watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Tiểu Thuyết,Buông Tay Để Yêu (Tác giả: Nhã Mông)<br />
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Buông Tay Để Yêu (Tác giả: Nhã Mông)

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 23:37

yêu của một người nào đó. Trong lòng cô thầm nghĩ như vậy.

Tình yêu, cô cũng đã từng trải qua nó. Lúc ấy, trong trái tim nhỏ bé của cô giống như một đóa hoa chớm nở đầu mùa. Nhưng đến khi tình yêu kết thúc, cô cũng chẳng thu được kết quả gì. Từ hồi năm tuổi, khi được đưa đến nhà bà nội, cô đã bắt đầu có những cảm nhận đầu đời. Tháng ngày sau đó, thường có một người đến hoặc là anh Lý Bối Lỗi sẽ chơi với cô. Mặc dù cô không có cảm tình gì với anh lắm, nhưng có vẻ anh cũng chẳng hề để ý. Thực ra, cô đã sớm hiểu rằng, không phải ai cũng được tặng cho một ngôi nhà, giống như tuổi trẻ chỉ có thể chờ đợi nó tới, sau đó trong lòng sẽ nở rộ rất nhiều, rất nhiều hoa đẹp. Tình yêu mà người khác dành cho rất ấm áp và chỉ có thể dựa vào bản thân ngày qua ngày tích lũy từng chút một mà thôi.

- Em đang nghĩ gì thế? – Lý Bối Lỗi dựa vào cánh cửa phòng, cười hỏi cô, - Không phải là nằm mơ đấy chứ?

- Anh biến đi! – Cô xoay người ném cái nhìn hậm hực về phía anh. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cô lại lao lên đá cho anh một cái.

- Ui da! Ui da! Hổ cái! Hổ cái hiện hình rồi… - Lý Bối Lỗi ôm lấy chân kêu lên.

- Có chuyện gì? Anh nói đi – Cô nằm xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ trong phòng và gác chân lên như một mụ phù thủy nhỏ.

- Hì hì! Thực ra cũng không có gì. Hay là anh mời em đi ăn sáng nhé!

- Anh có nói không?

- Anh nói.

- Anh lại sao thế?

- Em nghĩ cách giúp anh ngăn không để cô ấy quay lại tìm anh nữa đi. – Anh cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình. Ngón chân anh cứ gạt lại trên mặt đất giống như chú chó con đang dùng chân cào cào vậy. Đó là bộ dạng của một kẻ đang bối rối.

- À!

- À cái gì?

- À là à thôi.

- Lý Bối Nhĩ, em là em gái của anh đấy.

- Em biết điều này từ hai mươi năm trước cơ.

- Anh hỏi lại, em có giúp anh không? – Anh tỏ vẻ nôn nóng.

- Không giúp được.

- Đồ khinh người! – Anh mắng một câu rồi tức giận lao ra phòng khách.

- Này, anh Lý Bối Lỗi, không phải anh mời em đi ăn cơm sao? Anh xuống dưới nhà mua cho em một suất bánh tráng, nhớ cho thêm hai quả trứng gà vào nhé. – Cô gọi với thật to theo bóng anh.

Anh vội dừng bước, sắc mặt anh trở nên khó coi như thể mấy ngày rồi chưa rửa mặt.

- Anh sẽ mua cho em hẳn suất ba quả trứng gà luôn.

Bộ dạng giận dữ của Lý Bối Lỗi giống như chú chó con bị người ta giẫm phải đuôi vậy. Bạn cứ thử hình dung mà xem, mỗi khi cáu giận anh ấy chỉ kêu kên mấy tiếng rồi cũng cho qua, không hề để bụng chút nào. Trước đây, Khả Lam thường gọi anh là “cún con”, cô nói anh giống như chú cún con ương bướng và cũng đáng yêu nhất.Tuy có lúc kích động sủa ầm ĩ nhưng sau đó lại ngoan ngoãn bò dưới chân bạn, nghe bạn sai khiến. Lý Bối Lỗi vô cùng khó chịu với cách ăn nói của cô. Những lúc như thế anh ghét nhất là bộ dạng cô gọi anh. Vậy mà Khả Lam lại nói:

- Em thích thế! Em phải nói đến cùng mới thôi.

