Tiểu Thuyết,Anh xin đầu hàng(Tác giả: Mạc Nhan)
![]() | ![]() ![]() |
ngạc nhiên hỏi:
“Có đùng An Mật Nhi là chị gái của em không?”
“Dạ đúng!Anh không thấy em và chị em rất giống nhau à?”. Cô cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, đẹp một cách mê người.
“Không giống!”
“Hả?”
Giang Chấn Vũ lắc đầu:
“Em không giống cô ta!”
Sao có thể được? Câu này nói ra khiến người khác thấy khó chịu.
“Sao không giống được anh?”
“Vì em dịu dàng, thùy mị, đáng yêu, tốt bụng, biết suy nghĩ quan tâm người khác”.
Cô ngẩn người. Không ngờ anh lại nghĩ cô như thế. Cô mỉm cười.
“Chị của em tính tình thô lỗ, nói chuyện chướng tai, mọi cử chỉ lời nói của cô ta giống y chang con trai, chỉ khác cô ta không phải con trai”.
“…”. Đồ… Đồ Vương bát đản!
Cô nắm chặt hai tay lại, nổi cả gân, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười.
“Do đó anh chẳng thấy cô ta giống em. Nếu em không nói còn lâu anh mới tin cô ta là chị gái của em”.
Cô rất muốn đấm một cú vào mặt anh ta nhưng cố nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, quay đầu đi để anh chàng không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của mình.
Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Quân tử mười năm báo thù cũng chưa muộn như Vương Câu Tiễn ngày xưa nếm gai nằm mật đấy thôi, cô sao không thể im lặng chịu đựng được chứ.
“A… xin lỗi em. Cô ta dù gì cũng là chị gái của em mà anh lại chê bai như vậy!”. Anh nhanh như chớp nói với cô.
Cô không quay lại, ngồi đưa lưng về phía anh.
“Thư Nhi, em giận à?”. Anh cuống quít.
“Anh xin lỗi. Tính anh vốn thẳng thắn ít khi để ý tâm trạng của người khác. Là anh sai. Thư Nhi, nghe anh giải thích đi!”.
Cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh khiến anh không thể không nói lớn.
“Anh sẽ xem xét đề nghị của em!”
Anh vừa nói xong người đẹp của anh liền quay lại ngay.
“Anh nói thật chứ? Đừng có gạt em nha!”
“Vấn đề này không do một mình anh quyết định. Anh còn phải hỏi ý kiến chú Trần!”
Hừ! Định lùa ai hả! Chuyện này không liên qua gì tới chú Trần cả bởi vì toàn quyền quyết định thuộc về anh ta. Không thể để anh chàng viện cớ thoái thác được. Xem ra phải dùng mỹ nhân kế rồi!
Đôi mắt cô trong chớp mắt sũng nước, giọng mềm mỏng năn nỉ:
“Anh à, để chị em làm nhiếp ảnh gia của anh đi. Chị ấy sẽ làm rất tốt!”.
“Em…”
“Vì người ta mà. Được không anh?”. Anh hùng trước giờ đều rất khó qua được ải mỹ nhân. Cô tin chỉ cần cô nũng nịu thuyết phục thế nào chàng ta cũng đồng ý. Nếu bình thường nếu bắt cô phải õng ẹo như vầy chắc cô thà chết còn hơn. Sến thấy ghê. Nhưng hiện tại cô là An Thư có “điệu chảy nước” một chút cũng không sao.
“Anh Vũ à!”
Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gọi tên anh bằng giọng điệu êm ái như thế khiến cho cả người anh nóng bừng lên như bị khiêu khích, nhưng trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ.
“Em… Hay là em vì chị gái mới đồng ý làm bạn gái của anh?”
An Mật Nhi giật nảy mình.
“Sao anh lại nói em như thế?”
“Vì hôm nay trông em rất khác mọi ngày!”
“Sao lại khác ạ?”
“Nói như thế nào nhỉ… Em làm nũng với anh không rụt rè như mọi khi. Trước giờ anh luôn nghĩ có thể do chúng mình chưa gặp gỡ nhau nhiều nên em giữ khoảng cách với anh. Và đúng hôm nay lại nói anh việc đó…”
Biết anh chàng đã bắt đầu nghi ngờ mình, An Mật Nhi trong lòng khổ sở. Cô diễn “lố” quá thì phải. Không thể để chàng ta tiếp tục nghi ngờ, cô xoay ngược tình thế ngay.
