Chồng tôi là một playboy
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 23:46 |
br />
- Rất thu hút, từ cá tính đến ngoại hình. Anh thích em rồi đó, "nữ vương"! - Shin kề sát mặt nó nói, miệng cười nham hiểm đi ra khỏi lớp.
Cả lớp vây lại quanh nó, bàn tán xôn xao
- Cậu đã bị 2 "hoàng tử ác ma" của trường mình để ý rồi đó.
- Kì này cậu không yên ổn được đâu
- Phải làm sao đây? Mình không muốn trở về với cuộc sống luôn luôn phải rụt rè trước Hellen
- Các cậu đừng lo, dù có đánh chết tôi cũng sẽ không rời khỏi cái trường này đâu. - nó quả quyết
- Thế thì hay quá, bọn này sẽ âm thầm ủng hộ cậu hết mình
- Cô giáo đến rồi kìa, mau vào chỗ ngồi đi
Tiết Toán- tiết thứ 2. Không khí trong lớp vốn nặng nề với cái nắng rát đầu hè, nay còn thêm sự căng thẳng từ nó và hắn khiến cả lớp trở nên uể oải hơn
Tại phòng y tế
- Hellen! cậu không sao chứ? - một con nhỏ trong số đó lên tiếng
- Nhìn thế này mà cậu bảo không sao ư? - nhỏ gắt lên- Nhất định con bé đó phải trả giá, tớ sẽ không để nó yên đâu, bằng mọi trò bẩn thỉu có thể tớ cũng phải khiến nó xấu xí nhất trong mắt anh Jun.
- Phải! Bắt nó trả giá cho 2 cái tát ngày hôm nay
Reng...giờ ăn trưa đã điểm, mọi người kéo nhau ra nhà ăn.
- Đi không nhìn đường hả? - giọng chanh chua quen thuộc vang lên thu hút nó
- Mình xin lỗi, xin lỗi - cô bé cúi đầu lia lịa
- Đôi giày này ba tôi đã sang tận Ý mua để mừng tôi vào cấp 3, cô làm bẩn nó rồi nói 1 câu xin lỗi là hết sao?
- Mình xin lỗi, mình mua đôi khác đền cho bạn
- Mua đôi khác ư? Cậu có đủ tiền không? có không hả? Con gái của mụ bán rau ngoài chợ nhờ học bổng mới được vào trường này thì đào đâu ra tiềm mà đền chứ.
Cả nhà ăn xì xầm
- Thật vậy sao?
- Không thể nào, thứ rác rưởi này lại học cùng mình được.
- Ôi! khiếp quá
Cô bé ấm ức khóc không thành tiếng, run run nói
- Mình.. mình sẽ.. lau giúp bạn...
Cốp... - Hellen chìa chân ra trước mặt cô bé.
Từ từ cúi xuống, đứa con gái xấu số cô nuốt nước mắt vào trong vì sợ nước mắt làm bẩn giày cô tiểu thư ngỗ ngáo
Tóc tách...tóc tách...
Cả phòng kể cả cô bé nghèo một lượt tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra.
Nó dám đổ nước cam lên giày của Hellen
- Ray...cô làm gì vậy hả? - nhỏ hét lên
- Đứng dậy đi, không phải lỗi của cậu. Là cô ta đụng vào cậu trước. Mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi - nó đỡ cô bé lên, an ủi bằng một nụ cười rồi đẩy cô bé về phía nhà vệ sinh
- Đây là đôi...
- Thứ nước cam gì thế này, chua chết đi được. Còn cô, đứng không nhìn hướng à? Tôi đang đổ thứ nước khó uống này đi cô thấy tiếc thì phải nói để tôi nhường cho, việc gì phải đưa chân ra hứng kia chứ - nó mỉa mai nói
- ha..ha... - cả phòng cười ầm lên trước lí do rất ư là "sến" của nó
Nói rồi nó vào nhà vệ sinh cùng cô bé lúc nãy mặc cho nhỏ đang đỏ mặc lên vì ngượng trước tiếng cười của học sinh cả trường
Trong phòng vệ sinh
- Cậu không sao chứ? - nó ân cần hỏi
- Cảm ơn cậu, Ray! - cô bé mỉm cười
- Cậu biết tôi sao? - nó ngạc nhiên nhìn
- Cả trường này ai cũng biết "nữ vương" là cậu cả - cô bé cười trước vẻ ngây ngô của nó
- Cậu học 12 phải không? Nhìn đồng phục là biết nhưng việc gì cậu lại phải nhân nhượng con bé hôn lão đó
- Hellen là công chúa của trường này đó. Đắc tội với cô ta sẽ khó sống lắm đấy
- Tôi không biết là như vậy đấy.
- Dù sao cũng rất cảm ơn cậu. Thực ra, tôi...tôi rất muốn được làm bạn với cậu - cô bé lắp bắp
- Có gì mà phải run kia chứ? Làm bạn được mà - nó nắm lấy bàn tay lạnh vì run của cô bé
- Thật vậy sao? Mình là Lizzie rất vui được làm bạn với Ray
- Mình là...à bạn biết rồi
- Hỳ...
