watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 22 - Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư<br />
Home >
Tìm kiếm

Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
30/11/24 - 23:59

ìn nó, nở nụ cười cá sấu dụ khị.
Tháp Tokyo? Nó ngước đôi mắt lên trời tưởng tượng. Khuôn mặt hệt như đứa trẻ được hứa cho kẹo rồi quay sang phía hắn:
- Bạn sẽ đưa tôi đi? Nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh
Hắn mỉm cười đắc thắng, cái tính ham chơi của nó hắn biết quá rõ mà. Tuy nhiên hắn vẫn cố giữ thái độ bình thường:
- Nếu bạn muốn!





Chap 39: Hẹn hò và ra mắt - tiếp

Sáng hôm nay, nó cùng hắn khởi hành đến Tokyo. Cả buổi tối hôm qua nó đã năn nỉ Ngọc My đến gãy cả lưỡi. Cũng may, màn nước mắt ốun con được diễn thành công.
Hắn nói là nhà nhưng khi đên nơi thì nó chẳng thấy thế chút nào. Rõ ràng là một ngôi biệt thự giữa lòng thành phố mà hắn vẫn bình thản như không. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là khi vừa bước vào cổng nó lại thấy khung cảnh bên trong hoàn toàn khác so với từ ngoài nhìn vào. Như đoán được suy nghĩ trong đầu nó, hắn giải thích:
-Đây là cung điện Shine, được xây dựng ở một không gian khác. Ngôi biệt thự bạn thấy ban nãy chỉ là mặt nạ che đi vẻ bề ngoài thôi. Khi vào cổng cũng là lúc chúng ta xuyên qua kết giới đến vị trí không gian của lâu đài!
Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi rón rén theo sau hắn. Nó ngại những đôi mắt của người hầu nhìn vào, những cái nhìn tò mò và ngưỡng mộ. Nó đâu biết, đây là lần đầu tiên hắn đưa một cô gái về nhà chơi.
Hắn sắp xếp cho nó ở một căn phòng khá rộng rãi. Xung quanh được trồng nhiều cây cảnh. Đây là phòng của Nhật Nam ngày xưa.
-Đi thôi! Hắn cầm lấy tay nó lôi đi sau khi nó nhận phòng.
-Đi đâu cơ? Nó ngu ngơ.
-Đi gặp bố mẹ tôi! Hắn nói tỉnh bơ.
Nó bỗng trở nên lúng túng và lo lắng hơn bao giờ hết. Trong trí tưởng tượng của nó thì hai người đứng đầu giới pháp sư chắc hẳn phải rất kĩ tĩnh nhưng nó ngạc nhiên đến nỗi có nằm mơ cũng không tin rằng vị phu nhân nó quen đêm Giáng Sinh lại là mẹ hắn- Nữ thần nương nương. Hơn nữa hai người họ chẳng tỏ vẻ cao sang gì, rất bình dị khiến cho người ta có một cảm giác an toàn ấm áp.
-Mẹ biết ngay con sẽ phải lòng con bé mà! Mẹ hắn che miệng cười.
-Con chọn khéo đấy! Bố hắn cũng phụ hoạ.
Khuôn mặt nó đỏ như gấc chín, không biết nói sao đánh mở lời xã giao thông thường:
-Rất vui được gặp hai bác! Nó cúi đầu, không hề gọi họ theo phong cách gia giáo trong hoàng tộc nhưng lại không giả tạo và rất thân mật khiến họ cười tươi.
-Mom, con muốn để cô ấy ở đây hai ngày! Hắn vẫn nói giọng bình thường dù bên trong ngượng không kém gì nó.
-Ôi, tuyệt quá đi chứ! Thế hai con có dự định định đi thăm Tokyo à? Mẹ hắn cười hiền.
-Phải, giờ tụi con đi luôn! Nói xong hắn cầm lấy tay nó rồi kéo ra ngoài. Nó chỉ kịp gật đầu chào họ và bước nhanh theo hắn.
Khi bóng hai người khuất sau cánh của cũng là lúc khuôn mặt của bố mẹ hắn trở nên lo lắng và bất an hơn bao giờ hết.
-Lần trước không ngắm kĩ con bé, thật không ngờ lại giống đến như vậy! Nữ thần nương nương nhíu mày.
-Phải, từ khuôn mặt đến phong cách và lời ăn tiếng nói thì đúng là giống như từ một khuôn đúc ra với Diệp Tuyệt Mĩ! Nam thần bệ hạ chống cằm suy tư.
-Nhưng vốn dĩ điều đó là không thể, gia đình họ đều đã chết trong đám cháy cơ mà?
Nam thần bệ hạ thở dài:
-Mong rằng đó chỉ là một sự trùng lặp, nếu không đây đúng là nghiệt duyên.
Hồi ức lại hiện về trong đầu ông. Suốt 11 năm qua ông luôn áy náy vì chuyện đó. Ông thật sự không muốn vì lỗi lầm của mình xưa kia mà khiến con trai ông phải tan nát trái tim dường như đã nguội lạnh.





