watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Ảo Kiếm Linh Kỳ
Home >
Tìm kiếm

Ảo Kiếm Linh Kỳ

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 22:40

ên Quyên kêu lên:
- Tề lang, chuyện hôm nay là do thiếp mà lụy đến huynh làm sao chàng có thể nói như vậy, việc đến nước này mà lẽ nào chàng còn phân biệt cái gì thiếp, cái gì chàng?
Câu “Chuyện hôm nay là do thiếp mà lụy đến chàng!” Đương nhiên Tề Cẩn Minh nghe hiểu nhưng bọn Ngọc Hư Tử không thể hiểu là chuyện gì. Bọn họ làm sao ngờ rằng Tiêu Quyên Quyên đã sớm dùng Tô Cốt Tán phá vỡ xương vai của Tề Cẩn Minh?
Vì vậy Ngọc Hư Tử khẽ gật đầu rồi nói với Quyên Quyên:
- Không sai, tuy hắn là tình nhân của ngươi nhưng sở dĩ hắn thân bại danh liệt là đều do ngươi mà ra. Tuy nhiên, ân oán giữa hắn và phái Võ Đang không liên quan gì đến ngươi.
Hôm nay bọn ta đến không phải để bình luận nhân phẩm của ngươi mà chỉ muốn tìm hắn thanh toán ân oán. Vì thế ngươi có thể ra đi.
Ngừng một lát lão nói tiếp:
- Nhưng ta cũng báo cho ngươi biết, chuyện chưởng môn phái Hoa Sơn bị sát hại, ngươi khó thoát khỏi sự hiềm nghi. Ngày đó trên Hoa Sơn ta vốn cũng muốn bắt giữ ngươi, nhưng hiện tại ta lại không muốn đối phó với ngươi. Chuyện của phái Hoa Sơn có đệ tử phái Hoa Sơn lo, ta cũng không muốn bao đồng lo chuyện thiên hạ. Rốt cuộc là ân oán giữa chúng ta đã phân minh, hôm nay chúng ta tìm Tề Cẩn Minh thanh toán, chỉ cần ngươi không giúp hắn thì ngươi có thể đi rồi.
Bọn lão cho rằng như vậy là đã mở rộng một cửa. Tiêu Quyên Quyên là kẻ thức thời nên đương nhiên sẽ bỏ đi. Nào ngờ bà ta không những không đi mà còn đứng sát vào Tề Cẩn Minh hơn.
Tề Cẩn Minh khẽ nói:
- Quyên Quyên, đây không phải là ta cầu ân tình cho nàng, bọn họ muốn nàng đi thì nàng nên đi thôi!
Ngọc Hư Tử cũng nói:
- Này, bọn ta đã mở ra một cửa lưới, tại sao ngươi còn chưa chịu đi?
Tiêu Quyên Quyên đường hoàng nói:
- Các vị đã biết vì ta làm liên lụy mà chàng phải thân bại danh liệt nên ta và chàng tất phải sinh tắc đồng sinh tử tắc đồng tử thôi! Các ngươi muốn giết chàng thìi xin hãy giết ta trước!
Tề Cẩn Minh đối mặt với trường kiếm của Võ Đang ngũ lão nhưng vẫn ngang nhiên không chút khiếp sợ. Duy có một điều khiến lão không thể yên tâm là nhi nữ của lão... Tề Tấu Ngọc.
* * * Tề Tấu Ngọc đang đơn thân độc mã đi vào khu náo thị của nội thành Bắc Kinh, nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra thì bản thân cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng lấy thân phận làm con để tác hợp một đoạn nhân duyên cho phụ thân. Mà trước đây không lâu nàng còn ghét cay ghét đắng nữ nhân kia.
Nàng vừa đi vừa nghĩ:
“Không biết ta làm như vậy thì phụ thân trách ta hay là cảm kích ta? Ồ, ta nghĩ có lẽ phụ thân sau một hồi tức giận thì trong lòng sẽ cảm kích ta thôi. Lão sẽ phát hiện Tiêu di di mới là người lão thật sự cần, ta làm như vậy vừa có chỗ tốt cho phụ thân và mẫu thân vốn là cuộc hôn nhân bất hạnh, nhưng có được kết cuộc như thế thì có thể nói mỗi bên đều đạt sở nguyện rồi. Đương nhiên mẫu thân thích cuộc sống hiện tại của bà và không thích quay về Tề gia. Còn ta thì sao, ta lại có hai mẫu thân, điều đó cũng không tệ lắm!”.
