Bảy ngôi làng ma
![]() | ![]() ![]() |
người một nhà mà, khách sáo làm gì!”
Bác trai không nói gì, cúi đầu uống canh gà, bác húp một ngụm lớn, tiếng hút nước canh vào miệng kêu ọc ọc.
Tôi biếu bác năm trăm đồng, hình như sau khi nhận tiền sắc mặt bác mới vui hơn được tí. Tôi nghe bác ấy gọi anh Hai lên nói gì đó! Anh ấy tên là Xuân Tử, vừa đen lại vừa cao to khỏe mạnh.
Hình như anh ấy và bác trai giằng co điều gì, tôi không nghe rõ, chỉ nghe mỗi câu “Cẩn thận... ai chết... bố nói...”
“Ai chết, bố nói” câu nói này khiến tôi lạnh xương sống, không biết họ muốn gì, câu nói đó nghĩa là gì?
Coi như tôi đến không đúng lúc, chẳng biết thế nào, nếu không thích tôi thì cứ đuổi đi cho xong, chẳng lẽ lại muốn giết tôi? Nghĩ đến đây, tôi tự trách mình nghĩ quá đáng, vớ vẩn.
Đúng rồi, tôi phải nghe lời bác sĩ dặn, không được suy nghĩ vớ vẩn, phải yên tâm tĩnh dưỡng.
Cả mâm thức ăn, thoáng một cái đã sạch sành sanh, tôi chỉ mới ăn được một cái chân gà. Cơm xong, trời đã tối hẳn, chị họ trút tất cả những gì còn thừa vào trong một cái vò bằng sành, rồi đặt lên trên vò một bát canh nhỏ, bên trên lại đặt thêm bánh man đầu rồi mang vào nhà sau.
Tôi hiếu kỳ, đi theo, thấy trong nhà có một khuôn mặt nhăn nhúm khó coi, đang lảo đảo trong bóng tối. Chị vừa vào đã thấy đi ra, tôi vội vàng quay lưng lại làm như không biết gì.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, chị ấy than: “Đó là bà nội em đấy, bà đã bị liệt nửa người”. Nói xong, chị ấy cúi đầu đi vào nhà.
Ở đây không có ti vi, tối đến cũng chẳng có chuyện gì làm, tôi cảm thấy chán, vô duyên... nên đành trở lại căn phòng dành riêng cho mình. Phòng tôi nằm giữa phòng chị họ và anh con trai bác, trước đây, đây là phòng ông nội tôi ở. Trong phòng có một cái bàn rất gọn gàng sạch sẽ, một cái ghế, một chiếc giường vân gỗ, trên bàn có chiếc đèn dầu, nhưng trong đèn chẳng có tí dầu nào.
Đèn không có dầu. Tôi tìm chị họ đang rửa chén sau nhà bếp, chị ấy sững người, một lát sau mới nói: “Hết dầu rồi à, đợi một tí, lát nữa chị đổ dầu cho”.
Cả ngôi làng đang chìm trong bóng tối.
Tất cả các căn phòng trong nhà đều không có đèn, tôi thò đầu khỏi cửa sổ nhìn ra chung quanh, cả ngôi làng không một nhà nào có đèn! Tuy là vùng nghèo khó, hẻo lánh nhưng đến nỗi gì cả làng không có lấy một nhà thắp đèn? Nghĩ lại bữa cơm thịnh soạn vừa rồi, tôi bỗng sinh nghi không hiểu.
Trong khi tôi đang thả lỏng suy nghĩ, chị họ mang một cây đèn dầu đến đặt lên bàn nói: “Em đến đây chắc không quen phải không, không có nhà nào thắp đèn”.
“May quá, có đèn, em đọc sách một lát”. Tôi mở hành lý, lấy mấy cuốn sách linh tinh ra để đầu giường.
“Ồ”. chị ấy do dự một lát. “Hay là em nghỉ sớm cho đỡ mệt, sau nhà bếp có nước nóng, nếu tắm em lui sau đó mà tắm”.
Nói xong chị đi về phòng mình, rồi nói: “Chị đi ngủ đây”.
Chị ấy đi về phòng rồi, tôi mang sách ra đọc, được lát, tôi xuống nhà bếp pha nước nóng tắm. Phòng tắm cách phòng khách một bức tường, trong khi rửa mặt, tôi nghe có tiếng ai rì rầm.
Tôi lắng tai nghe, giọng nói như lời nguyền rủa lại như lời cảnh cáo:
“Đêm đã tối rồi... nó đã đến... mang chúng tôi đi... anh đến rồi à... ai đi vậy...? Hắn đi rồi... hắn sắp đi rồi...”
Sau đó, tôi nghe mấy con số, rồi tôi bỗng không nghe thấy gì nữa, một lát sau, tôi nghe một loạt con số: 278.
