watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 12 - Truyện Ăn Hết Tiểu Bạch Hố
Home >
Tìm kiếm

Truyện Ăn Hết Tiểu Bạch Hố

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 21:43

ắc đẹp dụ dỗ, bằng không anh đã sớm lựa chọn La Dĩ Na.”

Cô lắc đầu, muốn vứt bỏ ý nghĩ lung tung trong lòng.

Cô đối với anh có lòng tin, nhưng cô cảm thấy nên làm một số hành động củng cố địa vị của cô trong lòng anh, để anh đối với cô yêu say đắm càng ngày càng sâu, như vậy cho dù La Dĩ Na thật sự muốn dụ dỗ anh, cũng không dễ dàng thành công.

Trong tình cảm, cô trước giờ vẫn đều bị vây trong trạng thái bị động, mà hiện tại cô muốn vì anh thay đổi.

“Không sai, mình cũng phải cố gắng!”

(Hắc hắc, ta cười gian )

Cô trong nháy mắt dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, hướng về nhà riêng làm một … “Tư Bội Tú” chuẩn bị, tối nay phải khiến anh không thể không mê đến thần hồn điên đảo.

Sau khi tất thảy thu xếp xong, cô quay trở lại nhà của Phó Kỳ Tu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, vừa khẩn trương, vừa mong đợi, hi vọng tối nay có một sự lãng mạn chưa từng có.
Đến buổi tối, Phó Kỳ Tu tan làm liền về nhà riêng, bởi vì Tuyên Vũ Đồng trước đó dặn dò anh ngày hôm nay nhất định phải về nhà đúng giờ. Nhìn cô thần thần bí bí, nội tâm của anh mặc dù khó hiểu, nhưng lại phi thường mong đợi, không biết cô muốn cho anh niềm vui bất ngờ gì?

Về đến nhà, mở cửa, vừa mới bước vào, Tuyên Vũ Đồng vẻ mặt tươi cười hướng anh đi tới, nhào tới trong ngực của anh.

“Hoan nghênh trở về!”

“Ách?”

Anh ngoài ý muốn sửng sốt.

Từ trước đến giờ đều là anh chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô cơ hồ đều là thẹn thùng bị động, khó được cô chủ động đầu hoài tống bão, anh dĩ nhiên vui vẻ, đang định ôm lấy cô, không nghĩ tới cô đã trước một bước thối lui, tốc độ nhanh đến làm cho anh bóp cổ tay.

Ngay khi cô bổ nhào tới, trong nháy mắt đó, anh tựa hồ ngửi thấy được trên người cô có một mùi hương xa lạ, là ảo giác của anh sao? Anh nhớ kỹ cô không có bôi nước hoa .

Tuyên Vũ Đồng hơi đỏ mặt, trước lấy cặp táp của anh, giúp anh cởi áo khoác, giống như cô vợ trẻ.

“Trước về phòng mang kính sát tròng bỏ ra đi, mang nhiều đối với mắt anh sẽ không tốt.”

Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô, không biết cô rốt cuộc đang chơi trò chơi gì, bất quá anh cũng là phi thường vui lòng phối hợp.

Anh về phòng trước đem kính sát tròng bỏ ra, giải khai cà vạt, vốn là nghiêm chỉnh quần áo trở nên thoải mái, cả người cũng đi theo buông lỏng không ít.

Rời phòng, vừa vào đến phòng ăn, bữa ăn tối dưới ánh nên cô tỉ mỉ bố trí hiện lên trong mắt anh. Trên tấm khắn trải bàn màu hồng bày ra bữa ăn theo kiểu Tây Âu, xem ra cô đã tốn không ít tâm lực. Salad trái cây, gỏi cá cuốn, súp hải sản, sấy hạnh bảo cô, sấy ngưu tiểu bài, sữa tươi lạc, rượu đỏ vân vân, 0, phong phú bày đầy một bàn, tinh sảo không thua gì khách sạn năm sao.

