Truyện Teen FULL | Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
![]() | ![]() ![]() |
.Gaeul hét lên kinh sợ. Cô khóc rất nhiều cảnh tượng ngày nhỏ lại hiện ra …cô khóc..khóc rất nhiều ….cô trở nên tuyệt vọng…toàn thân nhẹ tênh không còn chút sức lực.
_Này này….mau tỉnh đi…Tôi xin lỗi mà…Mau tỉnh dậy đi Gaeul. Jun hết sức la hét lay cô dậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Ji Jung ….cứu em..anh ở đâu Ji Jung…..Anh ơi….Gaeul lên tiếng trong vô thức
_Anh luôn bên em mà Gaeul hãy tỉnh dậy và ở bên anh.Ng` con trai lên tiếng
_Ji Jung …anh….em mệt lắm.Jing Jung…Gaeul cố sức rên rỉ
_So eun…Con mau tỉnh dậu đi.Ji jung nó đang đợi con
_Dì my yoen…..dì ơi con…..Gaeul nói
_Đúng đấy Gaeul con hãy đến bên Ji Jung .Lời hứa hoa oải hương có nhớ không?
_MẸ..MẸ…con nhớ mẹ lắm….Gaeul nấc lên trong con mê
_Hãy về bên Ji Jung đi con…Nó cần con nhiều lắm hãy chăm sóc nó nhé.
_Dì…Vâng con sẽ làm.Tạm biệt mẹ..tạm biệt dì my yoen.Gaeul cười mãn nguyện.
Gaeul từ từ mở mắt đôi mắt cô giờ đỏ hoe.Khuôn mặt tái nhợt.
_May quá cô tỉnh rồi.Tôi lo lắm biết không.Jun ôm gaeul vào lòng
_JiJung……gaeul vừa khóc vừa nấc gọi tên JiJung
_Ji Jung….Jun đẩy gaeul ra nhìn cô thật kĩ
_Chợt …nước mắt Jun đang chảy..Anh đưa tay lên mặt gaeul nhẹ nhàng vuốt từng đường nét trên khuôn mặt cô nước mắt không ngừng rơi.
_Anh….Gaeul ngước lên nhìn Jun.Dường như mọi việc đều thay đổi nhưng đôi mắt này…Hơi ấm …Hơi thở..
_Ji Jung/So eun…..Cả hai cùng lên tiếng
Cả hai cùng cười trong nước mắt
_Anh cứ tưởng em đã…..Anh đã rất nhớ em biết không?Jun nói
_Em cũng vậy…em cứ tưởng đã mất anh em nhớ anh …Gaeul nhìn Jun cười
_Anh biết…từ vụ hỏa hoạn ấy….Anh đã mất mẹ …mất dì và mất cả em..Anh không thể chịu nổi việc ấy…..Jun cười buồn
_Khuôn mặt này…khuôn mặt ấm áp em yêu sao lại lạnh lùng như vậy…vỏ bọc khiến em không nhận ra anh….Gaeul đưa tay lên mặt Jun vuốt nhẹ
_Anh chỉ cười….với mỗi em thôi…Anh mãi yêu em..Jun cười và ôm Gaeul
_Em cũng vậy.Gaeul cười đáp
Bất giác Jun đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Gaeul và tiếp đến đôi môi anh đặt lên môi cô.Một nụ hôn nhẹ nhàng…nâng niu….
_Thôi mình đi chợ nhé anh.Gaeul đề nghị
_UK. Anh muốn ăn thức ăn em nấu.Jun cười đáp
_Căn nhà này thế nào em.Wang hỏi
_Ukm .Nó rất tốt .Lát mình gặp chủ nhà nhé anh.Guigui nói
_UK.Căn nhà này rất gần nhà anh.Rất thuận tiện.Wang hớn hở nói
_Cái gì….Guigui hét lớn
_Thôi mà đừng giận….Wang zi nói
_Vậy dẫn em đi ăn món gì ngon đi.Guigui cười nói
_Tuân lệnh em yêu.Wang zi nói
_Mà anh! Tuần sau mình đăng kí casting nhé! Guigui nói
_Chi vậy? Wang hỏi
_Mình đóng tình nhân đạt vậy còn gì.Guigui nói
_Ngốc à….bảo em ngốc quả không sai mà.Wang cốc yêu Gui
_Này …anh dám…ưm ưm…
Wang nhanh chóng đặt lên môi Gui một nụ hôn thật sâu
_Anh..guigui lắp bắp
_Đi ăn thôi em yêu.Wang cười kéo tay guigui đi.
