Ác Thủ Tiểu Tử
![]() | ![]() ![]() |
anh Lê Sơn Dã Tẩu.
Nam Thiên Nhất Yến nghe danh đã không sợ mà còn rút phắt thanh nhuyễn kiếm múa vù vù.
Lão nhân mày bạc nhíu mày, miệng hú dài mấy tiếng quái dị như sói rừng, một tay rút ngọn Trúc tiết cương tiên, tay kia tiện thể đặt Chu Mộng Châu xuống trên đất, gằn giọng nói:
- Thằng nhãi, ngươi dám nhúng tay vào chuyện riêng của lão phu, xem như ngươi đã chán sống!
Dứt lời đã thấy ngọn cương tiên trong tay lão loáng lên nhắm ngực Nam Thiên Nhất Yến đánh tới.
Nam Thiên Nhất Yến sở trường dụng nhuyễn kiếm, cho nên cũng có kiến thức rộng về tiên pháp, khi thấy ngọn roi của lão nhân đánh tới, hắn liền ra chiêu Ngọa Khán Thiên Ngưu, kiếm chém ngang thân roi. Nếu như một chiêu này đắc thủ, nhất định đầu roi phản hồi, lúc ấy thừa cơ tiếp cận ra chiêu tấn công chiếm lấy tiên cơ.
Chẳng ngờ, ngọn roi trong tay Lê Sơn Dã Tẩu từ nhu hóa cương, trực tiếp nghênh chiêu của Nam Thiên Nhất Yến.
Nam Thiên Nhất Yến chẳng những không đắc thủ như tính toán, ngược lại còn bị ngọn tiên đánh bật kiếm trở lại, khiến tay ê ẩm chừng như nắm kiếm không vững, bất giác la “oái”.
lên một tiếng.
Lê Sơn Dã Tẩu một roi đã dò được công lực của Nam Thiên Nhất Yến không cao, lúc ấy ngửa cổ cười lên kha khả, rồi phất ngọn roi tấn công tới tấp.
Nam Thiên Nhất Yến vốn người linh mẫn, khi ấy cũng nhận ra đối phương công lực cao hơn mình nhiều, bèn không dám trực tiếp nghênh chiêu.
Kiếm ra chiêu chỉ là để hóa giải và phòng thân, đồng thời bằng vào thân pháp linh xảo của mình tránh đòn đối phương, chờ đợi cơ hội.
Lê Sơn Dã Tẩu ngược lại tiên pháp tuyệt luân, ngọn nhuyễn tiên khi cương như thiếc đao, khi nhu như hoạt xà, trong tiên pháp chiêu thức biến dị, có khi thoạt trông chiêu số tợ hồ như hàm chứa kiếm pháp. Qua mười chiêu, tiên pháp biến ảo càng lúc càng kỳ dị, trong nội vi ba trượng vuông, chừng như chỉ còn nhìn thấy một màn tiên ảnh và kình phong ào ào.
Nam Thiên Nhất Yến vừa đấu vừa thoái vừa phòng ngự kiên cố, đã nhẩm tính trong đầu lấy thủ làm chính, cho nên kiếm tuy nhược mà lòng không loạn, nhưng chung thủy kiếm pháp vẫn không tài nào thi triển đắc địa được.
Lê Sơn Dã Tẩu thấy đối phương vừa đánh vừa lui, chừng như khinh thường, cười nhạt nói:
- Bằng chút võ công mèo cào chó cắn của ngươi mà cũng dám can dự vào chuyện riêng của lão phu ư? Thật là không biết trời cao đất dầy, nội trong mười chiêu nữa lão phu sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Vừa nói dứt, đột nhiên chỉ thấy ngọn roi phi vũ hung mãnh, uy lực tăng lên gấp bội.
Nam Thiên Nhất Yến thấy vậy thì một dạ, nghe Lê Sơn Dã Tẩu lớn tiếng khoa ngôn, nhất định lão ta phải còn tuyệt chiêu chưa xuất, khi ấy càng chú tâm ra chiêu ứng phó.
Chỉ sau ba chiêu đã thấy Nam Thiên Nhất Yến tay chân luýnh quýnh chống cự vất vả những đòn roi tuyệt thủ của Lê Sơn Dã Tẩu, lão ta ngược lại vừa đánh vừa cười lên những tràng quái đản.
Chính trong lúc nguy hiểm vạn lần ấy, bỗng nhiên trong rừng nghe có tiếng hú dài, rồi một bóng trắng nhờ nhợ to lớn dị thường chạy đến, bước chân nghe thình thịch.
Lê Sơn Dã Tẩu không quay đầu nhìn cũng biết là chuyện gì, lão ta vẩu mồm phát ra những tiếng kêu dị thường, bóng trắng to lớn kia chạy đến bên người Chu Mộng Châu, một cánh tay vươn ra chộp lấy người chàng.
Chu Mộng Châu trừng mắt kinh hoảng, chàng đã nhận ra bóng trắng to lớn dềnh dàng kia chính là con vượn lông trắng lần trước đã gặp, thấy nó chộp tới nhưng chàng tay chân vô lực không sao kháng cự lại nổi.
Nam Thiên Nhất Yến nhìn thấy con vượn lông trắng chộp Chu Mộng Châu vất lên lưng, liền vung kiếm lên định nhảy tới cứu nguy. Nhưng ngọn roi trong tay Lê Sơn Dã Tẩu như hình với bóng bám rất sát, khiến hắn không thể nào thoát ra nổi, trừ khi có thuật phân thân.
