Đọc truyện, Cool boy và đầu gấu
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:46 |
''
Knock out!
Vũ Khánh đấm một đòn thật mạnh vào mặt Kì Dương,và tương tự,hắn cũng nhận lại một đòn không hề tệ.
Bằng động tác nhanh nhẹn,Vũ Khánh nghiến răng và lùi người lại phía sau,lấy đà và dồn hết sức vào chân phải để đá vào chấn thủy của Kì Dương.Cú đá ấy mạnh đến nỗi khiến Kì Dương nhào người trên không trung và bay thẳng vào ô cửa kính gần đó.
'' xoảng!!! xoảng!!''
Tiếng kính vỡ.Cái thứ âm thanh nhức nhối đến tận óc.
Máu loang ra.Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Kì Dương nằm nhoài trên đống thủy tinh đổ nát,khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại,có vẻ như rất đau.Thân hình cậu ta phút chốc nhuốm đầy máu đỏ.
Vũ Khánh quay người bước đi.Cứ tưởng tới đây là kết thúc,nhưng không.
Không hề kết thúc khi Kì Dương đã gượng đứng dậy,ánh mắt trở nên cay độc hơn lúc bình thường.Không nói không rằng,cậu lao vút đến chỗ Vũ Khánh và bật khỏi mặt đất,đó là lực nhún.Sau đó nghiêng mình và đáp trả lại Vũ Khánh bằng một cú đá vào chính diện,nhưng rất mau,hắn đã kịp thời đưa tay đỡ đòn đá ấy,một cảm giác nhức buốt lan truyền sâu tận xương tủy,dù tránh được nhưng Vũ Khánh chắc rằng xương tay hắn đã bị tổn thương.Kì Dương bị mất thăng bằng,nhất thời rơi xuống đất.Cậu ta như còn không cam tâm,điên cuồng vung một nắm đấm đến chỗ Vũ Khánh,tốc độ ra đòn không thể nhìn thấy được.
''Bô ô ốpp!!!''
Hắn ngã ầm trên nền gạch lạnh.
Đau thật!
Máu len lỏi trên từng ngón tay của Kì Dương....
Máu của cả hai...
Máu loang dài trên chiếc áo thun màu xanh của hắn....
Đúng vậy!Ngay từ đầu Kì Dương đã nói...
Đây là một cuộc chiến!
Và đã là một cuộc chiến thì không thể tránh khỏi bị thương...
Ai cũng ê ẩm,thương tích đầy mình...
Vì họ đã yêu một người con gái.
Chỉ vì người con gái đó thôi mà xứng đáng để họ bán rẻ mạng sống cho tử thần sao?Vì sao vậy?
Con gái không thiếu,và con gái sẵn lòng yêu họ và chờ họ đáp lại tình cảm cũng không thiếu..
Nhưng vấn đề ở đây là họ đã yêu chung một người...đâu dễ gì tìm gặp người mình yêu chứ?
Nhã Lệ nói đúng.Dù thủ đoạn cũng được,dù hèn hạ cũng được,vì trong thế gian này đâu dễ gì tìm gặp người mình yêu...
Vâng,Anh Nghi-đó là một cô gái đặc biệt.
Phần 17: Sau cuộc chiến
Phòng 215
Phòng VIP.Phòng có Very Important Person.
Hội đủ 3 con người rất VIP.
Con trai cưng của mafia,cậu chủ thừa kế tập đoàn đá quý Diamond Sunday,con gái rượu của giám đốc New Fashion.
Cả 3 đều nằm trong một căn phòng,3 giường riêng biệt.
Yêu cầu kì quặc này là của người nhà Vũ Khánh và cả Kì Dương.
Phần vai bị thương của Anh Nghi đã được khâu chỉ tươm tất,nó phải nằm nghiêng mình một bên,tránh cho vết thương bị động.
Hắn-băng bó ở cánh tay-bị trật khớp khá là nghiêm trọng,suýt chút nữa sẽ dẫn đến gãy xương.Đôi môi đỏ mọng của hắn ngày nào giờ đây có màu tím tím đen đen,phải thoa thuốc để tránh vết rách ở khóe miệng nhiễm trùng.Một bên mặt bị sưng lên,trông hắn hiện tại cứ như là...yêu quái!Mất hết vẻ đẹp cool boy thường ngày.
Cậu ta-Phải đi gắp miễn.Vài ba mảnh vỡ của thủy tinh ghim vào người,phần lưng bị xây xát không nhẹ,nguy kịch hơn nữa là vùng chấn thủy của cậu ta đã bị tổn thương.
Cả nó và hắn lẫn Kì Dương,ai nấy cũng ê ẩm,tàn tạ và đang nằm đấy để cái đau nhức thấm dần vào cơ thể.Hậu quả của cuộc ẩu đả điên cuồng là thế này sao trời??? Cái giá hơi bị đắt.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại,thấy cũng thật tức cười.Tình hình là bị 36 tên côn đồ truy đuổi lộn xộn,chỉ có nó là bị đâm một nhát dao,còn hai tên kia thì hoàn toàn lành lặn.Đã yên phận rồi,không có chịu,lôi chuyện ra cự cãi và kết cục dẫn đến một cuộc xung đột sắc tộc vô cùng hoành tráng và dư âm sau cuộc chiến là phải dẫn xác vào nhà thương tịnh dưỡng.