“Anh”, “Tôi”, “Hắn” ở đây chỉ ai, tôi hoàn toàn không biết, nhưng tôi thấy sợ. Giọng nói lúc trầm lúc bổng, có lúc đột nhiên cao lên, có lúc như líu ríu chẳng nghe thấy gì, quả thực tim tôi như thót lại. Trong phòng bên kia là bà nội, bà nói như thế có phải vì biết tôi đang ở bên này chăng? Hay là bà chỉ nói mê vậy thôi? Một lát sau, giọng nói cứ nhỏ dần rồi im bặt không nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ rửa mặt và chân rồi tháo chạy ra khỏi nhà tắm. Vừa ra khỏi phòng, tôi bỗng nghe tiếng ai từ phòng bên kia nói vọng sang: “Các ngươi muốn chết à?”
Tôi không dám dừng lại vội vàng chạy thẳng vào phòng, không hiểu hàm ý câu nói ấy của bà: “Họ muốn ngươi chết”.
“Họ ở đây là ai, có phải là bác trai và mọi người ở đây? “Ngươi” ở đây lại là ai? chỉ tôi chăng?
Nhưng tại sao họ lại muốn giết tôi? Cầm sách trong tay, tôi nhớ lại đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt trong sự hồi tưởng vừa có hình bóng của con tôi trước khi chết, vừa là ánh mắt của thằng nhỏ ăn xin lúc chiều.
“Ừ... à” bỗng một hồi những tiếng rên xiết của ai vọng lại, khiến tôi bừng tỉnh lại.
Tiếng rên ấy từ phòng bên kia vọng sang, nghe kỹ lại, hóa ra là tiếng rên của anh Xuân con bác và vợ anh ấy đang tình tứ với nhau. Bất chợt tôi nhớ lại khuôn mặt xấu như ma của vợ anh ấy, tức là chị có bầu đó, có bầu thì làm chuyện đó có gì sung sướng?
Tiếng rên cứ đều đều vọng lại khiến tôi không còn tâm trí nào đọc sách nữa, tôi cảm thấy mình cũng đang hứng tình.
Tôi thổi tắt đèn, ẩn vào trong bóng đêm lắng nghe tiếng rên đó rồi tha hồ tưởng tượng, vừa nghĩ tôi vừa thấy rùng mình.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa làm chuyện đó, người vợ trước đây - Diễm Mai - đã thông dâm với cấp trên của tôi, từ đó đã cự tuyệt chuyện chăn gối với chồng mình, là tôi. Nghĩ đến con mẹ ấy tôi lại thấy máu giận sôi lên nhưng tôi vẫn cứ trăn qua trở lại tưởng tượng cảnh ả ta đã làm tình như thế nào với cấp trên của tôi. Tiếng rên bên kia tường đã kéo dài hơn một giờ, lúc này tôi mới hiểu tại sao nông dân Trung Quốc lại đông đến thế! Tiếng rên kích động lửa dục trong tôi, tôi không kiềm chế, không biết liêm sỉ gì nữa, vừa tưởng tượng hình ảnh tuyệt diễm của chị họ vừa tự tay “an ủi” mình.
Không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng giờ đây đã lại bị một âm thanh khác làm cho tỉnh giấc.
Tôi bị suy nhược thần kinh nên không khi nào ngủ ngon. Lần này, tiếng rên đó phát ra từ phòng chị họ, tôi giật mình lắng tai nghe kỹ tiếng rên mà chị cố gắng kiềm chế với giọng nói khẽ: “Không thể... không thể mang...”
“Anh muốn em mang dòng máu của anh trong người!”
“Không... được, họ sẽ giết em mất!” Chị ấy vừa rên vừa nói: “mẹ em, mẹ em đã chết vì chuyện này rồi”.
“Anh lấy em không được à”
“Không được”. Bỗng chị ấy không rên nữa, chị ấy cười lạnh băng: “Anh cho rằng họ đồng ý để anh lấy em? Đừng có nằm mơ nữa”.
- ...
Người đàn ông kia không nói gì thêm
“Em xem lại mình đi, em sắp thành...” Gã đàn ông kia lấy sức hồi lâu mới thốt lên như thế.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa, “Cút đi”, chị ấy cuối cùng cũng đã nổi cơn giận dữ.
“Đừng...” Gã đàn ông kia biết mình đã sai, giọng nói hắn có vẻ đáng thương nhưng chị ấy vẫn không mềm lòng.
Một lát sau, có tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi tất cả trở về trạng thái bình thường.
Hóa ra chị họ đã có người đàn ông của mình rồi, nhưng tôi không hiểu là tại sao người đàn ông kia lại không lấy chị. Tôi hơi thất vọng, cứ trằn trọc mãi trên giường không thể nào chợp mắt. Bên kia phòng, tôi nghe thấy chị ấy cũng trở mình, một lúc sau tôi nghe có tiếng khóc.
Tôi tỉnh dậy lúc nào không biết, chỉ thấy khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao!
Tôi ra khỏi giường, nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ, ra ngoài sân tôi thấy bác trai đang hút thuốc, bác không thèm nhìn tôi mà chỉ chỉ về phía phòng bếp. Trong phòng bếp đã để sẵn thức ăn điểm tâm cho tôi. Ăn sáng xong, tôi thấy bác tôi vẫn đang ngồi hút thuốc ngoài sân. Chẳng lẽ bác ấy không làm ruộng?