Cả hai vui vẻ trở về nhà ăn thưởng thức hết hương vị của món súp tình bạn
Rầm... - hắn đập mạnh tập giấy xuống bàn trước mặt nó rồi quay mặt, lạnh lùng nói:
- Kí đi.
- Kí cái gì chứ? Sao tôi phải làm theo ý anh? Mà đó là cái quái gì?
- Đó là bản giao ước của 2 chúng ta gồm 10 chương, mỗi chương là những việc cô nên làm và không nên làm. Chuyện cô và tôi làm ngơ nhau ở trường được đề cập đến trong ý 3 (nhỏ) phần I(la mã) của mục 10, chương I. - hắn giải thích
- Nhiều thế này sao? Đa số là những việc tôi không nên làm và...tất cả đều là những giao ước ràng buộc mội mình tôi. - nó vừa xem qua tập giấy vừa nói- Sao anh nói đây là bản giao ước của 2 chúng ta? Nói đúng hơn nó chỉ dành cho một mình tôi. - nó ngẩn mặt lên nhìn hắn
- Tôi biết những gì nên và không nên làm. Nó chỉ dùng cho những kẻ hậu đậu như cô thôi
- Anh dám gọi tôi là "kẻ hậu đậu" ư? - nó đứng phắt dậy- Được, tôi sẽ kí nhưng chỉ khi anh thực hiện đúng 3 quy ước tôi đưa ra
- Cô dám đặt điều kiện với tôi sao? - hắn hét lên
- Vậy ai cho phép anh đặt giao ước với tôi
- Cô...được rồi, nói đi - hắn dùng dằng rồi quay mặt đi
- 1 là không được nói dối tôi.
- Cái g..
- 2- anh phải bắt đầu học việc tại công ty mà ông vừa mới giao cho tôi . - nó cắt ngang
- Cô đừng có quá đáng, sao tôi phải làm việc dưới quyền của cô? - hắn nhăn nhó nhìn nó
- 3 là...anh đừng bao giờ đi cùng bất cứ cô gái nào khác ngoài tôi kể cả cười xã giao hay nháy mắt đùa giỡn cũng không được
- ... - hắn chợt lặng thinh nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của nó.
- Tôi sẽ giữ đúng lời hứa như trong bản giao ước nhưng anh cũng phải thực hiện các điều kiện tôi đưa ra, nếu không... - nó dừng lại, nhìn hắn cương quyết- bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phá vỡ tất cả.
Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng để hắn một mình sững sờ về những gì nó vừa nói.
- "Lẽ nào vì mình mà cô ta đối đầu với Hellen"
Ngày thứ 2 của nó ở trường khá suôn sẻ, không có bất cứ một sự quấy phá nào từ Hellen điều đó làm nó nâng cao cảnh giác
Mỗi tiết ra chơi nó vẫn hay sang lớp bên cạnh cùng cô bạn mới quen tan gẫu hay xuống canteen ăn quà vặt.
Mọi chuyện đúng như nó nghĩ, Hellen không thể bỏ qua một cách nhàm chán như vậy được.
Ra về...
- Lizzie! Nhà cậu ở đâu, tớ sẽ đưa về - nó cười nói
- Như vậy có phiền cho cậu không? Nhà chúng ta ngược đường nhau mà.-
- Không sao? Tớ muốn thoát khỏi cái thế giới thượng lưu này lâu rồi. Đây là lúc tớ cần đến với tự do.
- Vậy thì đi, tớ sẽ cho cậu xem những thứ bình dân nhất mà cậu chưa bao giờ thấy.
- Tớ thích các quán ăn vỉa hè - nó reo lên thích thú
- Cậu không hợp với nơi đó đâu. Nó thì khác xa với...
- Cậu nghĩ sao với bún chả cá? - nó cắt ngang
- Ngon lắm, đầu hẻm nhà tớ có cô bán bún chả cá ngon tuyệt cú mèo luôn - cô bạn hùa theo
- Đi nào.
Nó nắm tay cô bạn kéo lên xe.
- Đi đâu mà vội thế hai em. - một thằng con trai ăn mặc như đầu gấu, tay cầm gậy nhịp nhịp trước mặt nó phía sau là một toáng con trai chẳng ra làm sao và cuối cùng là ả Hellen cùng 2 con nhỏ đánh đá
mình sẽ viết tiếp sau.
Tiếp Chương 17:
Nó không nói gì, đẩy Lizzie lên xe, lập trình đóng mui xe và khóa trái cửa.
