Chồng tôi là một playboy
![]() | ![]() ![]() |
br />
Đặt nhẹ nó xuống giường hắn hầm hầm dở màn hình lên
- Con đây, ông gọi làm gì vậy?
- Cái thằng này hỏi lạ, cháu đi xa thì ông phải nhớ mà gọi điện quan tâm chứ
- Quan tâm ư? Nếu ông thực sự nghĩ vậy thì đã không xích con lại bằng hôn nhân
- Nói thế nào con cũng cãi ta cho được mà. Hai đứa thế nào rồi?
- "giờ mà nói ra thì chắc chắn khi về ông sẽ cho ăn đòn"-hắn nghĩ
- Có chuyện gì à-Ông cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- Dạ...ổn cả
- Vậy con gọi San San lại cho ông nói chuyện đi
- Không được đâu ạ, cô ấy ngủ rồi
- Mới 7h mà ngủ ư, con đừng dối ông
- À..vì say xe, cô ấy hơi mệt nên ngủ sớm thôi ạ
- Ừ...Vậy hai đứa chơi vui vẻ, ông không làm phiền
- Phù...-hắn thở phào nhẹ nhõm khi ông tắt màn hình.
Loanh quanh khắp nhà, hắn cố tìm xem trong khách sạn có máy quay nào khả nghi do ông đặt ra để theo dõi hay không. Lục tung mọi ngóc ngách, góc tường, không chỗ nào bỏ sót. Chợt hắn dừng lại...
- Lạnh...lạnh...quá...ba, mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy...-nó nói mớ
- Đồ ngốc! Còn cố tỏ ra mạnh mẽ ư?-Hắn bất giác nhìn nó cười dịu dàng
Thoát ra khỏi hiện trạng vô thức hắn nhảy phắt lên giường, tìm đủ mọi cách làm nó ấm trở lại.
- Alô! Mau mang đến phòng 208 mấy cái chăn
Dù đã đắp những 3 cái chăn dày cộm nhưng tay chân nó vẫn lạnh như đá, miệng không thôi nói mớ
Mọi thứ cứ diễn ra như một hành động miễn cưỡng, hắn kéo nó vào lòng, tay với lấy chăn đắp thêm cho nó, vẻ mặt bối rối đến đỏ ửng như con gái.
Từ khi ấy, nó không còn rên rỉ nữa. Ngon lành ngủ trong vòng tay hắn. Cả hai thiếp đi cho đến sáng.
Vừa mở mắt, nó nhận được một mẩu giấy để khéo vào chỗ dễ thấy nhất trong căn phòng
" Cô dậy rồi thì mau ăn cháo đi, nó đã bị thay đi thay lại hơn chục lần rồi đó. Đồ lãng phí. Ăn xong rồi lết nhanh bãi biễn giùm tôi, tôi chờ cô...
Nhật Phong"
Nó hắn học, đi rửa mặt rồi từ từ thưởng thức món cháo bổ dưỡng dẫu biết hắn đang đợi rất lâu.
- Dù sao thì hắn cũng biết cách tạo niềm vui trong khi chờ mình nên không cần phải vội. Mà cái gã chết tiệt này, nói năng đàng hoàng thì có ảnh hưởng gì tới hắn mà cứ mở miệng ra là phun những lời cực kì khó nghe.
Nó thong thả ra biển hít thở không khí trong lành buổi sáng. Bất ngờ hắn lù lù từ phía sau xông tới
- Tôi đã bảo phải ra thật nhanh, cô làm cái quái gì mà giờ mới mò mặt ra.
- Trong thư anh đâu có nói vậy
- Cô còn đợi tôi viết từng câu từng chứ sao
- Tôi không rảnh để ngẫm nghĩ tâm ý của anh
- Cô...được lắm-hắn đưa tay đẩy nó ngã xuống nước biển ấm áp
- Anh điên hả?-Nó hất nước vào mặt hắn trả đũa
- Cô dám....
- Ha..ha...áo anh ướt cả rồi kìa
- Này...
Cả hai trêu đùa, tinh nghịch trên biển khiến người ta phải ngưỡng mộ tuần trăng mật hạnh phúc của họ
Cuộc chiến tạm ngừng lại khi cả hai nhận ra mình đã như con chuột lột riết rắm trong nước biển mặn chát
- Eo ui, quần áo ướt hết trơn rồi-nó than vãn
- Một mình cô ướt hay sao mà la, có chơi có chịu, cô đâu nhường tôi cước nào đâu.
- Hừ...ai bày ra trò trước kia chứ?
- Cô không gây chuyện xem tôi có đẩy cô xuống nước không?
- Anh...
- Tôi làm sao? Mà nói để cô biết, trong thời điểm cấp bách này, thứ quý giá nhất không còn là tiền nữa mà là nhà tắm đấy.
- Anh nói vậy là ý gì?
- Ý gì cô tự hiểu...-Nói rồi hắn cắm đầu chạy thật nhanh
- Anh đang chơi ăn gian đó...-nó nói với theo rồi cũng co giò đâm thẳng.