Cô mỉm cười thật tươi
_Anh có thích em không? Đừng làm em hi vọng wang à.Gui nghĩ
Chap7(a)
_Hành này được không em?Jun hỏi
_Ukm. Được rồi. gaeul cười tươi đáp
_Mình mua đồ về dọn dẹp nhé!Jun cười nhẹ nhìn gaeul
_ukm! Mình đến chỗ dì Hani nhé! Chắc dì bất ngờ lắm!Gaeul hồ hởi nói
_Umk.Jun đáp
_Cháu là……?Một người đàn bà nhìn Jun hỏi
_Dì hani dì thử đoán xem đi! Gaeul cười tươi nói
_Ưm, để xem nào…..hình như là…? Bà Hani lưỡng lự
_Ji…J..ung là con của my yoen phải không? Mắt bà ta dần dần đỏ hoe
_vâng …là cháu. Jun nhìn bà mỉm cười
_ÔI! Thằng nhóc này! Đã bao lâu rồi nhỉ ta cứ tưởng con đã mất mạng sau vụ hỏa hoạn ấy ? thật may mắn sao khi hai con vẫn bình an và hạnh phúc. Bà ta cười mãn nguyện
_Thôi! Chúng cháu về nhà nhé! Gael lên tiếng
_Umk. Dì đã dọn dẹp lúc sáng rồi khoog cần dọn nhiều đâu! Hani lên tiếng
_Tụi con chào dì. Gaeul và Jun nói
*********************************
_Ngon không vợ yêu? Wang nhìn guigui
_Tuyệt cú mèo ! Chồng tôi là số 1.Guigui phấn khởi nói
Ở một góc khuất khác
_Là cô ta sao?Một cô gái cầm trên tay một xấp ảnh khuôn mặt lạnh lùng
_Haizz đáng tiếc ! Thà cứ để nước mắt rơi còn hơn là chết. cô gái nói thầm và quay đi
_Woa trông ngon quá! Jun cười hớn hở
_Lâu rồi mới thấy anh cười vui như vậy! Gaeul nhìn Jun nói
_UMK. Cảm ơn em. Jun nói
_Sao lại cảm ơn em! Ggaeul thắc mắc
_Biết vậy đi! Hỏi nhìu quá!Jun lờ đi giả vờ đọc báo. Nhưng sau lớp báo là nụ cười hạnh phúc.
_Khi nào mới được ăn đây em? Jun ôm gaeul và hỏi
_Một chút nữa thôi mà! Gaeul cười mãn nguyện nói
_Ăn xong mính thăm vườn hoa nhé. Jun nói
_Umk. Em cũng thấy nhớ nó rồi. Gaeul nói">
_Em thật là..Jun phì cười
Chap 7b
_Tạm biệt vk yêu! Wang vẫy tay chào guigui
_Chào chồng! Guigui cười tươi vẫy lại
Sau khi tạm biệt Guigui Wang phóng xe về nhà
_Thiếu gia đã về. Quản gia lễ phép nói
_Chào ông. Wangzi cười tươi
_Chào chồng tương lai! Một cô gái lên tiếng
_Cô là ai? Chồng con gì? Wang khó hiểu nhìn cô ta
_ mẹ anh chọn tôi là vị hôn phu của anh! Cô gái lên tiếng
_C ái zj`! Wang há hóc mồm
_Đúng vậy thưa thiếu gia! Quản gia chua chát nói
_Thôi tôi hiểu rồi xếp cho cô ta một phòng nào đó đi.Wang nói
_Vâng ạ! Quản gia lễ phép nói
_Phòng gần phòng của anh chứ! Cô gái nói
_Cô im đi! Wang nói xong bỏ lên phòng
_Tên tôi là Kelly nhớ đấy. Ko thì anh phải hối hận.Kelly cười nham hiểm
_Hừ.Wang tức giận bỏ vào phòng
_Anh không thắng nổi tôi đâu! Kelly nói rồi ra ngoài
Cô lang thang trên khắp các con phố.Cuối cùng dừng lại trong một quán ba nhỏ trong góc phố. Cô nóc hết từ chai bia này đến chai khác.
_Mày độc ác đến thế này sao? Kelly vừ khóc vừa nói
_Nhưng ba…mẹ…của tôi thì sao? Sao tôi lại ra nông nỗi này. Phu nhân tôi hận bà….tôi hận bà….Rầm kelly đập chai bia trên tay vào tường. Tay cô đầy máu…..
Sau đó cô lại lang thang,, toàn thân cô tự nhiên nhẹ tâng, ý thức dường như mất hết chỉ còn vang lại tiếng gọi của một cô gái. Một giọng như thiên sứ
_Á….Kelly hét lên vì đau
_Cô có sao không? Một cô gái lên tiếng
_Cô là..(Người yêu của Wangzi sao cô ta lại ..giọng nói lúc nãy của cô ta sao?)
_Tôi là Guigui! Lúc nãy đi dạo tôi thấy cô ngất xỉu. Tay cô bị thương nặng nên tôi đưa cô vào bệnh viện. Guigui nói
_Cảm ơn cô. Kelly nói( Xin lỗi cô nhưng tôi bắt buộc phải làm cô khóc nếu không tính mạng của cô và gia đình tôi đều mất…xin lỗi nhiều nhé Guigui)
_Không cần cảm ơn đâu.Tôi có mua sữa và thức ăn cho cô! Nếu đói thì cô dùng nhé.!Guigui cười tươi nhìn Kelly
_Cô cứ như thiên thần vậy.Kelly nói
_Cô đừng nói vậy! Thôi tôi phải về rồi! Bác sĩ nói cô phải ở lại đến mai để kiểm tra! Cô giữ gìn sức khỏe nhé! Guigui nói
_Cảm ơn nhiều ! Chào cô.
Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
Chap8
_Tôi hiểu vì sao Wang zi yêu cô! Guigui ạ. Kelly nói nhỏ rồi nằm xuống ngủ
Trong giấc mơ của cô
_Á…các người làm gì vậy. Thả ba mẹ tôi ra! Ba mẹ ơi…..
Tiếng thét của một bé gái 11 tuổi vang lên thảm thiết. Trước mắt cô bé là một màu tối sầm
_Hu..hu…Cô bé tỉnh dậy là khóc , khóc đến khi ngất đi
_Ta sẽ cứu ba mẹ cháu! Một người đàn bà lên tiếng
Đối với cô bé, ng` phụ nữ này như một thiên thần …nhưng cô không hề bt rằng bà ta chỉ đội cái lốp thiên thần. Từ ngày theo bà ta cô luôn vâng lwoif , học hành không ngừng nghỉ, không những vậy cô còn học võ , học bắn súng…..Đến một ngày cô chợt nhận ra mih` đang được giáo dục để làm một sát thủ hơn một con ng`. Ba mẹ cô trở thành con tin để ép buộc cô làm việc ác. Cô đau khổ, mệt mỏi nhưng không được ngơi nghỉ……Phu nhân cái tên cô căm hận nhất trần đời..