- Ray! Cậu định làm gì thế hả? Thả tớ ra, thả ra, cậu không được đánh nhau với họ, Shin! anh không được làm gì Ray... - cô bé vừa thét vừa đập vào cửa kính nhưng mọi sự cố gắng đó đều bất lực- Nó lờ đi, xem như không nghe thấy gì
Đôi mắt thách thức mở to kèm theo nụ cười nửa miệng vẻ khinh thường trên khuôn mặt vô cảm đến bất cần đời khiến nhỏ Hellen thoáng khiếp sợ
- Cho...cho..nó một bài học - Hellen run run nói rồi lùi lại chỗ 2 đứa bạn
- Sẽ kết thúc nhanh thôi công chúa - Shin nhìn nhỏ nở nụ cười tự tin hết biết
Hắn dương nắm đấm trước ma lực bất trị từ vẻ đẹp của nó khiến sức mạnh trong hắn trở nên giảm sút. Sự thu hút này còn hơn cả với Hellen.
Bặp. - bàn tay con gái mềm mại giữ chặt lấy tay hắn. Với sức của mình thì chỉ 1 cái vung tay thôi cũng đủ khiến nó ngã phịch xuống đất thế nhưng lúc này Shin lại chẳng khác gì một bức tượng
Xoạt... - nó nhanh chóng lách qua hắn và ra đòn thẳng tay trên khuôn mặt của thằng con trai xấu số khiến anh chàng chảy cả máu cam
Shin nhếch mép cười
- Hương vị con gái...thú vị thật
Biết sức mình không thể đối phó được với với 10 thằng con trai nên nó chọn cách phòng thủ, tránh được thì tránh chỉ cần đến trước Hellen, cho cô ta một cái đấm mất hết nhan sắc để từ nay thôi kênh kiệu là được.
Với thế mạnh về tốc độ, nó cuối cùng cũng đến được chỗ của Hellen. Hai nhỏ bạn của ả vội vã bỏ chạy để Hellen một mình sợ sệt trước mặt nó. Chỉ chờ cho ả một đấm thì nó bị một bàn tay khác ngăn lại và đẩy mạnh ra khiến nó loạng choạng rồi ngã vào người Shin. Nếu không có anh đỡ thì không chừng bây giờ nó đã vào bệnh viện vì chấn thương não.
- Jun sao cậu mạnh tay vậy, chỉ đùa thôi mà. - Shin hét lên
- Nếu tôi không đến kịp thời thì với trò đùa của cô ta, Hellen sẽ chôn cả đời mình trong viện thẫm mĩ đó. Dù sao... cũng chỉ là một cái hất nhẹ thôi mà - hắn nói
- Cậu quá đáng vừa thôi. Có biết cái hất nhẹ của cậu suýt làm Ray thành người thực vật không hả?
- Shin, cậu không phóng đại lên đấy chứ?
- Buông ra. - nó đẩy nhẹ tay Shin rồi tiến về phía hắn.
Đôi mắt nó bất chợt ướt đẫm, nó đưa tay quệt nước mắt nói:
- Tôi là người thực vật anh có quan tâm không?
- ... - hắn im lặng nhìn nó thắc mắc
Gạt mạnh tay hắn ra khỏi người Hellen, nó lạnh lùng lên chiếc Spyder phóng đi cùng nhỏ bạn.
Một lần nữa, hắn lại thần thờ trước hành động mà hắn cho là rất kì quặc của nó. Từ khi ở bệnh viện về, mọi chuyện nó làm đều rất mâu thuẫn với tính cách ngang tàng, ngỗ ngược của nó khiến hắn rất đỗi bối rối.
Nắng nhạt trút nhẹ lên thành phố, gió mát rượi tạt lên mặt làm mái tóc đen óng của nó tung vào gió hòa cùng sự tự nhiên của đất trời. Ngày nắng đẹp, không mảy may một gợn mây đen hay bất cứ dấu hiệu thất thường nào của thời tiết. Thế nhưng...
- Lizzie, tớ đóng mui lại nha, mưa rồi. - nó nói
- Trời đẹp thế này mà mưa sao?
- Hả...à...ừ... - nó bối rối nhìn lên trời
- Cậu đang khóc đấy, Ray ạ
- Làm gì có chuyện đó, tớ đâu có kh... - nó chợt dừng lại khi nhận ra má mình đang ướt đẫm
Kitsssss - phanh gấp, nó đưa tay quệt quệt nước mắt trên mặt
- Dừng lại đi! - nhỏ bạn nắm chặt lấy tay nó
- ...Nhìn Lizzie, nó cắm môi cố tỏ ra mình đang rất ổn nhưng nước mắt thì cứ vô thức tuôn như thể vại nước bị thủng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ giữ bí mật mà. - nhỏ nhìn nó thương cảm- Tuy tớ không có gan đến trước mặt Jun đòi công bằng cho cậu, không có khá năng tự vệ hay phản công để giúp cậu đối phó với Hellen, không đủ sức đỡ cậu mỗi khi cậu loạng choạng và không có bờ vai khỏe như Jun để cậu tựa vào mỗi khi khóc nhưng méo mó có hơn không mà. - nhỏ òa lên
- hu..hu... - hai cô bé ngốc tựa vào nhau khóc nức nở
Một lát sau
- Ray, cậu là Giả San San phải vậy không? - Lizzie nhìn nó thắc mắc
- ...