“Em nghĩ anh nhất định không biết hôm nay là ngày mấy.”

Cô cười ngọt ngào.

“Ngày mấy?”

“Hôm nay là kỷ niệm một trăm ngày chúng ta chính thức gặp gỡ, em đích thân chuẩn bị này một bữa ăn dưới ánh nến, sau bữa ăn tối…”

Cô đột nhiên thẹn thùng dừng lại miệng, không biết có nên hay không nói tiếp đi xuống.

“Ừ?”

Lòng hiếu kỳ của anh cũng bị khơi dậy, cô hôm nay ngôn hành cử chỉ rất không giống với trước đây, khiến anh phi thường mong đợi.

“Chúng ta hay là trước dùng bữa tối đã.”

Cô tính toán trước bán cái nút.

Phó Kỳ Tu kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới cô lại cũng biết cách kích thích trí tò mò của anh, điều này làm cho anh lại càng mong đợi ” tiết mục hứng thú” sau bữa ăn tối.

Hai người theo sát ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa dùng cơm, vừa nỉ non nói nhỏ, không khí vừa ngọt ngào vừa lãng mạn, thỉnh thoảng lại chơi trò cho nhau ăn.

(=.=)

“Ăn ngon không?”

Cô mong đợi hỏi, vì chuẩn bị bữa ăn này, cô đã tiêu tốn rất nhiều công phu, thời gian. Trước đó luyện tập rất nhiều ngày, buộc Tuyên Lý Hòa ăn đồ cô “Tập nấu”, cho cô ý kiến.

“Em nấu cái gì, anh có từng chê qua sao?”

Anh cười điểm nhẹ đầu mũi của cô, vấn đề này còn cần hỏi?

Cô không cam lòng nhẹ chau lông mày, câu trả lời cô muốn không phải cái này.

“Anh trả lời như vậy không tính, em muốn nghe anh…”

Sát phong cảnh, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vào thời khắc này vang lên, phá hủy không khí lãng mạn.

0

Tuyên Vũ Đồng ảo não khẽ thở dài.

“Ai, anh nhanh một chút nghe máy đi.”

Phó Kỳ Tu nhịn không được cười khẽ một tiếng, cô ảo não cau mày nét mặt thật là khả ái : đáng yêu,

“Anh rất mau sẽ trở lại.”

Anh trở lại trong phòng, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn xuống phím trò chuyện.

“Uy, chuyện gì?”

Cô thừa dịp anh đang nói chuyện điện thoại, nhanh lên hít sâu, vì sau bữa ăn tối cấp cho anh “Vui mừng” mà cố gắng ngưng tụ dũng khí.

Thật ra thẳng đến hiện tại cô vẫn còn có chút do dự, mặc dù hiện tại người trẻ tuổi quan niệm cũng rất cởi mở, cảm thấy nam nữ trong lúc đó phát sinh “Loại chuyện này” là rất bình thường, mà cô cũng không bài xích cùng anh tiến thêm một bước phát triển, nhưng cô vẫn là cảm thấy rất khẩn trương, thẹn thùng…

“… Dĩ Na, tôi tối nay không rảnh, hôm nào khác được không?”

Phó Kỳ Tu cũng không có đóng cửa phòng, thanh âm nói chuyện tuy nhỏ, vẫn mơ hồ từ bên trong gian phòng truyền ra.

La Dĩ Na? Nghe được cái tên này làm cho cô trong nháy mắt căng thẳng thần kinh.

Anh hiện tại đang cùng La Dĩ Na nói điện thoại? Cô ấy gọi tới làm cái gì?

“… Ừ, được, tạm thời cứ như vậy.”

Phó Kỳ Tu không có nói quá lâu, rất nhanh liền cúp điện thoại, lần nữa trở lại phòng ăn.

Sau khi anh ngồi trở lại trên ghế, liền phát hiện nét mặt của cô có chút là lạ.

“Sao vậy?”

“Anh mới rồi cùng La Dĩ Na nói điện thoại?”

“Đúng vậy.”

Anh thản nhiên thừa nhận.

“Anh gần đây thường cùng cô ấy gặp mặt sao?”

Nhớ tới mùi thơm trên y phục của anh, cô vẫn là nhịn không được thốt ra vấn đề gần đây vẫn quấy nhiễu mình.

“Tần số so với lúc trước nhiều hơn chút.”

“Tại sao? Cô ấy tìm anh có chuyện gì không?”

Anh thập phần hứng thú cười cười.

“Vũ Đồng, em đang ghen?”

Tiểu bạch thỏ của anh rốt cục cũng bắt đầu biết ghen, này có phải hay không chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh ngày càng sâu, càng đậm?

“Không có, không có, chẳng qua là quan tâm một chút thôi.”

Cô khó xử không dám nhìn thẳng anh, coi như là ghen, cô cũng không muốn thừa nhận.

Anh sẽ không cho là cô trông nom nhiều lắm? Nhưng cô thật sự rất để ý, rất muốn biết…

Anh đem cô kéo ngồi lên trên đùi của mình, ôm lấy hông của cô, ôn nhu giải thích.

“Cô ấy gần đây có chút vấn đề tình cảm, cho nên tìm anh tương đối nhiều lần, em không cần nghĩ quá nhiều.”

Khó được Dĩ Na cũng gặp vấn đề tình cảm, lúc trước anh và Vũ Đồng trong lúc tiến triển không thuận, cũng hướng cô tâm sự, xem như là trả lễ, anh gần đây cũng phải thường xuyên nghe cô tố khổ.

Bất quá đây là vấn đề tình cảm cá nhân, không nhận được sự đồng ý của Dĩ Na, anh cũng không có phương tiện nói cho Vũ Đồng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt cho qua.

Cô đưa tay quàng qua bờ vai của anh, rốt cục khua lên dũng khí.

“Anh có nhận ra em hôm nay có chỗ nào khác?”

Thật sự là cô đang ghen với La Dĩ Na, thậm chí lo sợ tự mình mị lực không sánh bằng La Dĩ Na, cô muốn bắt lấy trái tim của anh, vô luận dùng phương pháp gì, muốn cho anh càng thêm mê luyến cô!

Anh đem cô từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần.

Cô hôm nay mặc một chiếc vày liền màu bạc ôm sát thân, cổ khoét rộng, hiện ra vóc dáng linh lung hấp dẫn, trên mặt trang điểm trang nhã, nhưng lúc cô cùng anh đi ra ngoài cũng sẽ tỉ mỉ chăm lo trang phục, cho nên cũng không có đặc biệt bất đồng.

“Không nhận ra sao?”

Nhìn cô lắc đầu, anh cười xin khoan dung.

“Cho chút gợi ý đi, bằng không anh không biết phải đoán đến lúc nào.”

“Cùng nghề nghiệp của em có liên quan.”

Cô hai mắt hiện ra ánh sáng mong đợi, không biết ám hiệu như vậy anh rốt cuộc có hiểu hay không.

“Em bôi nước hoa!”

Anh lập tức nghĩ tới mùi thơm lúc trước ngửi thấy được, hiện tại cô ở trong ngực của anh, mùi hương này lại phiêu tán đi ra, anh mới xác định không phải là ảo giác của mình.

Cô gật đầu, nét mặt nhiều vẻ ngượng ngùng, bộ dáng muốn nói lại thôi, mơ hồ tản ra hơi thở câu dẫn, hoàn toàn khơi lên sự hiếu kỳ của anh.

“Tại sao phải đột nhiên muốn bôi nước hoa ?”

Bởi vì muốn dụ dỗ anh! Bất quá cô nói không ra những lời rõ ràng như vậy, nét mặt trở nên ngượng ngùng hơn, cũng càng thêm mê người.

