Truyện : Chuyện Tình 5 Năm Trước
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:38 |
+ "Ờ, hôm nay thấy mệt mệt trong người" - Tôi cười chống chế
- "Vậy anh lên phòng em mà ngủ, em ở đây coi TV canh nhà cho" - G đề nghị
+ "Có chị Y mà canh nhà gì, xạo xạo" - Tôi giỡn
- "Ờ quên, em cũng buồn ngủ nữa" - G vừa ngáp vừa nói
+ "Anh nằm trên cái ghế dài kia được rồi, em đi ngủ đi" - Tôi đi lại cái ghế dài nằm, còn G đi lên phòng
Vừa nằm xuống, tôi lăn qua lăn lại vài lần rồi cũng thiếp đi, trong cơ mê man.... Tôi thấy mình đang ở một khung cảnh khác, đang nắm tay em đi trên bãi biển đầy nắng và gió...
- "Nắng quá anh ơi" - Em cười rồi lấy tay che mặt
+ "Biển mà, phải nắng thôi chứ sao" - Tôi cười
N ngồi bẹp xuống cát, hai chân duỗi thẳng mặc cho sóng vỗ về những ngón chân, em cười tíu tít, tôi cũng ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn ra biển, biển xanh và trong quá, tiếng sóng biển rì rào, nhấp nhô vô tận... Một khung cảnh bình yên...
- "Thôi em về đây" - Em bỗng nhìn qua tôi nói giọng lạnh lùng
+ "Sao thế, anh chở em về nhé" - Tôi ngạc nhiên
- "Không cần đâu, anh ngồi chơi đi, anh B chở em về được rồi" - Em chỉ tay về phía sau lưng
Chưa để tôi nói, em đã đứng lên đi nhanh về hướng đó, tôi vội chạy theo chụp tay em lại
- "Sao không để anh đưa về" - Tôi nói trong bất lực
Em vẫn lạnh lùng, gạt tay tôi ra rồi leo lên chiếc tay ga đắc tiền lao đi mất, tôi cố gắng chạy theo
- "Chờ anh với N, chờ anh" - Tôi hét to
Nhưng chiếc xe đã bỏ tôi khá xa, tôi đứng thở hỗn hễnh, mồ hôi tứa ra như tắm, tôi buông người ngồi xuống đường, tôi vừa hét vừa khóc
- "Không, không thể nào như vậy, không......" - Tôi giảy nảy, khóc trong tức tưởi
Bịch... Tôi tỉnh ngủ, thấy mình đang nằm dưới gạch... Mặt lấm tấm mồ hôi, hai khoé mắt cay xè còn vương vài giọt nước, tim đập thình thịch trong lòng ngực, tôi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, đưa tay lau mặt... Phù, một giấc mơ tào lao, đúng là tào lao mà - Tôi tự an ủi chính mình...
Không, tôi sẽ không ngủ nữa, tôi phải thức, phải làm một cái gì đó để thoát khỏi cái cảm giác này, nhưng làm gì bây giờ nhỉ? Tôi nằm phịch xuống gạch, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Khát! Tôi lồm cồm bò dậy tiến lại tủ lạnh tìm nước, mở tủ ra đập vô mắt tôi là những lon bia được xếp thẳng tấp cả một ngăn giữa. Việc gì phải uống nước chứ - Tôi nghĩ, tay với lấy một lon bia và khui nắp...