Kết thúc giấc mơ
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của Kelly. Cô được dạy phải lạnh lùng tàn nhẫn và cô đã làm được điều đó cô đã làm ng` con trai cô iu thương đau đớn. Tự dìm chết con ng` cô tự tay rạch trái tim đã quá nhiều đau khổ , uất hận vì cha mẹ mình…….Giờ đây cô lại hại ng` đã cứu mình cô đã không còn là Kelly trong sáng, hiền lành này nào nữa…cô đã đánh mất mình thật rồi
_Xin lỗi guigui…tôi xin lỗi….Kelly vừa khóc vừa nói
Phải kết thúc sớm thôi, tôi không muốn cô dấn sau thêm.Tôi phải bảo vệ cô Guigui .Việc tốt cuối cùng mà tôi làm được cho bản thân tôi.
Ở trong một căn phòng lớn sang trọng tại Đài Loan,
_Ta đây Kelly thế nào . Nó đã đến sao. Tốt lắm. Một ng` đàn bà lên tiếng
_Đó là ai? Khử nó đi! Như vậy sẽ tốt cho Kelly hơn.Thật tội nghiệp một cô gái ngây thơ! Bởi vì cô thôi! Cô đã chọn sai người để yêu. Bà ta cười nham hiểm
----------
Ya! Sao anh tham thế! Em chưa ăn được gì nè! Nấu ra anh ăn hết a`!Gaeul lớn tiếng mắng yêu Jun
_Thôi mà ! sao em hẹp hòi thế! Jun đáp
_Anh nói gì! Gaeul hét lên
_Thôi cho anh xin lỗi mà ! anh chỉ muốn chọc em thôi! Sr em nhìu nhìu mà! Jun vừa ôm eo Gaeul vừa nói
_Không. Gaeul đẩy Jun ra quay mặt đi hướng khác
_Này em có chịu tha lỗi khÔng hả.Jun nói
_Không. Gaeul lắc đàu ương ngạnh
_Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là ương ngạnh nhé! Jun cười nham hiểm. Anh bế xốc Gaeul lên mặc cho cô la hét vùng vẫy
_Buông ra…Buông em ra….Gaeul la oai oái
_không ai biểu em chi! Jun cười
Anh bế cô ra vườn hoa ánh trăng mờ ảo soi vào khuôn mặt Gaeul làm cho Gaeul càng trở nên xinh đẹp. Bất giác anh đặt cô xuống một bãi cỏ nhỏ giữa vườn hoa.Rồi từ từ ghé sát vào cô và môi chạm môi! Một nụ hôn ngọt ngào quyện vào hương thơm nhẹ nhàng.
_A còn nhớ lời hứa hoa oải hương không? Gaeul hỏi Jun khi đang nằm gọn trong vòng tay của anh
_Umk.Dù ở nơi đâu! Dù chia cắt bao lâu! Chỉ cần đối phương không chết vẫn mãi chờ nhau cho đến ngày gặp lại.Jun nói
_Đúng vậy, dù sau này có ra sao em vẫn mãi yêu anh, vẫn chờ đợi anh dù anh sống hay chết Jun a`! Gaeul nói
_ Không những vậy mà anh còn phải bảo vệ che chở cho em đến khi chết ! Jun nói rồi ôm thật chặt Gaeul vào lòng.
Những đàn đom đóm bắt đầu bay lượn, họ ôm nhau trong một đêm yêu tĩnh, chỉ có hương hoa nhẹ nhàng , ngọt ngào, những vòng tay siết chặt và nụ hôn thật nồng ấm.
Sáng hôm sau
_E đang làm gì vậy? 7h đến nhà anh nhé ! Kelly lén mở di động của Wangzi và Nhắn tin cho Guigui
Làm xong cô lén ra ngoài
Guigui đang ngủ đọc xong tin nhắn thì vội vàng thức dậy!
_Xin lỗi Guigui .Kelly đẩy cửa phòng Wang zi và
_Tôi không mún thấy mặt cô.Wang zi quát lên
_Khoan , ah phải coi cái này đã! Kelly quăng một xấp ảnh xuống dường xuống sàn nhà
_Cô muốn gì. Wang zi nói
_Mún gì à! Đơn giản thôi vừa nói cô vừa nhìn ra cửa sổ. Gui gui đã đến hành động thôi
_Tôi mún anh hôn tôi! Kelly nói
_Cô điên a`! Wang zi quát
_Nếu không,.. cô cầm tấm ảnh của gUIgui lên và xé nát.
_Thôi được.
Chắc giờ này Guigui đã lên lầu(Kelly nghĩ)
_bắt đầu thôi, nhưng anh phải hôn như đang ép tôi! Kelly nói
_Sao cũng ddc! Wang zi chán nản nói
Nói xong anh đẩy cô vào tường thật mạnh.Vì vết thương hôm qua và vì wag zi mạnh tay nên Kelly vô cùng đau. Anh nhìn cô cười khẩy và…một nụ hôn khinh miệt và bực dọc không có chút tình cảm. Nhưng điều đán nói là phía sau cánh cửa kia Guigui cô đã thấy tất cả. Nước mắt cô bắt đầu rơi ! Mọi thứ trong mắt cô như sụp đổ.
_Tiểu thư Guigui! Quản gia kêu lên
_Gui..gui…Wang nhìn ra cửa. Anh không tin vào mắt mình nổi. Đôi mắt Guigui đãm ướt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệt. Cô chạy đi, chạy để không nhìn thấy gì thêm.