Nàng nghĩ đến chỗ tốt của các bên thì lấy làm đắc ý vì dường như “ác tác kịch” của nàng cũng biến thành “kiệt tác đắc ý” vậy. Nhưng trong sự đắc ý của nàng cũng còn có mấy phần ưu lo. Vì hiện tại nàng bắt đầu nghĩ đến Vệ Thiên Nguyên. Vị trí của Vệ Thiên Nguyên trong lòng nàng vốn còn nặng hơn phụ thân của nàng, hiện tại nàng không cần phải lo nghĩ đến chuyện của phụ thân nữa nên nỗi nhớ Vệ Thiên Nguyên càng thâm thiết hơn...
Tiêu Quyên Quyên dẫn lời Khương Tuyết Quân nói cho nàng biết về một “cổ quái nữ tử” có tên là Thượng Quang Phi Phụng, bảo rằng Thượng Quang Phi Phụng có thể giúp nàng tìm được Vệ Thiên Nguyên.
Bất giác nàng thầm nghĩ:
“Tại sao Thượng Quang Phi Phụng không đến tìm ta? Tuyết Quân tỷ tỷ nói cô ta thần thông quảng đại, ta không tìm được cô ta thì nhất định cô ta sẽ tìm được ta thôi.”.
Vừa đi vừa nghĩ, bất giác nàng đã đến khu náo thị, nàng mãi chờ là sẽ có một “kỳ tích”.
xuất hiện, thế nhưng Thượng Quang Phi Phụng thần thông quảng đại kia vẫn chưa xuất hiện trước mặt nàng. Vì nóng lòng muốn hội diện với sư huynh Vệ Thiên Nguyên nên nàng không nhẫn nại được nữa, thế là nàng mở trang giấy ghi địa chỉ của Thượng Quang Phi Phụng mà Tiêu Quyên Quyên trao cho, để án theo đó mà tìm người.
Tiêu Quyên Quyên nói với nàng là có hai cách để tìm Phi Phụng, một là theo địa chỉ mà tìm, hai là đến Chấn Viễn tiêu cục. Dù Phi Phụng không có ở tiêu cục thì cũng có thể hỏi thăm tin tức cô ta từ đó. Tiêu Quyên Quyên còn nói, thậm chí có thể Vệ Thiên Nguyên cũng ẩn thân ở đó. Thế nhưng Tề Tấu Ngọc xưa nay chưa từng gặp Thượng Quang Phi Phụng, nàng không hiểu tại sao Phi Phụng bỗng nhiên trở thành bằng hữu thân thiết của sư huynh Vệ Thiên Nguyên. Điều này không chỉ khiến nàng có chút cảm giác bất an.
Đối với Chấn Viễn tiêu cục thì khác, tổng tiêu đầu Thang Hoài Viễn là nhân vật mà nàng từng gặp từ thưở nhỏ. Vả lại, có khả năng sư huynh của nàng cũng ẩn thân tại Chấn Viễn tiêu cục. Án theo lẽ thường mà nói, đi tìm một người xa lạ giúp đỡ sao bằng nhờ người quen? Nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ thì nàng quyết định thà đi tìm Thượng Quang Phi Phụng còn hơn. Bởi lẽ tại Chấn Viễn tiêu cục đang có người mà nàng sợ gặp mặt.
Nguyên nàng đã biết Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng đang dưỡng thương tại Chấn Viễn tiêu cục và cả nhà lão cũng tạm cư ở đó. Trước đây nàng chỉ biết Sở Kình Tùng là Dương Châu đại hiệp, là phụ thân của Sở Thiên Thư - bằng hữu của nàng. Nhưng hiện tại nàng còn biết thêm một chuyện, Sở Kình Tùng cũng là phu quân hiện nhiệm của mẫu thân nàng.
Sở Kình Tùng vừa bị phụ thân đánh một trận bán sống bán chết, thê tử của Sở Kình Tùng (tức mẫu thân của nàng) cũng bị phụ thân nàng cướp đi, nhưng hiện tại bà ta đã quay về bên cạnh Sở Kình Tùng. Tuy gia gia (ông nội) nàng từng có ân cứu mạng Sở Thiên Thư, tuy phụ thân nàng cũng từng tặng thuốc giải cho Sở Kình Tùng, nhưng thù hận giữa hai nhà làm sao có thể giải khai được?