Thật là tức cười đến chết mà!
A hahaha!!!
Anh Nghi từ từ trở mình,nặng nhọc ngồi dậy.Nó không biết mình đã ngủ bao lâu rồi,và lúc nó thức giấc là 5 giờ sáng.Căn
bản vì vết dao kia hành nó nhức nhối da thịt,và nó không thể nào ngủ tiếp được nữa.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Đầu óc thì nữa tỉnh nữa mê,đêm qua hình như nó bị sốt thì phải,cái khăn vẫn còn nguyên trên trán nè.
-Ai da!-Nó nhăn mặt,kêu đau một tiếng.Gì mà cứ ong ong trong đầu như tiếng động cơ máy bay vậy trời!Anh Nghi chậm chạp quay đầu ra sau nhìn.
Ôi chúa ơi!!!
Cái quái gì sao bị khâu chỉ tùm lum hết !Giống y chang cái dây kéo may đồ.Không lẽ bị nặng như thế á??Anh Nghi đổ mồ hôi lạnh,khẽ liếc mắt sang hai chiếc giường cạnh bên song song với giường nó.
Hơ hơ....
Có phải không đó?!
Nhốt....nhốt mình chung với hai con người ngoài hành tinh.....
Một con tóc dài.
Một con tóc ngắn...
Hai con này hai vợ chồng chắc luôn...!
Nhất là cặp mắt nâu nâu đen đen tím bầm như con gấu trúc,thật là thấy ghê quá đi!!!!
(AAAAAAAA)-Gào thét nội tâm.
Khủng khiếp!
Vô cùng khủng khiếp!
Sau 30 giây nghĩ ngợi lung tung,nó ngồi đó hồi lâu....
Vũ Khánh và Kì Dương,sau hai người bọn họ lại thành như vậy chứ?Anh Nghi nhớ là,họ đâu có bị đánh đập hay chặt chém gì đâu nhưng sao nhan sắc đẹp đẽ lại xuống cấp một cách nghiêm trọng thế này.
Bộ điên rồi chắc???!
Nó liếc nhìn xuống dưới đất.Ba nó đang nằm ngủ say sưa cùng với ông quản lí của Kì Dương và ông quản gia của Vũ Khánh.
Làm gì mà nằm xấp hàng xấp lớp y chang cá mòi đóng hộp,tự dưng nguyên một đám kéo nhau vào bệnh viện hết trơn....Thật kì quặc mà!
Update 30/8
Nó mím môi,chậm chạp bước chân xuống giường,đi về hướng toilet.
Sau 5 phút...
Anh Nghi quay trở ra,vẫn cái bộ dạng tàn tạ thê thảm lúc nãy,thần sắc không khá hơn được một tí nào.Nó mệt nhọc lê từng bước đến cái túi xách để ở chân giường,lục cây bàn chải và kem đánh răng để đánh bay mấy con vi khuẩn đang đeo bám ''mặt tiền'' của nó.
Róc rách
Róc rách
Tiếng nước xả đều đều trong toilet làm hắn bừng tỉnh giấc.Vũ Khánh he hé con ngươi,quan sát mọi vật trong phòng bằng ánh nhìn mờ mờ ảo ảo.Hắn nặng nề ngồi dậy,đưa tay ôm đầu rên khẽ một tiếng.
-Đau thật!
Rồi hắn ngồi đó,lờ mờ nhớ đến chuyện tối qua.Hình như hắn đã đánh nhau với kẻ nào thì phải...
Đánh nhau...
Đánh nhau...
Bingo!Hắn đã choảng một trận tơi bời hoa lá với con đàn bà khốn kiếp ấy!!!
-Ai da!-Vũ Khánh kêu đau lần thứ hai.Hắn cảm nhận được đốt xương thanh cao của hắn đang biểu tình âm ỉ.Cứ nhức nhối một cách kì dị,lại có mùi thuốc thoang thoảng rất khó chịu nữa chứ! Tay thì quấn mớ băng trắng nhìn khá là hài hước.
Thôi rồi!Không thể phủ nhận được,hắn đã bị trật tay,nhưng cũng mừng là còn chưa gãy.
Vũ Khánh ngồi dựa tường,liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh.
Ôi chúa ơi!
Một chút nữa,một chút nữa thôi nếu hắn không kìm lại được thì có lẽ hắn đã la làng lên rồi!!!
Yêu....yêu quái!
Mái tóc xõa bù xù,thân hình bầm dập như trái chuối chín,con yêu quái đó nằm ngay đơ trên giường,hai mắt nâu nâu đen đen y như con gấu trúc...
Không ai khác đó chính là tên bán nam bán nữa kia!Vũ Khánh trợn mắt lên nhìn Kì Dương,thở dốc.
Thật là thấy ghê mà!
Vậy còn,Anh Nghi đâu?
Đúng rồi!
Anh Nghi đâu?