Wangzi thì đuổi theo Guigui trong vô vọng……….
_Anh để lạc mất em thật rồi. Wang zi hét lên đau đớn
Hết cháp 8
Cháp 9
_Sao anh lại lừa dối em? Tại sao? A` mà phải thôi! Chúng ta chỉ là giả vờ thôi! Là em quá hi vọng là do em! Gui gui khóc thét lên trong đau khổ
_Em sẽ quên anh! Quên anh Wang zi ạ! Nói xong guigui đến bến xe
_Chị ơi! Một đứa bé nhìn Guigui và khóc thét lên
_Có chuyện gì vậy? Em nín đi nào.Guigui dỗ đứa bé
_Em muốn sợi dây chuyền của chị ! Đứa bé nói
_Hả? dù sao cũng bỏ nó ! Chị cho em nè! Guigui tháo sợi đây chuyền và đưa cho đứa bé
_Này Park min hoo sao con lại xin quà mắc như thế hả ? Một ng` phụ nữ lên tiếng
_Mẹ..mẹ…! Đứa bé lắp bắp
_Không sao đâu chị ạ! Em không cần nữa nên cho cháu thôi mà! Guigui cười nói
_Không được, em đừng như vậy! Hay em cho chị xin địa chỉ đi! Chị sẽ gửi tiền trả em.Ng` phụ nữ nói
_không cần đau chị ạ! Guigui lắc đầu
_Em cứ ghi đi chị có bút này! Ng` phụ nữ nằng nặc đòi guigui ghi địa chỉ
_Thôi được, để em ghi! Nhưng chị có giấy không?Guigui hỏi
_Không, chị không có.Ng` phụ nữ lắc đầu
_A` ! em có để em lấy! Cô móc từ bóp ra một tấm hình cô chụp ngày đầu tiên thay đổi khi đến trường
_Cảm ơn em nhìu nhé! Ng` phụ nữ chào guigui và dẫn đứa con lên xe
_Haiiizzz…cuối cùng em vẫn không nỡ cho đi tấm hình này! Wang zi à! Nước mắt Guigui lại rơi
_Ông ơi mình về đảo JeJun đi con không muốn đi soeul đâu! Một thằng nhóc khóc lóc la lối với ông mình
_Jejun??? Hòn đảo này vậy nhỉ. Hay mình đến đó!Guigui chợt lóe lên một suy nghĩ
_Này em! Guigui gọi thằng nhóc lúc nãy
_Có gì không cháu! Ông thằng nhóc hỏi guigui
_Ông cho cháu hỏi JeJun ở đâu vậy ạ? Guigui lễ phép hỏi
_Cháu đến JeJun làm gì? Ông thằng nhóc hỏi lại
_Cháu muốn đến đó sống! Guigui nói
_Vậy cháu có dạy tiểu học được không? Ông thằng nhóc hỏi
_Vâng được ạ! Cháu đang là sinh viên trương kinh tế mà! Guigui hớn hở nói
_Vậy thì tốt quá! Hòn đảo của ông đang cần một giáo viên để xóa mù chữ nếu có cháu thì hay quá! Ông cụ hớn hở nói
_Vậy chúng ta cùng đi được chứ ông! Guigui nói
_Ừ, vậy cháu cùng ông ra bến tàu nhé! Ông cụ nói
_Vâng thưa ông!guigui nói
_Mà cháu tên gì vậy? Ông cụ hỏi
_Cháu..tên là Ngô Ánh Khiết ạ! Guigui lưỡng lự đôi chút
********************
Wang zi tự nhốt mình trong phòng với những chai rượu vứt lung tung và mọi vật đều bể vụn.Anh liên tục gọi cho guigui nhưng đổi lại chỉ có tiếng tút..tút dài đau đớn.
_Á….wangzi hét lớn .Nước mắt lăn trên khuôn mặt anh. Lần đầu tiên anh như vậy
Kelly đẩy cửa phòng Wangzi ra
_Như vậy sẽ tốt cho Guigui hơn đấy.Kelly lạnh lùng nói
_Cô thì biết gì! Wang zi tức giận siết chặt cổ Kelly
_Anh.. buông …ra! Kelly khó nhọc nói
_Im đi! Wang thả kelly ra và hét lớn
_Vậy sao anh không nghĩ nếu Guigui bị mẹ kế của anh phát hiện sẽ thế nào! Anh có từng nghĩ chưa ha? Kelly hét lớn
_Bà ta sao? Ý cô là? Wang zi nhìn Kelly
_Đúng! Kelly nói
Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
_Làm sao tôi tin được cô? Wang ngờ vực
_Guigui là ân nhân của tôi! Tôi không thể để cô ấy chết anh biết chưa! Không thể.Kelly gằna giọng hét lên
_Cậu chủ không xong rồi . Mau xuống đây! Quản gia hét lớn
Wang cùng Kelly chạy xuống nhà
_Có chiện gì vậy? Wang zi hỏi.
_Cậu nhìn ti vi xem.Quản gia nói
*Thưa các bạn trong chiếc xe gặp tai nạn hôm nay ngoài tìm ra được tấm hình ghi tên Guigui và địa chỉ nhà! Chúng tôi còn tìm được một sợi dây chuyền có khắc chữ G-W bên trong bước đầu xác định là của nạn nhân Guigui ….
Bịch….Wang zi như ngã xụp xuống.
