Cô Dâu Quỷ
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 20:37 |
ng . Từng hàng cây , khóm lá ở đây đều gợi cho tôi một nỗi nhớ thân thuộc , những cảm xúc dạt dào tưởng chừng như đã một thời tan biến . Tôi nhớ lại , nhớ những người bạn , nhớ thầy cô , những kỷ niệm trong thời còn cắp sách tới trường . Vì đã có những lúc , tôi bị buộc phải quên đi tất cả !
Chậm bước tung tăng trên con đường trải đầy lá thu vàng . Chợt ! Tôi dừng lại , sững người khi nhìn thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ .
Lê bước lại gần , tôi dần nhận ra đôi mắt mình đang bị thu hút đặc biệt bởi một anh chàng lẫn trong đám người đó . Đó là một anh chàng tóc vàng , da trắng mịn màng và có một chiều cao lý tưởng . Thực ra thì anh ta cũng chỉ cao bằng " lão Yul nhà tôi " thôi , nhưng có một điều khiến tôi phải đặc biệt bận tâm là đôi mắt u sầu chứa đầy phiền não ấy … Nó buồn , một nỗi buồn xa lạ như vô tình chiếm lấy tâm hồn tôi ... Tôi chỉ muốn nhìn , thẫn thờ , không chớp mắt . Vẻ đẹp của anh ta dịu dàng quá …
Bỗng ! Một tiếng bốp vang lên như phá tan bầu không khí mơ màng trong tâm trí ! Tôi giật mình sực tỉnh thì đã thấy anh bị chấn thương rồi . Hình như có ai đó chơi xấu ném bóng vào anh khi anh đang vô tình không tập trung cho trận đấu . Đám bạn bỏ đi , họ lại tiếp tục chơi bởi vết thương trên tay anh không phải là nặng . Nhưng tôi lại chợt cảm thấy nhói lòng .
Vội vàng đến bên , tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa ra một chiếc ego hình đầu lâu nho nhỏ . Anh nhìn … đôi mắt rất đỗi ngơ ngác … còn tôi rụt rè giật tay lại . Cầm chiếc ego hình " đầu lâu xinh xắn " lên , anh phải loay hoay mãi … rồi cũng thở dài … vì không biết xài như thế nào .
" Không phải chứ ! Nhà giàu nhưng có cần cù lần như vậy không !! " – Tôi ngỡ ngàng , trố mắt nhìn vì ngạc nhiên , và thở dài vì thất vọng .
" Thôi được rồi ! Tôi sẽ giúp anh thêm lần nữa ! " – Tôi thầm lẩm bẩm rồi giật nhẹ chiếc ego trên tay anh , xé chúng ra rồi từ từ dán lên bàn tay " cao quý " ấy ! Híc … phải thật cẩn thận ấy chứ !
Xong xuôi , tôi lại đứng dậy , chống nạnh và vuốt trán thật tự hào ( vì dù sao cũng vừa làm được một việc tốt mà ) .
- Không cần phải cảm kích đến vậy đâu ! Tôi giúp anh vì tôi … tốt bụng thôi mà !
Tôi nói dõng dạc , để anh khỏi nhìn với ánh mắt đầy sự … biết ơn như thế ( đấy là tôi thấy anh cứ chằm chằm nhìn vào tôi , chứ còn biết ơn hay không thì chẳng rõ ) .
Nghe tôi nói xong , không hiểu anh đang nghĩ gì … nhưng tôi thấy anh im lặng một hồi , rồi lại chợt bật cười … một nụ cười trông thật thú vị .
" Trời ơi !!! Chết mất thôi !! Anh Jen đang cười với con nhỏ đó !!! Mau chụp lại đi !!! " – Bất ngờ , tôi nghe thấy tiếng bọn con gái phía đằng sau đang run lên vì ghen tức . Híc ! Một nụ cười của anh " đáng giá " đến vậy sao ??!!!
Mà thực ra thì … tôi cũng đang chết đứng rồi ấy chứ ! Người đâu mà cười đẹp thế !!! Nhẹ nhàng và dịu dàng không tưởng tượng được . Chưa bao giờ tôi phải sững lại vì một nụ cười … Nhất là khiến cho con tim tôi đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Nếu anh không cất tiếng , có lẽ tôi sẽ cứ đứng mãi ở đấy mất thôi !
" Muốn tôi trả ơn không ?! "
" ??? " …
………………………….
" Kẹo nè ! "
Xuất hiện trước mặt tôi bây giờ là chàng bạch mã hoàng tử của trường cùng hai cây kẹo mút to đùng trên tay … Đó là món quà để trả ơn sao ???! Tôi nói như thế không phải là thất vọng đâu ! Đấy là tôi xúc động quá ấy chứ ??! Xúc động vì không ngờ một người trông chững chạc như anh lại thích ăn kẹo ! Chắc tôi phì cười ra mất !
Rụt rè nhận lấy cây kẹo , tôi khẽ đưa lên miệng mút một chút bằng đầu lưỡi để cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó . Thấy tôi "măm" có vẻ thích thú lắm , hắn lại ngồi xuống cạnh bên rồi nhoẻn cười .