Không phải nàng không có thâm tình với mẫu thân, nhưng trước tình hình này, nếu bảo nàng đến Sở gia gặp mẫu thân nàng thì đích thực là nàng cảm thấy vô cùng ngượng. Ân oán giữa hai nhà cứ thắt chặt vào nhau, thật là “cắt không đứt mà gỡ thì càng tốt!”.
Sau vài lần do dự nàng quyết định án theo địa chỉ để tìm Thượng Quang Phi Phụng. Lúc này trời đã nhá nhem tối, vì nóng lòng tìm Vệ sư huynh nên nàng gia tăng cước lực. Thế nhưng nàng đâu ngờ rằng trong bóng đêm có kẻ ngầm theo dõi hành tung của nàng. Và nàng cũng không ngờ rằng “kiệt tác” mà nàng cho rằng “đắc ý” đang biến thành bi kịch.
Nàng nghĩ phụ thân và Tiêu Quyên Quyên có thể cùng hưởng hạnh phúc quãng đời còn lại, nhưng nàng nào biết bọn họ đang đối đầu với cái chết.
Hiện tại nàng ôm lòng hiếu kỳ và một chút hứng thú, án theo địa chỉ mà tìm người.
Hiếu kỳ là nàng muốn xem Thượng Quang Phi Phụng rốt cuộc là một kỳ nữ như thế nào?
Hứng thú là nàng có khả năng nhanh chóng gặp lại Vệ sư huynh của nàng. Đương nhiên nàng cũng chưa biết là Vệ sư huynh của nàng hiện tại cũng đang rơi vào hiểm cảnh.
Mấy ngày qua, nàng đã gặp nhiều chuyện không ngờ, bây giờ lại phải đến một nơi thần bí để tìm gặp một nhân vật thần bí, Thượng Quang Phi Phụng và hiện tại nơi đó nàng có thể tìm được những lời giải đáp mà nàng cần tìm không?
Tề Tấu Ngọc theo địa chỉ tìm đến nơi thì thấy đó là một đại trang viện cổ kính, cổng lớn đóng im ỉm. Nàng sợ làm kinh động những lâu cư nên nhìn trước nhìn sau thấy không ai theo dõi thì lập tức thi triển khinh công vượt tường mà vào. Nàng phập phồng, hồi hộp tiến từng bước vào trong sảnh đường. Nàng nghe nói võ công của Phi Phụng rất cao cường, một khi có người đột nhập vào nơi ở thì nhất định cô ta sẽ phát giác được ngay. Vì thế, Tề Tấu Ngọc chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Thượng Quang Phi Phụng. Thậm chí nàng còn muốn thử võ công của Phi Phụng, sau đó mới nói cho cô ta biết thân phận và mục đích đến đây của nàng.
Nào ngờ nàng đi một mạch vào tới sảnh đường mà vẫn không thấy ai xuất hiện ngăn cản. Trang viện cổ kính chìm trong bóng đêm tĩnh mịch khiến nàng bất giác lạnh người và lo sợ. Đang lúc định thối lui thì bất chợt nàng phát hiện nơi vách tường của sảnh đường có cửa ngầm. Cửa ngầm này có người mở rồi và chỉ khép hờ lại nên nàng mới dễ dàng phát hiện.
Một nơi thần bí của một nhân vật thần bí, bây giờ còn phát hiện ra một địa đạo có không khí còn thần bí hơn dù Tề Tấu Ngọc to gan đến mấy cũng bất giác rùng mình do dự. Tuy nhiên nỗi lo sợ không triệt tiêu được lòng hiếu kỳ của nàng, nàng nghĩ thầm:
“Khương tỷ tỷ và Tiêu di di đều nói là Thượng Quan cô nương ở nơi này và cô ta có thể giúp đỡ ta, như vậy không có lý gì cô ta lại làm hại ta. Vả lại Khương tỷ tỷ và Tiêu di di cũng không thể lừa gạt ta?”.
Nghĩ đoạn nàng mạnh dạn thắp lên một ngọn đuốc rồi đi vào địa đạo. Đi đến tận cùng địa đạo là một gian nhã thất, bên trong tối đen như mực, không khí lạnh lùng cổ quái khiến bất cứ ai cũng sờn da rùng mình. Tề Tấu Ngọc dừng bước trước gian nhã thất, nàng do dự một lúc rồi mạnh dạn lên tiếng hỏi:
- Có ai bên trong không?
