tay em, hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình, đọc sách không được, cũng không có để ý tới bất cứ chuyện gì, trốn học, hút thuốc, khi đó là năm cuối, nếu không phải biểu hiện lúc trước của hắn nổi trội xuất sắc, giáo sư cũng không đành lòng để một nhân tài cứ như vậy bị hủy diệt, hình như đã có một lần hắn bị trường ép thôi học. Về sau, có lẽ là suy nghĩ lại, vì thiếu quá nhiều tiết, một năm sau đó, hắn một lần nữa lại học hành tử tế, mới hoàn thành học nghiệp cuối cùng."
Chuyện đó...... Cô không hề biết.
Sau khi gặp lại, biểu hiện của anh đạm mạc như vậy, bộ dáng vẫn bình thường như không có gì ảnh hưởng tới, cô thực sự cho rằng, anh không sao hết, nếu không phải Quan đại ca nói cho cô, cô thậm chí còn không biết...... cô thiếu chút nữa đã hủy diệt anh!
Khó trách, khó trách anh không có cách nào tha thứ, không có cách nào giải thoát, cô làm tổn thương anh sâu như vậy mà......
"Nói cho em chuyện này, không phải muốn làm em áy náy, chỉ là hy vọng em nhìn kỹ của quan hệ của hai người, suy xét cẩn trọng, con đường tương lai nên đi như thế nào."Anh cúi xuống, thật sâu chăm chú nhìn cô."Em, vẫn yêu Tử Tu như cũ, phải không?"
Hạ Vịnh Tự kinh ngạc.
Cô cái gì cũng chưa nói, anh lại giống như cái gì cũng biết.
Quan Tử Ngôn nở nụ cười."Em không phải người có thể giấu tâm sự trong lòng, anh liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, dựa vào những hiểu biết của em về Tử Tu, em nghĩ hắn không nhận ra sao?"Có lẽ chính vì như thế, mới luôn không chết tâm mà buông tha cho cô.
"Chuyện anh có thể nói, chỉ có như vậy, còn lại, em tự suy nghĩ nhé."Uống hết phần nước trà còn lại trong cốc, anh đứng dậy nói lời tạm biệt."Anh phải đi rồi, Tử Cần đợi không thấy người, chỉ sợ lại muốn giơ chân. Thằng nhóc này tính tình nóng này, tại sao trầm ổn của Tử Tu không chia cho hắn một ít?"
Tiễn Quan Tử Ngôn xong, cô ngồi lặng trên sofa cả một ngày, không nhớ đến chuyện phải đi mua nguyên liệu, chuyện gì cũng nghĩ không nổi, trong đầu chỉ có một cái tên: Tử Tu......
Nhớ lại cuộc sống 28 năm qua từng chút từng chút, nhớ lại nhớ chuyện cùng chia sẻ với anh, mỗi một câu nói của anh, tất cả đều tinh tế nghĩ lại một lần.
Sống đến 28 tuổi, nghĩ lại mỗi chuyện mình đã làm, thành công không được bao nhiêu, nhưng thất bại có thể chứa đầy trong cái sọt lớn, cô nghĩ, thứ mình đã làm tốt nhất trong đời, cũng là một lựa chọn thông minh nhất, chính là yêu được anh.
Nhưng đến cuối cùng, cô ngay cả chuyện duy nhất thành công cũng bị thất bại, nhìn xem cô biến cuộc sống của mình thành dạng gì rồi?
Cô từng cảm thấy cả cuộc đời cô thật thất bại, thất bại đến không biết phải làm thế nào đối mặt với chính mình, còn cuộc sống sau này nữa.
Nhưng Quan đại ca lại nói, Tử Tu rất yêu cô.
Từng có người đàn ông như vậy yêu cô, cuộc đời của cô, dù sao cũng không thất bại lắm nhỉ? Thực ra, cô rất may mắn khi được gặp anh, có được tình yêu của anh, đời này, thực sự rất đáng.
Không biết cảm xúc từ đâu đến, cô cầm điện thoại, bấm số.
"Tiểu Tinh?"Đầu bên kia, là tiếng nói trầm ổn của anh.