Chap 39: Hẹn hò và ra mắt - tiếp

Tuy hắn đang trong vai một học sinh trung học rất đỗi bình thường, với một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt hướng tới nhất là các girl qua đường. Hắn là pháp sư mà chẳng khác gì phù thuỷ khi mà mỗi khi ra đường số lượng các cô gái phải vào viện vì bị ….tông cột điện, cây cối, nhẫm phải đuôi chó,……nhiều vô số kể. Tuy nhiên cũng có cái lợi là bệnh viện được thêm tiền thuốc thang.
Nó và hắn đi xe…..bus đến tháp Tokyo. Nó vui mừng, háo hức như con nít trong khi hắn thấy khá nhàm chán. Cái tháp này hắn ngắm chán chê từ lâu rồi, nếu không phải vì lỡ hứa với nó thì còn lâu hắn mới đến những nơi ồn ào và đông đúc như thế này.
-Nhìn xem, Tokyo nhìn từ đây đẹp quá đi! Nó nhìn qua kính viễn vọng(đúng hay không không biết) rồi hào hứng vẫy tay.
Hắn không nói gì, chỉ ngó qua một lượt rồi phán:
-Vẫn như thế! Chẳng có gì khác biệt!
Nó bĩu môi:
-Bạn đúng là khô khan quá đấy, nói với bạn thà tôi độc thoại còn hơn!
- Nếu vậy tự độc thaọi đi! Hắn nhún vai mặ cho nó tức đến bốc khói đầu.
Sau một hồi leo lên, leo xuống tháp, lượn qua lượn lại khắp các địa điểm vui chơi trong thành phố. Nó và hắn dừng lại tại một quán sushi để ăn trưa.
-Chút chúng ta sẽ đi đâu nữa? Nó hồi hộp, tính nó vồn ham chơi từ bé mà.
-Bạn muốn đi đâu? Hắn vừa ăn miếng sushi cá vừa hỏi.
-Đi xem phim nhé! Nó năn nỉ
-Okay, nhưng là phim kinh dị hoặc có tiếng ồn. Hắn cố thờ ơ với khuôn mặt cún của nó mặc dù rất muốn bật cười.
-Kinh dị/ Tiếng ồn? Đúng là bạn chẳng biết chiều con gái. Nó xụ mặt
-Thôi được rồi, tuỳ bạn vậy! Hắn thờ dài.
Và buổi xem phim chắc mọi người cũng đã hình dung được. Nó là con gái nên đã mua vé phim tình cảm, trong khi mọi người khóc sướt mướt vì một cảnh cảm động nào đó thì hắn chỉ ngáp ngắn ngáp dài rồi….ngủ.
Chiều, 5h30’, tại một quán cà phê.
-Về kết thúc bộ phim, tôi thấy nó chẳng có ý nghĩa gì! Hắn nói với giọng uể oải cùng một cái ngáp.
-Đó là do bạn ngủ mà không xem phim! nó múc lấy một miếng kem to đút nhanh vào miệng.
-Vì nó không đáng để theo dõi! Hắn vẫn giữ nguyên ý kiến
Nó thở dài, muốn hắn thừa nhận bộ phim đó hay theo ý nó đúng là khó hơn lên trời.
Bỗng:
-Chúng ta có duyện thật!
Nó và hắn quay lại phí người vừa nói, đó là một ông bác trung niên với chiếc máy ảnh treo trên cổ. Lạ ở chỗ, nó và hắn không hề quen biết người này.
-Hai người không biết tôi, nhưng tôi biết hai người đấy!Vừa nói ông ta vừa để lên bàn hai bứac ảnh chụp nó đáng giờ tay trêu đùa người đóng gấu bông, còn hắn ở ngay bên cạnh nhìn nó cười. Nên bức ảnh là tháp Tokyo.
-Tôi là một nhiếp ảnh gia, đã chụp rất nhiều bức ảnh nhưng đây có lẽ là bức tôi tâm đắc nhất!
-Cảm ơn bác, hình đẹp quá! Nó ngắm bức ảnh rồi cười tươi.
-Hạnh phúc nhé đôi bạn trẻ! Nói rồi ông ta bước đi. Bí ẩn hệt như lúc xuất hiện.
Liệu nó và hắn có thật sự được hạnh phúc không?????????
Chap tiếp theo: Sự thật và sự thật, tình yêu và lí trí





