Trại Hoa Đỏ
![]() | ![]() ![]() |
người Mường, nên mọi dân bản đều căm ghét. Nhất là khi tất cả của cải và những cô gái xinh đẹp trong bản đều rơi vào tay nhà họ Quách. Nhưng một lần, ông ta phạm phải một sai lầm không thể tha thứ là giết hại người nô bộc bản xứ trung thành nhất chỉ vì người vợ xinh đẹp của anh ta. Như với những người vợ lẽ khác, ông ta nhốt cô gái vào một trong những căn phòng này...- Người phụ nữ chỉ vào dãy hành lang giờ đã tối đen vì ánh chiều tàn ngoài sân giữa cũng không thể xâm nhập qua những bức tường đá nặng nề. - Nhưng, ông ta không hề biết rằng, linh hồn của cô ta đã không còn nằm trong thể xác của cô ta nữa kể từ khi bị giam giữ trong căn phòng đó. Cô ta nuôi giữ ý định trốn thoát và trả thù.
Ai cũng biết nhà họ Quách sở hữu một gia sản khổng lồ tích trữ từ chính những trận chinh chiến qua các làng bản. Và dĩ nhiên, để đảm bảo an toàn cho kho báu của mình, họ Quách giấu nó ở một nơi mà chỉ mình ông ta biết. Bất cứ một người vợ hay người con trai nào của ông đều không được biết tí tung tích nào về kho báu này. Nhưng, cô gái kia là một phụ nữ khôn ngoan. Không biết bằng cách nào cô ta lần ra dấu vết của kho báu và một ngày nọ đã tìm cách trốn thoát được đến đó. Chắc hẳn cô ta đã tính toán sẽ trốn khỏi bản với tất cả kho báu kia. Nhưng không may, một trong những người con gái của trưởng bản họ Quách đã phát giác ra điều đó và tố cáo với Pổ. Vậy là người đàn ông đầy những mưu mẹo và thủ đoạn đủ để thu phục tất cả những gì trở thành chướng ngại vật trên đường đi đã xuất hiện rất đúng lúc ở cái nơi mà ngoài ông ta giờ đã có thêm một người thứ hai nữa cũng biết. Ông ta đâm cô gái với hàng trăm nhát dao và rải máu cô ta lên khắp kho báu. Ông ta cũng công khai điều đó với mọi dân bản để răn đe những ai nuôi ý định dại dột đó lần thứ hai.
- Sao chị biết rõ mọi chuyện thế? - Vĩ khoanh chặt thêm đôi tay trước ngực như tự che chở mình. Cô không có can đảm nghe thêm bất kỳ câu chuyện nào về những chủ nhân của ngôi nhà mà cô đang đứng trong đó. Vĩ cảm thấy như họ đang tụ cả về đây và đứng xung quanh cô.
- Những người dân quanh vùng đều biết rõ câu chuyện này. Vì thế họ không bao giờ dám bén mảng qua đây kể cả vào ban ngày. Họ cho rằng nó đã bị ám bới một lời nguyền.
- Lời nguyền?
- Trước khi bị giết chết, cô ta đã có một lời nguyền vô cùng khủng khiếp và tàn ác. Kể từ đó những bóng ma đã bao phủ ngôi nhà này. Dòng họ Quách dần dần bị diệt vong.
- Lời nguyền đó là gì?
- Muộn quá rồi, cô nên về cho kịp kẻo trời tối. Nơi này không có lợi cho cô. - Người phụ nữ có vẻ lo lắng cho Vĩ khi nhìn ra ánh nắng quái đã hầu như không còn sức lực để vun nốt những vệt nắng tàn lên mảng sân lát đá.
- Lời nguyền đó là gì? - Cô níu chặt người phụ nữ đang đeo lại chiếc gùi lên vai.
- Ngài đã an bài. - Chị ta ngửa cổ lên trời nói một câu mà Vĩ đã nghe ở đâu đó rồi. - Nhưng cô hãy bảo trọng. Cô về ngay đi. Nơi này không tốt cho cô. Cô, và cả gia đình cô, hãy quay trở về thành phố.
Người phụ nữ trẻ đã rảo bước ra cửa, quay lại nhìn Vĩ bằng đôi mắt đen sẫm. Cô hoàn toàn không nhìn rõ đôi mắt của cô ta nhưng rõ ràng cảm thấy có nét thù địch trong đó.
- Chị nói đi, lời nguyền đó là gì? - Cô gặng hỏi, nhưng người phụ nữ đi vội ra ngoài sân, chiếc váy đen của cô ta hầu như hoà lẫn bóng chiều.
Khi Vĩ đuổi theo ra ngoài, người phụ nữ bí ẩn đã biến mất. Vĩ ngơ ngác, cô nhớ lại câu chuyện của Ráy: Lời nguyền, dòng họ Quách, những người phụ nữ chưa chồng thắt cổ tự tử, lẽ nào... chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín chính là hậu duệ của dòng họ Quách. Nhưng...lời nguyền đó là gì?
Chương 6: Không dấu vết
Khi Bách lách được đuôi xe qua bãi đậu, Hoan rảo bước về phía anh.
- Anh Bách, anh có thư.
Bách đang lúng túng với một tay là mũ bảo hiểm và tập tài liệu, một tay loay hoay với ghi đông xe, đành cười cầu tài.