Người hắn ướt sũng kéo theo những vũng nước lênh loáng trên nền gạch men ở khách sạn. Số trời đã định, kẻ ăn gian không bao giờ có kết cục tốt đẹp và y như rằng hắn trượt ngã lăn ra sàn mà nhìn nó ung dung đi qua
- Ha..ha...đáng đời anh chưa...ha...ha...tôi dùng nhà tắm trước nhá. Mà này, anh ngã hệt cóc chết...ha...ha...
Sao một hồi mân mê trong khối bọt xà bông bồng bềnh ở nhà tắm, nó cố nán lại chờ hắn "lên men" rồi mới từ tốn đi ra.
Vừa mở cửa, nó bắt gặp một khuôn mặt đã dần trở thành "mắm" đang bị xị một đống trong ngách cửa vừa bất ngờ bật ra. Nó cố nén cười và điềm nhiên đi qua
- Ai bảo đứng ở cửa chi cho...thôi, tui đi chơi trước đó
Nó cứ thế tung tăng ra ngoài để hắn đang tức điên lên trong nhà tắm mà không biết nói gì.
Xuống đại sảnh, nó nhảy nhót vui sướng bởi chiến tích hết sức mĩ mãn vừa rồi thế nhưng cười trên nỗi đau của người khác là sẽ bị trời phạt, kết quả là nó bị ngã toạt chân do tội hí hửng chạy không nhìn đường đã đâm vào người ta. Nhưng eo ui...
Người nó đâm vào sao mà đẹp hết biết. So với cái vẻ bụi bụi của hắn thì chàng trai này rất lãng tử và lịch thiệp.
Cái vẻ ân cần, quan tâm của chàng dành cho nó khi biết chân nó bị trầy vì mình làm nó thêm ghét gã chồng hách dịch ở nhà.
- Cô không sao chứ?-chàng vừa nói vừa dịu dàng đỡ nó dậy
- Tôi không...không sao!!
- Chân cô đang chảy máu kìa, thật không sao chứ?
Nó lúc này mới chịu nhìn xuống cái chân đang đỏ tấy lên và chảy máu
- Xịt...đau quá, anh nhắc tôi mới để ý
Chàng ta mỉm cười rồi dìu nó vào đại sảnh rồi đến quầy tiếp tân mượn hộp y tế khiến mấy chị ở đó tít mắt cả lên.
Cách hắn ân cần sát trùng vết thường và bôi thuốc cho nó làm nó thoáng rung động bởi lẽ nó biết nửa đời này bên cạnh hắn xem như nó không có những trường hợp này.
- Tình cảm nhỉ-Một giọng nói kiêu ngạo mà thường khi nó vẫn nghe đang vang lên sau lưng nó.
Quay lại nhìn, người đó là hắn, nó đã biết trước câu trả lời. Nhận thấy biểu hiện khác thường trên mặt nó, chàng thoáng ngẩn mặt lên nhìn nó rồi chuyển mắt sang hắn đang kênh kênh trên cầu thang.
- Tôi...
- Không cần giải thích, thế cũng tốt. Như vậy, khi kết thúc, cô sẽ không phải lưu luyến khiến tôi khó xử-Hắn vội cắt ngang, lạnh lùng lướt qua mặt nó
- Tôi xin lỗi.-Chàng nhìn nó ân hận
- Không phải lỗi của anh, là tại hắn đa nghi thôi
- Cậu ấy là bạn trai cô sao?
-...
- À tôi nò mò thái quá nhỉ?
- Không, anh ta là chồng mới cưới của tôi đó. Chúng tôi bị ép hôn
- Thì ra là vậy, những chuyện này cũng thường xảy ra với giới thượng lưu chúng ta.
- Hỳ...-Nó gượng cười.
- Phải rồi, tôi là Trần Đình Nhân, 18t rất vui được gặp cô nhưng cũng thành thật xin lỗi cô vì hai chuyện vừa rồi.
- Không có gì, mà anh không phải khách sáo vậy đâu vì tôi và anh bằng tuổi mà. Tên tôi là Giả San San cứ gọi San San là được rồi
- Uhm
Cả ngày hôm ấy, nó không ra ngoài đi chơi nhiều chỉ giam mình trong phòng nghỉ về những gì hắn vừa nói lúc chiều.
Nó không thể hiểu tại sao hắn lại nổi giận đến vậy nhưng lại cố che giấu.
- Có bạn mới thì thật tốt nhưng sao hắn lại nói vậy chứ? Lẽ nào hắn muốn cách ly mình với giới thượng lưu. Hắn ta không nhẫn tâm vậy chứ.
Đúng giờ, nó rời khỏi phòng và xuống phòng ăn của khách sạn dự một buổi tiệc mà nơi đây vẫn thường tôt chức cho khách hàng nhằm mở rộng quan hệ, kéo dài 1 tuần.
Nó mặc lễ phục sang trọng, mở cửa thì bắt gặp hắn đang sừng sững trước mặt. Hắn mặc nó, đi qua như thể không nhìn thấy.