Chu Mộng Châu người rơi phịch trên lưng con vượn, há mồm mấy lần định la lên, nhưng không sao phát ra thành tiếng.
Nam Thiên Nhất Yến trong hiềm cảnh sinh cơ trí, liền thay đổi kiếm pháp từ thủ biến công, ra liền ba chiêu Mai Hoa Tam Độ, Tiếu Chỉ Thiên Nam, Cuồng Phong Đột Khởi. Đây là ba chiêu tuyệt thủ xuất liền một hơi liên hoàn, quả nhiên uy thế dũng mãnh vô cùng, lại nói Lê Sơn Dã Tẩu thắng thế từ đầu đến giờ nên tiên thủ hơi lỏng, bởi vậy liền bị bức lùi mấy bước.
Nam Thiên Nhất Yến chỉ chờ một cơ hội nhỏ ấy, liền thò tay trái vào áo lấy một vật, nhắm hướng con vượn ném mạnh.
Tất cả người động tác này chừng như chỉ xảy ra trong cái chớp mắt, vật trong tay Nam Thiên Nhất Yến ném đi chính trúng phóc vào mồm của Chu Mộng Châu lúc này đang há ra ú ớ, đúng lúc này thì con vượn trắng cũng lập tức nhảy dựng lên phóng chạy.
Nam Thiên Nhất Yến vốn không muốn phóng đuổi theo con vượn, thế nhưng Lê Sơn Dã Tẩu mặc dù vừa rồi thua mấy chiêu, nhưng không khi nào dễ để cho hắn thoát nổi. Nam Thiên Nhất Yến đành phải phát kiếm đánh nhau tiếp.
Khi thấy con vượn đã bỏ chạy đi được xa, Lê Sơn Dã Tẩu chừng như nghĩ mục đích của mình đã đạt, bèn cười gằn nói:
- Lão phu chẳng thèm đánh nhau với thứ hậu sinh như ngươi, lão phu đi đây!
Nói rồi lão định phóng chạy đi, nhưng Nam Thiên Nhất Yến đột nhiên trở giọng cười nhạt, khích:
- Ngươi chớ tự ngông tự cuồng cho rằng võ công tuyệt đỉnh. Thật ra ta thấy võ công của ngươi cũng rất tầm thường, có giỏi thì thử đánh nhau với ta thêm một trăm chiêu nữa, nếu ngươi có thể thắng nổi ta chỉ nửa chiêu, ta cúi đầu chịu phục.
Lê Sơn Dã Tẩu hơi ngạc nhiên, nhíu đôi mày bạc quát hỏi:
- Thằng nhãi, thật ra ngươi bày trò gì đây hử? Đừng nói là trăm chiêu, nội trong mười chiêu nếu ta thắng ngươi, thì ngươi phải để ta mang tiểu tử kia đi, không được lắm chuyện nữa!
Nam Thiên Nhất Yến mặt hơi biến sắc, trầm ngâm mấy giây nói:
- Nếu trong mười chiêu, ngươi không thắng nổi ta thì sao?
Lê Sơn Dã Tẩu hừ một tiếng, gằn giọng hỏi lại:
- Ngươi nghĩ có thể chống đỡ nổi lão phu mười chiêu ư?
Hỏi thì hỏi, nhưng giận đến cực điểm khiến lão ta vung ngọn roi lên ra liền một chiêu tuyệt thủ Nộ Đào Hoàng Long nhắm ngay vai phải Nam Thiên Nhất Yến công tới.
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ hiển nhiên trong đầu có tính toán, nghe đối phương nói căng như vậy, biết lão ta còn chưa thi triển hết tuyệt học. Trước mắt nhìn chiêu roi ngoài tốc độ nhanh phàm tốc ra thì không có gì kỳ ảo lắm, thế nhưng không dám kinh suất, lập tức vung kiếm lên cản chiêu.
Lê Sơn Dã Tẩu quả nhiên chiêu đầu chỉ là hư chiêu, nội lực hơi thâu liễm, đầu ngọn roi ra đã già chiêu, nhưng liền phản hồi biến thức. Nam Thiên Nhất Yến đã có phòng bị, thấy ngọn roi phản hồi, liền nhảy người sang trái nửa bộ phòng trước chiêu roi sắp ra, đồng thời thế kiếm thuận đà đâm vào tiểu phúc đối phương bằng chiêu Thôi ba trợ lãng.
Lê Sơn Dã Tẩu quả thật không thẹn là nhân vật thành danh trên giang hồ, kinh nghiệm lịch duyệt, thâu chiêu để hóa chiêu, nhưng thấy đối phương tiên công vi cường. Lão không chút hốt hoảng, ngược lại tay thủ ngọn roi, dùng cán roi điểm đúng thân kiếm đối phương, cổ tay lắc nhẹ, đầu roi đang cuộn về lập tức đo nhanh một vòng quất trở ra bằng thế Cổ Xà Tái Xuất, một chiêu biến ảo cực nhanh, công thủ kiếm toàn, được tận mắt chiêm ngưỡng chân chính công phu.
Nam Thiên Nhất Yến chẳng ngờ mình đã tính toán từ trước, nhân đối phương hồi chiêu công vào ấy là công chỗ xuất kỳ bất ý, nhân kế địch dụng kế mình, nhưng không ngờ đối phương từ hồi chiêu, biến chiêu, ra chiêu ba động tác nhanh trong chớp mắt. Nam Thiên Nhất Yến giật thót mình, vội vàng nhảy người ra ngoài hơn hai bộ né ngọn roi, thuận kiếm múa một vòng che kín toàn thân.