- Ờ, cậu nhét vào túi áo cho tớ.
Bách cực chẳng đã để bàn tay đầy gân xanh luồn vào ngực áo mình và giữ yên đấy lâu hơn mức thường lệ. Anh cố nén khó chịu.
- Ờ, cảm ơn cậu.
- Không có gì, anh Bách. - Gã kia tủm tỉm.
Hoan bị cả phòng ghét cho dù đã vài lần anh cố thanh minh cho gã, như lúc chiều hôm qua chẳng hạn.
- Không phải đâu, hôm nọ cũng thấy có cô nàng ngồi cạnh.
- Chị gái nó đấy, thỉnh thoảng ở quê lên thăm thằng em, mà cớ làm sao đằng ấy cứ phải thanh minh cho nó. Hay cùng hội cùng thuyền mất rồi. - Tay Mạnh thò cái đầu bù xù ngó tận mặt Bách đầy khiêu khích. Thỉnh thoảng hắn hay gọi Bách là "đằng ấy" một cách cà khịa.
- Thì...tôi đoán là nó cũng có bạn gái, thế thôi.
- Thôi, sớm muộn gì đằng ấy cũng phải thừa nhận đi. Không thì tốt nhất là hôm nào làm lễ để anh em trong phòng cùng...kiểm tra.
- Kiểm tra cái đếch gì, ông có giỏi đưa vợ ông ra đây thử. - Mặt Bách nóng bừng. Anh rất hiếm khi tỏ ra mất kiềm chế trước mặt người khác.
- À, tao đang đùa nhé, còn mày có gay giống thằng Hoan hay không thì mặc xác mày, cấm có nói đụng đến vợ tao. - Mạnh gạt khay tách trên bàn khiến chỉ sém hai phân nữa là tan tành trên mặt đất.
- Thôi thôi, đang đùa vui vẻ mà, trưa nay hai cậu lại quá chén rồi. - Bình chen vào giữa cười cầu hoà. - Huy rót cho các anh hai người mỗi người một tách trà mày.
Huy rót trà nóng ra chén và đấy tận giữa bàn.
- Các ông nói nho nhỏ thôi. Tôi vừa thấy sếp đi ngang qua phòng. Chiều nay lại có chuyện nghiêm trọng đây.
Huy đã mừng thầm vì câu chuyện kết thúc sớm. Bất cứ khi nào những câu tán dóc đưa đẩy về Bách là thế nào Huy cũng bị liên luỵ. Cả Huy lẫn Bách đều chưa vợ, và mối quan hệ đặc biệt của họ, lại hiếm khi thấy bóng dáng phụ nữ bên cạnh khiến những tay hình sự bỗ bã, cao to, râu ria hàng tuần quên không cạo thường lôi ra làm đề tài những lúc trà dư hậu tửu. Mạnh lại lẩm bẩm thêm câu nữa khiến lần này chính Bách gạt tung hai tách nước trà xuống đất. Bình cuống lên, giọng có vẻ lo lắng.
- Tôi bật điều hoà lên cho các ông nhá. Chiều nay nhiều việc lắm. Sao các ông nóng thế.
Bình là tay hài hước nhất phòng, thái độ luôn mềm mỏng ngay cả khi tiếp xúc với lũ đầu trâu mặt ngựa. Bình đứng lên bật điều hoà thật. Mớ tóc đằng sau gáy sờm lên vì giấc ngủ trưa khiến chiếc sẹo đỏ hỏn lộ ra trông rất buồn cười. Đó là chứng tích của một lần mai phục đường dây cướp hàng xe tải liên tỉnh. Anh bị một tên dùng lưỡi lê đam thẳng vào tai, song như có thần hộ mệnh đứng bên cạnh, lưỡi lê sáng loáng trượt ra đằng sau gáy, gọt sém cả mảng tóc và một lớp da đầu. Máu tuôn đỏ cổ áo song vết thương dường như vô hại. Tuy nhiên, sau nó thành sẹo, tóc không mọc được ở chỗ đó nữa, và Bình sáng tạo ra một thứ mốt thời trang mới bằng cách để một chỏm tóc trên đỉnh đầu mọc thật dài rủ xuống che vết sẹo. Nhưng lúc nào anh hoạt động mạnh, chùm tóc cứu tinh văng đi chỗ khác khiến sẹo vẫn hoàn sẹo. Như lúc này chẳng hạn.
Huy kéo Bách ra ngoài để tách anh ra khỏi cơn nóng giận.
- Chiều nay tôi đi công tác,cậu cho tôi vay ít tiền.
Bách trố mắt. Huy chưa bao giờ vay Bách tiền. Trong số những đồng nghiệp của phòng, mà cũng có thể là trong lịch sử ngành cảnh sát hình sự của thành phố, chưa có ai sống vương giả như Huy. Bách thân Huy từ bé, cùng học một trưởng tiểu học, rồi lần lượt trung học, đại học ngành cảnh sát. Nghề nghiệp của Huy và Bách chẳng sung sướng gì. Huy chọn cái nghề nhọc nhằn này cũng là vì Bách. Nhà cậu ta có vài cái biệt thự của cha ông để lại. Sau một thời gian bị thu hồi vì chính sách cụng đã được trả lại và cậu nghiễm nhiên chiếm lĩnh một căn. Huy chỉ còn một bà mẹ đang sống với ông bố dượng giàu sụ, thành thử, Bách gần như là người thân duy nhất của Huy trong cái thành phố này.
