watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 16 - Truyện Anh Sẽ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Home >
Tìm kiếm

Truyện Anh Sẽ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 19:16

các thứ ăn vặt nữa, Vi Vi
ôm túi đồ to đó thắc mắc, có điều khi ngồi lại lên xe, Vi Vi phát hiện ra điểm tốt của túi đồ này là gì rồi, hây hây hây, vừa hay lấy để
che đùi.
Bớt đi những ánh mắt kỳ lạ, Vi Vi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự ngượng ngùng lúng túng của mình. Không cần đối
diện trực tiếp với Tiêu Nại, Vi Vi cũng lần đầu tiên trong hôm nay có thời gian để bình tâm nghĩ ngợi một chút.
Nhưng thực ra thì cũng chẳng có gì để nghĩ cả.
Ngọn gió trong lành vào lúc trời chiều mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, chiếc xe đạp xuyên qua ánh nắng rót xuống của tịch dương,
xuyên qua từng hàng cây xanh mướt rậm rạp, bon bon trên con đường trường rộng lớn…
Tất cả đều đẹp đẽ như thế.
Vi Vi nghĩ, mình phải dũng cảm hơn một chút.
Tiêu Nại, Tiêu Nại thì sao? Sau này anh mới là Tiêu Nại, bây giờ đối với cô, anh đa phần là Nại Hà, chỉ là Nại Hà, và cô, thích
anh.
Không xa phía trước có một con dốc, Vi Vi mím mím môi, vươn tay ra, nhẹ nhàng, nắm lấy áo người phía trước thật chặt.
Tốc độ bỗng chậm lại một lúc.
Khóe môi Vi Vi dần dần nhếch lên một chút, một tay kia ôm khư khư túi đồ to.
Đương nhiên, chuyện dũng cảm này cũng còn phải tùy thuộc thời gian và địa điểm nữa, dũng cảm hiện giờ của Vi Vi tuyệt đối
không bao gồm việc cùng sánh vai với Nại Hà cùng vào sân thi đấu bóng rổ dưới bao con mắt tò mò của đám đông.
Thế là, khi đến bên ngoài sân bóng, nhân lúc Tiêu Nại khóa xe, Vi Vi ném lại một câu “Em tìm bạn cùng phòng cùng xem đấu
bóng, buổi tối lên mạng gặp lại nhé”, rồi bỏ lại Đại Thần chuồn đi trong tích tắc, không quên mang theo túi đồ ăn kia.
Vừa chuồn đi vừa làm công tác tư tưởng, đây không phải là bỏ trốn tại trận, là “lùi để mà tiến” thôi! Đúng, là lùi để mà tiến,
muốn chào đón cũng từ chối!
Tóm lại, đây chính là chiến lược trong truyền thuyết.
Vi Vi từ cửa hông bước vào nhà thi đấu bóng.
Còn tới mười mấy phút nữa mới bắt đầu, nhưng trong nhà thi đấu đã ngồi kín người, thậm chí còn rất nhiều người đứng nữa. Vi
Vi tìm kiếm bạn cùng phòng trên khán đài, mấy hôm trước đã nghe họ bàn tán về trận thi đấu này rồi, chắc sẽ đến xem thôi. Nhìn
quanh một lượt lại không tìm thấy, lúc đưa mắt tìm lần thứ hai, thì Nhị Hỷ nhìn thấy cô trước, đứng dậy vẫy tay gọi cô đến.
Lúc này những người trong nhà thi đấu đều chú ý đến cô, không khí vốn náo nhiệt rõ ràng càng nóng hơn nữa.
Vi Vi chạy đến chỗ bạn mình, đã không còn chỗ ngồi nữa, Hiểu Linh đuổi Đại Chung, bạn trai mình, đi nơi khác, “Anh xuống

ngồi dưới kia đi, nhường chỗ cho Vi Vi.”
Đại Chung ngoan ngoãn đứng dậy nhường ghế, Vi Vi có phần ngượng ngùng ngồi xuống.
Nhị Hỷ nhìn thấy cô nên rất kích động: “Vi Vi cậu cũng đến rồi à, hôm nay náo nhiệt lắm đây!”
“Sao vậy?”
Nghe thấy hai chữ “náo nhiệt” này, Vi Vi cảm thấy mình hơi vờ vịt một cách kỳ lạ.
