watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
Home >
Tìm kiếm

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 06:21

dài đi tới bên cạnh nàng, nàng thật biết cách chọc hắn tức chết.

Trong phòng khung cảnh ấm áp nhu tình, nhưng cách nơi đó về phía nam hơn ba mươi dặm tình cảnh lại trầm mặc đến đáng sợ.

“Xoảng.” Chèn trà thứ một trăm lẻ tám bị đạp nát sau đó là tiếng rống giận: “Lũ ăn hại chỉ có một cái xác cũng tìm không ra ta nuôi các ngươi làm gì nữa, ngườu đâu đem ra ngoài giết hết cho ta.”

Đáng giận, hôm đó thấy nha đầu kia rơi xuống vực đáng lẽ hắn phải cho người xuống nhìn xem mới đúng. Kì Phong (cha ta giáo chủ Ám Nguyệt Thần Giáo, đề phòng nàng nào quên) sau khi nghe tin con gái hắn mất tích liền cho người đi tìm dưới vực cũng không thấy xác đâu, bên dưới chỉ có một cái hàn đàm cho người lặn xuống tìm cũng không thấy.

Đợi vài ngày cũng không thấy cái xác nào nổi lên hắn liền cảm thấy không ổn, cho người xung quanh hai mươi dặm tìm kiếm oa nhi kia cho rằng nàng còn nhỏ lại bị thương sẽ không chạy xa nào ngờ đã hơn mười ngày vẫn không tìm thấy.

“Hữu hộ pháp giáo chủ cho mời người đến gặp.” Khúc Minh cả kinh không lẽ bọn họ tìm được nha đầu kia rồi sao.

“Ta sẽ qua ngay.” dù sao cũng là ngươi từng trải sóng gió hơn mười năm hắn nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh đưa tay lấy trường kiếm bước ra ngoài.

* * *

Trong đại sảnh một nam nhân, một nha đầu cùng một tiểu nam hài đang ngồi, xung quanh là các hộ pháp cùng đương gia các lộ, xem ra lần này thực nghiêm trọng. (tèn tén ten…cho tràng pháo tay mừng Pracell lên sàn nào ).”

“Hữu hộ pháp đến.” Tiếng nói bên ngoài vang lên, thân ảnh mặc lam y tiến vào cung kính quỳ xuống: “Tham kiến giáo chủ.” Khúc Minh là sư đệ của giáo chủ phu nhân nên đặt quyền không cần hành lễ với thiếu chủ.

“Khúc Minh bên ngươi có tin tức gì hay không.” Nguyệt Kì Phong thanh âm trầm thấp lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Bẩm giáo chủ vẫn chưa nhận được tin gì.” Khúc Minh nhìn nhìn tìm kiếm Trúc Linh Lan lại chuyển tầm mắt sang hướng khác trả lời.

“Phụ thân hài nhi đề nghị mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, rất có thể người trong giang hồ biết được thân phận muội muội mà bắt đi, hoặc giả được người cứu ra khỏi phạm vi của chúng ta.” Nguyệt Tĩnh Dạ ánh mắt thâm trầm nhìn khắp phòng một lượt.

“Dạ nhi tất cả giao cho ngươi quyết định, phụ thân vào trong xem mẫu thân của ngươi.” Nguyệt Kì Phong tâm hiện giờ đều bay đến bên cạnh thê tử làm sao còn tâm trí lo chuyện khác, cũng không thấy đôi mắt của hữu hộ pháp lóe lên một cái rồi biến mất.

“Vâng phụ thân.” Nguyệt Tĩnh Dạ đỡ phu thân một đoạn, hắn cũng rất lo cho mẫu thân. mẫu thân sau khi nghe tin muội muội mất tích liền ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Nguyệt Tĩnh Dạ quay lại phòng hợp ánh mắt ôn nhu bị thay thế bằng băng hàn khí thế bức người nói: “Cứ chia ba người một nhóm nhỏ, chia nhau tìm trong vòng năm mươi dặm lấy dãy núi kia làm trung tâm, pháo hoa làm ám hiệu.”