Lê Sơn Dã Tẩu cười một tiếng đắc chí, roi vẫn không chùng, ngược lại vận công lực khiến thân roi rắn như thép, đâm thẳng vào màn kiếm.
“Koong” một tiếng, Nam Thiên Nhất Yến đã cố tránh trực tiếp nghênh chiêu, nhưng vừa rồi tình thế nguy cấp nên hộ thân là thượng sách mới đành tung một chiêu này. Kiếm thép trong tay bị chấn động mạnh, tay ê ẩm, kiếm vuột khỏi tay bay ngược lên không trung.
Nam Thiên Nhất Yến chấn động cả người, vội vàng tung người theo kiếm, đồng thời tay trái vung ra ...
Lê Sơn Dã Tẩu vốn thấy một chiêu đánh bay kiếm thì cười khoái chí, chân điểm mặt đất định phóng theo truy kích, nhưng bỗng thấy tay đối phương vung mạnh về phía mình, lão ngỡ có ám khí nên mới khựng người đứng lại.
Đến khi chẳng thấy có ám khí, biết bị lừa rồi thì Nam Thiên Nhất Yến cũng đã bắt lại được kiếm, hai người tiếp tục đánh nhau.
Nam Thiên Nhất Yến cố cầm cự được đến chiêu thứ bảy, đột nhiên trong rừng một tiếng rú dài rùng rợn vọng ra.
Lê Sơn Dã Tẩu vừa nghe tiếng rú man dại đã hiểu ra chuyện tự nhiên cây roi trong tay chiêu số cũng lơi đi.
Nam Thiên Nhất Yến ngược lại nghe tiếng rú thì như cũng đã hiểu ra chuyện gì, tinh thần ngược lại phấn chấn, thừa lúc đối phương bị phân tâm, kiếm hoa chiêu từ thủ thành công ra liền ba kiếm liên hoàn bức Lê Sơn Dã Tẩu thoát liền mấy lần.
Lê Sơn Dã Tẩu chẳng còn lòng dạ đâu để đánh, nhưng thấy Nam Thiên Nhất Yến công rát quá, lão vừa lo vừa phát nộ gầm lên một tiếng, ngọn roi phát ra một chiêu trí mạng đẩy lui Nam Thiên Nhất Yến rồi nhún chân phóng chạy nhanh về hướng vừa phát ra tiếng rú.
Nam Thiên Nhất Yến thân pháp cũng không thua kém lão già là bao, khi ấy phóng chạy theo, vừa cười vừa châm chọc:
- Ta cứ ngỡ Lê Sơn Dã Tẩu nhờ thực học mà thành danh. Thật thất vọng, mười chiêu đánh không thắng đành chuồn nhanh, đáng thẹn, đáng thẹn!
Lê Sơn Dã Tẩu vốn không muốn đánh nhau nữa, thế nhưng nghe khích một câu thấm thía, lão khựng người lại, hai mắt đỏ ngầu như nảy lửa, vung roi lên định đánh. Nhưng đúng lúc ấy, trong rừng lại một tiếng rú nữa, xem ra còn thảm thiết hơn tiếng rú ban đầu.
Lê Sơn Dã Tẩu thâu roi, tung người vừa chạy vừa thét lớn:
- Có giỏi cứ chờ đó, lão phu vào xem Thần Viên thế nào sẽ trở lại tiếp ngươi!
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ cười khích theo một câu:
- Cũng được, nhưng ngươi đừng nhân cơ hội mà chuồn!
- Hừ! Thằng nhãi, lát nữa lão phu vặn cổ ngươi!
Nói đến đó, cả người lão đã lẩn khuất trong rừng cây.
Lại nói về Chu Mộng Châu, từ sau khi chàng trúng ngọn kim châm của Kim Châm Thánh Thủ Trầm Phi Phi, cả người tinh thần tỉnh táo, thế nhưng cơ thể vô lực, đến nói cũng không thành tiếng.
Mọi chuyện xảy ra như đã biết, thế rồi lúc nãy chàng còn bị con Thần Viên của Lê Sơn Dã Tẩu vất lên lưng mà chạy, may sao lúc chưa kịp chạy thì Nam Thiên Nhất Yến kịp thời ném một vật gì vào mồm chàng.
Nào ngờ vật trong mồm tan nhanh có mùi thơm thơm của thảo dược. Kỳ tích quả nhiên xuất hiện, một cổ chân khí âm ấm từ đan điền theo dược khí thăng khởi từ độc mạch mà lên, dần dần thuận hướng thập nhị kinh mạch chu lưu khắp toàn thân. Dược lực dẫn chân khí đi đến đâu, thì người nghe thấy thoải mái hữu lực đến đó. Chu Mộng Châu mừng khấp khởi trong lòng, nghĩ Đào Văn Kỳ hẳn đã cho mình nuốt linh đơn thông kinh hoạt mạch, liền ngầm vận hành thử chân khí, thì quả nhiên thấy chân khí lưu thông, từ chí hữu lực. Trong lòng nghĩ nhanh đến chuyện thoát khỏi lưng con ác thú này.
Nhưng chàng vừa cựa quậy, con vượn như rất tinh, tay nó đang ôm người chàng liền ôm chắc hơn, Chu Mộng Châu trong đầu chửi thầm:
- Đồ súc sinh đáng chết!
Bấy giờ chàng cứ nằm yên trên lưng nó, ngầm vận điều hòa chân khí.