“Nhiều người đẹp đến quá.” Nhị Hỷ nói ra liền hai cái tên, hứng chí, “Mạnh Dật Nhiên cũng đến nữa, ngồi sau chúng ta ba, bốn
hàng gì đó.”
Ty Ty tiếp lời: “Vi Vi, Mạnh Dật Nhiên cậu vẫn nhớ chứ? Chính là cô nàng mà năm ngoái tranh chức đệ nhất mỹ nữ của bảng
xếp hạng trường mình, cuối cùng đánh bại cậu nhờ sự trong sáng đó!”
Vi Vi: “… Cậu đừng dùng từ ‘tranh’ có được không?”
Cô rõ ràng e ngại, trốn tránh còn không kịp nữa là. Theo Vi Vi thấy thì, danh hiệu Đệ nhất mỹ nữ của Đại học A cũng phiền
phức như đệ nhất cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp vậy. Lúc ấy khi Vi Vi biết được mình lại bị kéo vào vòng bình chọn, còn tranh
chấp một thời gian dài, cũng may cô còn có ưu điểm là “không trong sáng”, cuối cùng đã không bị chọn.
Hiểu Linh đế vào: “Hôm nay có phải là lần đầu tiên hai đại mỹ nữ của trường ta xuất hiện cùng lúc không?”
“Ừ ha, hình như là vậy.”
Hiểu Linh rầu rĩ: “Nếu biết sớm là em gái Mạnh cũng đến, Vi Vi cậu nên mặc bộ váy màu đỏ kia, chắc chắn sẽ đè bẹp được cô
nàng.”
“Đúng đúng đúng, dáng người của em Mạnh kém hơn Vi Vi nhà ta nhiều.”
“Thực ra mặt mũi Vi Vi nhà ta cũng đẹp hơn cô nàng, ai da, năm ngoái tấm hình bình chọn của Vi Vi chẳng biết là đứa nào chụp
trộm, quá kém cỏi, thật là… so với bức hình của Mạnh Dật Nhiên thì đúng là thua thiệt quá!”
“Chính thế, Vi Vi còn không chịu để bọn mình đăng tấm khác đẹp hơn lên!”
“Dừng! Ăn đi này!”
Vi Vi vội vã ném cho họ túi đồ ăn, để bọn họ khỏi phải càng nói càng hăng, mấy lời này mà để người khác nghe được, cô sẽ
thấy mất mặt lắm có biết không.
Nhị Hỷ lập tức đón lấy chiếc túi, nhìn qua rồi kêu lên, “Woa, Vi Vi cậu giàu rồi hả, mua bao nhiêu đồ ăn thế này, tốn hết bao
nhiêu tiền thế?”
“…” Làm sao cô biết được.
Cũng may bọn Nhị Hỷ không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô, mà chỉ bận tranh nhau đồ ăn, Hiểu Linh nói: “Úi trời, khoai
lang sao cậu lại mua loại này, không ngon bằng của Lạc Sự.”
Nhị Hỷ: “Lạc Sự cũng có, có điều vị này không ngon đâu.”
Vi Vi im, Đại Thần mua cả một túi to này trong vòng có ba phút, các bạn còn mong chờ anh ấy chọn lựa kỹ à?
Ty Ty dò hỏi: “Vi Vi có phải cậu phỏng vấn thành công rồi, nên mới mua đồ ăn về chúc mừng?”
“… Xem là vậy đi.”
Vi Vi thẫn thờ mở khoai lang ra ăn.
Nhị Hỷ có được đồ ăn, chợt nhiên cũng có luôn tình bạn học, hỏi với vẻ quan tâm: “Phỏng vấn qua rồi à? Thế nào?”
Vi Vi im lặng nhìn trời, nói thế nào đây nhỉ? “Ừ… quá trình khá thất bại, kết quả lại khá bất ngờ.”
“Quan tâm đến bất ngờ làm gì, chỉ cần qua là được rồi.” Nhị Hỷ không quan tâm đến chuyện này nữa, “rốp rốp” ăn khoai lang
ngon lành, tiếp tục nhiều chuyện, “Quan trọng là, Vi Vi à, hôm nay Tiêu Nại chắc chắn sẽ đến!”
Vi Vi lặng lẽ ăn khoai lang ing, tớ cũng biết anh ấy sẽ đến mà, vì đồ các cậu đang ăn là do anh ấy mua đó.
