Tiểu Thuyết,Chuyện tình Kem kiwi (Kiss the rain) - Thùy Dương - FULL
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 06:02 |
hìn Siro vui vẻ đập vào vai hai cậu ấy.
"Hai người được đấy! Từ khi nào thế? Sao không nói cho mình biết!"
My và Siro không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhau rồi cả ba bọn tôi cười phá lên.
Ngay lúc ấy, giáo viên môn Văn lên lớp làm cả lũ nháo nhác chạy toán loạn về chỗ.
Tôi về chỗ, nháy mắt với My "xù" và bỏ sách vở ra học bài, trong lòng hân hoan vui sướng.
Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện vui quá đi!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Hi các bạn! Kiss the rain mới đi được 1 phần chặng đường, từ chap này trở đi, câu chuyện mới thực sự bắt đầu, hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Nếu đọc phần giới thiệu truyện thì hẳn các bạn sẽ hiểu.
Tớ rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tớ trong quá trình viết! Tớ sẽ cố gắng viết hết mình để ko làm các bạn thất vọng!
Have a nice day!
Chap 18
Chiều hôm ấy, My và Siro đến nhà tôi chơi, đem theo một hộp chocolate nhân hạt điều mà tôi rất thích ăn.
"Ngày gì mà tặng mình chocolate vậy?"-Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
My và Siro nhìn nhau, rồi nhìn tôi.
Thì ra mọi chuyện là như thế này.
Vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm qua, không hẹn mà gặp, cả hai người-My và Siro đều định đến nhà thăm Kem (còn vụ này nữa hả?). Nhưng họ bất chợt gặp nhau ở công viên gần nhà tôi. Ở đó có cây cầu trượt mà My-dù đã lớn tồng ngồng như thế này rồi vẫn thích chơi. Giữa khung cảnh lãng mạn, nên thơ, hai người đã ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Đoạn tiếp theo kể ra dài dòng lắm, nên tôi có thể tóm tắt như sau: Hóa ra Siro cũng thích My từ lâu rồi, nhưng cũng như My, ngại không nói ra. Nhận ra tình cảm của nhau rồi, vui và hạnh phúc quá nên quên béng mất việc đến thăm tôi (được đó!).
Nói đến đây, cả hai đứa đỏ hết cả mặt, còn tôi thì tha hồ cười và trêu trọc.
"Cậu đừng có mà suy nghĩ linh tinh chứ Kem!"-Siro đứng dậy, ngồi vào bàn học của tôi, bật máy tính lên, nói là muốn lướt web. Tôi biết thừa cậu ấy đang ngượng ngùng, nên rủ My xuống bếp đem hoa quả và đồ ăn lên.
My đã trở về là My của ngày trước. Cậu ấy trông giản dị nhưng rất khỏe mạnh và tươi tắn.
Hai đứa bọn tôi trò chuyện vui vẻ trong bếp. Tôi hỏi My rằng cậu ấy cảm thấy thế nào khi tham gia vào hội của Gigi. My nói mọi chuyện thật tệ hại. Bọn họ đã cùng nhau đi shopping, làm tóc và đến nhà của Gigi.
"Cậu không thể tưởng tượng ra phòng riêng của Gigi như thế nào đâu!"-My thốt lên.
"Như thế nào? Chắc cũng cỡ phòng của Miley Stewart trong seri Hannah Montana trên kênh Disney nhỉ?"
"Còn hơn cả như thế. Nó rộng lắm, và hầu hết mọi thứ đều có màu hồng rực."
"Khiếp!"
"Mình còn chẳng thể đếm nổi trong ý có bao nhiêu con thú bông nữa. To nhỏ đủ loại nằm la liệt trên giường và ghế sofa. Còn cả mấy cái tủ quần áo, kệ để giày nữa cơ. Ghê thật. Không hiểu Gigi mua nhiều đồ như thế làm gì nhỉ?"
"Ôi trời, cậu không biết Gigi tự phong cho mình là Nữ hoàng thời trang à? Làm sao mà giống những người bình thường tụi mình được."
"Ừ. Nhưng mình thấy mấy đứa chơi với Gigi như kiểu lợi dụng cậu ấy vậy."
"Sao cậu lại nói thế?"
"Mình chỉ nghĩ thế thôi. Tại vì nhà Gigi rất giàu mà. Bố Gigi là chủ hãng thời trang lớn nữa nên mấy đứa chơi thân với Gigi rất thích đến cửa hàng nhà cậu ấy mua đồ với giá mềm. Có khi còn được tặng miễn phí cơ. Hôm ở nhà Gigi, mình còn tận mắt chứng kiến Mai Mai ra sức năn nỉ, xin xỏ Gigi cho cô ta cái kẹp tóc bằng đá lấp lánh. Gigi nói không cho được, Mai Mai bèn tỏ ra hậm hực, bực bội với cậu ấy trong khi vừa mới được tặng miễn phí mấy món đồ trong cửa hiệu."
Tôi thở dài. Bạn bè gì mà như vậy chứ? Mà nếu đúng thế thật, thì Gigi thật đáng thương…
Trong lúc bọn tôi đang gọt hoa quả và tán gẫu thì từ trên tầng, Siro lao huỳnh huỵch xuống.
"Có chuyện gì vậy?"-Cả tôi và My đồng thanh hỏi.