Đó toàn là chuyện không phải bận tâm của tôi, điều tôi muốn giờ này là ra đường dạo chơi. Tôi chào bác trai rồi đi ra cổng. Vẫn như ngày hôm qua khi tôi đến, không thấy một bóng người trong làng, nhưng khi đến một ngõ nhỏ tôi thấy có mấy người vây quanh truớc cổng một ngôi nhà...
Trong sân nhà có tiếng gào khóc của một người đàn ông, nghe ra có vẻ rất đau đớn.
Ngôi làng này toàn mang lại cho tôi những cảm giác kỳ quái, từ hôm qua đến nay hầu như không gặp ai cả, đây là lần duy nhất! Tôi tò mò đến xem sao, tôi muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người đàn ông phải gào khóc thê thảm đến thế. Mọi người vây quanh đó ai cũng lặng im không nói một lời nào, chỉ đứng thừ người ra đấy.
Khi tôi đến gần, mọi người ở đấy đều quay mặt lại nhìn tôi, tôi đã nhìn thấy hai chữ “Hận thù” từ trong ánh mắt họ. Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời nói của bà nội trong đêm hôm qua: “Họ muốn nguời phải chết”.
Dừng bước lại, tôi thấy sợ những ánh mắt đó.
Không biết thế gian này bị làm sao mà con tôi chết cũng chằm chằm nhìn tôi, mấy đứa ăn mày cũng nhìn tôi chằm chằm, giờ mọi người ở đây cũng nhìn tôi đăm đăm như thế?
Trong lúc tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng đờ ra đấy thì có một người đàn ông trong sân nhà đó bước ra, người đó vừa trông thấy tôi trong mắt hắn cũng đã lộ ngay ra vẻ thù hận, cũng nhìn tôi với đôi mắt đầy hận thù: “Chính mày, chính mày đã hại đời cô ấy, chính mày rồi!” Người đàn ông đó tóm lấy cổ tôi bóp chặt như muốn ngắt lìa ra rồi hất tôi lăn nhào ra đất. Tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay rắn chắc của hắn được. Ngạt thở quá, tôi như ngất đi, trước mắt tôi thấy hiện lên đứa con đã chết của mình, nó đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười vẫy vẫy tay chào tôi.
“Mẹ kiếp, mày muốn gì đây?” có người giằng tay người đàn ông đó ra khỏi cổ họng tôi, tôi nằm lăn ra đất ho rũ rượi, cổ họng nóng như lửa đốt, đau muốn chết đi được. Một lúc lâu sau tôi mới dần dần thở lại được như thường.
Mấy người đàn ông kéo tay người đàn ông bóp cổ tôi ra rồi ghì hắn xuống đất, một người lớn tuổi nhất nhóm dùng hết sức bổ vào đầu nó: “Mẹ kiếp, mày muốn làm gì đó, mày quên rồi à? Trí nhớ mày bị chó ăn rồi sao? Nếu mày bóp cổ hắn chết thì bọn tao phải làm gì đây? Đồ chó chết, mày hãy nhớ cho kỹ, đừng có động vào một sợi tóc của hắn nữa đấy”.
Tôi bò dậy, miệng vẫn còn ho, bỗng thấy ở cổng ngôi nhà kia có một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ, nước mắt lưng tròng. Quả thực tôi chưa từng trông thấy thằng bé nhưng tôi thấy rất quen.
Tôi cảm kích nhìn lên người đàn ông đã cứu tôi, nhưng thấy người đó vẫn nhìn tôi đầy thù hận. Tôi vội vàng bò dậy chạy ra khỏi làng.
Khi chạy đến cổng làng, tôi thấy tòa nhà cách đó không xa lắm để lộ ra bức tường cũ kỹ và nóc nhà. Nhìn từ tường và nóc nhà cũng đủ biết đó là một ngôi nhà khá xưa, tường xây bằng đá xanh, đã dần chuyển sang màu nâu sẫm, dưới chân tường một lớp rêu xanh phủ kín.
Trong khi nhìn ngôi nhà kia, tôi bỗng thấy một làn khói đen bốc dần lên từ phía chân tường. Khói đen phủ kín cả ngôi nhà rồi bay về phía tôi, hoảng quá tôi định quay đầu chạy nhưng chân đã như bị nó đổ chì, nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Nhoáng một cái làn khói đen kia đã phủ kín lấy tôi. Không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy một vùng khói đen phủ vây lấy tôi, giờ tôi chỉ còn nghe tiếng gió vù vù thổi qua tai, thế rồi xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh, luồng ánh sáng đó ngày càng lớn dần, cuối cùng biến thành một khuôn mặt. Khuôn mặt kia thực sự tôi chưa nhìn thấy bao giờ, đó là khuôn mặt của một cô gái, trông rất tiều tụy hao gầy, nhìn đăm đăm vào tôi như đôi mắt người chết không nhắm lại được. Sợ quá tôi thụt lùi mấy bước, vấp phải cái gì đó, rồi tất cả những cảnh đen tối trước mắt bỗng nhiên tiêu tan đâu mất. Không biết từ lúc nào tôi đã đi đến ngôi nhà cũ kỹ đó, vừa rồi khi tôi hoảng sợ thụt lùi chính là vấp phải gốc cây trong sân nhà này.