Ty Ty nói: “Haizzz, ta nói, hôm nay là trận thi đấu giữa khoa Công nghệ thông tin của chúng ta và khoa Kiến Trúc, Mạnh Dật
Nhiên chẳng phải thuộc khoa âm nhạc sao, đến đây làm gì?”
Nhị Hỷ đáp: “Ty Ty, lần này cậu sai rồi, trai đẹp là tài nguyên chung của vũ trụ, không thể nói thế được.”
Bọn họ ngồi bên đó tíu ta tíu tít, Vi Vi cũng không nghe gì, ánh mắt luôn dõi về phía cửa chính, Tiêu Nại sao vẫn chưa vào nhỉ?
Vừa lúc nghĩ như thế, thì thấy một bóng dáng tuấn tú mặc áo sơ mi trắng giản dị xuất hiện ở ngay cửa.
Mọi thứ xung quanh hình như đột ngột lắng đọng, Vi Vi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Cứ nghĩ rằng
hôm nay mình gặp được anh nhiều rồi, chắc sẽ không còn cảm giác xúc động quá nữa, vậy nhưng trên thực tế thì lại là, nhịp tim
hiện giờ của cô còn nhanh hơn bất kỳ lần gặp nào đó trước đây.
Cô và anh, sau này sẽ khác rồi.
Cho dù chỉ nhìn nhau từ xa xa, không hề tiếp xúc, cũng có những ràng buộc chặt chẽ.
Tiêu Nại vừa vào, liền có hai nam sinh cao to như anh chạy đến, ló đầu ngó quanh quất phía sau lưng anh, có một người thậm
chí còn chạy ra ngoài cửa nữa. Vi Vi thấy buồn cười, hai người này chắc là hai người trong điện thoại, có khi nào là Ngu Công và
Hầu Tử Tửu không nhỉ?
Vì khoảng cách rất xa nên Vi Vi nhìn thẳng mà không sợ sệt gì, vậy nhưng Tiêu Nại vốn đang nói chuyện với chiến hữu, lúc này
đột ngột nhìn về phía khán đài, Vi Vi vừa nãy còn bỏ Đại Thần ở lại nơi đỗ xe chợt có ý thức muốn lấy gói đồ ăn che mặt mình lại,
tất nhiên, chỉ là mong muốn mà thôi…
Ánh mắt của Tiêu Nại đảo qua khán đài một vòng, cuối cùng dừng lại ở nơi cô ngồi, khựng lại chừng vài giây, sau đó anh nhìn
đi nơi khác, bước vào trong phòng thay đồ.
Vi Vi lâu sau mới định thần lại, nghe thấy bọn Ty Ty đang kích động bàn tán.
Ty Ty: “Tiêu Nại vừa nãy nhìn ai đó?”
Nhị Hỷ: “Mạnh Dật Nhiên?”
Ty Ty: “Chưa chắc, hôm nay nhiều người đẹp đến lắm mà.”
Nhị Hỷ: “Nhưng Tiêu Nại nhìn về phía chúng ta mà, bên này chỉ có Mạnh Dật Nhiên thôi mà. Tớ nhớ ra rồi, Mạnh Dật Nhiên
không chừng quen với Tiêu Nại, lần liên hoan đầu tiên của trường mà Tiêu Nại tham gia, Mạnh Dật Nhiên cũng lên biểu diễn. Tuy
không cùng một tiết mục, nhưng người ta đều chơi nhạc cụ dân tộc mà, không chừng đã quen nhau rồi ấy chứ.”
Hiểu Linh nói: “Tiêu Nại chưa chắc nhìn nữ sinh mà, các cậu sao lại nghĩ anh ấy tầm thường thế.”
Nhị Hỷ: “Làm ơn đi Hiểu Linh, đừng có ngây thơ quá, Tiêu Nại có bao giờ để ý đến khán đài đâu, người ta trước giờ luôn thờ ơ
hờ hững, chắc chắn có mục tiêu rồi.”
Họ thảo luận rất hăng hái, Vi Vi bỗng đặt tay mình lên tay Hiểu Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chân tướng chỉ có một thôi!”
Bạn bè cùng phòng vẻ mặt đầy chờ đợi, háo hức nhìn cô.
Vi Vi càng nghiêm trang hơn: “Anh ấy nhìn tớ.”