Đúng là đang khát, uống bia lạnh đã thật, tôi nốc một một ngụm to, rồi nuốt cái ực. Ngồi một mình trong nhà bếp, tôi cứ uống, vừa uống vừa nghĩ xa xôi về một việc gì đó mà tôi cũng chả biết, chỉ biết là hết lon này, tôi lại lấy tiếp lon khác... Cảm giác lâng lâng của men bia làm cho con người ta sảng khoái thiệt, chả thấy buồn tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy hơi vui vui... Bia là người bạn trung thành nhất - Tôi lẩm bẩm một mình. Quái, mới uống 4-5 lon mà sao tôi cảm thấy say say nhỉ? "Hôm nay mày tệ quá **** ơi" - Tôi vừa ợ vừa nói
- "Trời, sao không ngủ mà uống bia thế anh" - G trách tôi
+ "Em thức rồi à, lại đây uống bia với anh, uống..." - Tôi nói giọng nhè nhè
- "Em không uống, mà anh cũng đừng uống nữa" - G lại thu dọn mấy cái lon bia
+ "Thế em không uống thì anh uống 1 mình" - Tôi cười ngây dại
- "Thôi, anh uống nhiêu đó đủ rồi, ngủ chút đi cho khoẻ" - G dịu giọng năn nỉ
+ "Tào lao" - Tôi nói rồi tiến về tủ chuẩn bị lấy một lon nữa
- "Anh đừng uống nữa" - G chạy lại ngăn tôi, dành lấy lon bia
+ "Em mặc anh" - Tôi đẩy G ra, cầm lon bia khui nắp uống một hơi, rồi ngồi phịch xuống gạch, dựa vào tủ lạnh
- "Anh, đừng uống nữa mà, em biết anh buồn nhưng anh uống vầy cũng đâu giải quyết được gì" - G lại giằng lon bia làm tôi bóp móp cả lon, bia văng tung toé
+ "Em thì biết gì, em chả biết gì hết" - Tôi hất tay, giọng nhừa nhựa
- "Anh hãy quên N đi, nó không xứng đáng với anh đâu" - Giọng G tức tối
+ "Tôi cấm cô, tôi cấm cô nói N như thế" - Tôi lớn tiếng
- "Tại nó, nó đã làm anh ra như thế này, anh nhìn lại anh hai ngày nay đi, anh cứ như người mất hồn, anh muốn uống chứ gì, được em uống với anh" - Nói đoạn G giật cái lon trong tay tôi, cầm lên uống ừng ực
+ "Cô làm cái trò gì đó" - Tôi giật lại lon bia
- "Anh muốn uống mà, đưa đây" - G lại giành lon bia
+ "Có thôi đi không" - Tôi hét lên
- "Anh của ngày trước đâu, cái người từng khuyên em, từng chọc em, bây giờ cái người đó đâu" - G vừa khóc vừa đập ngực tôi
Thế là tôi khóc, vâng, tôi mít ướt, tôi không phải là đứa con trai cứng cõi, tôi ngồi gục đầu xuống gạch, nước mắt rớt từng hồi xuống cái nền lạnh ngắt, tôi đã không còn sức sống...
- "Anh đứng lên cho tôi, anh đứng lên cho tôi" - G vừa khóc vừa xốc tôi đứng lên
- "Anh phải mạnh mẽ , anh không được phép như thế này, anh không được phép" - G vẫn cố xốc tôi trong nước mắt
Người tôi mềm nhũn, chả còn chút sức lực nào, có lẽ tôi đã mất đi một hi vọng, một niềm tin làm nghị lực giúp tôi đứng dậy. Tất nhiên, G không thể nào xốc tôi đứng lên được, G bất lực ngồi bên cạnh tôi và cùng tôi khóc...
- "Tôi sẽ gọi cho nó, tôi sẽ chửi cho nó một trận" - G đứng lên với lấy cái điện thoại trên bàn, tay bấm bấm
+ "Đừng" - Tôi vội đứng lên, giựt điện thoại G lại
- "Anh buông ra" - G vẫn ngoan cố
+ "Chưa đủ rắc rối sao, muốn gọi chứ gì, đây cô gọi đi, tôi về" - Tôi hét lên rồi loạng choạng bước đi
- "Anh, anh say vầy sao chạy xe, nghỉ tý rồi về" - G ôm tôi lại, hạ giọng
Tôi đứng một hồi cũng xuôi xuôi lòng, bước thấp bước cao lại cái ghề dài và nằm xuống, G chạy lấy gối kê cho tôi
+ "Anh ngủ đi, em pha nước chanh cho" - G lại dịu giọng
Tôi không nói gì, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ
Tôi giật mình thức dậy cũng đã 8g tối, đầu nhức như bưng, đang lồm cồm ngồi dậy thì đã nghe giọng G
- "Dậy rồi hả anh, anh ăn gì, cháo vịt hén"
+ "Gì cũng được" - Tôi đáp trỏng
- "Anh rửa mặt đi, em đi mua về em với anh ăn luôn, chị Y đi công chuyện dùm mẹ rồi từ trưa rồi" - G nói xong, rồi đi mất
Quán cháo vịt gần nhà G nấu ăn rất vừa ý tôi, nhớ có lần còn thằng H, cả đám 04 đứa ăn sạch 2 dĩa gỏi vịt, lúc đó còn tranh nhau cả miếng cuối cùng - Tôi phì cười
- "Sao em tốt với anh thế" - Tôi đang phì phèo thổi chén cháo vịt nóng hổi
+ "Có gì đâu anh" - G cười
- "Thôi ăn nhanh đi" - Tôi cười đáp trả
Hai đứa chiến cũng hết một tô cháo to và một dĩa gỏi vịt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đúng là ăn cháo xong nó khoẻ người ghê, cảm thấy bớt uể oải hẳn ra.
+ "À quên, anh chờ em chút" - G nhớ cái gì đó, chạy ù lên phòng, đi xuống cầm theo một cái áo trắng chìa ra trước mặt tôi.
+ "Tặng anh nè" - G lại cười
- "Sao tặng anh, chưa đến sinh nhật anh mà" - Tôi thắc mắc
+ "Cần gì đến sinh nhật, thích thì tặng thôi, thôi anh mặc thử coi vừa không" - G đầy tôi về phía toilet
Tôi cũng đành phải nghe theo, đúng là G mua đồ hay thật, chỉ cần nhìn tướng tôi mà mua cái áo vừa y. Tôi đi ra, G đi lòng vòng, kéo kéo, chỉnh chỉnh cho nó đàng hoàng, rồi hỏi
- "Chật không anh"
+ "Vừa rồi em" - Tôi đáp
- "Sao em thấy nó hơi chật chật, mà thôi, vầy cũng đẹp rồi" - G lại cười
Ma xui quỉ khiến thế nào, tôi lại vòng tay ôm G, có lẽ do tôi hụt hẫng, cần một cái gì đó để chêm vào cái chỗ trống trong lòng tôi chăng?
- "Sao em tốt với anh thế" - Tôi thủ thỉ vào lỗ tai G
+ "Vì em... thích anh" - G vẫn ôm tôi
- "Em khùng mất rồi" - Tôi vuốt tóc G
"Mày đang làm cái trò gì thế thằng kia, mày đang bắt cá hai tay à" - Lý phản đối kịch liệt, con tim lên tiếng ủng hộ: "Thằng chó má". Tôi bừng tỉnh vội buông G ra, giọng lắp bắp: "Anh xin lỗi"
- "Em hiểu mà anh, em sẽ chờ..." - G lại cười
Tôi vội đi về, tôi không dám ở lại, tôi thực sự sợ, tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cảm giác đau đớn đó. Nhưng sao trong đầu tôi bây giờ lại thấp thoáng hình bóng G? G quá bao dung cho tôi, còn tôi thì không thể, tôi không dám tiến tới, tôi sợ trái tim đang rướm máu của mình không thể làm cho G hạnh phúc...
Còn em, hiện lúc này, em có nhớ anh không? Anh đang rất nhớ em đây...
CHAP 21: Hi vọng...
Nó đá chống xe xuống, tay lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cái áo nó đã ướt nhẻm, miệng nó lầu bầu: "Mới sáng đã xui, cái bọn đinh tặc ác nhơn", cái bánh xe xẹp lép làm cho chiếc xe cứ tì xuống đường, tay nó mỏi nhừ vì đẩy bộ quá xa. Đến tiệm sửa xe lề đường nó nói giọng hỗn hễn:
- "Chú ơi vá dùm con cái bánh xe"
+ "Dẫn lên đây" - Giọng ông sửa xe đáp trỏng
Sau một lúc chờ đợi, với 10K tiền vá, xe nó cũng bon bon trên đường, đến công ty thì đã trễ 20 phút. Nó lủi thủi đi vào chỗ ngồi sau khi nghe một bài giảng về tác phong làm việc...
- "Alo" - Nó bắt điện thoại
+ "Cái báo cáo em hứa sửa cho chị, em làm xong chưa" - Giọng bà khách hàng ăng ẳng
- "Dạ chưa chị, tại phức tạp quá, chị chờ em hết hôm nay nhé" - Giọng tôi nhỏ nhẹ
+ "Trời ơi, chứ chủ nhật em ở nhà làm gì mà không làm, làm ăn cái gì kì vậy, sao em không có trách nhiệm gì hết vậy" - Giọng bả đanh đá
- "Chủ Nhật là ngày nghỉ, em làm cái gì là việc của em, còn chị chờ được thì chờ, không chờ được thì thôi" - Tôi quạo, nói xong tôi cúp máy
Thế là tai hoạ lại ập vào đầu tôi, bả gọi méc sếp, và thế là tôi lại tiếp tục nghe thêm 01 bài trách nhiệm trong công việc...
- "Cái ngày chó má" - Tôi nghĩ trong đầu, nản không chịu được
Hôm nay thời gian trôi đi sao lâu thế không biết, cái kim đồng hồ hình như làm biếng hơn mọi ngày thì phải, nó chử nhảy lững thửng một cách hời hợt, nó làm tôi nóng điên người, tôi với tay cầm lấy nó rồi tháo luôn cái cục pin.
+ "Sao còn ngồi đây, hôm nay em đi qua VVL họp mà" - Ông sếp ngạc nhiên
- "À em quên mất, giờ em đi đây" - Tôi giật mình nói hấp tấp
Tôi luống cuống thu xếp giấy tờ rồi phóng vọt đi, bỏ đằng sau những tiếng phàn nàn của ông sếp khó tính. Tôi muốn hét lên thiệt to, tôi cảm thấy con người mình bị ức chế sao sao ấy, một cảm giác bực bội khó tả... Họp hành xong tôi thở phào nhẹ nhõm, vì đã không to tiếng hay gây sự với bất kì người nào trong bàn họp... Cầm xấp giấy tờ bước lững thững xuống cầu thang thì điện thoại tôi báo có tin nhắn:
- "Tối nay mình gặp nhau nha anh" - Tin nhắn từ em
Một chút vui, một chút mừng, nhưng gặp nhau để làm gì? Thôi kệ, miễn là được gặp em, tôi mỉm cười rồi trả lời: "OK, tối anh qua rước em"
- "Em sẽ chạy qua anh"
+ "OK" - Một chút phấn khởi đã tìm đến sau một ngày tồi tệ...
Nó tươi tỉnh hơn một chút, nó cảm thấy được an ủi phần nào khi thấy em vẫn còn nhớ đến nó, một cảm giác hạnh phúc sau bao ngày thiếu vắng...
- "Em tới rồi, anh ra đầu hẻm đi" - Giọng từ em
+ "Chờ anh chút, anh ra liền đây" - Tôi vui vẻ
Em vẫn như ngày nào, vẫn là một cô bé nhỏ nhắn mà tôi muốn che chở cho đến hết cuộc đời này, em đứng đó, nhìn thấy tôi, em vẫy vẫy tay
- "Em chờ lâu không" - Tôi cười
+ "Cũng mới à, em gọi là anh ra luôn đó chứ" - Em trả lời
- "Thôi lên xe đi dạo chút em hén" - Tôi hối
Tôi chở em dạo qua những con phố Sài Gòn đủ ánh đèn đầy màu sắc, em vẫn ôm tôi, cái hơi ấm ấy tôi vẫn cảm nhận được, tôi mặc kệ, tôi không cần biết ngày mai ra sao, nhưng hiện bây giờ tôi cứ muốn thời gian cứ dài thêm, để tôi có thể ở bên em lâu hơn, để thoả những mong ước lâu nay...
- "Anh không hỏi gì em sao?" - Em dựa đầu vào tôi hỏi
+ "Em muốn anh hỏi gì" - Tôi cười
- "Những gì đã xảy ra"
+ "Em có muốn nói không"
- "Thế anh có muốn hỏi không?"
+ "Có. Nhưng chút nữa đã, còn hiện giờ anh đang rất vui và anh không muốn mất thời gian về những chuyện đó" - Tôi lại cười
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh qua những nẻo đường, em vẫn ôm tôi, còn tôi thì đang tận hưởng giây phút ngọt ngào này... Thời gian trôi đi lặng lẽ...
Dừng lại trước công viên GĐ, tôi dựng chống đứng, bọn tôi ngồi đấy... nhìn ra phía ngoài đường đầy xe đang thi nhau lướt vội...
- "Bây giờ em nói đi, anh nghe" - Tôi nói
+ "Dạ... chuyện này... cũng là lỗi tại em" - Giọng em chùng xuống
+ "B là người 'đầu tiên' của em..." - Em nói nhỏ sau một lúc chần chừ
- "Anh không quan tâm chuyện đó" - Giọng tôi lọt thỏm
+ "Bọn em đã làm đám hỏi trước khi B đi Úc, lúc đó em buồn quá nên mới chơi game, rồi gặp anh..." - Em bỏ lững
- "Thế hiện giờ em có yêu B không?" - Tôi không nhìn em, mắt hướng ra đường
Em khẽ gật đầu... Tôi thì mỉm cười...
- "Thế em có yêu anh không?"
+ "Có" - Em nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy
- "Thế bây giờ em tính sao?"
+ "Em không biết"
- "Vậy tại sao em lại muốn gặp anh?"
+ "Vì em nhớ anh..." - Em xoay đầu đi chỗ khác
- "Em không sợ B biết được à"
+ "Em không nói cho B biết, chuyện anh với em nhà anh B cũng có ai biết đâu"
Tôi chợt tỉnh ra, đúng là con người một khi đã muốn đạt được mục đích thì bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành, chuyện chúng tôi như thế mà gia đình em vẫn giấu được, tôi thật sự sợ hãi...
- "Bây giờ giữa anh và B, em sẽ chọn ai"
+ "Em không biết" - Giọng em nhỏ xíu
- "Em nhớ anh đã từng nói gì không?" - Tôi nhìn em
+ "Anh nói gì?' - Em hỏi nhỏ
- "Khi nào em gặp được người, em yêu hơn anh và tốt hơn anh, anh sẽ ra đi, anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi" - Tôi mỉm cười, dù trong lòng tôi rất đau
+ "Không, em không muốn phải xa anh..." - Em cầm tay tôi, nước mắt em đã rơi
- "Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn thôi em à" - Tôi lấy tay lau nước mắt cho em
+ "Anh... anh... có thể cho em một cơ hội không?" - Giọng em van nài
Câu nói của em làm cho tôi phải suy nghĩ, nhưng cho em một cơ hội thì có giải quyết được gì không? Nếu tôi đồng ý, tôi có phải là kẻ phá hoại tình cảm của em và B? Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi...
+ "Được không anh..." - Em lay nhẹ tay tôi
- "Để làm gì" - Tôi trả lời trong vô thức
+ "Em muốn kiểm tra lại tình cảm của mình, em muốn biết thật sự mình cần ai" - Em nhìn tôi nghiêm túc
- "Em cần bao nhiêu thời gian" - Tôi bất giác trả lời
+ "Một tháng, nhiêu đó đã là quá đủ với em" - Giọng em nhỏ xíu
- "OK, anh sẽ chờ"
Một hi vọng le lói trong đầu nó, có chút gì đó ấm áp đang xoay vòng trong trái tim đầy vết thương đang rỉ máu... Sao thế nhỉ, sao mình lại thế này? - Nó tự hỏi
Chuyện nó gặp em, nó giấu biệt không cho G biết, G dạo này cũng chăm chỉ đi học anh văn, đôi khi còn hiện rõ vẻ thích thú, mẹ G mừng lắm, ngày càng quý tôi hơn, thường xuyên mời tôi qua ăn cơm cùng, tôi lúc nào cũng giả bộ khách sáo:
- "Tự nhiên giờ bác tốn thêm cơm nuôi con"
+ "Mày ăn nhiêu dữ vậy, nhớ qua đúng giờ đó, qua trễ thì rửa chén ráng chịu à nha" - Giọng mẹ G trêu
- "Dạ hông sao, có mì gói cũng được mà, con dễ nuôi lắm, mà con biết bác đâu nỡ" - Tôi cười hì hì
+ "Cái thằng khéo miệng" - Mẹ G vui vẻ
Đơn giản chiếm được cảm tình của gia đình G là vì tôi cũng có công lớn hàng gắn được tình cảm của ông dượng và G, tuy không nói ra thành lời, không biểu hiện trước mặt, nhưng tôi biết G đã phần nào hiểu cho mẹ, và đã mở lòng ra một chút với người cha kế, tôi còn nhớ lúc cả 02 ngồi ngoài cửa nhà G hóng mát:
- "G này, anh có chuyện muốn nói" - Giọng tôi nhỏ nhẹ
+ "Anh nói đi em nghe" - G nhìn tôi vẻ thăm dò
- "Anh biết anh không nên xen vào chuyện gia đình em, nếu em đồng ý nghe thì anh mới dám nói" - Tôi giả bộ rụt rè
+ "OK, anh nói đi, có gì đâu" - G cười
- "Anh thấy... chuyện dượng em ấy, anh thấy ổng cũng tốt, lo cho em, lo cho mẹ em, thì em cũng nên...."
+ "Thôi nói cái khác đi" - Tôi chưa nói hết câu th
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
[ 4126 ngày trước - Xem: ]