Anh cũng lặng lẽ cúi đầu. Anh thường nghĩ: “Việc khó nhất trong đời người không phải là hiểu nhau, không phải là yêu nhau mà là tôn trọng lẫn nhau.” Anh yêu cô và anh cam lòng làm “cún con” của cô.

Lý Bối Lỗi bước từ trong nhà ra, anh mở hòm thư và nhìn vào trong với ánh mắt ngóng trông, nhưng nó vẫn trống không. Trái tim anh lại trùng xuống theo quán tính, từ từ rơi xuống vực sâu. Đau đớn! Năm năm rồi, ngày nào ra khỏi nhà anh cũng nhìn vào hòm thư, nhưng cũng chừng ấy năm, anh thu về thất vọng rồi lại thất vọng. Khi chia tay Khả Lam, anh biết mình sẽ đau khổ, nhưng anh không ngờ nỗi khổ biệt ly lại kéo dài đằng đẵng như thế. “Nếu cô ấy quay lại, chắc chắn mình sẽ không để cô ấy bỏ đi nữa.” Anh thường tự nhủ lòng mình như vậy, bởi nỗi khổ biệt ly với anh như thế là quá đủ rồi.



Sau khi thức dậy, Bối Nhĩ lê đôi dép sọc vàng vào bếp, lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn. Cô uể oải cho thứ mình tìm được vào lò vi sóng, sau khi hâm nóng mới đưa lên miệng nhấm nháp. Đồ ăn chẳng có mùi vị gì cả. Đúng là một bữa sáng chán ngắt! Ăn xong, cô lại đến bên chiếc máy tính và lướt web bằng mạng không dây “mượn” của nhà hàng xóm. Kể từ sau khi tốt nghiệp đi học đến nay, ngày nào cô cũng phải lặp lại những thứ chán ngắt và buồn tẻ như thế. Thi thoảng, cô có viết kịch bản cho Đài truyền hình để kiếm chút nhuận bút. Dù tiền kiếm được cũng không nhiều nhưng hiện tại cũng chẳng có gì tốt hơn việc đó.

Công việc à, thực ra cô cũng từng đi tìm đấy. Đó là lúc vừa mới tốt nghiệp, cô có đến ứng tuyển tại một công ty quảng cáo. Vị giám đốc phỏng vấn cô là một người đàn ông trung niên có cái bụng phệ. Ông ta hỏi sở thích của cô là gì, cô nghĩ một lát rồi trả lời:

- Du lịch được không ạ?

Ông ta cười:

- Được.

- Vậy chính là nó rồi. – Cô nói.

- Còn gì nữa không? – Ông ta hỏi.

- Còn ư? À, còn cả… du lịch đường dài nữa ạ.

Rồi cô thấy người đàn ông đó cúi đầu viết gì đó vào quyển sổ.

- Vậy tại sao cô lại đến xin việc ở công ty quảng cáo chúng tôi?

- À, điều này là, vì các công ty khác đều yêu cầu ứng viên phải có hai năm kinh nghiệm trở lên, còn quý công ty thì không, nên… - Cô cười cười rồi đưa tay lên gãi đầu, thật thà trả lời.

Ông ta gật đầu cười:

- Cô về đợi tin nhé. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô.

Thời tiết hôm đó cũng nóng hệt hôm nay nên Lý Bối Nhĩ vừa bước ra khỏi công ty quảng cáo, cô vội vặn mình, tháo đôi guốc cao gót rồi xách nó trên tay và điềm nhiên cất bước trên phố. Người đi kẻ lại nhộn nhịp, tất cả đều là những nam thanh nữ tú, nhưng điều đó cũng chẳng làm cô cảm nhận được sự phồn hoa náo nhiệt mà ngược lại trong sâu thẳm trái tim cô vẫn hiện hữu sự hoang vắng cô quạnh. Chiếc màn hình lớn trước mặt đang phát chương trình giới thiệu về một bộ phim mới, thấy vậy rất nhiều cô gái dừng lại ngẩng đầu xem rồi bình luận:

- Nhìn kìa! Nam diễn viên chính đẹp trai quá!