Ánh mắt sắc bén của Vũ Khánh bất chợt lóe lên một tia hoảng loạn.Vợ hắn đâu?
Hắn phóng xuống giường ngay lập tức....
Róc rách
Róc rách
Tiếng...tiếng nước chảy?
Vũ Khánh không nói không rằng,tiến về phía toilet....cùng lúc đó,Anh Nghi bước ra ngoài,và,cả hai chạm mặt nhau...
Hắn cười ôn nhu nhìn nó.
Anh Nghi khựng lại,lùi lùi về sau mấy bước.Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt đến giờ còn khủng khiếp hơn.
Người....người ngoài hành tinh!!!
Phần 18: Chân trời bình yên
Đúng vậy!
Alien!
Trong đầu nó lóe lên cái suy nghĩ cực kì điên rồ khi bắt gặp khuôn mặt...sưng vù của Vũ Khánh.Nhưng rồi cái cảm xúc xót xa đã lấn áp vào tâm trí nó.
Hắn khẽ nhìn Anh Nghi,khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang nuối tiếc day dứt,cứ như là mình sắp không thể níu giữ lại một thứ gì đó vô cùng quý giá và quan trọng.....Bằng một thái độ nhẹ nhàng sâu lắng,hắn ôm lấy Anh Nghi chỉ với một cánh tay...
-Tôi sợ mất Nghi lắm,Nghi hiểu không?-Vũ Khánh âm trầm hỏi,giọng nói có phần run rẩy.
Nó không trả lời,đứng áp mặt vào lồng ngực của hắn để tìm lại sự bình yên đã vụn vỡ suốt những tháng ngày lạc mất nhau,hơi ấm quen thuộc ngày xưa ấy đã trở về,bình yên phút chốc dừng chân lại....
Không thể phủ nhận nữa!....Nó....nó yêu hắn thật rồi....
Yêu sâu sắc nữa là đằng khác....
Nó yêu tính cách ngông cuồng trẻ con của hắn,nó yêu con người hắn,nó yêu cái thứ tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho nó nữa....Kể cả hương nước hoa nồng nàn mùi biển khơi của hắn....Một thứ hương thơm thật dễ chịu,và,nam tính nữa...
Thân quen
lắm!
Gần gũi lắm....
Một dòng pha lê trong suốt như thủy tinh rưng rưng trên ánh mắt nó như muốn vỡ òa ra,Anh Nghi khẽ ngước mặt lên nhìn Vũ Khánh...
-Tại sao bạn lại thành thế này cơ chứ?Bạn....-Nó đưa tay chạm nhẹ cánh môi mềm còn vết máu của Vũ Khánh,nghèn nghẹn giọng hỏi.
-Tôi...tôi không sao hết!-Hắn khẽ lắc đầu,nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nó,trong lòng dấy lên thứ cảm xúc không tên.
-Vậy còn Nghi?Nghi có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?Nghi có hiểu là tôi thương Nghi đến mức nào không?Nghi có nhận ra rằng tôi trở nên hoảng loạn khi sớm mai thức giấc nhận ra Nghi không ở cạnh??-Hắn không kiềm chế được lời nói,quát lên-Tôi ghét Nghi....Tôi ghét cái nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt đẹp rạng ngời của Nghi!Ngay cả cái cách Nghi quan tâm người khác cũng làm tôi khó chịu!!!
Nó bỡ ngỡ nhìn Vũ Khánh,không nói được câu nào.
-Chết tiệt thật!Tại sao Nghi càng lúc lại càng xinh đẹp thế này....
Nói tới đây khóe môi hắn khẽ run run,đôi mắt cay cay vì xúc động.Có vẻ như hắn muốn rơi nước mắt...Và đến tận bây giờ hắn mới hiểu một điều mà hắn chưa bao giờ hiểu,đó là vì sao con trai chỉ yếu đuối trước người mình yêu...
Kì Dương nắm chặt tay lại,tâm trạng đau đớn pha lẫn sự ghen tị.Vì lí gì mà cậu lại trở thành kẻ thứ ba,vì sao...
Vì sao?!
Cậu đã tỉnh giấc từ lúc nãy,nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ,tại sao lại phải thức giấc để nghe cuộc đối thoại ngọt ngào của người khác và nhận lại một nỗi đau đến xé lòng như thế này....
Hắn đứng lặng cùng với nó,bất chợt nhớ lại khoảng thời gian của 7 năm trước...
Update 9/5
7 năm trước...
Một hòn đá ném vút đến chỗ Vũ Khánh.Và...
Cốp!!!
Một dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống gương mặt bầu bĩnh thơ ngây.Ánh mắt to tròn và trong veo như nước hồ mùa thu mở to thật to nhìn thẳng vào khoảng không vô định ở phía trước.
Tiếng bước chân gấp gáp của vài đứa trẻ nháo nhào lên chạy loạn.
Một hình hài nhỏ bé ngã xuống đất,bàn tay búp sen đáng yêu dính đầy máu...
Một màu sắc đỏ lôi cuốn đến lạ lùng....
Ma lực quyến rũ của máu lan tỏa...
Mùi máu thật thơm....thật nồng nàn...
