Cô Dâu Quỷ
g đấy đi cơ mà !!!
- Nhưng tôi …
Con bé ngượng ngùng , nhưng rồi lại chẳng dám nói thành lời … chuyện " bức bối " thế cơ mà …
Thấy con bé gọi mình , gọi lại ấp úng chẳng nói gì … Hắn mới bắt đầu sinh nghi , và quyết định " đột nhập " vào suy nghĩ của con bé .
" Ui yaa !!! Cái bụng chết tiệt này !! Mới uống có chút xíu mà đã quá tải rồi hà !! Khó chịu quá đi mất thôi !! " .
Ý nghĩ của con bé vừa chấm dứt . Chợt , Yul quay sang nhìn … mặt đần đần , rồi lại vội quang sang chỗ khác , bật phá lên cười .
- Há há há !! Biết ngay mà !! Cái đồ ăn tạp !! Uống cho lắm vào !!! Thích tranh phần của tôi à !!
Yul vừa cười , vừa ôm bụng ngặt nhẽo , nhưng rồi , vô tình bắt gặp ánh mắt đáng thương cùng bộ mặt nhợt nhạt của con bé , hắn đành cố nín nhịn , rồi rút chân cho đi qua .
- Thôi đi đi này ! Kẻo " xì " ra đây thì ai chịu trách nhiệm đâu !! Ha ha ha !!!
Xư Bi vừa đi , nó vừa ôm bụng một cách nặng nề , rồi quay lại lườm nguýt Yul một cái …
" Hừ ! Yul … anh nhớ đó ! Bây giờ tôi đang cuống nên tạm tha cho anh nhớ !! Lúc về rồi biết tay tôi !! " – Nói rồi , nó vắt chân chạy vội …
Yul vẫn cười phá lên thích thú -___-" .
………………………….
Trong lúc đó , tại khu đại sảnh của tầng chiếu phim , có một con bé cũng đang gặp rắc rối với cái bụng như nó – nhỏ tên là Yoon Ji Chun . Vì mới tới khu giải trí này lần đầu nên Chun còn không biết khu vệ sinh ở đâu , bởi vậy mà nó vẫn cứ loay hoay tìm mãi mà chẳng thấy . Cho đến khi , nó lon ton " tóm " được một anh bảo vệ .
- Hey … Chào anh ! Anh có thể chỉ cho em phòng vệ sinh ở đâu được không ạ ?!
Và sau đó , ngay lập tức , nó được ông ấy dắt đến … phòng vệ sinh nam .
Có lẽ do "cuống" quá mà nó cũng chẳng kịp nhìn lấy cái chữ " khu vực vệ sinh chỉ dành cho nam " treo to tướng ngay bên ngoài . Gấp gáp cám ơn rồi con bé phi thẳng vào trong … tìm đường " cứu nước " ngay khẩn cấp . Nhưng ôi thôi … ngay khi vừa bước chân vào phòng vệ sinh , con bé dường như chết đứng khi thấy cả đám con trai đang quay ra nhìn nó , rồi lại thản nhiên quay vào " giải quyết " tiếp như bình thường – có lẽ - họ - không nghi ngờ - nó .
Lờ đờ bước vào trong , có lẽ đành ngắm mắt làm ngơ cho qua chuyện , tìm tạm một phòng nào đó để " xử lí " cái đống lục đục trong bụng nó cái đã . Nhưng … trời ạ ! Tất cả các phòng ở đây đều được thiết kế theo kiểu … chỉ dành cho con trai !!!
Ra ngoài , ra ngoài vội ! Con bé vội vàng bước thẳng ra ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm , có lẽ nào người ta lại nhầm lẫn mình đến thế chứ ?!
" A … Đây rồi ! Phòng vệ sinh nữ ở ngay bên cạnh ! " – Chẳng kịp nghĩ nhiều , nó phăng phăng phóng ngay vào đó .
………….
Cánh cửa vừa mở ra , và Chun vừa đặt chân bước vào …
Ngay lập tức … không khí trong phòng vệ sinh bất giác trở nên trầm trọng …
Đám con gái trơ mắt nhìn … nhiều đứa còn khóc thét …
Ji Chun vẫn đần đần … nó chẳng hiểu tại sao bọn kia lại cư xử như thế …
Rồi bất thình *** h , bàn chải , xà phóng , son , lược vv…vv được phi ra tứ tung , ném thẳng vào người con bé , cùng những tiếng hét kinh hoàng !!!
" Oh my god !!! Bảo vệ !! Bảo vệ đâu !! Ở đây có thằng biến thái !! Sao lại để con trai vào đây !!! " .
" Á á á á !!! Biến thái !! Đồ bệnh hoạn !!! " .
Tiếng bọn con gái hét lên thảm thiết trước sự chứng kiến của bao thằng con trai đổ dồn ra hóng hớt .
" Hơ … cái thằng nhóc này… Nó cũng vừa mới vào đây rồi mà ! "
" Ừ há ! Chú em sang đây sao không giải quyết luôn đi mà còn vô đó làm gì ?! "
" Chậc chậc ! Liều nhỉ ?! Chọc ghẹo vào đám con gái là khổ lắm đấy !! ".
…….