- Cậu định vay bao nhiêu?
- Năm chục.
- Năm chục gì?
- Năm chục triệu.
- Trời đất, tôi làm gì có ngần ấy tiền ở đây. Mà tiền ngân hàng của cậu đâu hết rồi.
- Mẹ tôi vừa gửi rồi, nhưng tiền chưa về đến nơi. - Huy ậm ừ.
- Nhưng cậu cần tiền đểlàm gì?
- Tôi có tí việc. Thôi, cậu không có để tôi tính cách khác.
Nói xong, Huy bỏ thẳng lên gác. Bách biết Huy sẽ vào phòng nào trong số hàng chục căn phòng trên ấy. Ở đây, chỉ có Huy là người được ra vào nơi ấy thản nhiên nhất. Đôi lần, trong một khoảnh khắc nào đó, Bách thấy ghen tị với Huy. Cậu ta theo đuổi trọn vẹn mọi sở thích như Bách, nhưng cái tố chất tiềm ẩn ở một góc khuất nào đó trong con người Huy khiến trực giác của cậu ta luôn nhạy bén với những góc tối của tội ác. Và từ ngày bước chân vào ngành, có vài thứ ở Huy đã thay đổi hẳn. Cậu ta luôn hành động một mình, quyết đoán và dần dần trở nên say nghề hơn cả Bách. Tất cả đều thấy một điều rõ ràng rằng Huy được sếp ưu ái. Bách chưa bao giờ dám đứng trước mặt con người khắc nghiệt ấy mà thản nhiên như đứng trước một người cha hay một người đồng nghiệp. Cái khoảng cách vô hình này không có đối với Huy. Chiều hôm qua, Huy thông báo rằng sẽ có chuyện nghiêm trọng, nhưng cả phòng chờ mãi không thấy chiếc máy nội bộ reng lên tiếng nào.
Chợt nhớ đến Huy, Bách bấm vào số quen thuộc. Kể từ lúc Huy lên phòng sếp, đã một ngày trời, Bách không nhìn thấy mặt cậu ta. Máy đổ chuông từng hồi dài, Bách kiên nhẫn đếm đủ đến hồi chuông thứ chín thì cất máy vào túi. Anh vừa lĩnh lương và rất muốn rủ Huy ra quán bia đầu phố. Chỗ đấy là nơi tụ tập của cả phòng, và vào cái ngày vui vẻ này, hẳn nhiên Bách sẽ gặp đủ mặt những đồng nghiệp cũng đang muồn đốt ít tiền mọn ở đó.
Bách dựng xe, lễ mễ ôm mũ và túi len qua những dãy bàn đông đúc. Anh nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và thở phào khi không bắt gặp cái đầu bù xù của Mạnh.
- Ngồi xuống đi, lần sau bỏ mũ ngoài xe cho đỡ kinh. Đạo tặc nào ở cái thành phố này dám cuỗm mũ của các bố, nhỉ. - Bình nhường cho Bách cốc bia sánh vàng vừa mới rót.
- Mạnh đâu rồi? - Bách vờ bâng quơ.
- Qua bây giờ đấy. Nó đi đón vợ về rồi quay lại. Chiều thứ sáu mà phải khổ thế. Còn thằng Huy đâu rồi?
- Tôi không biết. Từ hôm qua đến giờ không gặp.
Phía đối diện, Quyết và Giang quan sát Bách, vẻ dò hỏi.
- Mấy tháng trời nay Huy lĩnh vụ gì, cậu có biết không?
- Chịu, nó có nói đâu.
- Cậu không biết thì còn ai biết. - Quyết nâng cao cốc bia lên ngang khuôn mặt lưỡi caỳ. Đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ.
- Thôi, uống, đặc vụ chìm là cái để các cậu buôn dưa lê ở đây đấy à. - Bình vươn thẳng cánh tay với cốc bia đang sủi bọt.
- Đặc vụ gì? Sao cậu biết? - Cả ba người mở to mắt nhìn Bình chờ đợi.
Bình uống cạn cốc bia vẻ ngơ ngác.
- Đặc vụ nào, tôi có biết đâu. Cả phòng ai cũng biết thằng Huy đang làm vụ gì đó đặc biệt, còn vụ gì thì làm sao tôi biết được.
- Muốn biết phải hỏi cái đuôi của nó chứ hỏi Bình làm sao biết.
Bách ngẩng lên. Kẻ nói câu khó chịu vừa rồi không ai khác ngoài một trong hai người vắng mặt mà Bách vừa nhắc đến. Mạnh thản nhiên nâng cốc bia của Bách uống một hơi gần đáy cốc.
- Khát quá, vợ con khổ thật. Cứ như tụi Huy, Bách với Hoan thành ra lại sướng. - Mạnh lúc lắc cái đầu ra điều chán nản.