- À mình xin lỗi, thân phận của cậu là một bí mật mà
- Phải! tớ chính là Giả San San.Nhưng sao cậu lại biết?
- Hôn lễ của cậu và Hoàng Nhật Phong lớn thế còn gì, ai mà không biết. Chuyện Jun là Hoàng Nhật Phong thì từ lâu đã không còn là bí mật nữa cùng với hành động và biểu hiện của cậu trong 2 ngày qua thì chỉ có thể cậu là Giả San San - cô nàng lập luận
- Lizzie, cậu tinh mắt thật đó.
- Bù lại mất mác về thân phận của cậu, tớ sẽ giải đáp cho cậu về một số người ở trường.
- Ừ, bắt đầu từ Shin đi
- À, anh ta là Đặng Đức Anh, ngoài thân phận là đại ca trường mình với chiến tích kì cựu ở các quán bar, vũ trường và sàn đấu sinh tử hắn còn là thiếu gia độc nhất vô nhị của Đặng Bách
- ... - nó tỏ vẻ đã hiểu
- Còn Hellen thì...cậu cũng biết nhiều về cô ta rồi- công chúa chảnh chọe của Phạm gia
- Cậu biết nhiều nhỉ?
- Hỳ...chỉ là hay nghe đám "bà tám" nói chuyện thôi mà
- Vậy cậu có biết quan hệ của cô ta với Jun không?
- Chuyện này thì mình không rõ lắm nhưng bắt đầu từ Linda Hà Quyên, cậu biết cô ta không?
- ... - nó lắc đầu nhìn nhỏ
- Đó là người mà Jun từng rất thích,rất dịu dàng, hòa đồng và tốt bụng khác xa với nhỏ em Hellen Hà Quân - Lizzie bĩu môi khi nhắc đến Hellen
- Rồi sao nữa? - nó hỏi
- Nghe nói...vì đỡ 1 đòn cho Jun mà Linda đã mất mạng đó. Có lẽ vì Hellen là em gái Linda nên Jun quan tâm hơn.
- ...nó tròn mắt ngạc nhiên rồi quay đi buồn bã
- Mình xin lỗi, mình quên mất chuyện cậu và Jun - Lizzie vội vã nói
- Không sao mà. Thật ra...so với Linda, tình cảm mình dành cho Jun thật nhỏ bé
- Cậu đừng nói vậy, cậu đã...
- Tớ đã phải cố gắng lắm mới chấp nhận rằng trái tim đã luôn hướng về hắn từ sau cái ngày ở bệnh viện về,phát hiện hắn chính là người mà tớ mong đợi trước giờ, tớ đã vui đến phát điên nhung bên cạnh hắn tớ chỉ gây rắc rối, phiền nhiễu và gieo dắt buồn đau lên hắn. Chút việc cỏn con tớ làm vì hắn đều là gì với Linda... - nó cắt ngang
- Cậu yêu Jun đến vậy sao? - nhỏ hỏi
- Tớ...tớ...
- Là cậu không tự tin mà thôi.
- Lizzie - nó nhìn cô bạn
- ... - nhỏ nhìn nó mỉm cười, gật đầu như thể đồng ý với suy nghĩ của nó
- Được, tớ sẽ bày tỏ, nhất định. Nhưng...bây giờ tớ muốn ăn bún chả cá
- Cậu...
Cả hai dành nguyên buổi chiều cho những quán ăn vỉa hè, trại trẻ mồ côi, thánh đường và cả khu vui chơi của trẻ em đầu đường...mọi thứ đều mang chất bình dân tự nhiên nhất.
Nó về nhà ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
- San San, tay con làm sao vậy? - mẹ lo lắng hỏi
- Dạ...
- ... - hắn liếc nhìn
Cổ tay nó đỏ ửng lên và hơi hơi tím, hắn chợt nhận ra "kiệt tác"của mình nhưng vẫn cố lờ đi
- Con bị ngã nên đập tay vào bậc thang ấy mà, không sao đâu ạ - nó nhìn hắn nói
- Con bất cẩn thật, đã bôi thuốc chưa vậy?
- Cảm ơn mẹ, rồi ạ
- Phong, cháu đi đâu mà để San San ngã đến thâm tim tay thế hả? - ông hỏi
- Cháu...cháu...
- Là cháu ngã trong lúc đi về từ nhà vệ sinh, trong tiết học nên Nhật Phong không biết ạ.
- Thật vậy không? - ông nhìn hắn đính chính lại
- Dạ...
Bữa tối kết thúc, nó dạo quanh vườn hoa một lúc rồi trở về với cảnh vợ chồng bên dãy sách (hắn đề nghị khi xem xong phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"
Nó chìm vào giấc ngủ thật sớm. Khác với nó, hắn loay hoay cả đêm, mắt cứ mở to và chăm chăm vào cái đồng hồ.