Nghe mọi người mắng nhiếc , bình luận cứ như tát nước vào mặt , rồi những lời lẽ xối xả chẳng ra gì , khiến cho nó phải bực mình hét toáng lên cay cú .
- Mấy người điên hả ?!! Tôi là con gái !! Con gái vào phòng vệ sinh nữ thì đã làm sao ?!!
Đúng lúc đó , một ông bảo vệ đột nhiên chạy lại , túm lấy tay nó rồi vòng ra đằng sau , nhất quyết không cho nó cựa quậy . Thậm chí , anh ta còn khẽ thì thầm vào tai con bé " đừng nói cho ai biết là tôi dắt cậu vào đây đấy nhé ! " .
Ji Chun vừa dứt lời , ngay lập tức , bọn con gái liền phá lên cười rồi buông lời giễu cợt .
- Ha ha ha !! Bây giờ còn có thể loại con trai thích nhận mình là con gái nữa cơ đấy !!!
- Bệnh hoạn quá đi mất thôi !! Nói mồm thì có gì để chứng minh nào ?!
Một con nhỏ tóc xoăn , kiêu kì đủng đỉnh đi đến trước mặt nó , rồi nheo mày cất lên cái giọng thách thức đối với con bé . Chun cũng chẳng ngại ngần , ngay lập tức , nó giật phắt tay con nhỏ kia , rồi đặt thẳng lên ngực mình , khẽ mỉm cười …
" Giờ thì sao ?! " .
Nhỏ kia giật mình , lập tức rụt vội tay lại , rồi lắp bắp mãi mới nói lên lời …
" Ư … ừm … hơi bị nhỏ nhưng cũng gọi là có … " .
Nghe lời con nhỏ kia , cả đám đều trợn tròn mắt nhìn , rồi không ai bảo ai , kéo nhau chạy thẳng ra khỏi khu vực nhà vệ sinh . Chỉ riêng cái Xư Bi là không như vậy , bởi … trước khi Ji Chun bước vào phòng vệ sinh , nó đã kịp nhìn thấy chiếc vòng thánh giá biểu tượng cho loài Thiện Quỷ cũng đeo trên cổ con bé . Hoang mang suy nghĩ , nó quyết định đứng lì bên ngoài để chờ .
……………..
Ngay khi Ji Chun vừa bước ra ngoài , nó đã giật mình khi thấy Xư Bi đang đứng đợi ngay cạnh cửa .
- Ya !! Cô làm cái trò gì mà đứng rình tôi đấy hả ?!
Bỏ qua câu trả lời , Xư Bi chỉ nhìn thẳng vào mắt nó … rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề tiếp theo . Nó dõng dạc hỏi .
- Cậu … cũng là Thiện Quỷ ?!
……………………………
Ngồi uống trà ở căn phòng ngoài đại sảnh , Chun và Xư Bi đều ngáp một hơi dài rồi đưa chiếc dây truyền cho nhau xem . Vừa uống , Xư Bi lại vừa tò mò nhìn Chun , rồi nó hỏi .
- Cậu làm Thiện Quỷ được bao lâu rồi ?!
- Hơn một tháng …
- Wa ! Lâu vậy đó hả ?! Tớ mới làm có gần một tuần hà ! Mà cậu thu phục được bao nhiêu vong hồn rồi ?!
Nói đến đây , Chun lại có vẻ muốn lảng tránh , đôi mắt nó trùng buồn …
- Mới mười lăm con thôi …
- Hả ?! Mới mười lăm vong hồn thôi á ?! Nhưng … thời gian chỉ còn gần hai tháng mà …
Xư Bi vừa dứt lời , Chun cũng thở dài , nhưng rồi nó lại chợt cười , một nụ cười rất thản nhiên và có vẻ vẫn yêu đời .
- Thì đã làm sao chứ ?! Dù sao thì tớ cũng muốn làm Quỷ mà !
Lời Chun nói …
Bất giác …
Như kim đâm vào ngực nó …
Tự dưng làm nó nhói đau …
Sao lại có thể như thế được ?!
Sao có thể coi rẻ mạng sống của mình như thế được ?!
Làm người không muốn lại muốn làm Quỷ là sao ?!
Cậu ta không nghĩ tới nỗi đau mà gia đình đang phải mang nặng khi thấy cậu ta mất hay sao ?!
Thậm chí … nếu cậu ta là một con Quỷ …
Chỉ nghĩ tới đây thôi , có lẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa , Xư Bi đột ngột đứng phắt dậy và xin phép được đi trước .
Nhưng trước khi nó đi , Chun cũng chợt gọi với lại khiến nó phải quay đầu … ngơ ngác .
- Hey !! Chờ chút đã !!
- Gì vậy ?!
- Chúng mình còn chưa biết tên nhau mà ?!
- Ừ … ừm ! Tớ là Xư Bi ! Na Xư Bi !!!
- Hì hì !! Cái tên hay quá !! Còn tớ là Chun ! Yoon Ji Chun !
Chun vừa dứt lời , Xư Bi cũng chỉ kịp mỉm cười một cái rồi nó lại vội vàng chạy ngoắt đi , để lại cho Chun một nỗi niềm tiếc nuối đến khó tả trong lòng .
