tieu thuyet hay nhat hien nay | Cô gái nhà giàu theo đuổi tình yêui
Mr.Luân™ [Admin] [On] 28/11/24 - 00:36 |
rong hoa kính mẫn cảm ẩm ướt làm xuất ra một luồng sóng vui thích, tàn sát bừa bãi thân thể của cô.
Lối giữa ngậm kiên đĩnh của anh rất chặt, nếu không phải là không co rúm sẽ làm anh lo âu, anh thật sự là muốn cứ như vậy chôn ở bên trong thật sâu.
「 A — Khang — A –」Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Bái Dung chôn ở trong tấm chăn, chỉ có kiềm chế mà nâng cái mông lên cao, phối hợp Hạng Dư Khang dũng mãnh sáp nhập.
Toàn thân cô nóng như lửa, ý thức cũng lắc lư theo toàn thân mà dần dần hút ra, cô dùng sức thở, không ngừng vặn xoắn ra giường mà rên rỉ.
「 Đừng…… Khang…… Em không được……」 Cô cuồng dã kêu, anh nắm chặt eo nhỏ của cô, lực đạo đâm vào mật huyệt càng ngày càng mạnh, làm cho cô tiếp nhận vừa thích vừa sợ.
「 Em có thể , bảo bối.」Động tác dưới thân của Hạng Dư Khang chưa từng có tạm dừng, một tay anh ôm lấy thắt lưng của cô, một tay cầm nắm vú không được gẩy, dùng sức nắm bóp đùa bỡn.
Tiếng vang thân thể đánh ra tràn ngập trong phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ của cô, bàn tay to của anh dán vòng eo cô từ bụng của cô trợt đến nơi riêng tư, vỗ về chơi đùa trên hoa huyệt đang không ngừng chảy ra yêu dịch, thừa dịp trong cơ thể cô tràn ra cuồn cuộn vui thích, đẩy ra cánh thịt sưng tấy, tìm kiếm hoa hạch trân châu trên hoa khẩu.
「 A — Khang –」Hoa hạch mẫn cảm nhất bị anh sờ, Nhan Bái Dung không thể khắc chế mà bật ra tiếng ưm mất hồn, bồng bềnh yếu ớt ở trong cơn gió lốc kích tình nổi lên cuồn cuộn.
「 A, bảo bối, em giỏi quá……」 Cô bởi vì kích tình mà co rút chặt thân mình, ngậm chặt cứng rắn của anh làm anh sướng không thôi.
Nhan Bái Dung cắn răng, mồ hôi nóng không ngừng vẩy xuống ra giường, tuy rằng thể lực bị Hạng Dư Khang hấp thụ từng giọt từng giọt, nhưng mà vẫn hăng say đong đưa cái mông, nghênh hợp luật động tăng tốc của anh.
Cô cố gắng phối hợp tiết tấu ra vào của anh, làm cho toàn thân Hạng Dư Khang bởi vì kích tình mà khoan khoái nên càng ra sức biểu hiện, nâng thắt lưng lên đem lửa nóng cứng rắn của anh đâm vào sâu hơn.
「 A — Khang –」 Anh không chỉ đâm vào trong cơ thể cô, mà hai vú tròn cũng bị anh xoa sưng, cũng bởi vì bàn tay to của anh cố ý chà xát nên ngược lại toát ra từng đợt sóng vui thích nối tiếp nhau.
Cô cảm thấy chính mình sắp không được, từ chỗ hai người ái ân mà vui vẻ bắn ra, không chỉ làm tâm trí của cô mê ly, mà cũng đánh sâu vào thân thể của anh, làm cho cô tiếp nhận ấm cúng liên miên.
「Khang, em không được…… A! Chậm một chút…… A! Không, nhanh lên……」 Trước khi tình dục đem phát tiết, cô hô to nói năng lộn xộn.
Bị cực đại không ngừng đút vào, đảo chơi đùa thân mình, ở trong ra vào cuồng dã của anh, phút chốc đã vọt lên cao trào, làm cho một mảnh sáng bạc thoáng hiện trong đầu mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu dâm bén nhọn.
「 A — A –」Cô bị đẩy lên cao trào, tâm trí mê loạn nên điên cuồng kêu lên.
Nhan Bái Dung lâm vào vui sướng của tình dục mà tiếng kêu vẫn còn chưa biến mất khỏi tai, thì Hạng Dư Khang đã theo hoa cung co rút của cô mà cấp tốc rút ra kiên đĩnh, làm cho ngân dịch động tình từ cừa huyệt chảy xuống, làm thấm ướt nơi riêng tư và bên đùi.
Nhan Bái Dung suy yếu vô lực nằm sắp lên trên giường, mệt mỏi mà chợp mắt chôn ở trong ra giường hỗn độn.