Không có ai trả lời, chỉ có giọng của nàng hồi chuyển vọng lại mà thôi. Bất giác nàng lui lại hai bước rồi cất tiếng hỏi tiếp:
- Có ai bên trong không?
Lần này thì có phản ứng, Tề Tấu Ngọc vừa dứt thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền ra:
- Đương nhiên là có!
Là một giọng nam nhân thâm trầm trả lời.
Tề Tấu Ngọc vội lùi lại thi triển chiêu Dạ Chiến Bát Phương phòng bộ toàn thân. Thế nhưng không có bóng người nào xuất hiện hoặc bổ nhào về phía nàng. Hồi lâu sau, nàng định thần nhìn kỹ mới thấy một bóng đen từ từ bước ra khỏi gian nhã thất. Tề Tấu Ngọc bất giác ngẩn ngươi vì nàng chợt cảm thấy giọng nói và hình dáng của người này có vẻ quen quen. Khi bóng đen hoàn toàn bước ra khỏi gian nhã thất thì Tề Tấu Ngọc buột miệng kêu thất thanh:
- Ngươi là Sở Thiên Thư phải không?
Nói đoạn nàng gio cao ngọn đuốc soi tới trước và nhìn kỹ thì thấy quả nhiên là Sở Thiên Thư, nhi tử của Dương Châu đại hiệp Sở Kình Tùng, trước đây hắn từng được gia gia của nàng cứu mạng nên đã trở thành bằng hữu của nàng.
Tề Tấu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
- Ngươi thật là tệ, không khí ở đây đã khiến ta sợ phát ra khiếp mà ngươi còn nấp trong đó hù dọa ta!
Sở Thiên Thư nói:
- Ta không có ý hù dọa nàng, ta cũng vừa đến đây thôi.
Tề Tấu Ngọc vội hỏi:
- Ngươi có gặp Thượng Quang Phi Phụng không?
Sở Thiên Thư lắc đầu, nói:
- Không, nếu gặp thì ta đâu có lý nào tìm đến địa đạo này?
- Thế ngươi tìm đến đây làm gì?
- Ta cũng muốn tìm Thượng Quang Phi Phụng nhưng không phải để diện kiến mà điều tra về cô ta thôi.
- Thế à, cô ta là người thế nào? Không lẽ cô ta đã làm việc gì bại hoại hay sao mà ngươi điều tra về cô ta?
- Ta chỉ vừa đến đây thôi, hoàn toàn chưa điều tra được gì nên không biết cô ta là người thế nào. Còn cô ta có làm chuyện bại hoại hay không thì ta không biết, chỉ biết cô ta là một nhân vật khá thần bí.
Nguyên Sở Thiên Thư và Trang Anh Nam, tức mẫu thân của Tề Tấu Ngọc và hiện là kế mẫu của Sở Thiên Thư, đang tạm cư tại Chấn Viễn tiêu cục chờ phụ thân Sở Kình Tùng của chàng dưỡng thương. Chấn Viễn tiêu cục là một trong tứ đại tiêu cục ở nội thành Bắc Kinh, tổng tiêu đầu Thang Hoài Viễn cũng khá có uy danh và được bằng hữu trong võ lâm nể trọng.
Gần đây lão nghe nói trong nội thành có một bạch y thiếu nữ xuất hiện nhưng hành tung khá thần bí nên lão nhờ Sở Thiên Thư đi điều tra. Thế nhưng cũng giống như Tề Tấu Ngọc, Sở Thiên Thư chỉ dò hỏi được nơi ở của Thượng Quang Phi Phụng là tòa trang viện cổ kính này, song vẫn chưa gặp và cũng chưa quen biết gì về bạch y thiếu nữ thần bí đó.
Tề Tấu Ngọc biết Sở Thiên Thư từ Chấn Viễn tiêu cục đến nên vội hỏi:
- Vệ sư huynh của ta có đến Chấn Viễn tiêu cục không?
Sở Thiên Thư lắc đầu nói:
- Không! Ai nói với nàng là Vệ Thiên Nguyên đến Chấn Viễn tiêu cục?
Tề Tấu Ngọc cũng lắc đầu, nói:
- Không có ai nói cả, ta chỉ suy đoán rồi hỏi thử thôi.
Sở Thiên Thư trầm ngâm một lúc rồi hỏi qua chuyện khác:
- Hiện phụ thân của nàng ở đâu?
Tề Tấu Ngọc không trả lời mà hỏi lại:
- Ngươi hỏi phụ thân của ta làm gì?