Ngôi nhà sừng sững trước mặt.
Màu sơn đen trên cánh cửa chính đã không còn nguyên vẹn nữa mà cứ loang lỗ rất hợp với cái vẻ cũ kỹ âm u này. Hai cánh cửa nhà không đóng cũng không mở, cứ để khép hờ như thế.
Nhìn hai cánh cửa của ngôi nhà tôi bỗng rùng mình, nhưng hình như nó có điều gì đó cuốn hút tôi. Đẩy cửa ra tôi bước vào nhà, trong nhà chẳng có gì, chỉ toàn cỏ dại rậm rạp, lối vào nhà đã bị xóa mất từ bao giờ chẳng hay. Trong sân có hai lối đi ngang qua sân và nhà, sân sau hiện rõ trước mắt, vẫn y như trước nhưng trong sân sau hoang vu lạnh lẽo hơn. Sân sau khá rộng, mấy gian nhà sau đơn giản thực dụng, nhìn ngôi nhà cũng đoán được chủ nhà là người giàu có nhưng thiếu mắt thẩm mỹ và có vẻ là một trọc phú.
Ở góc sân có một cái giếng, trên miệng giếng có chắn tấm đá nhưng không chặn hết vì miệng giếng khá rộng. Bên giếng có một cây cổ thụ đã khô nửa thân, nửa bên kia cành lá vẫn tươi tốt sum suê.
Ở đây không biết từ bao giờ người ta không ở nữa. Nhà có ba mặt tiền, phần về phía giếng được xây tường cao nhất. Trong khi ngắm nghía ngôi nhà tôi chợt thoáng nhìn thấy một bóng người, hình như có ai đang vào nhà. Quay đầu lại nhìn, thấy cửa nhà vẫn để hé mở, đằng sau ván cửa chắn hình như có người đi lại trong đó.
Là ai đã vào trong ngôi nhà này.
Có phải người kia cũng hiếu kỳ như tôi nên đến đây rồi “hai tư tưởng lớn gặp nhau?” hay là có ai đó khác.
Lúc này tôi thấy lạnh người, cảm giác có một đôi mắt đằng sau cửa đang trộm nhìn mình. Từng bước tôi tiến vào nhà, lòng hiếu kỳ như ma lực cuốn hút thôi thúc tôi vào trong ấy, càng đến gần ngôi nhà kia tôi càng linh cảm thấy đôi mắt rình nhìn trộm tôi kia càng chăm chú. Đi đến cửa nhà, đảo mắt nhìn quanh, kỳ lạ là trong nhà trống rỗng không có một ai, nền đất phủ một lớp bụi dày, phẳng lì chứng tỏ không có ai trong nhà cả, vì nếu có nhất định sẽ để lại dấu chân trên nền bụi. Tôi tự hỏi, vật vừa rồi tôi nhìn thấy là gì? Tự nhiên trong người tôi như có luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót!
Trong nhà có một chiếc giường, dưới cửa sổ chắn song có một chiếc bàn, ở góc tủ có tấm kính lớn đủ soi toàn thân, khung kính làm bằng gỗ. Chiếc kính đối diện với cửa sổ chắn song bên cửa chính, mặt kính lâu ngày không được lau chùi đã bám một lớp bụi dày. Với vùng hẻo lánh này vào thời đó thì nó là cả một đống tiền.
Tôi tiến lên, đưa tay lau mặt kính vừa đủ sạch để có thể soi được, tôi lại phát hiện có bóng người trong gương. Giật thót cả người, tôi vội lau hết bụi cả tấm kính, thật khủng khiếp, trong kính chỉ là một đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, ngoài đôi mắt dõi theo tôi từ nãy đến giờ. Tôi quay đầu cắm cổ bỏ chạy, càng chạy càng thấy lạnh sau lưng, vì tôi cảm thấy thực sự có một luồng khí đen lành lạnh đang bám theo tôi.
“Họ muốn ngươi phải chết!”
Đúng vậy, họ muốn tôi phải chết.
Khi chạy đến cổng làng, tôi gặp một tên mặt đen, hắn cầm khẩu súng săn trong tay, tay kia xách mấy con thỏ rừng săn được. Khi tôi chạy ngang qua hắn, hắn nhìn tôi với đôi mắt hiếu kỳ. Có phải gã kia cũng là một thanh niên trong “Họ” - những người muốn giết tôi? Tôi tháo chạy như con thỏ gặp chó săn. Suốt buổi chiều hôm đó tôi ở lì trong nhà không đi đâu nữa.
Sợ quá, tôi muốn vào gặp bà nội hỏi cho ra rốt cục “Họ” mà bà nói hôm qua là ai, tại sao lại muốn giết tôi.
Lấy tro xương của bố ra, tôi muốn hỏi ông rốt cục ngôi làng mà ông sinh ra và lớn lên này có những điều quỷ quái gì.
Ngồi trong nhà mà tôi cứ nhớ lại cảnh mình bị gã cao to kia bóp cổ lúc sáng, tôi thấy đứng ngồi không yên, cứ sợ họ sẽ đến tìm tôi.