………………………………
Trở về phòng chiếu , nó lon ton bước vào , cố gắng không đánh động ảnh hưởng tới mọi người xung quanh . Nhưng vừa mới kịp an tọa lại tại chỗ , thì trước mặt nó đã bất ngờ hiện lên hai chữ " The end " to đùng !! Hu Hu !! Tức quá mà !! Chỉ tại … mà thôi … tại mình chứ tại ai … Xư Bi thở dài buồn chán . Rồi nó lại ngước qua nhìn Yul … A ! Yul đang ngủ , hắn ngủ thật là say . Dường như tiếng hét của mọi người cũng không làm phiền đến giấc ngủ của hắn , vì ma quỷ đối với hắn cũng có là cái gì đâu . Xư Bi thầm phì cười rồi lại cố gắng lay Yul dậy .
Đang ngủ mà lại bị lay dậy , Yul chợt vùng mình tức tối như ở nhà , cũng may mà mọi người đi hết rồi đấy !
- Yà !! Các người làm cái gì vậy !! Muốn tôi đuổi việc hết hả ?!!
Yul gắt lên nhưng Xư Bi lại hằm hè , nó khẽ gằn giọng theo kiểu "anh chị" .
- Cái gì cơ ?!! Anh bảo đuổi việc ai cơ ?! Dám đuổi cả tôi á ?!!
Đến lúc này , sau khi nghe thấy cái giọng quen thuộc của Xư Bi cất lên , Yul mới chợt tỉnh cả người .
- Hơ … là cô đấy à ?! Tôi đang ở đâu thế này … ha … A ! Đúng rồi !! Tôi đang xem phim !!
Hắn chợt reo lên như bắt được vàng vì đã nhớ ra tất cả , nhưng con bé lại dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt khiến cho hắn càng tỉnh ngủ .
- Anh đang xem phim … hay là anh đang ngủ … Hả ?!!!
Xư Bi gào toáng vào mặt hắn khiến cho Yul chợt giật mình , nhưng dường như cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Xư Bi xuất hiện , hắn lờ đờ …
- Hơ … mà sao cô lại ở đây … tôi tưởng cô đi "xử lí" cái bụng rồi cơ mà ?!
Yul khẽ nhoẻn cười khiến cho nó lại đỏ chín cả mặt , rồi vội vàng gạt đi mọi chuyện , nó cắm cúi bước thẳng ra ngoài , để lại một mình Yul ngồi cười khoái trá .
" He he ! Định chơi tôi à ! Đâu có dễ ! " – Yul cười mỉm .
………………………..
Ra khỏi tòa nhà giải trí , lúc này cũng đã quá chiều , Yul mệt mỏi vươn vai vài cái rồi tỏ ý bảo nó về .
- Hey ! Con sâu ăn tạp ! Muộn rồi đó , muốn về chưa ?!
Câu hỏi lấp lửng của hắn lại khiến nó cười toe , con bé nhoẻn miệng một cái rồi hí hửng trả lởi .
- Chưa đâu ! Tôi còn muốn anh đi cùng tôi đến một nơi nữa !
- ?!
Chap 14 : Cầu trượt .
***
Tôi có một chỗ trốn …
Nó ở cạnh hố cát …
Nơi gần chiếc cầu trượt …
Tôi có một ngôi nhà …
------------------------------
Dừng lại trước cửa nhà Xư Bi , con bé cứ bấm chuông mãi , nhưng cũng chẳng có ai ra trả lời . Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của nó mỗi lúc một xị lại , Yul bắt đầu đùa cợt .
- Yà !! Thì ra cô rủ tôi đi chơi là có mục đích cá nhân hả !
Con nhóc câng mặt lên , dường như nó chẳng thèm chối , vì tất cả các địa điểm cần đi con bé đều lên kế hoạch trong ngày rồi mà .
- Ờ đấy ! Thì làm sao ?! Ngày của tôi , tôi thích làm gì chả được .
Nhìn mặt con bé cứ mỗi lúc một sưng lên vì chẳng có ai ra mở cửa , chắc hẳn đang thất vọng lắm … nên Yul cũng chẳng buồn đùa . Hắn lại giục về .
- Thế bây giờ về được chưa ?! Tôi đói lắm rồi !!
Bỗng , con bé nghĩ một hồi , rồi nó lại đột ngột quay ngoắt ra nhìn hắn , nắm chặt lấy tay thằng bé , kéo vụt đi trong sự háo hức của mình !
- Chơi một lát đã !
………………………
Trước mặt hai đứa bây giờ là một khu sân chơi đã cũ kỹ với vài thứ đồ tẻ nhạt như : cầu trượt , xích đu , hố cát vv… . Nhưng con bé vẫn mỉm cười thật tươi rồi tung tăng chạy đến đó . Hắn thở dài rồi lê bước lại gần . Nhìn con nhóc hí hửng xúc từng làn cát một cách chăm chút để xây lên lâu đài mà hắn khẽ phì cười " không biết là cô ta dễ thương thật hay giả nai nữa ! ".
Đang lơ mơ suy nghĩ , bỗng … tiếng con bé cất lên gọi khiến hắn giật cả mình .
Cầm cái xẻng xúc cát trong tay , Xư Bi đưa cho Yul một cái rồi bắt xúc cùng .