Vài ngum bia khiến mặt Bách nóng bừng. Hễ lần nào Mạnh cất lời là y như rằng Bách muốn vả vào cái mặt đầy thịt kia. Từ ngày Mạnh chuyển về phòng, tâm trí Bách lúc nào cũng đảo lộn lên. Bách cho rằng Mạnh là tay ăn bẩn. Hắn giao du với đủ loại anh chị và thân thiết trên mức bình thường. Mạnh chi tiêu nhiều hơn đồng lương cho phép và có một cái tật rất khó chấp nhận. Bất kể một mùi hơi đàn bà nào lướt qua đều khiến nét mặt hắn thay đổi hẳn. Nước da tai tái chuyển thành đỏ ửng và đôi mắt hấp háy rất đáng ghét. Đến một ngày, Bách thấy Mạnh luồn tay vào ngực áo con bé mười tám tuổi trong một đường dây cá độ đang ngồi dúm dó tại phòng giam thì anh chịu hết nổi. Không nén được, Bách phun nước bọt vào một góc nhà. Mạnh nhăn nhở.
- Chỉ có gay như cậu mới chịu đựng được.
Kể từ hôm đó, Mạnh đổ riệt cho Bách cái tiếng gay, và khi Huy lên tiếng bênh vực thì hắn cưới phá lên.
- Tớ nghi ngờ mấy cái bận hai cậu chung phòng trên biên giới lắm. Nhiệm vụ phân mỗi người một phòng, cơn cớ gì mà các cậu lại chuyển phòng sang nhau.
Tất cả đều công nhận lời Mạnh nói có phần nào đúng. Hôm ấy cả phòng bị điều lên phía Bắc nhận nhiệm vụ. Theo đúng kịch bản, mỗi người phải ở một phòng, nhưng nửa đêm Huy bị sốt cao. Cậu ta khát nước và bò ra hành lang đúng lúc Bách cũng ra ngoài hút thuốc. Anh không yên tâm khi để Huy nằm một mình nên lén chuyển phòng sang chăm sóc bạn. Sau này, Bách có thanh minh việc đó nhưng không ai tin, và càng giải thích càng bị đồng nghiệp nghi ngờ. Hơn nữa, chưa ai thấy Huy và Bách xuất hiện cùng một người bạn gái bao giờ. Điều đó càng khiến cái tin đồn Bách, Huy và Hoan cùng hội cùng thuyền là có thật.
Đến cốc bia thứ tám thì Bách cảm thấy hơi hoa mắt. Anh cố tập trung vào tán cây hoa sữa la đà trước cổng quán nhưng chỉ thấy một màu tối sẫm.
- Tôi có việc phải về đây.
- Về làm sao được. - Mạnh túm chặt cổ tay Bách - Cậu vợ con chả có, mà từ hồi tôi chuyển vào phòng này mới thấy một tối thứ sáu được rảnh việc, cậu lại định bỏ anh em đấy hử?
- Đúng rồi, mới có hơn chín giờ mà. - Cả đám nhao nhao phản đối.
Bách không còn cách nào khác, nhưng anh nhất định không uống thêm nữa. Tính kiềm chế của Bách rất cao. Anh chưa bao giờ để mình quá đà vào bất cứ việc gì. Bách uống nước lạnh ừng ực và chỉ ăn lạc rang, nhưng cho đến lúc đứng dậy, anh đếm thấy mình bị ép thêm hai cốc bia nữa.
- Các cậu về nhá,chúc ngon giấc. - Bình nháy mắt.
- Chào anh em, cứ nghĩ đến cái giường ở nhà là tôi lại thấy nản. - Mạnh làm một nét mặt hài hước mà Bách thấy rất đáng ghét.
Anh không chào mọi người mà đi thẳng đến chiếc xe dựng chỏng chơ ngoài bãi đậu, chiêc xe cuối cùng còn lại trên bãi. Bách nhảy tót lên xe và lao xuống vỉa hè, nhưng ngay lập tức anh không nén được một câu chửi thề đầy bực dọc. Anh cảm thấy bánh đằng sau sần sật như chỉ còn vành va vào đá sỏi. Bách dựng chân trống xuống và đứng khoanh tay. Rõ rồi, anh thở dài bất lực nhìn bánh xe xẹp lép. Hôm nay quả là một ngày không tốt lành. Bách nhớ lại câu chuyện kỳ quái sáng nay. Khi anh mở cánh cửa ọp ẹp trông ra ngõ hậu, có một vật gì đó rất nặng chặn ở ngoài.
Căn hộ của anh có hai cửa ra vào nhưng thông thường anh và bà mẹ già chẳng bao giờ sử dụng cổng hậu. Cổng ấy trông ra con hẻm đầy cống rãnh và những bức tường chạy dài của hai khối nhà quay lưng vào nhau mặc nhiên dành một thiên đường cho chuột bọ và lũ ngơm xả kim tiêm. Nhưng mẹ anh đang ngồi trước nồi nước dùng nghi ngút ở cổng trước, và mặc dù thèm muốn chết bát bún mọc quen thuộc vào buổi sáng, mặc dù phải bịt mũi cho khỏi ói trước cái mùi xú uế đang xông lên nồng nặc ở cổng sau, anh vẫn phải rón rén đi nhờ lối hậu. Mẹ anh, tối hôm qua đã chảy dài nước mắt trên gò má xạm đen.
- Đôi khi con người ta cũng phải biết từ bỏ con ạ.
- Sống chết có số, con hai bác ấy làm kiểm lâm, liên quan gì đến nghề của con.
- Trời.