Cô còn không kịp tinh tế để lĩnh hội dư vị cao trào, dục vọng của anh còn chưa thỏa mãn đã thúc giục anh kiềm chế cô.
「Khang……」Vẻ mặt Nhan Bái Dung mơ màng nhìn Hạng Dư Khang lật người cô qua.
Hạng Dư Khang không có lên tiếng, để cho cô nằm ngửa, rồi bàn tay to kéo đùi ngọc của cô ra, làm cho nơi riêng tư ướt đẫm của cô mở ra đối mặt với anh.
Anh dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào hạ thể kinh hoảng của cô, cánh hoa lóe lên lượng nước sáng bóng nháy mắt mê hoặc anh.
「 Tiểu Dung……」Kiên đĩnh nóng như lửa của anh sưng lên càng nóng kịch liệt.
Nhan Bái Dung giương mắt nhìn anh, từ dưới hướng lên trên nhìn, trừ bỏ thân thể mạnh mẽ của anh ra, còn có nam tính dâng trào của anh, dính đầy hoa dịch của cô, đang như hổ rình mồi nhìn gần cô.
Cô không nhịn được mà liếm môi, thân thể rõ ràng đã thả lỏng nhưng lại vì hình ảnh rõ ràng trước mắt mà căng cứng lên.
「 Khang……」Thanh âm run run của cô làm cho người ta nhận không ra là phấn khởi hay là sợ hãi.
Hạng Dư Khang thả lỏng đường cong siết chặt ở trên mặt, không địch lại tình dục đang thúc giục, hai tay phát run mà nâng mông của cô, đem nửa người dưới của cô tới gần cự căn nóng cháy của mình,「 A…… Bảo bối……」 anh ngẩng đầu lên kích động mà thô rống.
Để kiên đĩnh vào hoa phấn hồng của cô tới tới lui lui mà xuyên qua, đem tình dục của hai người đẩy nhanh lên cao, ấm áp và xinh đẹp của cô, cuối cùng lại trở về ngực của anh.
「 A…..」 Lại tiếp nhận tráng kiện của anh, Nhan Bái Dung khó nhịn mà rên rỉ, nhưng lập tức liền theo luật động của anh, cũng không quên đong đưa cái mông.
Hạng Dư Khang cũng phối hợp với tiếng kêu mềm mại của cô,「 A…… Tiểu Dung……」 Lại chen vào hoa kính nhỏ hẹp của cô, rồi vội vàng mà thẳng tiến, xuyên vào, tìm kiếm nhu tình mà chỉ có cô mới có thể cho.
Phút chốc, dục vọng bừng bừng giữa hai người lại ngã vào trong kích tình giống như bão tố, Hạng Dư Khang áp chặt lên trên người cô, hai tay dịu dàng vuốt ve đầu vai bóng loáng của cô, càng không ngừng ở lỗ tai cô nỉ non tiếng yêu dâm tà, trêu chọc làm cho cô hóa thành một thác tình dục.
Nhan Bái Dung vô lực nằm ở trên giường, lấy khí lực còn sót lại phối hợp với yêu cầu cố ý của Hạng Dư Khang, nỗ lực cong người lên, để cho Hạng Dư Khang trừ bỏ quấy phá chà đạp hoa huyệt của cô, bàn tay to cũng đang âu yếm, xoa nắn đầu vú nở nang của cô.
Bộ ngực tuyệt đẹp của cô hoàn toàn do anh chiếm lấy, miệng tham lam thay phiên ngậm vú nhỏ tròn, vả lại còn xấu xa mà dùng răng nanh kéo xoay, cắn cắn đầu vú mẫn cảm của cô.
「 A –」 Nhan Bái Dung trào dâng mà lắc đầu, không nhịn được Hạng Dư Khang ngậm lên vú cứng rắn của cô mà truyền ra vui thích mạnh mẽ.
Hạng Dư Khang nâng lên đôi mắt sao nhiễm dục hỏa, chiếu lên khuôn mặt quyến rũ say mê với dục tình của cô, anh kìm lòng không đậu mà phối hợp miệng, dùng dày bàn tay vân vê đè nặng vú mềm của cô, làm cho tình dục của cô nhanh chóng phình lên.
Không có gián đoạn mà xen kẽ làm cho dục vọng của Hạng Dư Khang sắp đạt tới đỉnh, vì khiến cho Nhan Bái Dung có thể đạt được thỏa mãn trước, mà bàn tay to vốn đang trêu chọc ở trên hai đầu vú đã ngược lại nâng mông của cô.
「 A — Khang –」Nhan Bái Dung đổ mồ hôi khắp toàn thân, thở hồng hộc nâng lên mị nhãn nặng nề, khó hiểu vì sao bàn tay to của anh không an ủi cô nữa.