- Yà ! Xây cùng tôi lâu đài cát đi ! Trò này vui lắm đó !
Nhìn con bé cứ hì hục xúc cát , rồi đắp lấy đắp để , Yul lại bật cười mà gắt toáng lên .
- Cái đồ ngốc này … Cô mấy tuổi rồi đấy hả ?!! Trẻ con hay sao mà chơi trò này chứ ?!!
Nghe Yul quát … mặt Xư Bi chợt xị lại … rồi dường như sắp rưng rưng nước mắt …
Nó vứt phẹt cái xẻng xúc cát xuống đất rồi hậm hực …
- Hức … Sao anh lại mắng tôi … Tôi chơi thì xía gì đến anh chứ … Hồi nhỏ tôi vẫn hay chơi trò này cùng các chị mà … Chỉ là … bây giờ … Hức …
Trước nước mắt của con gái , Yul lại chợt thấy chạnh lòng , hắn lúng túng , rồi ngập ngừng vài câu mà không biết phải dỗ dành như thế nào !
- Yà … đừng có khóc nữa … Này !! Tôi mới nói có thế mà đã khóc thật đấy à ! Yà … cái con nhóc này …thiệt tình …
Vừa nói , Yul lại vừa cúi xuống , *** *** nước mắt của con bé . Nhưng bất thình *** h , nó chợt bật dậy rồi vung cả một nắm cát vào mặt Yul , chống nạnh đứng lên cười ha hả .
- Ha ha ha !! Tưởng tôi là đồ con nít hay sao mà dễ khóc dữ vậy !!! Trêu anh chút thôi nhá !! Đúng là đồ cả tin mà !!!
Bất ngờ bị cát bắn vào mắt , mà lại là từ con nít ranh như thế , Yul dụi dụi một cách tức tối rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo .
- Gru… con nhỏ kia !!! Có đứng lại không thì bảo !! Tôi mà tóm được thì cô chết mới tôi !!!
Vừa chạy , nó lại vừa quay mặt lại lêu lêu một cách thích thú , rồi vội vàng nhảy tuột lên chiếc cầu trượt , phi vòng tròn cho Yul khỏi bắt được ^__^!
- Hà hà !! Thế cơ mà ! Giỏi thì tóm hộ cái !!
Yul cũng hùng hục đuổi theo , nhưng ngay khi chạy đến cầu trượt , vừa mới định trượt xuống một cái … thì hắn kẹt … Kẹt bởi nỗi người quá đô và chân quá dài nên không thể nào trượt được , đành kẹt dính ở đó ! Xư Bi đứng nhìn mà cười khoái trá .
- Ha ha ha !! Chết chưa !! Chân dài cho lắm vào !!
Yul nhìn Xư Bi mà mặt cứ sưng lên , mỗi lúc một cau có , nhưng cũng chẳng làm gì được nên đành hậm hực ngồi im .
- Yà !! Thế mà có người muốn chân dài như tôi cũng chả được đấy !
- Thế cơ mà !! Vậy thì cứ ngồi đó đi nha !!
Nói rồi , nó lại giả vờ chạy đi chỗ khác khiến cho Yul lo phát sốt , chả lẽ lại chịu kẹt ở đây !!! Mà đang chỗ công cộng nên hắn cũng chẳng thể biến hình , thật rắc rối !
Tuy là nói rằng bỏ đi như thế , nhưng thực chất con bé đã lẻn ra đằng sau tự khi nào . Với ý định bất thình *** h đạp cho thằng bé một cái , nó quyết định nhẹ nhàng tiến ra phía sau , rồi đột ngột xuất hiện … khiến cho Yul ngỡ ngàng còn chưa kịp choáng … thì nó đã nhanh chân đạp thẳng hắn bắn ra hỏi cái cầu trượt rồi . Chống nạnh cười thích thú , con nhóc vỗ tay với đầy vẻ đắc ý của mình .
- Ha ha !!! Thế là trượt được rồi nhá !!!
Thoát nạn rồi , Yul mới bắt đầu sắn tay áo lên tính sổ , mắt nhìn nó , quắc lên lườm , hằm hè …
- Quả này thì cô chết thật rồi ! Con sâu ăn tạp ạ !!
Vội vàng đứng dậy , đóng kín mấy ô cửa trên cầu trượt , nó vội xua tay .
- Này … Từ từ đã ! Anh làm thế là lấy oán báo ơn đấy nhé ! Tôi vừa mới … đạp anh xuống cho khỏi kẹt cơ mà !!!
Đứng bên ngoài " căn nhà bé nhỏ " treo veo trên chiếc cầu trượt , Yul khoanh tay thở dài hậm hực rồi cố gắng ngó vào bên trong , hắn thấy nó đang ngồi co ro rúm ró , chắc là sợ mình rồi !
- À há ! Cô giúp tôi hay nhỉ ?! Mà tính ngồi trong đó mãi hả ?!
- Kệ tôi !! Ngồi trong đây cũng được !!
- Hờ hờ ! Tí nữa bọn trẻ con nó ra thì nó phá cho … sập nhà !!
Ngơ ngác ngó ra ngoài , thấy chẳng có " bọn trẻ " nào cả , Xư Bi lại nghênh mặt tuyên b
- Nhưng tôi …
Con bé ngượng ngùng , nhưng rồi lại chẳng dám nói thành lời … chuyện " bức bối " thế cơ mà …
Thấy con bé gọi mình , gọi lại ấp úng chẳng nói gì … Hắn mới bắt đầu sinh nghi , và quyết định " đột nhập " vào suy nghĩ của con bé .
" Ui yaa !!! Cái bụng chết tiệt này !! Mới uống có chút xíu mà đã quá tải rồi hà !! Khó chịu quá đi mất thôi !! " .
Ý nghĩ của con bé vừa chấm dứt . Chợt , Yul quay sang nhìn … mặt đần đần , rồi lại vội quang sang chỗ khác , bật phá lên cười .
- Há há há !! Biết ngay mà !! Cái đồ ăn tạp !! Uống cho lắm vào !!! Thích tranh phần của tôi à !!
Yul vừa cười , vừa ôm bụng ngặt nhẽo , nhưng rồi , vô tình bắt gặp ánh mắt đáng thương cùng bộ mặt nhợt nhạt của con bé , hắn đành cố nín nhịn , rồi rút chân cho đi qua .
- Thôi đi đi này ! Kẻo " xì " ra đây thì ai chịu trách nhiệm đâu !! Ha ha ha !!!
Xư Bi vừa đi , nó vừa ôm bụng một cách nặng nề , rồi quay lại lườm nguýt Yul một cái …
" Hừ ! Yul … anh nhớ đó ! Bây giờ tôi đang cuống nên tạm tha cho anh nhớ !! Lúc về rồi biết tay tôi !! " – Nói rồi , nó vắt chân chạy vội …
Yul vẫn cười phá lên thích thú -___-" .
………………………….
Trong lúc đó , tại khu đại sảnh của tầng chiếu phim , có một con bé cũng đang gặp rắc rối với cái bụng như nó – nhỏ tên là Yoon Ji Chun . Vì mới tới khu giải trí này lần đầu nên Chun còn không biết khu vệ sinh ở đâu , bởi vậy mà nó vẫn cứ loay hoay tìm mãi mà chẳng thấy . Cho đến khi , nó lon ton " tóm " được một anh bảo vệ .
- Hey … Chào anh ! Anh có thể chỉ cho em phòng vệ sinh ở đâu được không ạ ?!
Và sau đó , ngay lập tức , nó được ông ấy dắt đến … phòng vệ sinh nam .
Có lẽ do "cuống" quá mà nó cũng chẳng kịp nhìn lấy cái chữ " khu vực vệ sinh chỉ dành cho nam " treo to tướng ngay bên ngoài . Gấp gáp cám ơn rồi con bé phi thẳng vào trong … tìm đường " cứu nước " ngay khẩn cấp . Nhưng ôi thôi … ngay khi vừa bước chân vào phòng vệ sinh , con bé dường như chết đứng khi thấy cả đám con trai đang quay ra nhìn nó , rồi lại thản nhiên quay vào " giải quyết " tiếp như bình thường – có lẽ - họ - không nghi ngờ - nó .
Lờ đờ bước vào trong , có lẽ đành ngắm mắt làm ngơ cho qua chuyện , tìm tạm một phòng nào đó để " xử lí " cái đống lục đục trong bụng nó cái đã . Nhưng … trời ạ ! Tất cả các phòng ở đây đều được thiết kế theo kiểu … chỉ dành cho con trai !!!
Ra ngoài , ra ngoài vội ! Con bé vội vàng bước thẳng ra ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm , có lẽ nào người ta lại nhầm lẫn mình đến thế chứ ?!
" A … Đây rồi ! Phòng vệ sinh nữ ở ngay bên cạnh ! " – Chẳng kịp nghĩ nhiều , nó phăng phăng phóng ngay vào đó .
………….
Cánh cửa vừa mở ra , và Chun vừa đặt chân bước vào …
Ngay lập tức … không khí trong phòng vệ sinh bất giác trở nên trầm trọng …
Đám con gái trơ mắt nhìn … nhiều đứa còn khóc thét …
Ji Chun vẫn đần đần … nó chẳng hiểu tại sao bọn kia lại cư xử như thế …
Rồi bất thình *** h , bàn chải , xà phóng , son , lược vv…vv được phi ra tứ tung , ném thẳng vào người con bé , cùng những tiếng hét kinh hoàng !!!
" Oh my god !!! Bảo vệ !! Bảo vệ đâu !! Ở đây có thằng biến thái !! Sao lại để con trai vào đây !!! " .
" Á á á á !!! Biến thái !! Đồ bệnh hoạn !!! " .
Tiếng bọn con gái hét lên thảm thiết trước sự chứng kiến của bao thằng con trai đổ dồn ra hóng hớt .
" Hơ … cái thằng nhóc này… Nó cũng vừa mới vào đây rồi mà ! "
" Ừ há ! Chú em sang đây sao không giải quyết luôn đi mà còn vô đó làm gì ?! "
" Chậc chậc ! Liều nhỉ ?! Chọc ghẹo vào đám con gái là khổ lắm đấy !! ".
…….