1h sáng, khi nhận ra nó đã chắc chắn yên giấc, hắn rón rén bước xuống giường và lục tung tủ thuốc rồi ngồi
- Rất thu hút, từ cá tính đến ngoại hình. Anh thích em rồi đó, "nữ vương"! - Shin kề sát mặt nó nói, miệng cười nham hiểm đi ra khỏi lớp.
Cả lớp vây lại quanh nó, bàn tán xôn xao
- Cậu đã bị 2 "hoàng tử ác ma" của trường mình để ý rồi đó.
- Kì này cậu không yên ổn được đâu
- Phải làm sao đây? Mình không muốn trở về với cuộc sống luôn luôn phải rụt rè trước Hellen
- Các cậu đừng lo, dù có đánh chết tôi cũng sẽ không rời khỏi cái trường này đâu. - nó quả quyết
- Thế thì hay quá, bọn này sẽ âm thầm ủng hộ cậu hết mình
- Cô giáo đến rồi kìa, mau vào chỗ ngồi đi
Tiết Toán- tiết thứ 2. Không khí trong lớp vốn nặng nề với cái nắng rát đầu hè, nay còn thêm sự căng thẳng từ nó và hắn khiến cả lớp trở nên uể oải hơn
Tại phòng y tế
- Hellen! cậu không sao chứ? - một con nhỏ trong số đó lên tiếng
- Nhìn thế này mà cậu bảo không sao ư? - nhỏ gắt lên- Nhất định con bé đó phải trả giá, tớ sẽ không để nó yên đâu, bằng mọi trò bẩn thỉu có thể tớ cũng phải khiến nó xấu xí nhất trong mắt anh Jun.
- Phải! Bắt nó trả giá cho 2 cái tát ngày hôm nay
Reng...giờ ăn trưa đã điểm, mọi người kéo nhau ra nhà ăn.
- Đi không nhìn đường hả? - giọng chanh chua quen thuộc vang lên thu hút nó
- Mình xin lỗi, xin lỗi - cô bé cúi đầu lia lịa
- Đôi giày này ba tôi đã sang tận Ý mua để mừng tôi vào cấp 3, cô làm bẩn nó rồi nói 1 câu xin lỗi là hết sao?
- Mình xin lỗi, mình mua đôi khác đền cho bạn
- Mua đôi khác ư? Cậu có đủ tiền không? có không hả? Con gái của mụ bán rau ngoài chợ nhờ học bổng mới được vào trường này thì đào đâu ra tiềm mà đền chứ.
Cả nhà ăn xì xầm
- Thật vậy sao?
- Không thể nào, thứ rác rưởi này lại học cùng mình được.
- Ôi! khiếp quá
Cô bé ấm ức khóc không thành tiếng, run run nói
- Mình.. mình sẽ.. lau giúp bạn...
Cốp... - Hellen chìa chân ra trước mặt cô bé.
Từ từ cúi xuống, đứa con gái xấu số cô nuốt nước mắt vào trong vì sợ nước mắt làm bẩn giày cô tiểu thư ngỗ ngáo
Tóc tách...tóc tách...
Cả phòng kể cả cô bé nghèo một lượt tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra.
Nó dám đổ nước cam lên giày của Hellen
- Ray...cô làm gì vậy hả? - nhỏ hét lên
- Đứng dậy đi, không phải lỗi của cậu. Là cô ta đụng vào cậu trước. Mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi - nó đỡ cô bé lên, an ủi bằng một nụ cười rồi đẩy cô bé về phía nhà vệ sinh
- Đây là đôi...
- Thứ nước cam gì thế này, chua chết đi được. Còn cô, đứng không nhìn hướng à? Tôi đang đổ thứ nước khó uống này đi cô thấy tiếc thì phải nói để tôi nhường cho, việc gì phải đưa chân ra hứng kia chứ - nó mỉa mai nói
- ha..ha... - cả phòng cười ầm lên trước lí do rất ư là "sến" của nó
Nói rồi nó vào nhà vệ sinh cùng cô bé lúc nãy mặc cho nhỏ đang đỏ mặc lên vì ngượng trước tiếng cười của học sinh cả trường
Trong phòng vệ sinh
- Cậu không sao chứ? - nó ân cần hỏi
- Cảm ơn cậu, Ray! - cô bé mỉm cười
- Cậu biết tôi sao? - nó ngạc nhiên nhìn
- Cả trường này ai cũng biết "nữ vương" là cậu cả - cô bé cười trước vẻ ngây ngô của nó
- Cậu học 12 phải không? Nhìn đồng phục là biết nhưng việc gì cậu lại phải nhân nhượng con bé hôn lão đó
- Hellen là công chúa của trường này đó. Đắc tội với cô ta sẽ khó sống lắm đấy
- Tôi không biết là như vậy đấy.
- Dù sao cũng rất cảm ơn cậu. Thực ra, tôi...tôi rất muốn được làm bạn với cậu - cô bé lắp bắp
- Có gì mà phải run kia chứ? Làm bạn được mà - nó nắm lấy bàn tay lạnh vì run của cô bé
- Thật vậy sao? Mình là Lizzie rất vui được làm bạn với Ray
- Mình là...à bạn biết rồi
- Hỳ...