Tại bữa tiệc nó thật nổi bật với chiếc váy trắng như thiên thần. Thế nhưng trong mắt hắn, nó chỉ như một người vô hình khiến vẻ buồn bã trên mặt nó càng rõ nét.
- Vẫn còn giận nhau sao?
Nó chợt quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói lạ sau lưng. Là Đình Nhân...
- Tôi vốn dĩ không định dự bữa tiệc này nhưng thật không ngờ nó lại náo nhiệt đến như vậy nhất là khi cô xuất hiện. Mọi ánh mắt đang dồn về phía cô đó, Công chúa của bữa tiệc. Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?
Anh dịu dàng đưa tay lịch sự làm nó dần quên đi cái vẻ lạnh nhạt của hắn nhưng nó vẫn biết rằng trong hàng trăm con mắt ở đây vẫn có một đôi mắt đang cố lờ nó đi.
Trong điệu nhạc nhẹ của Slow Waltz cùng với Đình Nhân, cả hai dường như tỏa sáng giữa sân khấu khiến không ít người nghĩ rằng họ là tình nhân, kể cả hắn. Chính nó, trong điệu nhạc này cũng hoàn toàn rất bối rối bởi lẽ Slow Waltz thể hiện một tình yêu sâu lắng và lãn mạng rất dễ làm hắn hiểu lầm. Để giữ thể diện cho cả hai nó tiếp tục nhảy.
Lúc này, hắn không thể xem như không biết gì, rời khỏi vòng vây của đám con gái, hắn tiến lại gần Đình Nhân
- Đổi người
Một điệu nhảy thể hiện ý "đổi người" từ Đình Nhân ngay khi điệu Van chậm vang lên.
Nó thật không hiểu nổi tại sao hắn lại làm vậy và tại sao lại chọn Rumba dù nó và hắn không hề có tình cảm nồng thắm, sâu sắc như những gì Rumba thể hiện.
Buổi tiệc dù rất nhộn nhịp nhưng quan khách đều nhận ra vẻ căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoàng Nhật thiếu gia giàu nhất châu Á, Giả tiểu thư của Giả Đông - tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới và Nhị thiếu gia nhà họ Trần, tài sản không kém Hoàng Nhật gia - Trần Đình Nhân
Sự lựa chọn từ phía nó thật nặng nề bởi lẽ mối quan hệ giữa nó và hắn là vì tiền còn nó và Đình Nhân lại chỉ mới quen lúc chiều.
Điệu nhạc kết thúc, trước mặt nó là 2 chàng trai đang cùng lúc cúi chào và chờ một sự đáp lễ từ nó
Cả phòng im lặng bất ngờ. Mọi người chỉ lo ngưỡng mộ mà không để ý rằng nó đang khó xử và cần một sự trợ giúp
Bốp...bốp...
Tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi con mắt đổ dồn về không ngoại trừ hắn và anh. Điều đó làm nó thoáng mỉm cười cảm ơn cho sự giải vây khéo lẽo này
- Nhảy rất đẹp, thể hiện tình cảm rất tốt, tôi không nghĩ rằng ở đây lại có thể chững kiến những cảnh tượng như vậy trong khiêu vũ
- Ông Giovani, ông quá khen - Đình Nhân lễ phép cúi chào
- Ông là giáo sư Giovani chuyên nghiên cứu về các điệu nhảy? Thật không ngờ lại gặp ông ở đây - Nó bắt chuyện
- Giả tiểu thư nói quá lên thôi, nếu tiểu thư gọi, tôi sẽ lập tức xuất hiên ngay chứ đâu khó gặp đến mức chỉ có thể tình cờ.
- Ông thật biết đùa - nó khẽ cười
Khác với nó và Đình Nhân, hắn lại lạnh lùng quay đi khiến nó thoáng hụt hẫng.
- Anh chàng này thật lạ, cách giấu cảm xúc cũng rất đặc biệt, không trực tiếp nhưng lại đẩy người khác vào thế bị động. Rất ấn tượng, tôi thik cá tính này
- Ông cho rằng có thể hiểu tôi qua một điệu nhảy thôi sao? - hắn lạnh lùng rời khỏi buổi tiệc.
Từ khi hắn đi, nó cố vui vẻ trong buổi tiệc mặc dù Đình Nhân và ông Giovani đều nhận ra sự gượng gạo này. Kết thúc, nó trở về phòng.
Hắn đã ngủ, nó vào nhà tắm thay quần áo
- Tôi sẽ mau chong trả lại tự do cho cô
Hóa ra hắn chưa ngủ, lời nói đó là ý gì? Nó im lặng và kết thúc một ngày mệt mỏi
Một ngày mới với nó thật nặng nề. Thức dậy, vẫn cái gối ôm chắn giữa 2 đứa nhưng hắn thì đã đi đâu đó lâu rồi.
Nó làm một vài thủ tục nhập cư vào thế giới ánh sáng ( rửa mặt, đánh răng, chải tóc...) rồi đến phòng ăn bắt đầu bữa sáng
- San San! chào buổi sáng, tôi đang định đi ăn, cô cũng đi cùng chứ. - giọng Đình Nhân vang lên ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa phòng.
Ngoảnh mặt lại nhìn, nó nở một nụ cười dịu dàng với anh
- Tại sao không nhỉ - Nó rảo bước nhanh hơn lại bên anh
Hai người cười nói vui vẻ làm nó quên đi cái cảm giác lạc lỏng lúc bên hắn.
- Nhật Phong!
Nó nhìn theo ánh mắt của anh và bắt gặp hắn đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào nó. Bất giác nó buông tay mình ra khỏi tay anh chạy vội đến cạnh hắn giải thích
- Anh hiểu lầm rồi, thật ra...
- Tôi có hiểu lầm gì đâu, tôi ăn rồi, cô cũng đi đi - hắn nói toàn những câu cụt ngủn rồi tiếp túc lướt qua nó.
Khí lạnh bao trùm khắp người hắn làm toàn thân nó đóng băng khi hắn hất nhẹ vai nó, đi qua khiến nó không thể cử động được dù sâu thẳm trong vô thức nó muốn kéo hắn lại và nói rằng Đình Nhân và nó không có gì.
Sững người một hồi lâu nó chợt nhận ra rằng vốn dĩ nó và hắn mới thực sự không có gì. Cuộc hôn nhân chính trị này đang làm nó nhầm tưởng. Nó đang quá tin vào phim ảnh mà quên đi thực tại.
- "không phải giải thích, mình không sai và cũng không là gì với hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ"
- San San! Cô ổn chứ? - Đình Nhân đến bên đặt nhẹ tay lên vai nó ân cần hỏi
- Tôi có làm sao đâu, đi ăn thôi bụng tôi đang kêu lên đây nè. - Nó quay lại nhìn anh cười rồi cố tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh.
Bữa sáng kết thúc, nó cùng anh rảo bước trên bờ biển và nói một vài chuyện như những người bạn bình thường.
- San San, tối nay, dạ tiệc sẽ tổ chức ở du thuyền trên biển đó.
- Thật sao
- Nhưng chỉ dành cho những cặp đôi thôi
Đình Nhân nói đến đây làm nó thoáng nghĩ về hắn nhưng chợt vụt tắt khi nó vô tình bắt gặp hắn cùng một vài cô gái ăn mặc sexy vui đùa . Thật ra, hắn như vậy đã không còn lạ gì với nó nữa. Với thói đào hoa, nhăng nhít cùng với cái vẻ playboy và túi tiền luôn đầy ắp kia thì thiếu gì những cô ả sexy bám theo hắn.
Chỉ có điều, dù biết truớc nhưng trái tim nó vẫn nhói lên khi thấy hắn như vậy.
- Này, San San! cô không ngại khi tôi mời cô dự buổi tiệc tối nay chứ
- Tôi đồng ý, sao cũng được - Nó vừa nhìn hắn chăm chăm vừa nói.
Nó đã không nhận ra rằng biểu hiện của hắn chính là cảm xúc của nó. Cách hắn hành sử như vậy truớc mặt nó đã trở thành động lực cho những quyết định trong cuộc sống của nó.
Cả ngày hôm đó, nó không gặp hắn nhiều, mãi cho đến khi nó quay về phòng thay váy dạ tiệc.
Hắn như biết trước mọi thức, ngồi đợi nó rất lâu trong phòng để chờ một lời mời từ nó về buổi tiệc.
- Tối nay, anh sẽ đi cùng ai?
- Cô có quan tâm không?
- Tôi đang hỏi thừa phải không? Biết bao cô gái đang chờ đợi anh ngoài kia chứ, phải vậy không?
- Cô đừng tỏ ra rằng mình rất hiểu tôi. Tính đến giờ phút này thì tôi và cô chỉ mới cưới nhau được gần 3 ngày thôi. - Hắn vừa nói vừa tiến gần lại chỗ nó dồn nó vào sát tường, một tay áp vào tường, kề sát tai nó, hắn nói nhỏ- Hãy làm gì cho xứng với những đồng tiền ông tôi dành cho nhà cô.
Nói rồi hắn lại lạnh lùng quay đi nhưng lần này, nó tuyệt đối không thể đứng yên chịu lép vế
- Tôi lấy anh đúng là vì tài chính của Giả Đông nhưng đây thật sự là một cuộc hôn nhân, hãy tôn trọng tôi như tôi tôn trọng anh vì...tôi đang là vợ của anh.
Nó lướt qua hắn bằng tất cả sự kiêu hãnh của chính mình khiến sự ngang tàng, bướng bỉnh kia chợt chôn chân xuống đất.
Tại dạ tiệc
Nó và hắn đang xem nhau như vô hình nhưng chính họ cũng không biết trong tim mình có nghĩ về nhau không. Bên cạnh Đình Nhân nhưng đôi lúc mắt nó khẽ đảo sang hướng hắn. Còn với hắn dù không nhìn nó nhưng những gì hắn đang làm đều là để khích nó.