「 Hư…… Anh muốn yêu em hơn……」 Hạng Dư Khang cố hết sức trả lời, sau đó cầm cái mông của cô, đi phía trước nặng nề mà chen vào, lại dùng lực rút ra, di chuyển đâm giỡn hoa tâm non mềm.
「 A –」Sức lực ác liệt của anh làm cho cô tiếp nhận lực đạo lớn hơn nữa, nhưng lại thoát ra vui thích mãnh liệt hơn.
Cho tới bây giờ, dũng mãnh thiện chiến của Hạng Dư Khang, làm cho Nhan Bái Dung chưa hiểu rõ hết tình ái tiếp nhận đầy đủ, cô chỉ cảm thấy đêm nay máu chưa có phục hồi lại, mạch đập cũng không có chầm chậm, toàn thân không có một chỗ nào mà không bị vui thích lây dính qua.
Cái mông của Hạng Dư Khang co rúm lại, làm cho thân thể mềm mại của cô dần dần không gánh nổi……
Bỗng dưng, một tầng vui thích kinh thiên động địa hướng cô xoắn tới toàn bộ, cô bay bổng mà cuốn vào lốc xoáy, chìm nổi chao đảo ở trong ẩm ướt ấm áp.
「 A –」 Cho dù cô ở trong cao trào, thì lực đạo kéo ra đưa vào của Hạng Dư Khang mỗi một lần lại nặng hơn.
Cuối cùng, cô vô lực mà xụi lơ ở trên giường, không thể lại nghênh hợp va chạm của anh, Hạng Dư Khang mới bằng lòng tha thứ cho thân thể non nớt của cô.
Anh cắn răng, sau đó xuất ra một kích cuối cùng, đem tráng kiện cứng rắn thẳng để vào chỗ sâu nhất lối giữa của cô, mới mãnh liệt mà trút xuống nhiệt dịch nóng bỏng vào trong cơ thể cô.
Thể lực dồi dào cuối cùng cũng hao hết, sau đó Hạng Dư Khang mới buông tha đòi hỏi Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung ở trong cao trào đêm nay mệt mỏi không đếm được, cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngất đi, không nhúc nhích nằm ở trên người của Hạng Dư Khang.
Hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của mình, Hạng Dư Khang hiện tại tựa như con sư tử mạnh mẽ ăn no, mệt mỏi mà đánh ngáp, tuy rằng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà ý nghĩ lại thanh tỉnh dị thường.
Một tay của anh ôm chặt Nhan Bái Dung ngủ ở trong lòng của anh, một tay âu yếm thân thể làm cho anh cả đêm lâm vào điên cuồng.
Ngay cả khi anh tuổi trẻ, lại phóng đãng, cũng không thể đem cả một buổi tối đều tốn vào làm chuyện yêu.
Anh kinh ngạc chính mình khát khao cô mãnh liệt, thậm chí còn ở dưới tình hình sử dụng hết bao cao su, cũng không sợ làm cho cô mang thai mà cố ý tiếp tục vuốt ve cô.
Anh thấy lang bạc kỳ hồ (sống đầu đường xó chợ), làm cho anh ngay cả ở thời thanh thiếu niên khi mê luyến hoan ái nam nữ, cũng không dám mạo muội nếm thử hoan ái mà không có bất kỳ cái gì bảo hộ, bởi vì, anh không có sức để gánh vác một sinh mệnh mới được sinh ra.
Nhưng mà, đêm nay anh lại ngoại lệ , anh đem phòng bị an toàn để qua sau đầu, không để ý hậu quả mà cùng cô mặc sức tham hoan.
Anh nghĩ, tuy rằng hai người kết giao mới một tháng, nhưng mà anh đã muốn coi cô như người bạn đời có thể cùng nhau dắt tay trong tương lai. Nhưng anh lại không khỏi lo âu bất an, nếu chỉ là một mình anh tình nguyện, thì nên làm cái gì bây giờ?
「Khang, anh suy nghĩ cái gì?」Nhan Bái Dung bị anh vuốt làm cho tỉnh, giương mắt nhìn hàm dưới của anh kéo căng mà hỏi.
Hạng Dư Khang bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng, để cho hai người mặt đối mặt,「 Tiểu Dung, anh có chuyện muốn hỏi em.」
Nhìn thần sắc anh nghiêm túc, Nhan Bái Dung có chút kinh ngạc, và cũng có chút khó hiểu.「 Anh muốn hỏi em cái gì a?」 Cô vươn tay vuốt ve tóc ngắn dày của anh, nhẹ giọng hỏi.
Hạng Dư Khang nhìn chằm chằm hai tròng mắt vẫn mơ màng của cô, thanh âm nâng cao lo lắng,「 Nếu tối hôm nay, em có đứa nhỏ của anh thì làm sao?」
Không dự đoán được anh sẽ hỏi như vậy, Nhan Bái Dung dừng động tác trên tay, khuôn mặt ửng hồng,「 Sao đột nhiên anh hỏi vậy?」 Lúc này mới đột nhiên nhớ lại, hai lần hoan ái đều không có làm biện pháp an toàn.