- Không có gì. Ta chỉ muốn biết nàng và lệnh tôn có ở chung với nhau không thôi.
- Trước đây ta và người ở chung nhưng hiện tại gia phụ đã đi một nơi khác rồi. Nhưng ngươi cũng bất tất phải lo lắng, gia phụ sẽ không tầm thù đối với Sở gia của ngươi nữa đâu.
- Ta biết. Không phải lo sợ lệnh tôn tầm thù mà ta hỏi tung tích của lão. Nhưng nàng có thể cho ta biết là lão đi đâu không?
- Chuyện này... chuyện này...
- Nàng không muốn nói thì thôi vậy, tin hay không tin là tùy nàng, ta chỉ quan tâm đến lệnh tôn chứ tuyệt không có ác ý gì khác.
- Cảm ơn, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, hoàn toàn gia phụ đã an thân lập mệnh tại một nơi khác, không cần ngươi lo lắng cho lão.
Sở Thiên Thư ngầm phán đoán được mấy phần, chàng nói:
- Nếu lệnh tôn muốn từ nay quy ẩn danh sơn thì đó cũng là một chuyện tốt. Đúng rồi, bây giờ đến lượt nàng nói cho ta biết, Thượng Quang Phi Phụng là nhân vật thế nào vậy?
Tề Tấu Ngọc lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết cô ta là người thế nào, Khương tỷ tỷ bảo ta đến đây tìm cô ta...
- A, nàng cũng gặp Tuyết Quân rồi à?
- Đúng vậy, vị sư muội này của ngươi cũng khá đấy, chẳng trách khi ở Lạc Dương, ngươi từng vì cô ta mà tranh uy phong với Vệ sư huynh.
- Nha đầu ngươi thật là không biết cao thấp thượng hạ, trước mặt ta mà ngươi dám lẻo mép thế à. Ngươi còn nói lung tung thì chớ trách ta quản giáo ngươi một trận đấy!
- Hứ! Ngươi là trưởng bối của ta hay sao mà dám quản giáo?
Sở Thiên Thư mỉm cười, nói:
- Thế ra nàng vẫn chưa rõ à?
Tề Tấu Ngọc chợt nghĩ đến chuyện mẫu thân của mình và bất giác nàng cũng bật cười.
Sở Thiên Thư hỏi:
- Nàng cười cái gì?
Tề Tấu Ngọc nói:
- Ta cảm thấy hoạt kê.
- Hoạt kê?
- Đúng vậy, không ngờ ngươi bỗng nhiên trở thành ca ca của ta. Chuyện này há chẳng hoạt kê đáng tức cười lắm sao?
- Thế trong suy nghĩ của nàng, ta không xứng làm ca ca của nàng sao?
- Ta cũng mong có một vị ca ca, nhưng ta cảm thấy ngươi không giống vị ca ca mà ta mong đợi.
- Vậy trong suy nghĩ của nàng thì vị ca ca đó như thế nào?
Tề Tấu Ngọc trầm mặc không đáp, hồi lâu sau nàng mới nói:
- Ta không biết.
Nói đoạn nàng thở dài một hơi. Thì ra nàng đang nhớ đến Vệ Thiên Nguyên, Vệ Thiên Nguyên cùng lớn lên với nàng ở Tề gia và luôn coi nàng như một tiểu sư muội. Một ca ca trong suy nghĩ của nàng là như thế nào? E rằng là giống như Vệ Thiên Nguyên vậy. Nhưng thực tại nàng không muốn Vệ Thiên Nguyên đối với nàng như thế, sở dĩ nàng thất vọng về Vệ Thiên Nguyên chính là vì Vệ Thiên Nguyên hành xử giống như ca ca của nàng.
Sở Thiên Thư làm sao hiểu được tâm tư phức tạp của nàng như vậy, chàng đành nói:
- Ta và nàng lại nói chuyện vui rồi, chúng ta bất đồng phụ mẫu thì hà tất phải quan tâm đến vấn đề danh phận. Nàng không thích tương xưng như huynh đệ thì ta cứ gọi nàng là Tề cô nương vậy.
Tề Tấu Ngọc mỉm cười, nói:
- Xưng hô như thế lại quá khách khí. Ngươi danh phận là ca ca của ta nhưng lại không giống ca ca c
<<1234 ... 47>>

Tag:

Ảo,Kiếm,Linh,Kỳ

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4052 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4052 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 280