Đợi một lúc lâu
Bác trai không nói gì, cúi đầu uống canh gà, bác húp một ngụm lớn, tiếng hút nước canh vào miệng kêu ọc ọc.
Tôi biếu bác năm trăm đồng, hình như sau khi nhận tiền sắc mặt bác mới vui hơn được tí. Tôi nghe bác ấy gọi anh Hai lên nói gì đó! Anh ấy tên là Xuân Tử, vừa đen lại vừa cao to khỏe mạnh.
Hình như anh ấy và bác trai giằng co điều gì, tôi không nghe rõ, chỉ nghe mỗi câu “Cẩn thận... ai chết... bố nói...”
“Ai chết, bố nói” câu nói này khiến tôi lạnh xương sống, không biết họ muốn gì, câu nói đó nghĩa là gì?
Coi như tôi đến không đúng lúc, chẳng biết thế nào, nếu không thích tôi thì cứ đuổi đi cho xong, chẳng lẽ lại muốn giết tôi? Nghĩ đến đây, tôi tự trách mình nghĩ quá đáng, vớ vẩn.
Đúng rồi, tôi phải nghe lời bác sĩ dặn, không được suy nghĩ vớ vẩn, phải yên tâm tĩnh dưỡng.
Cả mâm thức ăn, thoáng một cái đã sạch sành sanh, tôi chỉ mới ăn được một cái chân gà. Cơm xong, trời đã tối hẳn, chị họ trút tất cả những gì còn thừa vào trong một cái vò bằng sành, rồi đặt lên trên vò một bát canh nhỏ, bên trên lại đặt thêm bánh man đầu rồi mang vào nhà sau.
Tôi hiếu kỳ, đi theo, thấy trong nhà có một khuôn mặt nhăn nhúm khó coi, đang lảo đảo trong bóng tối. Chị vừa vào đã thấy đi ra, tôi vội vàng quay lưng lại làm như không biết gì.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, chị ấy than: “Đó là bà nội em đấy, bà đã bị liệt nửa người”. Nói xong, chị ấy cúi đầu đi vào nhà.
Ở đây không có ti vi, tối đến cũng chẳng có chuyện gì làm, tôi cảm thấy chán, vô duyên... nên đành trở lại căn phòng dành riêng cho mình. Phòng tôi nằm giữa phòng chị họ và anh con trai bác, trước đây, đây là phòng ông nội tôi ở. Trong phòng có một cái bàn rất gọn gàng sạch sẽ, một cái ghế, một chiếc giường vân gỗ, trên bàn có chiếc đèn dầu, nhưng trong đèn chẳng có tí dầu nào.
Đèn không có dầu. Tôi tìm chị họ đang rửa chén sau nhà bếp, chị ấy sững người, một lát sau mới nói: “Hết dầu rồi à, đợi một tí, lát nữa chị đổ dầu cho”.
Cả ngôi làng đang chìm trong bóng tối.
Tất cả các căn phòng trong nhà đều không có đèn, tôi thò đầu khỏi cửa sổ nhìn ra chung quanh, cả ngôi làng không một nhà nào có đèn! Tuy là vùng nghèo khó, hẻo lánh nhưng đến nỗi gì cả làng không có lấy một nhà thắp đèn? Nghĩ lại bữa cơm thịnh soạn vừa rồi, tôi bỗng sinh nghi không hiểu.
Trong khi tôi đang thả lỏng suy nghĩ, chị họ mang một cây đèn dầu đến đặt lên bàn nói: “Em đến đây chắc không quen phải không, không có nhà nào thắp đèn”.
“May quá, có đèn, em đọc sách một lát”. Tôi mở hành lý, lấy mấy cuốn sách linh tinh ra để đầu giường.
“Ồ”. chị ấy do dự một lát. “Hay là em nghỉ sớm cho đỡ mệt, sau nhà bếp có nước nóng, nếu tắm em lui sau đó mà tắm”.
Nói xong chị đi về phòng mình, rồi nói: “Chị đi ngủ đây”.
Chị ấy đi về phòng rồi, tôi mang sách ra đọc, được lát, tôi xuống nhà bếp pha nước nóng tắm. Phòng tắm cách phòng khách một bức tường, trong khi rửa mặt, tôi nghe có tiếng ai rì rầm.
Tôi lắng tai nghe, giọng nói như lời nguyền rủa lại như lời cảnh cáo:
“Đêm đã tối rồi... nó đã đến... mang chúng tôi đi... anh đến rồi à... ai đi vậy...? Hắn đi rồi... hắn sắp đi rồi...”
Sau đó, tôi nghe mấy con số, rồi tôi bỗng không nghe thấy gì nữa, một lát sau, tôi nghe một loạt con số: 278.
“Anh”, “Tôi”, “Hắn” ở đây chỉ ai, tôi hoàn toàn không biết, nhưng tôi thấy sợ. Giọng nói lúc trầm lúc bổng, có lúc đột nhiên cao lên, có lúc như líu ríu chẳng nghe thấy gì, quả thực tim tôi như thót lại. Trong phòng bên kia là bà nội, bà nói như thế có phải vì biết tôi đang ở bên này chăng? Hay là bà chỉ nói mê vậy thôi? Một lát sau, giọng nói cứ nhỏ dần rồi im bặt không nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ rửa mặt và chân rồi tháo chạy ra khỏi nhà tắm. Vừa ra khỏi phòng, tôi bỗng nghe tiếng ai từ phòng bên kia nói vọng sang: “Các ngươi muốn chết à?”