Siro thở dốc, mãi mới nói ra hơi, trông cậu ấy như kiểu vừa trải qua chuyện gì shock lắm.
"Kem, cậu lên đây mau lên!"
Tôi vội chạy ngay lên phòng cùng Siro, còn My thì theo sau, khệ nệ bê đĩa hoa quả và bánh ngọt.
"Sao hả Siro?"
"Rồi cậu khắc biết."
Vào phòng, Siro kéo tôi đến trước màn hình vi tính. Tôi vẫn đang mơ màng chẳng hiểu gì.
"Cậu phải thật bình tĩnh đấy."-Siro kéo ghế và ra hiệu tôi ngồi xuống.
"Hả?"
Siro không nói thêm gì, chỉ click chuột một cái.
Trước mặt tôi là trang web Youtube, nơi chia sẻ clip rất nổi tiếng, và…Siro đang ấn nút replay một cái clip.
Ngạc nhiên ở chỗ, tôi thấy mình trong đó.
Khung cảnh giữa hồ nước rất đẹp. Trên chiếc thuyền gỗ, có một cô bạn đội mũ len mỏng màu xanh, tóc thẳng và dài, cô bạn ấy đeo chiếc gọng kính đen tròn, đang ôm cây đàn guitar.
Tôi thấy cô ấy mỉm cười rất tươi, lộ cả niềng răng. Giọng nói của cô bạn ấy thật quen thuộc.
Bởi vì, cô ấy-cô bạn trong clip mà Siro cho tôi xem-chính là tôi-Kem.
"Đây là bài hát Mũ Len Nhỏ."
Cô bạn trong clip bắt đầu chơi đàn, âm thanh phát ra từ cây đàn guitar thật mềm mượt và ngọt ngào. Chuyện này thật kì quặc, tôi đang xem chính mình. Tôi nghe thấy tiếng đàn, nghe thấy giọng hát của tôi.
Lúc này tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất giọng hát của mình. Bởi bạn biết đấy, từ trước đến nay tôi chỉ hát mà không bao giờ nghe lại mình đã hát những gì.
Ca khúc thật tươi vui và nhẹ nhàng, đem đến cảm giác thoải mái. Từng giai điệu, từng lời hát, và cả tiếng guitar hòa quyện vào nhau trong khung cảnh hồ nước êm đềm, phía xa là những rặng cây đã trơ hết lá. Giọng hát của tôi nữa, nó mát lạnh và dịu ngọt như ly kem mùa hè-theo cách bà đã từng nói.
Là mình đây sao? Tôi thầm nghĩ và không khỏi bàng hoàng. Chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt quá.
"Cái này là cậu quay cho mình mấy hôm trước đây mà? Máy quay của cậu xin thật đấy! Mình rất thích!"-Tôi hào hứng.
"Giờ thì cậu nhìn vào số lượt view đi Kem. Một bất ngờ lớn đấy."-Siro vẫn đứng bên cạnh tôi, giọng cậu ấy đã bình thường trở lại.
My cũng đã lên từ lúc nào, cậu ấy đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi cũng chăm chú theo dõi.
Tôi liếc nhìn về phía dưới clip, và những gì nhìn thấy đã làm tôi hét toáng lên, suýt nữa thì lật cả ghế.
"Ôi chúa ơi!!!"-Cả tôi và My hét ầm lên.
Một con số khủng khiếp! Hơn 100 nghìn lượt view! Dành cho clip của tôi!
Youtube là một trang web rất danh tiếng, nhưng có khi nào xảy ra sự nhầm lẫn gì không?
Ý tôi là, nhầm lẫn trong việc thống kê lượt view?
"Chưa hết đâu. Nhìn tiếp xuống dưới đi Kem."
Và lần này, tôi ngã lật ghế thật.
Hơn 1000, chính xác là 1042 lượt bình luận. Một hàng dài những chi chít là chữ. Tiếng Việt có, và tiếng Anh cũng có.
"Cậu đã hiểu vì sao mình shock rồi chứ Kem?"
"Hơ…"-Tôi vẫn đơ người, thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mình đã up nó lên cách đây vài ngày. Cậu thấy không? 100 nghìn lượt view cho 3 ngày. Thật không thể tin nổi!"
Tôi cứng họng không thốt lên được câu nào. Đúng như Siro nói, thật không thể tin nổi.
Tôi lướt chuột và đọc các bình luận dành cho clip của tôi.
"Hay quá!"
"So good! "
"Hát hay lắm, tươi tắn và rất tự nhiên. Tớ rất thích cây đàn guitar của bạn! Bạn học chơi guitar lâu chưa?"
"Giọng hát dễ thương ghê! "
"Oh your voice is so wonderful! I love this song so much! Go girl!"
"Woa…hay thật! Mình hâm mộ bạn quá Kem ah! Clip cũng rất đẹp mắt nữa! Cố lên nhé, mình ủng hộ bạn hết mình!"
"Ngày hôm nay được nghe bạn hát là niềm vui của tớ! Bài hát của bạn làm mình cảm thấy rất dễ chịu và hạnh phúc!"
"Giọng hay nhỉ?"