Hạng Dư Khang bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang cương cứng của cô ở trên đầu anh, nắm chặt,「 Anh biết hiện tại nói chuyện này ra hình như là quá sớm , nhưng ví dụ như chúng ta trong một đêm cuồng hoan đã vô ý sáng tạo một sinh mệnh nhỏ, anh muốn em biết rằng, nhất định anh sẽ phụ trách đến cùng.」
Tay bị anh nắm chặt truyền đến ấm áp, Nhan Bái Dung cảm nhận được anh nghiêm túc và chân thành, hốc mắt không khỏi nóng lên,「Khang…… Em biết……」 Không uổng công cô đã coi anh như người chồng có thể phó thác cả đời.
Hạng Dư Khang ôm cô vào trước ngực, để cho cô nghe thấy tiếng tim đập kích động của anh,「 Hình như mọi chuyện đều nói còn quá sớm, nhưng chỉ cần em bằng lòng, anh nguyện ý cưới em.」
Nhan Bái Dung kinh hãi từ trong ngực anh ngẩng đầu, trong mắt lóe tia vui mừng,「Khang, anh đang cầu hôn em sao?」
Hạng Dư Khang lắc đầu,「 không phải……」 Thấy vui sướng từ đáy mắt cô rút đi, anh vội vàng nói rõ,「 Hiện tại anh vẫn không đủ tư cách để cưới em.」
Hắn có sự thận trọng và lo lắng của mình, nếu làm cho cô thất vọng, thì anh sẽ giải thích rõ ràng.
「 Em không hiểu, vì sao anh không thể cưới em?」 Nhan Bái Dung sốt ruột , kích động mà đòi hỏi đáp án từ anh.
Hạng Dư Khang đổi tư thế, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm cô vào trong ngực,「 Nhìn anh xem, hiện tại có tư cách gì mà cưới em? Nhà của anh chỉ có bốn vách tường, hoàn toàn không có gì cả, cho dù em cam tâm tình nguyện đi theo anh, anh cũng sẽ không nhẫn tâm mà trơ mắt nhìn em chịu khổ.」
Cho dù không thể mỗi ngày cho cô sơn trân hải vị, lăng la tơ lụa, ít nhất cũng phải cơm no áo ấm, không lo không buồn mà sống.
Nhan Bái Dung nghe xong, thì lông mày dần dần giãn ra,「Em cũng không ghét ở cùng với anh, em thích con người của anh, có thể ở một chỗ cùng với anh, cho dù ba bữa không có gì ăn, em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.」
Ai bảo cô toàn tâm toàn ý yêu anh, cái gì cũng không để ý !
Hạng Dư Khang mỉm cười, hàm chứa cảm động cùng bất đắc dĩ,「 Bé ngốc…… Anh sẽ không cho em chịu đói, nhưng mà anh hy vọng em có cuộc sống tốt là thật.」 Ngữ khí từ mềm nhẹ chuyển thành cương nghị,「 Anh sẽ vì hạnh phúc của em mà càng cố gắng hơn!」
Anh không chỉ nên vì chính mình, mà nên vì tương lai tốt đẹp của hai người mà nỗ lực phấn đấu.
Nghe vậy, cô vui mừng chôn ở đầu vai của anh, cô biết tâm ý của anh.「Khang, em hiểu được, về sau em sẽ không hỏi anh có muốn cưới em hay không, em vẫn sẽ đợi ngày nào đó anh có lòng tin cho em hạnh phúc, nhưng mà…… rốt cuộc anh……」 Cô ngẩng mặt lên ánh mắt nhu tình nhìn chằm chằm mặt nghiêng của anh.
Hạng Dư Khang nhìn nóng bỏng trên mặt của Nhan Bái Dung, khó hiểu hỏi:「 Rốt cuộc cái gì?」
Nhan Bái Dung xấu hổ hỏi:「 Anh…… yêu em sao?」 Thanh âm tuy rằng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Hạng Dư Khang vẫn nghe được rõ ràng.
Hạng Dư Khang bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nở nụ cười, 「Ngốc, em còn không hiểu tim của anh sao?」 Vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô, đột nhiên ôm cô lên trên người, đem mặt chôn ở trong sợi tóc của cô.
「 Cái gì?!」 Nhan Bái Dung ngạc nhiên giương mắt nhìn anh.
Thanh âm của Hạng Dư Khang từ phía sau cổ của cô nâng lên,「 Anh đương nhiên yêu em.」
Yêu cô chính là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần phát ra từ nội tâm.