Tôi không dám dừng lại vội vàng chạy thẳng vào phòng, không hiểu hàm ý câu nói ấy của bà: “Họ muốn ngươi chết”.
“Họ ở đây là ai, có phải là bác trai và mọi người ở đây? “Ngươi” ở đây lại là ai? chỉ tôi chăng?
Nhưng tại sao họ lại muốn giết tôi? Cầm sách trong tay, tôi nhớ lại đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt trong sự hồi tưởng vừa có hình bóng của con tôi trước khi chết, vừa là ánh mắt của thằng nhỏ ăn xin lúc chiều.
“Ừ... à” bỗng một hồi những tiếng rên xiết của ai vọng lại, khiến tôi bừng tỉnh lại.
Tiếng rên ấy từ phòng bên kia vọng sang, nghe kỹ lại, hóa ra là tiếng rên của anh Xuân con bác và vợ anh ấy đang tình tứ với nhau. Bất chợt tôi nhớ lại khuôn mặt xấu như ma của vợ anh ấy, tức là chị có bầu đó, có bầu thì làm chuyện đó có gì sung sướng?
Tiếng rên cứ đều đều vọng lại khiến tôi không còn tâm trí nào đọc sách nữa, tôi cảm thấy mình cũng đang hứng tình.
Tôi thổi tắt đèn, ẩn vào trong bóng đêm lắng nghe tiếng rên đó rồi tha hồ tưởng tượng, vừa nghĩ tôi vừa thấy rùng mình.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa làm chuyện đó, người vợ trước đây - Diễm Mai - đã thông dâm với cấp trên của tôi, từ đó đã cự tuyệt chuyện chăn gối với chồng mình, là tôi. Nghĩ đến con mẹ ấy tôi lại thấy máu giận sôi lên nhưng tôi vẫn cứ trăn qua trở lại tưởng tượng cảnh ả ta đã làm tình như thế nào với cấp trên của tôi. Tiếng rên bên kia tường đã kéo dài hơn một giờ, lúc này tôi mới hiểu tại sao nông dân Trung Quốc lại đông đến thế! Tiếng rên kích động lửa dục trong tôi, tôi không kiềm chế, không biết liêm sỉ gì nữa, vừa tưởng tượng hình ảnh tuyệt diễm của chị họ vừa tự tay “an ủi” mình.
Không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng giờ đây đã lại bị một âm thanh khác làm cho tỉnh giấc.
Tôi bị suy nhược thần kinh nên không khi nào ngủ ngon. Lần này, tiếng rên đó phát ra từ phòng chị họ, tôi giật mình lắng tai nghe kỹ tiếng rên mà chị cố gắng kiềm chế với giọng nói khẽ: “Không thể... không thể mang...”
“Anh muốn em mang dòng máu của anh trong người!”
“Không... được, họ sẽ giết em mất!” Chị ấy vừa rên vừa nói: “mẹ em, mẹ em đã chết vì chuyện này rồi”.
“Anh lấy em không được à”
“Không được”. Bỗng chị ấy không rên nữa, chị ấy cười lạnh băng: “Anh cho rằng họ đồng ý để anh lấy em? Đừng có nằm mơ nữa”.
- ...
Người đàn ông kia không nói gì thêm
“Em xem lại mình đi, em sắp thành...” Gã đàn ông kia lấy sức hồi lâu mới thốt lên như thế.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa, “Cút đi”, chị ấy cuối cùng cũng đã nổi cơn giận dữ.
“Đừng...” Gã đàn ông kia biết mình đã sai, giọng nói hắn có vẻ đáng thương nhưng chị ấy vẫn không mềm lòng.
Một lát sau, có tiếng bước chân nhè nhẹ, rồi tất cả trở về trạng thái bình thường.
Hóa ra chị họ đã có người đàn ông của mình rồi, nhưng tôi không hiểu là tại sao người đàn ông kia lại không lấy chị. Tôi hơi thất vọng, cứ trằn trọc mãi trên giường không thể nào chợp mắt. Bên kia phòng, tôi nghe thấy chị ấy cũng trở mình, một lúc sau tôi nghe có tiếng khóc.
Tôi tỉnh dậy lúc nào không biết, chỉ thấy khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao!
Tôi ra khỏi giường, nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ, ra ngoài sân tôi thấy bác trai đang hút thuốc, bác không thèm nhìn tôi mà chỉ chỉ về phía phòng bếp. Trong phòng bếp đã để sẵn thức ăn điểm tâm cho tôi. Ăn sáng xong, tôi thấy bác tôi vẫn đang ngồi hút thuốc ngoài sân. Chẳng lẽ bác ấy không làm ruộng?