“Hữu hộ pháp ngươi dẫn theo ba mươi người chia làm mười nhóm đi về phía đông và tây, tả hộ pháp ngươi cũng dẫn theo ba mươi người cùng ta đi về phía nam và bắc, Phi Yến ngươi cũng theo, tất cả về chuẩn bị một canh giờ sau xuất phát.” Nguyệt Tĩnh Dạ phất tay ra hiệu cho đám người còn mình đi vào trong nội đường.

* * *

Nguyệt Tĩnh Dạ sau khi phân phó hết đám người, một mình dẫn theo tả hộ pháp Dương Liệt Hỏa và Phi Yến lấy hàn đàm làm điểm xuất phát đi về phía nam.

Đi được ba ngày đều là cẩn cẩn dực dực* tra hỏi tin tức cũng đã cách hàn đàm kia rất xa nhưng vẫn không có tin tức gì, mà ai đó cứ viện cớ tiểu muội nhà hắn rất có thể bị người thanh lâu bắt đi cứ thế mà xông loạn, náo đến long trời lở đất, kết quả đều do hắn thu xếp.

*cẩn cẩn dực dực: Cẩn thận

Đến ngày thứ tư bọn họ đi đến Nam Thiên trấn thành trấn không lớn nhưng là nơi giao nhau của Thùy Thiên quốc và Diễm Minh quốc nên có rất nhiều khách điếm và tửu lâu.

Bọn họ chọn một tửu lâu sạch sẽ ngồi xuống gọi chút đồ ăn, vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức. Phía trước tửu lâu là một hiệu thuốc khá lớn có rất đông người tới bốc thuốc.

“Thiếu chủ kia là….” Phi Yến vừa kêu lên liền bị hành động đưa tay lên miệng của tả hộ pháp làm cho im lặng.

“Nam tử kia không phải người trung nguyên là ngoại tộc, Kỳ Nhi cũng không có vẻ là bị ép buộc chắc là ân nhân cứu mạng, cứ quan sát xem sao.” Nguyệt Tĩnh Dạ nhìn một nam tử trung niên dắt theo một nam hài và một nữ hài đi vào trong hiệu thuốc, hắn nhận ra nữ hài ăn mặc thô sơ kia là muội muội của mình.

Kỳ Nhi mấy ngày đều theo Hiên Viên Hạo học cách nuôi cổ ban đâu còn sợ mấy con cổ trùng kì dị kia nhưng dần dần cũng quen. Sáng nay lại nổi hứng muốn vào bếp làm mấy món ăn, trù nghệ của nàng không tồi mà còn rất ngon chính là hơi hậu đậu.

Trong lúc vô ý lại làm rơi nước sôi lên tay mình phỏng một mảng lớn, khiến cho cả hai nam nhân kia sốt sắn dẫn nàng lên trấn tìm đại phu, vì trong lúc luống cuống mà làm rơi lọ thuốc mỡ tan tành, thật ra ở hiện đại nàng cũng quen rồi không sao cả, nhưng hai người kia cứ một hai bắt nàng đi cũng đành chịu.

“Sư phụ người đừng lo lắng con không sao đâu.” Qua mấy ngày ở chung nàng cảm nhận được sư phụ rất yêu thương nàng, chăm sóc nàng như con gái.

“Nữ hài tử sao có thể nói như vậy, nếu như để lại sẹo thì sao cũng là nên mau chóng mua thuốc bôi vào.” Sư phụ hướng nàng tươi cười ấm áp nhẹ giọng nói giống như là một vị từ phụ*.

*từ phụ: phu thân hiền từ.

“Tiểu Kỳ đừng bướng nữa, dù sao cũng tới rồi thì cứ vào mua đi.” Hiên Viên Hạo thật không biết nàng có phải nữ nhân không, nữ nhân ai cũng sợ mình sẽ có một chút sẹo nhưng nàng lại hoàn toàn thờ ơ, là có người trong lòng rồi nên không quan tâm nữa sao. Nghĩ vậy tim của hắn thắt lại đau đớn.

“Vâng, mọi chuyện tùy hai người.” Kỳ Nhi thật hết cách với hai nam nhân này, hoàng thượng chưa gấp mà thái dám đã gấp rồi. Kỳ Nhi nhìn ra bên ngoài một vòng hiếu kì nhìn khách điếm đối diện liện bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc và một người nàng chưa từng gặp bao giờ.