Cả hai vui vẻ trở về nhà ăn thưởng thức hết hương vị của món súp tình bạn
Rầm... - hắn đập mạnh tập giấy xuống bàn trước mặt nó rồi quay mặt, lạnh lùng nói:
- Kí đi.
- Kí cái gì chứ? Sao tôi phải làm theo ý anh? Mà đó là cái quái gì?
- Đó là bản giao ước của 2 chúng ta gồm 10 chương, mỗi chương là những việc cô nên làm và không nên làm. Chuyện cô và tôi làm ngơ nhau ở trường được đề cập đến trong ý 3 (nhỏ) phần I(la mã) của mục 10, chương I. - hắn giải thích
- Nhiều thế này sao? Đa số là những việc tôi không nên làm và...tất cả đều là những giao ước ràng buộc mội mình tôi. - nó vừa xem qua tập giấy vừa nói- Sao anh nói đây là bản giao ước của 2 chúng ta? Nói đúng hơn nó chỉ dành cho một mình tôi. - nó ngẩn mặt lên nhìn hắn
- Tôi biết những gì nên và không nên làm. Nó chỉ dùng cho những kẻ hậu đậu như cô thôi
- Anh dám gọi tôi là "kẻ hậu đậu" ư? - nó đứng phắt dậy- Được, tôi sẽ kí nhưng chỉ khi anh thực hiện đúng 3 quy ước tôi đưa ra
- Cô dám đặt điều kiện với tôi sao? - hắn hét lên
- Vậy ai cho phép anh đặt giao ước với tôi
- Cô...được rồi, nói đi - hắn dùng dằng rồi quay mặt đi
- 1 là không được nói dối tôi.
- Cái g..
- 2- anh phải bắt đầu học việc tại công ty mà ông vừa mới giao cho tôi . - nó cắt ngang
- Cô đừng có quá đáng, sao tôi phải làm việc dưới quyền của cô? - hắn nhăn nhó nhìn nó
- 3 là...anh đừng bao giờ đi cùng bất cứ cô gái nào khác ngoài tôi kể cả cười xã giao hay nháy mắt đùa giỡn cũng không được
- ... - hắn chợt lặng thinh nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của nó.
- Tôi sẽ giữ đúng lời hứa như trong bản giao ước nhưng anh cũng phải thực hiện các điều kiện tôi đưa ra, nếu không... - nó dừng lại, nhìn hắn cương quyết- bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phá vỡ tất cả.
Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng để hắn một mình sững sờ về những gì nó vừa nói.
- "Lẽ nào vì mình mà cô ta đối đầu với Hellen"
Ngày thứ 2 của nó ở trường khá suôn sẻ, không có bất cứ một sự quấy phá nào từ Hellen điều đó làm nó nâng cao cảnh giác
Mỗi tiết ra chơi nó vẫn hay sang lớp bên cạnh cùng cô bạn mới quen tan gẫu hay xuống canteen ăn quà vặt.
Mọi chuyện đúng như nó nghĩ, Hellen không thể bỏ qua một cách nhàm chán như vậy được.
Ra về...
- Lizzie! Nhà cậu ở đâu, tớ sẽ đưa về - nó cười nói
- Như vậy có phiền cho cậu không? Nhà chúng ta ngược đường nhau mà.-
- Không sao? Tớ muốn thoát khỏi cái thế giới thượng lưu này lâu rồi. Đây là lúc tớ cần đến với tự do.
- Vậy thì đi, tớ sẽ cho cậu xem những thứ bình dân nhất mà cậu chưa bao giờ thấy.
- Tớ thích các quán ăn vỉa hè - nó reo lên thích thú
- Cậu không hợp với nơi đó đâu. Nó thì khác xa với...
- Cậu nghĩ sao với bún chả cá? - nó cắt ngang
- Ngon lắm, đầu hẻm nhà tớ có cô bán bún chả cá ngon tuyệt cú mèo luôn - cô bạn hùa theo
- Đi nào.
Nó nắm tay cô bạn kéo lên xe.
- Đi đâu mà vội thế hai em. - một thằng con trai ăn mặc như đầu gấu, tay cầm gậy nhịp nhịp trước mặt nó phía sau là một toáng con trai chẳng ra làm sao và cuối cùng là ả Hellen cùng 2 con nhỏ đánh đá
mình sẽ viết tiếp sau.
Tiếp Chương 17:
Nó không nói gì, đẩy Lizzie lên xe, lập trình đóng mui xe và khóa trái cửa.