" Ngon không ?! "
" Ừm … " – Tôi khẽ gật đầu ngượng nghịu .
" Sao em lại giúp tôi vậy ?! " – Bỗng , hắn hỏi .
Ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn , chớp chớp vài cái cho bớt hồi hộp rồi tôi lại lắp bắp trả lời .
" Thì … đã nói … em là người tốt mà ^^! "
" Hà … Vậy hả ! Nhưng anh thấy không chỉ đơn giản vậy đâu ! " – Hắn lại mỉm cười một cách thích thú , rồi quay sang chằm chằm nhìn tôi – một cái nhìn đầy khó hiểu .
" Hưm … Thật vậy ạ ?! … " – Mắt tôi trơ ra , ngơ ngác nhìn , khuôn mặt mỗi lúc một đần vì chẳng hiểu ý sâu xa mà hắn nói cho lắm .
Thấy tôi ngơ ra như thế … hắn cũng im lặng một hồi , rồi chẳng hiểu vì sao … cả hai bỗng dưng bật cười cùng một lúc , càng nhìn như thế , chúng tôi lại càng thấy buồn cười , buồn cười vì cái vẻ ngốc nghếch của cả hai đứa .
Nhưng rồi … nụ cười ấy cũng chẳng giữ lại được lâu khi mà nó phải tan biến ngay lập tức … Bởi , "bóng ma" kia đang lù lù xuất hiện …
Vẫn như những lần trước , hắn bất thình *** h tiến tới , trừng mắt nhìn tôi , một ánh mắt dò xét y thể như kẻ hỏi tội .
- Hai người đang dấm dúi làm cái trò quái gì ở đây thế này !!!
- Chúng tôi đang ăn kẹo mút … - Tụi tôi cùng đồng thanh lên tiếng , như một sự tâm giao … Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao – ăn kẹo mút mà cũng phải dấm dúi à ?? Tụi tôi ăn " quang minh chính đại " hẳn hoi đấy chứ !
Chẳng thèm bận tâm đến lời tôi nói , hắn lại quát tiếp – rất là cùn !
- Ăn kẹo mút mà dám ngồi đây với thằng khác hả ! Về nhà mau !!!
Nói rồi , hắn tóm chặt lấy cổ tay tôi , bất ngờ kéo vụt đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa … Tôi thấy ngượng đến chín mặt mà không thể làm gì . Đồ Yul " khìn " đáng ghét !!!
………………………..
Cả Xư Bi và Yul đều đã đi rồi , chỉ còn lại mình Jen đứng bơ vơ ở nơi đó mà thôi . Nhìn theo bóng hai đứa lóc nhóc kéo nhau đi , Jen lại khẽ mỉm cười đầy ẩn ý – hắn cười , một nụ cười không phải vì tức giận , mà đó là một nụ cười của sự thích thú . Hắn thích thú – vì tính cách kỳ quặc của hai con người mới gặp kia . Mà thực ra , chính hắn cũng kỳ quắc chẳng kém . Chỉ có điều , hắn đã nhìn thấy rõ chiếc vòng hình thánh giá tượng trưng cho loài Thiện Quỷ được đeo trên cổ Xư Bi , và thân phận thật của Yul … có lẽ , đến Jen cũng chẳng thể ngờ ….
Chap 4 : Vận mệnh của Quỷ
[ Như đã nói ngay từ đầu , ngôi kể trong truyện sẽ được thay đổi liên tục . Và bắt đầu từ chap này cũng vậy , tớ sẽ thay đổi từ ngôi " tôi " sang ngôi " nó " để phù hợp với hoàn cảnh kể chuyện hơn . Mong các bạn không cảm thấy quá khó chịu vì sự thay đổi này ^^ ! ">
---------------------------
***
Bước vào ngôi trường của Quỷ …
Vận mệnh của tôi sẽ bắt đầu …
Những chuỗi ngày đau khổ …
Một cuộc sống chẳng thấy tương lai …
-----------------------------
Mặc cho con bé la lên oai oái , Yul vẫn kéo vụt nó đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người – lúc này , nó cảm thấy mình giống như một kẻ " ngoại tình " đang bị buộc tội vậy . Yul thật vớ vẩn ! Con bé vội vung mạnh tay ra để lấy lại lòng tự trọng cho mình , nó hét toáng lên .
- Anh làm cái trò quái gì thế hả !!
Không trả lời , Yul chỉ khẽ quay lại nhìn một cách lạnh lùng rồi lặng lẽ bước vào xe , nó thấy cảm giác đó kỳ lạ lắm ! Yul vào rồi … chả lẽ nó lại không vào , thấy thế , nó đứng đần ra một lát rồi cũng luống cuống nhảy vào theo .
Ngồi bên cạnh Yul , nó vừa bực lại vừa sợ , tốt nhất là im lặng , và không nói một lời cho đến lúc về nhà . Nhưng bất ngờ , Yul lên tiếng .
- Đừng có mà gặp mặt hắn ta nữa .