Cô cũng dừng lại và từ từ ngẩng lên xem một lát rồi lạnh lùng buông một câu:

- Đồ ngốc!

Cô gái đứng bên cạnh nghe thấy liền liếc mắt nhìn cô, nhưng cô lại đưa tay chỉ lên màn hình mà thản nhiên nói tiếp:

- Các cô thật sự thích những tên ngốc chỉ biết lừa gạt phụ nữ thế này sao?

- Lẽ nào cô không thích anh ấy? – Cô gái đứng bên cạnh hỏi lại. Cô chợt giật mình trước câu hỏi đó, rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bởi sự thật là cô cũng đã từng thích anh ta. Nhớ lại những ngày tháng tuyệt đẹp đó, mỗi hành động của anh ta đều khiến dòng máu chảy trong huyết quản của cô như sôi lên. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao, đời này kiếp này họ chỉ có duyên gặp gỡ, nhưng lại chẳng có duyên bên nhau.

Tiếng người xe qua lại ồn ào khiến cho cả con phố trở nên náo nhiệt lạ thường, nhưng dường như cô chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào. Cô rút điện thoại di động ra và gọi cho Dã Tốt, đầu bên kia uể oải hỏi cô:

- Chuyện gì vậy?

Cô nói:

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

Cô nghẹn ngào nhấn nút dừng cuộc gọi. Khuôn mặt chàng trai trên màn hình lớn kia vẫn hiện rõ trong đầu cô. Bỗng cô ôm đầu, ngồi sụp xuống, khóc lóc đau khổ giữa đường phố náo nhiệt.

Mùa hè dễ khiến người ta nhớ lại những chuyện cũ. Lướt web một lát, cô đưa mắt rời khỏi màn hình máy tính và hướng xuống đôi chân của mình, bắt đầu cặm cụi vẽ móng chân. Cô tỉ mẩn vẽ từng chút một. Đến khi ngẩng đầu lên thì mười ngón chân đã như mang một sức sống mới. Hóa ra, cô vẽ mười mặt người lên đó, năm mặt người cười và năm mặt người khóc.

Lý Bối Lỗi gọi điện về hỏi cô:

- Em ăn sáng chưa?

Cô nói:

- Chưa. Em đang ngồi đợi anh mang suất bánh tráng có ba quả trứng gà về mà.

Lý Bối Lỗi vội vàng nói:

- Đó là anh nói trong lúc tức giận thế thôi, chứ em tưởng thật à?

Cô nói:

- Em mặc kệ. Dù sao, em vẫn đang đợi.

..Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..

Đợi đến khi Lý Bối Lỗi thở hổn ha hổn hển chạy về nhà thì cô vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn những mặt người nhỏ xíu trên móng chân mình.

- Em mau ăn đi. Vẫn còn nóng đấy. – Lý Bối Lỗi vừa thay dép lê ở lối vào vừa gọi với vào phòng cô.

Cô rón rén xỏ dẹp như sợ làm hỏng mất “kiệt tác” mình vừa tạo nên, chầm chậm bước ra khỏi phòng.

- Em vừa ăn rồi. Giờ em cũng không đói lắm. Anh ăn đi.

- Cái gì? – Một chân anh vừa xỏ vào chiếc dép lê, một chân vẫn còn đi giày vội lao đến trước mặt cô, - Em lôi anh ra làm trò đùa hả?

- Em còn khó chìu hơn cả “bà cô” đấy.

“Bà cô” mà Lý Bối Lỗi nói đến là phó giám đốc Đài truyền hình, là người đã biến một năm thử việc thành mười năm gian khổ. Mọi nhân viên đều sợ bà và tôn bà là “bà cô”. Anh xoay người tháo nốt chiếc giày còn lại rồi đặt phịch mông xuống chiếc ghế sô pha, vừa thở vừa nghĩ lại xem mình đã vội vã chạy về đây như thế nào.