Nghe mọi người mắng nhiếc , bình luận cứ như tát nước vào mặt , rồi những lời lẽ xối xả chẳng ra gì , khiến cho nó phải bực mình hét toáng lên cay cú .
- Mấy người điên hả ?!! Tôi là con gái !! Con gái vào phòng vệ sinh nữ thì đã làm sao ?!!
Đúng lúc đó , một ông bảo vệ đột nhiên chạy lại , túm lấy tay nó rồi vòng ra đằng sau , nhất quyết không cho nó cựa quậy . Thậm chí , anh ta còn khẽ thì thầm vào tai con bé " đừng nói cho ai biết là tôi dắt cậu vào đây đấy nhé ! " .
Ji Chun vừa dứt lời , ngay lập tức , bọn con gái liền phá lên cười rồi buông lời giễu cợt .
- Ha ha ha !! Bây giờ còn có thể loại con trai thích nhận mình là con gái nữa cơ đấy !!!
- Bệnh hoạn quá đi mất thôi !! Nói mồm thì có gì để chứng minh nào ?!
Một con nhỏ tóc xoăn , kiêu kì đủng đỉnh đi đến trước mặt nó , rồi nheo mày cất lên cái giọng thách thức đối với con bé . Chun cũng chẳng ngại ngần , ngay lập tức , nó giật phắt tay con nhỏ kia , rồi đặt thẳng lên ngực mình , khẽ mỉm cười …
" Giờ thì sao ?! " .
Nhỏ kia giật mình , lập tức rụt vội tay lại , rồi lắp bắp mãi mới nói lên lời …
" Ư … ừm … hơi bị nhỏ nhưng cũng gọi là có … " .
Nghe lời con nhỏ kia , cả đám đều trợn tròn mắt nhìn , rồi không ai bảo ai , kéo nhau chạy thẳng ra khỏi khu vực nhà vệ sinh . Chỉ riêng cái Xư Bi là không như vậy , bởi … trước khi Ji Chun bước vào phòng vệ sinh , nó đã kịp nhìn thấy chiếc vòng thánh giá biểu tượng cho loài Thiện Quỷ cũng đeo trên cổ con bé . Hoang mang suy nghĩ , nó quyết định đứng lì bên ngoài để chờ .
……………..
Ngay khi Ji Chun vừa bước ra ngoài , nó đã giật mình khi thấy Xư Bi đang đứng đợi ngay cạnh cửa .
- Ya !! Cô làm cái trò gì mà đứng rình tôi đấy hả ?!
Bỏ qua câu trả lời , Xư Bi chỉ nhìn thẳng vào mắt nó … rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề tiếp theo . Nó dõng dạc hỏi .
- Cậu … cũng là Thiện Quỷ ?!
……………………………
Ngồi uống trà ở căn phòng ngoài đại sảnh , Chun và Xư Bi đều ngáp một hơi dài rồi đưa chiếc dây truyền cho nhau xem . Vừa uống , Xư Bi lại vừa tò mò nhìn Chun , rồi nó hỏi .
- Cậu làm Thiện Quỷ được bao lâu rồi ?!
- Hơn một tháng …
- Wa ! Lâu vậy đó hả ?! Tớ mới làm có gần một tuần hà ! Mà cậu thu phục được bao nhiêu vong hồn rồi ?!
Nói đến đây , Chun lại có vẻ muốn lảng tránh , đôi mắt nó trùng buồn …
- Mới mười lăm con thôi …
- Hả ?! Mới mười lăm vong hồn thôi á ?! Nhưng … thời gian chỉ còn gần hai tháng mà …
Xư Bi vừa dứt lời , Chun cũng thở dài , nhưng rồi nó lại chợt cười , một nụ cười rất thản nhiên và có vẻ vẫn yêu đời .
- Thì đã làm sao chứ ?! Dù sao thì tớ cũng muốn làm Quỷ mà !
Lời Chun nói …
Bất giác …
Như kim đâm vào ngực nó …
Tự dưng làm nó nhói đau …
Sao lại có thể như thế được ?!
Sao có thể coi rẻ mạng sống của mình như thế được ?!
Làm người không muốn lại muốn làm Quỷ là sao ?!
Cậu ta không nghĩ tới nỗi đau mà gia đình đang phải mang nặng khi thấy cậu ta mất hay sao ?!
Thậm chí … nếu cậu ta là một con Quỷ …
Chỉ nghĩ tới đây thôi , có lẽ không kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa , Xư Bi đột ngột đứng phắt dậy và xin phép được đi trước .
Nhưng trước khi nó đi , Chun cũng chợt gọi với lại khiến nó phải quay đầu … ngơ ngác .
- Hey !! Chờ chút đã !!
- Gì vậy ?!
- Chúng mình còn chưa biết tên nhau mà ?!
- Ừ … ừm ! Tớ là Xư Bi ! Na Xư Bi !!!
- Hì hì !! Cái tên hay quá !! Còn tớ là Chun ! Yoon Ji Chun !
Chun vừa dứt lời , Xư Bi cũng chỉ kịp mỉm cười một cái rồi nó lại vội vàng chạy ngoắt đi , để lại cho Chun một nỗi niềm tiếc nuối đến khó tả trong lòng .