Anh sống hai mươi sáu năm, hơn phân nửa cuộc sống đều là cô đơn một mình, Nhan Bái Dung với anh mà nói, không chỉ là người yêu thân mật, mà đã trở thành người bạn đời không t
Lối giữa ngậm kiên đĩnh của anh rất chặt, nếu không phải là không co rúm sẽ làm anh lo âu, anh thật sự là muốn cứ như vậy chôn ở bên trong thật sâu.
「 A — Khang — A –」Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Bái Dung chôn ở trong tấm chăn, chỉ có kiềm chế mà nâng cái mông lên cao, phối hợp Hạng Dư Khang dũng mãnh sáp nhập.
Toàn thân cô nóng như lửa, ý thức cũng lắc lư theo toàn thân mà dần dần hút ra, cô dùng sức thở, không ngừng vặn xoắn ra giường mà rên rỉ.
「 Đừng…… Khang…… Em không được……」 Cô cuồng dã kêu, anh nắm chặt eo nhỏ của cô, lực đạo đâm vào mật huyệt càng ngày càng mạnh, làm cho cô tiếp nhận vừa thích vừa sợ.
「 Em có thể , bảo bối.」Động tác dưới thân của Hạng Dư Khang chưa từng có tạm dừng, một tay anh ôm lấy thắt lưng của cô, một tay cầm nắm vú không được gẩy, dùng sức nắm bóp đùa bỡn.
Tiếng vang thân thể đánh ra tràn ngập trong phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ của cô, bàn tay to của anh dán vòng eo cô từ bụng của cô trợt đến nơi riêng tư, vỗ về chơi đùa trên hoa huyệt đang không ngừng chảy ra yêu dịch, thừa dịp trong cơ thể cô tràn ra cuồn cuộn vui thích, đẩy ra cánh thịt sưng tấy, tìm kiếm hoa hạch trân châu trên hoa khẩu.
「 A — Khang –」Hoa hạch mẫn cảm nhất bị anh sờ, Nhan Bái Dung không thể khắc chế mà bật ra tiếng ưm mất hồn, bồng bềnh yếu ớt ở trong cơn gió lốc kích tình nổi lên cuồn cuộn.
「 A, bảo bối, em giỏi quá……」 Cô bởi vì kích tình mà co rút chặt thân mình, ngậm chặt cứng rắn của anh làm anh sướng không thôi.
Nhan Bái Dung cắn răng, mồ hôi nóng không ngừng vẩy xuống ra giường, tuy rằng thể lực bị Hạng Dư Khang hấp thụ từng giọt từng giọt, nhưng mà vẫn hăng say đong đưa cái mông, nghênh hợp luật động tăng tốc của anh.
Cô cố gắng phối hợp tiết tấu ra vào của anh, làm cho toàn thân Hạng Dư Khang bởi vì kích tình mà khoan khoái nên càng ra sức biểu hiện, nâng thắt lưng lên đem lửa nóng cứng rắn của anh đâm vào sâu hơn.
「 A — Khang –」 Anh không chỉ đâm vào trong cơ thể cô, mà hai vú tròn cũng bị anh xoa sưng, cũng bởi vì bàn tay to của anh cố ý chà xát nên ngược lại toát ra từng đợt sóng vui thích nối tiếp nhau.
Cô cảm thấy chính mình sắp không được, từ chỗ hai người ái ân mà vui vẻ bắn ra, không chỉ làm tâm trí của cô mê ly, mà cũng đánh sâu vào thân thể của anh, làm cho cô tiếp nhận ấm cúng liên miên.
「Khang, em không được…… A! Chậm một chút…… A! Không, nhanh lên……」 Trước khi tình dục đem phát tiết, cô hô to nói năng lộn xộn.
Bị cực đại không ngừng đút vào, đảo chơi đùa thân mình, ở trong ra vào cuồng dã của anh, phút chốc đã vọt lên cao trào, làm cho một mảnh sáng bạc thoáng hiện trong đầu mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu dâm bén nhọn.
「 A — A –」Cô bị đẩy lên cao trào, tâm trí mê loạn nên điên cuồng kêu lên.
Nhan Bái Dung lâm vào vui sướng của tình dục mà tiếng kêu vẫn còn chưa biến mất khỏi tai, thì Hạng Dư Khang đã theo hoa cung co rút của cô mà cấp tốc rút ra kiên đĩnh, làm cho ngân dịch động tình từ cừa huyệt chảy xuống, làm thấm ướt nơi riêng tư và bên đùi.
Nhan Bái Dung suy yếu vô lực nằm sắp lên trên giường, mệt mỏi mà chợp mắt chôn ở trong ra giường hỗn độn.
Cô còn không kịp tinh tế để lĩnh hội dư vị cao trào, dục vọng của anh còn chưa thỏa mãn đã thúc giục anh kiềm chế cô.
「Khang……」Vẻ mặt Nhan Bái Dung mơ màng nhìn Hạng Dư Khang lật người cô qua.