Lý Bối Nhĩ cười cười rồi cầm lấy chiếc bánh tráng trên tay anh:

- Bà cô ư? Anh cũng mua đồ ăn sáng cho bà cô đó à?

Lý Bối Lỗi nghiến răng nói:

- Phải. Ở cái nhà này, em chính là bà cô của anh đấy!

Lý Bối Nhĩ nhìn bộ dạng tức giận phồng mang trợn mắt của anh mà bỗng nhớ đến người đó. Người đó vốn có tiền đồ rất sáng lạn, nhưng chỉ vì một câu nói khi ấy của cô mà đã hủy hoại tất cả. Cô cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi cô không nghĩ tới người đó nữa. Hóa ra duyên nợ cũng giống như chú cá voi khi bị mắc cạn trên bờ biển, phải chịu nỗi sợ hãi khủng khiếp và cuối cùng cũng sẽ phải chết.

- Bối Nhĩ, Bối Nhĩ… Lý Bối Nhĩ!

- Hở?

Lý Bối Nhĩ nằm ngửa, dùng hai tay kê phía sau đầu:

- Em đang nghĩ gì thế hả?

- Không… em có nghĩ gì đâu.

- Chuyện ban sáng anh nói với em, em nghĩ đến đâu rồi?

- Ban sáng, chuyện gì ạ?

- Ôi trời! Em còn giả ngốc với anh sao? – Lý Bối Lỗi ngồi dậy tựa tay xoa xoa đầu cô – u Dương San San…

- À, chị San San? Được rồi, được rồi. Em sẽ cố gắng khuyên chị ấy nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lí đi. Chị ấy là người rất ương bướng đấy. – Cô thè lưỡi ra cười khì khì, - Điểm này em thấy rất giống chị Khả Lam.

- Vớ vẩn! – Lý Bối Lỗi nghiêm mặt lại, lớn tiếng quát. Trong lòng anh, không ai có thể thay thế được Khả Lam. Cho dù hiện tại cô ấy không còn thuộc về anh nữa nhưng tình cảm anh dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi. Khi những kí ức tươi đẹp của ngày xưa vẫn còn đọng mãi trong tâm trí thì họ sẽ càng trân trọng những gì họ đã trải qua hơn, bởi những kí ức tươi đẹp đó mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Đã lâu như vậy mà anh vẫn không thể nào quên được Khả Lam.

Thực ra, ngay bản thân Lý Bối Lỗi cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi cô San San kia. Hai tháng trước, có mấy sinh viên đến thực tập tại Đài truyền hình, trong đó có u Dương San San. Lãnh đạo đã phân cô ta đến Ban ca nhạc và cùng dẫn một chương trình với Lý Bối Lỗi. Một tuần sau đó có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến Đài truyền hình để khiếu nại về chương trình ca nhạc của họ. Có người nói người dẫn chương trình vô trách nhiệm, lại có người bảo người dẫn chương trình quá tệ, có người còn cho rằng hai MC không có sự phối hợp nhịp nhàng… Thực ra, trước khi u Dương San San tham gia chương trình thì không hề có những lời khiếu nại như vậy. Thế là rõ ràng rồi, vấn đề nằm ở cô gái đó. Quả nhiên, chưa hết một tháng thực tập, lãnh đạo đã sa thải cô ta. Nhưng trong hai tháng sau khi bị đuổi, cô ta vẫn kiên trì viết bài, nguyên nhân chủ yếu là muốn ngày nào cũng được đến Đài truyền hình gặp Lý Bối Lỗi giống như hồi cùng làm chương trình với anh. Và ngày nào cũng như thế, dường như cô ấy đã bước vào một thế giới khác mà cô ấy không hoàn toàn cảm nhận được âm thanh hay sự chuyển động của những người xung quanh. Sau một vài lần bị bảo vệ đuổi ra ngoài, cô ấy bắt đầu thay đổi chiến thuật, đổi hướng sang phía trước cổng Đài truyền hình. Ngày nào cô ấy cũng đứng đó đợi Lý Bối Lỗi tan ca. Hành động đó khiến Lý Bối Lỗi chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là toàn thân anh đã run bần bật rồi, cho nên anh thường nhân lúc “kẻ địch” chưa phát hiện mà lẩn nhanh như trạch.