- Hả hả … Cái gì cơ ??? – Nó lắp bắp trả lời .
- Tôi bảo là đừng có gặp mặt hắn ta nữa !!! – Yul khẽ chau mày rồi gắt lên như thể bực mình lắm .
- Nhưng tại sao … - Con bé lại rụt rè vì không muốn phải tuân cái lệnh vô cùng kỳ quặc ấy .
- Hắn không đơn giản đâu ! Đừng gặp mặt hắn nữa !
Yul chỉ nói có thế , rồi hắn lại đưa tẩu thuốc màu đen bóng lên miệng , rít một hơi dài khiến nó vô cùng ngơ ngác . Nó thật sự không hiểu … ý hắn nói là gì ???! Sao lại bảo là Jen không đơn giản ?! Jen thì có gì mà không đơn giản … Jen cũng chỉ là một cậu điển trai bình thường … Và cho dù nó có cố sức hỏi thêm gì nữa thì miệng Yul vẫn đóng chặt như gim . Hắn không muốn trả lời nữa – thở dài – đành vậy !!!
Chiếc xe Limo bóng bẩy đã dời xa khỏi trường , chỉ còn để lại trên đường những dòng khói trắng đục mơ hồ đầy ẩn ý … cũng giống như Yul vậy – cao sang , lạnh lùng và bí ẩn . Rất khó để hiểu !!!
…………………………………………….
Trở về nhà , trở về căn phòng công chúa rộng thênh thang trên chiếc giường màu hồng tuyệt đẹp , con bé lại ngả mình nằm phịch lên giường rồi thở dài chán nản . Một ngày như thế là quá đủ ! Đủ chuyện để mệt . Cũng may , bắt đầu từ hôm nay hắn không còn cái thói tự ý vào phòng của " người khác " nữa ! Căn phòng này đã được mặc định trở thành " lãnh địa " riêng của con bé , và Yul muốn xâm phạm thì phải hỏi ý kiến của chủ quyền . Nghĩ đến đây , nó lại khẽ mỉm cười thích thú , một gianh giới mong manh … cũng giống như sự ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục vậy .
……
À ! Phải rồi ! Nhắc đến Địa Ngục , nó mới sực nhớ ra … mấy ngày gần đây , có nhiều chuyện khiến nó tò mò khó hiểu lắm . Phải gọi cho Bụt để hỏi thử mới được … mà … số phone của Bụt là bao nhiêu nhỉ ?!!
" À nhầm … à nhầm ! Bụt làm gì có phone … " – Con bé thầm lẩm bẩm rồi khẽ cốc nhẹ vào đầu mình … Nhưng ngay sau đó , bất thình *** h , nó bị ăn cả một cú cốc giáng trời từ … bên trên trần nhà dội xuống TT___TT! Ai mà chơi ác dữ vậy !!!
- Chính ta đây !! Nhà ngươi bảo ai là Bụt thì không có phone hả !!! Ta lại chẳng quá sành điệu ấy chứ !!!
Ngay khi giọng nói trầm bổng ấy vừa cất lên , thì đầu Bụt cũng bất ngờ treo ngược trần nhà … thò lò hạ xuống khiến nó giật bắn cả mình !!!
- Á !!! Maaaaaaa …. – Vừa hét , nó vừa cầm cây quạt gỗ quật túi bụi vào mặt Bụt >""
" U đầu tôi rồi … "
……………………………………..
Sau khi trấn tĩnh lại mình , từ từ rót trà cho Bụt , nó lại hỏi tiếp .
- Mà sao Bụt lại xuất hiện ở đây vậy ?!
Nhấp một ngụm trà lên … đầy miệng , Bụt trầm ngâm .
- Thì con gọi ta mà .
- Hơ … Nhưng con đã kịp gọi gì đâu ???!!!
- Hừm ! Thực ra thì con không cần phải gọi . Vì ta luôn đi theo con , nên bất cứ khi nào con cần , ta đều có thể xuất hiện .
Vừa nghe Bụt nói , mắt nó lại sáng bừng lên , chắp hai tay vào đầy xúc động …
- Yaaaa !!! Thiệt thế ạ ?!!! Bụt thật tốt quá !!!
Tuy được khen là vậy , nhưng thái độ của Bụt lại có vẻ rất u sầu …
- Hức ! Không phải nịnh ! Vì ta làm việc trong tổ chức " Từ Thiện " trên thiên giới mà … Có được đồng lương hỗ trợ nào đâu , làm bằng tấm lòng bao la cả …
- Ừm … bao la thiệt há … - Nó khẽ nhếch môi cười .
- À ! Mà con gọi ta có chuyện gì vậy ???!
Nhắc đến đây , nó mới sực nhớ ra bao điều phải hỏi Bụt . Con bé lập tức mấp máy môi .
- A … phải rồi ! Con có nhiều điều muốn hỏi Bụt lắm ! Chuyện là …
………………………
" Con muốn hỏi về nhiệm vụ của Quỷ ?! "
" Dạ … "
…………….
Bụt bắt đầu nói .