Bà mẹ anh khóc tu tu. Bà luôn kiêng nhắc đến từ CHẾT,còn con trai bà thì thản nhiên như nhấp một tách trà. Một trong những người hàng xóm của anh vừa bị lâm tặc bắn chết tuần trước, và trước cái chết thê thảm của chàng trai trẻ, lúc nào bà cũng len lén nhìn đứa con trai độc nhất của mình. " BỎ NGHỀ" là một từ mà Bách kiêng cữ chẳng khác nào mẹ anh tránh từ "CHẾT".
Bách đã cố ý đế không gây tiếng động nhưng cái vật nặng sau cửa cứ ỳ ra. Anh lấy hế
Ai cũng biết nhà họ Quách sở hữu một gia sản khổng lồ tích trữ từ chính những trận chinh chiến qua các làng bản. Và dĩ nhiên, để đảm bảo an toàn cho kho báu của mình, họ Quách giấu nó ở một nơi mà chỉ mình ông ta biết. Bất cứ một người vợ hay người con trai nào của ông đều không được biết tí tung tích nào về kho báu này. Nhưng, cô gái kia là một phụ nữ khôn ngoan. Không biết bằng cách nào cô ta lần ra dấu vết của kho báu và một ngày nọ đã tìm cách trốn thoát được đến đó. Chắc hẳn cô ta đã tính toán sẽ trốn khỏi bản với tất cả kho báu kia. Nhưng không may, một trong những người con gái của trưởng bản họ Quách đã phát giác ra điều đó và tố cáo với Pổ. Vậy là người đàn ông đầy những mưu mẹo và thủ đoạn đủ để thu phục tất cả những gì trở thành chướng ngại vật trên đường đi đã xuất hiện rất đúng lúc ở cái nơi mà ngoài ông ta giờ đã có thêm một người thứ hai nữa cũng biết. Ông ta đâm cô gái với hàng trăm nhát dao và rải máu cô ta lên khắp kho báu. Ông ta cũng công khai điều đó với mọi dân bản để răn đe những ai nuôi ý định dại dột đó lần thứ hai.
- Sao chị biết rõ mọi chuyện thế? - Vĩ khoanh chặt thêm đôi tay trước ngực như tự che chở mình. Cô không có can đảm nghe thêm bất kỳ câu chuyện nào về những chủ nhân của ngôi nhà mà cô đang đứng trong đó. Vĩ cảm thấy như họ đang tụ cả về đây và đứng xung quanh cô.
- Những người dân quanh vùng đều biết rõ câu chuyện này. Vì thế họ không bao giờ dám bén mảng qua đây kể cả vào ban ngày. Họ cho rằng nó đã bị ám bới một lời nguyền.
- Lời nguyền?
- Trước khi bị giết chết, cô ta đã có một lời nguyền vô cùng khủng khiếp và tàn ác. Kể từ đó những bóng ma đã bao phủ ngôi nhà này. Dòng họ Quách dần dần bị diệt vong.
- Lời nguyền đó là gì?
- Muộn quá rồi, cô nên về cho kịp kẻo trời tối. Nơi này không có lợi cho cô. - Người phụ nữ có vẻ lo lắng cho Vĩ khi nhìn ra ánh nắng quái đã hầu như không còn sức lực để vun nốt những vệt nắng tàn lên mảng sân lát đá.
- Lời nguyền đó là gì? - Cô níu chặt người phụ nữ đang đeo lại chiếc gùi lên vai.
- Ngài đã an bài. - Chị ta ngửa cổ lên trời nói một câu mà Vĩ đã nghe ở đâu đó rồi. - Nhưng cô hãy bảo trọng. Cô về ngay đi. Nơi này không tốt cho cô. Cô, và cả gia đình cô, hãy quay trở về thành phố.
Người phụ nữ trẻ đã rảo bước ra cửa, quay lại nhìn Vĩ bằng đôi mắt đen sẫm. Cô hoàn toàn không nhìn rõ đôi mắt của cô ta nhưng rõ ràng cảm thấy có nét thù địch trong đó.
- Chị nói đi, lời nguyền đó là gì? - Cô gặng hỏi, nhưng người phụ nữ đi vội ra ngoài sân, chiếc váy đen của cô ta hầu như hoà lẫn bóng chiều.
Khi Vĩ đuổi theo ra ngoài, người phụ nữ bí ẩn đã biến mất. Vĩ ngơ ngác, cô nhớ lại câu chuyện của Ráy: Lời nguyền, dòng họ Quách, những người phụ nữ chưa chồng thắt cổ tự tử, lẽ nào... chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín chính là hậu duệ của dòng họ Quách. Nhưng...lời nguyền đó là gì?
Chương 6: Không dấu vết
Khi Bách lách được đuôi xe qua bãi đậu, Hoan rảo bước về phía anh.
- Anh Bách, anh có thư.
Bách đang lúng túng với một tay là mũ bảo hiểm và tập tài liệu, một tay loay hoay với ghi đông xe, đành cười cầu tài.
- Ờ, cậu nhét vào túi áo cho tớ.
Bách cực chẳng đã để bàn tay đầy gân xanh luồn vào ngực áo mình và giữ yên đấy lâu hơn mức thường lệ. Anh cố nén khó chịu.
- Ờ, cảm ơn cậu.
- Không có gì, anh Bách. - Gã kia tủm tỉm.
Hoan bị cả phòng ghét cho dù đã vài lần anh cố thanh minh cho gã, như lúc chiều hôm qua chẳng hạn.