“Em thích anh thật lòng nên em mới làm nũng vì tưởng anh thích như thế. Nhưng giờ anh đã nghi ngờ tình cảm của em thì em đi vậy. Coi như em chưa nói gì ha. Tạm biệt!”. Nói xong, cô đẩy cửa xe.
“Em!”. Giang Chấn Vũ vội vàng nắm cánh tay cô kéo lại. Dĩ nhiên anh không thể để cô giận anh rồi bỏ đi như thế này.
“Thả tay em ra! Em không quan tâm tới anh nữa!”. Cô vùng vằng, làm vẻ đau khổ.
“Thư Nhi!”. Anh khẽ thở dài.
“Anh thả tay em ra đi!”
Được rồi! Anh đầu hàng!
“Em không nghĩ tới chuyện của chị gái em nữa à?”
Cô không vùng vằng nữa, biết chuyện này đã được chuyển biến theo hướng có lợi, nhưng mặt vẫn làm bộ như đang giận.
“Sao ạ?”
“Em muốn anh bắt tay hợp tác với chị gái em cũng được thôi, không phải là không được. Nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện”.
“Điều kiện gì anh?”. Cô hỏi ngay không mảy may biết rằng anh chàng đang giăng lưới chỉ chờ cô nhảy vào trong.
“Hôn anh!”
Mặt Giang Chấn Vũ bỗng dưng đứng đắn hẳn. Anh mỉm cười nói ra ý muốn bấy lâu nay của mình.
Á!
Cô há hốc miệng, lúng túng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Trống ngực đập thình thịch. Có trời mới biết cô chưa bao giờ kiss. Từ hồi bé đi học cô giống hệt con trai nên lúc nào cũng có một đám con gái vây quanh.
Khoảng thời gian học đại học cũng là lúc cho tình yêu chớm nở thế nhưng cô chẳng màng, toàn hớn hở đi chụp ảnh.
Cô chỉ có mỗi một đam mê là được chụp ảnh. Nhờ đó mà cô đã tập cho mình thói quen quan sát tốt. Bởi thế nên cô có chút gì kinh nghiệm yêu đương đâu, huống hồ là kiss người yêu.
“Im lặng nghĩa là em đã đồng ý!”. Hơi thở của anh phả vào mặt làm cho cô run bắn nhích người ra xa.
“Chờ đã… anh… Chờ chút chờ chút… Anh đừng có lợi dụng sương mù ném lựu đạn nha!”
Anh cau mày không thích câu nói của cô.
“Anh vì em mà đồng ý nhiếp ảnh gia sẽ là chị gái của em. Anh thích em. Vì tình cảm của anh giành cho em, cho anh hôn em… Có sao đâu?”
Cơ thể anh càng lúc càng áp sát, không gian trong xe trở nên chật ém khó thở. Cô rất muốn lui nữa nhưng hết chỗ để lui.
Chỉ cần cô xuống xe là trốn được nhưng đó là khi cô muốn để tuột khỏi tay cơ hội vàng này.
Không! Tuyệt đối không thể được!
“Sao nào?”. Anh chờ câu trả lời của cô có vẻ như không bắt buộc lắm nhưng ánh mắt nóng rực đó như muốn lao vào cô mà ngấu nghiến…
Cô bình tĩnh thở đều. Không việc gì phải sợ!
“Một cái thôi ha?”
“Ừ! Hôn anh một cái thôi!”
Cô nuốt ực một cái, hơi hơi chán nản. Nhưng mà chỉ hôn anh ta một cái, cô cũng chẳng mất gì.
“Dạ… Hôn nhé!”.
Cô vừa mới nói xong đã bị đôi môi anh phủ lên còn không kịp chuẩn bị tâm lý.
Anh… anh ta chả bảo luôn giữ khoảng cách với con gái? Sao giờ lại như hổ vồ mồi thế này trời?
Ôi! No no no! Cái lưỡi của anh ta sao ở trong miệng mình thế này?!…
Cô sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt, chỉ có thể cảm nhận bờ môi nóng rực của anh đang mải mê càng quét môi mình.
Cảnh hôn coi hoài trên tivi, phim, tạp chí, quảng cáo có khi còn được coi người ta hôn ngay trước mặt mình cô thấy bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế cả.
Cảm giác như có một quả bom đặt bên trong cơ thể khiến cô nổ banh xác, đầu óc cô lâng lâng như ở trên mây.
Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình cũng là con gái bên anh với hơi thở nam tính và nụ hôn say đắm.
Nụ hôn của anh làm cô đắm chìm. Phần nữ tính được chôn vùi trong cơ thể như được đánh thức. Cô không thể lý giải tại sao người mình lại nóng như thế lại còn run bắn cả lên. Cô còn rên rỉ thành tiếng, và không thể tin vào tai mình đó lại là tiếng từ miệng mình phát ra.
Oh no! Cô đẩy phắt anh ra nhưng anh vẫn ôm eo cô cứng ngắt, tiếp tục ghé môi hôn cô dịu dàng như nước làm cả người cô mềm nhũn chẳng chống cự được.
Đến khi anh hôn cô tới mức không thở nổi nữa mới buông cô ra.
Đôi môi bị anh hôn dữ quá nên đỏ ửng như được son.
Cô nhìn anh cười tươi mà xấu hổ muốn bỏ chạy:
“Đừng quên lời anh đã nói!”
Rồi đẩy cửa xuống xe, chạy biến dạng.Chương 7
Giang Chấn Vũ nói lời giữ lời. Ngay trong buổi tối hôm đó, chú Trần gọi điện đề nghị hợp tác, cô liền đồng ý ngay.
Sáng hôm sau, trong phòng làm việc, cô ngồi đọc những tin tức mới nhất về Giang Chấn Vũ.
Thông tin từ báo chí về anh ta không thể không xem.
Những bức ảnh chụp anh chàng to cao đẹp trai đứng cạnh chú Trần phong độ. [Đoạn này không hiểu lắm. Bản convert khó gấp mấy lần truyện Dịu dàng yêu em. Truyện đó không edit ra vẫn đọc mượt và hay cực. Còn truyện này… đọc đầu ong ong, mắt hoa hoa">.
An Mật Nhi nhìn tờ báo trước mặt, trang nhất của mục giải trí đăng bài về Giang Chấn Vũ.
Bất kỳ tuần san, tạp chí hay tờ báo nào có đăng tải tin tức về anh ta cô đều xem qua.
Bộ đàm gắn bên hông kêu reng reng, cô giật ra đưa lên miệng.
“Có chuyện gì thế?”
“Chị An, Trần tiên sinh đến rồi ạ!”. Trong bộ đàm phát ra tiếng của trợ lý.
“Đưa họ vào văn phòng của chị!”
“Vâng!”
Cô ngắt bộ đàm, khà ra một tiếng khoan khoái, nếu lần này thành công rực rỡ nhất định phải rủ bạn bè đi uống mừng mới được.
Có tiếng gõ cửa, cô làm mặt lạnh, giấu mọi cảm xúc vào lòng.
Cô chỉnh đốn lại quần áo, xếp gọn một vài thứ trên bàn rồi ra mở cửa. Quả nhiên là chú Trần và Giang Chấn Vũ.
“Xin mời vào!”. Cô quay người giơ tay ra hiệu mời cả hai người.
Để tránh chuyện như lần trước xảy ra, chú Trần để hai người ngồi khá xa nhau. An Mật Nhi nghĩ thầm. Chú à, chú yên tâm đi. Cháu không muốn cãi nhau với anh ta nữa đâu.
Trợ lý của cô mỉm cười nói:
“Em đi pha cà phê nhé!”
“Tôi không uống cà phê!”. Cả cô và Giang Chấn Vũ đều đồng thanh nói to. Ngay tức khắc liền quay lại trừng mắt nhìn nhau.
Từ lúc vào phòng cho tới giờ, cả anh và cô đều không nhìn mặt nhau để tránh để tránh những xung đột không đáng có. Vừa nãy lại cùng nói một câu nên buộc phải nhìn nhau.
Cô bé trợ lý lúng hết nhìn cô tới nhìn anh:
“Hai anh chị không uống cà phê, vậy uống gì ạ?”
“Trà!”. Lại nói ra cùng một lúc và cùng một câu trả lời.
Cái tình huống hợp rơ, ăn ý thế này làm cả cô và anh đều lúng túng. Bởi vì cả hai đều biết rằng do lần trước uống cà phê mới có sự kiện hắt cà phê vào người, lại còn quần nhau một trận nhừ đòn.