Đại ca ra hiệu cho nàng hỏi nàng thế nào, nàng liền ra hiệu lại trả lời không có gì ca ca có thể qua đây, bắt quá không thể nói mình là người Ám Nguyệt Thần Giáo. Thấy ca ca gật đầu bước qua nàng quay vào nhìn hai người bên cạnh tâm khẽ thở dài: xem ra không thể ở cùng họ được nữa rồi.

“Tại hạ họ Tĩnh tên Dạ kiến quá các hạ, đây là lệnh muội nhà ta không may lúc trước gặp nạn cảm ơn các vị ra tay tương trợ, hôm nay ta đến là muốn dẫn muội muội về.” Nguyệt Tĩnh Dạ hiểu ý muội muội nên cũng không khai tên thật, tiếng nói cũng bớt vài phần lạnh thêm vài phần ôn hòa cho thấy giống như một thương nhân.

“Chuyện này, Tiểu Kỳ đây là ca ca của con sao.” Sư phụ quay sang ôn hòa hỏi nàng.

“Vâng, đây là ca ca con, sư phụ con phải trở về rồi.” Kỳ Nhi nhìn sư phụ lại nhìn qua Hiên Viên Hạo bắt gặp ánh mắt mất mác của hắn, tâm không khỏi có chút buồn bả.

“Cũng đúng con xa nhà nhiều ngay rồi cũng nên trở về.” Sư phụ hiền hòa gật đầu.

“Vậy cáo biệt hai vị ta dẫn tiểu muội trở về.” Nguyệt Tĩnh Dạ ôn hòa nói xoay người định bước đi lại bị một bàn tay kéo lại.

“Ca ca ta…ta còn để quên một chút đồ tại nhà của họ có thể quay về lấy được hay không.” Kỳ Nhi ánh mắt hy vọng nhìn ca ca. Nguyệt Tĩnh Dạ thấy nàng như vậy cũng bằng lòng quay lại, dù sao cũng đã tìm được mất thêm chút thời gian cũng không sao.

Sáu người quay về nhà của cổ vương, Kỳ Nhi thu dọn chút quần áo của mình rồi đi tới phòng nuôi cổ, thấy Hiên Viên Hạo đang đứng thất thần nhìn mấy lọ nàng tiến tới khẽ nói: “Hạo ca, ta phải trở về rồi cám ơn huynh dạy ta nuôi cổ còn dạy ta y thuật…ta..”

“Tiểu Kỳ nàng có người trong lòng rồi đúng không.” Hiên Viên Hạo lưng quay về phía nàng khàn giọng nói.

“Không có.” Kỳ Nhi lắc đầu buông xuống bao y hành lí đặt lên trên bàn, nàng chỉ xuyên về đây chưa được nửa năm lại ở miết trong phòng luyện công thì làm sao có người trong lòng đây.

“Vậy đã hứa hôn rồi sao.” Hiên Viên Hạo tiếng nói nặng nề tựa như đấu tranh rất lâu mới có thể mở lời.

“Cũng không có.” Kỳ Nhi lắc đầu định đứng vậy cáo từ, liền rơi vào một vòng tay ấm áp, người bị ôm chặt vào trong lòng Hiên Viên Hạo.

“Tiểu Kỳ làm thê tử của ta được không.” Hiên Viên Hạo kề sát tai này thì thầm, làm nàng trấn động không ngờ Hạo ca lại bài tỏ như thế.

“Hạo ca hôn nhân không phải trò đùa, huynh thật sự muốn ta làm thê tử sao.” Kỳ Nhi nàng thật ra ở hiện đại nhìn không ít những cặp tình nhân mau đến rồi cũng mau đi nên cũng không muốn cái tình cảm sớm nằng chiều mưa này.

“Cho ta năm năm, năm năm sau ta sẽ đến đón muội Tiểu Kỳ.” Hiên Viên hạo hôn lên môi nàng, nụ hôn bá đạo chiếm đoạt hết thảy.

Kỳ Nhi cũng muốn thử xem, nên để mặc nụ hôn kia lướt nhẹ trên môi, gặm cắn, mút lấy, rồi chiếc lưỡi của hắn với vào trong miệng nàng khoấy đảo lướt qua từng tấc trong khoan miệng, rồi lại ôn nhu quấn lấy cái lưỡi của nàng chơi đùa.