Anh thân mật cụng vào trán cô, nhẹ mổ môi của cô, rất có kiên nhẫn cùng cô cọ sát lẫn nhau.

“Ừ? Thế nào không trả lời, lại thẹn thùng?”

Cô suy nghĩ một chút, quyết định quải loan trả lời.

“Từng có người hỏi người khởi đầu nhãn hiệu nước hoa Chanel nổi tiếng một vấn đề, hỏi bà muốn đem nước hoa bôi ở bộ phận nào trên cơ thể, anh biết Chanel thế nào trả lời không?”

“Trả lời thế nào?”

Anh cảm thấy thực buồn bực, cái đó và vấn đề anh hỏi có liên quan sao?

“Bà nói…”

Cô ở bên tai anh vừa nhẹ vừa mềm thấp lẩm bẩm.

“Bôi nơi muốn được hôn…”

Anh đột nhiên chấn động, da thịt toàn thân căng lên, cô đây là đang dụ dỗ anh, anh không thể nào ngốc đến ngay cả ám hiệu của cô cũng nghe không hiểu.

Nội tâm mừng như điên trong nháy mắt bao phủ anh, anh siết hai cánh tay đang ôm cô, để hai người càng dán chặt lại với nhau, không khí mập mờ nhất thời chuyển nùng.

Anh tiếp tục dựa vào trán của cô, tiếng nói trở nên trầm thấp khàn khàn, để lộ ra ham muốn đối với cô.

“Cho nên… Em đem nước hoa bôi ở đâu?”

“Anh cảm thấy thế nào?”

Cô nhịn không được mặt đỏ tim đập, thành công đốt lên lửa dục giữa hai người, muốn dừng cũng không thể dừng lại.

Cô thật sự rất khẩn trương, lại mong đợi chuyện sắp xảy ra…

(End chương 7)
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại www.vntruyen4u.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CẢNH BÁO: Có cảnh hot, chỉ dành cho đối tượng trên 17, ai không tuân thủ nhảy vào xem ta không chịu trách nhiệm!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cuộc kích tình hoan ái vừa mới lắng xuống không bao lâu, bên trong phòng vẫn tràn ngập nhàn nhạt hơi thở ái dục, đây là mùi ân ái nguyên thủy nhất. (chẳng hiểu tác giả muốn nói gì =.=)

Hai người nằm ở trên giường, cùng đang đắp chung một cái chăn, dưới chăn da thịt trần truồng lẫn nhau nương tựa , bên giường, trên sàn nhà bày đầy y phục của hai người, một mảnh xốc xếch, hiển lộ rõ ràng không khí mập mờ trong phòng.

Tuyên Vũ Đồng mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích, thấp thở hào hển, trên mặt vẫn hiện ra triều dương đỏ bừng, tùy ý Phó Kỳ Tu đem cô ôm vào trong ngực, mái tóc hỗn loạn, tùy thời đều có thể ở trong lòng ngực của anh ngủ.

Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô giờ phút này tâm tình tràn đầy tư vị ngọt ngào hạnh phúc, có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có, thậm chí đã bắt đầu không muốn xa rời lồng ngực ấm áp thư thích của anh.

Nằm bên cạnh Tuyên Vũ Đồng, Phó Kỳ Tu tinh thần sảng khoái, khóe miệng thủy chung ôm lấy nụ cười, vuốt vuốt sợi tóc rối bù phía sau bờ vai trần của cô, không nỡ buông tay đang ôm cô.

Anh rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được cô.

Anh tham luyến đem cô ôm vào trong ngực, trần ngập thỏa mãn, muốn cả đêm cứ như vậy mà ôm cô, không để cho rời khỏi cái giường này, rời khỏi căn phòng này, thậm chí không muốn để cô về nhà.

