Trại Hoa Đỏ
![]() | ![]() ![]() |
y. Cô đã quen với tính cách của chồng. Lưu đã nói gì là làm nấy, từ việc nhỏ đến việc lớn. Không ai lay chuyển nổi.
- Ngủ ở đây cũng được mà mẹ. Mình có cắm trại không mẹ?
Vĩ không trả lời Bảo. Cô cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ cứ dâng dần lên, chân tay cô hơi dại đi." Chắc mình đói", Vĩ lẩm bẩm.
- Con cũng đói rồi nhỉ?
- Đi theo tôi. - Ráy đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào.
Chị ta lại dẫn hai mẹ con Vĩ vòng ra đằng sau nhà. Ở đó có cái chậu nhôm nhỏ hứng sẵn dưới một ống giang. Bản này không có giếng, và người ta đã tự tạo một đường ống nước bằng những ống giang ghép vào nhau. Đầu kia có thể là một con suối nào đó. Ráy kéo chiếc cần gạt, nước từ trong ống ùa ra, chảy đầy chiếc chậu nhôm. Vĩ chưa kịp nói gì thì bé Bảo đã té nước lên hai cẳng tay gầy gò và đôi bàn chân cáu bẩn đầy bùn đất. Vĩ nhúng tay xuống chậu nước. Làn nước lạnh toát làm cô rùng mình. Bóng đêm ùa xuống ngày một dày đặc khiến chậu nước đen sẫm lại.
Cô vã nước lên mặt nhắm chặt mắt để tránh nước. Vĩ thấy mọi thứ tối sầm và hẫng vào một hố đen sâu thẳm. Người đàn bà với hàng chục vết dao đâm trên ngực đang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy máu. Vĩ cuống cuồng mở choàng mắt. Nước lạnh tràn vào mắt cô cay xè. Cô vội vàng thấm nước bằng chiếc khăn bông có mùi ngai ngái mà Ráy vừa đưa cho rồi kéo bé Bảo đi. Cô gặp Lưu ở sân. Anh đang ngồi trước một đống lửa to, trên có con gà xiên đã bắt lửa sém vàng. Lưu có vẻ chăm chú và thú vị với công việc đang làm, còn Bảo thì nhảy nhót xung quanh đống lửa, cũng phấn chấn không kém.
Vĩ đứng đằng sau lưng chồng, không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Những đốm lửa thi thoảng sém vào lá khô nỏ kêu lách tách tươi vui và toả mày vàng cam rực rỡ lên khuôn mặt Lưu và bé Bảo.
- Anh Lưu...em...
- Ừ, em ngồi xuống đây. Gà chuẩn bị được rồi.
- Em định nói chuyện này.
- Có chuyện gì thế? Em thấy không, từ hồi mình lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ được hưởng một không khí tuyệt vời như thế này.
- Em nghĩ mình không nên mua cái trang trại này. - Vĩ hít một hơi thật sâu.
- Sao? - Lưu tròn mắt nhìn vợ, và bé Bảo nhân cơ hội đó xoay tròn xiên gà bắc trên hai que cời sắt. - Em bảo gì?
- Em nghĩ... cái trang trại này... xa xôi và thiếu tiện nghi.
Vĩ băn khoăn không biết nên giải thích với Lưu thế nào. Câu chuyện của Ráy, những lời nói mơ hồ của chị ta và một cảm giác bất an không rõ ràng sẽ chỉ khiến Lưu phì cười. đúng là Lưu có vẻ như không hề để ý đến những lời vừa rồi của vợ thật. Anh mải đảo lại con gà vừa vị bé Bảo suýt làm sém đen.
- Cái nhà kia anh đàm phán đến đâu rồi? - Vĩ đột ngột đổi chủ đề.
- Vẫn thế, họ không đồng ý. Họ đã ăn sâu bén rễ nơi này và đang cho rằng nếu họ không chịu chuyển đi thì mình sẽ từ bỏ ý định.
- Vậy anh định thế nào? -Mắt Vĩ ánh lên vẻ hy vọng.
- Chẳng thế nào. Nếu họ không chuyển đi, thì cứ để họ ở lại. Đằng nào anh cũng mời một vài người ở lại. Mình cần người làm và trông nom trang trại. Không dễ gì tìm được người chịu lên cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm việc đâu. Với lại, cái nhà đó ở khuất sau rẻo đất nên cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cảnh quan. Cứ để cho nó tồn tại.
Vĩ im lặng. Cô không còn lý do gì để thuyết phục chồng nữa. Anh đã có nhã ý tặng cô một món quà mà bất kỳ người vợ nào cũng đều mơ ước, còn những lý lẽ của cô lại quá mơ hồ. Vĩ giúp chồng lật con gà. Bất chợt một cơn gió ùa qua khiến tạt sang phải, sang trái rồi bốc lên cao. Nó bắt đầu sém vào con gà. Vĩ cuống lên định nhấc chiếc que cời ra, và trong lúc vội vã, xiên gà đã hất ngược vào tay cô. Những giọt mỡ đang ứa ra để lại một vệt rát bỏng trên mu bàn tay. Cô kêu lên khe khẽ. Vết bỏng nhanh chóng thành hình một quầng đỏ rất to. Vĩ nhớ rằng mình có một tuýp thuốc mỡ trong túi thuốc trên xe. Cô ra mở cửa xe và nhanh chóng tìm thấy nó trong cốp nhỏ.