“ưm…ưm…” Nụ hôn kéo dài không có dấu hiệu dừng lại như muốn kéo dài vĩnh viễn vậy, hôn đến đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa hít thở không thông tê liệt ngã xuống.

“Ngô….a” Hắn dời đôi môi xuống cổ nàng mút mạnh, làm nàng như bị điện giật cơ thể run rẩy theo bản năng đưa tay đầy hắn ra tay lại bị chế trụ, đôi môi tiếp tục đi xuống đến vai nàng cắn mạnh.

“A.aa…” Nàng hét một tiếng rồi ngất đi, trước khi ngất nàng cảm thấy vai đang chảy máu lưỡi hắn ôn nhu liếm lên vai nàng, bàn tay xoa nhẹ trên đó.

Nguyệt Tĩnh Dạ nghe tiếng hét của muội muội định chạy qua xem chuyện gì, thì thấy cửa phòng mở ra nam nhân tên Hiên Viên Hạo ôm lấy muội muội của hắn đi ra.

“Nàng làm sao?” Nguyệt Tĩnh Dạ tiếp lấy muội muội từ tay nam nhân kia cau mày hỏi.

“Nàng không sao chỉ là ngất xỉu thôi.” Hiên Viên Hạo lưu luyến nhìn nữ tử trong lòng nam nhân tên Dạ Tĩnh xoay người bước đi.

Nguyệt Tĩnh Dạ định nói gì đó thì Dương Liệt Hỏa chụp vai hắn lắc đầu nói: “Dạ ta kiểm tra rồi nàng không có tổn thương gì cả, cũng không trúng độc chỉ là hôn mê bình thường thôi, đừng nên dây dưa chúng ta đi thôi.”

“Ân, cũng nên đem muội muội trở về cho mẫu thân và phụ thân yên tâm, đi thôi.” Nguyệt Tĩnh Dạ nhìn thoáng qua nơi này ôm lấy Kỳ Nhi bước đi, Phi Yên và Dương Liệt Hỏa cũng nhìn thoáng qua rồi đi theo thiếu chủ bọn họ.

“Hạo nhi ngươi bỏ nó vào ngươi nàng.” Sư phụ Hiên Viên Hạo châm một tách trà cho mình.

“Sư phụ người trách con không, tự làm theo ý mình mà chưa được sự đồng ý của nàng.” Hiên Viên Hạo đi đến trước mặt sư phụ cuối đầu.

“Đây là chuyện của các con ta không thể xen vào, chỉ là con đừng qua cố chấp, ngày mai chúng ta khởi hành.” nói xong đặt tách trà xuống đi vào trong phòng

“Vâng! sư phụ.” Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua cửa sổ, qua cái giường nàng vẫn thường nằm nhắm mắt lại xoay người vào phòng.


Chương 3.1: Lời hứa…Trưởng thành….Cố nhân….Thanh lâu
”Kỳ Nhi, muội thật sự muốn vào Trúc Lâm sao.” Nguyệt Tĩnh Dạ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.

“Ca ca, huynh không cần khuyên muội, ý muội đã quyết rồi muội nhất định sẽ bằng mọi cách chữa trị cho nàng.” ta nắm tay ca ca cười dịu dàng.

Nguyệt Tĩnh Dạ nhìn muội muội này, từ sao khi tỉnh lại đã khác rất nhiều, tính cách kiên cương hơn hoạt bát hơn, khi nói chuyện cũng mạnh dạn hơn, không còn bộ dáng nhút nhát như xưa “Kỳ Nhi, muội thay đổi rất nhiều.”

Kỳ Nhi chân thành nhìn ca ca nói: “Muội bây giờ không tốt sao.”

Nguyệt Tĩnh Dạ nhìn nàng một lát, đứng vậy bước ra cửa quay đầu lại nói một câu rồi bước đi: “Dù cho là bây giờ hay lúc trước, cả hai….đều là muội muội ta thương yêu.”

Nàng lúc đó không hiểu câu nói đầy ẩn ý đó, cho đến sau này khi hiểu được cũng đã phải trả một cái giá thật đắt.