Qua chừng thời gian hơn tuần trà, chàng thừ lại lần cuối thấy chân khí đã hồi phục, độc tính trong người cũng đã hết, bấy giờ nghĩ trong người có mặc chiếc Bạch Cốt Y, chẳng sợ móng vuốt của con quái thú.
Một tay dụng lực hất mạnh con vượn đang ôm trên người mình, tay kia vận năm thành công lực đánh nó một chưởng.
Con vượn bị đánh bất thần, tuy da thịt rất dày, nhưng với năm thành công lực của Chu Mộng Châu cũng nhất thời đau tức, mới rú lên một tiếng dài, cũng chính là tiếng rú đầu tiên mà bọn Lê Sơn Dã Tẩu và Nam Thiên Nhất Yến nghe thấy.
Chu Mộng Châu bị tiếng rú của con vượn làm giật thót người, tự nhiên trong lòng chàng liên tưởng đến chuyện cách đây vài năm, chàng bắt gặp con vượn lông trắng chính đang hành hung Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh trong ngôi cổ miếu dưới chân núi Lục Bàn Sơn, chẳng lẽ không phải là con vượn này sao?
Lúc này con quái vượn bị đánh một chưởng thì giật thót mình rú lên, nó nhảy quanh một vòng, mặt ngầu đỏ nhìn trừng trừng Chu Mộng Châu rồi vung hai cánh tay dài ngoằng nhảy vào tấn công.
Chu Mộng Châu lúc này đã nhận ra đây chính là con quái vượn cách đây vài năm chứ chẳng sai, tự nhiên chàng căm hận loài súc sinh bá đạo này, quyết chí trong đêm nay phải diệt trừ nó.
Thấy con quái vượn bổ tới với đôi tay dài đầy móng vuốt, chàng vội nhảy người né tránh, trong đầu nghĩ nhanh nếu đánh vào người nó thì chẳng kết quả gì, mà chỉ thêm phí sức.
Con vượn tấn công mấy lần chỉ thấy Chu Mộng Châu lẫn người né tránh, nó ngỡ là chàng đã sợ, nên cười dài thành tiếng, rồi nhào tới tấn công càng hung hãn hơn. Chu Mộng Châu cũng đã đánh thêm vài chưởng, nhưng chạm vào da thịt nó thì chỉ thấy cứng như sắt thép, chung quy chỉ làm người nó hơi chùn một chút, chứ không hề suy suyển gì. Bấy giờ chàng nhớ lại lần trước chính nhờ đánh trúng vào âm môn của nó, nên nó mới đau điếng người mà bỏ chạy. Khi ấy chàng liền tính nhanh một kế dụ nó, bèn vờ đứng yên để nó hai tay bổ chộp tới.
Đợi đến khi đã thấy hai tay nó sắp chạm vào người, chàng ngã nhanh người về sau, rồi lộn vòng ra ngoài.
Con vượn thân hình nặng nề, chồm tới đã thấy chộp được đối phương, thì mừng khoái chí. Khi cả người chồm lên đất trống, nó cảm giác như vùng âm môn đã bị trúng, tự nhiên phát hoảng. Nên biết con Thần Viên này bẩm tính linh lợi, lại được huấn luyện kỹ càng cho nên không kém gì người. Lần trước nó bị đâm trúng vào âm môn, cho nên đối với vùng này nó mất mẫn cảm.
Bấy giờ nó phát hoảng, định nhảy người né tránh, thế nhưng Chu Mộng Châu vừa nhào người ra ngoài thi triển khinh công Lăng Ba Nhiếp Bộ, chỉ nháy mắt đã ở ngay sau lưng nó, nhân lúc con vượn chồm người tới trước, phần mông đưa lên trời, âm môn để lộ. Một cước với bảy thành công lực đá thốc vào âm môn, con vượn đau điếng người, rú dài thêm tiếng thứ hai nghe càng não nùng, rồi ôm mông chạy biến vào rừng.
Chu Mộng Châu vốn định phóng chạy theo truy sát, thế nhưng chợt nghĩ Nam Thiên Nhất Yến hiện đang đánh nhau với lão già, mà tình thế đang rất nguy, nếu như chỉ vì truy sát con súc sinh này mà để người cứu mình bị hại chẳng phải là đáng trách hay sao?
Nghĩ thế, chàng liền phóng người chạy ngược trở lại hướng vừa rồi con vượn đưa chàng đến đây.
Nhưng mới chạy chưa được xa, lập tức thấy hai bóng người một trước một sau, như đuổi theo chạy ngược hướng với chàng.
Còn ở rất xa thế nhưng Chu Mộng Châu loáng thoáng thấy thân pháp người này rất giống với thân pháp của Nam Thiên Nhất Yến, liền lớn tiếng hỏi:
- Phi Đào huynh không? Tiểu đệ Chu Mộng Châu ở đây!
Chàng vừa hỏi dứt đã nghe thấy có tiếng thốt lên kinh ngạc, rồi bóng người phía sau bỗng rẽ chạy nhanh về hướng chàng.
Chu Mộng Châu biết mình đoán không sai, liền phóng chân chạy đến đón đầu. Khi hai người gặp nhau, Chu Mộng Châu không hề suy nghĩ, cứ nắm tay đối phương mừng rỡ như trước đây, định mở miệng nói gì, nhưng bất chợt người khựng lại chẳng nói được câu nào.
Nam Thiên Nhất Yến vùng tay khỏi tay chàng, lạnh giọng:
- Không cần nói nhiều, ngươi lần này bị người Quy Hồn Bảo mười phần hết chín là do liên lụy tới
Nam Thiên Nhất Yến nghe danh đã không sợ mà còn rút phắt thanh nhuyễn kiếm múa vù vù.