Hạng Dư Khang không có lên tiếng, để cho cô nằm ngửa, rồi bàn tay to kéo đùi ngọc của cô ra, làm cho nơi riêng tư ướt đẫm của cô mở ra đối mặt với anh.
Anh dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào hạ thể kinh hoảng của cô, cánh hoa lóe lên lượng nước sáng bóng nháy mắt mê hoặc anh.
「 Tiểu Dung……」Kiên đĩnh nóng như lửa của anh sưng lên càng nóng kịch liệt.
Nhan Bái Dung giương mắt nhìn anh, từ dưới hướng lên trên nhìn, trừ bỏ thân thể mạnh mẽ của anh ra, còn có nam tính dâng trào của anh, dính đầy hoa dịch của cô, đang như hổ rình mồi nhìn gần cô.
Cô không nhịn được mà liếm môi, thân thể rõ ràng đã thả lỏng nhưng lại vì hình ảnh rõ ràng trước mắt mà căng cứng lên.
「 Khang……」Thanh âm run run của cô làm cho người ta nhận không ra là phấn khởi hay là sợ hãi.
Hạng Dư Khang thả lỏng đường cong siết chặt ở trên mặt, không địch lại tình dục đang thúc giục, hai tay phát run mà nâng mông của cô, đem nửa người dưới của cô tới gần cự căn nóng cháy của mình,「 A…… Bảo bối……」 anh ngẩng đầu lên kích động mà thô rống.
Để kiên đĩnh vào hoa phấn hồng của cô tới tới lui lui mà xuyên qua, đem tình dục của hai người đẩy nhanh lên cao, ấm áp và xinh đẹp của cô, cuối cùng lại trở về ngực của anh.
「 A…..」 Lại tiếp nhận tráng kiện của anh, Nhan Bái Dung khó nhịn mà rên rỉ, nhưng lập tức liền theo luật động của anh, cũng không quên đong đưa cái mông.
Hạng Dư Khang cũng phối hợp với tiếng kêu mềm mại của cô,「 A…… Tiểu Dung……」 Lại chen vào hoa kính nhỏ hẹp của cô, rồi vội vàng mà thẳng tiến, xuyên vào, tìm kiếm nhu tình mà chỉ có cô mới có thể cho.
Phút chốc, dục vọng bừng bừng giữa hai người lại ngã vào trong kích tình giống như bão tố, Hạng Dư Khang áp chặt lên trên người cô, hai tay dịu dàng vuốt ve đầu vai bóng loáng của cô, càng không ngừng ở lỗ tai cô nỉ non tiếng yêu dâm tà, trêu chọc làm cho cô hóa thành một thác tình dục.
Nhan Bái Dung vô lực nằm ở trên giường, lấy khí lực còn sót lại phối hợp với yêu cầu cố ý của Hạng Dư Khang, nỗ lực cong người lên, để cho Hạng Dư Khang trừ bỏ quấy phá chà đạp hoa huyệt của cô, bàn tay to cũng đang âu yếm, xoa nắn đầu vú nở nang của cô.
Bộ ngực tuyệt đẹp của cô hoàn toàn do anh chiếm lấy, miệng tham lam thay phiên ngậm vú nhỏ tròn, vả lại còn xấu xa mà dùng răng nanh kéo xoay, cắn cắn đầu vú mẫn cảm của cô.
「 A –」 Nhan Bái Dung trào dâng mà lắc đầu, không nhịn được Hạng Dư Khang ngậm lên vú cứng rắn của cô mà truyền ra vui thích mạnh mẽ.
Hạng Dư Khang nâng lên đôi mắt sao nhiễm dục hỏa, chiếu lên khuôn mặt quyến rũ say mê với dục tình của cô, anh kìm lòng không đậu mà phối hợp miệng, dùng dày bàn tay vân vê đè nặng vú mềm của cô, làm cho tình dục của cô nhanh chóng phình lên.
Không có gián đoạn mà xen kẽ làm cho dục vọng của Hạng Dư Khang sắp đạt tới đỉnh, vì khiến cho Nhan Bái Dung có thể đạt được thỏa mãn trước, mà bàn tay to vốn đang trêu chọc ở trên hai đầu vú đã ngược lại nâng mông của cô.
「 A — Khang –」Nhan Bái Dung đổ mồ hôi khắp toàn thân, thở hồng hộc nâng lên mị nhãn nặng nề, khó hiểu vì sao bàn tay to của anh không an ủi cô nữa.
「 Hư…… Anh muốn yêu em hơn……」 Hạng Dư Khang cố hết sức trả lời, sau đó cầm cái mông của cô, đi phía trước nặng nề mà chen vào, lại dùng lực rút ra, di chuyển đâm giỡn hoa tâm non mềm.
「 A –」Sức lực ác liệt của anh làm cho cô tiếp nhận lực đạo lớn hơn nữa, nhưng lại thoát ra vui thích mãnh liệt hơn.