Trần Thông Dương cố nén cười, hắng giọng nói với trợ ly:
“Pha cho chúng tôi trà là được rồi! Cảm ơn cháu!”
Cô bé trợ lý dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa sếp và anh chàng nổi tiếng kia nhưng cũng cười mủm mỉm rồi đi ra ngoài.
Giang Chấn Vũ và An Mật Nhi cũng không nhìn nhau nữa, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cúi đầu lật lật bản hợp đồng, còn anh quay mặt nhìn mấy bức ảnh treo trong phòng.
Anh không nhìn cô vì không muốn nhìn cô khiêu khích mình, còn cô thì vẫn còn ngượng vì nụ hôn ngày hôm qua.
Trần Thông Dương cười yên tâm. Tốt rồi! Hai đứa này không có vẻ gì sẽ cãi nhau nảy lửa như lần trước. Để cho cả hai không lúng túng, ông quyết định đi thẳng vào vấn đề. An Mật Nhi phấn khởi thảo luận với ông ngay, rất hào hứng nữa là đằng khác.
Trong lúc hai người trao đổi với nhau, Giang Chấn Vũ ngồi một bên nghe không tham gia. Lúc đầu anh còn chú ý nhưng chỉ ít lâu sau đã bắt đầu thấy chán. Anh không hiểu sao chú Trần bắt anh phải đi cùng. Hai người trao đổi với nhau là đươc, cần quái gì sự có mặt của anh.
Chụp album ảnh là ý tưởng của chú Trần. Anh rất tin tưởng chú vì phong độ anh có được như ngày hôm nay đều do một tay chú Trần bồi dưỡng. Cho nên mọi việc anh đều giao cho chú Trần quản lý và thường không có ý kiến gì.
Nếu không vì cô bạn gái của anh thì anh đã chẳng đến gặp cô nàng có tính khí như đàn ông này. Anh vẫn còn chưa hết tò mò? Cô ta mà là chị gái của Thư Nhi được ư?
Anh nhìn vào đôi mắt cô, sao đó là mũi, rồi đôi môi… Chà! Môi cô ta cũng khá đẹp không cần son mà cũng có màu hồng!
An Mật Nhi vui vẻ trao đổi với chú Trần, rất muốn coi anh chàng kia như người vô hình nhưng anh ta ngồi đó không thể không nhìn được.
“Anh Giang, ý anh thế nào?”
Anh giật mình.
“Gì?”
“Tôi hỏi ý kiến của anh về nội dung của bản hợp đồng. Nếu anh chưa rõ tôi sẽ nói lại lần nữa!”
Nhìn thái độ cứng rắn của cô, anh có cảm giác cô không được tự nhiên cho lắm… Trông cô khác… Hay nói đúng hơn là không giống con trai như lần trước…
“Anh Gianh?”
“Để chú Trần quyết định là được rồi!”. Giọng anh không nóng nảy như trước đây.
Cô gật đầu.
“Vậy được rồi! Chú Trần! Sắp tới lịch tập luyện của đội bóng như thế nào ạ?”
Cả hai lại trao đổi với nhau, anh ngồi một bên lắng tai nghe. Anh gần như không thể ngồi yên một chỗ như thế này vì anh trước giờ luôn phải tập luyện ở sân vận động.
Anh nghĩ chắc hai người còn trao đổi tới cả tiếng nên đứng dậy, đi quanh văn phòng tham quan.
Lúc vừa bước vào phòng anh hơi hoảng vì căn phòng để chắc gần ba chục cái bình gốm. Không ngờ cô nàng tomboy này lại có khiếu thẫm mỹ độc đáo đến vậy.
Và điều hấp dẫn anh hơn cả là những bức ảnh treo trên tường, chụp người có, tĩnh vật có, chim, hoa. Nhìn kỹ dưới các bức ảnh đều có đề chữ ký. An Mật Nhi!
Tất cả những bức này đều do cô ta chụp sao?
Giang Chấn Vũ kinh ngạc, ngoái đầu lại nhìn cô. Anh không hiểu gì về nhiếp ảnh nhưng anh cũng thích xem ảnh chụp nghệ thuật. Tất cả những bức ảnh treo trên tường đều rất đẹp, chụp ở nhiều góc độ để người xem có thể tưởng tượng được bao quát khung cảnh của bức ảnh. Cô lấy độc đáo làm điểm nhấn nên hầu hết các bức ảnh của cô đều rất lạ.