" Ngay từ đầu , chúng ta đã muốn sắp đặt cho con bước vào ngôi trường của Quỷ . Nhưng nó có quá nhiều thế lực ngăn chặn nên chúng ta vẫn chưa thể xâm nhập được …"
" Ngôi trường của Quỷ ?! Trường SoRoYang sao ?!! "
" Ừm . Phải ! Cũng may mà người chồng tài phiệt của con đã vô tình giúp đỡ … nhưng ta không biết hắn có phải người tốt ngay không !"
" Chẳng tốt chút nào đâu Bụt ạ ! " – Con bé khẽ chau mày khi nghe Bụt nói là hắn giúp đỡ . Hứ !
" Đừng chen lời Bụt … Ta bắt đầu nóng trong người rồi đấy !" – Bụt cũng cằn nhằn khó chịu chẳng kém khi con bé cứ nhảy vào họng ông giữa chừng .
" Trường SoRoYang thực chất là một ngôi trường quý tộc của Quỷ . Các vong hồn cũng rất thông minh khi chọn cơ thể nhập xác cho mình – toàn là những người có thế lực , để chúng có thể dễ dàng chi phối xã hội và tạo một vỏ bọc an toàn cho riêng mình . Khi đã xâm nhập được vào ngôi trường này , con phải hết sức cẩn thận … "
" Đáng sợ lắm sao Bụt ?! " – Con bé trố mắt ra , không kìm nổi được sự tò mò …
" MUỐN ĂN ĐÒN HẢ !!! " – Bụt hét toáng vào mặt nó khi con bé lại không nghe lời .
" Không mà … con lỡ lời ! " – Nhóc con rụt rè rồi cúi đầu nhận lỗi ~"~.
" Đừng có mà chen vào câu chuyện của ta nữa đấy ! Nghe tiếp đây này …
Ở đó , hầu như tất cả địa bàn đều là của Quỷ . Thậm chí , nếu con người có muốn vào cũng phải qua vòng kiểm soát của chúng . Nhất là con – một Thiện Quỷ thì lại càng nguy hiểm hơn . Nhưng không gì khác là con phải xâm nhập vào lãnh địa này , thật cẩn thận , có thế mới có thể thu phục được nhiều hồn ma một lúc … "
" Ủa ! Nhưng Bụt vẫn chưa dạy con cách thu phục hồn ma mà … "
" Thì bây giờ ta đến để dạy đây … " – Thở dài .
……………………………..
[ Ngày hôm sau ">
Bữa ăn sáng vẫn diễn ra yên lặng như mọi ngày , nhưng lần này , con bé lại mở lời nói trước .
- Này … Yul …
Cầm tờ báo đang đọc trên tay , hắn vẫn dí sát mắt vào mà không thèm ngước lên nhìn con bé .
- Sao ?!
- Sao hôm qua anh lại xuất hiện ?!
Bỗng , đặt rầm tờ báo xuống bàn , hắn nói bằng giọng cay cú .
- Vậy không đến để hai người cứ tiếp tục làm cái trò đó với nhau sao !!!
- Trò gì … Chúng tôi chỉ ăn kẹo mút … - Con bé khẽ chau mày .
- Đúng thế ! Ăn kẹo mút !!! Sao cô dám dấm dúi ăn kẹo mút với thằng khác mà chưa được sự cho phép của tôi ! - Yul vẫn to tiếng , tuy có vẻ đã đuối lý .
- Trời ạ ! Tôi ăn kẹo mút mà cũng phải cần sự cho phép của anh nữa sao ! Thiệt tình … Nhưng …
- Nhưng gì nữa !!! – Yul gắt .
- Chẳng phải anh đã nói là không muốn ai thấy chúng ta đi chung với nhau cơ mà ! Tại sao hôm qua lại dám xử sự công khai như thế … Anh không sợ à !
- Tôi chẳng phải sợ gì hết ! Nhưng điều đó làm xúc phạm danh dự …
- Danh dự ?! ... – Nó tròn mắt nhìn mà không hiểu cho lắm .
Nói đến đây , bỗng , Yul chợt dừng lại , dường như mắc họng , mặt hắn đỏ bừng lên rồi đùng đùng đứng dậy .
- Tôi không muốn nói nữa !!!
Nhìn theo bóng hắn , Xư Bi thầm chẹp miệng , rồi thở dài .
" Yul đó ! Hắn cũng thật buồn cười ! "
………………………………..
Ngày hôm nay lớp nó có tiết tự học , tất cả học sinh đều phải đến thư viện để nghiên cứu thêm sách vở và hoàn thành đống bài tập được giao . Đang loay hoay không biết làm thế nào , bỗng nhiên , Chan từ đâu xuất hiện , nhỏ nói thầm vào đôi tai đang ngái ngủ của con bé khiến nó bỗng giật mình sực tỉnh . Nhìn nhỏ cười lúc đó … y như một thiên thần .
" Chúng mình cùng đến thư viện nhé ! "
" Ư … hưm … Ừm … " – Nó ngỡ ngàng .