Cho tới bây giờ, dũng mãnh thiện chiến của Hạng Dư Khang, làm cho Nhan Bái Dung chưa hiểu rõ hết tình ái tiếp nhận đầy đủ, cô chỉ cảm thấy đêm nay máu chưa có phục hồi lại, mạch đập cũng không có chầm chậm, toàn thân không có một chỗ nào mà không bị vui thích lây dính qua.
Cái mông của Hạng Dư Khang co rúm lại, làm cho thân thể mềm mại của cô dần dần không gánh nổi……
Bỗng dưng, một tầng vui thích kinh thiên động địa hướng cô xoắn tới toàn bộ, cô bay bổng mà cuốn vào lốc xoáy, chìm nổi chao đảo ở trong ẩm ướt ấm áp.
「 A –」 Cho dù cô ở trong cao trào, thì lực đạo kéo ra đưa vào của Hạng Dư Khang mỗi một lần lại nặng hơn.
Cuối cùng, cô vô lực mà xụi lơ ở trên giường, không thể lại nghênh hợp va chạm của anh, Hạng Dư Khang mới bằng lòng tha thứ cho thân thể non nớt của cô.
Anh cắn răng, sau đó xuất ra một kích cuối cùng, đem tráng kiện cứng rắn thẳng để vào chỗ sâu nhất lối giữa của cô, mới mãnh liệt mà trút xuống nhiệt dịch nóng bỏng vào trong cơ thể cô.
Thể lực dồi dào cuối cùng cũng hao hết, sau đó Hạng Dư Khang mới buông tha đòi hỏi Nhan Bái Dung.
Nhan Bái Dung ở trong cao trào đêm nay mệt mỏi không đếm được, cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngất đi, không nhúc nhích nằm ở trên người của Hạng Dư Khang.
Hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của mình, Hạng Dư Khang hiện tại tựa như con sư tử mạnh mẽ ăn no, mệt mỏi mà đánh ngáp, tuy rằng thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà ý nghĩ lại thanh tỉnh dị thường.
Một tay của anh ôm chặt Nhan Bái Dung ngủ ở trong lòng của anh, một tay âu yếm thân thể làm cho anh cả đêm lâm vào điên cuồng.
Ngay cả khi anh tuổi trẻ, lại phóng đãng, cũng không thể đem cả một buổi tối đều tốn vào làm chuyện yêu.
Anh kinh ngạc chính mình khát khao cô mãnh liệt, thậm chí còn ở dưới tình hình sử dụng hết bao cao su, cũng không sợ làm cho cô mang thai mà cố ý tiếp tục vuốt ve cô.
Anh thấy lang bạc kỳ hồ (sống đầu đường xó chợ), làm cho anh ngay cả ở thời thanh thiếu niên khi mê luyến hoan ái nam nữ, cũng không dám mạo muội nếm thử hoan ái mà không có bất kỳ cái gì bảo hộ, bởi vì, anh không có sức để gánh vác một sinh mệnh mới được sinh ra.
Nhưng mà, đêm nay anh lại ngoại lệ , anh đem phòng bị an toàn để qua sau đầu, không để ý hậu quả mà cùng cô mặc sức tham hoan.
Anh nghĩ, tuy rằng hai người kết giao mới một tháng, nhưng mà anh đã muốn coi cô như người bạn đời có thể cùng nhau dắt tay trong tương lai. Nhưng anh lại không khỏi lo âu bất an, nếu chỉ là một mình anh tình nguyện, thì nên làm cái gì bây giờ?
「Khang, anh suy nghĩ cái gì?」Nhan Bái Dung bị anh vuốt làm cho tỉnh, giương mắt nhìn hàm dưới của anh kéo căng mà hỏi.
Hạng Dư Khang bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng, để cho hai người mặt đối mặt,「 Tiểu Dung, anh có chuyện muốn hỏi em.」
Nhìn thần sắc anh nghiêm túc, Nhan Bái Dung có chút kinh ngạc, và cũng có chút khó hiểu.「 Anh muốn hỏi em cái gì a?」 Cô vươn tay vuốt ve tóc ngắn dày của anh, nhẹ giọng hỏi.
Hạng Dư Khang nhìn chằm chằm hai tròng mắt vẫn mơ màng của cô, thanh âm nâng cao lo lắng,「 Nếu tối hôm nay, em có đứa nhỏ của anh thì làm sao?」
Không dự đoán được anh sẽ hỏi như vậy, Nhan Bái Dung dừng động tác trên tay, khuôn mặt ửng hồng,「 Sao đột nhiên anh hỏi vậy?」 Lúc này mới đột nhiên nhớ lại, hai lần hoan ái đều không có làm biện pháp an toàn.
Hạng Dư Khang bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang cương cứng của cô ở trên đầu anh, nắm chặt,「 Anh biết hiện tại nói chuyện này ra hình như là quá sớm , nhưng ví dụ như chúng ta trong một đêm cuồng hoan đã vô ý sáng tạo một sinh mệnh nhỏ, anh muốn em biết rằng, nhất định anh sẽ phụ trách đến cùng.」
Tay bị anh nắm chặt truyền đến ấm áp, Nhan Bái Dung cảm nhận được anh nghiêm túc và chân thành, hốc mắt không khỏi nóng lên,「Khang…… Em biết……」 Không uổng công cô đã coi anh như người chồng có thể phó thác cả đời.
Hạng Dư Khang ôm cô vào trước ngực, để cho cô nghe thấy tiếng tim đập kích động của anh,「 Hình như mọi chuyện đều nói còn quá sớm, nhưng chỉ cần em bằng lòng, anh nguyện ý cưới em.」
Nhan Bái Dung kinh hãi từ trong ngực anh ngẩng đầu, trong mắt lóe tia vui mừng,「Khang, anh đang cầu hôn em sao?」
Hạng Dư Khang lắc đầu,「 không phải……」 Thấy vui sướng từ đáy mắt cô rút đi, anh vội vàng nói rõ,「 Hiện tại anh vẫn không đủ tư cách để cưới em.」
Hắn có sự thận trọng và lo lắng của mình, nếu làm cho cô thất vọng, thì anh sẽ giải thích rõ ràng.
「 Em không hiểu, vì sao anh không thể cưới em?」 Nhan Bái Dung sốt ruột , kích động mà đòi hỏi đáp án từ anh.
Hạng Dư Khang đổi tư thế, ngồi dậy tựa vào đầu giường, ôm cô vào trong ngực,「 Nhìn anh xem, hiện tại có tư cách gì mà cưới em? Nhà của anh chỉ có bốn vách tường, hoàn toàn không có gì cả, cho dù em cam tâm tình nguyện đi theo anh, anh cũng sẽ không nhẫn tâm mà trơ mắt nhìn em chịu khổ.」
Cho dù không thể mỗi ngày cho cô sơn trân hải vị, lăng la tơ lụa, ít nhất cũng phải cơm no áo ấm, không lo không buồn mà sống.
Nhan Bái Dung nghe xong, thì lông mày dần dần giãn ra,「Em cũng không ghét ở cùng với anh, em thích con người của anh, có thể ở một chỗ cùng với anh, cho dù ba bữa không có gì ăn, em cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.」
Ai bảo cô toàn tâm toàn ý yêu anh, cái gì cũng không để ý !
Hạng Dư Khang mỉm cười, hàm chứa cảm động cùng bất đắc dĩ,「 Bé ngốc…… Anh sẽ không cho em chịu đói, nhưng mà anh hy vọng em có cuộc sống tốt là thật.」 Ngữ khí từ mềm nhẹ chuyển thành cương nghị,「 Anh sẽ vì hạnh phúc của em mà càng cố gắng hơn!」
Anh không chỉ nên vì chính mình, mà nên vì tương lai tốt đẹp của hai người mà nỗ lực phấn đấu.
Nghe vậy, cô vui mừng chôn ở đầu vai của anh, cô biết tâm ý của anh.「Khang, em hiểu được, về sau em sẽ không hỏi anh có muốn cưới em hay không, em vẫn sẽ đợi ngày nào đó anh có lòng tin cho em hạnh phúc, nhưng mà…… rốt cuộc anh……」 Cô ngẩng mặt lên ánh mắt nhu tình nhìn chằm chằm mặt nghiêng của anh.
Hạng Dư Khang nhìn nóng bỏng trên mặt của Nhan Bái Dung, khó hiểu hỏi:「 Rốt cuộc cái gì?」
Nhan Bái Dung xấu hổ hỏi:「 Anh…… yêu em sao?」 Thanh âm tuy rằng nhỏ như muỗi kêu, nhưng Hạng Dư Khang vẫn nghe được rõ ràng.
Hạng Dư Khang bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nở nụ cười, 「Ngốc, em còn không hiểu tim của anh sao?」 Vuốt ve cánh tay mảnh khảnh của cô, đột nhiên ôm cô lên trên người, đem mặt chôn ở trong sợi tóc của cô.
「 Cái gì?!」 Nhan Bái Dung ngạc nhiên giương mắt nhìn anh.
Thanh âm của Hạng Dư Khang từ phía sau cổ của cô nâng lên,「 Anh đương nhiên yêu em.」
Yêu cô chính là dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần phát ra từ nội tâm.
Anh sống hai mươi sáu năm, hơn phân nửa cuộc sống đều là cô đơn một mình, Nhan Bái Dung với anh mà nói, không chỉ là người yêu thân mật, mà đã trở thành người bạn đời không t