-Nghi!!!!!!-Vũ Khánh hét lên,bằng chút sức lực yếu ớt,nước mắt tuôn trào,vài giọt đọng lại long lanh trên khóe mắt.
" và thiên thần đã đến bên đời tôi...
khi ấy...tôi nhận ra....bạn Nghi là người mà tôi muốn lấy làm vợ...
Tôi ước gì tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn ấy...
Tôi ước gì bạn ấy đừng xô tôi ra chỗ khác và lãnh một hòn đá vào trán...
Tôi rất buồn...
Và tôi muốn có sức mạnh,để che chở cho thiên thần của tôi..."
***
Dòng suy nghĩ ngày nào của hắn lại bất chợt ùa về.Đây là lần thứ 2 Anh Nghi đã cứu hắn.Bảo vệ hắn,che chở hắn,dỗ dành hắn...
Không cần lí do,không một lời than vãn,và,không cần đền đáp.Đứng trước nó,hắn cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối biết chừng nào.Vậy mà còn đòi làm chồng người ta cơ đấy,hắn tự hỏi rằng,liệu hắn có xứng đáng hay không?
Khốn kiếp thật!
Ngay cả việc bảo vệ người con gái hắn yêu mà hắn cũng không làm được.Một câu thôi,hắn có phải một thằng đàn ông hay không?!
Vũ Khánh nhíu đôi mày lại,khẽ đưa tay chạm nhẹ vào trán nó,giọng ray rức:
-Vết sẹo này,lúc đó...Nghi đau lắm phải không?
Anh Nghi cúi mặt xuống,và bằng một hành động nhẹ nhàng,nó ôm lấy hắn ta.
-Có đau gì đâu! Chỉ là vết thương xoàng thôi thì sao làm khó được tôi chứ!
Hắn nghe nó nói vậy,mỉm cười buồn.Chậm rãi,trân trọng,Vũ Khánh khẽ luồn tay vào mái tóc dài đen bồng bềnh và hôn lên tóc nó.Vết thương xoàng ư?Không phải! Trăm vạn lần không phải!Khi ở trong bệnh viện,hắn đã thấy nó cắn chặt môi,sự đau đớn hằn lên khuôn mặt trong lúc được rửa thuốc sát trùng.
Nhưng,tuyệt nhiên,nó không khóc.Không hề bật khóc dù chỉ một tiếng nhỏ....Còn lí do vì sao mà nó lại như vậy,Vũ Khánh thật sự không biết...
" và thời khắc mà thiên thần che chở cho tôi khỏi hòn đá đáng nguyền rủa ấy,cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu một thiên thần...."
Đến tận bây giờ,Vũ Khánh chưa hề nói với Anh Nghi rằng hắn đã yêu Anh Nghi từ dạo ấy....
Còn Nghi,sỡ dĩ Nghi nói không đau,sỡ dĩ Nghi không bật khóc,là vì Nghi sợ hắn phải lo lắng....Chính nhờ hắn ta,mà nó mới sản sinh ra tính cách mạnh mẽ như thế này...
Chuông đồng hồ gõ 6 : 00
Trời đã sáng....
Mặt trời ló dạng từ lâu,gió mát tràn vào phòng mang theo hơi lạnh tinh khiết của buổi sớm mai.Cô y tá nhẹ nhàng bước vào phòng đẩy theo xe có khay đựng các vật dụng y tế cần thiết.Cô bước đến giường Anh Nghi và nhẹ nhàng ngồi xuống,tháo lớp băng trắng trên vai nó ra,và dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho nó,tiếp theo dùng bông băng thấm
cồn 70% và lau nhẹ xung quanh vết khâu,nét mặt nó hơi nhăn lại,nhưng không một tiếng kêu than.Khá là xót! Công đoạn cuối cùng,đó là dùng Povidine 5% bôi lên,sau đó dùng băng vô trùng băng lại.
Cô y tá cũng hơi ngạc nhiên vì biết khi sát trùng thì sẽ rát và xót,nhưng thái độ của nó thì vẫn dửng dưng,thi thoảng hơi chau mày,giường bên này không gian vô cùng tĩnh lặng,không ai nói lấy một lời.Bên phía Kì Dương cũng có người chăm sóc,còn bên Vũ Khánh thì...
-Dạo này chú thấy con kì quặc lắm nha Khánh!-Papa Anh Nghi lộ ra vẻ mặt căng thẳng,nhìn vào có vẻ nghiêm trọng lắm cơ.
-Con...con hả?Kì quặc?-Hắn lớ ngớ hỏi lại,vẻ mặt ngây thơ chưa từng thấy.Trong phòng này tên kì quặc nhất phải là thằng tóc dài kia mới phải chứ!
-Ta nói con đó,lúc gần sáng,ta nghe con trò chuyện với con gái ta.Cái gì mà " tôi ghét Nghi,tôi ghét cái nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt dễ thương của Nghi,ngay cả cái cách Nghi quan tâm người khác cũng làm tôi khó chịu!" Vậy là sao hả???-Ông Hải túm lấy cổ áo Vũ Kh
Knock out!
Vũ Khánh đấm một đòn thật mạnh vào mặt Kì Dương,và tương tự,hắn cũng nhận lại một đòn không hề tệ.
Bằng động tác nhanh nhẹn,Vũ Khánh nghiến răng và lùi người lại phía sau,lấy đà và dồn hết sức vào chân phải để đá vào chấn thủy của Kì Dương.Cú đá ấy mạnh đến nỗi khiến Kì Dương nhào người trên không trung và bay thẳng vào ô cửa kính gần đó.
'' xoảng!!! xoảng!!''
Tiếng kính vỡ.Cái thứ âm thanh nhức nhối đến tận óc.
Máu loang ra.Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Kì Dương nằm nhoài trên đống thủy tinh đổ nát,khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại,có vẻ như rất đau.Thân hình cậu ta phút chốc nhuốm đầy máu đỏ.
Vũ Khánh quay người bước đi.Cứ tưởng tới đây là kết thúc,nhưng không.
Không hề kết thúc khi Kì Dương đã gượng đứng dậy,ánh mắt trở nên cay độc hơn lúc bình thường.Không nói không rằng,cậu lao vút đến chỗ Vũ Khánh và bật khỏi mặt đất,đó là lực nhún.Sau đó nghiêng mình và đáp trả lại Vũ Khánh bằng một cú đá vào chính diện,nhưng rất mau,hắn đã kịp thời đưa tay đỡ đòn đá ấy,một cảm giác nhức buốt lan truyền sâu tận xương tủy,dù tránh được nhưng Vũ Khánh chắc rằng xương tay hắn đã bị tổn thương.Kì Dương bị mất thăng bằng,nhất thời rơi xuống đất.Cậu ta như còn không cam tâm,điên cuồng vung một nắm đấm đến chỗ Vũ Khánh,tốc độ ra đòn không thể nhìn thấy được.
''Bô ô ốpp!!!''
Hắn ngã ầm trên nền gạch lạnh.
Đau thật!
Máu len lỏi trên từng ngón tay của Kì Dương....
Máu của cả hai...
Máu loang dài trên chiếc áo thun màu xanh của hắn....
Đúng vậy!Ngay từ đầu Kì Dương đã nói...
Đây là một cuộc chiến!
Và đã là một cuộc chiến thì không thể tránh khỏi bị thương...
Ai cũng ê ẩm,thương tích đầy mình...
Vì họ đã yêu một người con gái.
Chỉ vì người con gái đó thôi mà xứng đáng để họ bán rẻ mạng sống cho tử thần sao?Vì sao vậy?
Con gái không thiếu,và con gái sẵn lòng yêu họ và chờ họ đáp lại tình cảm cũng không thiếu..
Nhưng vấn đề ở đây là họ đã yêu chung một người...đâu dễ gì tìm gặp người mình yêu chứ?
Nhã Lệ nói đúng.Dù thủ đoạn cũng được,dù hèn hạ cũng được,vì trong thế gian này đâu dễ gì tìm gặp người mình yêu...
Vâng,Anh Nghi-đó là một cô gái đặc biệt.
Phần 17: Sau cuộc chiến
Phòng 215
Phòng VIP.Phòng có Very Important Person.
Hội đủ 3 con người rất VIP.
Con trai cưng của mafia,cậu chủ thừa kế tập đoàn đá quý Diamond Sunday,con gái rượu của giám đốc New Fashion.
Cả 3 đều nằm trong một căn phòng,3 giường riêng biệt.
Yêu cầu kì quặc này là của người nhà Vũ Khánh và cả Kì Dương.
Phần vai bị thương của Anh Nghi đã được khâu chỉ tươm tất,nó phải nằm nghiêng mình một bên,tránh cho vết thương bị động.
Hắn-băng bó ở cánh tay-bị trật khớp khá là nghiêm trọng,suýt chút nữa sẽ dẫn đến gãy xương.Đôi môi đỏ mọng của hắn ngày nào giờ đây có màu tím tím đen đen,phải thoa thuốc để tránh vết rách ở khóe miệng nhiễm trùng.Một bên mặt bị sưng lên,trông hắn hiện tại cứ như là...yêu quái!Mất hết vẻ đẹp cool boy thường ngày.
Cậu ta-Phải đi gắp miễn.Vài ba mảnh vỡ của thủy tinh ghim vào người,phần lưng bị xây xát không nhẹ,nguy kịch hơn nữa là vùng chấn thủy của cậu ta đã bị tổn thương.
Cả nó và hắn lẫn Kì Dương,ai nấy cũng ê ẩm,tàn tạ và đang nằm đấy để cái đau nhức thấm dần vào cơ thể.Hậu quả của cuộc ẩu đả điên cuồng là thế này sao trời??? Cái giá hơi bị đắt.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại,thấy cũng thật tức cười.Tình hình là bị 36 tên côn đồ truy đuổi lộn xộn,chỉ có nó là bị đâm một nhát dao,còn hai tên kia thì hoàn toàn lành lặn.Đã yên phận rồi,không có chịu,lôi chuyện ra cự cãi và kết cục dẫn đến một cuộc xung đột sắc tộc vô cùng hoành tráng và dư âm sau cuộc chiến là phải dẫn xác vào nhà thương tịnh dưỡng.