Chap 40: Sự thật và sự thật, tình yêu và lí trí

Thời gian trôi thật nhanh. Thấm thoát trời cũng vào tiết thu. Vậy là nó và hắn đã hẹn hò được hơn ba tháng rồi. Bây giờ cũng đã vào năm học mới. Điều khiến nó bất mãn chỉ là nó và hắn bốc thăm không được cùng một lớp. May mà Akêmi vẫn học cùng lớp, nếu không thì chắc nó chết vì nhàm chán mất.
Từ ngày hứa điều đó với chị nó, nó luôn tìm cách lảng tránh Ngọc My, nó sợ Ngọc My lại nói ra điều gì đó…nhưng cô chỉ nhìn nó trầm lặng.
Tuy nhiên hôm nay khi vừa mới học về. Ngọc My đã đợi nó trong phòng, còn thêm cả Nhật Nam và Akêmi nữa. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Nó cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng……
-Nói chuyện với chị chút đi! Ngọc My yêu cầu
-Có chuyện gì vậy? Nó hỏi với giọng run run.
-Em…có tò mò về thân thế của mình không? Em chưa biết gì ngoài cái tên Quách Giao Khuyên mà! Ngọc My nói nhẹ, trong lòng cô cũng đang rất rối bời. Ngày trước, vì một phút yếu lòng cô đã bằng lòng cho phép em gái cô tự do yêu người mình yêu dù biết đó là một điều nguy hiểm. Nhưng bây giờ mọi chuyện không còn dừng lại ở mức độ nguy hiểm nữa mà còn kinh khủng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Cô đã nói chuyện với Nhật Nam và thống nhất rằng nên nói cho em giá cô mọi chuyện, nó cũng không còn bé nữa, sẽ biết tự quyết định cho bản thân.
Cô nghĩ thế nào em gái cô cũng hồi hộp rồi sẽ rất đau lòng, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô:
-Ai dà, em chưa nấu cơm thì phải! Linh ngó quanh quất rồi nhanh chóng ngồi dậy.
-Em không muốn biết sao? Nhật Nam ngạc nhiên.
-Em đi nấu cơm đã! Nó cố cười.
Ngọc My kéo lấy tay nó lại, nhìn thẳng vào vẻ mặt trốn tránh của nó:
-Em sao thế? Em cần phải biết em là……
-Không nghe, không muốn nghe! Nó ôm chắt đôi tai, lắc đầu nguầy nguậy.
-Em, chẳng lẽ em đã biết rồi! Ngọc My xót xa.
-Em đã nói là đừng nói nữa! Nó vẫn ôm lấy đôi tai rồi bật khóc. Tại sao? Tại sao em đã coi như mình chưa từng nghe, coi như chuyện đó không có thật mà sao……mọi người lại bắt nó phải chấp nhận? Nó khuỵ ra sàn, nhắm chặt đôi mắt
-Em …biết từ lúc nào? Nhật Nam nhíu mày.
Nó cười chua chát, gạt đi những giọt lệ đang toàn trào:
-Ngay hôm valentine trắng ấy, em giân chị hai nên vờ ngủ. Hoá ra lại nghe được: mình là một con bé có dòng máu bóng tối.
-Bạn biết vậy…mà vẫn hẹn hò với Nam thần điện hạ ư? Akêmi hỏi nhẹ.
-Mình ích kỉ một chút …không được sao? Chỉ một chút thôi! Mình không muốn dời xa cậu ấy. Cho dù trong mắt mọi người mình thật đáng ghê tởm với dòng máu nhơ nhuốc này và hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Nhưng..thế thì đã sao? Chỉ cần mình không hối hận là được, cái chết cũng không làm mình sợ, chỉ sợ...không được gần cậu ấy thôi! Nó dũng cảm nói thật lòng mình, hướng đôi mắt kiên định về phía Ngọc My.