Thực ra, tình yêu đều là như thế. Cũng giống như thỏi nam châm vậy, nếu không thể hút lẫn nhau thì chỉ còn cách đẩy nhau ra xa thôi. Trong hoàn cảnh đó, nếu một bên cứ kiên trì tiếp cận bên kia thì sẽ khó tránh khỏi một cuộc chiến theo đuổi. Nhưng, tại sao người chạy trốn có khi dừng lại để nhìn vào mắt bạn, xem thái độ của bạn, thậm chí là trái tim chân thành của bạn? Có lẽ tình yêu cũng cần phải có một góc cạnh, một khoảng cách thích hợp. Điều này, Lý Bối Nhĩ hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng dù là như thế, cũng không có nghĩa cô không hiểu được cách làm của u Dương San San, vì cô cũng từng theo đuổi một người điên cuồng như vậy. Thậm chí, cũng đã có người theo đuổi cô điên cuồng như thế. Kết quả thì sao? Chấp nhận một người cũng đồng nghĩa ta làm tổn thương một người. Từ đó, cô không còn đủ dũng khí để tiếp xúc với cái gọi là “tình yêu” nữa. Và chính từ thời khắc khi cô bước ra khỏi tình yêu sôi động đó thì xung quanh cô cũng chỉ còn rớt lại một thế giới trầm lắng. Hóa ra, cô vẫn nghĩ rằng bản thân mình còn biết oán giận và hổ thẹn, áy náy, thế nhưng giờ đây những thứ đó cũng dần trở nên xa vời.

- Này, anh Lý Bối Lỗi…

- Gì vậy?

- Em sẽ khuyên chị ấy. – Lý Bối Nhĩ vừa đứng bên cửa sổ vừa chỉnh lại chậu hoa trên ban công vừa nói với anh Lý Bối Lỗi với bộ dạng hài hước, - Anh đừng làm tổn thương chị ấy đấy.

- Bối Nhĩ, em là em gái của anh và bây giờ người bị tổn thương là anh trai của em đó. – Anh ôm lấy lồng ngực như người vừa bị trúng đạn mà than thở, - Anh thật là bất hạnh mà.

- Trong vòng xoay của tình cảm không có chỗ dành cho sự bất hạnh.

- Khoan đã, - Lý Bối Lỗi ngồi bật dậy một cách ngay ngắn, - Bối Nhĩ, em đợi chút. Tình cảm là gì, cả vòng xoay nữa. Anh và cô ấy mới làm đồng nghiệp của nhau có một tuần. Ngoài công việc ra, bọn anh nói chuyện không quá chục câu, còn vòng xoay cái gì, sao lại là vòng xoay chứ?

Lý Bối Nhĩ ngoái đầu nhìn anh:

- Có khi tình cảm chỉ xuất phát từ một người, con người dở hơi kia lại vô tâm không hay biết.

Nghe đến câu này, Lý Bối Lỗi có chút căng thẳng:

- Em nói anh dở hơi ư? Thế còn em thì sao? Năm đó, em đã vì ai… để Dã Tốt người ta… Ai ngốc hơn ai nào?

Cuối cùng, anh em họ lại quay ra cãi nhau, tồi tệ đến mức còn lôi hẳn nỗi đau của đối phương ra mà đay nghiến. Chuyện này dù đã trôi qua rất lâu rồi và không ai muốn nhắc đến chuyện vào năm đó nữa, ngay cả cô cũng nghĩ rằng mình đã quên, nhưng Lý Bối Lỗi lại nhắc đến kẻ xấu xa và tội lỗi đó khiến lòng cô chợt bừng lên như ngọn lửa lớn đang cháy rực trên đồng cỏ khô.

- Đúng đấy, năm đó là em sai. Vậy nên anh đừng tái diễn những sai lầm của em nữa.

Thái độ của anh bỗng ôn hòa t
<<1234 ... 26>>

Tag:

Tiểu,Thuyết,Buông,Tay,Để,Yêu,0,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 331