Thật là tức cười đến chết mà!
A hahaha!!!
Anh Nghi từ từ trở mình,nặng nhọc ngồi dậy.Nó không biết mình đã ngủ bao lâu rồi,và lúc nó thức giấc là 5 giờ sáng.Căn
bản vì vết dao kia hành nó nhức nhối da thịt,và nó không thể nào ngủ tiếp được nữa.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Đầu óc thì nữa tỉnh nữa mê,đêm qua hình như nó bị sốt thì phải,cái khăn vẫn còn nguyên trên trán nè.
-Ai da!-Nó nhăn mặt,kêu đau một tiếng.Gì mà cứ ong ong trong đầu như tiếng động cơ máy bay vậy trời!Anh Nghi chậm chạp quay đầu ra sau nhìn.
Ôi chúa ơi!!!
Cái quái gì sao bị khâu chỉ tùm lum hết !Giống y chang cái dây kéo may đồ.Không lẽ bị nặng như thế á??Anh Nghi đổ mồ hôi lạnh,khẽ liếc mắt sang hai chiếc giường cạnh bên song song với giường nó.
Hơ hơ....
Có phải không đó?!
Nhốt....nhốt mình chung với hai con người ngoài hành tinh.....
Một con tóc dài.
Một con tóc ngắn...
Hai con này hai vợ chồng chắc luôn...!
Nhất là cặp mắt nâu nâu đen đen tím bầm như con gấu trúc,thật là thấy ghê quá đi!!!!
(AAAAAAAA)-Gào thét nội tâm.
Khủng khiếp!
Vô cùng khủng khiếp!
Sau 30 giây nghĩ ngợi lung tung,nó ngồi đó hồi lâu....
Vũ Khánh và Kì Dương,sau hai người bọn họ lại thành như vậy chứ?Anh Nghi nhớ là,họ đâu có bị đánh đập hay chặt chém gì đâu nhưng sao nhan sắc đẹp đẽ lại xuống cấp một cách nghiêm trọng thế này.
Bộ điên rồi chắc???!
Nó liếc nhìn xuống dưới đất.Ba nó đang nằm ngủ say sưa cùng với ông quản lí của Kì Dương và ông quản gia của Vũ Khánh.
Làm gì mà nằm xấp hàng xấp lớp y chang cá mòi đóng hộp,tự dưng nguyên một đám kéo nhau vào bệnh viện hết trơn....Thật kì quặc mà!
Update 30/8
Nó mím môi,chậm chạp bước chân xuống giường,đi về hướng toilet.
Sau 5 phút...
Anh Nghi quay trở ra,vẫn cái bộ dạng tàn tạ thê thảm lúc nãy,thần sắc không khá hơn được một tí nào.Nó mệt nhọc lê từng bước đến cái túi xách để ở chân giường,lục cây bàn chải và kem đánh răng để đánh bay mấy con vi khuẩn đang đeo bám ''mặt tiền'' của nó.
Róc rách
Róc rách
Tiếng nước xả đều đều trong toilet làm hắn bừng tỉnh giấc.Vũ Khánh he hé con ngươi,quan sát mọi vật trong phòng bằng ánh nhìn mờ mờ ảo ảo.Hắn nặng nề ngồi dậy,đưa tay ôm đầu rên khẽ một tiếng.
-Đau thật!
Rồi hắn ngồi đó,lờ mờ nhớ đến chuyện tối qua.Hình như hắn đã đánh nhau với kẻ nào thì phải...
Đánh nhau...
Đánh nhau...
Bingo!Hắn đã choảng một trận tơi bời hoa lá với con đàn bà khốn kiếp ấy!!!
-Ai da!-Vũ Khánh kêu đau lần thứ hai.Hắn cảm nhận được đốt xương thanh cao của hắn đang biểu tình âm ỉ.Cứ nhức nhối một cách kì dị,lại có mùi thuốc thoang thoảng rất khó chịu nữa chứ! Tay thì quấn mớ băng trắng nhìn khá là hài hước.
Thôi rồi!Không thể phủ nhận được,hắn đã bị trật tay,nhưng cũng mừng là còn chưa gãy.
Vũ Khánh ngồi dựa tường,liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh.
Ôi chúa ơi!
Một chút nữa,một chút nữa thôi nếu hắn không kìm lại được thì có lẽ hắn đã la làng lên rồi!!!
Yêu....yêu quái!
Mái tóc xõa bù xù,thân hình bầm dập như trái chuối chín,con yêu quái đó nằm ngay đơ trên giường,hai mắt nâu nâu đen đen y như con gấu trúc...
Không ai khác đó chính là tên bán nam bán nữa kia!Vũ Khánh trợn mắt lên nhìn Kì Dương,thở dốc.
Thật là thấy ghê mà!
Vậy còn,Anh Nghi đâu?
Đúng rồi!
Anh Nghi đâu?
Ánh mắt sắc bén của Vũ Khánh bất chợt lóe lên một tia hoảng loạn.Vợ hắn đâu?