Anh không thể không phủ nhận tài năng và óc sáng tạo của cô, khiến a
“Có đùng An Mật Nhi là chị gái của em không?”
“Dạ đúng!Anh không thấy em và chị em rất giống nhau à?”. Cô cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, đẹp một cách mê người.
“Không giống!”
“Hả?”
Giang Chấn Vũ lắc đầu:
“Em không giống cô ta!”
Sao có thể được? Câu này nói ra khiến người khác thấy khó chịu.
“Sao không giống được anh?”
“Vì em dịu dàng, thùy mị, đáng yêu, tốt bụng, biết suy nghĩ quan tâm người khác”.
Cô ngẩn người. Không ngờ anh lại nghĩ cô như thế. Cô mỉm cười.
“Chị của em tính tình thô lỗ, nói chuyện chướng tai, mọi cử chỉ lời nói của cô ta giống y chang con trai, chỉ khác cô ta không phải con trai”.
“…”. Đồ… Đồ Vương bát đản!
Cô nắm chặt hai tay lại, nổi cả gân, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười.
“Do đó anh chẳng thấy cô ta giống em. Nếu em không nói còn lâu anh mới tin cô ta là chị gái của em”.
Cô rất muốn đấm một cú vào mặt anh ta nhưng cố nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, quay đầu đi để anh chàng không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của mình.
Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn! Quân tử mười năm báo thù cũng chưa muộn như Vương Câu Tiễn ngày xưa nếm gai nằm mật đấy thôi, cô sao không thể im lặng chịu đựng được chứ.
“A… xin lỗi em. Cô ta dù gì cũng là chị gái của em mà anh lại chê bai như vậy!”. Anh nhanh như chớp nói với cô.
Cô không quay lại, ngồi đưa lưng về phía anh.
“Thư Nhi, em giận à?”. Anh cuống quít.
“Anh xin lỗi. Tính anh vốn thẳng thắn ít khi để ý tâm trạng của người khác. Là anh sai. Thư Nhi, nghe anh giải thích đi!”.
Cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh khiến anh không thể không nói lớn.
“Anh sẽ xem xét đề nghị của em!”
Anh vừa nói xong người đẹp của anh liền quay lại ngay.
“Anh nói thật chứ? Đừng có gạt em nha!”
“Vấn đề này không do một mình anh quyết định. Anh còn phải hỏi ý kiến chú Trần!”
Hừ! Định lùa ai hả! Chuyện này không liên qua gì tới chú Trần cả bởi vì toàn quyền quyết định thuộc về anh ta. Không thể để anh chàng viện cớ thoái thác được. Xem ra phải dùng mỹ nhân kế rồi!
Đôi mắt cô trong chớp mắt sũng nước, giọng mềm mỏng năn nỉ:
“Anh à, để chị em làm nhiếp ảnh gia của anh đi. Chị ấy sẽ làm rất tốt!”.
“Em…”
“Vì người ta mà. Được không anh?”. Anh hùng trước giờ đều rất khó qua được ải mỹ nhân. Cô tin chỉ cần cô nũng nịu thuyết phục thế nào chàng ta cũng đồng ý. Nếu bình thường nếu bắt cô phải õng ẹo như vầy chắc cô thà chết còn hơn. Sến thấy ghê. Nhưng hiện tại cô là An Thư có “điệu chảy nước” một chút cũng không sao.
“Anh Vũ à!”
Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gọi tên anh bằng giọng điệu êm ái như thế khiến cho cả người anh nóng bừng lên như bị khiêu khích, nhưng trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ.
“Em… Hay là em vì chị gái mới đồng ý làm bạn gái của anh?”
An Mật Nhi giật nảy mình.
“Sao anh lại nói em như thế?”
“Vì hôm nay trông em rất khác mọi ngày!”
“Sao lại khác ạ?”
“Nói như thế nào nhỉ… Em làm nũng với anh không rụt rè như mọi khi. Trước giờ anh luôn nghĩ có thể do chúng mình chưa gặp gỡ nhau nhiều nên em giữ khoảng cách với anh. Và đúng hôm nay lại nói anh việc đó…”
Biết anh chàng đã bắt đầu nghi ngờ mình, An Mật Nhi trong lòng khổ sở. Cô diễn “lố” quá thì phải. Không thể để chàng ta tiếp tục nghi ngờ, cô xoay ngược tình thế ngay.