- Đình Nhân! - hắn gọi
- Con đây, ông gọi làm gì vậy?
- Cái thằng này hỏi lạ, cháu đi xa thì ông phải nhớ mà gọi điện quan tâm chứ
- Quan tâm ư? Nếu ông thực sự nghĩ vậy thì đã không xích con lại bằng hôn nhân
- Nói thế nào con cũng cãi ta cho được mà. Hai đứa thế nào rồi?
- "giờ mà nói ra thì chắc chắn khi về ông sẽ cho ăn đòn"-hắn nghĩ
- Có chuyện gì à-Ông cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- Dạ...ổn cả
- Vậy con gọi San San lại cho ông nói chuyện đi
- Không được đâu ạ, cô ấy ngủ rồi
- Mới 7h mà ngủ ư, con đừng dối ông
- À..vì say xe, cô ấy hơi mệt nên ngủ sớm thôi ạ
- Ừ...Vậy hai đứa chơi vui vẻ, ông không làm phiền
- Phù...-hắn thở phào nhẹ nhõm khi ông tắt màn hình.
Loanh quanh khắp nhà, hắn cố tìm xem trong khách sạn có máy quay nào khả nghi do ông đặt ra để theo dõi hay không. Lục tung mọi ngóc ngách, góc tường, không chỗ nào bỏ sót. Chợt hắn dừng lại...
- Lạnh...lạnh...quá...ba, mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy...-nó nói mớ
- Đồ ngốc! Còn cố tỏ ra mạnh mẽ ư?-Hắn bất giác nhìn nó cười dịu dàng
Thoát ra khỏi hiện trạng vô thức hắn nhảy phắt lên giường, tìm đủ mọi cách làm nó ấm trở lại.
- Alô! Mau mang đến phòng 208 mấy cái chăn
Dù đã đắp những 3 cái chăn dày cộm nhưng tay chân nó vẫn lạnh như đá, miệng không thôi nói mớ
Mọi thứ cứ diễn ra như một hành động miễn cưỡng, hắn kéo nó vào lòng, tay với lấy chăn đắp thêm cho nó, vẻ mặt bối rối đến đỏ ửng như con gái.
Từ khi ấy, nó không còn rên rỉ nữa. Ngon lành ngủ trong vòng tay hắn. Cả hai thiếp đi cho đến sáng.
Vừa mở mắt, nó nhận được một mẩu giấy để khéo vào chỗ dễ thấy nhất trong căn phòng
" Cô dậy rồi thì mau ăn cháo đi, nó đã bị thay đi thay lại hơn chục lần rồi đó. Đồ lãng phí. Ăn xong rồi lết nhanh bãi biễn giùm tôi, tôi chờ cô...
Nhật Phong"
Nó hắn học, đi rửa mặt rồi từ từ thưởng thức món cháo bổ dưỡng dẫu biết hắn đang đợi rất lâu.
- Dù sao thì hắn cũng biết cách tạo niềm vui trong khi chờ mình nên không cần phải vội. Mà cái gã chết tiệt này, nói năng đàng hoàng thì có ảnh hưởng gì tới hắn mà cứ mở miệng ra là phun những lời cực kì khó nghe.
Nó thong thả ra biển hít thở không khí trong lành buổi sáng. Bất ngờ hắn lù lù từ phía sau xông tới
- Tôi đã bảo phải ra thật nhanh, cô làm cái quái gì mà giờ mới mò mặt ra.
- Trong thư anh đâu có nói vậy
- Cô còn đợi tôi viết từng câu từng chứ sao
- Tôi không rảnh để ngẫm nghĩ tâm ý của anh
- Cô...được lắm-hắn đưa tay đẩy nó ngã xuống nước biển ấm áp
- Anh điên hả?-Nó hất nước vào mặt hắn trả đũa
- Cô dám....
- Ha..ha...áo anh ướt cả rồi kìa
- Này...
Cả hai trêu đùa, tinh nghịch trên biển khiến người ta phải ngưỡng mộ tuần trăng mật hạnh phúc của họ
Cuộc chiến tạm ngừng lại khi cả hai nhận ra mình đã như con chuột lột riết rắm trong nước biển mặn chát
- Eo ui, quần áo ướt hết trơn rồi-nó than vãn
- Một mình cô ướt hay sao mà la, có chơi có chịu, cô đâu nhường tôi cước nào đâu.
- Hừ...ai bày ra trò trước kia chứ?
- Cô không gây chuyện xem tôi có đẩy cô xuống nước không?
- Anh...
- Tôi làm sao? Mà nói để cô biết, trong thời điểm cấp bách này, thứ quý giá nhất không còn là tiền nữa mà là nhà tắm đấy.
- Anh nói vậy là ý gì?
- Ý gì cô tự hiểu...-Nói rồi hắn cắm đầu chạy thật nhanh
- Anh đang chơi ăn gian đó...-nó nói với theo rồi cũng co giò đâm thẳng.
Người hắn ướt sũng kéo theo những vũng nước lênh loáng trên nền gạch men ở khách sạn. Số trời đã định, kẻ ăn gian không bao giờ có kết cục tốt đẹp và y như rằng hắn trượt ngã lăn ra sàn mà nhìn nó ung dung đi qua
- Ha..ha...đáng đời anh chưa...ha...ha...tôi dùng nhà tắm trước nhá. Mà này, anh ngã hệt cóc chết...ha...ha...
Sao một hồi mân mê trong khối bọt xà bông bồng bềnh ở nhà tắm, nó cố nán lại chờ hắn "lên men" rồi mới từ tốn đi ra.
Vừa mở cửa, nó bắt gặp một khuôn mặt đã dần trở thành "mắm" đang bị xị một đống trong ngách cửa vừa bất ngờ bật ra. Nó cố nén cười và điềm nhiên đi qua
- Ai bảo đứng ở cửa chi cho...thôi, tui đi chơi trước đó
Nó cứ thế tung tăng ra ngoài để hắn đang tức điên lên trong nhà tắm mà không biết nói gì.
Xuống đại sảnh, nó nhảy nhót vui sướng bởi chiến tích hết sức mĩ mãn vừa rồi thế nhưng cười trên nỗi đau của người khác là sẽ bị trời phạt, kết quả là nó bị ngã toạt chân do tội hí hửng chạy không nhìn đường đã đâm vào người ta. Nhưng eo ui...
Người nó đâm vào sao mà đẹp hết biết. So với cái vẻ bụi bụi của hắn thì chàng trai này rất lãng tử và lịch thiệp.
Cái vẻ ân cần, quan tâm của chàng dành cho nó khi biết chân nó bị trầy vì mình làm nó thêm ghét gã chồng hách dịch ở nhà.
- Cô không sao chứ?-chàng vừa nói vừa dịu dàng đỡ nó dậy
- Tôi không...không sao!!
- Chân cô đang chảy máu kìa, thật không sao chứ?
Nó lúc này mới chịu nhìn xuống cái chân đang đỏ tấy lên và chảy máu
- Xịt...đau quá, anh nhắc tôi mới để ý
Chàng ta mỉm cười rồi dìu nó vào đại sảnh rồi đến quầy tiếp tân mượn hộp y tế khiến mấy chị ở đó tít mắt cả lên.
Cách hắn ân cần sát trùng vết thường và bôi thuốc cho nó làm nó thoáng rung động bởi lẽ nó biết nửa đời này bên cạnh hắn xem như nó không có những trường hợp này.
- Tình cảm nhỉ-Một giọng nói kiêu ngạo mà thường khi nó vẫn nghe đang vang lên sau lưng nó.
Quay lại nhìn, người đó là hắn, nó đã biết trước câu trả lời. Nhận thấy biểu hiện khác thường trên mặt nó, chàng thoáng ngẩn mặt lên nhìn nó rồi chuyển mắt sang hắn đang kênh kênh trên cầu thang.
- Tôi...
- Không cần giải thích, thế cũng tốt. Như vậy, khi kết thúc, cô sẽ không phải lưu luyến khiến tôi khó xử-Hắn vội cắt ngang, lạnh lùng lướt qua mặt nó
- Tôi xin lỗi.-Chàng nhìn nó ân hận
- Không phải lỗi của anh, là tại hắn đa nghi thôi
- Cậu ấy là bạn trai cô sao?
-...
- À tôi nò mò thái quá nhỉ?
- Không, anh ta là chồng mới cưới của tôi đó. Chúng tôi bị ép hôn
- Thì ra là vậy, những chuyện này cũng thường xảy ra với giới thượng lưu chúng ta.
- Hỳ...-Nó gượng cười.
- Phải rồi, tôi là Trần Đình Nhân, 18t rất vui được gặp cô nhưng cũng thành thật xin lỗi cô vì hai chuyện vừa rồi.
- Không có gì, mà anh không phải khách sáo vậy đâu vì tôi và anh bằng tuổi mà. Tên tôi là Giả San San cứ gọi San San là được rồi
- Uhm
Cả ngày hôm ấy, nó không ra ngoài đi chơi nhiều chỉ giam mình trong phòng nghỉ về những gì hắn vừa nói lúc chiều.
Nó không thể hiểu tại sao hắn lại nổi giận đến vậy nhưng lại cố che giấu.
- Có bạn mới thì thật tốt nhưng sao hắn lại nói vậy chứ? Lẽ nào hắn muốn cách ly mình với giới thượng lưu. Hắn ta không nhẫn tâm vậy chứ.
Đúng giờ, nó rời khỏi phòng và xuống phòng ăn của khách sạn dự một buổi tiệc mà nơi đây vẫn thường tôt chức cho khách hàng nhằm mở rộng quan hệ, kéo dài 1 tuần.
Nó mặc lễ phục sang trọng, mở cửa thì bắt gặp hắn đang sừng sững trước mặt. Hắn mặc nó, đi qua như thể không nhìn thấy.
Tại bữa tiệc nó thật nổi bật với chiếc váy trắng như thiên thần. Thế nhưng trong mắt hắn, nó chỉ như một người vô hình khiến vẻ buồn bã trên mặt nó càng rõ nét.