Hắn phóng xuống giường ngay lập tức....
Róc rách
Róc rách
Tiếng...tiếng nước chảy?
Vũ Khánh không nói không rằng,tiến về phía toilet....cùng lúc đó,Anh Nghi bước ra ngoài,và,cả hai chạm mặt nhau...
Hắn cười ôn nhu nhìn nó.
Anh Nghi khựng lại,lùi lùi về sau mấy bước.Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt đến giờ còn khủng khiếp hơn.
Người....người ngoài hành tinh!!!
Phần 18: Chân trời bình yên
Đúng vậy!
Alien!
Trong đầu nó lóe lên cái suy nghĩ cực kì điên rồ khi bắt gặp khuôn mặt...sưng vù của Vũ Khánh.Nhưng rồi cái cảm xúc xót xa đã lấn áp vào tâm trí nó.
Hắn khẽ nhìn Anh Nghi,khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang nuối tiếc day dứt,cứ như là mình sắp không thể níu giữ lại một thứ gì đó vô cùng quý giá và quan trọng.....Bằng một thái độ nhẹ nhàng sâu lắng,hắn ôm lấy Anh Nghi chỉ với một cánh tay...
-Tôi sợ mất Nghi lắm,Nghi hiểu không?-Vũ Khánh âm trầm hỏi,giọng nói có phần run rẩy.
Nó không trả lời,đứng áp mặt vào lồng ngực của hắn để tìm lại sự bình yên đã vụn vỡ suốt những tháng ngày lạc mất nhau,hơi ấm quen thuộc ngày xưa ấy đã trở về,bình yên phút chốc dừng chân lại....
Không thể phủ nhận nữa!....Nó....nó yêu hắn thật rồi....
Yêu sâu sắc nữa là đằng khác....
Nó yêu tính cách ngông cuồng trẻ con của hắn,nó yêu con người hắn,nó yêu cái thứ tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho nó nữa....Kể cả hương nước hoa nồng nàn mùi biển khơi của hắn....Một thứ hương thơm thật dễ chịu,và,nam tính nữa...
Thân quen
lắm!
Gần gũi lắm....
Một dòng pha lê trong suốt như thủy tinh rưng rưng trên ánh mắt nó như muốn vỡ òa ra,Anh Nghi khẽ ngước mặt lên nhìn Vũ Khánh...
-Tại sao bạn lại thành thế này cơ chứ?Bạn....-Nó đưa tay chạm nhẹ cánh môi mềm còn vết máu của Vũ Khánh,nghèn nghẹn giọng hỏi.
-Tôi...tôi không sao hết!-Hắn khẽ lắc đầu,nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của nó,trong lòng dấy lên thứ cảm xúc không tên.
-Vậy còn Nghi?Nghi có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?Nghi có hiểu là tôi thương Nghi đến mức nào không?Nghi có nhận ra rằng tôi trở nên hoảng loạn khi sớm mai thức giấc nhận ra Nghi không ở cạnh??-Hắn không kiềm chế được lời nói,quát lên-Tôi ghét Nghi....Tôi ghét cái nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt đẹp rạng ngời của Nghi!Ngay cả cái cách Nghi quan tâm người khác cũng làm tôi khó chịu!!!
Nó bỡ ngỡ nhìn Vũ Khánh,không nói được câu nào.
-Chết tiệt thật!Tại sao Nghi càng lúc lại càng xinh đẹp thế này....
Nói tới đây khóe môi hắn khẽ run run,đôi mắt cay cay vì xúc động.Có vẻ như hắn muốn rơi nước mắt...Và đến tận bây giờ hắn mới hiểu một điều mà hắn chưa bao giờ hiểu,đó là vì sao con trai chỉ yếu đuối trước người mình yêu...
Kì Dương nắm chặt tay lại,tâm trạng đau đớn pha lẫn sự ghen tị.Vì lí gì mà cậu lại trở thành kẻ thứ ba,vì sao...
Vì sao?!
Cậu đã tỉnh giấc từ lúc nãy,nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ,tại sao lại phải thức giấc để nghe cuộc đối thoại ngọt ngào của người khác và nhận lại một nỗi đau đến xé lòng như thế này....
Hắn đứng lặng cùng với nó,bất chợt nhớ lại khoảng thời gian của 7 năm trước...
Update 9/5
7 năm trước...
Một hòn đá ném vút đến chỗ Vũ Khánh.Và...
Cốp!!!
Một dòng máu đỏ tươi lăn dài xuống gương mặt bầu bĩnh thơ ngây.Ánh mắt to tròn và trong veo như nước hồ mùa thu mở to thật to nhìn thẳng vào khoảng không vô định ở phía trước.
Tiếng bước chân gấp gáp của vài đứa trẻ nháo nhào lên chạy loạn.
Một hình hài nhỏ bé ngã xuống đất,bàn tay búp sen đáng yêu dính đầy máu...
Một màu sắc đỏ lôi cuốn đến lạ lùng....
Ma lực quyến rũ của máu lan tỏa...
Mùi máu thật thơm....thật nồng nàn...