Sau một hồ trầm ngâm, Ngọc My mới lên tiếng:
-Nhơ nhuốc? Em nghĩ mình bố mẹ chúng ta là những pháp sư dơ bẩn thế ư? Em không tin vào bố mẹ mình à?
-Không phải sao? Nó hỏi vặn
Ngọc My nhắm mắt thở dài, đôi môi mím chặt rồi nói chua chát:
-Hay cho đứa con bố mẹ luôn yêu quý, một đứa con không hiểu biết và quý trọng tấm lòng bố mẹ!
-“……………..”
-Em nghĩ tại sao chúng ta lại như ngày hôm nay, tại sao lại mang luôn bị người ta khinh thường là trẻ mồ côi trong khi chúng ta không làm gì đáng xấu hổ, tại sao chúng ta lại không thể sống đúng với thân thế của chúng ta? Tất cả là do bố mẹ cậu ta gây ra, là do Nam thần bệ hạ và Nữ thần nương nương "đáng kính" gây ra đấy! Ngọ My uất ức.
-Chị…..nói gì em không hiểu? Nó sững sờ
Ngọc My cười nhạt, đôi mắt màu tím xoáy thẳng vào đôi mắt phalê của nó:
-Hiểu? Em thì hiểu cái gì? Để chị nói cho em biết: Quà sinh nhật ba mẹ để lại cho chị là cuốn nhật kí của ba mẹ. Trong đó nói rõ, ngày em sinh ra, biển Okinawa có màu đỏ. Người ta đồn em là thánh nữ thế nên để em có cuộc sống yên ổn bố mẹ đã nhờ hai người bạn của mình giúp đỡ che chở cho em vì vốn dĩ đó chỉ là một câu chuyện truyền thuyết nhưng nếu đến tai lũ pháp sư bóng tối thì em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đổi lại họ buộc phải trở thành pháp sư bóng tối để có thể cung cấp những thông tin cho họ. Và rồi sự thật bị phát rác, bố mẹ bị bọn chúng thanh trừng. Chẳng những không giữ đúng lời hứa, bọn họ còn ém nhẹm việc này để không làm mất danh dự của họ. Phải, hai người mà bố mẹ tin tưởng một cách ngu ngốc là bố mẹ người em yêu đấy!
“Choang”
Lọ hoa gắn trên tường bị nó khuyệt vào rồi rơi xuống.
Sững sờ……đau khổ…….thất vọng….tất cả khiến nó không thể biểu cảm đượ gì trên khuôn mặt. Chỉ có hai hàng lệ toàn trào như thể van lệ đã bị hỏng.
Đau…đau quá!
Sao bố mẹ hắn có thể là những kẻ gian trá và độc ác như vậy? Sao lại là bố mẹ của hắn mà không phải là ai khác cơ chứ?Taị sao? Nó đã chịu những cay đắng thế nào cho đến khi xuất hiện tình cảm với hắn, nó đã tin cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp...vậy mà...

Akêmi ôm lấy nó, an ủi. Ngọc My vừa nói xong đã chạy ra ngoài khiến Nhật Nam lo lắng chạy theo. Căn bản anh chỉ biết Linh có dòng máu bóng tối thôi, ai ngờ còn có sự thật khủng khiến này đắng sau và bây giờ mới được phát hiện. Như vậy, Linh và em trai anh vốn dĩ đang ở hai phương trời cách biệt