Lớp thuốc mỡ làm bàn tay cô dịu hẳn đi. Khi Vĩ quay trở lại đống lửa và định nói cho Lưu biết rằng vết bỏng của cô đã ổn, cô bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Có một thứ gì đó vẫn đang theo dõi họ từ trong những lùm cây mờ ám, là kẻ đeo đẳng cô suốt từ lúc cô xuất hiện ở đây. Vĩ bíu lấy khuỷu tay chồng.
- Anh... nhìn kìa.
Gã điên đang nẩp sau một thân cây to gộc và giương mắt nhìn họ chòng chọc. Lần này thì Lưu tức giận thực sự. Anh cầm một cành củi đang bén cháy và ném mạnh về phía kẻ điên loạn. Vẻ như Lưu đã ném trúng một bộ phận nào đó trên cơ thể gã. Vĩ thấy gã rên lên rồi biến mất trong bóng tối. Cô lo lắng.
- Nếu anh để lại ngôi nhà đó, nghĩa là... cả... nó cũng sẽ ở lại?
- Đành vậy thôi. - Lưu thở dài - Nhưng em đừng lo. Raý nói rằng không phải lúc nào nó cũng lên cơn. Bình thường nó cũng tỉnh táo như những người khác, với lại những lúc bệnh phát ra ngoài nó cũng không làm hại ai cả. Trông nó ghê vậy thôi, nhưng vô hại.
Lời giải thích của Lưu không làm Vĩ an tâm. Cảm giác bất an mơ hồ càng dâng lên làm ruột gan cô nóng như lửa đốt. Lưu đã xẻ xong con gà. Họ ăn tối nhanh chóng vì đã đói ngấu. Nồi cháo to mà Ráy vừa mang ra cũng cạn đáy trong phút chốc. Vĩ cảm thấy ngon miệng. Khí lạnh của núi rừng bắt đầu lan toả và thảng hoặc vài cơn gió buốt tràn qua át cả hơi ấm của đống lửa, tuy nhiên lại làm Vĩ thấy dễ chịu.
Cô lim dim mắt dựa vào vai Lưu. Trăng hạ tuần có hình lưỡi liềm mảnh và nhỏ xíu, được bao quanh bởi một đường viền mờ nhạt. Nó toả ánh nhờn nhợt trên bầu trời tối đen rồi hắt chút tàn sáng xuống những cánh rừng, song không đủ soi tỏ bất cứ vật gì. Phía bầu trời đằng xa, mà Vĩ chưa định được hướng Đông hay hướng Bắc, vẫn ngập một màu hồng quành quạch. Có thể ngày mai trời sẽ lại mưa. Màu hồng này báo hiệu thế. Cơn buồn ngủ đã kéo chùng mi mắt Vĩ, và cô bắt đầu nhìn mọi vật một cách không rõ ràng.
- Mấy giờ rồi anh?
- Tám giờ.
- Thế mà tưởng như nửa đêm ấy. Ở đây yên tĩnh thật.
Vĩ cố chống mắt nhìn sang Bảo. Thằng bé gần như ngủ gật bên cạnh đống lửa. Trong phút chốc, Vĩ tỉnh hẳn. Cô giục Lưu cho thằng bé đi ngủ. Lưu bế con trên tay định tiến về phía nhà Ráy. Giờ Vĩ mới chợt nhớ ra cái chuyện ban nãy. Cô đột ngột đề nghị.
- Em và con sẽ ngủ ngoài xe. Em ngại ngủ trong mấy cái nhà ấy lắm.
- Cũng được, nhưng hơi chật chội cho em. Còn anh thì chịu thôi. Anh to thế này - Lưu cười lộ hàm răng sáng bóng - Anh vào nhà trưởng bản ngủ vậy.
Lưu bế bé Bảo trở lại xe. Bảo đã ngủ ngay từ lúc Lưu vừa nhấc nó lên tay. Vĩ kê gối cho con trai nằm thoải mái trên băng sau còn mình lên ghế đằng trước. Lưu xoa tay.
- Em sáng kiến đấy. Thôi anh cũng đi ngủ đây, sau ngày hôm nay thì ai cũng đờ cả người ra rồi.
Lưu thò đầu vào xe hôn lên má vợ" Chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé", rồi nhanh chóng khuất sau một ngôi nhà.
Dường như cả bản đã tắt đèn từ lúc họ còn ngồi ăn bên cạnh đống lửa. Phải rồi, ở đây không có gì để giải trí thì người ta đi ngủ từ chập tối là hợp lẽ. Nếu như không có ánh sáng toả ra từ trong xe, Vĩ dễ tưởng rằng mình đang rơi vào một quần thể sống thời tiền sử. Cô vặn chìa khoá, ánh đèn điện tắt ngấm, nhưng ngoài kia, đống lửa vẫn bốc lên cao ngút, toả màu vàng cam rực rỡ và thỉnh thoảng lại loé lên một tia lửa xanh tím trông rất vui mắt. Ngọn lửa nhảy nhót làm mắt Vĩ díu cả lại. Những cơn gió mang hơi thở mát lạnh và mùi hương đặc trưng của rừng già lọt qua cửa kính xe đang mở hé khiến Vĩ chìm hẳn vào giấc ngủ không mộng mị.