…………………
Hai đứa đang lon ton trong thư viện , tìm hết dãy sách này đến dãy sách khác mà vẫn chưa được quyển nào ưng ý . Vì mới vào lần đầu , nên hôm nay nó còn lóng ngóng
Chậm bước tung tăng trên con đường trải đầy lá thu vàng . Chợt ! Tôi dừng lại , sững người khi nhìn thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ .
Lê bước lại gần , tôi dần nhận ra đôi mắt mình đang bị thu hút đặc biệt bởi một anh chàng lẫn trong đám người đó . Đó là một anh chàng tóc vàng , da trắng mịn màng và có một chiều cao lý tưởng . Thực ra thì anh ta cũng chỉ cao bằng " lão Yul nhà tôi " thôi , nhưng có một điều khiến tôi phải đặc biệt bận tâm là đôi mắt u sầu chứa đầy phiền não ấy … Nó buồn , một nỗi buồn xa lạ như vô tình chiếm lấy tâm hồn tôi ... Tôi chỉ muốn nhìn , thẫn thờ , không chớp mắt . Vẻ đẹp của anh ta dịu dàng quá …
Bỗng ! Một tiếng bốp vang lên như phá tan bầu không khí mơ màng trong tâm trí ! Tôi giật mình sực tỉnh thì đã thấy anh bị chấn thương rồi . Hình như có ai đó chơi xấu ném bóng vào anh khi anh đang vô tình không tập trung cho trận đấu . Đám bạn bỏ đi , họ lại tiếp tục chơi bởi vết thương trên tay anh không phải là nặng . Nhưng tôi lại chợt cảm thấy nhói lòng .
Vội vàng đến bên , tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi đưa ra một chiếc ego hình đầu lâu nho nhỏ . Anh nhìn … đôi mắt rất đỗi ngơ ngác … còn tôi rụt rè giật tay lại . Cầm chiếc ego hình " đầu lâu xinh xắn " lên , anh phải loay hoay mãi … rồi cũng thở dài … vì không biết xài như thế nào .
" Không phải chứ ! Nhà giàu nhưng có cần cù lần như vậy không !! " – Tôi ngỡ ngàng , trố mắt nhìn vì ngạc nhiên , và thở dài vì thất vọng .
" Thôi được rồi ! Tôi sẽ giúp anh thêm lần nữa ! " – Tôi thầm lẩm bẩm rồi giật nhẹ chiếc ego trên tay anh , xé chúng ra rồi từ từ dán lên bàn tay " cao quý " ấy ! Híc … phải thật cẩn thận ấy chứ !
Xong xuôi , tôi lại đứng dậy , chống nạnh và vuốt trán thật tự hào ( vì dù sao cũng vừa làm được một việc tốt mà ) .
- Không cần phải cảm kích đến vậy đâu ! Tôi giúp anh vì tôi … tốt bụng thôi mà !
Tôi nói dõng dạc , để anh khỏi nhìn với ánh mắt đầy sự … biết ơn như thế ( đấy là tôi thấy anh cứ chằm chằm nhìn vào tôi , chứ còn biết ơn hay không thì chẳng rõ ) .
Nghe tôi nói xong , không hiểu anh đang nghĩ gì … nhưng tôi thấy anh im lặng một hồi , rồi lại chợt bật cười … một nụ cười trông thật thú vị .
" Trời ơi !!! Chết mất thôi !! Anh Jen đang cười với con nhỏ đó !!! Mau chụp lại đi !!! " – Bất ngờ , tôi nghe thấy tiếng bọn con gái phía đằng sau đang run lên vì ghen tức . Híc ! Một nụ cười của anh " đáng giá " đến vậy sao ??!!!
Mà thực ra thì … tôi cũng đang chết đứng rồi ấy chứ ! Người đâu mà cười đẹp thế !!! Nhẹ nhàng và dịu dàng không tưởng tượng được . Chưa bao giờ tôi phải sững lại vì một nụ cười … Nhất là khiến cho con tim tôi đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
Nếu anh không cất tiếng , có lẽ tôi sẽ cứ đứng mãi ở đấy mất thôi !
" Muốn tôi trả ơn không ?! "
" ??? " …
………………………….
" Kẹo nè ! "
Xuất hiện trước mặt tôi bây giờ là chàng bạch mã hoàng tử của trường cùng hai cây kẹo mút to đùng trên tay … Đó là món quà để trả ơn sao ???! Tôi nói như thế không phải là thất vọng đâu ! Đấy là tôi xúc động quá ấy chứ ??! Xúc động vì không ngờ một người trông chững chạc như anh lại thích ăn kẹo ! Chắc tôi phì cười ra mất !
Rụt rè nhận lấy cây kẹo , tôi khẽ đưa lên miệng mút một chút bằng đầu lưỡi để cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó . Thấy tôi "măm" có vẻ thích thú lắm , hắn lại ngồi xuống cạnh bên rồi nhoẻn cười .
" Ngon không ?! "
" Ừm … " – Tôi khẽ gật đầu ngượng nghịu .
" Sao em lại giúp tôi vậy ?! " – Bỗng , hắn hỏi .
Ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn , chớp chớp vài cái cho bớt hồi hộp rồi tôi lại lắp bắp trả lời .
" Thì … đã nói … em là người tốt mà ^^! "
" Hà … Vậy hả ! Nhưng anh thấy không chỉ đơn giản vậy đâu ! " – Hắn lại mỉm cười một cách thích thú , rồi quay sang chằm chằm nhìn tôi – một cái nhìn đầy khó hiểu .
" Hưm … Thật vậy ạ ?! … " – Mắt tôi trơ ra , ngơ ngác nhìn , khuôn mặt mỗi lúc một đần vì chẳng hiểu ý sâu xa mà hắn nói cho lắm .
Thấy tôi ngơ ra như thế … hắn cũng im lặng một hồi , rồi chẳng hiểu vì sao … cả hai bỗng dưng bật cười cùng một lúc , càng nhìn như thế , chúng tôi lại càng thấy buồn cười , buồn cười vì cái vẻ ngốc nghếch của cả hai đứa .
Nhưng rồi … nụ cười ấy cũng chẳng giữ lại được lâu khi mà nó phải tan biến ngay lập tức … Bởi , "bóng ma" kia đang lù lù xuất hiện …
Vẫn như những lần trước , hắn bất thình *** h tiến tới , trừng mắt nhìn tôi , một ánh mắt dò xét y thể như kẻ hỏi tội .
- Hai người đang dấm dúi làm cái trò quái gì ở đây thế này !!!
- Chúng tôi đang ăn kẹo mút … - Tụi tôi cùng đồng thanh lên tiếng , như một sự tâm giao … Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao – ăn kẹo mút mà cũng phải dấm dúi à ?? Tụi tôi ăn " quang minh chính đại " hẳn hoi đấy chứ !
Chẳng thèm bận tâm đến lời tôi nói , hắn lại quát tiếp – rất là cùn !
- Ăn kẹo mút mà dám ngồi đây với thằng khác hả ! Về nhà mau !!!
Nói rồi , hắn tóm chặt lấy cổ tay tôi , bất ngờ kéo vụt đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa … Tôi thấy ngượng đến chín mặt mà không thể làm gì . Đồ Yul " khìn " đáng ghét !!!
………………………..
Cả Xư Bi và Yul đều đã đi rồi , chỉ còn lại mình Jen đứng bơ vơ ở nơi đó mà thôi . Nhìn theo bóng hai đứa lóc nhóc kéo nhau đi , Jen lại khẽ mỉm cười đầy ẩn ý – hắn cười , một nụ cười không phải vì tức giận , mà đó là một nụ cười của sự thích thú . Hắn thích thú – vì tính cách kỳ quặc của hai con người mới gặp kia . Mà thực ra , chính hắn cũng kỳ quắc chẳng kém . Chỉ có điều , hắn đã nhìn thấy rõ chiếc vòng hình thánh giá tượng trưng cho loài Thiện Quỷ được đeo trên cổ Xư Bi , và thân phận thật của Yul … có lẽ , đến Jen cũng chẳng thể ngờ ….
Chap 4 : Vận mệnh của Quỷ
[ Như đã nói ngay từ đầu , ngôi kể trong truyện sẽ được thay đổi liên tục . Và bắt đầu từ chap này cũng vậy , tớ sẽ thay đổi từ ngôi " tôi " sang ngôi " nó " để phù hợp với hoàn cảnh kể chuyện hơn . Mong các bạn không cảm thấy quá khó chịu vì sự thay đổi này ^^ ! ">
---------------------------
***
Bước vào ngôi trường của Quỷ …
Vận mệnh của tôi sẽ bắt đầu …
Những chuỗi ngày đau khổ …
Một cuộc sống chẳng thấy tương lai …
-----------------------------
Mặc cho con bé la lên oai oái , Yul vẫn kéo vụt nó đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người – lúc này , nó cảm thấy mình giống như một kẻ " ngoại tình " đang bị buộc tội vậy . Yul thật vớ vẩn ! Con bé vội vung mạnh tay ra để lấy lại lòng tự trọng cho mình , nó hét toáng lên .
- Anh làm cái trò quái gì thế hả !!
Không trả lời , Yul chỉ khẽ quay lại nhìn một cách lạnh lùng rồi lặng lẽ bước vào xe , nó thấy cảm giác đó kỳ lạ lắm ! Yul vào rồi … chả lẽ nó lại không vào , thấy thế , nó đứng đần ra một lát rồi cũng luống cuống nhảy vào theo .
Ngồi bên cạnh Yul , nó vừa bực lại vừa sợ , tốt nhất là im lặng , và không nói một lời cho đến lúc về nhà . Nhưng bất ngờ , Yul lên tiếng .
- Đừng có mà gặp mặt hắn ta nữa .
- Hả hả … Cái gì cơ ??? – Nó lắp bắp trả lời .
- Tôi bảo là đừng có gặp mặt hắn ta nữa !!! – Yul khẽ chau mày rồi gắt lên như thể bực mình lắm .