Sau khi hoàn toàn nhấm nháp được vẻ đẹp của cô, anh liền lên cơn nghiện bất trị, thật muốn thời thời khắc khắc cũng cô một chỗ, mỗi đêm đều nằm ở trên cùng một cái giường tậm tình triền miên.

“Vũ Đồng.”

“Ừ?”

Cô có chút khốn ý thấp giọng trả lời.

“Chuyển tới đây cũng anh sống được không?”

“Chuyển tới đây?”

Cô rốt cục mở mắt ra nhìn anh.

“Hai chúng ta nhà ở rất gần nhau, em muốn đến đây lúc nào cũng được, như vậy có gì khác biệt sao?”

“Đương nhiên là có khác.”

“Khác chỗ nào?”

Cô vẫn là không hiểu.

“Chính là cảm giác không giống nhau.”

Mặc dù giống như cô nói, cô tùy thời đều có thể đến đây, nhưng cuối cùng không phải là ở đây. Anh muốn mỗi lúc đều có thể nhìn thấy thân ảnh của cô đi qua lại trong nhà, muốn sáng sớm thức dậy có thể bắt gặp cảnh tượng cô xinh đẹp ngủ say bên cạnh anh.

Anh tính toán mau mâu cầu hôn cô, cùng cô chung một gia đình, nhưng anh đã không có biện pháp đợi được sau khi kết hôn mới cùng cô đồng sàng cộng chẩm, vì vậy muốn trước tiên đem đem cô đến ở chung, làm cho cô có thời gian thích ứng cuộc sống chung của hai người, có lẽ cơ hội cầu hôn thành công của anh sẽ cao hơn một chút.

(Cái anh này chuyện gì cũng phải chắc như bắp thì mới làm a =.=)

Thì ra là tính độc chiếm của anh lại mạnh như vậy!

Cô cười khẽ một tiếng, mặc dù cô cũng muốn thời thời khắc khắc cùng anh chung một chỗ, nhưng có thể hay không quá nhanh rồi?

Huống chi Lý Hòa vẫn luôn lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi, sẽ bị khi dễ, biết cô muốn chuyển tới đây, cho dù không kiên quyết phản đối, nhất định cũng sẽ không thoải mái.

Cô không muốn làm cho Lý Hòa không vui, cũng không muốn cự tuyệt Kỳ Tu để anh thất vọng, thật là khó giải quyết.

“Vũ Đồng, chuyển tới đây nhé.”

Anh không chết tâm tiếp tục dụ dỗ , đã hạ quyết tâm, cần phải dụ dỗ đến lúc cô đáp ứng mới thôi.

“Để em suy nghĩ có được hay không?”

Cô hiện tại không cách nào ra quyết định, trước đành phải câu giờ, có thể “câu” được bao lâu thì “câu”.

“Vậy em muốn suy nghĩ trong bao lâu? Một ngày? Hai ngày?”

“Nào có nhanh như vậy ?”

Cô vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc anh một cái.

“Nơi nào mau? Em không có ngay lập tức đáp ứng, đối với anh mà nói chính là lâu rồi.”

“Bá đạo.”

Hừm, dám chống đối? Anh câu khởi tà ác mỉm cười, chuyển người đem cô đặt ở phía dưới, quyết định hảo hảo “Trừng phạt” cô.

“Anh chỉ là quá muốn cùng em ở chung một chỗ mà thôi…”

“A?”

Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, nhìn anh cúi đầu càng ngày càng tới gần, dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh muốn làm cái gì.

“Anh đừng làm loạn, chúng ta vừa mới mới cái kia… Nên nếu nghỉ ngơi, nếu không… Ngô…”

Cô không còn kịp nói nửa lời, đã bị nụ hôn của anh che lại, chuyển hóa thành từng đợt mập mờ thở dốc tiếng rên rỉ, thật lâu không dứt.

Ái dục hơi thở trong phòng vốn là tản đi, lần n
<<1 ... 101112

Tag:

Truyện,Ăn,Hết,Tiểu,Bạch,Hố

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 239