Trời đổ mưa, một cơn mưa hiếm hoi vào mùa thu. Mưa tự nhiên hay nước măt của ông trời dành cho mối tình oan nghiệt.
---------------
Khuya. Nó không ngủ.
Chỉ thẫn thờ nhìn ngắm sao trời, rồi khóc. Lần đầu tiên, nó khóc mà bờ vai không rung. Khóc mà không có tiếng nức nở. Có lẽ là đau quá rồi.
Ngọc My ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Khẽ lau nước mắt cho cô em gái:-
-Chị hiểu chứ! Chị hiểu em đang đau thế nào.
-“………………”
-Đương nhiên vì tình yêu em có thể tha thứ, vì tình yêu em có thể xoá đi những đắng cay. Nhưng có thế vì tình yêu đó mà không chỉ em mà bản thân Sawada cũng sẽ rất đau khổ!
Nó quay sang nhìn chị nó rồi gục đầu vào mái tóc nâu dài của chị

-Em thử nghĩ xem: nếu như em vẫn tiếp tục tình cảm này cho đến khi sự việc bị phát rác thì cậu ta sẽ phải ra sao? Ủng hộ em, chống lại bố mẹ mình và bỏ đi những thứ mình đang có. Bị mọi người khinh thường vì có quan hệ với một con bé mang dòng máu “nhơ nhuốc”. Hay nếu như em chia tay với cậu ta. Những thứ thuộc về cậu ta vẫn tồn tại, rồi biết đâu sẽ cón một người con gái hoàn toàn xứng đáng để ở bên cậu ta? Tất cả đều do em chọn lựa.
-Ước gì Giao Khuyên đã chết trong ngày hôm đó, ước gì đó không phải là bố mẹ cậu ấy, ước gì chúng em đừng gặp nhau, ước gì em chỉ là một con nhóc bình thường, ước gì em luôn là Triệu Thuỳ Linh. Nhưng…….”ước gì” mãi mãi chỉ là “ước gì" thôi phải không? Nó nói nhẹ nhưng trái tim như đang bị còn xé, cõi lòng như đang tan ra từng mảnh và lí trí và những nỗi uất hận dường như đã xâm chiếm cái thứ gọi là… tình yêu.
Một ngôi sao băng vụt qua, nhanh và sáng nhưng nó vẫn ước được một điều ước cho dù chẳng mấy tin tưởng:
“Ước gì chúng ta chưa hề quen biết để rồi khi mọi việc sáng tỏ. Chúng ta sẽ lại bắt đầu”




Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
Chap 41: Kiss! Please, replace me say: goodbye!

Say buổi chiều hôm đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều và rồi cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt hắn.
Buổi sáng, nó không đến lớp sớm, gần giờ học mới chịu đi.
Nghic giải lao, nó bật nhanh ra khỏi ghế rồi tiến thẳng đến WC nữ và ngồi đến mọ rêu ở đó với hai hàng nước mắt.
Giờ trưa, nó cũng chẳng giám đến căn tin nữa mà chỉ chọn một góc vắng nào đó của khuôn viên trường để cố nuốt hai lát bánh mì và một hộp sữa.
Chiều, nó cũng chỉ lặng lặng tìm một nơi cách biệt mà nghe mp3.
Hắn nhắn tin, nó không trả lời. Hắn gọi điện, nó không nghe máy. Cũng may ông trời còn có chút lương thiện khi xếp nó với hắn khác lớp và xa nhau. Có lẽ đây đã là số mệnh rồi!
Cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách vô vị như vậy và nó là một người máy đã được lập trình. Nó không đủ dũng cảm để nói thẳng với hắn. Thôi thì mong sao thời gian sẽ xoá nhoà được tình cảm ngang trái này.
Về phần hắn, vì hai lớp khác nhau nên hắn ít có cơ hội gặp mặt. Nhiều lần hắn đến tìm và chờ đợi nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự thất vọng.
-----------------------
Ngày 29-10. Đã một tháng, nó và hắn không gặp nhau.
Nó uể oải thức dậy vào 6h15 sáng. Đây là lần đầu tiên nó dậy sớm như vậy vào chủ nhật.
Cầm trên tay bức ảnh kỉ niệm. Nó khẽ cười nhạt rồi úp mạnh bức ảnh xuống bàn. Nó rất nhớ hắn, nhưng một mình nó.....đau là quá đủ rồi.
Nó cần đi mua đồ sớm, vì hôm nay nhà trường có báo trời có thể sẽ có bão tuyết. Tối hôm qua, tuyết đã
<<1 ... 2021222324 ... 28>>

Tag:

Chuyện,Tình,,Trường,Học,Pháp,,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 644