"Up thêm nhiều nhiều clip nữa đi bạn! "
Và còn rất nhiều bình luận nữa làm tôi đọc hoa cả mắt, hầu hết các bạn ấy đều tỏ ra rất yêu thích clip của tôi. Nhưng cũng có vài bình luận thế này.
"Bình thường. Chả có gì đặc sắc."
Hay như:
"Chán!"
"Trông em này như Huyền Diệu."
"Giống Ugly Betty hơn. Có điều bé tí và gầy còm."
"Cũng tạm được. Cần phải rèn luyện thêm về thanh nhạc. Còn guitar thì em chơi vẫn còn nghiệp dư lắm."
"Bạn nói gì thế? Em ấy đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp? Hát thế là tốt rồi. Giọng hát rất đặc biệt không giống bất kì ai. Cố lên nhé!"
"Bạn quay bằng máy gì thế? Cho mình biết được không?"
Khen có. Chê có. Nhưng trên hết, số lượng view, bình luận đang tăng dần đều với con số chóng mặt!
"Cậu sắp làm nên một cơn sốt đấy, Kem ạ."-Siro lên tiếng.
"Và nổi tiếng nữa!"-My chen ngang, vừa nói vừa đưa táo mời tôi và Siro.-"Cậu thực sự làm bọn mình ngạc nhiên đấy! Bài hát Mũ Len Nhỏ của cậu tuyệt lắm!"
"Thật không hả hai cậu?-Tôi đờ đẫn nói như người mất hồn, mắt vẫn gián chặt vào màn hình. Tôi không bao giờ dám tưởng tượng là có nhiều người nghe tôi hát và yêu thích tôi đến vậy. Xem kìa, cứ nhìn vào những con số đi!
Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc giọng hát của tôi đến được với nhiều người. Chỉ biết rằng có ông bà, My và Siro thích nghe các bài hát của tôi, vậy thôi.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên học guitar hồi 14 tuổi. Khó khăn nhất là cách chuyển hợp âm, ví dụ như từ Rê thứ về Sol trưởng. Hay như việc phải bấm hợp âm nhiều khiến mấy đầu ngón tay tôi chai hết. Có khi còn chảy máu nữa. Lần ấy, tôi bị cấm học guitar trong một tuần lễ, thế nhưng nhờ có ông can thiệp, tôi đã tiếp tục được theo đuổi sở thích và đam mê của mình.
"Clip của cậu cũng đang phát sốt trên các diễn đàn này."-Siro đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, tay cứ tách tách gõ và click chuột liên tục.
Cảm giác của tôi lúc này thật khó mà nói nên lời. Hạnh phúc và vui mừng vô cùng! Điều gì sẽ chờ đón tôi ở phía trước đây?
"Nhìn này! Tớ vừa nhận được một email hỏi về cậu."-Bỗng dưng Siro la lên.
"Sao thế?"-Cả tôi và My xúm lại.
"Ôi trời! Được rồi, bình tĩnh nào! Cậu có biết đây là email của ai không?"
"Của ai cơ?"-Bọn tôi vồn vã.
"Của…tạp chí Teeny."
Tạp chí Teeny? Tạp chí hàng đầu dành cho các bạn tuổi teen??!!
Chap 19
Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình cần mấy viên thuốc trợ tim.
Thực ra thì, tôi vừa mới kết thúc một cuộc gọi.
Đừng hỏi tôi về cuộc gọi đó, bởi tôi chẳng nhớ gì hết đâu.
Chỉ biết rằng, tôi được hẹn đi phỏng vấn.
Á á á!
ĐI PHỎNG VẤN!
VỚI TẠP CHÍ TEENY!!!
"Véo mình một cái nào!"
Không chần chừ gì, My véo tôi một cái đau điếng.
"Ái đau quá!"-Tôi nhảy dựng lên.
"Đây không phải trong mơ đâu Kem! Cậu vừa nói chuyện với tạp chí Teeny đấy!"
Phải rồi. Bình tĩnh nào. Mới vài phút trước đây thôi, Siro nhận được một email kèm số điện thoại di động, người gửi email muốn tôi gọi cho họ, chính tôi-cô gái trong clip Mũ Len Nhỏ chứ không phải ai khác. Người nghe máy là một anh nào đó, cách anh ấy giới thiệu và nói chuyện rất cởi mở và thân thiện. Cụ thể như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa, bởi hai tai tôi cứ ù đi và tâm hồn thì đã bay vút ra ngoài cửa sổ từ lúc nào rồi.
Anh ấy nói gì gì đó về việc mọi người rất yêu thích clip và phong cách âm nhạc của tôi, rằng tôi có thể sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai không xa nếu được PR rộng rãi, và rằng anh ấy muốn phỏng vấn tôi.
Đi-phỏng-vấn!? Mấy chữ ấy cứ lởn vởn quanh đầu, nó cũng khiến tôi mắc nghẹn không nói được lên lời.
Thôi nào. Đây rõ ràng không phải một trò đùa chứ?
Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống của tôi lúc này xem. Thế này nhé, bạn là một cô gái 17 tuổi cực kì bình thường, cận thị nặng, sợ môn bóng rổ chết đi được, rất thích ôm và vuốt ve những chú mèo béo, đang thầm thích một anh học khóa trên nhưng chưa bao giờ có ý định thổ lộ. Còn nữa, bạn yêu ca hát và chơi đàn guitar mặc dù chị gái của bạn luôn mỉa mai và cho rằng bạn bị dở hơi.