- Ray! Cậu định làm gì thế hả? Thả tớ ra, thả ra, cậu không được đánh nhau với họ, Shin! anh không được làm gì Ray... - cô bé vừa thét vừa đập vào cửa kính nhưng mọi sự cố gắng đó đều bất lực- Nó lờ đi, xem như không nghe thấy gì
Đôi mắt thách thức mở to kèm theo nụ cười nửa miệng vẻ khinh thường trên khuôn mặt vô cảm đến bất cần đời khiến nhỏ Hellen thoáng khiếp sợ
- Cho...cho..nó một bài học - Hellen run run nói rồi lùi lại chỗ 2 đứa bạn
- Sẽ kết thúc nhanh thôi công chúa - Shin nhìn nhỏ nở nụ cười tự tin hết biết
Hắn dương nắm đấm trước ma lực bất trị từ vẻ đẹp của nó khiến sức mạnh trong hắn trở nên giảm sút. Sự thu hút này còn hơn cả với Hellen.
Bặp. - bàn tay con gái mềm mại giữ chặt lấy tay hắn. Với sức của mình thì chỉ 1 cái vung tay thôi cũng đủ khiến nó ngã phịch xuống đất thế nhưng lúc này Shin lại chẳng khác gì một bức tượng
Xoạt... - nó nhanh chóng lách qua hắn và ra đòn thẳng tay trên khuôn mặt của thằng con trai xấu số khiến anh chàng chảy cả máu cam
Shin nhếch mép cười
- Hương vị con gái...thú vị thật
Biết sức mình không thể đối phó được với với 10 thằng con trai nên nó chọn cách phòng thủ, tránh được thì tránh chỉ cần đến trước Hellen, cho cô ta một cái đấm mất hết nhan sắc để từ nay thôi kênh kiệu là được.
Với thế mạnh về tốc độ, nó cuối cùng cũng đến được chỗ của Hellen. Hai nhỏ bạn của ả vội vã bỏ chạy để Hellen một mình sợ sệt trước mặt nó. Chỉ chờ cho ả một đấm thì nó bị một bàn tay khác ngăn lại và đẩy mạnh ra khiến nó loạng choạng rồi ngã vào người Shin. Nếu không có anh đỡ thì không chừng bây giờ nó đã vào bệnh viện vì chấn thương não.
- Jun sao cậu mạnh tay vậy, chỉ đùa thôi mà. - Shin hét lên
- Nếu tôi không đến kịp thời thì với trò đùa của cô ta, Hellen sẽ chôn cả đời mình trong viện thẫm mĩ đó. Dù sao... cũng chỉ là một cái hất nhẹ thôi mà - hắn nói
- Cậu quá đáng vừa thôi. Có biết cái hất nhẹ của cậu suýt làm Ray thành người thực vật không hả?
- Shin, cậu không phóng đại lên đấy chứ?
- Buông ra. - nó đẩy nhẹ tay Shin rồi tiến về phía hắn.
Đôi mắt nó bất chợt ướt đẫm, nó đưa tay quệt nước mắt nói:
- Tôi là người thực vật anh có quan tâm không?
- ... - hắn im lặng nhìn nó thắc mắc
Gạt mạnh tay hắn ra khỏi người Hellen, nó lạnh lùng lên chiếc Spyder phóng đi cùng nhỏ bạn.
Một lần nữa, hắn lại thần thờ trước hành động mà hắn cho là rất kì quặc của nó. Từ khi ở bệnh viện về, mọi chuyện nó làm đều rất mâu thuẫn với tính cách ngang tàng, ngỗ ngược của nó khiến hắn rất đỗi bối rối.
Nắng nhạt trút nhẹ lên thành phố, gió mát rượi tạt lên mặt làm mái tóc đen óng của nó tung vào gió hòa cùng sự tự nhiên của đất trời. Ngày nắng đẹp, không mảy may một gợn mây đen hay bất cứ dấu hiệu thất thường nào của thời tiết. Thế nhưng...
- Lizzie, tớ đóng mui lại nha, mưa rồi. - nó nói
- Trời đẹp thế này mà mưa sao?
- Hả...à...ừ... - nó bối rối nhìn lên trời
- Cậu đang khóc đấy, Ray ạ
- Làm gì có chuyện đó, tớ đâu có kh... - nó chợt dừng lại khi nhận ra má mình đang ướt đẫm
Kitsssss - phanh gấp, nó đưa tay quệt quệt nước mắt trên mặt
- Dừng lại đi! - nhỏ bạn nắm chặt lấy tay nó
- ...Nhìn Lizzie, nó cắm môi cố tỏ ra mình đang rất ổn nhưng nước mắt thì cứ vô thức tuôn như thể vại nước bị thủng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ giữ bí mật mà. - nhỏ nhìn nó thương cảm- Tuy tớ không có gan đến trước mặt Jun đòi công bằng cho cậu, không có khá năng tự vệ hay phản công để giúp cậu đối phó với Hellen, không đủ sức đỡ cậu mỗi khi cậu loạng choạng và không có bờ vai khỏe như Jun để cậu tựa vào mỗi khi khóc nhưng méo mó có hơn không mà. - nhỏ òa lên
- hu..hu... - hai cô bé ngốc tựa vào nhau khóc nức nở
Một lát sau
- Ray, cậu là Giả San San phải vậy không? - Lizzie nhìn nó thắc mắc
- ...
- À mình xin lỗi, thân phận của cậu là một bí mật mà
- Phải! tớ chính là Giả San San.Nhưng sao cậu lại biết?