- Vẫn còn giận nhau sao?
Nó chợt quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói lạ sau lưng. Là Đình Nhân...
- Tôi vốn dĩ không định dự bữa tiệc này nhưng thật không ngờ nó lại náo nhiệt đến như vậy nhất là khi cô xuất hiện. Mọi ánh mắt đang dồn về phía cô đó, Công chúa của bữa tiệc. Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?
Anh dịu dàng đưa tay lịch sự làm nó dần quên đi cái vẻ lạnh nhạt của hắn nhưng nó vẫn biết rằng trong hàng trăm con mắt ở đây vẫn có một đôi mắt đang cố lờ nó đi.
Trong điệu nhạc nhẹ của Slow Waltz cùng với Đình Nhân, cả hai dường như tỏa sáng giữa sân khấu khiến không ít người nghĩ rằng họ là tình nhân, kể cả hắn. Chính nó, trong điệu nhạc này cũng hoàn toàn rất bối rối bởi lẽ Slow Waltz thể hiện một tình yêu sâu lắng và lãn mạng rất dễ làm hắn hiểu lầm. Để giữ thể diện cho cả hai nó tiếp tục nhảy.
Lúc này, hắn không thể xem như không biết gì, rời khỏi vòng vây của đám con gái, hắn tiến lại gần Đình Nhân
- Đổi người
Một điệu nhảy thể hiện ý "đổi người" từ Đình Nhân ngay khi điệu Van chậm vang lên.
Nó thật không hiểu nổi tại sao hắn lại làm vậy và tại sao lại chọn Rumba dù nó và hắn không hề có tình cảm nồng thắm, sâu sắc như những gì Rumba thể hiện.
Buổi tiệc dù rất nhộn nhịp nhưng quan khách đều nhận ra vẻ căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoàng Nhật thiếu gia giàu nhất châu Á, Giả tiểu thư của Giả Đông - tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới và Nhị thiếu gia nhà họ Trần, tài sản không kém Hoàng Nhật gia - Trần Đình Nhân
Sự lựa chọn từ phía nó thật nặng nề bởi lẽ mối quan hệ giữa nó và hắn là vì tiền còn nó và Đình Nhân lại chỉ mới quen lúc chiều.
Điệu nhạc kết thúc, trước mặt nó là 2 chàng trai đang cùng lúc cúi chào và chờ một sự đáp lễ từ nó
Cả phòng im lặng bất ngờ. Mọi người chỉ lo ngưỡng mộ mà không để ý rằng nó đang khó xử và cần một sự trợ giúp
Bốp...bốp...
Tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi con mắt đổ dồn về không ngoại trừ hắn và anh. Điều đó làm nó thoáng mỉm cười cảm ơn cho sự giải vây khéo lẽo này
- Nhảy rất đẹp, thể hiện tình cảm rất tốt, tôi không nghĩ rằng ở đây lại có thể chững kiến những cảnh tượng như vậy trong khiêu vũ
- Ông Giovani, ông quá khen - Đình Nhân lễ phép cúi chào
- Ông là giáo sư Giovani chuyên nghiên cứu về các điệu nhảy? Thật không ngờ lại gặp ông ở đây - Nó bắt chuyện
- Giả tiểu thư nói quá lên thôi, nếu tiểu thư gọi, tôi sẽ lập tức xuất hiên ngay chứ đâu khó gặp đến mức chỉ có thể tình cờ.
- Ông thật biết đùa - nó khẽ cười
Khác với nó và Đình Nhân, hắn lại lạnh lùng quay đi khiến nó thoáng hụt hẫng.
- Anh chàng này thật lạ, cách giấu cảm xúc cũng rất đặc biệt, không trực tiếp nhưng lại đẩy người khác vào thế bị động. Rất ấn tượng, tôi thik cá tính này
- Ông cho rằng có thể hiểu tôi qua một điệu nhảy thôi sao? - hắn lạnh lùng rời khỏi buổi tiệc.
Từ khi hắn đi, nó cố vui vẻ trong buổi tiệc mặc dù Đình Nhân và ông Giovani đều nhận ra sự gượng gạo này. Kết thúc, nó trở về phòng.
Hắn đã ngủ, nó vào nhà tắm thay quần áo
- Tôi sẽ mau chong trả lại tự do cho cô
Hóa ra hắn chưa ngủ, lời nói đó là ý gì? Nó im lặng và kết thúc một ngày mệt mỏi
Một ngày mới với nó thật nặng nề. Thức dậy, vẫn cái gối ôm chắn giữa 2 đứa nhưng hắn thì đã đi đâu đó lâu rồi.
Nó làm một vài thủ tục nhập cư vào thế giới ánh sáng ( rửa mặt, đánh răng, chải tóc...) rồi đến phòng ăn bắt đầu bữa sáng
- San San! chào buổi sáng, tôi đang định đi ăn, cô cũng đi cùng chứ. - giọng Đình Nhân vang lên ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa phòng.