………………………………
Trở về phòng chiếu , nó lon ton bước vào , cố gắng không đánh động ảnh hưởng tới mọi người xung quanh . Nhưng vừa mới kịp an tọa lại tại chỗ , thì trước mặt nó đã bất ngờ hiện lên hai chữ " The end " to đùng !! Hu Hu !! Tức quá mà !! Chỉ tại … mà thôi … tại mình chứ tại ai … Xư Bi thở dài buồn chán . Rồi nó lại ngước qua nhìn Yul … A ! Yul đang ngủ , hắn ngủ thật là say . Dường như tiếng hét của mọi người cũng không làm phiền đến giấc ngủ của hắn , vì ma quỷ đối với hắn cũng có là cái gì đâu . Xư Bi thầm phì cười rồi lại cố gắng lay Yul dậy .
Đang ngủ mà lại bị lay dậy , Yul chợt vùng mình tức tối như ở nhà , cũng may mà mọi người đi hết rồi đấy !
- Yà !! Các người làm cái gì vậy !! Muốn tôi đuổi việc hết hả ?!!
Yul gắt lên nhưng Xư Bi lại hằm hè , nó khẽ gằn giọng theo kiểu "anh chị" .
- Cái gì cơ ?!! Anh bảo đuổi việc ai cơ ?! Dám đuổi cả tôi á ?!!
Đến lúc này , sau khi nghe thấy cái giọng quen thuộc của Xư Bi cất lên , Yul mới chợt tỉnh cả người .
- Hơ … là cô đấy à ?! Tôi đang ở đâu thế này … ha … A ! Đúng rồi !! Tôi đang xem phim !!
Hắn chợt reo lên như bắt được vàng vì đã nhớ ra tất cả , nhưng con bé lại dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt khiến cho hắn càng tỉnh ngủ .
- Anh đang xem phim … hay là anh đang ngủ … Hả ?!!!
Xư Bi gào toáng vào mặt hắn khiến cho Yul chợt giật mình , nhưng dường như cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Xư Bi xuất hiện , hắn lờ đờ …
- Hơ … mà sao cô lại ở đây … tôi tưởng cô đi "xử lí" cái bụng rồi cơ mà ?!
Yul khẽ nhoẻn cười khiến cho nó lại đỏ chín cả mặt , rồi vội vàng gạt đi mọi chuyện , nó cắm cúi bước thẳng ra ngoài , để lại một mình Yul ngồi cười khoái trá .
" He he ! Định chơi tôi à ! Đâu có dễ ! " – Yul cười mỉm .
………………………..
Ra khỏi tòa nhà giải trí , lúc này cũng đã quá chiều , Yul mệt mỏi vươn vai vài cái rồi tỏ ý bảo nó về .
- Hey ! Con sâu ăn tạp ! Muộn rồi đó , muốn về chưa ?!
Câu hỏi lấp lửng của hắn lại khiến nó cười toe , con bé nhoẻn miệng một cái rồi hí hửng trả lởi .
- Chưa đâu ! Tôi còn muốn anh đi cùng tôi đến một nơi nữa !
- ?!
Chap 14 : Cầu trượt .
***
Tôi có một chỗ trốn …
Nó ở cạnh hố cát …
Nơi gần chiếc cầu trượt …
Tôi có một ngôi nhà …
------------------------------
Dừng lại trước cửa nhà Xư Bi , con bé cứ bấm chuông mãi , nhưng cũng chẳng có ai ra trả lời . Nhìn cái vẻ mặt hào hứng của nó mỗi lúc một xị lại , Yul bắt đầu đùa cợt .
- Yà !! Thì ra cô rủ tôi đi chơi là có mục đích cá nhân hả !
Con nhóc câng mặt lên , dường như nó chẳng thèm chối , vì tất cả các địa điểm cần đi con bé đều lên kế hoạch trong ngày rồi mà .
- Ờ đấy ! Thì làm sao ?! Ngày của tôi , tôi thích làm gì chả được .
Nhìn mặt con bé cứ mỗi lúc một sưng lên vì chẳng có ai ra mở cửa , chắc hẳn đang thất vọng lắm … nên Yul cũng chẳng buồn đùa . Hắn lại giục về .
- Thế bây giờ về được chưa ?! Tôi đói lắm rồi !!
Bỗng , con bé nghĩ một hồi , rồi nó lại đột ngột quay ngoắt ra nhìn hắn , nắm chặt lấy tay thằng bé , kéo vụt đi trong sự háo hức của mình !
- Chơi một lát đã !
………………………
Trước mặt hai đứa bây giờ là một khu sân chơi đã cũ kỹ với vài thứ đồ tẻ nhạt như : cầu trượt , xích đu , hố cát vv… . Nhưng con bé vẫn mỉm cười thật tươi rồi tung tăng chạy đến đó . Hắn thở dài rồi lê bước lại gần . Nhìn con nhóc hí hửng xúc từng làn cát một cách chăm chút để xây lên lâu đài mà hắn khẽ phì cười " không biết là cô ta dễ thương thật hay giả nai nữa ! ".
Đang lơ mơ suy nghĩ , bỗng … tiếng con bé cất lên gọi khiến hắn giật cả mình .
Cầm cái xẻng xúc cát trong tay , Xư Bi đưa cho Yul một cái rồi bắt xúc cùng .
- Yà ! Xây cùng tôi lâu đài cát đi ! Trò này vui lắm đó !
Nhìn con bé cứ hì hục xúc cát , rồi đắp lấy đắp để , Yul lại bật cười mà gắt toáng lên .
- Cái đồ ngốc này … Cô mấy tuổi rồi đấy hả ?!! Trẻ con hay sao mà chơi trò này chứ ?!!
Nghe Yul quát … mặt Xư Bi chợt xị lại … rồi dường như sắp rưng rưng nước mắt …
Nó vứt phẹt cái xẻng xúc cát xuống đất rồi hậm hực …
- Hức … Sao anh lại mắng tôi … Tôi chơi thì xía gì đến anh chứ … Hồi nhỏ tôi vẫn hay chơi trò này cùng các chị mà … Chỉ là … bây giờ … Hức …
Trước nước mắt của con gái , Yul lại chợt thấy chạnh lòng , hắn lúng túng , rồi ngập ngừng vài câu mà không biết phải dỗ dành như thế nào !
- Yà … đừng có khóc nữa … Này !! Tôi mới nói có thế mà đã khóc thật đấy à ! Yà … cái con nhóc này …thiệt tình …
Vừa nói , Yul lại vừa cúi xuống , *** *** nước mắt của con bé . Nhưng bất thình *** h , nó chợt bật dậy rồi vung cả một nắm cát vào mặt Yul , chống nạnh đứng lên cười ha hả .
- Ha ha ha !! Tưởng tôi là đồ con nít hay sao mà dễ khóc dữ vậy !!! Trêu anh chút thôi nhá !! Đúng là đồ cả tin mà !!!
Bất ngờ bị cát bắn vào mắt , mà lại là từ con nít ranh như thế , Yul dụi dụi một cách tức tối rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo .
- Gru… con nhỏ kia !!! Có đứng lại không thì bảo !! Tôi mà tóm được thì cô chết mới tôi !!!
Vừa chạy , nó lại vừa quay mặt lại lêu lêu một cách thích thú , rồi vội vàng nhảy tuột lên chiếc cầu trượt , phi vòng tròn cho Yul khỏi bắt được ^__^!
- Hà hà !! Thế cơ mà ! Giỏi thì tóm hộ cái !!
Yul cũng hùng hục đuổi theo , nhưng ngay khi chạy đến cầu trượt , vừa mới định trượt xuống một cái … thì hắn kẹt … Kẹt bởi nỗi người quá đô và chân quá dài nên không thể nào trượt được , đành kẹt dính ở đó ! Xư Bi đứng nhìn mà cười khoái trá .
- Ha ha ha !! Chết chưa !! Chân dài cho lắm vào !!
Yul nhìn Xư Bi mà mặt cứ sưng lên , mỗi lúc một cau có , nhưng cũng chẳng làm gì được nên đành hậm hực ngồi im .
- Yà !! Thế mà có người muốn chân dài như tôi cũng chả được đấy !
- Thế cơ mà !! Vậy thì cứ ngồi đó đi nha !!
Nói rồi , nó lại giả vờ chạy đi chỗ khác khiến cho Yul lo phát sốt , chả lẽ lại chịu kẹt ở đây !!! Mà đang chỗ công cộng nên hắn cũng chẳng thể biến hình , thật rắc rối !
Tuy là nói rằng bỏ đi như thế , nhưng thực chất con bé đã lẻn ra đằng sau tự khi nào . Với ý định bất thình *** h đạp cho thằng bé một cái , nó quyết định nhẹ nhàng tiến ra phía sau , rồi đột ngột xuất hiện … khiến cho Yul ngỡ ngàng còn chưa kịp choáng … thì nó đã nhanh chân đạp thẳng hắn bắn ra hỏi cái cầu trượt rồi . Chống nạnh cười thích thú , con nhóc vỗ tay với đầy vẻ đắc ý của mình .
- Ha ha !!! Thế là trượt được rồi nhá !!!
Thoát nạn rồi , Yul mới bắt đầu sắn tay áo lên tính sổ , mắt nhìn nó , quắc lên lườm , hằm hè …
- Quả này thì cô chết thật rồi ! Con sâu ăn tạp ạ !!
Vội vàng đứng dậy , đóng kín mấy ô cửa trên cầu trượt , nó vội xua tay .
- Này … Từ từ đã ! Anh làm thế là lấy oán báo ơn đấy nhé ! Tôi vừa mới … đạp anh xuống cho khỏi kẹt cơ mà !!!
Đứng bên ngoài " căn nhà bé nhỏ " treo veo trên chiếc cầu trượt , Yul khoanh tay thở dài hậm hực rồi cố gắng ngó vào bên trong , hắn thấy nó đang ngồi co ro rúm ró , chắc là sợ mình rồi !
- À há ! Cô giúp tôi hay nhỉ ?! Mà tính ngồi trong đó mãi hả ?!
- Kệ tôi !! Ngồi trong đây cũng được !!
- Hờ hờ ! Tí nữa bọn trẻ con nó ra thì nó phá cho … sập nhà !!
Ngơ ngác ngó ra ngoài , thấy chẳng có " bọn trẻ " nào cả , Xư Bi lại nghênh mặt tuyên b