- Nhưng tại sao … - Con bé lại rụt rè vì không muốn phải tuân cái lệnh vô cùng kỳ quặc ấy .
- Hắn không đơn giản đâu ! Đừng gặp mặt hắn nữa !
Yul chỉ nói có thế , rồi hắn lại đưa tẩu thuốc màu đen bóng lên miệng , rít một hơi dài khiến nó vô cùng ngơ ngác . Nó thật sự không hiểu … ý hắn nói là gì ???! Sao lại bảo là Jen không đơn giản ?! Jen thì có gì mà không đơn giản … Jen cũng chỉ là một cậu điển trai bình thường … Và cho dù nó có cố sức hỏi thêm gì nữa thì miệng Yul vẫn đóng chặt như gim . Hắn không muốn trả lời nữa – thở dài – đành vậy !!!
Chiếc xe Limo bóng bẩy đã dời xa khỏi trường , chỉ còn để lại trên đường những dòng khói trắng đục mơ hồ đầy ẩn ý … cũng giống như Yul vậy – cao sang , lạnh lùng và bí ẩn . Rất khó để hiểu !!!
…………………………………………….
Trở về nhà , trở về căn phòng công chúa rộng thênh thang trên chiếc giường màu hồng tuyệt đẹp , con bé lại ngả mình nằm phịch lên giường rồi thở dài chán nản . Một ngày như thế là quá đủ ! Đủ chuyện để mệt . Cũng may , bắt đầu từ hôm nay hắn không còn cái thói tự ý vào phòng của " người khác " nữa ! Căn phòng này đã được mặc định trở thành " lãnh địa " riêng của con bé , và Yul muốn xâm phạm thì phải hỏi ý kiến của chủ quyền . Nghĩ đến đây , nó lại khẽ mỉm cười thích thú , một gianh giới mong manh … cũng giống như sự ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục vậy .
……
À ! Phải rồi ! Nhắc đến Địa Ngục , nó mới sực nhớ ra … mấy ngày gần đây , có nhiều chuyện khiến nó tò mò khó hiểu lắm . Phải gọi cho Bụt để hỏi thử mới được … mà … số phone của Bụt là bao nhiêu nhỉ ?!!
" À nhầm … à nhầm ! Bụt làm gì có phone … " – Con bé thầm lẩm bẩm rồi khẽ cốc nhẹ vào đầu mình … Nhưng ngay sau đó , bất thình *** h , nó bị ăn cả một cú cốc giáng trời từ … bên trên trần nhà dội xuống TT___TT! Ai mà chơi ác dữ vậy !!!
- Chính ta đây !! Nhà ngươi bảo ai là Bụt thì không có phone hả !!! Ta lại chẳng quá sành điệu ấy chứ !!!
Ngay khi giọng nói trầm bổng ấy vừa cất lên , thì đầu Bụt cũng bất ngờ treo ngược trần nhà … thò lò hạ xuống khiến nó giật bắn cả mình !!!
- Á !!! Maaaaaaa …. – Vừa hét , nó vừa cầm cây quạt gỗ quật túi bụi vào mặt Bụt >""
" U đầu tôi rồi … "
……………………………………..
Sau khi trấn tĩnh lại mình , từ từ rót trà cho Bụt , nó lại hỏi tiếp .
- Mà sao Bụt lại xuất hiện ở đây vậy ?!
Nhấp một ngụm trà lên … đầy miệng , Bụt trầm ngâm .
- Thì con gọi ta mà .
- Hơ … Nhưng con đã kịp gọi gì đâu ???!!!
- Hừm ! Thực ra thì con không cần phải gọi . Vì ta luôn đi theo con , nên bất cứ khi nào con cần , ta đều có thể xuất hiện .
Vừa nghe Bụt nói , mắt nó lại sáng bừng lên , chắp hai tay vào đầy xúc động …
- Yaaaa !!! Thiệt thế ạ ?!!! Bụt thật tốt quá !!!
Tuy được khen là vậy , nhưng thái độ của Bụt lại có vẻ rất u sầu …
- Hức ! Không phải nịnh ! Vì ta làm việc trong tổ chức " Từ Thiện " trên thiên giới mà … Có được đồng lương hỗ trợ nào đâu , làm bằng tấm lòng bao la cả …
- Ừm … bao la thiệt há … - Nó khẽ nhếch môi cười .
- À ! Mà con gọi ta có chuyện gì vậy ???!
Nhắc đến đây , nó mới sực nhớ ra bao điều phải hỏi Bụt . Con bé lập tức mấp máy môi .
- A … phải rồi ! Con có nhiều điều muốn hỏi Bụt lắm ! Chuyện là …
………………………
" Con muốn hỏi về nhiệm vụ của Quỷ ?! "
" Dạ … "
…………….
Bụt bắt đầu nói .
" Ngay từ đầu , chúng ta đã muốn sắp đặt cho con bước vào ngôi trường của Quỷ . Nhưng nó có quá nhiều thế lực ngăn chặn nên chúng ta vẫn chưa thể xâm nhập được …"
" Ngôi trường của Quỷ ?! Trường SoRoYang sao ?!! "
" Ừm . Phải ! Cũng may mà người chồng tài phiệt của con đã vô tình giúp đỡ … nhưng ta không biết hắn có phải người tốt ngay không !"