"Không, là em."
Đầu bên kia lặng im.
"Em biết anh không muốn nói chuyện với em, không sao, anh không cần nói gì cả, chỉ cần lặng im nghe em nói là được rồi. Tử Tu, em thật có lỗi, cũng không thể cứu vãn được gì nữa, mọi chuyện đã qua đều là do em không hiểu chuyện, cho tới hôm nay em mới biết được, thực sự em rất hạnh phúc, anh từng dụng tâm như vậy yêu thương em, từng yêu anh và được anh yêu, thực sự là một chuyện hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi, em không xin anh tha thứ, em biết đó không phải là chuyện dễ dàng, thực sự, như vậy là quá đủ rồi."
Quan Tử Tu nhíu mày."Xảy ra chuyện gì?"Khẩu khí kia như là di ngôn vậy.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười."Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên rất muốn nói với anh một tiếng... cảm ơn anh, Tử Tu. Còn nữa, em chúc phúc cho anh. Em thực sự hy vọng, anh có thể tìm được hạnh phúc của anh, có một người, giống như anh trước kia, trả giá vì anh, quý trọng anh, bảo vệ anh. Vậy nhé, ngủ ngon."
...................................................
Đọc truyện teen hay nhất tại yeutruyen365.wap.sh
...................................................
Chương 9
Một cuộc điện thoại, khiến trái tim anh lại rối loạn.
Đêm muộn, ngủ không nổi, nhớ lại từng câu nói của cô.
Thật buồn, chỉ là mấy câu nói đơn giản thế mà trái tim đã không thể yên ổn, như vậy phải làm thế nào để thuyết phục chính mình, thuyết phục người khác, làm thế nào để thực sự buông tha cô, quên cô đi?
"Từng yêu anh và được anh yêu, thực sự là một chuyện hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi ."
Như vậy, thực sự đã đủ rồi sao? Hạnh phúc của cô, chỉ có một đoạn vậy tương lai thì sao?
"Cám ơn anh, Tử Tu. Em thực sự hy vọng, anh có thể tìm được hạnh phúc của anh."
Nếu cô thực sự hiểu anh, chẳng lẽ lại không biết hạnh phúc của anh ở đâu sao? Nếu có thể yêu được người khác, hôm nay tại sao còn có thể ở đây cùng cô dây dưa không rõ?
Anh đứng ở bên cửa sổ, quan sát ánh đèn vạn nhà phía dưới, trong con mắt của anh, không có nơi nào thực sự ấm áp chờ đợi anh, ban đêm thâm tịch, trái tim anh lạnh như băng, hư không trống rỗng, vĩnh viễn chỉ có một mình anh, Đây là hạnh phúc sao?
Bật mở radio, tìm được kênh quen thuộc, ít nhất, trước mắt đã tìm được một chút ấm áp nhỏ nhoi.
Hôm nay, gặp lại một người quen đã lâu không gặp, cùng cô nói chuyện một chút. Cô ấy thay đổi không ít, cô gái bên nhà trước kia còn có chút tính tình trẻ con ngây thơ, bây giờ trở nên thành thục hiểu chuyện, chỉ là trong nụ cười ấy, có một chút tang thương u buồn mà trước kia không hề có. Trước kia cô bé luôn ngại ngùng vì khuôn mặt hơi tròn, giống trẻ con, không có phong thái của mỹ nhân cổ điển, nhưng bây giờ, cô rất gầy, vòng eo mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, thật là có bộ dáng của tiêm nhược mỹ nhân. (Tiêm nhược mỹ nhân: vẻ đẹp tinh tế)
Tôi nhìn thấy thực đau lòng lắm, có thể đoán được mấy năm nay cô ấy nhất định gặp không ít khó khăn, cô giống hệt như em gái tôi, nhưng mà tôi lại không có cách nào nói thêm gì cả, bởi vì...... ưu thương của cô đến từ em trai của tôi.