- Không phải đâu, hôm nọ cũng thấy có cô nàng ngồi cạnh.
- Chị gái nó đấy, thỉnh thoảng ở quê lên thăm thằng em, mà cớ làm sao đằng ấy cứ phải thanh minh cho nó. Hay cùng hội cùng thuyền mất rồi. - Tay Mạnh thò cái đầu bù xù ngó tận mặt Bách đầy khiêu khích. Thỉnh thoảng hắn hay gọi Bách là "đằng ấy" một cách cà khịa.
- Thì...tôi đoán là nó cũng có bạn gái, thế thôi.
- Thôi, sớm muộn gì đằng ấy cũng phải thừa nhận đi. Không thì tốt nhất là hôm nào làm lễ để anh em trong phòng cùng...kiểm tra.
- Kiểm tra cái đếch gì, ông có giỏi đưa vợ ông ra đây thử. - Mặt Bách nóng bừng. Anh rất hiếm khi tỏ ra mất kiềm chế trước mặt người khác.
- À, tao đang đùa nhé, còn mày có gay giống thằng Hoan hay không thì mặc xác mày, cấm có nói đụng đến vợ tao. - Mạnh gạt khay tách trên bàn khiến chỉ sém hai phân nữa là tan tành trên mặt đất.
- Thôi thôi, đang đùa vui vẻ mà, trưa nay hai cậu lại quá chén rồi. - Bình chen vào giữa cười cầu hoà. - Huy rót cho các anh hai người mỗi người một tách trà mày.
Huy rót trà nóng ra chén và đấy tận giữa bàn.
- Các ông nói nho nhỏ thôi. Tôi vừa thấy sếp đi ngang qua phòng. Chiều nay lại có chuyện nghiêm trọng đây.
Huy đã mừng thầm vì câu chuyện kết thúc sớm. Bất cứ khi nào những câu tán dóc đưa đẩy về Bách là thế nào Huy cũng bị liên luỵ. Cả Huy lẫn Bách đều chưa vợ, và mối quan hệ đặc biệt của họ, lại hiếm khi thấy bóng dáng phụ nữ bên cạnh khiến những tay hình sự bỗ bã, cao to, râu ria hàng tuần quên không cạo thường lôi ra làm đề tài những lúc trà dư hậu tửu. Mạnh lại lẩm bẩm thêm câu nữa khiến lần này chính Bách gạt tung hai tách nước trà xuống đất. Bình cuống lên, giọng có vẻ lo lắng.
- Tôi bật điều hoà lên cho các ông nhá. Chiều nay nhiều việc lắm. Sao các ông nóng thế.
Bình là tay hài hước nhất phòng, thái độ luôn mềm mỏng ngay cả khi tiếp xúc với lũ đầu trâu mặt ngựa. Bình đứng lên bật điều hoà thật. Mớ tóc đằng sau gáy sờm lên vì giấc ngủ trưa khiến chiếc sẹo đỏ hỏn lộ ra trông rất buồn cười. Đó là chứng tích của một lần mai phục đường dây cướp hàng xe tải liên tỉnh. Anh bị một tên dùng lưỡi lê đam thẳng vào tai, song như có thần hộ mệnh đứng bên cạnh, lưỡi lê sáng loáng trượt ra đằng sau gáy, gọt sém cả mảng tóc và một lớp da đầu. Máu tuôn đỏ cổ áo song vết thương dường như vô hại. Tuy nhiên, sau nó thành sẹo, tóc không mọc được ở chỗ đó nữa, và Bình sáng tạo ra một thứ mốt thời trang mới bằng cách để một chỏm tóc trên đỉnh đầu mọc thật dài rủ xuống che vết sẹo. Nhưng lúc nào anh hoạt động mạnh, chùm tóc cứu tinh văng đi chỗ khác khiến sẹo vẫn hoàn sẹo. Như lúc này chẳng hạn.
Huy kéo Bách ra ngoài để tách anh ra khỏi cơn nóng giận.
- Chiều nay tôi đi công tác,cậu cho tôi vay ít tiền.
Bách trố mắt. Huy chưa bao giờ vay Bách tiền. Trong số những đồng nghiệp của phòng, mà cũng có thể là trong lịch sử ngành cảnh sát hình sự của thành phố, chưa có ai sống vương giả như Huy. Bách thân Huy từ bé, cùng học một trưởng tiểu học, rồi lần lượt trung học, đại học ngành cảnh sát. Nghề nghiệp của Huy và Bách chẳng sung sướng gì. Huy chọn cái nghề nhọc nhằn này cũng là vì Bách. Nhà cậu ta có vài cái biệt thự của cha ông để lại. Sau một thời gian bị thu hồi vì chính sách cụng đã được trả lại và cậu nghiễm nhiên chiếm lĩnh một căn. Huy chỉ còn một bà mẹ đang sống với ông bố dượng giàu sụ, thành thử, Bách gần như là người thân duy nhất của Huy trong cái thành phố này.
- Cậu định vay bao nhiêu?
- Năm chục.
- Năm chục gì?
- Năm chục triệu.
- Trời đất, tôi làm gì có ngần ấy tiền ở đây. Mà tiền ngân hàng của cậu đâu hết rồi.
- Mẹ tôi vừa gửi rồi, nhưng tiền chưa về đến nơi. - Huy ậm ừ.