“Em thích anh thật lòng nên em mới làm nũng vì tưởng anh thích như thế. Nhưng giờ anh đã nghi ngờ tình cảm của em thì em đi vậy. Coi như em chưa nói gì ha. Tạm biệt!”. Nói xong, cô đẩy cửa xe.
“Em!”. Giang Chấn Vũ vội vàng nắm cánh tay cô kéo lại. Dĩ nhiên anh không thể để cô giận anh rồi bỏ đi như thế này.
“Thả tay em ra! Em không quan tâm tới anh nữa!”. Cô vùng vằng, làm vẻ đau khổ.
“Thư Nhi!”. Anh khẽ thở dài.
“Anh thả tay em ra đi!”
Được rồi! Anh đầu hàng!
“Em không nghĩ tới chuyện của chị gái em nữa à?”
Cô không vùng vằng nữa, biết chuyện này đã được chuyển biến theo hướng có lợi, nhưng mặt vẫn làm bộ như đang giận.
“Sao ạ?”
“Em muốn anh bắt tay hợp tác với chị gái em cũng được thôi, không phải là không được. Nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện”.
“Điều kiện gì anh?”. Cô hỏi ngay không mảy may biết rằng anh chàng đang giăng lưới chỉ chờ cô nhảy vào trong.
“Hôn anh!”
Mặt Giang Chấn Vũ bỗng dưng đứng đắn hẳn. Anh mỉm cười nói ra ý muốn bấy lâu nay của mình.
Á!
Cô há hốc miệng, lúng túng không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Trống ngực đập thình thịch. Có trời mới biết cô chưa bao giờ kiss. Từ hồi bé đi học cô giống hệt con trai nên lúc nào cũng có một đám con gái vây quanh.
Khoảng thời gian học đại học cũng là lúc cho tình yêu chớm nở thế nhưng cô chẳng màng, toàn hớn hở đi chụp ảnh.
Cô chỉ có mỗi một đam mê là được chụp ảnh. Nhờ đó mà cô đã tập cho mình thói quen quan sát tốt. Bởi thế nên cô có chút gì kinh nghiệm yêu đương đâu, huống hồ là kiss người yêu.
“Im lặng nghĩa là em đã đồng ý!”. Hơi thở của anh phả vào mặt làm cho cô run bắn nhích người ra xa.
“Chờ đã… anh… Chờ chút chờ chút… Anh đừng có lợi dụng sương mù ném lựu đạn nha!”
Anh cau mày không thích câu nói của cô.
“Anh vì em mà đồng ý nhiếp ảnh gia sẽ là chị gái của em. Anh thích em. Vì tình cảm của anh giành cho em, cho anh hôn em… Có sao đâu?”
Cơ thể anh càng lúc càng áp sát, không gian trong xe trở nên chật ém khó thở. Cô rất muốn lui nữa nhưng hết chỗ để lui.
Chỉ cần cô xuống xe là trốn được nhưng đó là khi cô muốn để tuột khỏi tay cơ hội vàng này.
Không! Tuyệt đối không thể được!
“Sao nào?”. Anh chờ câu trả lời của cô có vẻ như không bắt buộc lắm nhưng ánh mắt nóng rực đó như muốn lao vào cô mà ngấu nghiến…
Cô bình tĩnh thở đều. Không việc gì phải sợ!
“Một cái thôi ha?”
“Ừ! Hôn anh một cái thôi!”
Cô nuốt ực một cái, hơi hơi chán nản. Nhưng mà chỉ hôn anh ta một cái, cô cũng chẳng mất gì.
“Dạ… Hôn nhé!”.
Cô vừa mới nói xong đã bị đôi môi anh phủ lên còn không kịp chuẩn bị tâm lý.
Anh… anh ta chả bảo luôn giữ khoảng cách với con gái? Sao giờ lại như hổ vồ mồi thế này trời?
Ôi! No no no! Cái lưỡi của anh ta sao ở trong miệng mình thế này?!…
Cô sợ tới mức nhắm tịt cả hai mắt, chỉ có thể cảm nhận bờ môi nóng rực của anh đang mải mê càng quét môi mình.
Cảnh hôn coi hoài trên tivi, phim, tạp chí, quảng cáo có khi còn được coi người ta hôn ngay trước mặt mình cô thấy bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế cả.
Cảm giác như có một quả bom đặt bên trong cơ thể khiến cô nổ banh xác, đầu óc cô lâng lâng như ở trên mây.
Trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình cũng là con gái bên anh với hơi thở nam tính và nụ hôn say đắm.
Nụ hôn của anh làm cô đắm chìm. Phần nữ tính được chôn vùi trong cơ thể như được đánh thức. Cô không thể lý giải tại sao người mình lại nóng như thế lại còn run bắn cả lên. Cô còn rên rỉ thành tiếng, và không thể tin vào tai mình đó lại là tiếng từ miệng mình phát ra.
Oh no! Cô đẩy phắt anh ra nhưng anh vẫn ôm eo cô cứng ngắt, tiếp tục ghé môi hôn cô dịu dàng như nước làm cả người cô mềm nhũn chẳng chống cự được.
Đến khi anh hôn cô tới mức không thở nổi nữa mới buông cô ra.
Đôi môi bị anh hôn dữ quá nên đỏ ửng như được son.
Cô nhìn anh cười tươi mà xấu hổ muốn bỏ chạy:
“Đừng quên lời anh đã nói!”
Rồi đẩy cửa xuống xe, chạy biến dạng.Chương 7
Giang Chấn Vũ nói lời giữ lời. Ngay trong buổi tối hôm đó, chú Trần gọi điện đề nghị hợp tác, cô liền đồng ý ngay.
Sáng hôm sau, trong phòng làm việc, cô ngồi đọc những tin tức mới nhất về Giang Chấn Vũ.
Thông tin từ báo chí về anh ta không thể không xem.
Những bức ảnh chụp anh chàng to cao đẹp trai đứng cạnh chú Trần phong độ. [Đoạn này không hiểu lắm. Bản convert khó gấp mấy lần truyện Dịu dàng yêu em. Truyện đó không edit ra vẫn đọc mượt và hay cực. Còn truyện này… đọc đầu ong ong, mắt hoa hoa">.
An Mật Nhi nhìn tờ báo trước mặt, trang nhất của mục giải trí đăng bài về Giang Chấn Vũ.
Bất kỳ tuần san, tạp chí hay tờ báo nào có đăng tải tin tức về anh ta cô đều xem qua.
Bộ đàm gắn bên hông kêu reng reng, cô giật ra đưa lên miệng.
“Có chuyện gì thế?”
“Chị An, Trần tiên sinh đến rồi ạ!”. Trong bộ đàm phát ra tiếng của trợ lý.
“Đưa họ vào văn phòng của chị!”
“Vâng!”
Cô ngắt bộ đàm, khà ra một tiếng khoan khoái, nếu lần này thành công rực rỡ nhất định phải rủ bạn bè đi uống mừng mới được.
Có tiếng gõ cửa, cô làm mặt lạnh, giấu mọi cảm xúc vào lòng.
Cô chỉnh đốn lại quần áo, xếp gọn một vài thứ trên bàn rồi ra mở cửa. Quả nhiên là chú Trần và Giang Chấn Vũ.
“Xin mời vào!”. Cô quay người giơ tay ra hiệu mời cả hai người.
Để tránh chuyện như lần trước xảy ra, chú Trần để hai người ngồi khá xa nhau. An Mật Nhi nghĩ thầm. Chú à, chú yên tâm đi. Cháu không muốn cãi nhau với anh ta nữa đâu.
Trợ lý của cô mỉm cười nói:
“Em đi pha cà phê nhé!”
“Tôi không uống cà phê!”. Cả cô và Giang Chấn Vũ đều đồng thanh nói to. Ngay tức khắc liền quay lại trừng mắt nhìn nhau.
Từ lúc vào phòng cho tới giờ, cả anh và cô đều không nhìn mặt nhau để tránh để tránh những xung đột không đáng có. Vừa nãy lại cùng nói một câu nên buộc phải nhìn nhau.
Cô bé trợ lý lúng hết nhìn cô tới nhìn anh:
“Hai anh chị không uống cà phê, vậy uống gì ạ?”
“Trà!”. Lại nói ra cùng một lúc và cùng một câu trả lời.
Cái tình huống hợp rơ, ăn ý thế này làm cả cô và anh đều lúng túng. Bởi vì cả hai đều biết rằng do lần trước uống cà phê mới có sự kiện hắt cà phê vào người, lại còn quần nhau một trận nhừ đòn.
Trần Thông Dương cố nén cười, hắng giọng nói với trợ ly:
“Pha cho chúng tôi trà là được rồi! Cảm ơn cháu!”