Lão nhân mày bạc nhíu mày, miệng hú dài mấy tiếng quái dị như sói rừng, một tay rút ngọn Trúc tiết cương tiên, tay kia tiện thể đặt Chu Mộng Châu xuống trên đất, gằn giọng nói:
- Thằng nhãi, ngươi dám nhúng tay vào chuyện riêng của lão phu, xem như ngươi đã chán sống!
Dứt lời đã thấy ngọn cương tiên trong tay lão loáng lên nhắm ngực Nam Thiên Nhất Yến đánh tới.
Nam Thiên Nhất Yến sở trường dụng nhuyễn kiếm, cho nên cũng có kiến thức rộng về tiên pháp, khi thấy ngọn roi của lão nhân đánh tới, hắn liền ra chiêu Ngọa Khán Thiên Ngưu, kiếm chém ngang thân roi. Nếu như một chiêu này đắc thủ, nhất định đầu roi phản hồi, lúc ấy thừa cơ tiếp cận ra chiêu tấn công chiếm lấy tiên cơ.
Chẳng ngờ, ngọn roi trong tay Lê Sơn Dã Tẩu từ nhu hóa cương, trực tiếp nghênh chiêu của Nam Thiên Nhất Yến.
Nam Thiên Nhất Yến chẳng những không đắc thủ như tính toán, ngược lại còn bị ngọn tiên đánh bật kiếm trở lại, khiến tay ê ẩm chừng như nắm kiếm không vững, bất giác la “oái”.
lên một tiếng.
Lê Sơn Dã Tẩu một roi đã dò được công lực của Nam Thiên Nhất Yến không cao, lúc ấy ngửa cổ cười lên kha khả, rồi phất ngọn roi tấn công tới tấp.
Nam Thiên Nhất Yến vốn người linh mẫn, khi ấy cũng nhận ra đối phương công lực cao hơn mình nhiều, bèn không dám trực tiếp nghênh chiêu.
Kiếm ra chiêu chỉ là để hóa giải và phòng thân, đồng thời bằng vào thân pháp linh xảo của mình tránh đòn đối phương, chờ đợi cơ hội.
Lê Sơn Dã Tẩu ngược lại tiên pháp tuyệt luân, ngọn nhuyễn tiên khi cương như thiếc đao, khi nhu như hoạt xà, trong tiên pháp chiêu thức biến dị, có khi thoạt trông chiêu số tợ hồ như hàm chứa kiếm pháp. Qua mười chiêu, tiên pháp biến ảo càng lúc càng kỳ dị, trong nội vi ba trượng vuông, chừng như chỉ còn nhìn thấy một màn tiên ảnh và kình phong ào ào.
Nam Thiên Nhất Yến vừa đấu vừa thoái vừa phòng ngự kiên cố, đã nhẩm tính trong đầu lấy thủ làm chính, cho nên kiếm tuy nhược mà lòng không loạn, nhưng chung thủy kiếm pháp vẫn không tài nào thi triển đắc địa được.
Lê Sơn Dã Tẩu thấy đối phương vừa đánh vừa lui, chừng như khinh thường, cười nhạt nói:
- Bằng chút võ công mèo cào chó cắn của ngươi mà cũng dám can dự vào chuyện riêng của lão phu ư? Thật là không biết trời cao đất dầy, nội trong mười chiêu nữa lão phu sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Vừa nói dứt, đột nhiên chỉ thấy ngọn roi phi vũ hung mãnh, uy lực tăng lên gấp bội.
Nam Thiên Nhất Yến thấy vậy thì một dạ, nghe Lê Sơn Dã Tẩu lớn tiếng khoa ngôn, nhất định lão ta phải còn tuyệt chiêu chưa xuất, khi ấy càng chú tâm ra chiêu ứng phó.
Chỉ sau ba chiêu đã thấy Nam Thiên Nhất Yến tay chân luýnh quýnh chống cự vất vả những đòn roi tuyệt thủ của Lê Sơn Dã Tẩu, lão ta ngược lại vừa đánh vừa cười lên những tràng quái đản.
Chính trong lúc nguy hiểm vạn lần ấy, bỗng nhiên trong rừng nghe có tiếng hú dài, rồi một bóng trắng nhờ nhợ to lớn dị thường chạy đến, bước chân nghe thình thịch.
Lê Sơn Dã Tẩu không quay đầu nhìn cũng biết là chuyện gì, lão ta vẩu mồm phát ra những tiếng kêu dị thường, bóng trắng to lớn kia chạy đến bên người Chu Mộng Châu, một cánh tay vươn ra chộp lấy người chàng.
Chu Mộng Châu trừng mắt kinh hoảng, chàng đã nhận ra bóng trắng to lớn dềnh dàng kia chính là con vượn lông trắng lần trước đã gặp, thấy nó chộp tới nhưng chàng tay chân vô lực không sao kháng cự lại nổi.
Nam Thiên Nhất Yến nhìn thấy con vượn lông trắng chộp Chu Mộng Châu vất lên lưng, liền vung kiếm lên định nhảy tới cứu nguy. Nhưng ngọn roi trong tay Lê Sơn Dã Tẩu như hình với bóng bám rất sát, khiến hắn không thể nào thoát ra nổi, trừ khi có thuật phân thân.
Chu Mộng Châu người rơi phịch trên lưng con vượn, há mồm mấy lần định la lên, nhưng không sao phát ra thành tiếng.
Nam Thiên Nhất Yến trong hiềm cảnh sinh cơ trí, liền thay đổi kiếm pháp từ thủ biến công, ra liền ba chiêu Mai Hoa Tam Độ, Tiếu Chỉ Thiên Nam, Cuồng Phong Đột Khởi. Đây là ba chiêu tuyệt thủ xuất liền một hơi liên hoàn, quả nhiên uy thế dũng mãnh vô cùng, lại nói Lê Sơn Dã Tẩu thắng thế từ đầu đến giờ nên tiên thủ hơi lỏng, bởi vậy liền bị bức lùi mấy bước.
Nam Thiên Nhất Yến chỉ chờ một cơ hội nhỏ ấy, liền thò tay trái vào áo lấy một vật, nhắm hướng con vượn ném mạnh.
Tất cả người động tác này chừng như chỉ xảy ra trong cái chớp mắt, vật trong tay Nam Thiên Nhất Yến ném đi chính trúng phóc vào mồm của Chu Mộng Châu lúc này đang há ra ú ớ, đúng lúc này thì con vượn trắng cũng lập tức nhảy dựng lên phóng chạy.
Nam Thiên Nhất Yến vốn không muốn phóng đuổi theo con vượn, thế nhưng Lê Sơn Dã Tẩu mặc dù vừa rồi thua mấy chiêu, nhưng không khi nào dễ để cho hắn thoát nổi. Nam Thiên Nhất Yến đành phải phát kiếm đánh nhau tiếp.
Khi thấy con vượn đã bỏ chạy đi được xa, Lê Sơn Dã Tẩu chừng như nghĩ mục đích của mình đã đạt, bèn cười gằn nói:
- Lão phu chẳng thèm đánh nhau với thứ hậu sinh như ngươi, lão phu đi đây!
Nói rồi lão định phóng chạy đi, nhưng Nam Thiên Nhất Yến đột nhiên trở giọng cười nhạt, khích:
- Ngươi chớ tự ngông tự cuồng cho rằng võ công tuyệt đỉnh. Thật ra ta thấy võ công của ngươi cũng rất tầm thường, có giỏi thì thử đánh nhau với ta thêm một trăm chiêu nữa, nếu ngươi có thể thắng nổi ta chỉ nửa chiêu, ta cúi đầu chịu phục.
Lê Sơn Dã Tẩu hơi ngạc nhiên, nhíu đôi mày bạc quát hỏi:
- Thằng nhãi, thật ra ngươi bày trò gì đây hử? Đừng nói là trăm chiêu, nội trong mười chiêu nếu ta thắng ngươi, thì ngươi phải để ta mang tiểu tử kia đi, không được lắm chuyện nữa!
Nam Thiên Nhất Yến mặt hơi biến sắc, trầm ngâm mấy giây nói:
- Nếu trong mười chiêu, ngươi không thắng nổi ta thì sao?
Lê Sơn Dã Tẩu hừ một tiếng, gằn giọng hỏi lại:
- Ngươi nghĩ có thể chống đỡ nổi lão phu mười chiêu ư?
Hỏi thì hỏi, nhưng giận đến cực điểm khiến lão ta vung ngọn roi lên ra liền một chiêu tuyệt thủ Nộ Đào Hoàng Long nhắm ngay vai phải Nam Thiên Nhất Yến công tới.
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ hiển nhiên trong đầu có tính toán, nghe đối phương nói căng như vậy, biết lão ta còn chưa thi triển hết tuyệt học. Trước mắt nhìn chiêu roi ngoài tốc độ nhanh phàm tốc ra thì không có gì kỳ ảo lắm, thế nhưng không dám kinh suất, lập tức vung kiếm lên cản chiêu.
Lê Sơn Dã Tẩu quả nhiên chiêu đầu chỉ là hư chiêu, nội lực hơi thâu liễm, đầu ngọn roi ra đã già chiêu, nhưng liền phản hồi biến thức. Nam Thiên Nhất Yến đã có phòng bị, thấy ngọn roi phản hồi, liền nhảy người sang trái nửa bộ phòng trước chiêu roi sắp ra, đồng thời thế kiếm thuận đà đâm vào tiểu phúc đối phương bằng chiêu Thôi ba trợ lãng.
Lê Sơn Dã Tẩu quả thật không thẹn là nhân vật thành danh trên giang hồ, kinh nghiệm lịch duyệt, thâu chiêu để hóa chiêu, nhưng thấy đối phương tiên công vi cường. Lão không chút hốt hoảng, ngược lại tay thủ ngọn roi, dùng cán roi điểm đúng thân kiếm đối phương, cổ tay lắc nhẹ, đầu roi đang cuộn về lập tức đo nhanh một vòng quất trở ra bằng thế Cổ Xà Tái Xuất, một chiêu biến ảo cực nhanh, công thủ kiếm toàn, được tận mắt chiêm ngưỡng chân chính công phu.
Nam Thiên Nhất Yến chẳng ngờ mình đã tính toán từ trước, nhân đối phương hồi chiêu công vào ấy là công chỗ xuất kỳ bất ý, nhân kế địch dụng kế mình, nhưng không ngờ đối phương từ hồi chiêu, biến chiêu, ra chiêu ba động tác nhanh trong chớp mắt. Nam Thiên Nhất Yến giật thót mình, vội vàng nhảy người ra ngoài hơn hai bộ né ngọn roi, thuận kiếm múa một vòng che kín toàn thân.