Vào một ngày đẹp trời, cậu bạn thân của bạn đã quay clip bạn hát và up nó lên Youtube. Sau đó, một tạp chí nổi tiếng gọi điện và nói rằng họ muốn phỏng vấn bạn, à nhầm là bạn gọi cho người ta mới đúng.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: choáng váng.
Làm sao mà không choáng cơ chứ? Được tạp chí Teeny phỏng vấn là ước mơ của hàng nghìn cô gái tuổi teen đó, còn gì tuyệt hơn là tên tuổi và hình ảnh của bạn tràn ngập trên báo?
Và tôi-Kem-sắp sửa trở thành nhân vật may mắn ấy.
Yeah!!!
Cả ba đứa bọn tôi ôm chầm lấy nhau, hét loạn lên.
"Phỏng vấn cùng Teeny! Phỏng vấn cùng Teeny!"-My thích thú lặp đi lặp lại câu ấy và biến nó thành giai điệu bài hát vui nhộn.
"Yeah yeah yeah! Kem Kem Kem!"-Siro hào hứng hát thêm vào, trông hai cậu ấy chẳng ra làm sao cả.
Hạnh phúc quá đi mất!!! Đáng yêu quá đi mất!!!
Tôi ôm lấy chiếc điện thoại, cùng My và Siro sung sướng nhảy tưng tưng trên giường, thậm chí bọn tôi đã hưng phấn tới nỗi có thể đâm thẳng lên trần nhà ấy chứ!
Úi! Suýt nữa thì gãy cả giường…
Mọi thứ xung quanh mới sống động và đáng yêu làm sao, kể cả đống tạp chí bề bộn nằm ngổn ngang trên giường, mấy gói snack ăn dở vung vãi hết cả ra sàn nhà. Cả cái ngăn tủ đựng đồ của tôi nữa, ở đó có mấy con thú nhồi bông đang thò đầu ra ngoài một cách cẩu thả, và khăn bông thì bị mèo béo Jimmy tha đi khắp phòng. Ồ, không hề gì, tôi sẽ dọn dẹp chúng mau thôi.
Tôi chỉ muốn bật ra khỏi chiếc giường ấm áp, nhảy lên và nói với cả thế giới này rằng tôi đang rất yêu đời và hạnh phúc. Ôi thật đấy! Tôi-đang-rất-hạnh-phúc!
"Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế mấy đứa?"-Giọng chị Sam, chắc chị ấy vừa mới đi đâu về.
"Chị không thể tin nổi chuyện này đâu chị Sam ơi!"
Rồi tôi tíu tít kể lại cho chị ấy tất tần tật mọi việc. Sam ngạc nhiên vô cùng, cứ lặp đi lặp lại câu: "Thật không? Mày á? Teeny á?" và lay lay hai vai tôi không ngừng.
Phải mất khá lâu Sam mới bình tĩnh lại được, hệt như tôi lúc trước vậy.
"Theo chị em phải làm sao bây giờ?"
"Làm sao là làm sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy. Nhất định là phải đi nghe chưa?"
"Em vừa vui, lại vừa thấy nó cứ thế nào ý."
"Ờ, cũng phải. Kể ra đối với một đứa như mày mà nói thì cũng kì thật. Sao người được phỏng vấn không phải là tao nhỉ? Tao mà lên trang bìa thì đảm bảo báo hôm ấy bán đắt như tôm tươi."-Sam bắt đầu mơ mộng.
"Chị bảo đứa như em là đứa thế nào cơ?"
"À không. Người ta hẹn khi nào hả Kem?"
"Chiều mai ạ."
"Cụ thể đi."
"5h, ở quán kem Dừa Xanh. Chị hỏi kĩ làm gì?"
"Ô hay. Thế mày định mặc gì đi phỏng vấn? Đầu tóc rồi make up nữa?"
"Gì chứ, chị làm như em đi thi sắc đẹp không bằng. Mặc gì chẳng được, miễn gọn gàng lịch sự."
"Không được."-Sam xua tay.-"Phỏng vấn kiểu gì cũng chụp hình, mà đã chụp hình thì phải mặc đẹp. Mày không thấy mấy nhóc teen model trên báo ăn mặc xinh xắn thế nào à?"
"Đúng đấy Kem ạ."-My lên tiếng ủng hộ chị Sam.
"Vậy đi, sáng mai cứ đi học bình thường, chiều về chị sẽ dành cho mày một bất ngờ lớn. Em gái của Sam đâu thể xoàng xĩnh được, phải không?"-Nói rồi Sam vuốt tóc ngúng nguẩy về phòng.
Bất ngờ lớn á-tôi nghĩ thầm. Sam đúng là…
…..
Sáng hôm sau.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi bừng bừng khí thế. Nghĩ đến chiều nay làm tôi vui không chịu được. Trước đó, chị Sam đã dành cả giờ đồng hồ để "hướng dẫn kĩ năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn" cho cô em gái.
Và đây là danh sách 6 điều cần ghi nhớ mà Sam yêu cầu tôi học thuộc:
1-Hãy tỏa sáng và tạo ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp.
2-Nói năng nhã nhặn, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.
3-Dù đúng hay không, hãy cứ nói với họ rằng: "Teeny là tạp chí yêu thích hàng đầu của em."
4
"Hai người được đấy! Từ khi nào thế? Sao không nói cho mình biết!"
My và Siro không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhau rồi cả ba bọn tôi cười phá lên.
Ngay lúc ấy, giáo viên môn Văn lên lớp làm cả lũ nháo nhác chạy toán loạn về chỗ.
Tôi về chỗ, nháy mắt với My "xù" và bỏ sách vở ra học bài, trong lòng hân hoan vui sướng.
Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện vui quá đi!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Hi các bạn! Kiss the rain mới đi được 1 phần chặng đường, từ chap này trở đi, câu chuyện mới thực sự bắt đầu, hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Nếu đọc phần giới thiệu truyện thì hẳn các bạn sẽ hiểu.
Tớ rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tớ trong quá trình viết! Tớ sẽ cố gắng viết hết mình để ko làm các bạn thất vọng!
Have a nice day!
Chap 18
Chiều hôm ấy, My và Siro đến nhà tôi chơi, đem theo một hộp chocolate nhân hạt điều mà tôi rất thích ăn.
"Ngày gì mà tặng mình chocolate vậy?"-Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
My và Siro nhìn nhau, rồi nhìn tôi.
Thì ra mọi chuyện là như thế này.
Vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm qua, không hẹn mà gặp, cả hai người-My và Siro đều định đến nhà thăm Kem (còn vụ này nữa hả?). Nhưng họ bất chợt gặp nhau ở công viên gần nhà tôi. Ở đó có cây cầu trượt mà My-dù đã lớn tồng ngồng như thế này rồi vẫn thích chơi. Giữa khung cảnh lãng mạn, nên thơ, hai người đã ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Đoạn tiếp theo kể ra dài dòng lắm, nên tôi có thể tóm tắt như sau: Hóa ra Siro cũng thích My từ lâu rồi, nhưng cũng như My, ngại không nói ra. Nhận ra tình cảm của nhau rồi, vui và hạnh phúc quá nên quên béng mất việc đến thăm tôi (được đó!).
Nói đến đây, cả hai đứa đỏ hết cả mặt, còn tôi thì tha hồ cười và trêu trọc.
"Cậu đừng có mà suy nghĩ linh tinh chứ Kem!"-Siro đứng dậy, ngồi vào bàn học của tôi, bật máy tính lên, nói là muốn lướt web. Tôi biết thừa cậu ấy đang ngượng ngùng, nên rủ My xuống bếp đem hoa quả và đồ ăn lên.
My đã trở về là My của ngày trước. Cậu ấy trông giản dị nhưng rất khỏe mạnh và tươi tắn.
Hai đứa bọn tôi trò chuyện vui vẻ trong bếp. Tôi hỏi My rằng cậu ấy cảm thấy thế nào khi tham gia vào hội của Gigi. My nói mọi chuyện thật tệ hại. Bọn họ đã cùng nhau đi shopping, làm tóc và đến nhà của Gigi.
"Cậu không thể tưởng tượng ra phòng riêng của Gigi như thế nào đâu!"-My thốt lên.
"Như thế nào? Chắc cũng cỡ phòng của Miley Stewart trong seri Hannah Montana trên kênh Disney nhỉ?"
"Còn hơn cả như thế. Nó rộng lắm, và hầu hết mọi thứ đều có màu hồng rực."
"Khiếp!"
"Mình còn chẳng thể đếm nổi trong ý có bao nhiêu con thú bông nữa. To nhỏ đủ loại nằm la liệt trên giường và ghế sofa. Còn cả mấy cái tủ quần áo, kệ để giày nữa cơ. Ghê thật. Không hiểu Gigi mua nhiều đồ như thế làm gì nhỉ?"
"Ôi trời, cậu không biết Gigi tự phong cho mình là Nữ hoàng thời trang à? Làm sao mà giống những người bình thường tụi mình được."
"Ừ. Nhưng mình thấy mấy đứa chơi với Gigi như kiểu lợi dụng cậu ấy vậy."
"Sao cậu lại nói thế?"
"Mình chỉ nghĩ thế thôi. Tại vì nhà Gigi rất giàu mà. Bố Gigi là chủ hãng thời trang lớn nữa nên mấy đứa chơi thân với Gigi rất thích đến cửa hàng nhà cậu ấy mua đồ với giá mềm. Có khi còn được tặng miễn phí cơ. Hôm ở nhà Gigi, mình còn tận mắt chứng kiến Mai Mai ra sức năn nỉ, xin xỏ Gigi cho cô ta cái kẹp tóc bằng đá lấp lánh. Gigi nói không cho được, Mai Mai bèn tỏ ra hậm hực, bực bội với cậu ấy trong khi vừa mới được tặng miễn phí mấy món đồ trong cửa hiệu."
Tôi thở dài. Bạn bè gì mà như vậy chứ? Mà nếu đúng thế thật, thì Gigi thật đáng thương…
Trong lúc bọn tôi đang gọt hoa quả và tán gẫu thì từ trên tầng, Siro lao huỳnh huỵch xuống.
"Có chuyện gì vậy?"-Cả tôi và My đồng thanh hỏi.
Siro thở dốc, mãi mới nói ra hơi, trông cậu ấy như kiểu vừa trải qua chuyện gì shock lắm.
"Kem, cậu lên đây mau lên!"
Tôi vội chạy ngay lên phòng cùng Siro, còn My thì theo sau, khệ nệ bê đĩa hoa quả và bánh ngọt.
"Sao hả Siro?"
"Rồi cậu khắc biết."
Vào phòng, Siro kéo tôi đến trước màn hình vi tính. Tôi vẫn đang mơ màng chẳng hiểu gì.
"Cậu phải thật bình tĩnh đấy."-Siro kéo ghế và ra hiệu tôi ngồi xuống.
"Hả?"
Siro không nói thêm gì, chỉ click chuột một cái.
Trước mặt tôi là trang web Youtube, nơi chia sẻ clip rất nổi tiếng, và…Siro đang ấn nút replay một cái clip.
Ngạc nhiên ở chỗ, tôi thấy mình trong đó.
Khung cảnh giữa hồ nước rất đẹp. Trên chiếc thuyền gỗ, có một cô bạn đội mũ len mỏng màu xanh, tóc thẳng và dài, cô bạn ấy đeo chiếc gọng kính đen tròn, đang ôm cây đàn guitar.
Tôi thấy cô ấy mỉm cười rất tươi, lộ cả niềng răng. Giọng nói của cô bạn ấy thật quen thuộc.
Bởi vì, cô ấy-cô bạn trong clip mà Siro cho tôi xem-chính là tôi-Kem.
"Đây là bài hát Mũ Len Nhỏ."
Cô bạn trong clip bắt đầu chơi đàn, âm thanh phát ra từ cây đàn guitar thật mềm mượt và ngọt ngào. Chuyện này thật kì quặc, tôi đang xem chính mình. Tôi nghe thấy tiếng đàn, nghe thấy giọng hát của tôi.
Lúc này tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất giọng hát của mình. Bởi bạn biết đấy, từ trước đến nay tôi chỉ hát mà không bao giờ nghe lại mình đã hát những gì.
Ca khúc thật tươi vui và nhẹ nhàng, đem đến cảm giác thoải mái. Từng giai điệu, từng lời hát, và cả tiếng guitar hòa quyện vào nhau trong khung cảnh hồ nước êm đềm, phía xa là những rặng cây đã trơ hết lá. Giọng hát của tôi nữa, nó mát lạnh và dịu ngọt như ly kem mùa hè-theo cách bà đã từng nói.
Là mình đây sao? Tôi thầm nghĩ và không khỏi bàng hoàng. Chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt quá.
"Cái này là cậu quay cho mình mấy hôm trước đây mà? Máy quay của cậu xin thật đấy! Mình rất thích!"-Tôi hào hứng.
"Giờ thì cậu nhìn vào số lượt view đi Kem. Một bất ngờ lớn đấy."-Siro vẫn đứng bên cạnh tôi, giọng cậu ấy đã bình thường trở lại.
My cũng đã lên từ lúc nào, cậu ấy đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi cũng chăm chú theo dõi.
Tôi liếc nhìn về phía dưới clip, và những gì nhìn thấy đã làm tôi hét toáng lên, suýt nữa thì lật cả ghế.
"Ôi chúa ơi!!!"-Cả tôi và My hét ầm lên.
Một con số khủng khiếp! Hơn 100 nghìn lượt view! Dành cho clip của tôi!
Youtube là một trang web rất danh tiếng, nhưng có khi nào xảy ra sự nhầm lẫn gì không?
Ý tôi là, nhầm lẫn trong việc thống kê lượt view?
"Chưa hết đâu. Nhìn tiếp xuống dưới đi Kem."
Và lần này, tôi ngã lật ghế thật.
Hơn 1000, chính xác là 1042 lượt bình luận. Một hàng dài những chi chít là chữ. Tiếng Việt có, và tiếng Anh cũng có.
"Cậu đã hiểu vì sao mình shock rồi chứ Kem?"
"Hơ…"-Tôi vẫn đơ người, thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mình đã up nó lên cách đây vài ngày. Cậu thấy không? 100 nghìn lượt view cho 3 ngày. Thật không thể tin nổi!"
Tôi cứng họng không thốt lên được câu nào. Đúng như Siro nói, thật không thể tin nổi.
Tôi lướt chuột và đọc các bình luận dành cho clip của tôi.
"Hay quá!"
"So good! "
"Hát hay lắm, tươi tắn và rất tự nhiên. Tớ rất thích cây đàn guitar của bạn! Bạn học chơi guitar lâu chưa?"
"Giọng hát dễ thương ghê! "
"Oh your voice is so wonderful! I love this song so much! Go girl!"
"Woa…hay thật! Mình hâm mộ bạn quá Kem ah! Clip cũng rất đẹp mắt nữa! Cố lên nhé, mình ủng hộ bạn hết mình!"
"Ngày hôm nay được nghe bạn hát là niềm vui của tớ! Bài hát của bạn làm mình cảm thấy rất dễ chịu và hạnh phúc!"
"Giọng hay nhỉ?"
"Up thêm nhiều nhiều clip nữa đi bạn! "
Và còn rất nhiều bình luận nữa làm tôi đọc hoa cả mắt, hầu hết các bạn ấy đều tỏ ra rất yêu thích clip của tôi. Nhưng cũng có vài bình luận thế này.
"Bình thường. Chả có gì đặc sắc."
Hay như:
"Chán!"
"Trông em này như Huyền Diệu."
"Giống Ugly Betty hơn. Có điều bé tí và gầy còm."
"Cũng tạm được. Cần phải rèn luyện thêm về thanh nhạc. Còn guitar thì em chơi vẫn còn nghiệp dư lắm."
"Bạn nói gì thế? Em ấy đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp? Hát thế là tốt rồi. Giọng hát rất đặc biệt không giống bất kì ai. Cố lên nhé!"
"Bạn quay bằng máy gì thế? Cho mình biết được không?"
Khen có. Chê có. Nhưng trên hết, số lượng view, bình luận đang tăng dần đều với con số chóng mặt!
"Cậu sắp làm nên một cơn sốt đấy, Kem ạ."-Siro lên tiếng.
"Và nổi tiếng nữa!"-My chen ngang, vừa nói vừa đưa táo mời tôi và Siro.-"Cậu thực sự làm bọn mình ngạc nhiên đấy! Bài hát Mũ Len Nhỏ của cậu tuyệt lắm!"
"Thật không hả hai cậu?-Tôi đờ đẫn nói như người mất hồn, mắt vẫn gián chặt vào màn hình. Tôi không bao giờ dám tưởng tượng là có nhiều người nghe tôi hát và yêu thích tôi đến vậy. Xem kìa, cứ nhìn vào những con số đi!
Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc giọng hát của tôi đến được với nhiều người. Chỉ biết rằng có ông bà, My và Siro thích nghe các bài hát của tôi, vậy thôi.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên học guitar hồi 14 tuổi. Khó khăn nhất là cách chuyển hợp âm, ví dụ như từ Rê thứ về Sol trưởng. Hay như việc phải bấm hợp âm nhiều khiến mấy đầu ngón tay tôi chai hết. Có khi còn chảy máu nữa. Lần ấy, tôi bị cấm học guitar trong một tuần lễ, thế nhưng nhờ có ông can thiệp, tôi đã tiếp tục được theo đuổi sở thích và đam mê của mình.
"Clip của cậu cũng đang phát sốt trên các diễn đàn này."-Siro đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, tay cứ tách tách gõ và click chuột liên tục.
Cảm giác của tôi lúc này thật khó mà nói nên lời. Hạnh phúc và vui mừng vô cùng! Điều gì sẽ chờ đón tôi ở phía trước đây?
"Nhìn này! Tớ vừa nhận được một email hỏi về cậu."-Bỗng dưng Siro la lên.
"Sao thế?"-Cả tôi và My xúm lại.
"Ôi trời! Được rồi, bình tĩnh nào! Cậu có biết đây là email của ai không?"
"Của ai cơ?"-Bọn tôi vồn vã.
"Của…tạp chí Teeny."
Tạp chí Teeny? Tạp chí hàng đầu dành cho các bạn tuổi teen??!!
Chap 19
Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình cần mấy viên thuốc trợ tim.
Thực ra thì, tôi vừa mới kết thúc một cuộc gọi.
Đừng hỏi tôi về cuộc gọi đó, bởi tôi chẳng nhớ gì hết đâu.
Chỉ biết rằng, tôi được hẹn đi phỏng vấn.
Á á á!
ĐI PHỎNG VẤN!
VỚI TẠP CHÍ TEENY!!!
"Véo mình một cái nào!"
Không chần chừ gì, My véo tôi một cái đau điếng.
"Ái đau quá!"-Tôi nhảy dựng lên.
"Đây không phải trong mơ đâu Kem! Cậu vừa nói chuyện với tạp chí Teeny đấy!"
Phải rồi. Bình tĩnh nào. Mới vài phút trước đây thôi, Siro nhận được một email kèm số điện thoại di động, người gửi email muốn tôi gọi cho họ, chính tôi-cô gái trong clip Mũ Len Nhỏ chứ không phải ai khác. Người nghe máy là một anh nào đó, cách anh ấy giới thiệu và nói chuyện rất cởi mở và thân thiện. Cụ thể như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa, bởi hai tai tôi cứ ù đi và tâm hồn thì đã bay vút ra ngoài cửa sổ từ lúc nào rồi.
Anh ấy nói gì gì đó về việc mọi người rất yêu thích clip và phong cách âm nhạc của tôi, rằng tôi có thể sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai không xa nếu được PR rộng rãi, và rằng anh ấy muốn phỏng vấn tôi.
Đi-phỏng-vấn!? Mấy chữ ấy cứ lởn vởn quanh đầu, nó cũng khiến tôi mắc nghẹn không nói được lên lời.
Thôi nào. Đây rõ ràng không phải một trò đùa chứ?
Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống của tôi lúc này xem. Thế này nhé, bạn là một cô gái 17 tuổi cực kì bình thường, cận thị nặng, sợ môn bóng rổ chết đi được, rất thích ôm và vuốt ve những chú mèo béo, đang thầm thích một anh học khóa trên nhưng chưa bao giờ có ý định thổ lộ. Còn nữa, bạn yêu ca hát và chơi đàn guitar mặc dù chị gái của bạn luôn mỉa mai và cho rằng bạn bị dở hơi.
Vào một ngày đẹp trời, cậu bạn thân của bạn đã quay clip bạn hát và up nó lên Youtube. Sau đó, một tạp chí nổi tiếng gọi điện và nói rằng họ muốn phỏng vấn bạn, à nhầm là bạn gọi cho người ta mới đúng.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: choáng váng.
Làm sao mà không choáng cơ chứ? Được tạp chí Teeny phỏng vấn là ước mơ của hàng nghìn cô gái tuổi teen đó, còn gì tuyệt hơn là tên tuổi và hình ảnh của bạn tràn ngập trên báo?
Và tôi-Kem-sắp sửa trở thành nhân vật may mắn ấy.
Yeah!!!
Cả ba đứa bọn tôi ôm chầm lấy nhau, hét loạn lên.
"Phỏng vấn cùng Teeny! Phỏng vấn cùng Teeny!"-My thích thú lặp đi lặp lại câu ấy và biến nó thành giai điệu bài hát vui nhộn.
"Yeah yeah yeah! Kem Kem Kem!"-Siro hào hứng hát thêm vào, trông hai cậu ấy chẳng ra làm sao cả.
Hạnh phúc quá đi mất!!! Đáng yêu quá đi mất!!!
Tôi ôm lấy chiếc điện thoại, cùng My và Siro sung sướng nhảy tưng tưng trên giường, thậm chí bọn tôi đã hưng phấn tới nỗi có thể đâm thẳng lên trần nhà ấy chứ!
Úi! Suýt nữa thì gãy cả giường…
Mọi thứ xung quanh mới sống động và đáng yêu làm sao, kể cả đống tạp chí bề bộn nằm ngổn ngang trên giường, mấy gói snack ăn dở vung vãi hết cả ra sàn nhà. Cả cái ngăn tủ đựng đồ của tôi nữa, ở đó có mấy con thú nhồi bông đang thò đầu ra ngoài một cách cẩu thả, và khăn bông thì bị mèo béo Jimmy tha đi khắp phòng. Ồ, không hề gì, tôi sẽ dọn dẹp chúng mau thôi.
Tôi chỉ muốn bật ra khỏi chiếc giường ấm áp, nhảy lên và nói với cả thế giới này rằng tôi đang rất yêu đời và hạnh phúc. Ôi thật đấy! Tôi-đang-rất-hạnh-phúc!
"Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế mấy đứa?"-Giọng chị Sam, chắc chị ấy vừa mới đi đâu về.
"Chị không thể tin nổi chuyện này đâu chị Sam ơi!"
Rồi tôi tíu tít kể lại cho chị ấy tất tần tật mọi việc. Sam ngạc nhiên vô cùng, cứ lặp đi lặp lại câu: "Thật không? Mày á? Teeny á?" và lay lay hai vai tôi không ngừng.
Phải mất khá lâu Sam mới bình tĩnh lại được, hệt như tôi lúc trước vậy.
"Theo chị em phải làm sao bây giờ?"
"Làm sao là làm sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy. Nhất định là phải đi nghe chưa?"
"Em vừa vui, lại vừa thấy nó cứ thế nào ý."
"Ờ, cũng phải. Kể ra đối với một đứa như mày mà nói thì cũng kì thật. Sao người được phỏng vấn không phải là tao nhỉ? Tao mà lên trang bìa thì đảm bảo báo hôm ấy bán đắt như tôm tươi."-Sam bắt đầu mơ mộng.
"Chị bảo đứa như em là đứa thế nào cơ?"
"À không. Người ta hẹn khi nào hả Kem?"
"Chiều mai ạ."
"Cụ thể đi."
"5h, ở quán kem Dừa Xanh. Chị hỏi kĩ làm gì?"
"Ô hay. Thế mày định mặc gì đi phỏng vấn? Đầu tóc rồi make up nữa?"
"Gì chứ, chị làm như em đi thi sắc đẹp không bằng. Mặc gì chẳng được, miễn gọn gàng lịch sự."
"Không được."-Sam xua tay.-"Phỏng vấn kiểu gì cũng chụp hình, mà đã chụp hình thì phải mặc đẹp. Mày không thấy mấy nhóc teen model trên báo ăn mặc xinh xắn thế nào à?"
"Đúng đấy Kem ạ."-My lên tiếng ủng hộ chị Sam.
"Vậy đi, sáng mai cứ đi học bình thường, chiều về chị sẽ dành cho mày một bất ngờ lớn. Em gái của Sam đâu thể xoàng xĩnh được, phải không?"-Nói rồi Sam vuốt tóc ngúng nguẩy về phòng.
Bất ngờ lớn á-tôi nghĩ thầm. Sam đúng là…
…..
Sáng hôm sau.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi bừng bừng khí thế. Nghĩ đến chiều nay làm tôi vui không chịu được. Trước đó, chị Sam đã dành cả giờ đồng hồ để "hướng dẫn kĩ năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn" cho cô em gái.
Và đây là danh sách 6 điều cần ghi nhớ mà Sam yêu cầu tôi học thuộc:
1-Hãy tỏa sáng và tạo ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp.
2-Nói năng nhã nhặn, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.
3-Dù đúng hay không, hãy cứ nói với họ rằng: "Teeny là tạp chí yêu thích hàng đầu của em."
4