Hiểu Linh: “…”
Ty Ty: “…”
Nhị Hỷ lập tức phì ra, bất lực nói: “Vi Vi, chẳng nhẽ cậu không biết rằng cậu và Tiêu Nại bị công nhận là cặp đôi khó thành nhất
ư?”
CHƯƠNG 24: TRẬN BÓNG RỔ CHIA TAY
Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, tình cảm yêu mến một người có thể đạt
đến đỉnh điểm.


Vi Vi nói ra câu này, chẳng qua là do tâm trạng lâng lâng khó kiềm chế nổi nên mới đùa chơi một chút, cũng không ngờ bọn họ
lại tin thật, ai biết được Nhị Hỷ lại nói một câu như thế, khiến cô nghệch ra trong một lúc.
“Công nhận? Là sao?”
Nhị Hỷ đáp: “Diễn đàn của trường trong một chủ đề nhiều chuyện nóng hổi nào đó, ghép đôi từng cặp nam nữ nổi tiếng còn
độc thân lại, cậu và Tiêu Nại được công nhận là không đẹp đôi nhất.”
Vi Vi có phần bị đả kích, hậm hực nói: “Chủ đề như thế mà cũng nói được, trường chúng ta đúng là vô duyên.”
Không ai tiếp lời cô, chủ đề này đến đây tạm dừng. Một lúc lâu sau, Nhị Hỷ và Hiểu Linh đã bắt đầu nói sang chuyện khác, chợt
Vi Vi kéo họ trở về: “Bọn mình không hợp chỗ nào?”
Nhị Hỷ cảm thấy hôm nay Vi Vi hơi kỳ quặc, sao lại cứ đeo bám mãi vấn đề này nhỉ, có điều cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nói
thẳng: “Trong chủ đề đó người ta nói thế này, cái gì mà ngoại hình này, chuyên môn này, haizzz, để tớ nghĩ xem người ta nói thế
nào, nghe có vẻ hay lắm.”
Cô vừa nhớ lại vừa nói: “Hình như là thế này, một người thanh nhã lạnh nhạt như thủy mặc, một người rực rỡ đậm đà như sơn
dầu, một người là thiên ngoại tiên nhân, một người là hoa phú quý ở nhân gian… Này, vẻ mặt cậu vậy là sao đó?”
Đang nói một cách rất hứng chí, Nhị Hỷ tức giận.
Vi Vi vẻ mặt không biểu cảm: “Da gà da vịt gì nổi hết rồi đây, còn nữa, tớ chẳng trơn như dầu chút nào.”
Nhị Hỷ: “… Câu đùa của cậu lạnh thật!”
Vi Vi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực bội: “Chuyên môn của bọn tớ có gì mà không hợp, đều làm về công nghệ thông tin, IT song
hiệp…”
Nhị Hỷ đùa bỡn cô: “Cậu còn nghĩ ra được biệt danh nào khó nghe hơn nữa không? Ngành nghề như nhau thì không có cảm
giác ngưỡng mộ biết chưa, còn nữa, công nghệ thông tin chỉ là một trong những sở trường của Tiêu Nại mà thôi.”
Vi Vi bó tay, ủ rũ một hồi, chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng: “Vậy mọi người nói ai hợp với Tiêu Nại?”
“Không có, đề cử ai cũng có người phản đối.”
Rất tốt! Vi Vi thỏa mãn rồi.
Lúc này không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc sôi sục lên hẳn, Vi Vi lập tức nhìn vào trong sân, biết ngay mà, Tiêu Nại đã thay
đồng phục thi đấu màu trắng bước ra rồi.
Phong thái của anh vốn đã tuấn tú, thay đồng phục thể thao càng đẹp trai ngời ngời. Tiện tay đón bóng chuyền đến của đồng
đội, nhẹ nhàng bình thản đập hai phát, khi đồng đội xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng tốc, mọi người đều nghĩ anh sẽ đột phá, anh
lại dừng lại đột ngột, không hề nhắm kỹ đã nhảy vọt lên, quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong không trung, thời gian
dường như lắng đọng, Vi Vi ngắm mái tóc đen nhánh tung bay của anh, nín thở.
Xoạt!
Quả bóng rơi thẳng vào rổ.
Trọn ba điểm!