Lê Sơn Dã Tẩu cười một tiếng đắc chí, roi vẫn không chùng, ngược lại vận công lực khiến thân roi rắn như thép, đâm thẳng vào màn kiếm.
“Koong” một tiếng, Nam Thiên Nhất Yến đã cố tránh trực tiếp nghênh chiêu, nhưng vừa rồi tình thế nguy cấp nên hộ thân là thượng sách mới đành tung một chiêu này. Kiếm thép trong tay bị chấn động mạnh, tay ê ẩm, kiếm vuột khỏi tay bay ngược lên không trung.
Nam Thiên Nhất Yến chấn động cả người, vội vàng tung người theo kiếm, đồng thời tay trái vung ra ...
Lê Sơn Dã Tẩu vốn thấy một chiêu đánh bay kiếm thì cười khoái chí, chân điểm mặt đất định phóng theo truy kích, nhưng bỗng thấy tay đối phương vung mạnh về phía mình, lão ngỡ có ám khí nên mới khựng người đứng lại.
Đến khi chẳng thấy có ám khí, biết bị lừa rồi thì Nam Thiên Nhất Yến cũng đã bắt lại được kiếm, hai người tiếp tục đánh nhau.
Nam Thiên Nhất Yến cố cầm cự được đến chiêu thứ bảy, đột nhiên trong rừng một tiếng rú dài rùng rợn vọng ra.
Lê Sơn Dã Tẩu vừa nghe tiếng rú man dại đã hiểu ra chuyện tự nhiên cây roi trong tay chiêu số cũng lơi đi.
Nam Thiên Nhất Yến ngược lại nghe tiếng rú thì như cũng đã hiểu ra chuyện gì, tinh thần ngược lại phấn chấn, thừa lúc đối phương bị phân tâm, kiếm hoa chiêu từ thủ thành công ra liền ba kiếm liên hoàn bức Lê Sơn Dã Tẩu thoát liền mấy lần.
Lê Sơn Dã Tẩu chẳng còn lòng dạ đâu để đánh, nhưng thấy Nam Thiên Nhất Yến công rát quá, lão vừa lo vừa phát nộ gầm lên một tiếng, ngọn roi phát ra một chiêu trí mạng đẩy lui Nam Thiên Nhất Yến rồi nhún chân phóng chạy nhanh về hướng vừa phát ra tiếng rú.
Nam Thiên Nhất Yến thân pháp cũng không thua kém lão già là bao, khi ấy phóng chạy theo, vừa cười vừa châm chọc:
- Ta cứ ngỡ Lê Sơn Dã Tẩu nhờ thực học mà thành danh. Thật thất vọng, mười chiêu đánh không thắng đành chuồn nhanh, đáng thẹn, đáng thẹn!
Lê Sơn Dã Tẩu vốn không muốn đánh nhau nữa, thế nhưng nghe khích một câu thấm thía, lão khựng người lại, hai mắt đỏ ngầu như nảy lửa, vung roi lên định đánh. Nhưng đúng lúc ấy, trong rừng lại một tiếng rú nữa, xem ra còn thảm thiết hơn tiếng rú ban đầu.
Lê Sơn Dã Tẩu thâu roi, tung người vừa chạy vừa thét lớn:
- Có giỏi cứ chờ đó, lão phu vào xem Thần Viên thế nào sẽ trở lại tiếp ngươi!
Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ cười khích theo một câu:
- Cũng được, nhưng ngươi đừng nhân cơ hội mà chuồn!
- Hừ! Thằng nhãi, lát nữa lão phu vặn cổ ngươi!
Nói đến đó, cả người lão đã lẩn khuất trong rừng cây.
Lại nói về Chu Mộng Châu, từ sau khi chàng trúng ngọn kim châm của Kim Châm Thánh Thủ Trầm Phi Phi, cả người tinh thần tỉnh táo, thế nhưng cơ thể vô lực, đến nói cũng không thành tiếng.
Mọi chuyện xảy ra như đã biết, thế rồi lúc nãy chàng còn bị con Thần Viên của Lê Sơn Dã Tẩu vất lên lưng mà chạy, may sao lúc chưa kịp chạy thì Nam Thiên Nhất Yến kịp thời ném một vật gì vào mồm chàng.
Nào ngờ vật trong mồm tan nhanh có mùi thơm thơm của thảo dược. Kỳ tích quả nhiên xuất hiện, một cổ chân khí âm ấm từ đan điền theo dược khí thăng khởi từ độc mạch mà lên, dần dần thuận hướng thập nhị kinh mạch chu lưu khắp toàn thân. Dược lực dẫn chân khí đi đến đâu, thì người nghe thấy thoải mái hữu lực đến đó. Chu Mộng Châu mừng khấp khởi trong lòng, nghĩ Đào Văn Kỳ hẳn đã cho mình nuốt linh đơn thông kinh hoạt mạch, liền ngầm vận hành thử chân khí, thì quả nhiên thấy chân khí lưu thông, từ chí hữu lực. Trong lòng nghĩ nhanh đến chuyện thoát khỏi lưng con ác thú này.
Nhưng chàng vừa cựa quậy, con vượn như rất tinh, tay nó đang ôm người chàng liền ôm chắc hơn, Chu Mộng Châu trong đầu chửi thầm:
- Đồ súc sinh đáng chết!
Bấy giờ chàng cứ nằm yên trên lưng nó, ngầm vận điều hòa chân khí.
Qua chừng thời gian hơn tuần trà, chàng thừ lại lần cuối thấy chân khí đã hồi phục, độc tính trong người cũng đã hết, bấy giờ nghĩ trong người có mặc chiếc Bạch Cốt Y, chẳng sợ móng vuốt của con quái thú.
Một tay dụng lực hất mạnh con vượn đang ôm trên người mình, tay kia vận năm thành công lực đánh nó một chưởng.
Con vượn bị đánh bất thần, tuy da thịt rất dày, nhưng với năm thành công lực của Chu Mộng Châu cũng nhất thời đau tức, mới rú lên một tiếng dài, cũng chính là tiếng rú đầu tiên mà bọn Lê Sơn Dã Tẩu và Nam Thiên Nhất Yến nghe thấy.
Chu Mộng Châu bị tiếng rú của con vượn làm giật thót người, tự nhiên trong lòng chàng liên tưởng đến chuyện cách đây vài năm, chàng bắt gặp con vượn lông trắng chính đang hành hung Câu Hồn Diễm Sứ Đằng Anh trong ngôi cổ miếu dưới chân núi Lục Bàn Sơn, chẳng lẽ không phải là con vượn này sao?
Lúc này con quái vượn bị đánh một chưởng thì giật thót mình rú lên, nó nhảy quanh một vòng, mặt ngầu đỏ nhìn trừng trừng Chu Mộng Châu rồi vung hai cánh tay dài ngoằng nhảy vào tấn công.
Chu Mộng Châu lúc này đã nhận ra đây chính là con quái vượn cách đây vài năm chứ chẳng sai, tự nhiên chàng căm hận loài súc sinh bá đạo này, quyết chí trong đêm nay phải diệt trừ nó.
Thấy con quái vượn bổ tới với đôi tay dài đầy móng vuốt, chàng vội nhảy người né tránh, trong đầu nghĩ nhanh nếu đánh vào người nó thì chẳng kết quả gì, mà chỉ thêm phí sức.
Con vượn tấn công mấy lần chỉ thấy Chu Mộng Châu lẫn người né tránh, nó ngỡ là chàng đã sợ, nên cười dài thành tiếng, rồi nhào tới tấn công càng hung hãn hơn. Chu Mộng Châu cũng đã đánh thêm vài chưởng, nhưng chạm vào da thịt nó thì chỉ thấy cứng như sắt thép, chung quy chỉ làm người nó hơi chùn một chút, chứ không hề suy suyển gì. Bấy giờ chàng nhớ lại lần trước chính nhờ đánh trúng vào âm môn của nó, nên nó mới đau điếng người mà bỏ chạy. Khi ấy chàng liền tính nhanh một kế dụ nó, bèn vờ đứng yên để nó hai tay bổ chộp tới.
Đợi đến khi đã thấy hai tay nó sắp chạm vào người, chàng ngã nhanh người về sau, rồi lộn vòng ra ngoài.
Con vượn thân hình nặng nề, chồm tới đã thấy chộp được đối phương, thì mừng khoái chí. Khi cả người chồm lên đất trống, nó cảm giác như vùng âm môn đã bị trúng, tự nhiên phát hoảng. Nên biết con Thần Viên này bẩm tính linh lợi, lại được huấn luyện kỹ càng cho nên không kém gì người. Lần trước nó bị đâm trúng vào âm môn, cho nên đối với vùng này nó mất mẫn cảm.
Bấy giờ nó phát hoảng, định nhảy người né tránh, thế nhưng Chu Mộng Châu vừa nhào người ra ngoài thi triển khinh công Lăng Ba Nhiếp Bộ, chỉ nháy mắt đã ở ngay sau lưng nó, nhân lúc con vượn chồm người tới trước, phần mông đưa lên trời, âm môn để lộ. Một cước với bảy thành công lực đá thốc vào âm môn, con vượn đau điếng người, rú dài thêm tiếng thứ hai nghe càng não nùng, rồi ôm mông chạy biến vào rừng.
Chu Mộng Châu vốn định phóng chạy theo truy sát, thế nhưng chợt nghĩ Nam Thiên Nhất Yến hiện đang đánh nhau với lão già, mà tình thế đang rất nguy, nếu như chỉ vì truy sát con súc sinh này mà để người cứu mình bị hại chẳng phải là đáng trách hay sao?
Nghĩ thế, chàng liền phóng người chạy ngược trở lại hướng vừa rồi con vượn đưa chàng đến đây.
Nhưng mới chạy chưa được xa, lập tức thấy hai bóng người một trước một sau, như đuổi theo chạy ngược hướng với chàng.
Còn ở rất xa thế nhưng Chu Mộng Châu loáng thoáng thấy thân pháp người này rất giống với thân pháp của Nam Thiên Nhất Yến, liền lớn tiếng hỏi:
- Phi Đào huynh không? Tiểu đệ Chu Mộng Châu ở đây!
Chàng vừa hỏi dứt đã nghe thấy có tiếng thốt lên kinh ngạc, rồi bóng người phía sau bỗng rẽ chạy nhanh về hướng chàng.
Chu Mộng Châu biết mình đoán không sai, liền phóng chân chạy đến đón đầu. Khi hai người gặp nhau, Chu Mộng Châu không hề suy nghĩ, cứ nắm tay đối phương mừng rỡ như trước đây, định mở miệng nói gì, nhưng bất chợt người khựng lại chẳng nói được câu nào.
Nam Thiên Nhất Yến vùng tay khỏi tay chàng, lạnh giọng:
- Không cần nói nhiều, ngươi lần này bị người Quy Hồn Bảo mười phần hết chín là do liên lụy tới