Một đoạn tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ như thế, vì sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng hai người họ, đều rất để ý tới đối phương. Một người, có thể vì bạn trai không muốn nhìn thấy, mà sáu năm cô không dám về nhà một lần, đem chính mình tới một thành phố xa lạ. Một người khác, đem trái tim đặt ở nơi hoang vắng lạnh lẽo, không hề nói đến chuyện tình yêu, họ đều bị thương, không ai khá hơn đối phương cả.
Khi tuổi trẻ không đủ thành thục lý trí, kiêu ngạo, ngờ vực một chút, còn nhiều nhân tố khác khiến cho tình yêu nứt vỡ, mất đi, còn bây giờ, trải qua nhiều việc như vậy, trưởng thành rồi, đã học được cách để yêu chính mình, yêu thương đối phương, trân trọng người bên cạnh mình, nhưng tại sao lại không thể cho đối phương một cơ hội?
Trái tim là của em, nó đang nói gì, chính em rõ ràng nhất, không cần anh phải nhiều lời. Tu, nếu em nghe được, anh chỉ muốn nói cho em, giậm chân tại chỗ, sẽ không tốt cho em đâu, nếu em nói vì khúc mắc luôn nặng trĩu trong lòng kia: Nó đã tồn tại, không làm cách nào được, lại không thể buông tay, vậy chỉ có thể tiếp nhận. Mấy năm nay, em ra sao, anh hiểu rất rõ, cũng bởi vì quá rõ, cho nên anh biết, em không thể không có cô ấy. Quá khứ, đã qua rồi, các em còn có tương lai, trong tình yêu, không phải chỉ cần hứa hẹn và che chở, khoan dung và tha thứ càng quan trọng hơn, em hiểu chứ? Bài hát này, tặng cho em, cũng tặng cho những người đang gặp khó khăn trong tình yêu, mong các vị có thể một lần nữa nhìn lại chính mình, để cho những gì đang làm các vị bối rối có thể sớm được giải thoát .
Trước kia đi ngủ thường có hơi thở của em trong không khí
Sau khi chia tay lại thường ảo tưởng em trở về
Gió thổi bên cửa sổ làm tắt ngọn đèn nhưng lại không hỏi đến đau khổ của anh
Anh còn rất yêu em nhưng lại không dám thừa nhận
Ánh bình minh chiếu sáng làm hiện lên một tia hối hận
Sau khi chia tay anh thường sợ hãi lau nước mắt
Trái tim hoảng sợ mất đi lý trí bao vây khiến anh rất cô đơn
Anh thức trắng đêm chờ vết thương lành miệng
Chia tay đau khổ anh một mình chịu đựng, ai đã nói yêu là phải bày tỏ
Anh không muốn yêu ai, chỉ muốn được em bên cạnh
Em đi rồi không ai có thể giúp anh đỡ buồn trong đêm tối
Tình yêu của anh em có thể tàn nhẫn chối bỏ
Còn có thể xóa đi một cách dễ dàng
[ từ: Trần tín vinh ">
Anh an tĩnh đứng lặng, thật lâu, thật lâu
Sau đó, cầm lấy chìa khóa xe, chạy vội ra bên ngoài.
Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ ở của cô. Hạ Vịnh Tự mở cửa, vừa thấy anh, có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đó cũng không ảnh hưởng tới những rung động của anh.
Hai tay anh không ngần ngại ôm cô, một nụ hôn sâu nuốt hết tiếng kinh hô của cô.
Cái hôn của anh mạnh bạo, khắc sâu, cũng điên cuồng, lời lẽ giao triền, khát khao hương vị mong nhớ đã lâu.
Chờ khi anh buông tay, cô ho nhẹ."Tử Tu, anh......"
Thật chú ý, đôi mắt thâm thúy của anh chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đôi môi nhợt nhạt, giọng nói khàn khàn trầm thấp:"Em có thể cự tuyệt."
Cùng anh yêu thương một khoảng thời gian, cô biết này hàm nghĩa của ánh mắt này, không cần suy nghĩ, cô kiễng chân lên, ngửa đầu đáp trả. Anh không ngần ngại, gọn gàng ôm cô, đi về phía phòng ngủ.
<
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4232 ngày trước - Xem: ]
[ 4232 ngày trước - Xem: ]