Trên khán đài im bặt dễ có đến mấy giây, sau đó bùng ra một trận hoan hô cuồng nhiệt, Tiêu Nại trong sân lại không hề đoái
hoài gì đến sự cổ vũ cuồng nhiệt ấy, chỉ nói vài câu với đồng hội, bắt đầu những động tác làm nóng người cơ bản. Ánh mắt của anh
lúc này chỉ tập trung vào sân đấu, còn đối với khán giả trên kia thì như nhìn mà không thấy.
Nhị Hỷ cảm thán: “Đó gọi là thần tượng.”
Ty Ty: “Nghe nói Tiêu Nại bơi còn giỏi hơn chơi bóng rổ nữa, không biết khi thi bơi thì sẽ thế nào nhỉ?”
Vi Vi không nén được, liên tưởng theo câu nói của cô bạn, cuộc thi bơi lội thế nào nhỉ, Đại Thần mặc quần bơi…
Mặt “xoẹt” một tiếng đỏ bừng.
Ty Ty thấy cô đỏ mặt, lạ lùng hỏi: “Vi Vi sao cậu nóng thế.”
Vi Vi liếc xéo cô đầy vẻ chính nghĩa nghiêm khắc: “Cậu bậy bạ quá!”
Ty Ty: “…”
T_T Cô bất hạnh quá.
Mười mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu, Tiêu Nại ra sân đầu tiên.
Bóng rổ là môn thể thao rất hay, so với một hai khoảnh khắc tuyệt vời sau một thời gian dài dặc của môn bóng đá, thì bóng rổ
dường như lúc nào cũng khiến người ta thót tim vui sướng.
Trên sân bóng, Tiêu Nại luôn là người nổi bật nhất, điều này không chỉ do tướng mạo xuất sắc cũng như danh tiếng của anh,
mà hơn nữa còn vì màn biểu diễn tuyệt vời khiến người xem không thể dời mắt nổi.
Vi Vi như nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà trong game.
Thực ra cô không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng sự ung dung bình thản khi triển khai những đường chuyền bóng kỳ diệu, những
pha tính toán thần tốc né tránh khỏi những người cản phá, sức mạnh tuyệt vời khi bỗng nhiên đột phá, hoàn toàn khiến cô nghĩ
ngay đến đệ nhất cao thủ trong game Mộng Du Giang Hồ ấy.
Có lúc Tiêu Nại trên sân dường như có thể hình dung bằng từ “thanh nhã”, vậy nhưng một khi đã bùng nổ, khí thế kinh người
sắc nhọn không ai bằng, giữa động và tĩnh, là tốc độ nguyên thủy nhất và là sự lay động khủng khiếp nhất mà sức mạnh anh mang
đến.
Vậy là Vi Vi đã biết rồi.

Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, tình cảm yêu mến một người có thể đạt đến
đỉnh điểm.
Trận đấu này Vi Vi theo dõi một cách rất căng thẳng, bọn Nhị Hỷ lại không như thế, hiệp thứ nhất kết thúc rồi, Hiểu Linh mới
hứng chí bảo: “Tiêu Nại chuyển hướng lúc nãy đẹp quá chừng! Tớ nhất định cũng phải bắt Đại Chung tập mới được!”
Ty Ty nói: “Cái đó hình như yêu cầu tố chất cơ thể rất cao mà!”
Hiểu Linh nói: “Không biết, haizzz, Tiêu Nại đúng là văn võ toàn tài!”
Không chỉ là văn võ toàn tài, Vi Vi nhìn về phía bóng dáng cao ráo đang nghỉ ngơi kia, chợt nghĩ đến đoạn video clip anh làm.
Người này đúng là xuất sắc quá thể, sau này nếu ở bên nhau thật, chắc cô phải cố gắng hơn nữa mới được.
Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp hai sôi nổi hơn nhiều.
Cá nhân Tiêu Nại hôm nay không phải là người cố tình chơi nổi nhất trong đội, có lúc anh thích chuyền bóng cho đồng đội hơn,
nhưng rõ ràng anh là người khống chế nhịp độ trận đấu, khoa Công nghệ thông tin dưới sự t
<<1 ... 1415161718 ... 30>>

Tag:

Truyện,Anh,Sẽ,Yêu,Em,Từ,Cái,Nhìn,Đầu,Tiên

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết,Ông xã ăn dấm chua
[ 4618 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 2125