- Nhưng cậu cần tiền đểlàm gì?
- Tôi có tí việc. Thôi, cậu không có để tôi tính cách khác.
Nói xong, Huy bỏ thẳng lên gác. Bách biết Huy sẽ vào phòng nào trong số hàng chục căn phòng trên ấy. Ở đây, chỉ có Huy là người được ra vào nơi ấy thản nhiên nhất. Đôi lần, trong một khoảnh khắc nào đó, Bách thấy ghen tị với Huy. Cậu ta theo đuổi trọn vẹn mọi sở thích như Bách, nhưng cái tố chất tiềm ẩn ở một góc khuất nào đó trong con người Huy khiến trực giác của cậu ta luôn nhạy bén với những góc tối của tội ác. Và từ ngày bước chân vào ngành, có vài thứ ở Huy đã thay đổi hẳn. Cậu ta luôn hành động một mình, quyết đoán và dần dần trở nên say nghề hơn cả Bách. Tất cả đều thấy một điều rõ ràng rằng Huy được sếp ưu ái. Bách chưa bao giờ dám đứng trước mặt con người khắc nghiệt ấy mà thản nhiên như đứng trước một người cha hay một người đồng nghiệp. Cái khoảng cách vô hình này không có đối với Huy. Chiều hôm qua, Huy thông báo rằng sẽ có chuyện nghiêm trọng, nhưng cả phòng chờ mãi không thấy chiếc máy nội bộ reng lên tiếng nào.
Chợt nhớ đến Huy, Bách bấm vào số quen thuộc. Kể từ lúc Huy lên phòng sếp, đã một ngày trời, Bách không nhìn thấy mặt cậu ta. Máy đổ chuông từng hồi dài, Bách kiên nhẫn đếm đủ đến hồi chuông thứ chín thì cất máy vào túi. Anh vừa lĩnh lương và rất muốn rủ Huy ra quán bia đầu phố. Chỗ đấy là nơi tụ tập của cả phòng, và vào cái ngày vui vẻ này, hẳn nhiên Bách sẽ gặp đủ mặt những đồng nghiệp cũng đang muồn đốt ít tiền mọn ở đó.
Bách dựng xe, lễ mễ ôm mũ và túi len qua những dãy bàn đông đúc. Anh nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và thở phào khi không bắt gặp cái đầu bù xù của Mạnh.
- Ngồi xuống đi, lần sau bỏ mũ ngoài xe cho đỡ kinh. Đạo tặc nào ở cái thành phố này dám cuỗm mũ của các bố, nhỉ. - Bình nhường cho Bách cốc bia sánh vàng vừa mới rót.
- Mạnh đâu rồi? - Bách vờ bâng quơ.
- Qua bây giờ đấy. Nó đi đón vợ về rồi quay lại. Chiều thứ sáu mà phải khổ thế. Còn thằng Huy đâu rồi?
- Tôi không biết. Từ hôm qua đến giờ không gặp.
Phía đối diện, Quyết và Giang quan sát Bách, vẻ dò hỏi.
- Mấy tháng trời nay Huy lĩnh vụ gì, cậu có biết không?
- Chịu, nó có nói đâu.
- Cậu không biết thì còn ai biết. - Quyết nâng cao cốc bia lên ngang khuôn mặt lưỡi caỳ. Đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ.
- Thôi, uống, đặc vụ chìm là cái để các cậu buôn dưa lê ở đây đấy à. - Bình vươn thẳng cánh tay với cốc bia đang sủi bọt.
- Đặc vụ gì? Sao cậu biết? - Cả ba người mở to mắt nhìn Bình chờ đợi.
Bình uống cạn cốc bia vẻ ngơ ngác.
- Đặc vụ nào, tôi có biết đâu. Cả phòng ai cũng biết thằng Huy đang làm vụ gì đó đặc biệt, còn vụ gì thì làm sao tôi biết được.
- Muốn biết phải hỏi cái đuôi của nó chứ hỏi Bình làm sao biết.
Bách ngẩng lên. Kẻ nói câu khó chịu vừa rồi không ai khác ngoài một trong hai người vắng mặt mà Bách vừa nhắc đến. Mạnh thản nhiên nâng cốc bia của Bách uống một hơi gần đáy cốc.
- Khát quá, vợ con khổ thật. Cứ như tụi Huy, Bách với Hoan thành ra lại sướng. - Mạnh lúc lắc cái đầu ra điều chán nản.
Vài ngum bia khiến mặt Bách nóng bừng. Hễ lần nào Mạnh cất lời là y như rằng Bách muốn vả vào cái mặt đầy thịt kia. Từ ngày Mạnh chuyển về phòng, tâm trí Bách lúc nào cũng đảo lộn lên. Bách cho rằng Mạnh là tay ăn bẩn. Hắn giao du với đủ loại anh chị và thân thiết trên mức bình thường. Mạnh chi tiêu nhiều hơn đồng lương cho phép và có một cái tật rất khó chấp nhận. Bất kể một mùi hơi đàn bà nào lướt qua đều khiến nét mặt hắn thay đổi hẳn. Nước da tai tái chuyển thành đỏ ửng và đôi mắt hấp háy rất đáng ghét. Đến một ngày, Bách thấy Mạnh luồn tay vào ngực áo con bé mười tám tuổi trong một đường dây cá độ đang ngồi dúm dó tại phòng giam thì anh chịu hết nổi. Không nén được, Bách phun nước bọt vào một góc nhà. Mạnh nhăn nhở.