Cô bé trợ lý dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa sếp và anh chàng nổi tiếng kia nhưng cũng cười mủm mỉm rồi đi ra ngoài.
Giang Chấn Vũ và An Mật Nhi cũng không nhìn nhau nữa, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cúi đầu lật lật bản hợp đồng, còn anh quay mặt nhìn mấy bức ảnh treo trong phòng.
Anh không nhìn cô vì không muốn nhìn cô khiêu khích mình, còn cô thì vẫn còn ngượng vì nụ hôn ngày hôm qua.
Trần Thông Dương cười yên tâm. Tốt rồi! Hai đứa này không có vẻ gì sẽ cãi nhau nảy lửa như lần trước. Để cho cả hai không lúng túng, ông quyết định đi thẳng vào vấn đề. An Mật Nhi phấn khởi thảo luận với ông ngay, rất hào hứng nữa là đằng khác.
Trong lúc hai người trao đổi với nhau, Giang Chấn Vũ ngồi một bên nghe không tham gia. Lúc đầu anh còn chú ý nhưng chỉ ít lâu sau đã bắt đầu thấy chán. Anh không hiểu sao chú Trần bắt anh phải đi cùng. Hai người trao đổi với nhau là đươc, cần quái gì sự có mặt của anh.
Chụp album ảnh là ý tưởng của chú Trần. Anh rất tin tưởng chú vì phong độ anh có được như ngày hôm nay đều do một tay chú Trần bồi dưỡng. Cho nên mọi việc anh đều giao cho chú Trần quản lý và thường không có ý kiến gì.
Nếu không vì cô bạn gái của anh thì anh đã chẳng đến gặp cô nàng có tính khí như đàn ông này. Anh vẫn còn chưa hết tò mò? Cô ta mà là chị gái của Thư Nhi được ư?
Anh nhìn vào đôi mắt cô, sao đó là mũi, rồi đôi môi… Chà! Môi cô ta cũng khá đẹp không cần son mà cũng có màu hồng!
An Mật Nhi vui vẻ trao đổi với chú Trần, rất muốn coi anh chàng kia như người vô hình nhưng anh ta ngồi đó không thể không nhìn được.
“Anh Giang, ý anh thế nào?”
Anh giật mình.
“Gì?”
“Tôi hỏi ý kiến của anh về nội dung của bản hợp đồng. Nếu anh chưa rõ tôi sẽ nói lại lần nữa!”
Nhìn thái độ cứng rắn của cô, anh có cảm giác cô không được tự nhiên cho lắm… Trông cô khác… Hay nói đúng hơn là không giống con trai như lần trước…
“Anh Gianh?”
“Để chú Trần quyết định là được rồi!”. Giọng anh không nóng nảy như trước đây.
Cô gật đầu.
“Vậy được rồi! Chú Trần! Sắp tới lịch tập luyện của đội bóng như thế nào ạ?”
Cả hai lại trao đổi với nhau, anh ngồi một bên lắng tai nghe. Anh gần như không thể ngồi yên một chỗ như thế này vì anh trước giờ luôn phải tập luyện ở sân vận động.
Anh nghĩ chắc hai người còn trao đổi tới cả tiếng nên đứng dậy, đi quanh văn phòng tham quan.
Lúc vừa bước vào phòng anh hơi hoảng vì căn phòng để chắc gần ba chục cái bình gốm. Không ngờ cô nàng tomboy này lại có khiếu thẫm mỹ độc đáo đến vậy.
Và điều hấp dẫn anh hơn cả là những bức ảnh treo trên tường, chụp người có, tĩnh vật có, chim, hoa. Nhìn kỹ dưới các bức ảnh đều có đề chữ ký. An Mật Nhi!
Tất cả những bức này đều do cô ta chụp sao?
Giang Chấn Vũ kinh ngạc, ngoái đầu lại nhìn cô. Anh không hiểu gì về nhiếp ảnh nhưng anh cũng thích xem ảnh chụp nghệ thuật. Tất cả những bức ảnh treo trên tường đều rất đẹp, chụp ở nhiều góc độ để người xem có thể tưởng tượng được bao quát khung cảnh của bức ảnh. Cô lấy độc đáo làm điểm nhấn nên hầu hết các bức ảnh của cô đều rất lạ.
Anh không thể không phủ nhận tài năng và óc sáng tạo của cô, khiến a
Tag: