watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 9 - Cô Dâu Mạo Danh (Tác Giả: Kinny)
Home >
Tìm kiếm

Cô Dâu Mạo Danh (Tác Giả: Kinny)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 18:51

>

- Ngủ ngon chứ?- Hắn đã thức dậy, còn nở một nụ cười hỏi tôi.



Cái đồ xấu xa! Anh đã ăn tôi rồi còn có thể cười như không có gì vậy sao?



Lúc này tôi chỉ muốn cho hắn một trận, nhưng không hiểu sao, tự dưng môi tôi lại có thể cười đáp trả hắn.



Hắn vuốt nhẹ tóc tôi, rồi tự nhiên phô luôn thân thể không một mảnh vải đi vào nhà tắm- Body đúng rà rất đẹp.



Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, lại trách mình:



" Trời ơi! Bây giờ là lúc nào mà mày lại như vậy hả?



Lẽ ra phải cho hắn mấy cái tát, hay là lập tức đuổi hắn ra khỏi phòng chứ!



Đằng này mày lại..........."



Tôi lấy đồ của mình mặc vào, vô tình lại thấy áo của hắn ngay cạnh đó.



Bây giờ tôi mới để ý hắn toàn mặc màu đen.



Chính cái màu đen lạnh lùng này đã tôn lên khí chất của hắn, làm hắn quyến rũ hơn nhiều.



Nhắc đến khí chất. Tôi lại nhớ đến cái dáng đứng đầy sức hút của hắn tối qua.



Mà nhớ đến tối qua, hình ảnh hắn cùng Thiên Vân lại hiện rõ từng nét trong tôi.



Tim tôi lại thắt lại.



Hắn yêu cô ta!



Vậy với tôi là gì?



Chuyện tối qua là sao?



Tại sao hắn lại.......?

- Vẫn còn ngồi đó à?



Hắn vừa buộc dây cái áo tắm vừa ngồi xuống cạnh tôi.



- Anh có yêu tôi không?- Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn.



- Cần phải nói sao.....?



- Trả lời tôi đi! Anh có yêu tôi không?



Hơn bao giờ hết, lúc này tôi rất muốn biết tình cảm của hắn với tôi là như thế nào?



- Tôi nghĩ tôi đã từng nói với em rồi mà!



Có sao?



Hắn đã từng nói với tôi sao?



" Phải!"



Tôi đã từng hỏi hắn một câu như vậy lúc ở bệnh viện. Và câu trả lời của hắn là:



" Cô đáng sao?"



Rốt cuộc đối với hắn tôi cũng chẳng là gì cả.!



Đau! bây giờ với tôi chỉ có một cảm giác " rất đau"!



- Chuyện tối qua.......



- Quên đi!......



Tôi ngắt lời hắn vì tôi sợ rằng hắn sẽ nói xin lỗi tôi vì lúc đó hắn say nên... không tự chủ được mình.



Tôi sợ ! Tôi sợ phải nghe lời nói đó phát ra từ miệng hắn.



- Cứ xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì!



Tôi nói rồi đứng dậy đi luôn vào nhà tắm.



- Cám ơn!



Lạnh lùng- Tôi lại thấy tim mình thắt lại.



"Anh có thể không nói gì mà. Tại sao lại thốt lên hai từ cám ơn vô tình vậy chứ?"



Bất động 1s, tôi lại bước tiếp vào nhà tắm.



Nước từ trên cao chảy xuống hòa lẫn với những giọt nước mặn đắng trên mặt tôi......

CHẠP 29:



Tôi trầm mình trong nước để "hòa tan" đi những xúc cảm trong lòng, khá lâu mới ra ngoài.



Vắng Tanh:



Hắn lại đi đâu rồi.



Hôm nay là chủ nhật, chắc lại đi hẹn hò với cô ta rồi.



Tôi thất thỉu buông mình xuống nệm. Rồi lại ngồi dậy.



Trong đầu là một mớ lộn xộn.



Có lẽ không khí bên ngoài sẽ giúp tôi khá hơn.



Với lấy cái khăn choàng vào cổ, tôi tản bộ ra ngoài.



******************************



Làn sương sớm se lạnh của vùng đất Đà Lạt bao phủ khắp các con đường dù đã qua 8 giờ sáng.



Những tia nắng còn yếu ớt len lỏi tìm đến muôn đóa Dã Quỳ vàng tươi đang ôm ấp giọt sương còn chưa vội tỉnh giấc.



Gió lay khẽ, đâu đó phảng phất mùi gỗ thông nhè nhẹ.



Trước đây, những lúc không vui tôi chỉ cần tản bộ thế này, giữa thiên nhiên tĩnh lặng, sẽ thấy không sao nữa.



Nhưng sao giờ đây, càng lúc tôi lại càng thấy mình tệ hơn nhiều. khi cứ nghĩ rằng , có lẽ một nơi nào đó, cũng phong cảnh hữu tình thế này, hắn lại cùng người ta tay trong tay.



"Phong cảnh hữu tình, nhưng lòng người lại buồn rười rượi."



Tình yêu?



Rốt cuộc tình yêu là gì mà lại làm cho con người ta đau khổ như vậy?



Nắm lấy không được nhưng buông tay không dễ?



Tôi cứ thế, bước chân đi vô hồn không định hướng.



******************************



Tôi về nhà khi màn đêm đã buông xuống khá lâu.



Trong nhà vẫn tối om, hắn vẫn chưa về.



" Anh đúng là đồ xấu xa mà! Không ngờ anh vẫn có thể vô tư mà đi chơi tới tận giờ này"



Tôi bực bội ngồi xuống sofa.



"Bộp"



Tôi vừa chạm phải vật gì đó làm nó rơi xuống đất.



" Là gì đây?"

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..

Một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xắn, trông cứ như là hộp đựng đồ trang sức. Tò mò tôi mở ra xem và....



Không lầm! Nó chính là nữ trang, chính xác hơn là một chiếc nhẫn bạch kim.



- Này ! Sao cô tùy tiện chạm vào đồ của người khác vậy hả?



Hắn không biết xuất hiện từ lúc nào, giật phăng cái hộp trong tay tôi , giận dữ. Rồi bỏ đi một mạch vào trong phòng.



- Làm gì mà dữ vậy? Anh tưởng tôi thích động vào đồ của anh lắm à?



" Cái đồ chết bầm! Sao lúc nào anh cũng như thế với tôi hả?"



Ôm một cục tức, tôi cũng bỏ vào phòng mình, lấy cái gối mà tưởng tượng ra hắn - đánh túi bụi rồi lại....... khóc một mình. và chẳng thể nào chợp mắt.



***************************



Sáng hôm sau.



Hậu quả của cả đêm không ngủ được, tôi đến công ty trong tình trạng .... vô cùng tệ.



Tôi nghĩ vậy vì thấy ai cũng nhìn tôi với ánh mắt... "thương hại".



Tôi vào nhà WC nữ để rửa mặt cho mình tỉnh táo hơn.



Nhưng vừa mới bước chân đến cửa tôi đã phải khựng lại bởi cái giọng oang oang của hai cô gái:



- Này! Hôm trước sao giám đốc lại kéo con nhỏ Khanh đi trước mặt bao nhiêu người vậy mày? Hay là giám đốc với cô ta có gì với nhau?



- Ôi giời! mày khéo nghĩ lung tung. Có gì là gì chứ, giám đốc mà thèm để ý tới con nhỏ đó à!



- Uh! tao cũng nghĩ vậy.



- Chính xác luôn chứ không cần nghĩ đâu. Tao nói cho mày một bí mật.



- Bí mật gì?



- Uh ! Sáng nay tao vô tình thấy được, giám đốc đã cầu hôn với Thiên Vân đấy.



- Mày nói thật!?



- Tao nói xạo mày thì được gì?



Như tiếng sét ngang tai, tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.



3 tháng!



Giao ước của tôi và hắn vẫn chưa chấm dứt mà. Tại sao hắn có thể làm như vậy?



Không thể nào!



Đó không phải là sự thật!



Tôi rời khỏi đó thật nhanh , tôi không tin trừ khi ...............



*******************************



Đứng trước cửa phòng hắn, tôi chần chừ nửa muốn gõ cửa nửa lại không. Bởi tôi sợ rằng điều mà tôi sắp hỏi hắn sẽ là sự thật.



" Cạch"



Tôi còn đang chần chừ thì một người đã xuất hiện trước mắt tôi.



Là Thiên Vân.



- Cô cần gặp anh Hùng à?



- À ừ....!.........



Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy đất dưới chân mình như sụp đổ, tim lại quặn lên từng cơn đau đớn.



Chiếc nhẫn!



Là chiếc nhẫn của hắn mà tôi nhìn thấy tối qua, giờ nó đang yên vị trên ngón áp út của Thiên Vân.



Vậy những gì mà cô gái kia nói là sự thật.



Tôi ngốc thật mà!



Tôi cố ở lại bên hắn rốt cuộc thì có được gì chứ?



Hay đổi lại chỉ là nước mắt và nỗi đau đớn dằn xé tim tôi.!



Hết rồi!



Hết thật rồi!



Mọi chuyện nên chấm dứt.



Tôi sẽ rời khỏi đây, rồi chúng ta sẽ là hai người xa lạ.



Tôi cố chạy đi thật nhanh, dặn lòng mình không được khóc nhưng sao......



Đôi chân run run, loạng choạng.



Tôi ngã quỵ, trước mắt tôi chỉ là một khung cảnh mờ nhạt.



- Phi Khanh! Phi Khanh!



Có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau......

CHẠP 30:



- Phi Khanh! Em làm sao vậy?



Là anh!



Anh lay nhẹ bờ vai tô,i ánh mắt đầy lo lắng.



- Vỉnh Cường!



Tại sao?



Tại sao mỗi lần tôi đau khổ nhất thì người đầu tiên đến bên tôi đều là anh mà không phải là....hắn.



Tôi thật sự đã sụp đổ, bây giờ tôi chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát.



- Đưa em đi khỏi đây Vĩnh Cường ! Em xin anh! .....



- Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?



- Việt Hùng........... Thiên Vân.........-Tôi cố nói trong tiếng nấc nghẹn- Em muốn quên tất cả, xin anh!



- Phi Khanh! Em.....- Anh có vẻ như ngập ngừng.



Tôi đúng là xấu mà, đã không yêu anh tại sao lại......, có lẽ không nên làm cho anh khó xử.



- Có lẽ em không nên phiền anh..... Xin lỗi!



Tôi nói đoạn quay đi nhưng bàn tay anh đã giữ chặt lấy tôi.



- Anh đã nói dù có xảy ra chuyện gì thì em phải nhớ là anh luôn ở phía sau em mà!



***********************************



Xếp đồ bỏ vào vali. Tôi viết một bức thư gửi cho "ba mẹ và bà" :



Gửi bà và ba mẹ kính mến!

Thời gian qua , tuy sống cùng với gia đình mình không lâu nhưng con cảm nhận được rằng mọi người rất yêu mến con. Con cũng rất yêu gia đình mình, cũng rất muốn sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta . Nhưng.............

Con thật lòng xin lỗi!

Con không thể nào hay nói đúng hơn là con không có được may mắn đó.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã là không phải.

Con......

Có lẽ mọi người sẽ trách con, ghét con nhiều lắm khi biết được rằng:

Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc giữa con và Việt Hùng chỉ là ... một màn kịch để che mắt mọi người.

Ngay từ đầu đó đã là một sự lừa dối!

Con cũng không phải là người mà ba mẹ đã chọn làm dâu.

Con xin lỗi và cũng chỉ biết xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người........................

..............................



................................

Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe!

Con luôn yêu mọi người!

Kính thư!

Hạ Phi Khanh.



Tôi kéo valy đi sau khi nhìn lại nơi này một lần nữa.



Nơi mà tôi và hắn đã ở cùng nhau hơn tháng nay,tôi cố nhớ những kỉ niệm nơi này một lần cuối-dù với tôi đó chỉ là những chuỗi ngày đầy nước mắt.



Rời khỏi đây, tất cả sẽ chấm dứt.



- Để anh!- Vĩnh Cường đỡ lấy cái valy từ tay tôi kéo đi.



Lặng lẽ.



Gió chiều lành lạnh.



Tôi khẽ bước từng bước thật chậm theo sau anh.



- Việt Hùng!



Giọng anh thảng thốt làm tôi bỗng chùn bước, ngẩng đầu.



Hắn đứng đó.



Ánh mắt lạnh lùng dừng nơi cái valy của tôi.



-Cô định bỏ đi?



-Thì đã sao?



Tôi cố tỏ thái độ lạnh lùng với hắn.



- 3 tháng!



Hắn chỉ nói ngắn gọn vậy nhưng tôi hiểu hắn muốn nói gì.



Bây giờ còn gì nữa chứ, 3 tháng hay 3 năm thì liệu có thay đổi được gì không?



-Đơn ly hôn để trên bàn, tôi đã ký. Chúc anh hạnh phúc!

...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...

Lướt qua hắn.



Tôi cố bước thật nhanh mà nghe tim mình như ai cắt.



Anh đã lái xe đi một đoạn xa mà tôi bất giác còn quay đầu lại.



Một khoảng không vắng lặng.



Ánh nắng chiều nhạt nhòa dần.



************************************



Mấy ngày sau.



- Em uống đi!



Đưa cho tôi ly sữa nóng, anh ngồi xuống cạnh tôi.



- Em có cần suy nghĩ lại quyết định của mình không?



- Vĩnh Cường! Cám ơn anh . cám ơn anh về tất cả.! em không có gì để suy nghĩ nữa. Em sẽ đi cùng anh. Bây giờ em không yêu anh. Em biết như thế là bất công với anh nhưng em sẽ cố gắng để yêu anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em.



Anh nhìn tôi đầy trều mến.



Tôi sẽ cùng anh sang Nhật, nơi xứ sở của tình yêu.



Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có tôi và anh!



CHẠP 31:



"- Con định đi thật sao?"



- Dạ! Con xin lỗi. Con biết con đi thì sẽ làm cho cậu mợ khó xử ..... nhưng con ......



"- Không ! mợ mới là người phải nói lời xin lỗi với con mới đúng. Nếu như ngay từ lúc đầu cậu mợ không ép con thì...."



- Tất cả qua rồi, mợ à! Đừng nhắc làm gì...



"- Phi Khanh!..."



- Hi! thôi mợ đừng suy nghĩ nhiều! Con sang đó rồi sẽ thường xuyên liên lạc về mà.



"- Con không định về nhà rồi mới đi sao?"



- Chắc không mợ à! Con sẽ đi luôn, con xxin lỗi....!



"- Uh không sao! Con nhớ là giữ liên lạc thường xuyên với mợ nha!"



- Dạ!



"- Khi nào con đi?"



- 5 ngày nữa! Con dặt vé rồi mợ ạ. Bay lúc 8h!



"- Uhm! Vậy con nhớ phải chăm sóc tốt cho mình đấy nha!"



-Dạ vâng!



"- Bye con!"



- Dạ bye mợ!



Tắt máy.



Tôi nhìn quanh.



Vắng lặng.



Vĩnh Cường đã đi đâu từ sớm.



Chắc là ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi.



Tôi tệ thật!



Lúc nào cũng làm phiền anh thôi!



Dò dẫm từng bước chân trên đám cỏ non còn đẫm sương đêm.



Cái cảm giác lành lạnh nơi lòng bàn chân làm tôi thích thú.



Cứ thế tôi dạo dọc con đường nhỏ, mân mê những cánh Dã Quỳ mền mại.



T
<<1 ... 789

Tag:

,Dâu,Mạo,Danh,0

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4069 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 456