Ngoảnh mặt lại nhìn, nó nở một nụ cười dịu dàng với anh
- Tại sao không nhỉ - Nó rảo bước nhanh hơn lại bên anh
Hai người cười nói vui vẻ làm nó quên đi cái cảm giác lạc lỏng lúc bên hắn.
- Nhật Phong!
Nó nhìn theo ánh mắt của anh và bắt gặp hắn đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào nó. Bất giác nó buông tay mình ra khỏi tay anh chạy vội đến cạnh hắn giải thích
- Anh hiểu lầm rồi, thật ra...
- Tôi có hiểu lầm gì đâu, tôi ăn rồi, cô cũng đi đi - hắn nói toàn những câu cụt ngủn rồi tiếp túc lướt qua nó.
Khí lạnh bao trùm khắp người hắn làm toàn thân nó đóng băng khi hắn hất nhẹ vai nó, đi qua khiến nó không thể cử động được dù sâu thẳm trong vô thức nó muốn kéo hắn lại và nói rằng Đình Nhân và nó không có gì.
Sững người một hồi lâu nó chợt nhận ra rằng vốn dĩ nó và hắn mới thực sự không có gì. Cuộc hôn nhân chính trị này đang làm nó nhầm tưởng. Nó đang quá tin vào phim ảnh mà quên đi thực tại.
- "không phải giải thích, mình không sai và cũng không là gì với hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ"
- San San! Cô ổn chứ? - Đình Nhân đến bên đặt nhẹ tay lên vai nó ân cần hỏi
- Tôi có làm sao đâu, đi ăn thôi bụng tôi đang kêu lên đây nè. - Nó quay lại nhìn anh cười rồi cố tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh.
Bữa sáng kết thúc, nó cùng anh rảo bước trên bờ biển và nói một vài chuyện như những người bạn bình thường.
- San San, tối nay, dạ tiệc sẽ tổ chức ở du thuyền trên biển đó.
- Thật sao
- Nhưng chỉ dành cho những cặp đôi thôi
Đình Nhân nói đến đây làm nó thoáng nghĩ về hắn nhưng chợt vụt tắt khi nó vô tình bắt gặp hắn cùng một vài cô gái ăn mặc sexy vui đùa . Thật ra, hắn như vậy đã không còn lạ gì với nó nữa. Với thói đào hoa, nhăng nhít cùng với cái vẻ playboy và túi tiền luôn đầy ắp kia thì thiếu gì những cô ả sexy bám theo hắn.
Chỉ có điều, dù biết truớc nhưng trái tim nó vẫn nhói lên khi thấy hắn như vậy.
- Này, San San! cô không ngại khi tôi mời cô dự buổi tiệc tối nay chứ
- Tôi đồng ý, sao cũng được - Nó vừa nhìn hắn chăm chăm vừa nói.
Nó đã không nhận ra rằng biểu hiện của hắn chính là cảm xúc của nó. Cách hắn hành sử như vậy truớc mặt nó đã trở thành động lực cho những quyết định trong cuộc sống của nó.
Cả ngày hôm đó, nó không gặp hắn nhiều, mãi cho đến khi nó quay về phòng thay váy dạ tiệc.
Hắn như biết trước mọi thức, ngồi đợi nó rất lâu trong phòng để chờ một lời mời từ nó về buổi tiệc.
- Tối nay, anh sẽ đi cùng ai?
- Cô có quan tâm không?
- Tôi đang hỏi thừa phải không? Biết bao cô gái đang chờ đợi anh ngoài kia chứ, phải vậy không?
- Cô đừng tỏ ra rằng mình rất hiểu tôi. Tính đến giờ phút này thì tôi và cô chỉ mới cưới nhau được gần 3 ngày thôi. - Hắn vừa nói vừa tiến gần lại chỗ nó dồn nó vào sát tường, một tay áp vào tường, kề sát tai nó, hắn nói nhỏ- Hãy làm gì cho xứng với những đồng tiền ông tôi dành cho nhà cô.
Nói rồi hắn lại lạnh lùng quay đi nhưng lần này, nó tuyệt đối không thể đứng yên chịu lép vế
- Tôi lấy anh đúng là vì tài chính của Giả Đông nhưng đây thật sự là một cuộc hôn nhân, hãy tôn trọng tôi như tôi tôn trọng anh vì...tôi đang là vợ của anh.
Nó lướt qua hắn bằng tất cả sự kiêu hãnh của chính mình khiến sự ngang tàng, bướng bỉnh kia chợt chôn chân xuống đất.
Tại dạ tiệc
Nó và hắn đang xem nhau như vô hình nhưng chính họ cũng không biết trong tim mình có nghĩ về nhau không. Bên cạnh Đình Nhân nhưng đôi lúc mắt nó khẽ đảo sang hướng hắn. Còn với hắn dù không nhìn nó nhưng những gì hắn đang làm đều là để khích nó.
- Đình Nhân! - hắn gọi
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4262 ngày trước - Xem: ]
[ 4262 ngày trước - Xem: ]