" Chẳng tốt chút nào đâu Bụt ạ ! " – Con bé khẽ chau mày khi nghe Bụt nói là hắn giúp đỡ . Hứ !
" Đừng chen lời Bụt … Ta bắt đầu nóng trong người rồi đấy !" – Bụt cũng cằn nhằn khó chịu chẳng kém khi con bé cứ nhảy vào họng ông giữa chừng .
" Trường SoRoYang thực chất là một ngôi trường quý tộc của Quỷ . Các vong hồn cũng rất thông minh khi chọn cơ thể nhập xác cho mình – toàn là những người có thế lực , để chúng có thể dễ dàng chi phối xã hội và tạo một vỏ bọc an toàn cho riêng mình . Khi đã xâm nhập được vào ngôi trường này , con phải hết sức cẩn thận … "
" Đáng sợ lắm sao Bụt ?! " – Con bé trố mắt ra , không kìm nổi được sự tò mò …
" MUỐN ĂN ĐÒN HẢ !!! " – Bụt hét toáng vào mặt nó khi con bé lại không nghe lời .
" Không mà … con lỡ lời ! " – Nhóc con rụt rè rồi cúi đầu nhận lỗi ~"~.
" Đừng có mà chen vào câu chuyện của ta nữa đấy ! Nghe tiếp đây này …
Ở đó , hầu như tất cả địa bàn đều là của Quỷ . Thậm chí , nếu con người có muốn vào cũng phải qua vòng kiểm soát của chúng . Nhất là con – một Thiện Quỷ thì lại càng nguy hiểm hơn . Nhưng không gì khác là con phải xâm nhập vào lãnh địa này , thật cẩn thận , có thế mới có thể thu phục được nhiều hồn ma một lúc … "
" Ủa ! Nhưng Bụt vẫn chưa dạy con cách thu phục hồn ma mà … "
" Thì bây giờ ta đến để dạy đây … " – Thở dài .
……………………………..
[ Ngày hôm sau ">
Bữa ăn sáng vẫn diễn ra yên lặng như mọi ngày , nhưng lần này , con bé lại mở lời nói trước .
- Này … Yul …
Cầm tờ báo đang đọc trên tay , hắn vẫn dí sát mắt vào mà không thèm ngước lên nhìn con bé .
- Sao ?!
- Sao hôm qua anh lại xuất hiện ?!
Bỗng , đặt rầm tờ báo xuống bàn , hắn nói bằng giọng cay cú .
- Vậy không đến để hai người cứ tiếp tục làm cái trò đó với nhau sao !!!
- Trò gì … Chúng tôi chỉ ăn kẹo mút … - Con bé khẽ chau mày .
- Đúng thế ! Ăn kẹo mút !!! Sao cô dám dấm dúi ăn kẹo mút với thằng khác mà chưa được sự cho phép của tôi ! - Yul vẫn to tiếng , tuy có vẻ đã đuối lý .
- Trời ạ ! Tôi ăn kẹo mút mà cũng phải cần sự cho phép của anh nữa sao ! Thiệt tình … Nhưng …
- Nhưng gì nữa !!! – Yul gắt .
- Chẳng phải anh đã nói là không muốn ai thấy chúng ta đi chung với nhau cơ mà ! Tại sao hôm qua lại dám xử sự công khai như thế … Anh không sợ à !
- Tôi chẳng phải sợ gì hết ! Nhưng điều đó làm xúc phạm danh dự …
- Danh dự ?! ... – Nó tròn mắt nhìn mà không hiểu cho lắm .
Nói đến đây , bỗng , Yul chợt dừng lại , dường như mắc họng , mặt hắn đỏ bừng lên rồi đùng đùng đứng dậy .
- Tôi không muốn nói nữa !!!
Nhìn theo bóng hắn , Xư Bi thầm chẹp miệng , rồi thở dài .
" Yul đó ! Hắn cũng thật buồn cười ! "
………………………………..
Ngày hôm nay lớp nó có tiết tự học , tất cả học sinh đều phải đến thư viện để nghiên cứu thêm sách vở và hoàn thành đống bài tập được giao . Đang loay hoay không biết làm thế nào , bỗng nhiên , Chan từ đâu xuất hiện , nhỏ nói thầm vào đôi tai đang ngái ngủ của con bé khiến nó bỗng giật mình sực tỉnh . Nhìn nhỏ cười lúc đó … y như một thiên thần .
" Chúng mình cùng đến thư viện nhé ! "
" Ư … hưm … Ừm … " – Nó ngỡ ngàng .
…………………
Hai đứa đang lon ton trong thư viện , tìm hết dãy sách này đến dãy sách khác mà vẫn chưa được quyển nào ưng ý . Vì mới vào lần đầu , nên hôm nay nó còn lóng ngóng
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 630[ 4126 ngày trước - Xem: ]