-Nghi!!!!!!-Vũ Khánh hét lên,bằng chút sức lực yếu ớt,nước mắt tuôn trào,vài giọt đọng lại long lanh trên khóe mắt.
" và thiên thần đã đến bên đời tôi...
khi ấy...tôi nhận ra....bạn Nghi là người mà tôi muốn lấy làm vợ...
Tôi ước gì tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn ấy...
Tôi ước gì bạn ấy đừng xô tôi ra chỗ khác và lãnh một hòn đá vào trán...
Tôi rất buồn...
Và tôi muốn có sức mạnh,để che chở cho thiên thần của tôi..."
***
Dòng suy nghĩ ngày nào của hắn lại bất chợt ùa về.Đây là lần thứ 2 Anh Nghi đã cứu hắn.Bảo vệ hắn,che chở hắn,dỗ dành hắn...
Không cần lí do,không một lời than vãn,và,không cần đền đáp.Đứng trước nó,hắn cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối biết chừng nào.Vậy mà còn đòi làm chồng người ta cơ đấy,hắn tự hỏi rằng,liệu hắn có xứng đáng hay không?
Khốn kiếp thật!
Ngay cả việc bảo vệ người con gái hắn yêu mà hắn cũng không làm được.Một câu thôi,hắn có phải một thằng đàn ông hay không?!
Vũ Khánh nhíu đôi mày lại,khẽ đưa tay chạm nhẹ vào trán nó,giọng ray rức:
-Vết sẹo này,lúc đó...Nghi đau lắm phải không?
Anh Nghi cúi mặt xuống,và bằng một hành động nhẹ nhàng,nó ôm lấy hắn ta.
-Có đau gì đâu! Chỉ là vết thương xoàng thôi thì sao làm khó được tôi chứ!
Hắn nghe nó nói vậy,mỉm cười buồn.Chậm rãi,trân trọng,Vũ Khánh khẽ luồn tay vào mái tóc dài đen bồng bềnh và hôn lên tóc nó.Vết thương xoàng ư?Không phải! Trăm vạn lần không phải!Khi ở trong bệnh viện,hắn đã thấy nó cắn chặt môi,sự đau đớn hằn lên khuôn mặt trong lúc được rửa thuốc sát trùng.
Nhưng,tuyệt nhiên,nó không khóc.Không hề bật khóc dù chỉ một tiếng nhỏ....Còn lí do vì sao mà nó lại như vậy,Vũ Khánh thật sự không biết...
" và thời khắc mà thiên thần che chở cho tôi khỏi hòn đá đáng nguyền rủa ấy,cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu một thiên thần...."
Đến tận bây giờ,Vũ Khánh chưa hề nói với Anh Nghi rằng hắn đã yêu Anh Nghi từ dạo ấy....
Còn Nghi,sỡ dĩ Nghi nói không đau,sỡ dĩ Nghi không bật khóc,là vì Nghi sợ hắn phải lo lắng....Chính nhờ hắn ta,mà nó mới sản sinh ra tính cách mạnh mẽ như thế này...
Chuông đồng hồ gõ 6 : 00
Trời đã sáng....
Mặt trời ló dạng từ lâu,gió mát tràn vào phòng mang theo hơi lạnh tinh khiết của buổi sớm mai.Cô y tá nhẹ nhàng bước vào phòng đẩy theo xe có khay đựng các vật dụng y tế cần thiết.Cô bước đến giường Anh Nghi và nhẹ nhàng ngồi xuống,tháo lớp băng trắng trên vai nó ra,và dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho nó,tiếp theo dùng bông băng thấm
cồn 70% và lau nhẹ xung quanh vết khâu,nét mặt nó hơi nhăn lại,nhưng không một tiếng kêu than.Khá là xót! Công đoạn cuối cùng,đó là dùng Povidine 5% bôi lên,sau đó dùng băng vô trùng băng lại.
Cô y tá cũng hơi ngạc nhiên vì biết khi sát trùng thì sẽ rát và xót,nhưng thái độ của nó thì vẫn dửng dưng,thi thoảng hơi chau mày,giường bên này không gian vô cùng tĩnh lặng,không ai nói lấy một lời.Bên phía Kì Dương cũng có người chăm sóc,còn bên Vũ Khánh thì...
-Dạo này chú thấy con kì quặc lắm nha Khánh!-Papa Anh Nghi lộ ra vẻ mặt căng thẳng,nhìn vào có vẻ nghiêm trọng lắm cơ.
-Con...con hả?Kì quặc?-Hắn lớ ngớ hỏi lại,vẻ mặt ngây thơ chưa từng thấy.Trong phòng này tên kì quặc nhất phải là thằng tóc dài kia mới phải chứ!
-Ta nói con đó,lúc gần sáng,ta nghe con trò chuyện với con gái ta.Cái gì mà " tôi ghét Nghi,tôi ghét cái nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt dễ thương của Nghi,ngay cả cái cách Nghi quan tâm người khác cũng làm tôi khó chịu!" Vậy là sao hả???-Ông Hải túm lấy cổ áo Vũ Kh
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 390[ 4126 ngày trước - Xem: ]