Đó toàn là chuyện không phải bận tâm của tôi, điều tôi muốn giờ này là ra đường dạo chơi. Tôi chào bác trai rồi đi ra cổng. Vẫn như ngày hôm qua khi tôi đến, không thấy một bóng người trong làng, nhưng khi đến một ngõ nhỏ tôi thấy có mấy người vây quanh truớc cổng một ngôi nhà...
Trong sân nhà có tiếng gào khóc của một người đàn ông, nghe ra có vẻ rất đau đớn.
Ngôi làng này toàn mang lại cho tôi những cảm giác kỳ quái, từ hôm qua đến nay hầu như không gặp ai cả, đây là lần duy nhất! Tôi tò mò đến xem sao, tôi muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người đàn ông phải gào khóc thê thảm đến thế. Mọi người vây quanh đó ai cũng lặng im không nói một lời nào, chỉ đứng thừ người ra đấy.
Khi tôi đến gần, mọi người ở đấy đều quay mặt lại nhìn tôi, tôi đã nhìn thấy hai chữ “Hận thù” từ trong ánh mắt họ. Bỗng nhiên tôi nhớ lại lời nói của bà nội trong đêm hôm qua: “Họ muốn nguời phải chết”.
Dừng bước lại, tôi thấy sợ những ánh mắt đó.
Không biết thế gian này bị làm sao mà con tôi chết cũng chằm chằm nhìn tôi, mấy đứa ăn mày cũng nhìn tôi chằm chằm, giờ mọi người ở đây cũng nhìn tôi đăm đăm như thế?
Trong lúc tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng đờ ra đấy thì có một người đàn ông trong sân nhà đó bước ra, người đó vừa trông thấy tôi trong mắt hắn cũng đã lộ ngay ra vẻ thù hận, cũng nhìn tôi với đôi mắt đầy hận thù: “Chính mày, chính mày đã hại đời cô ấy, chính mày rồi!” Người đàn ông đó tóm lấy cổ tôi bóp chặt như muốn ngắt lìa ra rồi hất tôi lăn nhào ra đất. Tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi đôi tay rắn chắc của hắn được. Ngạt thở quá, tôi như ngất đi, trước mắt tôi thấy hiện lên đứa con đã chết của mình, nó đang đứng trước mặt tôi, mỉm cười vẫy vẫy tay chào tôi.
“Mẹ kiếp, mày muốn gì đây?” có người giằng tay người đàn ông đó ra khỏi cổ họng tôi, tôi nằm lăn ra đất ho rũ rượi, cổ họng nóng như lửa đốt, đau muốn chết đi được. Một lúc lâu sau tôi mới dần dần thở lại được như thường.
Mấy người đàn ông kéo tay người đàn ông bóp cổ tôi ra rồi ghì hắn xuống đất, một người lớn tuổi nhất nhóm dùng hết sức bổ vào đầu nó: “Mẹ kiếp, mày muốn làm gì đó, mày quên rồi à? Trí nhớ mày bị chó ăn rồi sao? Nếu mày bóp cổ hắn chết thì bọn tao phải làm gì đây? Đồ chó chết, mày hãy nhớ cho kỹ, đừng có động vào một sợi tóc của hắn nữa đấy”.
Tôi bò dậy, miệng vẫn còn ho, bỗng thấy ở cổng ngôi nhà kia có một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ, nước mắt lưng tròng. Quả thực tôi chưa từng trông thấy thằng bé nhưng tôi thấy rất quen.
Tôi cảm kích nhìn lên người đàn ông đã cứu tôi, nhưng thấy người đó vẫn nhìn tôi đầy thù hận. Tôi vội vàng bò dậy chạy ra khỏi làng.
Khi chạy đến cổng làng, tôi thấy tòa nhà cách đó không xa lắm để lộ ra bức tường cũ kỹ và nóc nhà. Nhìn từ tường và nóc nhà cũng đủ biết đó là một ngôi nhà khá xưa, tường xây bằng đá xanh, đã dần chuyển sang màu nâu sẫm, dưới chân tường một lớp rêu xanh phủ kín.
Trong khi nhìn ngôi nhà kia, tôi bỗng thấy một làn khói đen bốc dần lên từ phía chân tường. Khói đen phủ kín cả ngôi nhà rồi bay về phía tôi, hoảng quá tôi định quay đầu chạy nhưng chân đã như bị nó đổ chì, nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Nhoáng một cái làn khói đen kia đã phủ kín lấy tôi. Không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy một vùng khói đen phủ vây lấy tôi, giờ tôi chỉ còn nghe tiếng gió vù vù thổi qua tai, thế rồi xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh, luồng ánh sáng đó ngày càng lớn dần, cuối cùng biến thành một khuôn mặt. Khuôn mặt kia thực sự tôi chưa nhìn thấy bao giờ, đó là khuôn mặt của một cô gái, trông rất tiều tụy hao gầy, nhìn đăm đăm vào tôi như đôi mắt người chết không nhắm lại được. Sợ quá tôi thụt lùi mấy bước, vấp phải cái gì đó, rồi tất cả những cảnh đen tối trước mắt bỗng nhiên tiêu tan đâu mất. Không biết từ lúc nào tôi đã đi đến ngôi nhà cũ kỹ đó, vừa rồi khi tôi hoảng sợ thụt lùi chính là vấp phải gốc cây trong sân nhà này.