- Chỉ có gay như cậu mới chịu đựng được.
Kể từ hôm đó, Mạnh đổ riệt cho Bách cái tiếng gay, và khi Huy lên tiếng bênh vực thì hắn cưới phá lên.
- Tớ nghi ngờ mấy cái bận hai cậu chung phòng trên biên giới lắm. Nhiệm vụ phân mỗi người một phòng, cơn cớ gì mà các cậu lại chuyển phòng sang nhau.
Tất cả đều công nhận lời Mạnh nói có phần nào đúng. Hôm ấy cả phòng bị điều lên phía Bắc nhận nhiệm vụ. Theo đúng kịch bản, mỗi người phải ở một phòng, nhưng nửa đêm Huy bị sốt cao. Cậu ta khát nước và bò ra hành lang đúng lúc Bách cũng ra ngoài hút thuốc. Anh không yên tâm khi để Huy nằm một mình nên lén chuyển phòng sang chăm sóc bạn. Sau này, Bách có thanh minh việc đó nhưng không ai tin, và càng giải thích càng bị đồng nghiệp nghi ngờ. Hơn nữa, chưa ai thấy Huy và Bách xuất hiện cùng một người bạn gái bao giờ. Điều đó càng khiến cái tin đồn Bách, Huy và Hoan cùng hội cùng thuyền là có thật.
Đến cốc bia thứ tám thì Bách cảm thấy hơi hoa mắt. Anh cố tập trung vào tán cây hoa sữa la đà trước cổng quán nhưng chỉ thấy một màu tối sẫm.
- Tôi có việc phải về đây.
- Về làm sao được. - Mạnh túm chặt cổ tay Bách - Cậu vợ con chả có, mà từ hồi tôi chuyển vào phòng này mới thấy một tối thứ sáu được rảnh việc, cậu lại định bỏ anh em đấy hử?
- Đúng rồi, mới có hơn chín giờ mà. - Cả đám nhao nhao phản đối.
Bách không còn cách nào khác, nhưng anh nhất định không uống thêm nữa. Tính kiềm chế của Bách rất cao. Anh chưa bao giờ để mình quá đà vào bất cứ việc gì. Bách uống nước lạnh ừng ực và chỉ ăn lạc rang, nhưng cho đến lúc đứng dậy, anh đếm thấy mình bị ép thêm hai cốc bia nữa.
- Các cậu về nhá,chúc ngon giấc. - Bình nháy mắt.
- Chào anh em, cứ nghĩ đến cái giường ở nhà là tôi lại thấy nản. - Mạnh làm một nét mặt hài hước mà Bách thấy rất đáng ghét.
Anh không chào mọi người mà đi thẳng đến chiếc xe dựng chỏng chơ ngoài bãi đậu, chiêc xe cuối cùng còn lại trên bãi. Bách nhảy tót lên xe và lao xuống vỉa hè, nhưng ngay lập tức anh không nén được một câu chửi thề đầy bực dọc. Anh cảm thấy bánh đằng sau sần sật như chỉ còn vành va vào đá sỏi. Bách dựng chân trống xuống và đứng khoanh tay. Rõ rồi, anh thở dài bất lực nhìn bánh xe xẹp lép. Hôm nay quả là một ngày không tốt lành. Bách nhớ lại câu chuyện kỳ quái sáng nay. Khi anh mở cánh cửa ọp ẹp trông ra ngõ hậu, có một vật gì đó rất nặng chặn ở ngoài.
Căn hộ của anh có hai cửa ra vào nhưng thông thường anh và bà mẹ già chẳng bao giờ sử dụng cổng hậu. Cổng ấy trông ra con hẻm đầy cống rãnh và những bức tường chạy dài của hai khối nhà quay lưng vào nhau mặc nhiên dành một thiên đường cho chuột bọ và lũ ngơm xả kim tiêm. Nhưng mẹ anh đang ngồi trước nồi nước dùng nghi ngút ở cổng trước, và mặc dù thèm muốn chết bát bún mọc quen thuộc vào buổi sáng, mặc dù phải bịt mũi cho khỏi ói trước cái mùi xú uế đang xông lên nồng nặc ở cổng sau, anh vẫn phải rón rén đi nhờ lối hậu. Mẹ anh, tối hôm qua đã chảy dài nước mắt trên gò má xạm đen.
- Đôi khi con người ta cũng phải biết từ bỏ con ạ.
- Sống chết có số, con hai bác ấy làm kiểm lâm, liên quan gì đến nghề của con.
- Trời.
Bà mẹ anh khóc tu tu. Bà luôn kiêng nhắc đến từ CHẾT,còn con trai bà thì thản nhiên như nhấp một tách trà. Một trong những người hàng xóm của anh vừa bị lâm tặc bắn chết tuần trước, và trước cái chết thê thảm của chàng trai trẻ, lúc nào bà cũng len lén nhìn đứa con trai độc nhất của mình. " BỎ NGHỀ" là một từ mà Bách kiêng cữ chẳng khác nào mẹ anh tránh từ "CHẾT".
Bách đã cố ý đế không gây tiếng động nhưng cái vật nặng sau cửa cứ ỳ ra. Anh lấy hế