- Hôn lễ của cậu và Hoàng Nhật Phong lớn thế còn gì, ai mà không biết. Chuyện Jun là Hoàng Nhật Phong thì từ lâu đã không còn là bí mật nữa cùng với hành động và biểu hiện của cậu trong 2 ngày qua thì chỉ có thể cậu là Giả San San - cô nàng lập luận
- Lizzie, cậu tinh mắt thật đó.
- Bù lại mất mác về thân phận của cậu, tớ sẽ giải đáp cho cậu về một số người ở trường.
- Ừ, bắt đầu từ Shin đi
- À, anh ta là Đặng Đức Anh, ngoài thân phận là đại ca trường mình với chiến tích kì cựu ở các quán bar, vũ trường và sàn đấu sinh tử hắn còn là thiếu gia độc nhất vô nhị của Đặng Bách
- ... - nó tỏ vẻ đã hiểu
- Còn Hellen thì...cậu cũng biết nhiều về cô ta rồi- công chúa chảnh chọe của Phạm gia
- Cậu biết nhiều nhỉ?
- Hỳ...chỉ là hay nghe đám "bà tám" nói chuyện thôi mà
- Vậy cậu có biết quan hệ của cô ta với Jun không?
- Chuyện này thì mình không rõ lắm nhưng bắt đầu từ Linda Hà Quyên, cậu biết cô ta không?
- ... - nó lắc đầu nhìn nhỏ
- Đó là người mà Jun từng rất thích,rất dịu dàng, hòa đồng và tốt bụng khác xa với nhỏ em Hellen Hà Quân - Lizzie bĩu môi khi nhắc đến Hellen
- Rồi sao nữa? - nó hỏi
- Nghe nói...vì đỡ 1 đòn cho Jun mà Linda đã mất mạng đó. Có lẽ vì Hellen là em gái Linda nên Jun quan tâm hơn.
- ...nó tròn mắt ngạc nhiên rồi quay đi buồn bã
- Mình xin lỗi, mình quên mất chuyện cậu và Jun - Lizzie vội vã nói
- Không sao mà. Thật ra...so với Linda, tình cảm mình dành cho Jun thật nhỏ bé
- Cậu đừng nói vậy, cậu đã...
- Tớ đã phải cố gắng lắm mới chấp nhận rằng trái tim đã luôn hướng về hắn từ sau cái ngày ở bệnh viện về,phát hiện hắn chính là người mà tớ mong đợi trước giờ, tớ đã vui đến phát điên nhung bên cạnh hắn tớ chỉ gây rắc rối, phiền nhiễu và gieo dắt buồn đau lên hắn. Chút việc cỏn con tớ làm vì hắn đều là gì với Linda... - nó cắt ngang
- Cậu yêu Jun đến vậy sao? - nhỏ hỏi
- Tớ...tớ...
- Là cậu không tự tin mà thôi.
- Lizzie - nó nhìn cô bạn
- ... - nhỏ nhìn nó mỉm cười, gật đầu như thể đồng ý với suy nghĩ của nó
- Được, tớ sẽ bày tỏ, nhất định. Nhưng...bây giờ tớ muốn ăn bún chả cá
- Cậu...
Cả hai dành nguyên buổi chiều cho những quán ăn vỉa hè, trại trẻ mồ côi, thánh đường và cả khu vui chơi của trẻ em đầu đường...mọi thứ đều mang chất bình dân tự nhiên nhất.
Nó về nhà ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình và tỏ ra không có chuyện gì xảy ra.
- San San, tay con làm sao vậy? - mẹ lo lắng hỏi
- Dạ...
- ... - hắn liếc nhìn
Cổ tay nó đỏ ửng lên và hơi hơi tím, hắn chợt nhận ra "kiệt tác"của mình nhưng vẫn cố lờ đi
- Con bị ngã nên đập tay vào bậc thang ấy mà, không sao đâu ạ - nó nhìn hắn nói
- Con bất cẩn thật, đã bôi thuốc chưa vậy?
- Cảm ơn mẹ, rồi ạ
- Phong, cháu đi đâu mà để San San ngã đến thâm tim tay thế hả? - ông hỏi
- Cháu...cháu...
- Là cháu ngã trong lúc đi về từ nhà vệ sinh, trong tiết học nên Nhật Phong không biết ạ.
- Thật vậy không? - ông nhìn hắn đính chính lại
- Dạ...
Bữa tối kết thúc, nó dạo quanh vườn hoa một lúc rồi trở về với cảnh vợ chồng bên dãy sách (hắn đề nghị khi xem xong phim "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"
Nó chìm vào giấc ngủ thật sớm. Khác với nó, hắn loay hoay cả đêm, mắt cứ mở to và chăm chăm vào cái đồng hồ.
1h sáng, khi nhận ra nó đã chắc chắn yên giấc, hắn rón rén bước xuống giường và lục tung tủ thuốc rồi ngồi
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 742[ 4126 ngày trước - Xem: ]