_Wangzi…Wangzi mau gọi cấp cứu.Kelly hoảng hốt kêu quản gia
Sau khi đưa Wang zi đến bệnh viện người ta xác định anh không bị gì nhưng do tinh thần bị chấn động lớn nên mê man bất tỉnh
_Chắc tin về Guigui làm anh ấy sốc.Kelly buồn bã nói
_Chắc vậy! có lẽ phu nhân đã hành động thưa cô! Quản gia nói
_Đúng, tôi đã quá kh
_Này này….mau tỉnh đi…Tôi xin lỗi mà…Mau tỉnh dậy đi Gaeul. Jun hết sức la hét lay cô dậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Ji Jung ….cứu em..anh ở đâu Ji Jung…..Anh ơi….Gaeul lên tiếng trong vô thức
_Anh luôn bên em mà Gaeul hãy tỉnh dậy và ở bên anh.Ng` con trai lên tiếng
_Ji Jung …anh….em mệt lắm.Jing Jung…Gaeul cố sức rên rỉ
_So eun…Con mau tỉnh dậu đi.Ji jung nó đang đợi con
_Dì my yoen…..dì ơi con…..Gaeul nói
_Đúng đấy Gaeul con hãy đến bên Ji Jung .Lời hứa hoa oải hương có nhớ không?
_MẸ..MẸ…con nhớ mẹ lắm….Gaeul nấc lên trong con mê
_Hãy về bên Ji Jung đi con…Nó cần con nhiều lắm hãy chăm sóc nó nhé.
_Dì…Vâng con sẽ làm.Tạm biệt mẹ..tạm biệt dì my yoen.Gaeul cười mãn nguyện.
Gaeul từ từ mở mắt đôi mắt cô giờ đỏ hoe.Khuôn mặt tái nhợt.
_May quá cô tỉnh rồi.Tôi lo lắm biết không.Jun ôm gaeul vào lòng
_JiJung……gaeul vừa khóc vừa nấc gọi tên JiJung
_Ji Jung….Jun đẩy gaeul ra nhìn cô thật kĩ
_Chợt …nước mắt Jun đang chảy..Anh đưa tay lên mặt gaeul nhẹ nhàng vuốt từng đường nét trên khuôn mặt cô nước mắt không ngừng rơi.
_Anh….Gaeul ngước lên nhìn Jun.Dường như mọi việc đều thay đổi nhưng đôi mắt này…Hơi ấm …Hơi thở..
_Ji Jung/So eun…..Cả hai cùng lên tiếng
Cả hai cùng cười trong nước mắt
_Anh cứ tưởng em đã…..Anh đã rất nhớ em biết không?Jun nói
_Em cũng vậy…em cứ tưởng đã mất anh em nhớ anh …Gaeul nhìn Jun cười
_Anh biết…từ vụ hỏa hoạn ấy….Anh đã mất mẹ …mất dì và mất cả em..Anh không thể chịu nổi việc ấy…..Jun cười buồn
_Khuôn mặt này…khuôn mặt ấm áp em yêu sao lại lạnh lùng như vậy…vỏ bọc khiến em không nhận ra anh….Gaeul đưa tay lên mặt Jun vuốt nhẹ
_Anh chỉ cười….với mỗi em thôi…Anh mãi yêu em..Jun cười và ôm Gaeul
_Em cũng vậy.Gaeul cười đáp
Bất giác Jun đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Gaeul và tiếp đến đôi môi anh đặt lên môi cô.Một nụ hôn nhẹ nhàng…nâng niu….
_Thôi mình đi chợ nhé anh.Gaeul đề nghị
_UK. Anh muốn ăn thức ăn em nấu.Jun cười đáp
_Căn nhà này thế nào em.Wang hỏi
_Ukm .Nó rất tốt .Lát mình gặp chủ nhà nhé anh.Guigui nói
_UK.Căn nhà này rất gần nhà anh.Rất thuận tiện.Wang hớn hở nói
_Cái gì….Guigui hét lớn
_Thôi mà đừng giận….Wang zi nói
_Vậy dẫn em đi ăn món gì ngon đi.Guigui cười nói
_Tuân lệnh em yêu.Wang zi nói
_Mà anh! Tuần sau mình đăng kí casting nhé! Guigui nói
_Chi vậy? Wang hỏi
_Mình đóng tình nhân đạt vậy còn gì.Guigui nói
_Ngốc à….bảo em ngốc quả không sai mà.Wang cốc yêu Gui
_Này …anh dám…ưm ưm…
Wang nhanh chóng đặt lên môi Gui một nụ hôn thật sâu
_Anh..guigui lắp bắp
_Đi ăn thôi em yêu.Wang cười kéo tay guigui đi.
Cô mỉm cười thật tươi
_Anh có thích em không? Đừng làm em hi vọng wang à.Gui nghĩ
Chap7(a)
_Hành này được không em?Jun hỏi
_Ukm. Được rồi. gaeul cười tươi đáp
_Mình mua đồ về dọn dẹp nhé!Jun cười nhẹ nhìn gaeul
_ukm! Mình đến chỗ dì Hani nhé! Chắc dì bất ngờ lắm!Gaeul hồ hởi nói
_Umk.Jun đáp
_Cháu là……?Một người đàn bà nhìn Jun hỏi
_Dì hani dì thử đoán xem đi! Gaeul cười tươi nói
_Ưm, để xem nào…..hình như là…? Bà Hani lưỡng lự
_Ji…J..ung là con của my yoen phải không? Mắt bà ta dần dần đỏ hoe
_vâng …là cháu. Jun nhìn bà mỉm cười
_ÔI! Thằng nhóc này! Đã bao lâu rồi nhỉ ta cứ tưởng con đã mất mạng sau vụ hỏa hoạn ấy ? thật may mắn sao khi hai con vẫn bình an và hạnh phúc. Bà ta cười mãn nguyện
_Thôi! Chúng cháu về nhà nhé! Gael lên tiếng
_Umk. Dì đã dọn dẹp lúc sáng rồi khoog cần dọn nhiều đâu! Hani lên tiếng
_Tụi con chào dì. Gaeul và Jun nói
*********************************
_Ngon không vợ yêu? Wang nhìn guigui
_Tuyệt cú mèo ! Chồng tôi là số 1.Guigui phấn khởi nói
Ở một góc khuất khác
_Là cô ta sao?Một cô gái cầm trên tay một xấp ảnh khuôn mặt lạnh lùng
_Haizz đáng tiếc ! Thà cứ để nước mắt rơi còn hơn là chết. cô gái nói thầm và quay đi
_Woa trông ngon quá! Jun cười hớn hở
_Lâu rồi mới thấy anh cười vui như vậy! Gaeul nhìn Jun nói
_UMK. Cảm ơn em. Jun nói
_Sao lại cảm ơn em! Ggaeul thắc mắc
_Biết vậy đi! Hỏi nhìu quá!Jun lờ đi giả vờ đọc báo. Nhưng sau lớp báo là nụ cười hạnh phúc.
_Khi nào mới được ăn đây em? Jun ôm gaeul và hỏi
_Một chút nữa thôi mà! Gaeul cười mãn nguyện nói
_Ăn xong mính thăm vườn hoa nhé. Jun nói
_Umk. Em cũng thấy nhớ nó rồi. Gaeul nói">
_Em thật là..Jun phì cười
Chap 7b
_Tạm biệt vk yêu! Wang vẫy tay chào guigui
_Chào chồng! Guigui cười tươi vẫy lại
Sau khi tạm biệt Guigui Wang phóng xe về nhà
_Thiếu gia đã về. Quản gia lễ phép nói
_Chào ông. Wangzi cười tươi
_Chào chồng tương lai! Một cô gái lên tiếng
_Cô là ai? Chồng con gì? Wang khó hiểu nhìn cô ta
_ mẹ anh chọn tôi là vị hôn phu của anh! Cô gái lên tiếng
_C ái zj`! Wang há hóc mồm
_Đúng vậy thưa thiếu gia! Quản gia chua chát nói
_Thôi tôi hiểu rồi xếp cho cô ta một phòng nào đó đi.Wang nói
_Vâng ạ! Quản gia lễ phép nói
_Phòng gần phòng của anh chứ! Cô gái nói
_Cô im đi! Wang nói xong bỏ lên phòng
_Tên tôi là Kelly nhớ đấy. Ko thì anh phải hối hận.Kelly cười nham hiểm
_Hừ.Wang tức giận bỏ vào phòng
_Anh không thắng nổi tôi đâu! Kelly nói rồi ra ngoài
Cô lang thang trên khắp các con phố.Cuối cùng dừng lại trong một quán ba nhỏ trong góc phố. Cô nóc hết từ chai bia này đến chai khác.
_Mày độc ác đến thế này sao? Kelly vừ khóc vừa nói
_Nhưng ba…mẹ…của tôi thì sao? Sao tôi lại ra nông nỗi này. Phu nhân tôi hận bà….tôi hận bà….Rầm kelly đập chai bia trên tay vào tường. Tay cô đầy máu…..
Sau đó cô lại lang thang,, toàn thân cô tự nhiên nhẹ tâng, ý thức dường như mất hết chỉ còn vang lại tiếng gọi của một cô gái. Một giọng như thiên sứ
_Á….Kelly hét lên vì đau
_Cô có sao không? Một cô gái lên tiếng
_Cô là..(Người yêu của Wangzi sao cô ta lại ..giọng nói lúc nãy của cô ta sao?)
_Tôi là Guigui! Lúc nãy đi dạo tôi thấy cô ngất xỉu. Tay cô bị thương nặng nên tôi đưa cô vào bệnh viện. Guigui nói
_Cảm ơn cô. Kelly nói( Xin lỗi cô nhưng tôi bắt buộc phải làm cô khóc nếu không tính mạng của cô và gia đình tôi đều mất…xin lỗi nhiều nhé Guigui)
_Không cần cảm ơn đâu.Tôi có mua sữa và thức ăn cho cô! Nếu đói thì cô dùng nhé.!Guigui cười tươi nhìn Kelly
_Cô cứ như thiên thần vậy.Kelly nói
_Cô đừng nói vậy! Thôi tôi phải về rồi! Bác sĩ nói cô phải ở lại đến mai để kiểm tra! Cô giữ gìn sức khỏe nhé! Guigui nói
_Cảm ơn nhiều ! Chào cô.
Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
Chap8
_Tôi hiểu vì sao Wang zi yêu cô! Guigui ạ. Kelly nói nhỏ rồi nằm xuống ngủ
Trong giấc mơ của cô
_Á…các người làm gì vậy. Thả ba mẹ tôi ra! Ba mẹ ơi…..
Tiếng thét của một bé gái 11 tuổi vang lên thảm thiết. Trước mắt cô bé là một màu tối sầm
_Hu..hu…Cô bé tỉnh dậy là khóc , khóc đến khi ngất đi
_Ta sẽ cứu ba mẹ cháu! Một người đàn bà lên tiếng
Đối với cô bé, ng` phụ nữ này như một thiên thần …nhưng cô không hề bt rằng bà ta chỉ đội cái lốp thiên thần. Từ ngày theo bà ta cô luôn vâng lwoif , học hành không ngừng nghỉ, không những vậy cô còn học võ , học bắn súng…..Đến một ngày cô chợt nhận ra mih` đang được giáo dục để làm một sát thủ hơn một con ng`. Ba mẹ cô trở thành con tin để ép buộc cô làm việc ác. Cô đau khổ, mệt mỏi nhưng không được ngơi nghỉ……Phu nhân cái tên cô căm hận nhất trần đời..
Kết thúc giấc mơ
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của Kelly. Cô được dạy phải lạnh lùng tàn nhẫn và cô đã làm được điều đó cô đã làm ng` con trai cô iu thương đau đớn. Tự dìm chết con ng` cô tự tay rạch trái tim đã quá nhiều đau khổ , uất hận vì cha mẹ mình…….Giờ đây cô lại hại ng` đã cứu mình cô đã không còn là Kelly trong sáng, hiền lành này nào nữa…cô đã đánh mất mình thật rồi
_Xin lỗi guigui…tôi xin lỗi….Kelly vừa khóc vừa nói
Phải kết thúc sớm thôi, tôi không muốn cô dấn sau thêm.Tôi phải bảo vệ cô Guigui .Việc tốt cuối cùng mà tôi làm được cho bản thân tôi.
Ở trong một căn phòng lớn sang trọng tại Đài Loan,
_Ta đây Kelly thế nào . Nó đã đến sao. Tốt lắm. Một ng` đàn bà lên tiếng
_Đó là ai? Khử nó đi! Như vậy sẽ tốt cho Kelly hơn.Thật tội nghiệp một cô gái ngây thơ! Bởi vì cô thôi! Cô đã chọn sai người để yêu. Bà ta cười nham hiểm
----------
Ya! Sao anh tham thế! Em chưa ăn được gì nè! Nấu ra anh ăn hết a`!Gaeul lớn tiếng mắng yêu Jun
_Thôi mà ! sao em hẹp hòi thế! Jun đáp
_Anh nói gì! Gaeul hét lên
_Thôi cho anh xin lỗi mà ! anh chỉ muốn chọc em thôi! Sr em nhìu nhìu mà! Jun vừa ôm eo Gaeul vừa nói
_Không. Gaeul đẩy Jun ra quay mặt đi hướng khác
_Này em có chịu tha lỗi khÔng hả.Jun nói
_Không. Gaeul lắc đàu ương ngạnh
_Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là ương ngạnh nhé! Jun cười nham hiểm. Anh bế xốc Gaeul lên mặc cho cô la hét vùng vẫy
_Buông ra…Buông em ra….Gaeul la oai oái
_không ai biểu em chi! Jun cười
Anh bế cô ra vườn hoa ánh trăng mờ ảo soi vào khuôn mặt Gaeul làm cho Gaeul càng trở nên xinh đẹp. Bất giác anh đặt cô xuống một bãi cỏ nhỏ giữa vườn hoa.Rồi từ từ ghé sát vào cô và môi chạm môi! Một nụ hôn ngọt ngào quyện vào hương thơm nhẹ nhàng.
_A còn nhớ lời hứa hoa oải hương không? Gaeul hỏi Jun khi đang nằm gọn trong vòng tay của anh
_Umk.Dù ở nơi đâu! Dù chia cắt bao lâu! Chỉ cần đối phương không chết vẫn mãi chờ nhau cho đến ngày gặp lại.Jun nói
_Đúng vậy, dù sau này có ra sao em vẫn mãi yêu anh, vẫn chờ đợi anh dù anh sống hay chết Jun a`! Gaeul nói
_ Không những vậy mà anh còn phải bảo vệ che chở cho em đến khi chết ! Jun nói rồi ôm thật chặt Gaeul vào lòng.
Những đàn đom đóm bắt đầu bay lượn, họ ôm nhau trong một đêm yêu tĩnh, chỉ có hương hoa nhẹ nhàng , ngọt ngào, những vòng tay siết chặt và nụ hôn thật nồng ấm.
Sáng hôm sau
_E đang làm gì vậy? 7h đến nhà anh nhé ! Kelly lén mở di động của Wangzi và Nhắn tin cho Guigui
Làm xong cô lén ra ngoài
Guigui đang ngủ đọc xong tin nhắn thì vội vàng thức dậy!
_Xin lỗi Guigui .Kelly đẩy cửa phòng Wang zi và
_Tôi không mún thấy mặt cô.Wang zi quát lên
_Khoan , ah phải coi cái này đã! Kelly quăng một xấp ảnh xuống dường xuống sàn nhà
_Cô muốn gì. Wang zi nói
_Mún gì à! Đơn giản thôi vừa nói cô vừa nhìn ra cửa sổ. Gui gui đã đến hành động thôi
_Tôi mún anh hôn tôi! Kelly nói
_Cô điên a`! Wang zi quát
_Nếu không,.. cô cầm tấm ảnh của gUIgui lên và xé nát.
_Thôi được.
Chắc giờ này Guigui đã lên lầu(Kelly nghĩ)
_bắt đầu thôi, nhưng anh phải hôn như đang ép tôi! Kelly nói
_Sao cũng ddc! Wang zi chán nản nói
Nói xong anh đẩy cô vào tường thật mạnh.Vì vết thương hôm qua và vì wag zi mạnh tay nên Kelly vô cùng đau. Anh nhìn cô cười khẩy và…một nụ hôn khinh miệt và bực dọc không có chút tình cảm. Nhưng điều đán nói là phía sau cánh cửa kia Guigui cô đã thấy tất cả. Nước mắt cô bắt đầu rơi ! Mọi thứ trong mắt cô như sụp đổ.
_Tiểu thư Guigui! Quản gia kêu lên
_Gui..gui…Wang nhìn ra cửa. Anh không tin vào mắt mình nổi. Đôi mắt Guigui đãm ướt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệt. Cô chạy đi, chạy để không nhìn thấy gì thêm.
Wangzi thì đuổi theo Guigui trong vô vọng……….
_Anh để lạc mất em thật rồi. Wang zi hét lên đau đớn
Hết cháp 8
Cháp 9
_Sao anh lại lừa dối em? Tại sao? A` mà phải thôi! Chúng ta chỉ là giả vờ thôi! Là em quá hi vọng là do em! Gui gui khóc thét lên trong đau khổ
_Em sẽ quên anh! Quên anh Wang zi ạ! Nói xong guigui đến bến xe
_Chị ơi! Một đứa bé nhìn Guigui và khóc thét lên
_Có chuyện gì vậy? Em nín đi nào.Guigui dỗ đứa bé
_Em muốn sợi dây chuyền của chị ! Đứa bé nói
_Hả? dù sao cũng bỏ nó ! Chị cho em nè! Guigui tháo sợi đây chuyền và đưa cho đứa bé
_Này Park min hoo sao con lại xin quà mắc như thế hả ? Một ng` phụ nữ lên tiếng
_Mẹ..mẹ…! Đứa bé lắp bắp
_Không sao đâu chị ạ! Em không cần nữa nên cho cháu thôi mà! Guigui cười nói
_Không được, em đừng như vậy! Hay em cho chị xin địa chỉ đi! Chị sẽ gửi tiền trả em.Ng` phụ nữ nói
_không cần đau chị ạ! Guigui lắc đầu
_Em cứ ghi đi chị có bút này! Ng` phụ nữ nằng nặc đòi guigui ghi địa chỉ
_Thôi được, để em ghi! Nhưng chị có giấy không?Guigui hỏi
_Không, chị không có.Ng` phụ nữ lắc đầu
_A` ! em có để em lấy! Cô móc từ bóp ra một tấm hình cô chụp ngày đầu tiên thay đổi khi đến trường
_Cảm ơn em nhìu nhé! Ng` phụ nữ chào guigui và dẫn đứa con lên xe
_Haiiizzz…cuối cùng em vẫn không nỡ cho đi tấm hình này! Wang zi à! Nước mắt Guigui lại rơi
_Ông ơi mình về đảo JeJun đi con không muốn đi soeul đâu! Một thằng nhóc khóc lóc la lối với ông mình
_Jejun??? Hòn đảo này vậy nhỉ. Hay mình đến đó!Guigui chợt lóe lên một suy nghĩ
_Này em! Guigui gọi thằng nhóc lúc nãy
_Có gì không cháu! Ông thằng nhóc hỏi guigui
_Ông cho cháu hỏi JeJun ở đâu vậy ạ? Guigui lễ phép hỏi
_Cháu đến JeJun làm gì? Ông thằng nhóc hỏi lại
_Cháu muốn đến đó sống! Guigui nói
_Vậy cháu có dạy tiểu học được không? Ông thằng nhóc hỏi
_Vâng được ạ! Cháu đang là sinh viên trương kinh tế mà! Guigui hớn hở nói
_Vậy thì tốt quá! Hòn đảo của ông đang cần một giáo viên để xóa mù chữ nếu có cháu thì hay quá! Ông cụ hớn hở nói
_Vậy chúng ta cùng đi được chứ ông! Guigui nói
_Ừ, vậy cháu cùng ông ra bến tàu nhé! Ông cụ nói
_Vâng thưa ông!guigui nói
_Mà cháu tên gì vậy? Ông cụ hỏi
_Cháu..tên là Ngô Ánh Khiết ạ! Guigui lưỡng lự đôi chút
********************
Wang zi tự nhốt mình trong phòng với những chai rượu vứt lung tung và mọi vật đều bể vụn.Anh liên tục gọi cho guigui nhưng đổi lại chỉ có tiếng tút..tút dài đau đớn.
_Á….wangzi hét lớn .Nước mắt lăn trên khuôn mặt anh. Lần đầu tiên anh như vậy
Kelly đẩy cửa phòng Wangzi ra
_Như vậy sẽ tốt cho Guigui hơn đấy.Kelly lạnh lùng nói
_Cô thì biết gì! Wang zi tức giận siết chặt cổ Kelly
_Anh.. buông …ra! Kelly khó nhọc nói
_Im đi! Wang thả kelly ra và hét lớn
_Vậy sao anh không nghĩ nếu Guigui bị mẹ kế của anh phát hiện sẽ thế nào! Anh có từng nghĩ chưa ha? Kelly hét lớn
_Bà ta sao? Ý cô là? Wang zi nhìn Kelly
_Đúng! Kelly nói
Chờ Đợi Là Hạnh Phúc
_Làm sao tôi tin được cô? Wang ngờ vực
_Guigui là ân nhân của tôi! Tôi không thể để cô ấy chết anh biết chưa! Không thể.Kelly gằna giọng hét lên
_Cậu chủ không xong rồi . Mau xuống đây! Quản gia hét lớn
Wang cùng Kelly chạy xuống nhà
_Có chiện gì vậy? Wang zi hỏi.
_Cậu nhìn ti vi xem.Quản gia nói
*Thưa các bạn trong chiếc xe gặp tai nạn hôm nay ngoài tìm ra được tấm hình ghi tên Guigui và địa chỉ nhà! Chúng tôi còn tìm được một sợi dây chuyền có khắc chữ G-W bên trong bước đầu xác định là của nạn nhân Guigui ….
Bịch….Wang zi như ngã xụp xuống.
_Wangzi…Wangzi mau gọi cấp cứu.Kelly hoảng hốt kêu quản gia
Sau khi đưa Wang zi đến bệnh viện người ta xác định anh không bị gì nhưng do tinh thần bị chấn động lớn nên mê man bất tỉnh
_Chắc tin về Guigui làm anh ấy sốc.Kelly buồn bã nói
_Chắc vậy! có lẽ phu nhân đã hành động thưa cô! Quản gia nói
_Đúng, tôi đã quá kh
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
[ 4268 ngày trước - Xem: ]