Chừng rất lâu sau, Vĩ nghe thấy những âm thanh lao xao như tiếng cười nói. Khắp bản đèn điện sáng trưng đến chói mắt. Rất nhiều người đang tụ tập xung quanh. Họ đến từ những ngôi nhà trong bản, mặc các trang phục xủng xoẻng đầy vòng khuyên trên người. Họ hò reo và nói cười vui vẻ như thể đang chơi một trò gì đó. Vĩ nghe những âm thanh ồn ã nhưng lại loáng thoáng, không rõ ràng.
Rồng rắn lên mây
Có cây núc nắc
Có nhà khiển binh
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không...
Cô rùng mình. Trò chơi đang vui vẻ, nhưng không rõ tại sao Vĩ thấy sống lưng mình gai lạnh. Thốt nhiên, cô nhìn thấy một người đàn bà tách ra khỏi đám đông. Cô ta đứng khá xa và đang nhìn Vĩ. Cô ta còn trẻ và đẹp, rất đẹp. Nhưng, cô ta có một vẻ quen thuộc mà Vĩ chưa định hình được. Vẻ quen thuộc của người đàn bà này khiến Vĩ thấy tò mò.
Cô tiến lại gần người đàn bà. Như chỉ chờ có thế, cô ta rảo bước nhanh về phía trước một chút rồi dừng lại vẻ đang chờ đợi. Vĩ vội vã bước theo để đuổi kịp người đàn bà. Ngay khi chỉ còn cách người kia chục sải chân thì cô ta lại đi tiếp. Người đàn bà có vóc dáng nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi đã bỏ Vĩ một đoạn khá xa, cô ta lại dừng bước và nhìn Vĩ đầy giục giã. Song đến lần thứ ba Vĩ mừng thầm vì sắp đuổi kịp người đàn bà bí ẩn thì cô tiếp tục bị tụt lại đằng sau như thể một cuộc chơi ú tim.
Vĩ bắt đầu sốt ruột. Cô thấy mặt mình nóng bỏng, mạch đập trên thái dương rần rật hệt cảm giác khi Vĩ suýt đập tay lên vai đứa trẻ cuối cùng trong đoàn rồng rắn mà bị hụt mất. Cô bước nhanh hơn, gần như là chạy, nhưng bằng cách nào thì vẫn luôn bị kẻ đằng trước bỏ một đoạn khá xa. Song lần này, khoảng cách đã được thu hẹp lại, rất gần.
Người đàn bà chỉ còn cách Vĩ chừng ba bước chân nhưng cô ta không quay lại nhìn Vĩ nữa. Cô ta đứng xây lưng lại, vì vậy không tài nào nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bí ẩn kia. Vĩ tức điên người. Cô ta mặc bộ quần áo đen tuyền, và mái tóc đen thả chấm vai khiến cả thân hình lẫn vào bóng đêm. Trăng hạ tuần ánh lên những tia nhợt nhạt trên lớp áo đen kì quặc. Vĩ hít một hơi thật mạnh, chỉ còn hai bước chân nữa, Vĩ sẽ đập tay lên vai cô ta, bắt cô ta quay mặt lại, sẽ hỏi xem cô ta là ai, và tại sao lại bắt Vĩ đuổi theo một cách tức cười như thế.
Vĩ tiến thêm một bước. Cô thấy hơi lạnh từ đâu phả ra giá buốt. Cái thân hình nhỏ bé mặc áo đen vẫn quay lưng lại như trêu ngươi. Vĩ giơ tay lên, nhưng bàn tay cô chỉ lùa vào không khí. Người đàn bà đã biến mất như thể vừa tan lẫn vào màn đêm dày đặc. Vĩ bước tới bước lui, xung quanh cô chỉ toàn là những thân cây xù xì gớm ghiếc. Lúc này Vĩ mới nhận ra rằng mình đang ở giữa rừng già. Đám đông vui vẻ ban nãy cũng đã biến mất. Thì ra cô đã đi quá xa rồi. Người đàn bà kia đã lừa Vĩ. Và nếu cô ta lừa Vĩ, hẳn ý định của cô ta không tốt đẹp gì
Trăng hạ tuần vẫn hắt những tia lờ mờ mà khi xuyên qua tán lá rừng rậm rạp, chúng biến thành từng vệt vằn vện quái đản. Vĩ giẫm chân lên lớp lá mục ải đang toả mùi hăng hắc và ẩm mốc. Cô lần mò trong bóng tối, tay vịn vào những thân cây nhơm nhớp nhựa và sương đêm. Vẻ như một màn mây dày đặc đã bao phủ lấy mặt trăng và ngay cả những vệt vằn vện mờ nhạt cũng không còn nữa. Vĩ rơi vào bóng đêm đen đặc. Cô đã lạc đường hoàn toàn.
Cái ý nghĩ bị lạc đường giữa rừng già khiến Vĩ kinh hoảng. Cô cuống cuồng bước bừa lên phía trước. Thốt nhiên, Vĩ thấy quầng sáng xuyên qua những tán lá rừng đã quay trở lại. Một lối mòn hiện ra trước mặt cô. Vĩ vui mừng bước theo con đường ấy. Ánh sáng rõ dần dù trăng vẫn chỉ lờ mờ một hình lưỡi liềm nhỏ xíu. Cô nhìn thấy phía trước có một cái lán nhỏ, và kẻ vào người ra tấp nập. Cô định chào hỏi, nhưng vẻ vội vã, bận bịu của những người trong lán làm cô ngừng ngay lại. Dường như họ đang chuẩn bị đón ai đó.
Cô bước vào lán. Những người kia đang đứng thành một vòng tròn và chừa ra một khoảng trống ở giữa. Trong lán không có bất kỳ một loại đèn đuốc gì nhưng cô vẫn thấy đủ ánh sáng để quan sát hết mọi vật. Có lẽ bộ quần áo trắng tuyền của những người này đã toả ra một thứ ánh sáng đặc biệt. Trong đám đông có cả người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, nhưng không ai để ý gì đến cô, thậm chí như không nhìn thấy cô nữa thì phải.
Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên. Hình như cái người mà họ đang chờ đợi đã đến. Cô cũng ngó ra bên ngoài. Những người kia bê một vật gì đó được phủ tấm vải trắng. Họ để vào khoảng trống đã được định sẵn rồi xúm lại xung quanh. Vĩ cố lách vào giữa đám đông. Người ta từ từ lật tấm vải trắng. Một thân hình bất động phía bên dưới. Vĩ suýt kêu lên. Là người đàn bà ban nãy. Cô ta chết rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp lúc trước giờ xám ngoét lại, hai mắt nhắm nghiền. Tiếng ồn ã im bặt hẳn. Họ khoác cho cô ta một chiếc áo trắng. Bất thần cái thân hình kia đứng bật dậy. Cô ta tiến một bước về phía Vĩ, đôi mắt mở to đầy đe dọa.
- Cô hãy quay về đi...Về đi...Nguy hiểm đang đến rất gần. Hãy tỉnh táo. Cô đã làm một việc sai lầm. Hãy tỉnh táo. Về đi...về đi...
Người đàn bà thều thào, máu từ bên thái dương cô ta phút chốc tuôn chảy. Chúng chảy từng giọt xuống tấm áo trắng. Khuôn mặt người đàn bà thoắt biến đổi. Nó khô dần lại như xác ướp và trở nên ghê rợn. Những người trong lán giờ mới bắt đầu nhận ra sự có mặt của cô. Họ quay lại và bao vây lấy cô. Vĩ lùi dần, lùi dần nhưng những cánh tay của họ đã bắt đầu vươn dài ra. Cô quay đầu ra cửa và lao đầu vào đêm đen.
Sương mù ẩm ướt đã bao phủ lên mọi cảnh vật và những tiếng rì rầm vẫn đuổi theo không dứt"Về đi...về đi...về đi". Cô muốn hét lên mà cổ họng như bị ai ghìm giữ. Đôi chân nặng nề khiến cô chạy rất chậm. Bất ngờ trước mặt cô là vực thẳm. Vĩ bước hụt chân và lao thẳng xuống cái hố sâu khổng lồ. Mu bàn tay cô sượt phải một phiến đá ngọn rát bỏng.
Vĩ bừng tỉnh trống ngực đập thình thịch nhưng tri giác dần dần trở lại. Tay cô cảm nhận lớp da trơn nhẵn của đệm xe và vết rát bỏng trên mu bàn tay vẫn còn nguyên đó. vết bỏng từ mỡ gà giờ trở nên nhức nhối. Cô thấy khuôn mặt mình lạnh toát. Có lẽ mồ hôi đã rịn ra từ cơn ác mộng vừa rồi và sau đó lại được những cơn gió rừng làm cho khô lại. Cô vẫn chưa mở mắt. Người đàn bà vận đồ đen, những người mặc áo trắng trong chiếc lán giữa rừng... Cô bíu chặt nệm xe và lấy hết sức bình sinh rướn hàng mi lên.
Bé Bảo vẫn ngủ say sưa trên băng ghế. Hơi thở của cô điều hoà trở lại. Đống lửa không được người chăm sóc đã tắt ngấm từ lúc nào và sương đêm kéo đến dày đặc. Chiếc xe như trôi bồng bềnh trong một đám sương xám khổng lồ. Khi cô định với tay vặn cho cửa kính lên hết để ngăn làn sương đang ùa vào trong thì chợt nhận ra một cái gì đó không ổn. Trước mũi xe không chỉ có sương đêm, mà lẫn vào đó... Cổ họng cô chợt đắng ngắt. Một bóng người lờ mờ hiện ra sau màn sương, bất động và đang nhìn cô chằm chằm.
Cơn ác mộng đã quay trở lại. Dòng máu đang chảy trong người cô như đông cứng. Vẫn là một người đàn bà, mặc đồ đen tuyền nhưng cô không thể nhìn rõ mặt vì tấm kính đã bị mờ hơi nước. Người này di chuyển chầm chậm và bước vòng ra phía cửa trước. Thì ra trên tay cô ta có cầm một ngọn đèn bão. Cô ta để chiếc đèn sát cửa xe như muốn quan sát Vĩ cho rõ hơn. Rõ ràng bóng ma không hề biết Vĩ đã thức giấc. Cô ta cúi xuống rất thấp và nâng cái đèn lên cao nữa. Không phải khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà khi nãy. Khi đôi mắt cô ta đối diện cặp mắt đang mở to kinh hoàng của Vĩ, cô ta tỏ ra hoảng sợ không kém. Cô ta đứng thẳng dậy và lùi lại một bước.
Vĩ choàng tỉnh. Cô đẩy mạnh cửa xe và bước ra ngoài. Cô vòng sang phía bên kia. Kẻ lạ mặt lại lùi thêm một bước nữa. Vĩ lấy lại bình tĩnh mặc dù vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng từ giấc mơ cho đến hiện thực đang hiển hiện trước mặt.
- Cô là ai?
- ...
- Nói đi - Vĩ giận dữ - Sao lại rình rập t
- Ngủ ở đây cũng được mà mẹ. Mình có cắm trại không mẹ?
Vĩ không trả lời Bảo. Cô cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ cứ dâng dần lên, chân tay cô hơi dại đi." Chắc mình đói", Vĩ lẩm bẩm.
- Con cũng đói rồi nhỉ?
- Đi theo tôi. - Ráy đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào.
Chị ta lại dẫn hai mẹ con Vĩ vòng ra đằng sau nhà. Ở đó có cái chậu nhôm nhỏ hứng sẵn dưới một ống giang. Bản này không có giếng, và người ta đã tự tạo một đường ống nước bằng những ống giang ghép vào nhau. Đầu kia có thể là một con suối nào đó. Ráy kéo chiếc cần gạt, nước từ trong ống ùa ra, chảy đầy chiếc chậu nhôm. Vĩ chưa kịp nói gì thì bé Bảo đã té nước lên hai cẳng tay gầy gò và đôi bàn chân cáu bẩn đầy bùn đất. Vĩ nhúng tay xuống chậu nước. Làn nước lạnh toát làm cô rùng mình. Bóng đêm ùa xuống ngày một dày đặc khiến chậu nước đen sẫm lại.
Cô vã nước lên mặt nhắm chặt mắt để tránh nước. Vĩ thấy mọi thứ tối sầm và hẫng vào một hố đen sâu thẳm. Người đàn bà với hàng chục vết dao đâm trên ngực đang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy máu. Vĩ cuống cuồng mở choàng mắt. Nước lạnh tràn vào mắt cô cay xè. Cô vội vàng thấm nước bằng chiếc khăn bông có mùi ngai ngái mà Ráy vừa đưa cho rồi kéo bé Bảo đi. Cô gặp Lưu ở sân. Anh đang ngồi trước một đống lửa to, trên có con gà xiên đã bắt lửa sém vàng. Lưu có vẻ chăm chú và thú vị với công việc đang làm, còn Bảo thì nhảy nhót xung quanh đống lửa, cũng phấn chấn không kém.
Vĩ đứng đằng sau lưng chồng, không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Những đốm lửa thi thoảng sém vào lá khô nỏ kêu lách tách tươi vui và toả mày vàng cam rực rỡ lên khuôn mặt Lưu và bé Bảo.
- Anh Lưu...em...
- Ừ, em ngồi xuống đây. Gà chuẩn bị được rồi.
- Em định nói chuyện này.
- Có chuyện gì thế? Em thấy không, từ hồi mình lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ được hưởng một không khí tuyệt vời như thế này.
- Em nghĩ mình không nên mua cái trang trại này. - Vĩ hít một hơi thật sâu.
- Sao? - Lưu tròn mắt nhìn vợ, và bé Bảo nhân cơ hội đó xoay tròn xiên gà bắc trên hai que cời sắt. - Em bảo gì?
- Em nghĩ... cái trang trại này... xa xôi và thiếu tiện nghi.
Vĩ băn khoăn không biết nên giải thích với Lưu thế nào. Câu chuyện của Ráy, những lời nói mơ hồ của chị ta và một cảm giác bất an không rõ ràng sẽ chỉ khiến Lưu phì cười. đúng là Lưu có vẻ như không hề để ý đến những lời vừa rồi của vợ thật. Anh mải đảo lại con gà vừa vị bé Bảo suýt làm sém đen.
- Cái nhà kia anh đàm phán đến đâu rồi? - Vĩ đột ngột đổi chủ đề.
- Vẫn thế, họ không đồng ý. Họ đã ăn sâu bén rễ nơi này và đang cho rằng nếu họ không chịu chuyển đi thì mình sẽ từ bỏ ý định.
- Vậy anh định thế nào? -Mắt Vĩ ánh lên vẻ hy vọng.
- Chẳng thế nào. Nếu họ không chuyển đi, thì cứ để họ ở lại. Đằng nào anh cũng mời một vài người ở lại. Mình cần người làm và trông nom trang trại. Không dễ gì tìm được người chịu lên cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm việc đâu. Với lại, cái nhà đó ở khuất sau rẻo đất nên cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cảnh quan. Cứ để cho nó tồn tại.
Vĩ im lặng. Cô không còn lý do gì để thuyết phục chồng nữa. Anh đã có nhã ý tặng cô một món quà mà bất kỳ người vợ nào cũng đều mơ ước, còn những lý lẽ của cô lại quá mơ hồ. Vĩ giúp chồng lật con gà. Bất chợt một cơn gió ùa qua khiến tạt sang phải, sang trái rồi bốc lên cao. Nó bắt đầu sém vào con gà. Vĩ cuống lên định nhấc chiếc que cời ra, và trong lúc vội vã, xiên gà đã hất ngược vào tay cô. Những giọt mỡ đang ứa ra để lại một vệt rát bỏng trên mu bàn tay. Cô kêu lên khe khẽ. Vết bỏng nhanh chóng thành hình một quầng đỏ rất to. Vĩ nhớ rằng mình có một tuýp thuốc mỡ trong túi thuốc trên xe. Cô ra mở cửa xe và nhanh chóng tìm thấy nó trong cốp nhỏ.
Lớp thuốc mỡ làm bàn tay cô dịu hẳn đi. Khi Vĩ quay trở lại đống lửa và định nói cho Lưu biết rằng vết bỏng của cô đã ổn, cô bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Có một thứ gì đó vẫn đang theo dõi họ từ trong những lùm cây mờ ám, là kẻ đeo đẳng cô suốt từ lúc cô xuất hiện ở đây. Vĩ bíu lấy khuỷu tay chồng.
- Anh... nhìn kìa.
Gã điên đang nẩp sau một thân cây to gộc và giương mắt nhìn họ chòng chọc. Lần này thì Lưu tức giận thực sự. Anh cầm một cành củi đang bén cháy và ném mạnh về phía kẻ điên loạn. Vẻ như Lưu đã ném trúng một bộ phận nào đó trên cơ thể gã. Vĩ thấy gã rên lên rồi biến mất trong bóng tối. Cô lo lắng.
- Nếu anh để lại ngôi nhà đó, nghĩa là... cả... nó cũng sẽ ở lại?
- Đành vậy thôi. - Lưu thở dài - Nhưng em đừng lo. Raý nói rằng không phải lúc nào nó cũng lên cơn. Bình thường nó cũng tỉnh táo như những người khác, với lại những lúc bệnh phát ra ngoài nó cũng không làm hại ai cả. Trông nó ghê vậy thôi, nhưng vô hại.
Lời giải thích của Lưu không làm Vĩ an tâm. Cảm giác bất an mơ hồ càng dâng lên làm ruột gan cô nóng như lửa đốt. Lưu đã xẻ xong con gà. Họ ăn tối nhanh chóng vì đã đói ngấu. Nồi cháo to mà Ráy vừa mang ra cũng cạn đáy trong phút chốc. Vĩ cảm thấy ngon miệng. Khí lạnh của núi rừng bắt đầu lan toả và thảng hoặc vài cơn gió buốt tràn qua át cả hơi ấm của đống lửa, tuy nhiên lại làm Vĩ thấy dễ chịu.
Cô lim dim mắt dựa vào vai Lưu. Trăng hạ tuần có hình lưỡi liềm mảnh và nhỏ xíu, được bao quanh bởi một đường viền mờ nhạt. Nó toả ánh nhờn nhợt trên bầu trời tối đen rồi hắt chút tàn sáng xuống những cánh rừng, song không đủ soi tỏ bất cứ vật gì. Phía bầu trời đằng xa, mà Vĩ chưa định được hướng Đông hay hướng Bắc, vẫn ngập một màu hồng quành quạch. Có thể ngày mai trời sẽ lại mưa. Màu hồng này báo hiệu thế. Cơn buồn ngủ đã kéo chùng mi mắt Vĩ, và cô bắt đầu nhìn mọi vật một cách không rõ ràng.
- Mấy giờ rồi anh?
- Tám giờ.
- Thế mà tưởng như nửa đêm ấy. Ở đây yên tĩnh thật.
Vĩ cố chống mắt nhìn sang Bảo. Thằng bé gần như ngủ gật bên cạnh đống lửa. Trong phút chốc, Vĩ tỉnh hẳn. Cô giục Lưu cho thằng bé đi ngủ. Lưu bế con trên tay định tiến về phía nhà Ráy. Giờ Vĩ mới chợt nhớ ra cái chuyện ban nãy. Cô đột ngột đề nghị.
- Em và con sẽ ngủ ngoài xe. Em ngại ngủ trong mấy cái nhà ấy lắm.
- Cũng được, nhưng hơi chật chội cho em. Còn anh thì chịu thôi. Anh to thế này - Lưu cười lộ hàm răng sáng bóng - Anh vào nhà trưởng bản ngủ vậy.
Lưu bế bé Bảo trở lại xe. Bảo đã ngủ ngay từ lúc Lưu vừa nhấc nó lên tay. Vĩ kê gối cho con trai nằm thoải mái trên băng sau còn mình lên ghế đằng trước. Lưu xoa tay.
- Em sáng kiến đấy. Thôi anh cũng đi ngủ đây, sau ngày hôm nay thì ai cũng đờ cả người ra rồi.
Lưu thò đầu vào xe hôn lên má vợ" Chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé", rồi nhanh chóng khuất sau một ngôi nhà.
Dường như cả bản đã tắt đèn từ lúc họ còn ngồi ăn bên cạnh đống lửa. Phải rồi, ở đây không có gì để giải trí thì người ta đi ngủ từ chập tối là hợp lẽ. Nếu như không có ánh sáng toả ra từ trong xe, Vĩ dễ tưởng rằng mình đang rơi vào một quần thể sống thời tiền sử. Cô vặn chìa khoá, ánh đèn điện tắt ngấm, nhưng ngoài kia, đống lửa vẫn bốc lên cao ngút, toả màu vàng cam rực rỡ và thỉnh thoảng lại loé lên một tia lửa xanh tím trông rất vui mắt. Ngọn lửa nhảy nhót làm mắt Vĩ díu cả lại. Những cơn gió mang hơi thở mát lạnh và mùi hương đặc trưng của rừng già lọt qua cửa kính xe đang mở hé khiến Vĩ chìm hẳn vào giấc ngủ không mộng mị.
Chừng rất lâu sau, Vĩ nghe thấy những âm thanh lao xao như tiếng cười nói. Khắp bản đèn điện sáng trưng đến chói mắt. Rất nhiều người đang tụ tập xung quanh. Họ đến từ những ngôi nhà trong bản, mặc các trang phục xủng xoẻng đầy vòng khuyên trên người. Họ hò reo và nói cười vui vẻ như thể đang chơi một trò gì đó. Vĩ nghe những âm thanh ồn ã nhưng lại loáng thoáng, không rõ ràng.
Rồng rắn lên mây
Có cây núc nắc
Có nhà khiển binh
Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không...
Cô rùng mình. Trò chơi đang vui vẻ, nhưng không rõ tại sao Vĩ thấy sống lưng mình gai lạnh. Thốt nhiên, cô nhìn thấy một người đàn bà tách ra khỏi đám đông. Cô ta đứng khá xa và đang nhìn Vĩ. Cô ta còn trẻ và đẹp, rất đẹp. Nhưng, cô ta có một vẻ quen thuộc mà Vĩ chưa định hình được. Vẻ quen thuộc của người đàn bà này khiến Vĩ thấy tò mò.
Cô tiến lại gần người đàn bà. Như chỉ chờ có thế, cô ta rảo bước nhanh về phía trước một chút rồi dừng lại vẻ đang chờ đợi. Vĩ vội vã bước theo để đuổi kịp người đàn bà. Ngay khi chỉ còn cách người kia chục sải chân thì cô ta lại đi tiếp. Người đàn bà có vóc dáng nhỏ bé nhưng tốc độ nhanh một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi đã bỏ Vĩ một đoạn khá xa, cô ta lại dừng bước và nhìn Vĩ đầy giục giã. Song đến lần thứ ba Vĩ mừng thầm vì sắp đuổi kịp người đàn bà bí ẩn thì cô tiếp tục bị tụt lại đằng sau như thể một cuộc chơi ú tim.
Vĩ bắt đầu sốt ruột. Cô thấy mặt mình nóng bỏng, mạch đập trên thái dương rần rật hệt cảm giác khi Vĩ suýt đập tay lên vai đứa trẻ cuối cùng trong đoàn rồng rắn mà bị hụt mất. Cô bước nhanh hơn, gần như là chạy, nhưng bằng cách nào thì vẫn luôn bị kẻ đằng trước bỏ một đoạn khá xa. Song lần này, khoảng cách đã được thu hẹp lại, rất gần.
Người đàn bà chỉ còn cách Vĩ chừng ba bước chân nhưng cô ta không quay lại nhìn Vĩ nữa. Cô ta đứng xây lưng lại, vì vậy không tài nào nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bí ẩn kia. Vĩ tức điên người. Cô ta mặc bộ quần áo đen tuyền, và mái tóc đen thả chấm vai khiến cả thân hình lẫn vào bóng đêm. Trăng hạ tuần ánh lên những tia nhợt nhạt trên lớp áo đen kì quặc. Vĩ hít một hơi thật mạnh, chỉ còn hai bước chân nữa, Vĩ sẽ đập tay lên vai cô ta, bắt cô ta quay mặt lại, sẽ hỏi xem cô ta là ai, và tại sao lại bắt Vĩ đuổi theo một cách tức cười như thế.
Vĩ tiến thêm một bước. Cô thấy hơi lạnh từ đâu phả ra giá buốt. Cái thân hình nhỏ bé mặc áo đen vẫn quay lưng lại như trêu ngươi. Vĩ giơ tay lên, nhưng bàn tay cô chỉ lùa vào không khí. Người đàn bà đã biến mất như thể vừa tan lẫn vào màn đêm dày đặc. Vĩ bước tới bước lui, xung quanh cô chỉ toàn là những thân cây xù xì gớm ghiếc. Lúc này Vĩ mới nhận ra rằng mình đang ở giữa rừng già. Đám đông vui vẻ ban nãy cũng đã biến mất. Thì ra cô đã đi quá xa rồi. Người đàn bà kia đã lừa Vĩ. Và nếu cô ta lừa Vĩ, hẳn ý định của cô ta không tốt đẹp gì
Trăng hạ tuần vẫn hắt những tia lờ mờ mà khi xuyên qua tán lá rừng rậm rạp, chúng biến thành từng vệt vằn vện quái đản. Vĩ giẫm chân lên lớp lá mục ải đang toả mùi hăng hắc và ẩm mốc. Cô lần mò trong bóng tối, tay vịn vào những thân cây nhơm nhớp nhựa và sương đêm. Vẻ như một màn mây dày đặc đã bao phủ lấy mặt trăng và ngay cả những vệt vằn vện mờ nhạt cũng không còn nữa. Vĩ rơi vào bóng đêm đen đặc. Cô đã lạc đường hoàn toàn.
Cái ý nghĩ bị lạc đường giữa rừng già khiến Vĩ kinh hoảng. Cô cuống cuồng bước bừa lên phía trước. Thốt nhiên, Vĩ thấy quầng sáng xuyên qua những tán lá rừng đã quay trở lại. Một lối mòn hiện ra trước mặt cô. Vĩ vui mừng bước theo con đường ấy. Ánh sáng rõ dần dù trăng vẫn chỉ lờ mờ một hình lưỡi liềm nhỏ xíu. Cô nhìn thấy phía trước có một cái lán nhỏ, và kẻ vào người ra tấp nập. Cô định chào hỏi, nhưng vẻ vội vã, bận bịu của những người trong lán làm cô ngừng ngay lại. Dường như họ đang chuẩn bị đón ai đó.
Cô bước vào lán. Những người kia đang đứng thành một vòng tròn và chừa ra một khoảng trống ở giữa. Trong lán không có bất kỳ một loại đèn đuốc gì nhưng cô vẫn thấy đủ ánh sáng để quan sát hết mọi vật. Có lẽ bộ quần áo trắng tuyền của những người này đã toả ra một thứ ánh sáng đặc biệt. Trong đám đông có cả người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, nhưng không ai để ý gì đến cô, thậm chí như không nhìn thấy cô nữa thì phải.
Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên. Hình như cái người mà họ đang chờ đợi đã đến. Cô cũng ngó ra bên ngoài. Những người kia bê một vật gì đó được phủ tấm vải trắng. Họ để vào khoảng trống đã được định sẵn rồi xúm lại xung quanh. Vĩ cố lách vào giữa đám đông. Người ta từ từ lật tấm vải trắng. Một thân hình bất động phía bên dưới. Vĩ suýt kêu lên. Là người đàn bà ban nãy. Cô ta chết rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp lúc trước giờ xám ngoét lại, hai mắt nhắm nghiền. Tiếng ồn ã im bặt hẳn. Họ khoác cho cô ta một chiếc áo trắng. Bất thần cái thân hình kia đứng bật dậy. Cô ta tiến một bước về phía Vĩ, đôi mắt mở to đầy đe dọa.
- Cô hãy quay về đi...Về đi...Nguy hiểm đang đến rất gần. Hãy tỉnh táo. Cô đã làm một việc sai lầm. Hãy tỉnh táo. Về đi...về đi...
Người đàn bà thều thào, máu từ bên thái dương cô ta phút chốc tuôn chảy. Chúng chảy từng giọt xuống tấm áo trắng. Khuôn mặt người đàn bà thoắt biến đổi. Nó khô dần lại như xác ướp và trở nên ghê rợn. Những người trong lán giờ mới bắt đầu nhận ra sự có mặt của cô. Họ quay lại và bao vây lấy cô. Vĩ lùi dần, lùi dần nhưng những cánh tay của họ đã bắt đầu vươn dài ra. Cô quay đầu ra cửa và lao đầu vào đêm đen.
Sương mù ẩm ướt đã bao phủ lên mọi cảnh vật và những tiếng rì rầm vẫn đuổi theo không dứt"Về đi...về đi...về đi". Cô muốn hét lên mà cổ họng như bị ai ghìm giữ. Đôi chân nặng nề khiến cô chạy rất chậm. Bất ngờ trước mặt cô là vực thẳm. Vĩ bước hụt chân và lao thẳng xuống cái hố sâu khổng lồ. Mu bàn tay cô sượt phải một phiến đá ngọn rát bỏng.
Vĩ bừng tỉnh trống ngực đập thình thịch nhưng tri giác dần dần trở lại. Tay cô cảm nhận lớp da trơn nhẵn của đệm xe và vết rát bỏng trên mu bàn tay vẫn còn nguyên đó. vết bỏng từ mỡ gà giờ trở nên nhức nhối. Cô thấy khuôn mặt mình lạnh toát. Có lẽ mồ hôi đã rịn ra từ cơn ác mộng vừa rồi và sau đó lại được những cơn gió rừng làm cho khô lại. Cô vẫn chưa mở mắt. Người đàn bà vận đồ đen, những người mặc áo trắng trong chiếc lán giữa rừng... Cô bíu chặt nệm xe và lấy hết sức bình sinh rướn hàng mi lên.
Bé Bảo vẫn ngủ say sưa trên băng ghế. Hơi thở của cô điều hoà trở lại. Đống lửa không được người chăm sóc đã tắt ngấm từ lúc nào và sương đêm kéo đến dày đặc. Chiếc xe như trôi bồng bềnh trong một đám sương xám khổng lồ. Khi cô định với tay vặn cho cửa kính lên hết để ngăn làn sương đang ùa vào trong thì chợt nhận ra một cái gì đó không ổn. Trước mũi xe không chỉ có sương đêm, mà lẫn vào đó... Cổ họng cô chợt đắng ngắt. Một bóng người lờ mờ hiện ra sau màn sương, bất động và đang nhìn cô chằm chằm.
Cơn ác mộng đã quay trở lại. Dòng máu đang chảy trong người cô như đông cứng. Vẫn là một người đàn bà, mặc đồ đen tuyền nhưng cô không thể nhìn rõ mặt vì tấm kính đã bị mờ hơi nước. Người này di chuyển chầm chậm và bước vòng ra phía cửa trước. Thì ra trên tay cô ta có cầm một ngọn đèn bão. Cô ta để chiếc đèn sát cửa xe như muốn quan sát Vĩ cho rõ hơn. Rõ ràng bóng ma không hề biết Vĩ đã thức giấc. Cô ta cúi xuống rất thấp và nâng cái đèn lên cao nữa. Không phải khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà khi nãy. Khi đôi mắt cô ta đối diện cặp mắt đang mở to kinh hoàng của Vĩ, cô ta tỏ ra hoảng sợ không kém. Cô ta đứng thẳng dậy và lùi lại một bước.
Vĩ choàng tỉnh. Cô đẩy mạnh cửa xe và bước ra ngoài. Cô vòng sang phía bên kia. Kẻ lạ mặt lại lùi thêm một bước nữa. Vĩ lấy lại bình tĩnh mặc dù vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng từ giấc mơ cho đến hiện thực đang hiển hiện trước mặt.
- Cô là ai?
- ...
- Nói đi - Vĩ giận dữ - Sao lại rình rập t