Ngôi nhà sừng sững trước mặt.
Màu sơn đen trên cánh cửa chính đã không còn nguyên vẹn nữa mà cứ loang lỗ rất hợp với cái vẻ cũ kỹ âm u này. Hai cánh cửa nhà không đóng cũng không mở, cứ để khép hờ như thế.
Nhìn hai cánh cửa của ngôi nhà tôi bỗng rùng mình, nhưng hình như nó có điều gì đó cuốn hút tôi. Đẩy cửa ra tôi bước vào nhà, trong nhà chẳng có gì, chỉ toàn cỏ dại rậm rạp, lối vào nhà đã bị xóa mất từ bao giờ chẳng hay. Trong sân có hai lối đi ngang qua sân và nhà, sân sau hiện rõ trước mắt, vẫn y như trước nhưng trong sân sau hoang vu lạnh lẽo hơn. Sân sau khá rộng, mấy gian nhà sau đơn giản thực dụng, nhìn ngôi nhà cũng đoán được chủ nhà là người giàu có nhưng thiếu mắt thẩm mỹ và có vẻ là một trọc phú.
Ở góc sân có một cái giếng, trên miệng giếng có chắn tấm đá nhưng không chặn hết vì miệng giếng khá rộng. Bên giếng có một cây cổ thụ đã khô nửa thân, nửa bên kia cành lá vẫn tươi tốt sum suê.
Ở đây không biết từ bao giờ người ta không ở nữa. Nhà có ba mặt tiền, phần về phía giếng được xây tường cao nhất. Trong khi ngắm nghía ngôi nhà tôi chợt thoáng nhìn thấy một bóng người, hình như có ai đang vào nhà. Quay đầu lại nhìn, thấy cửa nhà vẫn để hé mở, đằng sau ván cửa chắn hình như có người đi lại trong đó.
Là ai đã vào trong ngôi nhà này.
Có phải người kia cũng hiếu kỳ như tôi nên đến đây rồi “hai tư tưởng lớn gặp nhau?” hay là có ai đó khác.
Lúc này tôi thấy lạnh người, cảm giác có một đôi mắt đằng sau cửa đang trộm nhìn mình. Từng bước tôi tiến vào nhà, lòng hiếu kỳ như ma lực cuốn hút thôi thúc tôi vào trong ấy, càng đến gần ngôi nhà kia tôi càng linh cảm thấy đôi mắt rình nhìn trộm tôi kia càng chăm chú. Đi đến cửa nhà, đảo mắt nhìn quanh, kỳ lạ là trong nhà trống rỗng không có một ai, nền đất phủ một lớp bụi dày, phẳng lì chứng tỏ không có ai trong nhà cả, vì nếu có nhất định sẽ để lại dấu chân trên nền bụi. Tôi tự hỏi, vật vừa rồi tôi nhìn thấy là gì? Tự nhiên trong người tôi như có luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót!
Trong nhà có một chiếc giường, dưới cửa sổ chắn song có một chiếc bàn, ở góc tủ có tấm kính lớn đủ soi toàn thân, khung kính làm bằng gỗ. Chiếc kính đối diện với cửa sổ chắn song bên cửa chính, mặt kính lâu ngày không được lau chùi đã bám một lớp bụi dày. Với vùng hẻo lánh này vào thời đó thì nó là cả một đống tiền.
Tôi tiến lên, đưa tay lau mặt kính vừa đủ sạch để có thể soi được, tôi lại phát hiện có bóng người trong gương. Giật thót cả người, tôi vội lau hết bụi cả tấm kính, thật khủng khiếp, trong kính chỉ là một đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, ngoài đôi mắt dõi theo tôi từ nãy đến giờ. Tôi quay đầu cắm cổ bỏ chạy, càng chạy càng thấy lạnh sau lưng, vì tôi cảm thấy thực sự có một luồng khí đen lành lạnh đang bám theo tôi.
“Họ muốn ngươi phải chết!”
Đúng vậy, họ muốn tôi phải chết.
Khi chạy đến cổng làng, tôi gặp một tên mặt đen, hắn cầm khẩu súng săn trong tay, tay kia xách mấy con thỏ rừng săn được. Khi tôi chạy ngang qua hắn, hắn nhìn tôi với đôi mắt hiếu kỳ. Có phải gã kia cũng là một thanh niên trong “Họ” - những người muốn giết tôi? Tôi tháo chạy như con thỏ gặp chó săn. Suốt buổi chiều hôm đó tôi ở lì trong nhà không đi đâu nữa.
Sợ quá, tôi muốn vào gặp bà nội hỏi cho ra rốt cục “Họ” mà bà nói hôm qua là ai, tại sao lại muốn giết tôi.
Lấy tro xương của bố ra, tôi muốn hỏi ông rốt cục ngôi làng mà ông sinh ra và lớn lên này có những điều quỷ quái gì.
Ngồi trong nhà mà tôi cứ nhớ lại cảnh mình bị gã cao to kia bóp cổ lúc sáng, tôi thấy đứng ngồi không yên, cứ sợ họ sẽ đến tìm tôi.
Đợi một lúc lâu