Kỳ Nhi nhìn ca ca nở một nụ cười như ban mai, cho đến khi tiếng bước chân xa dần nụ cười cũng tắt lịm, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng.

Xoay người đi về phòng ngủ, Kỳ Nhi bước đến gần chiếc giường bằng gỗ trạm khắc tinh xảo, trước giường màn lụa buông xuống, vén lên trướng màn bên trong trải một tấm đệm bằng lông thú thật dày, nằm trên đó là một thiếu nữ mặc lục y sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền như một cái xác chết.

Vuốt lấy đôi má nõn nà đã lạnh băng kia, từ khuôn mặt lạnh như băng đã chuyển thành bi thương rơi lệ, nàng chậm rãi nhớ đến tình cảnh khi vừa mới tỉnh dậy kia, nếu không có Phi Yến có lẽ nàng đã chết một lần nữa rồi.

……

Vào ngay cái đêm ca ca đưa ta về Ám Nguyệt Thần Giáo, ta mê man sốt cao không giảm, ca ca phải giải quyết sự tình khi vắng mặt trong giáo, phụ thân còn phải chăm sóc mẫu thân nên chỉ thăm một lát rồi đi.

Trong phòng ánh nến chập chờn chỉ còn lại Phi Yến túc trực bên ta, lâu lâu ta lại nghe thấy tiếng Phi Yến nói: “Tiểu thư người phải cố lên, phu nhân rất lo cho người, giáo chủ và thiếu chủ cũng rất lo cho người…” Không nói hết câu đã nghe tiếng khóc của nàng.

Ta rất muốn an ủi nàng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành năm yên cho nàng lau thân thể kể chuyện cho ta nghe, động viên ta, rồi đứng vậy “Tiểu thư, muội đi thay nước rất nhanh sẽ trở lại.”

Ta nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cơ thể vẫn nóng như bị thiêu đốt nhất là nơi hắn cắn ta, đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể giảm sốt nhanh nhất, ta lại nghe thấy tiếng cửa phong mở ra, có người bước vào phòng cước bộ nhẹ nhàng hẳn là người có nội lực thâm hậu.

Ta nghe thấy tiếng bước chân dừng trước giường, sau đó là một thanh âm trầm đục kèm theo tiếng cười khẽ: “Nha đầu số ngươi thật lớn, từ trên đó rốt xuống vẫn không chết được, nhưng ngươi yên tâm ta đến đây để giúp ngươi giải thoát.”

Ta cảm giác áp bách thật lớn trên đỉnh đầu, số ta thật khổ mà nhập vào nha đầu này cứ tai nạn liên miên. Đang thương cảm cho số phận thì cửa phòng lại lần nữa mở ra kèm theo tiếng rống giận của Phi Yến: “Hữu hộ pháp ngươi muốn làm gì.” Sao đó là tiếng tú hoa châm phóng ra về phía Khúc Minh

Hai người bắt đầu giao thủ, nhưng về cơ bản Phi Yến không thể là đối thủ của Khúc Minh rất nhanh liền rớt xuống thế hạ phong, Khúc Minh tung chưởng đánh về phía ta nhưng bị tú hoa châm của Phi Yến cản lại, dư âm của chưởng lực đánh trúng giường chỉ nghe tiếng ‘ầm ầm’, ta từ trên giường văng thẳng vào tường phun ra một ngụm máu.

Cũng nhờ vậy mà tay chân ta có thể nhún nhích lại được, đúng là trong họa có phước may mắn nhờ tú hoa châm của Phi Yến cản bợt lực lại nếu không một chưởng kia có thể lấy mạng ta.

“Xú nha đầu nộp mạng đi.” thanh âm rống lên ta mơ hồ nhìn về phía trước, đến khi nhìn rõ thì thấy Khúc Minh tay đang thủ chưởng phi về phía đầu ta.

“Tiểu thư…” Phi Yến bắn ra sáu cây tú hoa châm về phía Khúc Minh, dùng khinh công với tốc độ nhanh nhất lao về phía ta.

Khúc Minh dùng ta kia ngăn châm vẫn huy chưởng về phía ta, ta chỉ mới cử động lại được khô

Tag:

Cổ,Vương,Xem,Ta,Thu,Phục,Ngươi

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 1060